Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 66





Tâm trạng của tôi sau khi làm xong chap này: "May mà tui chơi Vương giả không thì chap này bó chiếu QAQ"
Buổi chiều, năm người làm ở trong phòng khách leo rank Vương giả.

Vì có Hoắc Duệ, kĩ thuật của Tống Dương cũng ổn, miễn cưỡng gánh được ba người Thẩm Dũ, đánh một trận rank, năm người đều cấp thấp, chưa có xếp hạng, lúc đầu thắng rất vui vẻ.

Nhất là Thẩm Dũ, Hoắc Duệ đi rừng, trận nào cũng để cậu cầm Dao*, hầu như cả trận đều leo lên đầu Hoắc Duệ, căn bản là chẳng phải làm gì hết.

Chỉ là không có chút sảng khoái chơi game gì cả, nhưng nếu để cậu cầm tướng khác, đoán chừng là cảm giác thể nghiệm chơi game cũng chẳng còn.

Cho nên cũng chơi tương đối tình nguyện.

Chỉ là cậu càng chơi càng buồn ngủ.

Còn ba tên chơi LOL xuyên đêm, căn bản không phải là loại sinh vật cần ngủ, thậm chí càng chơi càng hưng phấn.

Chưa tới năm giờ.

Thẩm Dũ thật sự không chịu nổi nữa.

Tối qua ngủ muộn, hơn nữa nửa đêm nằm mơ, sáng còn dậy sớm.

Mí mắt cậu đánh nhau, trong màn hình điện thoại, nai con xinh đẹp trong tay nhảy ra ngoài.

Hoắc Duệ nói: "Kĩ năng tốt là xông lên."
Lục Sơ Hành đi đường giữa, "Em sắp đến rồi! Đại ca nhanh nhanh nhanh! Dám hạ thủ với bạn cùng bàn của chúng ta!"
Hoắc Duệ ngước mắt, nhìn cậu một cái.

Mí mắt Thẩm Dũ cũng sắp không chống đỡ nổi, mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi tên mình, còn chưa kịp leo lên đầu Hoắc Duệ, lại bị rừng team bạn tiễn về thành.

Trong game truyền đến âm thanh riêng của Dao.

Thẩm Dũ hơi tỉnh một chút.

Thiếu đi một người, mặc dù là hỗ trợ, nhưng bốn đánh năm, nhất là với tình huống kỹ thuật của đối thủ sau chuỗi thắng rank cũng không tệ, combat không có cách nào thắng.

Bọn họ chọn team hoàn toàn theo sở thích cá nhân, căn bản là team không ra gì.

Thẩm Dũ chờ thời gian hồi sinh.

Cậu liền ngồi bên cạnh Hoắc Duệ, quay đầu là có thể thấy màn hình Hoắc Duệ, nam sinh hơi dựa người vào ghế salon, quai hàm dưới căng thẳng, đầu ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình điện thoại.

"Ngay lập tức, ba giây nữa có chiêu cuối." Tống Dương nói.

Hoắc Duệ ừ một tiếng: "Tao đi bắt Hàn Tín."
Lục Sơ Hành sì một tiếng: "Không được đâu đại ca, skill Hàn Tín đang có, lại còn móc lốp phía sau! Đm, Hàn Tín này bị điên rồi, quá hèn hạ."
Hoắc Duệ giọng vẫn lãnh đạm như cũ: "Không sao, tao bắt hắn."
Thích Vinh dường như đã nhận ra gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía đại ca.

Vừa nãy Hàn Tín này đặc biệt tới rừng bên kia để bắt hỗ trợ, mãi không bắt được, bạn cùng bàn lại không tập trung, không phản ứng kịp.

"Tôi đi bắt xạ thủ." Tống Dương vừa nói xong, xạ thủ team bạn ít máu xuất hiện, nhưng Lục Sơ Hành cũng thế.

Lục Sơ Hành tức điên: "Uyển Nhi team bạn sao lại bay được!"
Thích Vinh tiếp lời rất nhanh: "Mày nghĩ là ai cũng không thể làm Uyển Nhi* bay như mày hả."
Chỉ còn lại Tống Dương và Thích Vinh dụ bốn người team địch, pháp sư và xạ thủ bên kia gần hết máu.

Hoắc Duệ vẫn đang đuổi bắt Hàn Tín điều khiển Lý Bạch lượn ra đằng sau lưng, chiêu cuối lấy mạng Uyển Nhi và xạ thủ team bạn.

Nhìn thao tác vô cùng đơn giản.

Team bạn sững sờ.


Tống Dương nói: "Ngầu qué, bạn học Hoắc."
Thẩm Dũ cách đấy rất gần.

Cũng sững sờ với màn úp sọt này.

Hàn Tín team bạn còn chat: Người anh em chơi không tệ, ván tới chúng ta lập team leo rank đi? Lên hạng cao.

Hoắc Duệ không thèm để ý tới.

Thẩm Dũ lúc này cũng đã hồi sinh trở lại.

Hoắc Duệ nói: "Chờ một lúc."
Thích Vinh xuống đường dưới, chỉ còn lại Tống Dương, Hàn Tín team bạn cũng trở lại tiếp viện.

Tống Dương chạy, chạy như ma đuổi.

Thẩm Dũ ngáp một cái: "Trận này tôi không đánh được nữa đâu, buồn ngủ quá rồi."
Cậu buồn ngủ ríu cả mắt, ngay cả giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường.

Hoắc Duệ cười nhẹ, bị tiếng game lấn áp, chỉ Thẩm Dũ nghe được.

Cậu đi đến dòng sông, đi được nửa đường, Hoắc Duệ đã trở lại, chờ cậu leo lên đầu.

Thẩm Dũ đột nhiên nhận ra, tại sao mọi người đều tranh nhau đi rừng.

[Tất cả] Tui không đánh heo (Shiranui Mai): Người anh em không được đâu, rừng của bọn tui là của bọn tui nha
[Tất cả] Chạy nhanh đi, tao tới rồi (Hàn Tín): Chúng mày chỉ ngán chân Lý Bạch thôi, chọn team cũng vớ vẩn, lại còn kéo theo một con Dao vô dụng
[Tất cả] Tui không đánh heo (Shiranui Mai): Mày hữu dụng? Mày hữu dụng? Team rác rưởi! Còn không phải cày thuê không?
Lục Sơ Hành tức chết: "Điên mẹ mất, chờ tao sống lại, tao phải đánh chết cái thằng ngu này."
Cũng không biết Hoắc Duệ có nhìn thấy không, thờ ơ với lời của Lục Sơ Hành.

Thẩm Dũ không mở khung chat, không nhìn thấy gì.

Cậu trèo lên đầu Hoắc Duệ buff giáp, đánh bùa đỏ và bùa xanh, sau đó Hoắc Duệ chạy đến rừng team bạn.

Mười mấy phút tiếp theo, Hàn Tín team bạn bị bắt không dám ra khỏi rừng team mình.

Thảm nhất là, đồng đội của hắn tới chi viện mấy lần, hắn chạy đi, về sau, đồng đội của hắn cũng không đến chi viện nữa.

Hắn tức giận điên cuồng mắng chửi trên khung chat.

Trận này vì rừng team bạn bị đập toác đầu, bọn họ có ưu thế hơn, lại còn thắng.

Sau trận đấu, Thẩm Dũ thoát team.

"Tôi muốn chớp mắt một lúc." Cậu không có ý định về phòng ngủ, chớp mắt một lúc trên salon một lúc là được, nếu bây giờ không ngủ, chắc đến nửa đêm lại thức.

"Hở? Bọn tôi không thể leo rank với 4 người." Ra khỏi trận đấu, Lục Sơ Hành bình tĩnh lại.

Thẩm Dũ liếc Hoắc Duệ một cái, đối phương còn đang ngó màn hình điện thoại, Thẩm Dũ chỉ nhìn thấy trên màn hình hiện lên thông báo đã report thành công.

Nhưng mà trận vữa nãy, toàn bộ giai đoạn sau đều đi bắt rừng team bạn, cũng vô cùng thoải mái.

Vốn lúc cậu bị rừng team bạn quấy rầy, bởi vì buồn ngủ, tâm tình đúng là có chút khó chịu.

Chẳng trách ai cũng muốn đi rừng.

Không chờ hắn nói tiếp, Hoắc Duệ liền tắt điện thoại: "Ba đứa chúng mày chơi đi."
Ý là hắn không chơi nữa.

Lục Sơ Hành: "...???? Áu áu áu đại ca xấu xa???"
Thích Vinh đè bả vai rục rịch của hắn lại thành khẩn nói: "Mày không thể nói đại ca xấu xa."
Lục Sơ Hành: "...???"
Hoắc Duệ nhấc mí mắt lên, nhìn Lục Sơ Hành một cái, thành công khiến Lục Sơ Hành im miệng.

Vì không thể leo rank, ba người bọn họ cũng không chơi game, ngủ một lúc, trong phòng mở điều hoà không khí, cũng không lạnh lắm.

Đã 24 tiếng không ngủ, tinh thần mệt mỏi cao độ, ba người phấn khởi thậm chí còn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn Thẩm Dũ.

Chỉ là ghế sofa của nhà Thẩm Dũ cũng không lớn lắm, ba nam sinh chen chúc chung một chỗ, ngủ đè vào nhau.

Thẩm Dũ và Hoắc Duệ chen chúc trên chiếc sofa nhỏ, Hoắc Duệ không buồn ngủ, chờ đầu Thẩm Dũ dựa về phía sau ghế sofa, sát vào chỗ hắn, lúc mí mắt cậu mơ mơ màng màng ngủ, hắn lại cầm điện thoại lên.

Bắt đầu tìm ngân hàng đề thi.

Thẩm Dũ còn chưa ngủ sâu, chỉ là trước mắt có hình ảnh Hoắc Duệ, có thể nhìn thấy app ngân hàng đề thi trên điện thoại Hoắc Duệ.

Cậu ngọ nguậy cọ lên người Hoắc Duệ một cái, đầu tựa vào sofa sau lưng Hoắc Duệ, đầu dựa vào lưng hắn ngủ.

"Luyện đề hả?" Giọng Thẩm Dũ mang theo sự mệt mỏi.


Nghe cậu nói chuyện, Hoắc Duệ nghiêng người sang, nhìn ở phía sau.

Nam sinh rõ ràng là vô cùng buồn ngủ, vẫn cố hỏi chuyện hắn.

Đột nhiên hắn nghĩ, giọng nói buồn ngủ tối hôm qua.

Hoắc Duệ rũ mắt, tay sờ đỉnh đầu Thẩm Dũ một cái.

"Còn chưa ngủ đi?" Hắn đè giọng lại.

Thẩm Dũ theo bản năng cọ lên tay hắn một cái: "Đang ngủ."
Vừa nói, cậu nhắm mắt lại.

Hoắc Duệ nhìn chằm chằm cậu một lúc, thấy cậu ngủ rồi, khoé miệng cong lên, quay đầu nhìn mấy người khác đã ngủ say thậm chí còn ngáy to, nghiêng đầu, môi chạm lên trán Thẩm Dũ một cái.

Thẩm Dũ dường như cảm nhận được, người hơi nhướn lên một chút, nắm được góc áo của hắn.

Giữ tư thế này, mím môi dưới, hơi thở dần dần vững vàng.

Lúc tỉnh lại, đã hơn 6 giờ.

Còn chưa mở mắt, Thẩm Dũ cảm thấy cổ họng mình hơi chua, dưới đầu như đang gối vào một cái gì đó rất cứng, có chút cộm, còn có độ ấm.

Cậu cử động, Hoắc Duệ liền lên tiếng: "Còn biết tỉnh lại nữa hả?"
Giọng dường như hơi bất mãn.

Động tác của Thẩm Dũ dừng một chút, mở mắt ra, vừa cặn chạm phải gương mặt phóng đại của Hoắc Duệ, biểu tình như có chút khó ở, giống như giọng của hắn vậy.

Lúc này cậu mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào mình đã gối đầu lên vai Hoắc Duệ, tay phải đặt ở vị trí trước bụng Hoắc Duệ, vòng qua eo hắn, một tay khác nắm lấy áo sau lưng hắn.

Ngón tay cứng lên.

Cậu lập tức lùi về sau, liếc mắt nhìn ba ngoài vẫn đang ngủ trên chiếc sofa ngoài.

Sắc mặt Hoắc Duệ còn khó ở hơn.

"Đã ngủ được đến giờ rồi, lại còn trốn cái gì mà trốn."
Cái từ "ngủ được" này cũng rất linh tinh.

Thẩm Dũ suy nghĩ không trong sáng lập tức nghĩ sang chuyện khác.

Cậu nắn cổ đau nhức, "Chắc do lúc tôi ngủ có thói quen dính người..."
Cậu chỉ nhớ trong mơ, mỗi lần ngủ Hoắc Duệ đều ôm cậu vào ngực.

Hoắc Duệ ừ một tiếng, dường như lý do này không đủ thuyết phục hắn.

Thẩm Dũ lại có chút ngượng ngùng nói: "Chỉ dính bạn trai thôi."
Tay Hoắc Duệ chạm vào gáy Thẩm Dũ, giúp cậu bóp nhẹ mấy cái, lực bóp vừa phải, Thẩm Dũ thiết chút nữa thì rên lên vì thoải mái.

Cũng may nhịn lại được.

Hoắc Duệ giễu cợt nói: "Ngủ một giấc mà đã nghẹo cả cổ?"
Thẩm Dũ xoay trái phải một chút: "Không, chắc là ngủ sai tư thế."
Hơn nữa tư thế vừa nãy, rất khó chịu, cũng không biết sao mình lại ngủ được.

Hoắc Duệ rủ mắt xuống ồ một tiếng, dặn dò: "Sau này đừng ngủ như vậy nữa."
Sớm biết người này khó chịu hắn đã điều chỉnh lại tư thế.

Cánh tay trái hắn cũng đã tê rần.

Nhưng, cái tư thế này, cúi đầu xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của yêu tinh phiền phức, vô cùng yên tĩnh và ngoan ngoãn.

Cũng chỉ lúc ngủ mới ngoan như vậy.

Trời đã tối đi, những người khác còn chưa tỉnh, Hoắc Duệ buổi trưa đã nói buổi tối ăn đồ ăn bên ngoài, lúc này xem đồ ăn bên ngoài.

Hai người thương lượng một lúc, buổi sáng Tống Dương còn mang rượu tới, là rượu còn dư lại sau lần ăn trước, buổi trưa vì nói buổi chiều chơi game với nhau, sợ uống say không chơi được, cũng chưa uống.

Buổi tối không kiêng kị gì nữa.

Dù sao thì mai cũng là chủ nhật, còn có thể ngủ nướng một chút.

Trước định gọi một vài món nhắm rượu, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu, dù sao thì tửu lượng của mấy người bọn họ có hạn, giống như Lục Sơ Hành có thể ngã trong một ly.

Bánh gato buổi trưa cũng chưa ăn xong, con trai không thích ăn ngọt, mọi người cũng chỉ ăn mấy miếng nhỏ, rồi để bánh gato vào tủ lạnh.

Gọi đồ ăn bên ngoài, Thẩm Dũ chạy ngay vào tủ lạnh lấy một miếng bánh gato, để Hoắc Duệ lót dạ.

Hoắc Duệ nhìn chằm chằm người kia một lúc.

Thẩm Dũ cười.

"Ăn miếng đi? Buổi trưa không thấy cậu ăn."

Hơn phân nửa là giữ gìn hình tượng.

Thẩm Dũ nghĩ trong đầu.

Nhưng cậu cũng không vạch trần Hoắc Duệ.

Hoắc Duệ cười nhạt: "Không ăn, ngấy lắm."
Thẩm Dũ để bánh gato trên bàn, đẩy vai hắn: "Ăn đi? Tôi đã cố ý chọn một quán được chấm điểm cao, còn đặt trước một tuần."
Hoắc Duệ vẫn nhìn cậu.

Lát sau, tầm mắt bay tới miếng bánh.

Nhớ tới qua bị Hoắc Chí Kiều ép ăn cái bánh gato ngọt không ra ngọt mặn không ra mặn, sắc mặt liền tối đi.

"Lại đây." Hắn thấp giọng bảo.

Thẩm Dũ ngoan ngoãn đi tới đứng, hai người rất gần nhau.

Hoắc Duệ dễ dàng cầm lấy bánh gato, cắn một miếng, sau đó nghiêng đầu, nhắm ngay vào môi Thẩm Dũ.

Miệng toàn mùi thơm của kem bơ.

Thẩm Dũ ư một tiếng, bị Hoắc Duệ nắm chặt lấy gáy không cho phép trốn.

"Có muốn ăn không?" Hoắc Duệ lại mổ nhẹ lên trán Thẩm Dũ một cái.

Vì mới tỉnh ngủ không lâu, mặt Thẩm Dũ vẫn đỏ, sau khi bị hôn một lúc, lại càng đỏ thêm, thậm chí đuôi mắt cũng đỏ.

Thẩm Dũ trì hoãn một lúc: "Ừ đúng, tôi muốn ăn, vậy ăn thêm một chút nhé?"
Cậu nâng mí mắt lên, nhỏ giọng nói: "Nhé bạn trai?"
Bên mép còn ít kem chưa liếm hết.

Hoắc Duệ hơi híp mắt, nội tâm "Đệt" một tiếng.

Hắn thành niên rồi, nhưng Thẩm Dũ thì chưa.

...!
Chờ đồ ăn bên ngoài ship đến, hai người mới gọi ba người ngủ như chết dậy.

Mặc dù cơm tối không phong phú như cơm trưa, nhưng lại có rượu.

Vì sinh nhật của Hoắc Duệ, một người rót rượu ra ly, lúc mới đầu cụng ly, sau đó mới bắt đầu ăn tự do.

Thẩm Dũ uống gần nửa ly.

Kiếp trước tửu lượng của cậu không tệ, đều là rèn luyện ra, lúc này uống rượu, mùi rượu cũng không khó tiếp thu lắm, xem ra trong trí nhớ cậu vẫn tồn tại mùi rượu.

Hoắc Duệ trước đó vẫn chưa từng uống rượu, kiếp trước, Thẩm Dũ cũng chưa từng thấy hắn uống rượu, không biết tửu lượng hắn như thế nào, có điều là mới ly thứ nhất, hắn đã uống sạch cả ly.

Tích cực nhất là Lục Sơ Hành lại rót đầy cho hai người.

Da Thẩm Dũ vốn trắng, dễ đỏ mặt, mới uống nửa ly, mặt đã hơi đỏ, chính cậu cũng có thể cảm giác được, tai, cổ, tất cả đều nóng lên, đại khái là mặc dù cậu còn nhớ mùi rượu, nhưng tửu lượng lại không trọng sinh cùng cậu.

Nhưng cũng may là đầu cũng không choáng váng, ý thức vẫn tỉnh táo, đây vẫn chỉ là bia.

Hoắc Duệ lại không bị đỏ mặt, sắc mặt vẫn như trước, không có gì thay đổi.

"Không nghĩ tới năm hai lại trôi qua nhanh như vậy, sắp đến nghỉ đông rồi." Tống Dương đột nhiên bùi ngùi: "Cũng không nghĩ là lại có một ngày, tôi lại được ăn cơm, uống rượu cùng bàn với Thần Thoại."
Lục Sơ Hành cười haha: "Đại ca chúng ta gần gũi bình dị...!Chủ yếu, bạn thân của bạn cùng bàn, cũng chính là bạn thân của chúng ta!"
Mí mắt Hoắc Duệ mở ra nhìn bọn họ, khẽ cười một tiếng, uống rượu Lục Sơ Hành rót cho.

"Đại ca uống nhanh vậy? Nào nào nào tiếp tục!" Lục Sơ Hành đã hơi say, không hổ là đàn ông một ly đã say, mới uống một ly, nói chuyện cũng mồm miệng cũng không rõ, thậm chí còn bắt đầu bò ra ghế.

Tâm tình mọi người không tệ, Thích Vinh cũng không ngăn hắn lại.

Thấy bầu không khí đang tốt, Tống Dương nhìn Thích Vinh một cái.

Hi vọng có thể trao đổi ánh mắt với hắn.

Thích Vinh chú ý tới ánh mắt của hắn, liếc nhìn hai người bạn cùng bàn và đại ca ngồi đối diện, động tác không có gì khác người, nhưng lại dựa vào rất gần, Thẩm Dũ dường như ghé vào bên tai đại ca nói gì đó, đại ca chỉ gật đầu một cái.

Dưới bàn, Thẩm Dũ nắm lấy góc áo hắn, tiến tới bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Đừng uống nhiều quá."
Hoắc Duệ quay đầu nhìn cậu, Thẩm Dũ lúc này mới phát hiện, mặc dù vẻ mặt không có gì thay đổi, trên người cũng không có thay đổi gì, ánh mắt lại mơ màng.

Thẩm Dũ: "..."
Có người uống rượu không thể hiện ra mặt là thật, uống say rồi cũng không bị đỏ mặt.

Hoắc Duệ gật đầu một cái, nhưng lai không dừng lại.

Tống Dương thấy Thích Vinh tiếp thu được tín hiệu, đề nghị: "Chơi trò chơi hả?"
Uống rượu mà, không chơi trò chơi cũng không vui.


Lục Sơ Hành là người đầu tiên đồng ý.

Không ngờ, lần này Hoắc Duệ cũng chủ động gật đầu một cái.

Thẩm Dũ cảm thấy, hắn say rồi.

Nếu nhân vật chính của tiệc sinh nhật đã đồng ý, những người khác đương nhiên không có ý muốn phản đối.

Lần này Tống Dương đề xuất trò "Sự thật hay thử thách", hoặc là chọn nói thật, hoặc là chọn phạt một ly rượu.

Trò chơi này, cũng tương đối kích thích, năm nam sinh bọn họ chơi, cũng không kiêng dè gì.

Lục Sơ Hành đã say, lúc này đang điên.

Tống Dương ôm ấp mục đích.

Thích Vinh không có vấn đề gì, lúc này hắn còn phải quan tâm Lục Sơ Hành, không để cho Lục Sơ Hành leo lên bàn.

Thẩm Dũ vẫn đang kéo tay Hoắc Duệ, lúc này đã bị Hoắc Duệ nắm vào lòng bàn tay, người này lúc này giống như không say, ngón tay chậm rãi nghịch ngón cậu, một ngón một ngón sờ mò.

Có chút buồn.

Không biết có phải là do chất cồn quấy phá không, Thẩm Dũ còn cảm thấy có chút tê dại.

Vẻ mặt Hoắc Duệ vẫn không đổi như cũ.

Nếu Tống Dương là người đề nghị, thì cái trò này thuận theo hắn.

Dùng chai bia, đầu chai chỉ vào người nào thì là người đó.

Bầu không khí dần dần sôi động, mấy người ồn ào hẳn lên: "Ba! Hai! Một! Dừng!"
Chai rượu dần dần xoay chậm lại.

Cuối cùng, đầu chai chỉ vào Thích Vinh.

Thích Vinh hơi ngạc nhiên.

Tống Dương nói: "Chọn nói thật hay phạt rượu?"
Thích Vinh không chút do sự: "Nói thật."
Tống Dương ra hiệu Lục Sơ Hành hỏi.

Lục Sơ Hành đạp nửa chân lên ghế: "Mày thấy nữ sinh nào trong lớp chúng ta xinh nhất!"
May mà lúc này không có cô gái nào ở đây, nếu không thì đây chính là một câu hỏi lấy mạng.

Thích Vinh cười một tiếng: "Nói về ngoại hình, kiểu như Đoạn Thư Thư đó."
Lục Sơ Hành "ủ ôi" một tiếng, mấy chuyện này, bọn họ đã sớm thảo luận trong đáy lòng, chỉ là suy nghĩ của hắn lúc này đang rối loạn, bắt đầu ồn ào.

Thích Vinh đè bả vai hắn, định đè hắn từ trên ghế xuống.

Thẩm Dũ nhìn hai người đùa giỡn, cười lên, Hoắc Duệ ở bên cạnh, yên lặng ăn đồ ăn, ăn một miếng uống một ly.

Vô cùng thoải mái.

Lần này, Thích Vinh xoay.

Quay vào Lục Sơ Hành.

Thích Vinh hỏi một vấn đề tương tự: "Mày đang thích kiểu con gái như thế nào?"
Trước đó Lục Sơ Hành bị nữ sinh đá, cô gái kia đã yêu Nhan Phái, lúc ấy Lục Sơ Hành còn ầm ĩ không thích con gái nữa.

Lục Sơ Hành ợ một cái: "Người--- lần trước đưa thư tình cho bạn cùng bàn--"
Nghe vậy, Hoắc Duệ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt bắt đầu trở nên đáng sợ.

Lục Sơ Hành không cảm giác gì: "Bạn cùng bàn, cậu có phương thức liên lạc không? Cho tôi đi..."
Hắn vừa nói, vừa muốn leo lên bàn, muốn leo sang bên Thẩm Dũ đối diện.

Cũng may có Thích Vinh ngăn lại.

Thẩm Dũ cũng sắp quên người này đi, đến khi Lục Sơ Hành nhắc tới, lại có chút ấn tượng.

"Cô gái năm nhất đó á?" Hình như cậu có add friend: "Hình như là em gái của Nhan Phái, chắc cậu có phương thức liên lạc chứ? Trước đó cùng chơi game với nhau mà."
Cậu nhớ trước đó hỏi phương thức liên lạc từ Lục Sơ Hành?
Nhưng từ khi trả lại đồ cho Nhan...!gì gì đó, cậu quên rồi, sau khi trả lại cho cô gái, hai người cũng không liên lạc lại với nhau, cậu không có chút ấn tượng gì với người nhà nữ sinh.

Tống Dương cũng đột nhiên nhớ ra: "Rất đáng yêu!"
Mặt Lục Sơ Hành còn mờ mịt, rượu khiến cho đầu óc không nhạy bén, còn chưa kịp phản ứng.

Thẩm Dũ vừa dứt lời, tay cậu bị Hoắc Duệ siết chặt, thậm chí còn hơi đau.

Cậu mới nghiêng đầu qua, muốn hỏi Hoắc Duệ sao thế, còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy Hoắc Duệ nghiêng đầu, bĩu môi biểu cảm nhìn hắn có chút đáng thương.

Có thể do uống rượu, tủi thân trong mắt hắn cũng sắp trào ra ngoài.


Một giây sau, cậu nghe thấy giọng nói vô cùng uất ức của Hoắc Duệ: "Anh ghen."
Có thể là sợ cậu không nghe thấy, Hoắc Duệ còn cúi đầu xuống, đầu nghiêng sang tai cậu, thấp giọng lặp lại một lần nữa: "Bạn trai à, anh ghen rồi."
Giọng nói không nhỏ, ai nấy đều nghe thấy.

Tống Dương: "...?"
Thích Vinh: "..." Ồ.

* Giải thích:
Vương giả vinh diệu: Một game moba, kiểu chơi giống Liên quân, Tốc chiến, ML Bang bang
Dao (瑶): tướng hỗ trợ, có chiêu cuối là leo lên đầu đồng đội để buff giáp, nội tại là dính khống chế của địch sẽ biến thành một con hươu (hay nai gì đó).
Thượng Quan Uyển Nhi: tướng pháp sư, có chiêu cuối là lướt trên nét bút để bay lên (miễn khống chế) để shock dame team bạn, vì lướt trên bút rất khó nên không phải ai cũng bay lên được.
ichapt./public/images/storyimg/20210603/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot-66-0.jpg
Shiranui Mai: tướng pháp sư.
ichapt./public/images/storyimg/20210603/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot-66-1.jpg
Lý Bạch: Tướng sát thủ, đi rừng.
ichapt./public/images/storyimg/20210603/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot-66-2.jpg
Hàn Tín: Tướng sát thủ, đi rừng.
ichapt./public/images/storyimg/20210603/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot-66-3.jpg.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện