Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 73





Tăng nhân kia cười tít mắt, dáng vẻ giống như đã gặp từ trước.

Chỉ là thay đồ khác, nhưng khí chất không giống nhau, nếu như không phải là vì mấy ngày trước nhớ lại, Thẩm Dũ đã từng thấy gương mặt này, cũng sẽ quên, người này lúc cậu vừa trọng sinh trở lại đã từng xuất hiện.

Tăng nhân chặn người lại, cũng chẳng có gì gấp gáp, híp mắt nhìn hai người cười.

Lục Sơ Hành và Thích Vinh không phát hiện ra, hai người đã tiếp tục đi lên núi.

Hoắc Duệ lùi về phía sau một bước, nắm lấy tay Thẩm Dũ không buông, lại cảm nhận được, bàn tay này đang run lên.

Hoắc Duệ cũng không định phản ứng lại "Tên lừa đảo" chặn người bán hàng giữa đường này, trên thế giới này dù có tồn tại ma quỷ đi chăng nữa, hắn vẫn luôn tin tưởng, sinh mệnh trong tay mình, là do mình nắm lấy.

Huống chi, nãy ở dưới chân núi, đã cho Thẩm Dũ xem bói rồi.

Chỉ là tuy nhiên, vị hoà thương này có chút quen.

Trí nhớ Hoắc Duệ rất tốt, nhưng không thể nhớ ra được, gương mặt này rốt cuộc đã gặp được ở đâu.

Hắn quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Dũ đã tránh thoát khỏi tay hắn, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt gần như cầu xin: "Hoắc Duệ, tôi có thể...!ở lại đây xem một lần được không?"
Thẩm Dũ hầu như không gọi cả tên của hắn, đa số là như vậy, hoặc là lúc nũng nịu, gọi hắn là anh.

Hoắc Duệ nhíu mày.

Thẩm Dũ còn đang nhìn hắn.

Tâm trạng của Thẩm Dũ rõ ràng có chút không đúng.

Hoắc Duệ quay đầu, hung tợn trợn mắt nhìn tăng nhân một cái.

Tăng nhân vẫn híp mắt nhìn hai người.

Xung quanh là người đi lên đi xuống núi, nhưng không ai chú ý tới bọn họ.

Những gian hàng khác phía trước hoặc ít hoặc nhiều người dừng chân, chỉ có vị tăng nhân này, Hoắc Duệ để ý, gian hàng của hắn chỉ có một chiếc ghế đơn sơ, một lá cờ cũ nát, trên đất trải một tấm vải, phía trên để một cái bao bố rách, nhìn vô cùng rách nát, so với những người khác, rõ ràng là sự tồn tại dị loại.

Thấy Hoắc Duệ không đáp, Thẩm Dũ mím môi dưới.

Cậu biết tâm trạng của mình lúc này không đúng, nhưng cậu có rất nhiều điều muốn nói với vị tăng nhân này.

Nhưng, nếu để Hoắc Duệ ở lại đây, người này có nói hay không là một chuyện, nếu như nói, Hoắc Duệ nghe, cũng không biết sẽ có suy nghĩ gì.

Nên nói cho Hoắc Duệ, kiếp trước của mình, vì sợ cục máu trong não khiến cho bản thân mình quên hắn một lần nữa, làm trái lựa chọn của hắn, len lén làm phẫu thuật một mình, sau đó...!an giấc ngàn thu trên bàn mổ sao?
Như vậy thật tàn nhẫn với Hoắc Duệ.

Trong trí nhớ của cậu, không có kí ức liên quan tới cuộc sống của Hoắc Duệ sau khi cậu an giấc ngàn thu ở kiếp trước.

Nhưng Thẩm Dũ biết, điều đó nhất định là đau khổ tột cùng, nếu như là mình, có thể sẽ muốn đi theo người kia, hoặc là, cảm thấy hối hận vì đã gặp mình.

Cậu không muốn để cho Hoắc Duệ hiện tại biết được những chuyện này.

Cũng không muốn để cho Hoắc Duệ hiện tại biết những chuyện thống khổ đã từng trải qua ở kiếp trước kia.

Thẩm Dũ hơi cúi thấp đầu, che giấu ưu tư ở đáy mắt.

Hồi lâu, cậu nắm lấy cổ tay Hoắc Duệ.

Có thể là do buổi tối quá lạnh, cổ tay Hoắc Duệ lạnh như băng.


Thẩm Dũ không nhìn người xung quanh, ngay trước mặt vị tăng nhân, lại gần, hôn lên khoé môi Hoắc Duệ một cái.

Vị tăng nhân im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng: "Hai người cùng nghe với nhau cũng không sao."
Động tác của Thẩm Dũ cứng đờ giữa không trung.

Hoắc Duệ rũ mắt, nhìn vẻ mặt Thẩm Dũ một chút.

"Tôi chờ cậu ở trên núi."
Thẩm Dũ có chuyện không muốn để hắn biết.

Hoặc là, có bí mật không thể để cho hắn biết.

Hoắc Duệ muốn khẳng định, chỉ cần Thẩm Dũ có thể ở bên cạnh hắn, như vậy là đủ rồi.

Chỉ là Hoắc Duệ nhớ tới giấc mơ mà Thẩm Dũ nói tới trước đó.

Trên thế giới này, thật sự có những thứ, vượt qua lẽ thường của con người sao?
Chân hắn bắt đầu bước, nhưng lúc này Thẩm Dũ đang nắm cổ tay hắn không buông ra.

"Vậy thì cùng nghe đi, cảm ơn."
Thẩm Dũ cũng không phải là không sợ, chỉ là đột nhiên nghĩ.

Đó cũng là chuyện Hoắc Duệ từng trải qua, cậu không nên giấu hắn.

Sau khi biết, oán mình cũng được, hận mình cũng tốt.

Bất kể là như thế nào, đều là tự bản thân cậu lựa chọn, hậu quả cũng nên do mình gánh vác.

Hoà thương đã trở lại gian hàng nhỏ rách của ông, rút ra hai cái ghế bệt bên dưới ghế của mình, đưa cho mỗi người một cái.

Có điều là cái ghế đưa tới cho Thẩm Dũ bị Hoắc Duệ cầm đi.

Tăng nhân híp mắt nhìn Hoắc Duệ.

Ánh mắt dường như vô cùng tán thưởng.

Hoắc Duệ giúp Thẩm Dũ xếp ghế xong, vì đây là đường núi, bất kể như thế nào cũng có chỗ cao chỗ thấp không bằng nhau, hắn ép mặt ghế xuống, đảm bảo vững vàng, mới để Thẩm Dũ ngồi xuống.

"Xem bói, xem kiếp trước, kiếp này." Vị tăng nhân sâu xa nói.

Hoắc Duệ nhìn chằm chằm vào ông, còn chưa mở miệng, năm đầu ngón tay của Thẩm Dũ đã tiến đến năm đầu ngón tay của hắn.

Mười ngón tay đan lấy nhau thật chặt.

Tay vẫn đang run rẩy.

Thẩm Dũ gật đầu một cái: "Vâng, kiếp trước kiếp này."
Tăng nhân cười một tiếng: "Cháu đã trải qua rất tốt."
So với lần đầu mới gặp lúc mới trọng sinh, đứa trẻ này béo lên không ít.

Xem ra là được nuôi không tệ.

Thẩm Dũ vểnh môi cười một tiếng: "Rất tốt ạ."
Hoắc Duệ khẽ hừ một tiếng.

Tăng nhân liếc nhìn Hoắc Duệ: "Nó cũng rất tốt, hừm, còn đẹp trai hơn hồi mới gặp nhiều."
Hoắc Duệ lại hừ lạnh một tiếng, không nuốt nổi trò nịnh hót của ông.

Tăng nhân không có vấn đề gì với thái độ này của hắn.

Ra hiệu Thẩm Dũ đưa tay cho mình.

Vẻ mặt Hoắc Duệ đen thui.

Tay trái Thẩm Dũ đưa tới, tay phải đan chặt ngón tay với Hoắc Duệ.

Tăng nhân mượn ánh đèn đường liếc nhìn lòng bàn tay Thẩm Dũ.

Thẩm Dũ biết, đây chỉ là một cảnh lướt qua.

Cậu nhớ kiếp trước, là một ngày trời mưa.

Cậu cực kì đau đầu, hồi đó vừa mới thảo luận với Hoắc Duệ vấn đề có nên phẫu thuật hay không, Hoắc Duệ lại từ chối một lần nữa.

Thẩm Dũ nhức đầu, Hoắc Duệ vội vã đi tìm bác sĩ.


Có thể hồi đó, cậu không chỉ là nhức đầu thông thường, mà cảm thấy hình như mình đã loáng thoáng quên đi một số thứ, ví dụ như cậu quên mất mình đang ở đâu, một lúc lâu sau mới nhớ ra.

Thẩm Dũ không chịu nổi, cậu cảm thấy có thể một giây tiếp theo bản thân mình sẽ quên hết tất cả, trở thành người thực vật như trước kia.

Cậu không muốn quên, cũng không muốn để cho Hoắc Duệ nhớ lại những quá khứ kia.

Nếu như không phải vì cậu trở thành người thực vật, có lẽ đoạn tình cảm kia của cậu và Hoắc Duệ, sẽ bị Hoắc Duệ ngu ngốc lừa gạt cả đời.

Người này tình nguyện hung thần ác sát ở bên cạnh mình, cũng không muốn nói cho mình, bọn họ đang yêu nhau.

Còn cảm tình thì không cách nào có thể che giấu.

Cũng bởi vì cục máu trong đầu, cậu kì tích từ người thực vật tỉnh lại.

Cậu quên hết tất cả.

Cuộc sống dường như phát triển rất tốt, chân Hoắc Duệ từ từ chữa khỏi, hai người ở với nhau, hôn nhân đồng tính cũng được thông qua, bọn họ có thể đi đăng kí kết hôn.

Nhưng ở thời điểm cuộc sống hạnh phúc nhất, cậu bắt đầu nhức đầu thường xuyên.

Hồi xuất viện, bác sĩ đã từng nói với cậu, cục máu trong não cậu một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ, nhưng nếu như làm phẫu thuật, xác suất thất bại quá quá quá cao, đây cũng là lí do tại sao, lúc cậu trở thành người thực vật, bác sĩ không đụng chạm vào cục máu này.

Thẩm Dũ ý thức được, cậu bắt đầu mất trí nhớ.

Đây rõ ràng là trò đùa lớn nhất của ông trời.

Cuộc sống rõ ràng khổ như vậy cậu cũng chịu đựng được, nhưng không phải là khổ tận cam lai sao? Tại sao hết lần này tới lần khác không để cậu sống một cách bình thường vậy.

Ngày đó, Thẩm Dũ chạy ra ngoài.

Cậu cũng không biết mình ngồi xe đi đến chỗ nào, taxi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đến trước một ngôi miếu.

Đó là ngôi miếu thờ rất cũ nát, có thể nhìn ra đã rất lâu rồi không có hương khói, cũng rất lâu rồi không có bóng người nào đến.

Thẩm Dũ còn tưởng rằng trong miếu không có ai, nhưng không nghĩ lại có một vị tăng nhân.

Vị tăng nhân kia mặc một chiếc tăng y cũ nát, quét lá rụng trước miếu.

Vẫn còn đang mưa, Thẩm Dũ cầm ô, che mưa cho tăng nhân.

Hai người đứng ở trong mưa rất lâu.

Tăng nhân quét xong, hỏi cậu: "Thí chủ, có muốn xem bói không?"
Trước đó, Thẩm Dũ chưa từng tin những thứ này.

Nhưng ma xui quỷ khiến cậu lại đồng ý, trước đó, Thẩm Dũ để đồ ở bên ngoài, đưa một đống hương cho chú tiểu sai vặt dâng lên.

Không biết có phải là do tác dụng của hương đắt tiền rất tốt hay không, sau khi thắp hương, ngôi miếu dường như có nhiều nhân khí hơn.

Tăng nhân là một ông cụ lớn tuổi, thay vì xem lòng bàn tay cậu, cũng không nói gì khác, chỉ hỏi cậu: "Có phải là có nguyện vọng gì hay không."
Thẩm Dũ nhìn mưa bên ngoài, nói: "Vâng."
"Muốn ở chung một chỗ với người con yêu, vĩnh viễn không chia lìa."
Tăng nhân nói: "Như hiện giờ các con gặp quá nhiều trắc trở."
"Ta có thể cho con hai lựa chọn."
"Một là, con không làm phẫu thuật, các con có thể chung sống với nhau một năm, nhưng một năm sau, sau khi sinh mạng của con kết thúc, người con yêu sẽ hoàn toàn quên đi con."
"Lựa chọn thứ hai là, con làm phẫu thuật, nếu như thành công, các con vĩnh viễn sẽ được ở bên nhau, nếu như thất bại, ta sẽ đưa con, hoặc là con trước đây, trở lại một thời điểm trong quá khứ."
Có thể là sợ cậu nghe không hiểu, tăng nhân a một tiếng, giải thích: "Ầy, là trọng sinh mà mọi người hay nói ấy, đã xem trọng sinh chưa? Chính là cùng một nghĩa đó, sau đó thì sao, con có thể trọng sinh cùng với người mình yêu bắt đầu một đoạn đời người."
Vì câu nói này, hình tượng tăng nhân thần bí đột nhiên sụp đổ.

Thẩm Dũ dùng vẻ mặt nhìn kẻ lừa đảo nhìn ông.

Tăng nhân dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, cười một tiếng: "Làm sao? Ta sống ở trong miếu đổ nát nên không thể xem sao? Xã hội hiện đại phát triển như vậy, cuộc sống ở ngôi miếu đổ nát nhàm chán như vậy, tăng nhân cũng cần phải giải trí mà."
Thẩm Dũ: "...Vâng, người nói tiếp đi ạ."
Tăng nhân lắc đầu một cái: "Chỉ là điều này, khả năng sẽ để lại di chứng về sau, ví dụ như con sẽ quên đi một chút chuyện, cho nên ta chuẩn bị cho con một quyển nhật kí, con có thể viết những gì con muốn để cho bản thân mình nhớ, nhưng nội dung có hạn, nhất định phải viết những chuyện quan trọng nhất."
Thẩm Dũ a một tiếng: "Con còn chưa nói là mình chọn cái nào mà."
"Nhìn vẻ mặt của con là ta biết rồi, con muốn chọn cái thứ hai, con sẽ không chịu để nó quên con đâu."
Thẩm Dũ cúi đầu cười một tiếng.

Đúng vậy, cậu ích kỉ như thế, sao mà chịu được.

Tăng nhân bổ sung: "Nhưng, con phải nhớ thật kí, nếu như phẫu thuật thất bại, bây giờ người con yêu
Thẩm Dũ hỏi: "Vậy xác suất thành công của con, có người rồi, có thể cao hơn một chút không ạ?"
Tăng nhân thấy cậu tin mình, tiến vào sương phòng rách nát của mình, lấy ra một quyển nhật kí vô cùng hiện đại hoá đưa cho cậu: "Chắc chắn luôn, là ta mà, rất là lợi hại đó."
"Vậy nếu như con thất bại, có thể khiến cho người con yêu quên con không?"
Tăng nhân sờ đầu trọc lốc của mình: "Chuyện này..."
Những chuyện sau đó, Thẩm Dũ cũng không biết nữa.


Ngày đó, tăng nhân cũng không cho cậu đáp án chính xác.

Trước khi đi, Thẩm Dũ đưa chiếc ô cho tăng nhân, nói với ông: "Coi như là người rất lợi hại, cũng không thể đứng dầm mưa, sẽ bị cảm đấy."
Cậu cầm quyển nhật kí kia về, viết chuyện quan trọng nhất không thể quên vào đó.

Cậu và Hoắc Duệ là người yêu.

Cậu nhất định phải đi tìm Hoắc Duệ trước thời hạn.

Nhưng sau khi cậu trọng sinh, trong trí nhớ vẫn thiếu sót rất nhiều chuyện.

Sau khi có trí nhớ quay trở lại, Thẩm Dũ cũng nghĩ, nếu như ban đầu cậu chọn lựa chọn đầu tiên, Hoắc Duệ về sau hẳn sẽ sống rất hạnh phúc.

Tăng nhân hình như đã phát hiện ra tâm hồn của cậu treo ngược cành cây, ho khan một tiếng.

Lúc này Thẩm Dũ mới hồi phục tinh thần, Hoắc Duệ đã không thấy đâu.

Thẩm Dũ nhìn xung quanh một chút, mới phát hiện ra Hoắc Duệ đã đứng dưới thân cây cách bọn họ không xa.

Hắn tựa vào thân câu, ngước đầu, cũng không nhìn về chỗ Thẩm Dũ.

Tăng nhân cười híp mắt: "Ta hỏi nó, con có muốn nghe chuyện kiếp trước không."
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên.

"Nó nói, không muốn, kiếp này là kiếp này, không liên quan tới kiếp trước, sau đó phát hiện ra con không để ý tới nó, tức giận đi rồi."
"A, thằng bé thật đáng yêu, chẳng trách con lại tình nguyện không muốn sống tiếp, quay trở lại bắt đầu lại từ đầu với nó."
"Trước đó nó kích động như vậy, không cho phép ta hỏi con, cũng rất đáng yêu, có phải nó sợ ta là lừa đảo không?"
Thẩm Dũ trầm mặc một lúc: "Ông cụ, người không nên nói cậu ấy đáng yêu nữa."
Hình như cậu hơi ghen rồi.

"Hơn nữa, lúc đó, người cũng rất giống người xấu, mua đồ ăn sáng mà hỏi cái này cái nọ."
Tăng nhân cười: "Không phải ta đây kích động người yêu của con sao?"
Thẩm Dũ bị xưng hô "người yêu" này làm cho thẹn thùng đỏ tai.

Hoà thường chặc chặc lấy làm kì lạ: "Ban đầu con vẫn luôn miệng nói người yêu bên tai ông lão cô độc này cơ mà, sao giờ lại xấu hổ như vậy?"
Thẩm Dũ cúi đầu, cũng xin lỗi lại.

Tăng nhân à một tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó: "Vậy cũng được mà, dù gì sau khi trọng sinh trở về, là con của năm mười tám tuổi mà, xấu hổ là bình thường, sao có thể mặt dày giống như năm ba mươi tuổi chứ."
Thẩm Dũ đần ra một lúc.

"...Con mười tám tuổi?"
"...Không phải con ba mươi tuổi sao?"
Nghe cậu hỏi điều này, tăng nhân dường như rất tức giận: "Con cho là ta muốn hả? Con cũng không biết bản thân mình năm ba mươi tuổi quật cường như thế nào, rõ ràng là lựa chọn phương án thứ hai, nhưng sau khi phẫu thuật thất bại, sống chết không chịu đi cùng ta, tình nguyện đòi ở lại trên trền nhà bệnh viện nhìn tiểu khả ái của con khóc đến chết đi sống lại."
Thẩm Dũ: "Tiểu khả ái?"
Đương nhiên tăng nhân gật đầu.

Bị tăng nhân làm rối lên như vậy một lúc, Thẩm Dũ đột nhiên cảm thấy những cảm xúc khó chịu lúc ban đầu đã nhanh chóng tan biến.

"Con năm ba mươi tuổi ư?"
Tăng nhân lại hừ lạnh hai tiếng, sầm mặt lại, bắt chước rất giống vẻ mặt của Hoắc Duệ, chỉ tiếc ông là người có mắt cười, bày ra vẻ mặt này cũng khong doạ người như Hoắc Duệ.

"Hừ hừ, con nhìn đi, vốn là ta có thể quay lại tuổi thanh xuân của mình, cũng bởi vì giúp con, ở thời điểm này, bộ dạng của ta như vậy đây."
Thẩm Dũ càng cười vui vẻ hơn.

Từ trước tới nay tâm tình từng thả lỏng như vậy.

Mặc dù tăng nhân không cho đáp án chính xác, nhưng Thẩm Dũ nghĩ, cậu đã biết đáp án chính xác.

Tăng nhân nói: "Sau cùng còn phải cảm ơn chiếc ô kia của con."
Thẩm Dũ á một tiếng, không hiểu câu nói này của ông.

Tăng nhân giải thích: "Nếu không có chiếc ô của con, ta đã bị cảm rồi."
"Cho nên là, tất cả những thứ này đều là chính bản thân con giành lại được, đời người ấy hả, đều nằm trong tay mình thôi."
Thẩm Dũ nhìn ông, nước mắt ướt át.

Không biết là vì biết, bản thân của kiếp trước vẫn chung sống rất tốt với Hoắc Duệ, hay là vì những lời này của vị tăng nhân.

"Nhưng, con không nghĩ là ta tới đây chỉ để nói những lời này chứ?" Giọng điệu tăng nhân thay đổi, lộ mặt nghiêm túc: "Quên không nói với con, khi đó ta quên cài đặt vô kì hạn cho con, nên giờ đây, kiếp này của con, quỹ đạo phải trở lại nguyên bản rồi."
Thẩm Dũ còn chưa kịp phản ứng.

Tăng nhân đã cười lên: "Ha, chỉ đùa một chút thôi, ta ấy, tới là để đưa nhật kí cho con."
"Con xem con hồi đó đi, viết mấy thứ buồn nôn như này, lão tăng ta cũng không nhìn nổi."
Thẩm Dũ lúc này mới phản ứng lại được, lời tăng nhân vừa nói là ý gì.

"Người đừng doạ con." Thẩm Dũ thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy quyển nhật kí.

Tăng nhân tiếp tục cười híp mắt nói: "Nếu như giờ cho con thêm một cơ hội nữa, con sẽ chọn ở lại kiếp trước cùng Hoắc Duệ sống qua ngày, hay là ở lại chỗ này?"

"Con ấy hả, không nên để quá khứ che mắt, mặc dù con mang trí nhớ của kiếp trước, nhưng con phải sống cuộc sống của hiện tại, người bên cạnh con cũng là người của hiện tại, cho nên, không được lúc nào cũng nhớ tới kiếp trước, những chuyện kia, không liên quan tới các con nữa rồi."
"Sau này thì sao, hai con sẽ còn trải qua tuổi hai mươi tư, hai mươi tám, ba mươi, bốn mươi,...!hiểu ý của ta không, cậu bé?"
"Ta biết là con hiểu."
Cũng không chờ Thẩm Dũ trả lời, tăng nhân ai nha một tiếng: "Quẻ này rất là dài nhé, được, quẻ của ta cũng đã đến hạn rồi, ta có thể chờ đến lúc con được bảng vàng xướng danh! Học sinh trung học phổ thông là phải học tập thật chăm chỉ! Đừng có mà cả ngày nghĩ những thứ ngổn ngang kia nữa."
Tăng nhân cầm ghế của ông đi xuống núi.

Lúc Thẩm Dũ kịp nhận ra, cả người đã chìm trong biển người đi xuống núi.

Trên đường, đèn lồng chiếu ánh sáng rực rỡ.

Có thể do ánh đèn, không nhìn thấy người này nữa.

Ông đã tới, cũng giống như chưa từng tới.

Thẩm Dũ đang đứng ở lưng chừng núi, nhìn chằm chằm vào chân núi một lúc, ôm nhật kí xoay người.

Dưới núi, tăng nhân ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng người thiếu niên, đột nhiên ánh mắt có chút mơ hồ.

Ôi chao, ông sờ chiếc ô giấu trong ống tay áo một cái, xách ghế và tay nải rát của mình, xoay người đi.

"Xem xong rồi hả?" Không biết từ lúc nào Hoắc Duệ đã đứng bên người Thẩm Dũ, giọng có chút khó chịu.

Tâm tình Thẩm Dũ chưa từng nhẹ nhõm như vậy, ừ một tiếng, dựa vào bả vai Hoắc Duệ: "Anh à, mới nãy sao anh lại không nghe chứ?"
Hoắc Duệ quay đầu, cười giễu một cái: "Có gì mà nghe."
Có thể hắn không muốn nghe mấy câu kiểu như hai người kiếp trước là sinh tử chi giao.

Thẩm Dũ cười: "Bạn trai ơi."
Cậu gọi.

Hoắc Duệ đáp: "?"
Thẩm Dũ cọ vào vai hắn: "Ông lão nói, kiếp trước hai ta là một đôi, chỉ là trải qua một chút chuyện, bất đắc dĩ phải tách ra một thời gian."
Hoắc Duệ ồ một tiếng, cũng không biết là có tin hay không.

Hai người vừa bước đi, Thẩm Dũ vừa nói: "Ông ấy nói kiếp trước anh cũng khó ở như vậy."
Hoắc Duệ hừ lạnh một tiếng.

"Nhưng mà sau đó, chúng ta vẫn ở bên nhau."
Hoắc Duệ không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào quyển nhật kí trong ngực Thẩm Dũ, một lúc sau, nghiêng mắt nói: "Nói nhảm."
Thẩm Dũ: "Hửm?"
"Đã nói trước đó rồi, dù có phải trói cậu lại cũng phải trói cậu ở bên mình."
Thẩm Dũ ồ một tiếng: "Anh, anh ngồi xuống đi, cõng em!"
Hoắc Duệ bất động tại chỗ.

Thẩm Dũ kéo tay áo, cũng không để ý xung quanh có người không, "Anh à ~"
Hoắc Duệ giễu cợt, tiếng tục bất động.

Thẩm Dũ sát lại: "Bạn trai ơi ~"
"Em mệt quá, không muốn đi nữa đâu mờ."
Hoắc Duệ sầm mặt lại.

Người đòi tới miếu là cậu, lúc này người kêu mệt cũng là cậu.

Thật sự là thủ đoạn chồng chất.

Thẩm Dũ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

Vẻ mặt rất quật cường, giống như hồi mới gặp, nhìn chằm chằm vào hắn nói muốn làm bạn cùng bàn của hắn vậy.

Điểm khác nhau duy nhất là, lúc này, Hoắc Duệ không mặt lạnh rời đi.

Bị Thẩm Dũ nhìn như vậy một lúc, Hoắc Duệ ngồi xổm xuống.

Hai nam sinh cao sấp xỉ nhau, cõng nhau vẫn hơi chút khó khăn.

Cũng may Hoắc Duệ khoẻ, thoải mái cõng bạn trai mình, đầu Thẩm Dũ cọ lên hõm gáy của hắn, dường như tâm tình rất tốt, luôn ghé vào tai Hoắc Duệ nhỏ giọng nói chuyện.

Hoắc Duệ đến cuối cùng cũng không đen mặt.

Nghi thức cầu phúc trên núi đã kết thúc.

Hai người tìm được Lục Sơ Hành và Thích Vinh trước lư hương.

Lục Sơ Hành đang vô cùng thành tâm hai tay cầm cây hương rất dài, nhắm mắt nói lẩm bẩm.

Thẩm Dũ xuống khỏi lưng Hoắc Duệ, liếc nhìn Thích Vinh, Thích Vinh nhún vai.

Thẩm Dũ kéo Hoắc Duệ đến nghe lén.


"Bồ Tát phù hộ con thi đại học đứng nhất thành phố môn tự nhiên, đỗ đại học B*..."
* B đại: Có thể là Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh)
Ba người kia: "..."
Xin, thì cũng phải xin cái gì thực tế một chút chứ.

Lục Sơ Hành vái lạy xong, Thẩm Dũ cũng cầm hương.

Chuyện quá lâu về trước không cần nghĩ đến nữa, vậy trước tiên tính toán một chút, hi vọng cậu thi chia lớp, có thể vào cùng lớp với Hoắc Duệ.

Chà, mặc dù mong muốn này của cậu không quá phù hợp với thực tế, nhưng vẫn khá hơn Lục Sơ Hành một chút nhỉ.

Bốn người đi dạo một vòng trong miếu trên núi, bên trong miếu toàn là mùi hương khói, ngửi vào không khiến người ta cảm thấy đau đầu, mà tâm trạng có thể lắng lại.

Lúc đi ra, Thẩm Dũ nắm tay Hoắc Duệ đụng ngã một hoà thượng nhỏ, mặt vị hoà thượng kia non nớt, nhìn hai người nắm tay nhau, mặt đỏ rần, vội vội vàng vàng bê đồ chạy đi.

Sau lưng, Lục Sơ Hành cũng cưỡng ép Thích Vinh nắm tay mình: "Ơ kìa, bạn bè nắm tay nhau thì làm sao, bình thường mà."
Thích Vinh: "..." Tao có nói là không bình thường đâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện