Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 78





Hoắc Duệ không nói lời nào.

Nhưng hắn vẫn nhìn lén.

[Lục Sơ Hành: QAQ Bạn cùng bàn!!! Cho tôi vào lại đi!]
[Lục Sơ Hành: Đại ca thật vô tình hức hức hức]
[Lục Sơ Hành: Chị dâu!!!]
[SSSR:...Đừng gọi tôi như vậy]
Thẩm Dũ cắn nắp bút, xưng hô như vậy thật sự là nghe lần nào xấu hổ lần đấy.

Còn không hay bằng "Bạn cùng bàn".

Ấy thế mà Lục Sơ Hành vẫn là một người đầu óc đơn giản.

[Lục Sơ Hành: Chị dâu, chị phải tin tưởng đại ca! Tấm lòng của đại ca dành cho chị có trời đất chứng giám! Chắc chắn không có bất kì suy nghĩ nào với học bá xinh đẹp kia đâu!]
[Lục Sơ Hành: Chị dâu, chị đừng nóng giận! Muốn trách thì trách thằng chó Tống Dương kia!]
[SSSR:...!Tôi không giận mà...]
Khoảng thời gian này Thẩm Dũ học tập mê mệt, sắp thi tháng rồi, kì thi đại học nhỏ* vào tháng tư, thi tốt thì có thể thêm điểm lúc thi vào đại học, đối với học sinh bình thường mà nói thì là vô cùng quý giá.

* kì thi đại học nhỏ: chỉ kì thi kiểm tra học tập của trường phổ thông, mọi người hay gọi là hội thi, đối tượng dự thi là học sinh năm hai trung học phổ thông, thành tích thi sẽ được xem như một điều kiện để trường đại học thu nhận học sinh.

Cũng có nhiều trường đại học có yêu cầu về kì thi này, vì vậy, từ năm 2011 trở đi, không ít trường đại học tự chủ thi chiêu sinh cũng được gọi là kì thi đại học nhỏ (Nguồn: Baidu)
Cho nên Thẩm Dũ cũng không có thời gian để làm quen bạn mới trong lớp.

Tuy nhiên mỹ nữ học bá mà Tống Dương nói tới này, vì thường xuyên đến hỏi chuyện Hoắc Duệ, Thẩm Dũ cũng có chút ấn tượng với cô ấy.

Nhưng cũng chẳng để tâm tới bề ngoài cô ấy ra sao, dáng người như thế nào.

[Tống Dương: Bạn học Thẩm, nghe tôi giải thích đã!!!]
[Tống Dương: Tôi thật sự chỉ nghe nói thôi!!]
Thẩm Dũ đỡ trán.

Chủ nhóm chat không phải là cậu, người cũng không phải do cậu kick ra.

[SSSR: Để tôi thêm các cậu vào]
Thẩm Dũ lại thêm hai người vào nhóm chat, trong chốc lát cậu nhận được tin nhắn riêng của Hoắc Duệ.

[Bạn trai:?]
[Bạn trai: Vẫn chưa ngủ à?]
[SSSR: Chưa, vẫn đang làm đề]
Cậu suy nghĩ một lúc, lại gửi meme trước đó, vì bận học, khoảng thời gian này hai người cũng không thường xuyên ở cạnh nhau, kể cả có ở bên nhau, thì cũng là vì chuyện học tập.

Hình như tình yêu cuồng nhiệt đột nhiên chuyển thành tình yêu bình thản.

[SSSR: Thỏ tai cụp ôm ôm.jpg]
[Bạn trai:.]
[Bạn trai: Sáng mai muốn ăn gì]
[SSSR: Gì cũng được]
Nói tới đồ ăn sáng, Thẩm Dũ đột nhiên nhớ tới chuyện dáng người của mình.

Khoảng thời gian này, cậu cũng không chăm chỉ rèn luyện.

Cậu nhăn mày nghĩ một lúc, học bá xinh đẹp kia hình như tên là Trịnh Giảo* gì đó, quả thật là dáng người vô cùng chuẩn.

* Giảo có nghĩa là dáng đẹp =))))
Thỉnh thoảng Hoắc Duệ sẽ trả lời qua loa mấy câu hỏi của Trịnh Giảo.

Trước giờ không có cảm giác gì, giờ suy nghĩ cẩn thận, một cảm giác chua xót xì xì xì toát ra nơi trái tim, chua đến mức bản thân cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Thẩm Dũ cúi đầu, để bút và điện thoại xuống, tay đặt lên bụng mình.

Trước đó đã luyện được cơ bụng, giờ đã biến thành mềm nhũn, mặc dù trên bụng không có mỡ thừa, nhưng Thẩm Dũ vẫn phát hiện ra một vấn đề.

Cậu lập tức vọt tới nhà vệ sinh trước mặt, đứng trước gương nhéo má một cái.

Tình trạng làn da không khác trước kia lắm, không vì thường xuyên thức khuya học tập mà xấu đi, có thể là do chế độ bổ sung dinh dưỡng với món ăn vô cùng phong phú mà Hoắc Duệ mang ngày nào cũng mang tới, chiếc má vốn dĩ không có chút mỡ nào, lại nhanh chóng xuất hiện một miếng mỡ, nhìn có chút phúng phính.

Cậu béo rồi!
Ở kí túc không có cân, cậu không biết mình nặng bao nhiêu, nhưng nhìn thoáng qua, không cần nghi ngờ gì nữa.

Bắp thịt mà cậu vất vả tập luyện đã biến mất rồi!
Thẩm Dũ xoa nắn gò má mình trước gương một lúc, sau đó cắn răng gửi tin nhắn cho Hoắc Duệ.

[SSSR: Không được, mai tôi phải chạy bộ!]
[Bạn trai:?]
[Bạn trai:.]
Sáng hôm sau, lúc Thẩm Dũ tỉnh ngủ, giờ đọc sớm đã sắp bắt đầu.

Gần đây cậu dùng não quá độ, thường xuyên dậy muộn hơn bọn Lục Sơ Hành.

Rửa mặt vội vàng xong, Hoắc Duệ đã đứng ở ngoài cửa.

Hắn có lẽ là vừa mới đi mua đồ ăn sáng về, trên người vẫn còn chút sương sớm.

Thời tiết tháng 3 vẫn hơi lạnh, Hoắc Duệ cũng đã cởi bỏ áo lông, đổi sang áo khoác nhẹ nhàng.

Thấy Thẩm Dũ đi ra, Hoắc Duệ quay đầu liếc cậu một cái.

Thẩm Dũ quấn như cái bánh chưng.

Vì giữ không khí lưu thông trong lớp học, vào tháng 3, không được phép mở điều hoà, mỗi ngày Trương Kiến Thanh đều nhắc nhở mọi người phải mặc nhiều quần áo một chút.

Nhưng không có bao nhiêu người chịu mặc áo lông, Thẩm Dũ thuộc về nhóm người này.

Thẩm Dũ còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, vì muốn chạy bộ, kết quả bản thân lại dậy muộn, đến cả tóc cậu cũng chưa chải kĩ, trên đỉnh đầu có mấy cọng tóc nhảy lên, đáng yêu một cách khó hiểu.


Hoắc Duệ nhìn chằm chằm vào cọng tóc đang chổng lên một lúc lâu, mới đưa tay ra, đặt lên tóc cậu, nhẹ nhàng áp xuống: "Không phải muốn đi chạy bộ sao?"
Thẩm Dũ vừa ngáp, vừa nhận lấy đồ ăn sáng: "Chuông điện thoại kêu nhưng không dậy nổi, buồn ngủ lắm."
Cậu vừa nói, vừa ngáp rách mồm, mắt nhuộm một mảnh sương mù.

Hoắc Duệ trầm mặc một lúc.

"Đêm qua mấy giờ ngủ?"
Thẩm Dũ nhấp một hớp nước đậu nành gạo đen mà cô giúp việc nhà họ Hoắc tự tay làm, cắn bánh bao nhồm nhoàm nói: "Chắc là hơn một giờ, học thuộc lịch sử, khó học chết mất."
Cậu không ngừng than thở.

Hoắc Duệ đi cùng cậu, không nói gì một lúc lâu.

Từ toà nhà kí túc đến lớp hơi xa, Thẩm Dũ vừa nói, vừa đánh bay bữa sáng, hai người cũng đã đến trước cửa lớp học.

Sắp tới thi tháng, mọi người đến lớp để tự học cũng tương đối sớm.

Lúc hai người đi vào, cơ bản đã có ba phần tư học sinh đến rồi.

"Ái chà chà Hoắc Duệ tới kìa."
"Đừng nói linh tinh, tao chỉ hỏi bài một chút thôi."
"Giảo Giảo cố lên! Ai hỏi Hoắc Duệ cũng không thèm đáp lại, chỉ trả lời mỗi mày thôi!"
"Không nên nói lung tung."
Mấy nữ sinh ngồi đằng trước nháy nháy mắt.

Thẩm Dũ vừa vào lớp, đã thấy Trịnh Giảo cầm một đề thi đi tới chỗ bọn họ.

Hiếm khi cậu quan sát kĩ Trịnh Giảo.

Nói một cách công bằng, quả thật Trịnh Giáo rất ưa nhìn.

Cô cao, chân dài, da cũng trắng, nhìn một cái là biết đây là một cô gái có khí chất, hơn nữa thành tích học tập cũng tốt.

Nghe Tống Dương nói, trước kia cô ấy thi vào lớp thứ 2, mặc dù thành tích chênh lệch với Hoắc Duệ, nhưng cũng rất giỏi rồi, học kì trước còn tham gia thi đua gì đó, cho nên biến mất một thời gian.

Nói cách khác, cô ấy chính là nữ thần vườn trường chuẩn mực.

Đang nghĩ, Trịnh Giảo đã tới trước mặt Hoắc Duệ, cô giữ một khoảng cách cực kì an toàn với Hoắc Duệ, để đề thi trên mặt bàn Hoắc Duệ.

Hỏi bài như vậy thật ra không khiến cho người khác thấy mờ ám chỗ nào, dù sao thì thành tích của Trịnh Giảo tốt, bài cô không làm được, ngoại trừ Hoắc Duệ ra, cũng rất ít người có thể làm được.

Ghế của Thẩm Dũ vẫn chưa có lửa đốt, cảm thấy cảm giác chua xót từ tim kia lại không ngừng tăng lên.

Hoắc Duệ nhận lấy đề thi, cầm bút lên, cúi đầu.

Bắt đầu xem đề bài.

Thẩm Dũ đứng lên.

Cậu cảm thấy mình trong kí ức là một người đàn ông đã từng trải qua muôn vàn thử thách, không nên ghen tuông vì mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn không thể áp chế lại.

Cậu không nói gì, đi đến lớp, đi nhà vệ sinh.

Bên ngoài có gió, cũng xua đi không ít phiền muộn trong lòng đang chảy cuồn cuộn.

Trên đường tới nhà vệ sinh phải đi qua lớp 2, Thẩm Dũ liếc vào trong, vì dáng người cao lớn, Tống Dương vẫn phải ngồi bàn cuối, đang ngoái cổ nói chuyện với bạn cùng bàn, không biết có phải là cảm thấy có người đang nhìn mình hay không, hắn quay đầu, vừa vặn chạm mắt với Thẩm Dũ.

Tống Dương cười ngu một lúc, vẫy vẫy tay với Thẩm Dũ.

Thẩm Dũ gật đầu một cái.

Lời nói của Tống Dương bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu cậu: Trịnh Giảo thích Hoắc Duệ.

Ưu phiền vừa bị gió thổi tung lại một lần nữa mọc lên.

Cảm giác chua sót nổi lên.

Thẩm Dũ cảm thấy nếu trong tim cậu có giấm, chắc chắn là đã đổ ra hết rồi.

Tới lúc giờ học sắp bắt đầu, trong nhà vệ sinh chỉ còn hai ba người.

Thẩm Dũ vào rửa mặt, lúc này làm gì còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Giải thích bài khó cho bạn học thật ra không có vấn đề gì cả.

Nhưng người kia lại thích Hoắc Duệ.

Bọn Tống Dương đã nói, Hoắc Duệ chắc chắn cũng biết.

Buổi sáng lúc đến lớp, Hoắc Duệ cũng chưa từng nói câu nào với mình.

Thẩm Dũ cẩn thận suy nghĩ một lúc, một tháng trở lại đây, hai người nói chuyện với nhau ngoại trừ học tập thì cũng là ăn cơm, nào có giống với dáng vẻ lúc yêu đương nữa.

Suy nghĩ của Thẩm Dũ càng ngày càng bay xa.

Đến khi phục hồi tinh thần, cậu mới phát hiện ra hốc mắt mình bắt đầu đỏ lên.

Phiền phức.

Cậu không thể suy nghĩ bậy bạ như vậy, cũng không thể nghi ngờ tình cảm của Hoắc Duệ dành cho mình.

Năm hai là giai đoạn quan trọng nhất, trọng tâm phải đặt ở học tập.

Hoắc Duệ trả lời câu hỏi của người ta, chỉ thể hiện hắn thấy hứng thú với đề bài đó.

Cũng có nhiều lần trước kia, Trịnh Giảo tới hỏi bài, Hoắc Duệ đều thẳng thừng từ chối.

Chải chuốt cho bản thân một lúc, Thẩm Dũ mới cào cào mái tóc vừa bị chính mình đập ướt, ngẩng đầu nhìn gương.

Hoắc Duệ không biết đã tới từ bao giờ, đứng ở sau lưng cậu.

Thẩm Dũ mím chặt môi: "Sao cậu cũng đến đây?"
Hoắc Duệ rũ mắt, không biết trong tay đã cầm khăn giấy từ bao giờ, đặt khăn giấy lên má vẫn chưa khô của Thẩm Dũ, động tác cũng không thể coi là nhẹ, nhưng lại rất chậm, tỉ mỉ, dường như muốn lau đi những thứ nhỏ nhất.

"Đến nhà vệ sinh còn có thể làm gì nữa?"
Thẩm Dũ ồ một tiếng, ngoan ngoãn ngước đầu lên để hắn lau.

Giọt nước từ trên má lăn xuống cổ.

Khăn giấy của Hoắc Duệ cũng tụt xuống cổ.

Hai người im lặng một lúc.

Không ai mở miệng nói gì.

Thẩm Dũ đột nhiên có chút khó chịu.

Không biết vô tình hay cố ý, ngón tay Hoắc Duệ đột nhiên chạm vào da cổ cậu.

Đầu ngón tay thật lạnh.

Trong nhà vệ sinh không có người.


Tiếng chuông bắt đầu giờ đọc sớm cũng vang lên.

Thẩm Dũ tránh né theo bản năng.

Tay Hoắc Duệ dừng lại.

Thẩm Dũ càng cảm thấy khó chịu hơn.

Môi cậu chu lên lưỡi liếm cánh môi một chút, nếm được mùi vị của nước.

"Anh à, anh chạm thêm một chút nữa đi."
Thẩm Dũ ngẩng đầu lên, lộ ra yết hầu yếu ớt nhạy cảm.

Hoắc Duệ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc: "Không phải là sợ lạnh sao?"
Tay hắn quả thật rất lạnh, lúc nãy đứng ở cửa đợi người ở bên trong đi hết ra ngoài.

Thẩm Dũ lắc đầu: "Không lạnh, muốn để anh chạm một chút."
Mặc dù cậu cố gắng điều chỉnh cho giọng mình bình thường, nhưng không che giấu được chút không vui.

Hoắc Duệ khẽ cười một tiếng.

"Chịu để cho tôi chạm hử?"
Hắn còn nhớ mấy ngày trước người này cắm đầu vào học tập, đến cả kề cận thân thiết cũng không muốn, nói là sợ mình không nhịn được, không còn lòng dạ nào để học.

Thẩm Dũ yên lặng trong chốc lát, không chờ Hoắc Duệ chủ động, cậu vươn tay nắm lấy hông Hoắc Duệ, hai người lập tức sát lại gần nhau, sau đó cơ thể như dán lại.

Lâu rồi không ôm nhau.

Thẩm Dũ thở ra một hơi thoả mãn, cằm đặt ở trên bả vai Hoắc Duệ theo thói quen cọ một cái: "Tôi ghen, tôi không vui."
Vừa nói, cậu vừa cắn khẽ lên cổ Hoắc Duệ.

Vì sợ để lại dấu vết, cậu cắn rất nhẹ.

Nhưng cơ thể Hoắc Duệ vẫn cứng lên một lúc.

Sau đó hắn mới đưa tay, thuận thế nắm lấy eo Thẩm Dũ, xuỳ nhẹ nói: "Cô ấy không thích tôi."
"Tôi cũng không giảng cho cô ấy cái gì, mấy bài trước, là cảm thấy cậu có thể nghe hiểu nên mới nói."
Hoắc Duệ cũng không phải là loại người đầu óc không lanh lợi như Lục Sơ Hành.

Tối qua, sau khi bọn Tống Dương nói, sáng sớm hôm nay hắn âm thầm quan sát Thẩm Dũ.

Nhưng Thẩm Dũ vẫn như thường.

Thậm chí tối qua vẫn ngủ ít.

Nghĩ tới đây, Hoắc Duệ ôm chặt người bên cạnh một chút.

Cũng không sợ sẽ làm hư thân thể này.

Thẩm Dũ a một tiếng, có chút ngượng ngùng: "Tôi...!Tôi cũng không có ý muốn nóng nảy ồn ào, chỉ là không biết sao lại không vui." Nhưng hiện tại, giấm chua vừa mới đổ nhào đã bị tiêu hoá hết.

Hoắc Duệ ừ một tiếng: "Thực ra tôi cũng không vui."
Trước kia Hoắc Duệ thích giấu tâm tình xuống đáy lòng.

Bất kể là vui hay buồn, chỉ có vẻ mặt như vậy, cũng sẽ không biểu đạt ra ngoài là hắn không vui, hắn tức giận, hoặc là hắn vui vẻ.

Thẩm Dũ muốn hỏi, Hoắc Duệ cũng không chờ cậu hỏi mới trả lời, đã tự mình trả lời: "Một hai giờ đêm mới ngủ, ban ngày chỉ lo học, sáng ra khỏi kí túc xá thì đến ngay lớp học."
"Ăn cơm cũng không ăn riêng."
Hắn càng nói, Thẩm Dũ càng cảm thấy mới nãy mình tranh cãi rất vô lý.

Thậm chí cũng cảm thấy không vui thay cho Hoắc Duệ.

Bình thường cậu có vấn đề gì cần hỏi, Hoắc Duệ nhất định sẽ giúp cậu giải đáp.

Nhưng đến lượt cậu, đến cả thời gian bên cạnh bạn trai cũng không có.

Đầu Thẩm Dũ thấp xuống, trán đặt lên bả vai Hoắc Duệ, âm thanh có chút khó chịu: "Sau này tôi sắp xếp thời gian một chút, ăn cơm chúng ta có thể đến bồn hoa nhỏ kia ăn, buổi tối có thể ở cùng nhau một chút..."
Lời còn chưa dứt, Hoắc Duệ đã cắn lên cổ cậu.

Là cắn thật.

Thẩm Dũ ư đau một tiếng, tai cũng đỏ lên.

Hoắc Duệ cắn một cái liền lập tức buông ra, nhưng Thẩm Dũ đoán, chắc chắn đã lưu lại dấu.

"Còn biết đau nữa à?"
Thẩm Dũ đuối lý ừ một tiếng.

Sau đí lại bao lên ngón tay lạnh lẽo, vuốt ve chỗ bị cắn kia.

Hoắc Duệ giễu cợt đè giọng nói: "Còn tưởng cậu không biết."
"Tự huỷ hoại sức khoẻ của mình, cậu còn không đau lòng."
Nhưng tôi lại đau.

Lời này Hoắc Duệ vừa nói ra khỏi miệng.

Quá buồn nôn.

Hoắc Duệ cũng không phải là loại người sẽ nói những câu này.

Thẩm Dũ nghe rõ.

Nhất thời không biết nên nói gì, cậu quả thật quá gấp, không chú ý nghỉ ngơi, nhưng cậu cảm thấy sức khoẻ của mình vẫn chịu được, nhân lúc còn trẻ phải cố gắng phấn đấu, tóm lại là đáng giá.

Có lẽ Hoắc Duệ không nghĩ như cậu.

Hoắc Duệ chỉ muốn cậu khoẻ mạnh, mặc dù học tập cũng quan trọng, nhưng không thể quan trọng bằng sức khoẻ được, cho nên bảo cô giúp việc ở nhà không ngừng thay đổi thực đơn cho cậu.

Hoắc duệ cũng không tức giận vì khoảng thời gian này mình bị bỏ rơi.

Thẩm Dũ hé miệng, nghiêng đầu: "Cậu cắn thêm cái nữa đi, bạn trai."
Hoắc Duệ hừ lạnh một tiếng.

Lúc này còn biết tôi là bạn trai của cậu hả.

Trước kia không biết sao.

Thẩm Dũ đợi một lúc, không thấy Hoắc Duệ cắn.

Còn tưởng hắn đang tức giận, còn chưa kịp ngẩng đầu, chỗ vừa bị Hoắc Duệ cắn một cái, lại bị cắn thêm cái nữa.

Trong đầu Thẩm Dũ chỉ có mấy chữ.

Nhất định là lưu lại dấu.

May mà hôm nay cậu mặc áo cao cổ.

Lát nữa có thể che kín lại.

"Tôi sẽ cố gắng để thay đổi." Thẩm Dũ vểnh môi nhịn một lúc, mở miệng nói.

Hoắc Duệ dường như không hài lòng với câu trả lời này: "Cố gắng?"
Thẩm Dũ ư một tiếng: "Chắc chắn thay đổi! Cậu đứng cắn nữa! Cắn nữa là là tôi phải mặc áo len cao cổ mấy ngày liền đó!"
Hoắc Duệ không lên tiếng đáp lại.

Đổi sang liếm nhẹ một chút.


Lúc trở về lớp, Trương Kiến Thanh đã ngồi ở bục giảng.

Bắt đầu từ học kì sau, gần như giờ đọc sớm nào, giờ tự học buổi tối nào Trương Kiến Thanh cũng có mặt ở đây.

Mệt mỏi không chỉ có học sinh mà còn có giáo viên.

Hai người cong lưng đi vào.

Cũng không biết Trương Kiến Thanh có nhìn thấy không, ông vén mí mắt lên nhìn lướt qua, sau đó lại cúi đầu chấm bài.

Giờ ra chơi tiết thứ ba, trong lớp nổi lên một trận xôn xao nhỏ.

Là Nhan Phái năm ba.

Sau Đại hội tuyên thệ một trăm ngày* trong hai tuần trước, năm ba nhất trí yêu cầu ra thao trường trong giờ học, lúc này đoán chừng Nhan Phái vừa mới ở thao trường trở về, đứng ở ngoài cửa sổ không biết đang chờ ai.

*Đại hội tuyên thệ một trăm ngày: chỉ hội nghị lớn của học sinh và giáo viên toàn trường, cử hành trước thời gian thi đại học 100 ngày, với mục đích kích thích tinh thần chiến đấu của học sinh.

Thẩm Dũ nghiêng đầu nhìn, Nhan Phái dường như phát hiện ra, vẫy vẫy tay với cậu.

Lần duy nhất hai người gặp nhau chắc là lần Lục Sơ Hành kéo cậu lập team để chơi game nhỉ?
Thẩm Dũ mặt mờ mịt, chạm vào cánh tay Hoắc Duệ.

Hoắc Duệ đang đọc đề, hình như là đề thi nào đó.

"Sao đến cả người cậu cũng không cho anh gặp mặt một lần vây?" Trong hành lang, Nhan Phái luôn luôn nhìn về Thẩm Dũ.

Hoắc Duệ cười giễu, cầm lấy cái hòm trong tay hắn: "Cảm ơn."
Nhan Phái: "Đây là thái độ đối với học bá đã cực khổ thu gom tài liệu học tập năm ba giúp cậu hả?"
Hoắc Duệ đang đi về phía lớp học dừng lại, "Bạn gái anh làm bạn trai tôi ghen, hoà nhau thôi."
Nhan Phái chậc chậc hai tiếng, còn muốn nói thêm gì đó, Hoắc Duệ đã đi vào lớp học.

Lấy được đồ liền xách đít đi.

Đâu còn dáng vẻ lúc đầu nhờ hắn làm việc nữa.

Thật vô tình.

Tầm mắt Nhan Phái hướng sang phía Trịnh Giảo, cười một tiếng, sau đó xoay người đi.

"Đây là gì đấy?" Thẩm Dũ trợn mắt há mồm nhìn Hoắc Duệ ôm cái hòm vào.

Hoắc Duệ: "Tài liệu học tập của cậu."
Thẩm Dũ: "...Hỏi xin lớp 12 hả? Nhưng bọn họ không phải dùng nữa sao?"
Hoắc Duệ xuỳ: "Tài liệu của mấy học bá, đều là vở ghi bài, bọn họ giờ chỉ có đi soát đề thôi, không có ích gì hết."
Tài liệu ghi chép đầy một hòm.

Thẩm Dũ cảm thấy trước mắt đen dần đi.

Cậu mãi mới lấy lại tinh thần: "Tôi phải xem hết toàn bộ chỗ này sao?"
Hoắc Duệ ừ một tiếng: "Tôi sửa cho cậu một chút, để phù hợp với trình độ của cậu.

Thẩm Dũ gật đầu một cái: "Vậy...!có phải cảm ơn Nhan Phái không?"
Hoắc Duệ dừng một chút: "Không cần, hoà nhau."
Tầm mắt của hắn dừng lại ở chỗ Trịnh Giảo.

Mặc dù trước là có chuyện muốn nhờ Nhan Phái, nên đồng ý với hắn ta không nói ra, giờ tài liệu cũng đã nhận được rồi, Hoắc Duệ cũng không nói thẳng.

Tuy chỉ ra hiệu một chút, nhưng Thẩm Dũ đã hiểu.

Càng thêm xấu hổ.

Cậu thật sự là ghen tuông mù quáng mà.

Hoắc Duệ nói sửa đổi đúng là có sửa đổi, tốc độ đọc sách của hắn nhanh, tốc độ ghi chép cũng nhanh.

Với việc hiểu rất rõ về tiến độ học tập của Thẩm Dũ, trong ngày hôm ấy đã sửa được một nửa.

Những cái dư thừa khác không cần đến, hắn ném hết cho Lục Sơ Hành và Thích Vinh, để bọn họ tự tiêu hoá.

Lục Sơ Hành đứng ở chỗ ngồi Thẩm Dũ: "...!Tai bay vạ gió hả?"
Thẩm Dũ không có ở đây, đến phòng giáo viên hỏi bài rồi.

"Không được, đại ca, em và Vinh Vinh đến tìm anh chơi bóng, sao lại bắt bọn em xem mấy cái này!"
Hoắc Duệ không ngẩng đầu, hắn còn đang tổng kết nội dung chính của tài liệu học tập.

Lục Sơ Hành thật sự muốn khóc rồi, dứt khoát dặt mông ngồi vào chỗ Thẩm Dũ.

Tiết sau là tiết thể dục.

Thời khoá biểu học kì này đã điều chỉnh rồi, giờ thể dục của lớp 1 và lớp 7 vừa vặn trùng nhau, vì mấy giờ thể dục trước Hoắc Duệ và Thẩm Dũ không xuống tầng, hôm nay Lục Sơ Hành ngứa tay, không có Hoắc Duệ cảm thấy thiếu đi khí thế, nên muốn gọi Hoắc Duệ cùng đi.

Hoắc Duệ cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn hắn một cái: "Không đi."
Lục Sơ Hành: "..."
Lục Sơ Hành quay đầu nhìn về phía Thích Vinh đang đứng ngoài cửa sổ, lớp 1 không hổ danh là đại ca, còn một nửa bạn học vẫn đang ở trong lớp.

Giờ là tiết thể dục, nếu như không phải kiểu tra, sẽ không ép phải xuống sân thể dục.

Lục Sơ Hành quay đầu về, nhìn chằm chằm vào cái hóm trên bàn: "...Ấy chà chà, rất lâu rồi đại ca không chơi với bọn em! Lúc bình thường bắt bọn em học thì cũng được, giờ còn muốn đưa cái thứ đồ chơi dày như vậy cho bọn em, anh có phải là hết thương bọn em rồi không!"
Hoắc Duệ im lặng một lúc: "Ừ."
Lục Sơ Hành đấm ngực: "Em không thiết sống nữa! Không thiết sống nữa! Chơi bóng rổ mà cũng khó khăn như thế sao!"
Hoắc Duệ ghét hắn làm phiền, chậc nhẹ hai cái: "Còn phải giúp bạn trai học."
"
"Có bạn trai là không lên nổi nữa sao?" Lục Sơ Hành ôm cái hòm, dáng vẻ nếu anh không đi em liền ngồi chết luôn ở đây.

Hoắc Duệ nhăn mày, còn chưa kịp nổi giận, Lục Sơ Hành lại than thở: "Thật sự không dậy nổi nữa."
"Anh xem từ khi anh có bạn trai, anh không cùng bọn em chơi nữa, cuối tuần muốn hẹn anh đi ra ngoài rất khó." Vừa nói, Lục Sơ Hành lại cảm thấy tủi thân.

Hoắc Duệ nhướn mày: "Mày chắc chứ?"
Lục Sơ Hành kìm nén một lúc: "Nếu như không họi em đi ra ngoài làm bài tập."
"Đại ca, trước kia anh không như vậy, có phải là bạn cùng bàn bắt cóc anh đi rồi không! Hư hư hư!"
Hoắc Duệ ừ một tiếng: "Cái hòm này, là bạn trai tao đưa cho mày, không phải tao."
Lục Sơ Hành: "...?"
Lục Sơ Hành: "Hư hư hư, giờ đến cả vở ghi chép anh cũng sẵn lòng đưa cho bọn em sao!"
Hoắc Duệ tiếp tục cúi đầu ghi chép, nghe Lục Sơ Hành nói, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng.

Lục Sơ Hành cảm thấy bản thân mình bị đả kích quá mạnh.

Đại ca phùng bồi bạn cùng bàn học tập cả ngày lẫn đêm cũng được đi!
Đến cả vở ghi thân yêu cũng không phải tự bản thân đại ca đưa minh!
"Cậu ấy bảo anh đưa thì anh đưa hả đại ca?"
Hoắc Duệ lại ừ lần nữa.

Lục Sơ Hành đứng tim: "Vậy...!Học tập lúc trước ấy, có phải bạn cùng bàn bảo anh ép bọn em học không?"
Đầu óc Lục Sơ Hành cuối cùng cũng linh hoạt.

Động tác viết chữ của Hoắc Duệ dừng lại một chút, lại ừ.

"Đại ca, anh thay đổi rồiiii! Anh không những không quan tâm bọn em! Lại còn hoàn toàn nghe lời bạn cùng bàn!"
"Mặc dù là bạn trai, nhưng anh cũng phải có chính kiến của mình chứ đại ca!"
"Ví dụ như cùng bọn em chơi bóng rổ chẳng hạn!"
Nói cho cùng, mục đich chính vẫn là lôi kéo Hoắc Duệ cùng đi chơi bóng rổ.

Đúng thật là rất lâu rồi Hoắc Duệ chưa chơi cùng bọn họ.

Lúc Thẩm Dũ học tập, hắn cũng ở bên cạnh giúp sức.


Đợi lệnh bất cứ lúc nào.

Hoắc Duệ im lặng một lúc: "Chờ cậu ấy trở lại đã,"
"Cậu ấy" ở đây, không cần nói cũng biết là ai.

Lục Sơ Hành than thở.

Mặc dù đại ca và bạn cùng bàn ở bên nhau, mặc dù bình thường nhìn qua thì thấy đại ca nắm đằng chuôi.

Nhưng...!Lục Sơ Hành đột nhiên nhớ tới hình ảnh trước kia mình nhìn thấy được.

Không biết đại ca...?
Suy nghĩ này một khi đã xuất hiện, não liền vận động không ngừng được.

Lục Sơ Hành ôm cái hòm đứng lên, đi đi lại lại một lúc.

"Không được, đại ca, hay là để bọn em giúp anh dạy dỗ bạn cùng bàn một trận, mặc dù hai người yêu nhau, nhưng quan hệ hai người phải bình đẳng chứ?" Lục Sơ Hành càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình có lý: "Anh xem, đều là con trai với nhau, bên này bị bên kia áp chế hoàn toàn, mọi người đều phải thẳng lưng, không thể vì yêu mà khuất phục..."
Tước đó Lục Sơ hành cũng tìm hiểu mấy chuyện như kiểu đại ca và bạn cùng bàn.

Hai người con trai ở bên nhau, nhất định phải chia trên chia dưới.

Kết hợp với hình ảnh mà hắn thấy được mà nói, sao lại thấy đại ca giống kiểu nằm dưới vậy?
Lục Sơ Hành cảm thấy hình tượng đại ca vĩ đại trong lòng mình sụp đổ.

Động tác viết chữ của Hoắc Duệ lại dừng lại một lát.

Quay đầu đi, liếc nhìn Lục Sơ Hành một cái.

Cũng may lúc này không ai để ý tới bọn họ, Lục Sơ Hành tới lớp cũng không phải là chuyện một hai lần.

Cũng không có gì lạ.

"Sao?" Đầu bút của Hoắc Duệ gõ trên bàn một cái.

Lục Sơ Hành: "...!Không sao ạ."
Hắn cảm thấy sắc mặt đại ca bây giờ giống như muốn ám sát mình.

Không đúng, là giết công khai.

Hắn ném ánh mắt cầu cứu cho Thích Vinh ngoài cửa.

Thích Vinh lập tức quay đầu đi, làm bộ như mình không quen Lục Sơ Hành.

Mặc dù không gnhe được hai người bên trong nói cái gì, nhưng trực giác mách bảo hắn không phải là chuyện gì tốt.

Lục Sơ Hành: "...!Đại ca, nếu anh không đi, vậy thì em với Vinh Vinh đi trước..."
Lời hắn còn chưa dứt, bị Hoắc Duệ cắt ngang: "Vợ tao quản nghiêm, chúng mày có ý kiến gì?"
Lục Sơ Hành đang lùi từng bước về phía sau, nghe lời này thiếu chút nữa thì vấp ngã.

"...???"
"Đại ca, em xin lỗi! Là em sai! Đều là lỗi của em hết!"
Âm thanh của hắn tăng lên không ít, khiến cho mấy bạn học đang học quay đầu nhìn hai người mấy lần.

Lục Sơ Hành lập tức im miệng.

Hoắc Duệ sầm mặt lại, dường như vô cùng bất mãn với hành động vừa rồi của Lục Sơ Hành.

Hai người ở bên cạnh nhau, không ai ép buộc ai.

Tất cả đều là tự nguyện.

May mà lúc này, Thẩm Dũ đã từ phòng giáo viên trở lại.

Lục Sơ Hành giống như nắm được cọng rơm cứu amngj, ôm cái hòm lập tức nhảy tót đến sau lưng Thẩm Dũ.

Từ nay về sau, bạn cùng bàn mới là đại ca! Bạn cùng bàn mới có thể bảo vệ hắn!
Dù sao thì vợ Hoắc Duệ quản nghiêm...!
Thẩm Dũ mặt lờ mờ, để đề thi trên bàn: "Sao thế?"
Hoắc Duệ thu hồi ánh mắt bất mãn đang nhìn Lục Sơ Hành về: "Có chơi bóng rổ không?"
Thẩm Dũ ngạc nhiên: "Chơi bóng rổ á?"
Tiết sau hình như là tiết thể dục.

Cậu theo bản năng muốn từ chối.

Lại nhớ tới Hoắc Duệ hôm qua còn sợ cậu học nhiều quá gây hại cho cơ thể.

Hơn nữa, gần đây cậu thật sự đã béo lên.

Thỉnh thoảng vận động một chút, cũng có ích cho cả thể xác lẫn tinh thần.

Thẩm Dũ chần chừ một chút: "Nhưng tôi chưa từng chơi bóng rổ bao giờ."
Kiếp trước có chơi.

Nhưng cũng là chuyện rất lâu rồi, cũng bị mất trí nhớ, càng không phải nói đến trí nhớ của cơ thể.

Lục Sơ Hành lập tức hồi sinh: "Không sao đâu bạn cùng bàn! Bọn tôi hướng dẫn cậu, nhanh nhanh nhanh! Con trai lớp chúng tôi đang chờ đó!"
"Đợi tôi mang cái hòm này về lớp đã!"
Vừa nói xong, không chờ Thẩm Dũ nhận lời, Lục Sơ Hành đã phóng như một làn khói ra ngoài.

Thích Vinh đang đứng ngoài cửa: "..."
Mừng vì hiện tại đại ca không tiện đánh người.

Không thì sao Lục chó còn có thể chạy đi được nữa.

Nghe Thẩm Dũ nói, Hoắc Duệ đáp một tiếng, cũng không quan tâm đến Lục Sơ Hành, đứng lên: "Về thì làm bài tiếp."
Quả thật là hắn phải kéo Thẩm Dũ đi vận động thư giãn nhiều một chút.

Phương thức học tập tốt nhất là kết hợp với lao động nghỉ ngơi.

Thẩm Dũ gật đầu một cái.

Hai người không chờ Lục Sơ Hành, đi cùng Thích Vinh xuống sân thể dục.

Tiết thể dục của năm hai căn bản là mấy lớp học cùng một tiết.

Điều này cũng là để tránh phân tán, sẽ khiến cho những học sinh mà không học thể dục quá để ý tới sân thể dục.

Lúc ba người đến sân thể dục, sân bóng rổ đã có người tới chơi.

Mấy năm sinh lớp 7 đang chơi cùng mấy thanh niên lớp 3.

Các nữ sinh đại khái là không có việc gì làm, tụm năm tụm ba một chỗ, cầm đồ ăn vặt đứng ở rìa sân, chắc là sợ bị bóng đập phải, đứng cũng hơi xa.

Có người lớp 3 ném bóng vào rổ, nữ sinh lớp bọn họ đều nể mặt vỗ tay một trận.

Thẩm Dũ cởi áo khoác, hôm nay cậu mặc áo len không cổ.

Nhiệt độ hôm nay ấm hơn một chút, mặc áo cao cổ thì hơi nóng, ánh mặt trời cũng nhiều.

Vì để tránh để người khác thấy được vết cắn trên cổ, sáng cậu đã bảo Hoắc Duệ dán cho cậu mấy cái băng cá nhân.

"Tôi nhớ lần trước mọi người hét chói tai mà nhỉ." Lần trước cậu xem bóng rổ, cũng là lần Hoắc Duệ chơi.

Nữ sinh hét to đến mức khiến cho tai người khác rung lên.

Thích Vinh tiếp lời: "Đó là vì có đại ca ở đó."
Nữ sinh đều nhìn mặt mà cổ vũ.


Mấy người đang chơi bóng trên sân lúc này cũng tương đối bình thường, cũng không gây nên chấn động gì lớn lắm.

Tống Dương vẫn đang lắc lư ở sân thể dục cũng nhìn thấy bọn họ.

Dù sao thì Hoắc Duệ và Thẩm Dũ thật sự quá bắt mắt.

Hai người vừa tới không được bao lâu, không ít nữ sinh đã liên tục ném ánh mắt về phía bọn họ.

Tống Dương chạy tới chỗ ba người: "Bạn học Lục đâu?"
Thẩm Dũ đáp lại: "Lát nữa sẽ tới, về lớp để cất đồ rồi." Cậu nghĩ một lúc, "Có muốn cùng chơi bóng không?"
Năm người bọn họ hình như lâu rồi không tụ tập với nhau.

Từ lúc chia lớp, cũng không có thời gian thường xuyên đến các lớp khác chơi như Lục Sơ Hành, hơn nữa giáo viên cũng không cho phép như vậy.

Tống Dương nhìn Hoắc Duệ một cái: "Chơi bóng cùng với Hoắc ca không phải là bị M à? Hơn nữa, ai lại chấp nhận làm đối thủ của chúng ta chứ?"
Hoắc Duệ im lặng một lúc: "Có thể tách ra."
Tống Dương là học sinh năng khiếu thể dục, chơi bóng rổ đương nhiên cũng không kém, hắn và Hoắc Duệ có thể tách ra.

Hoắc Duệ và Thẩm Dũ không tách ra.

Mấy người thương lượng một chút, Thích Vinh chiếm người có ưu thế, lập tức lựa chọn đội của Hoắc Duệ.

Lục Sơ Hành dĩ nhiên là thành một đội với Tống Dương.

Tống Dương đi hỏi thêm mấy nam sinh lớp mình, gọi thêm ba người.

Thích Vinh hỏi mấy người lớp 1, vừa nghe thấy cùng chơi với Hoắc Duệ, ngay lập tức có thêm hai người.

Ba người lớp 2 được Tống Dương gọi tới đang lắc lư đi tới lúc này mới biết, phía đối thủ là Hoắc Duệ, "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với Tống Dương, đón nhận sự thật này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện