Trọng Sinh Vườn Trường: Hạ Thiếu, Thỉnh Dừng Bước

Chương 1



Tám giờ chính là thời gian đọc sách buổi sáng của đám học sinh.

Cách khu lớp học mới xây dựng một đoạn có dãy nhà dạy học đã cũ, do cơ sở vật chất cũ kĩ và xây dựng lâu năm nên không có ai sử dụng.

Lúc này, trong khu nhà dạy học đó mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.

"Chúng ta đi thôi, nơi này có vẻ u ám, tao có chút sợ hãi, nghe nói mấy ngày trước còn có lời đồn nơi này có ma đó." Giọng nói nữ sinh có chút run rẩy, biểu hiện rõ trong lòng đang sợ hãi.

"Đã khóa cửa chưa?" Một nữ sinh khác hỏi.

Nữ sinh đứng phía trước trả lời: "Khóa rồi, yên tâm, tuy rằng cơ sở vật chất ở đây cũ kĩ nhưng cửa vẫn còn tốt, tuy rằng kính của cửa sổ vỡ rồi nhưng còn có song sắt, nó không thể chạy ra ngoài được đâu."

"Hừ, muốn trách thì tự trách bản thân, lớn lên quá xấu, lại còn ra ngoài dọa người, bây giờ còn ra vẻ con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đúng là ảo tưởng."

"Đúng vậy, Trịnh thiếu chính là giáo thảo của trường chúng ta, cũng chỉ có hoa khôi Vân Tuyết mới sánh được, thật không ngờ nhỏ đó lại có tâm tư xấu xa như thế."

"Lần này coi như dạy cho nó một bài học."

Hai người nói chuyện, bỗng rụt cổ lại, ôm cánh tay, gió lạnh thổi xung quanh khiến hai người nổi da gà, nhất là cơn gió thổi qua những đồ vật đổ nát trong tòa nhà vang lên từng âm thanh ào ào vang vọng, giống như có thứ gì đang tác quái, dọa bọn họ sợ hãi.

"Đi mau, tao cảm thấy nơi này thật đáng sợ, ánh sáng lại ít, gió thổi qua cũng khiến cả người thấy khó chịu, lần sau đừng tới đây nữa."

Ngay lúc này, phía sau bỗng truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Hai người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thân thể cứng đờ không dám xoay người lại, dường như cơn gió xung quanh cũng hưởng ứng cảnh tượng này, càng thổi mạnh hơn khiến làn váy cũng bay tán loạn.

"Lý Nguyệt, mày mau nhìn xem, đằng sau có cái gì đúng không?" Trần Mỹ gắt gao nắm lấy cánh tay Lý Nguyệt, Lý Nguyệt cũng bị dọa sợ không nhẹ.

Hai người đều cảm thấy gió đằng sau thổi ra từng trận lạnh lẽo, như là mấy thứ không sạch sẽ đã xuất hiện, tim đập thình thịch, cổ cứng ngắc đến mức không dám ngoảnh lại.

"Chúng ta cùng nhau quay đầu lại." Lý Nguyệt nói.

Hai người hít một hơi thật sâu, đồng thời ngoảnh đầu lại, chỉ nhìn thấy song sắt cửa sổ phòng học tựa như bị thứ gì đó bẻ gãy, lập tức máu toàn thân như đang chảy ngược, khuôn mặt hai người tái nhợt đến mức không còn chút máu.

"Quỷ, chạy mau!"

Hai người đồng thanh la lên một tiếng, chân liền hướng cầu thang chạy xuống, cả tòa nhà dạy học đều chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên thình thịch.

"Quỷ?"

Trong phòng học lạnh lẽo, một giọng nói khinh thường vang lên: "Bổn cô nương là ma, loại như quỷ này đến xách giày cho bổn cô nương cũng không xứng, nhìn thấy bổn cô nương, bọn họ còn phải quỳ xuống kêu một tiếng cô nãi nãi."

Trong phòng học đổ nát, một thân hình mập mạp đang ngồi xổm, trên người mặc đồng phục của học viện Thánh Anh.

Cô cau mày, nhìn chằm chằm vào nắm đấm đầy máu của mình, trong mắt có chút khó hiểu.

"Từ khi nào mà ta đã trở nên yếu ớt như vậy?"

Sau đó lại quay đầu nhìn vào cửa sổ phòng học: "Chẳng lẽ thứ này được luyện chế từ vật liệu hiếm có, chỉ cần ta dùng sức đánh vào thì sẽ bị phản phệ gây thương tích?"

Rất nhanh, Vân Hạ đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Khi cô cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình được phản chiếu qua mảnh thuỷ tinh.

Khuôn mặt bụ bẫm, trên trán còn có mấy nốt mụn nhỏ màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa.

Khuôn mặt này hoàn toàn không phải là mặt của cô.

Ở Ma giới cô nổi tiếng là một mỹ nhân với khuôn mặt có thể mê hoặc không biết bao nhiêu con người, sao có thể xấu như vậy?

Sao lại xấu như vậy được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện