Trọng Sinh Xuyên Qua - Con Đường Làm Giàu Của Thôn Hoa
Chương 11: Ăn Mày Có Tiền Tiết Kiệm
Đồ đạc của An Quốc Bang cũng không nhiều lắm, một người đi mấy chuyến là có thể dọn xong. Bởi vì mọi người đều đang vội chuyện đồng áng vụ hè, vội vàng kiếm công điểm, cho nên An Quốc Bang cũng không có nhờ người hỗ trợ.
Chút việc nhỏ này, một mình ông ‘ ba bảy hai mốt ’ là có thể thu phục.
An Quốc Bang đi đằng trước dẫn theo đồ vật, một chút thượng vàng hạ cám, bởi vì chân cẳng không tiện, đi cà nhắc cà nhắc. An Lệ Nùng giống cái đuôi nhỏ đi theo sau An Quốc Bang, ríu rít nhảy nhót giống chú chim tước nhỏ.
“Ba ba, ba có mệt không?”
“Ba ba, ba ba có muốn lau mồ hôi không?”
“Ba ba, ba thật lợi hại, siêu lợi hại.”
Dưới ánh mắt sùng bái của con gái, An Quốc Bang giống như uống lên thập toàn đại bổ canh, cũng giống như được tiêm máu gà, tay cầm tay nải đôi giơ cao lên làm một tư thế của sĩ: “Không mệt. Ba ba có rất nhiều sức lực.”
Ông không thiếu nhất chính là sức lực.
An Quốc Bang hai mắt nghiêm túc, “Ba ba nhất định để Quả vải nhỏ có cuộc sống tốt.” Nhìn con gái mềm mại dễ thương, An Quốc Bang liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, động lực tràn đầy, tràn trề sức lực dùng mãi không hết, muốn lập tức sáng tạo ra một thế giới cổ tích dành cho con.
“Dạ, dạ. Con tin tưởng, có ba ba thật tốt.” An Lệ Nùng cười hì hì đi theo bên cạnh An Quốc Bang. Tuy rằng không giúp được gì, nhưng An Lệ Nùng vẫn cũng nguyện ý đi theo.
Chỉ cần An Lệ Nùng nguyện ý, cảm giác xa lạ là không tồn tại, cô có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách quan hệ giữa hai người.
Lực tương tác thiên thành.
Hai cha con giống như nói mãi không hết chuyện, quen thuộc lại thân mật.
An Quốc Bang vừa đi vừa giới thiệu cho An Lệ Nùng quen thuộc thôn Thạch Hà.
Thôn Thạch Hà nẳm ở một cái khe núi, núi nhiều đất bằng ít, phong cảnh tuyệt đẹp, đẹp không sao tả xiết.
Chân núi có một con suối nhỏ nước trong thấy đáy mọc đầy cỏ dưới nước xanh mượt vờn quanh thôn Thạch Hà...... khi còn nhỏ An Quốc Bang thường cùng các bạn cùng trang lứa nô đùa chơi ở dòng suối nhỏ đó.
Vài thập niên qua đi, dòng suối nhỏ này vẫn như cũ chịu tải một phần tuổi thơ vui sướng của đám trẻ con trong thôn Thạch Hà.
“Quả vải nhỏ có thể đi bắt cá.” An Quốc Bang lo lắng con gái mới đến không có bạn bè cùng chơi sẽ cô đơn khổ sở, tìm cho cô một sân chơi đồng quê.
Mặc kệ có quen biết hay không, chỉ cần nhảy vào dòng suối nhỏ này chính là đồng bọn chơi với nhau.
Điều hạnh phúc nhất của An Quốc Bang khi còn nhỏ chính là đánh thủy trận, cùng các bạn đánh nhau dưới suối.
Đánh thủy trận?
An Lệ Nùng thích, “Được ạ.”
Trên đường, gặp được người trong thôn, An Quốc Bang cũng giới thiệu cho An Lệ Nùng, Bà ba, Thím năm, Chú Sáu...... So sánh với những người nhà họ An chỉ để ý đến lợi ích cá nhân thì người trong thôn đều đối đãi thân thiện với An Lệ Nùng.
Sao với thời An lão làm thôn trưởng, An Quốc Bang đương nhiệm thôn trưởng này càng được dân tâm.
Không đề cập ích lợi, người trong thôn cũng hy vọng An Quốc bang càng ngày được tốt hơn.
Căn phòng An Quốc Bang thuê chỉ có hai gian phòng, vừa lúc hai cha con mỗi một người một gian.
An Lệ Nùng nhìn căn phòng trống rỗng, sờ sờ chút tiền giấu bên trong quần, nghĩ giấu chỗ nào thì an toàn? Đừng nhìn cô kêu một tiếng một tiếng ‘ ba ba ’ ngọt ngào như thế, nhưng để cô hoàn toàn tín nhiệm An Quốc Bang là không có khả năng.
Mẹ viện trưởng vẫn thường nói, thoạt nhìn thiên chân vô tà, tùy ý, đối ai đều tự quen thuộc, nhưng này chỉ là biểu tượng bên ngoài mà thôi, đeo mặt nạ cho bản thân.
Lạnh lùng, xa cách từ trong xương cốt.
Ở cô nhi viện, khi các bạn nhỏ khác vẫn đang còn tranh giành đánh nhau chỉ vì một viên kẹo, cô đã không thầy dạy cũng hiểu giả vờ mảnh mai giả đáng yêu dỗ dành người lớn vui vẻ để đạt được càng nhiều kẹo, càng nhiều món đồ chơi.
An Lệ Nùng nhìn phòng ở trống rỗng, xác định không chỗ nào an toàn hơn trên người mình.
“Quả vải nhỏ?”
An Quốc Bang chuẩn bị dùng một tấm ván gỗ đắp một cái giường cho An Lệ Nùng.
Thôn Thạch Hà thuộc về kiểu thôn nhỏ phương nam, cho dù mùa đông cũng sẽ không rất lạnh, không cần giường đất. Nhưng nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đắp hai cái giường thì cũng không có khả năng, một là thợ mộc không có thời gian, hai là cũng không có tấm ván gỗ.
Giường cũ của An Quốc Bang để lại ở nhà cũ, đổi tấm ván gỗ mà An lão đã dùng để chuẩn bị chiếc giường mới cho tân hôn cho cháu trai mình. Nhưng tấm ván gỗ cũng chỉ đủ đắp một chiếc giường nhỏ cho An Lệ Nùng.
Còn An Quốc Bang thì sao?
Tạm thời ngủ dưới đất.
“Tạm thời Quả Vải nhỏ chịu thiệt một chút vậy. Đợi qua vụ mùa này, ba ba lại nhờ người ta làm cho con một chiếc giường nhỏ xinh đẹp khác.” An Quốc Bang nhanh chóng giúp An Lệ Nùng đắp một chiếc giường bé, sau đó trải lên chiếc chiếu bện bằng rơm rạ, lại trải lên tấm khăn trải giường duy nhất trong nhà.
Tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng là tràn đầy tình thương của cha.
Này hẳn chính là ba ba đi.
Ở trong phạm vi khả năng cho phép, muốn dành hết thảy tốt đẹp nhất cho con gái.
Ánh mắt An Quốc Bang dừng lại trên chiếc tay nải bé bé của An Lệ Nùng, bên trong chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi, không còn gì khác.
Tràn đầy đau lòng.
“Mấy năm nay, khổ cho con.” Từ quần áo ăn mặc của An Lệ Nùng là có thể nhìn ra được cuộc sống trước kia cũng không tốt lành gì, nhưng không nghĩ tới sẽ gian nan như thế.
Con gái tuổi nhỏ như vậy đã phải ngàn dặm xa xôi tới tìm người thân, Dương Tuyết Tình cũng không chuẩn bị một chút gi đó cho con bé.
Kỳ thật, thật sự oan uổng cho Dương Tuyết Tình, không phải bà không có chuẩn bị mà là An Lệ Nùng nói không cần. Tuy rằng Dương Tuyết Tình ngại bần ái phú, nhưng An Lệ Nùng dù sao cũng là con gái bà mang nặng đẻ đau 10 tháng sinh ra, cũng không có khả năng thật sự chẳng quan tâm.
Dương Tuyết Tình vốn là nghĩ chi chút tiền nhờ một cậu đưa An Lệ Nùng tới thôn Thạch Hà, nhưng An Lệ Nùng nói bản thân đã lớn, có thể một người đi tìm người thân, làm Dương Tuyết Tình đem tiền chuẩn bị đưa cho cậu đưa lại cho cô.
Một là vì kiếm chút tiền cho bản thân, hai là cũng không tín nhiệm mấy người cậu đó.
Ở ích lợi trước mặt, tình thân không chịu nổi một kích. Nếu cậu vì tiền mà bí quá hoá liều trực tiếp đem bán cô đi, thì cô liền thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.
Không thể trách cô suy diễn quá nhiều, cũng không phải cô nguyện ý dùng ác ý lớn nhất để đi phỏng đoán nhân tính, đây là thói quen cẩn thận.
Vì để có thể mang theo tiền trên người mà Dương Tuyết Tình cho cô, an toàn đến thôn Thạch Hà, An Lệ Nùng tốn không ít tế bào não. Cuối cùng mới quyết định xé chẵn ra lẻ, quần nhỏ khâu một cái túi nhỏ để một phần, chỗ dây quần giấu một phần, sau đó hai cái đế giày cũng giấu một phần......
Cho nên, đừng nhìn An Lệ Nùng ăn mặc giống tên ăn mày, kỳ thật là tên ăn mày có tiền tiết kiệm đó.
An Lệ Nùng đối với hiện trạng trước mắt của bản thân rất vừa lòng, trong tay có tiền, còn có ba ba.
- --Hết chương 11---
Chút việc nhỏ này, một mình ông ‘ ba bảy hai mốt ’ là có thể thu phục.
An Quốc Bang đi đằng trước dẫn theo đồ vật, một chút thượng vàng hạ cám, bởi vì chân cẳng không tiện, đi cà nhắc cà nhắc. An Lệ Nùng giống cái đuôi nhỏ đi theo sau An Quốc Bang, ríu rít nhảy nhót giống chú chim tước nhỏ.
“Ba ba, ba có mệt không?”
“Ba ba, ba ba có muốn lau mồ hôi không?”
“Ba ba, ba thật lợi hại, siêu lợi hại.”
Dưới ánh mắt sùng bái của con gái, An Quốc Bang giống như uống lên thập toàn đại bổ canh, cũng giống như được tiêm máu gà, tay cầm tay nải đôi giơ cao lên làm một tư thế của sĩ: “Không mệt. Ba ba có rất nhiều sức lực.”
Ông không thiếu nhất chính là sức lực.
An Quốc Bang hai mắt nghiêm túc, “Ba ba nhất định để Quả vải nhỏ có cuộc sống tốt.” Nhìn con gái mềm mại dễ thương, An Quốc Bang liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, động lực tràn đầy, tràn trề sức lực dùng mãi không hết, muốn lập tức sáng tạo ra một thế giới cổ tích dành cho con.
“Dạ, dạ. Con tin tưởng, có ba ba thật tốt.” An Lệ Nùng cười hì hì đi theo bên cạnh An Quốc Bang. Tuy rằng không giúp được gì, nhưng An Lệ Nùng vẫn cũng nguyện ý đi theo.
Chỉ cần An Lệ Nùng nguyện ý, cảm giác xa lạ là không tồn tại, cô có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách quan hệ giữa hai người.
Lực tương tác thiên thành.
Hai cha con giống như nói mãi không hết chuyện, quen thuộc lại thân mật.
An Quốc Bang vừa đi vừa giới thiệu cho An Lệ Nùng quen thuộc thôn Thạch Hà.
Thôn Thạch Hà nẳm ở một cái khe núi, núi nhiều đất bằng ít, phong cảnh tuyệt đẹp, đẹp không sao tả xiết.
Chân núi có một con suối nhỏ nước trong thấy đáy mọc đầy cỏ dưới nước xanh mượt vờn quanh thôn Thạch Hà...... khi còn nhỏ An Quốc Bang thường cùng các bạn cùng trang lứa nô đùa chơi ở dòng suối nhỏ đó.
Vài thập niên qua đi, dòng suối nhỏ này vẫn như cũ chịu tải một phần tuổi thơ vui sướng của đám trẻ con trong thôn Thạch Hà.
“Quả vải nhỏ có thể đi bắt cá.” An Quốc Bang lo lắng con gái mới đến không có bạn bè cùng chơi sẽ cô đơn khổ sở, tìm cho cô một sân chơi đồng quê.
Mặc kệ có quen biết hay không, chỉ cần nhảy vào dòng suối nhỏ này chính là đồng bọn chơi với nhau.
Điều hạnh phúc nhất của An Quốc Bang khi còn nhỏ chính là đánh thủy trận, cùng các bạn đánh nhau dưới suối.
Đánh thủy trận?
An Lệ Nùng thích, “Được ạ.”
Trên đường, gặp được người trong thôn, An Quốc Bang cũng giới thiệu cho An Lệ Nùng, Bà ba, Thím năm, Chú Sáu...... So sánh với những người nhà họ An chỉ để ý đến lợi ích cá nhân thì người trong thôn đều đối đãi thân thiện với An Lệ Nùng.
Sao với thời An lão làm thôn trưởng, An Quốc Bang đương nhiệm thôn trưởng này càng được dân tâm.
Không đề cập ích lợi, người trong thôn cũng hy vọng An Quốc bang càng ngày được tốt hơn.
Căn phòng An Quốc Bang thuê chỉ có hai gian phòng, vừa lúc hai cha con mỗi một người một gian.
An Lệ Nùng nhìn căn phòng trống rỗng, sờ sờ chút tiền giấu bên trong quần, nghĩ giấu chỗ nào thì an toàn? Đừng nhìn cô kêu một tiếng một tiếng ‘ ba ba ’ ngọt ngào như thế, nhưng để cô hoàn toàn tín nhiệm An Quốc Bang là không có khả năng.
Mẹ viện trưởng vẫn thường nói, thoạt nhìn thiên chân vô tà, tùy ý, đối ai đều tự quen thuộc, nhưng này chỉ là biểu tượng bên ngoài mà thôi, đeo mặt nạ cho bản thân.
Lạnh lùng, xa cách từ trong xương cốt.
Ở cô nhi viện, khi các bạn nhỏ khác vẫn đang còn tranh giành đánh nhau chỉ vì một viên kẹo, cô đã không thầy dạy cũng hiểu giả vờ mảnh mai giả đáng yêu dỗ dành người lớn vui vẻ để đạt được càng nhiều kẹo, càng nhiều món đồ chơi.
An Lệ Nùng nhìn phòng ở trống rỗng, xác định không chỗ nào an toàn hơn trên người mình.
“Quả vải nhỏ?”
An Quốc Bang chuẩn bị dùng một tấm ván gỗ đắp một cái giường cho An Lệ Nùng.
Thôn Thạch Hà thuộc về kiểu thôn nhỏ phương nam, cho dù mùa đông cũng sẽ không rất lạnh, không cần giường đất. Nhưng nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đắp hai cái giường thì cũng không có khả năng, một là thợ mộc không có thời gian, hai là cũng không có tấm ván gỗ.
Giường cũ của An Quốc Bang để lại ở nhà cũ, đổi tấm ván gỗ mà An lão đã dùng để chuẩn bị chiếc giường mới cho tân hôn cho cháu trai mình. Nhưng tấm ván gỗ cũng chỉ đủ đắp một chiếc giường nhỏ cho An Lệ Nùng.
Còn An Quốc Bang thì sao?
Tạm thời ngủ dưới đất.
“Tạm thời Quả Vải nhỏ chịu thiệt một chút vậy. Đợi qua vụ mùa này, ba ba lại nhờ người ta làm cho con một chiếc giường nhỏ xinh đẹp khác.” An Quốc Bang nhanh chóng giúp An Lệ Nùng đắp một chiếc giường bé, sau đó trải lên chiếc chiếu bện bằng rơm rạ, lại trải lên tấm khăn trải giường duy nhất trong nhà.
Tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng là tràn đầy tình thương của cha.
Này hẳn chính là ba ba đi.
Ở trong phạm vi khả năng cho phép, muốn dành hết thảy tốt đẹp nhất cho con gái.
Ánh mắt An Quốc Bang dừng lại trên chiếc tay nải bé bé của An Lệ Nùng, bên trong chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi, không còn gì khác.
Tràn đầy đau lòng.
“Mấy năm nay, khổ cho con.” Từ quần áo ăn mặc của An Lệ Nùng là có thể nhìn ra được cuộc sống trước kia cũng không tốt lành gì, nhưng không nghĩ tới sẽ gian nan như thế.
Con gái tuổi nhỏ như vậy đã phải ngàn dặm xa xôi tới tìm người thân, Dương Tuyết Tình cũng không chuẩn bị một chút gi đó cho con bé.
Kỳ thật, thật sự oan uổng cho Dương Tuyết Tình, không phải bà không có chuẩn bị mà là An Lệ Nùng nói không cần. Tuy rằng Dương Tuyết Tình ngại bần ái phú, nhưng An Lệ Nùng dù sao cũng là con gái bà mang nặng đẻ đau 10 tháng sinh ra, cũng không có khả năng thật sự chẳng quan tâm.
Dương Tuyết Tình vốn là nghĩ chi chút tiền nhờ một cậu đưa An Lệ Nùng tới thôn Thạch Hà, nhưng An Lệ Nùng nói bản thân đã lớn, có thể một người đi tìm người thân, làm Dương Tuyết Tình đem tiền chuẩn bị đưa cho cậu đưa lại cho cô.
Một là vì kiếm chút tiền cho bản thân, hai là cũng không tín nhiệm mấy người cậu đó.
Ở ích lợi trước mặt, tình thân không chịu nổi một kích. Nếu cậu vì tiền mà bí quá hoá liều trực tiếp đem bán cô đi, thì cô liền thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.
Không thể trách cô suy diễn quá nhiều, cũng không phải cô nguyện ý dùng ác ý lớn nhất để đi phỏng đoán nhân tính, đây là thói quen cẩn thận.
Vì để có thể mang theo tiền trên người mà Dương Tuyết Tình cho cô, an toàn đến thôn Thạch Hà, An Lệ Nùng tốn không ít tế bào não. Cuối cùng mới quyết định xé chẵn ra lẻ, quần nhỏ khâu một cái túi nhỏ để một phần, chỗ dây quần giấu một phần, sau đó hai cái đế giày cũng giấu một phần......
Cho nên, đừng nhìn An Lệ Nùng ăn mặc giống tên ăn mày, kỳ thật là tên ăn mày có tiền tiết kiệm đó.
An Lệ Nùng đối với hiện trạng trước mắt của bản thân rất vừa lòng, trong tay có tiền, còn có ba ba.
- --Hết chương 11---
Bình luận truyện