Trọng Sinh Xuyên Qua - Con Đường Làm Giàu Của Thôn Hoa

Chương 5: Kinh ngạc hay kinh hãi



Một tiếng ‘ ba ba ’ làm kinh hãi tất cả mọi người, bao gồm An Quốc Bang.

“Bộp”

Không biết là kinh ngạc vui mừng hay là quá mức kinh hãi, An Quốc Bang trượt chân trực tiếp ngã xuống con lạch bên bờ ruộng, bọt nước tung tóe.

Một con cá nhỏ to bằng ngón tay cái nhảy lên theo làn nước, vặn đuôi rơi xuống trên đầu An Quốc Bang, giãy lên hai lần rồi trượt xuống bên chân, sau đó bơi đi.

Con bò già gặm cỏ bên cạnh ngóc đầu lên hai lần rồi lại cúi xuống tiếp tục gặm cỏ; chú chim nhỏ đậu trên người bù nhìn bằng rơm cất tiếng hót một hồi rồi sải cánh bay đi; con thỏ xám trên ruộng lúa cong chân bới đất nhanh chóng quay trở về, trong nháy mắt liền biến mất.

An Quốc Bang cả người đều ướt dầm dề ngây người nhìn về phía bé gái trên xe bò với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cây cỏ trên đầu đang lung lay trong gió, bùn trên mặt cũng từng chút một rơi xuống.

Nhưng bất kể là cây cỏ trên đầu hay là bùn đất trên mặt, đều không che giấu được sự kinh ngạc trong mắt ông.

Mọi người ngây người nhìn về phía cô bé đang chạy thật nhanh tới chỗ của An Quốc Bang.

Trên bờ ruộng nho nhỏ có cô bé con tươi cười xán lạn vừa nghiêng ngả chạy vừa kêu to: “Ba Ba”. Đột nhiên một con thỏ xám lớn chạy ra. đụng phải chân của An Lệ Nùng.

“A.”

Trong nháy mắt, An Lệ Nùng lắc lắc hai tay rồi lăn xuống con mương bên cạnh bờ ruộng, sau đó lại lộc cộc bò dậy rồi chạy tiếp.

Cô gái nhỏ thần thái phi dương, tươi cười xán lạn, một đôi mắt to có thể ra phản chiếu ra tia sáng, có thể thiêu đốt lòng người.

“Ba ba.”

An Lệ Nùng đứng trước mặt An Quốc Bang, cười khanh khách không hề cảm tháy gượng gạo, càng không có bất cứ chút ngại ngùng nào, lớn tiếng gọi ‘ ba ba ’.

Lúc học tiểu học, bạn học ngồi cùng bàn biết An Lệ Nùng không có ba mẹ nguyện ý chia sẻ ba mẹ với cô, An Lệ Nùng liền cùng với bạn ngồi cùng bàn gọi “ba mẹ” rất nhiều năm. Có người hảo tâm đến cô nhi viện tặng đồ, mẹ viện trưởng cũng sẽ dạy bọn họ gọi ‘ ba mẹ’.

Đứa trẻ biết nói ngọt, vận khí sẽ không kém.

An Lệ Nùng luôn có thể nhận được món đồ chơi tốt nhất, quần áo xinh đẹp nhất, lời khen ngợi nhiều nhất.

Cô nhi viện có nhiều trẻ con như vậy, mà cô không phải đứa bé xinh đẹp nhất, cũng không phải có năng lực nhất, vì cái gì làm cho người ta thích nhất?

Bởi vì nói ngọt, bởi vì da mặt dày.

An Quốc Bang há hốc mồm, ngẩn ngơ trừng mắt há hốc miệng, khóe miệng mấp máy, cái gì cũng nói không nên lời. Thật sự bị dọa đến ngơ luôn rồi, một tiếng ‘ ba ba ’ này liền giống như một đạo sấm sét bổ xuống khiến cho đầu óc ông trống rỗng.

An Lệ Nùng cũng há hốc miệng, An tam gia nói cô lớn lên giống An Quốc Bang, đây là bị mù đi.

Chỉ riêng về ngoại hình, An Lệ Nùng với An Quốc Bang cũng chỉ có một chút quan hệ.

Gương mặt An Quốc Bang là thuộc về loại hình mà thời đại này mọi người đều tương đối yêu thích, mày rậm mắt to hào phóng chính nghĩa, mà An Lệ Nùng lại là gương mặt tròn nhỏ nhắn tiêu chuẩn như ngọc.

Một tròn một vuông.

Chỉ cần có mắt nhìn, cho dù già cả mắt mờ cũng nói không nên lời rằng cô giống An Quốc Bang không đáng tin cậy như vậy. Nhưng mà, thật ra An Lệ Nùng lại được di truyền một đôi mắt to tròn từ An Quốc Bang.

An Lệ Nùng thuộc về cô gái may mắn, thừa hưởng di truyền đôi mắt to tròn từ An Quốc Bang, cũng thừa hưởng di truyền má lúm đồng tiền từ Dương Tuyết Tình. Nhưng muốn nói có bao nhiêu giống An Quốc Bang, thì cũng liền một mao tiền quan hệ, không thể nhiều hơn.

An Quốc Bang hơi giật mình co quắp nhìn An Lệ Nùng, trước nay ông chưa từng nghĩ tới rằng bản thân mình sẽ có một cô con gái, con gái lớn 10 tuổi. Tuy rằng Dương Tuyết Tình chưa từng để lộ ra sự tồn tại của con gái, nhưng ngay sau khi An Lệ Nùng gọi một tiếng ‘ ba ba ’, An Quốc Bang liền xác định đây chính là con gái ông.

Máu mủ tình thân thực kỳ diệu, nói không rõ, nói không rõ, nhưng thực sự xác thực có thiên ti vạn lũ liên lụy ở bên nhau. Nhìn mắt An Lệ Nùng, An Quốc Bang khẳng định, đây chính là cô con gái có huyết mạch tương liên với ông.

“Ba ba?” An Lệ Nùng có chút thấp thỏm. Tuy rằng cô có thể không hề cố kỵ kêu ‘ ba ba ’, nhưng cũng sợ hãi bị cự tuyệt.

An Quốc Bang lần đầu tiên được gọi ‘ ba ba ’, kích động đến đồng tử sắp nhảy ra ngoài, dùng thái độ nghiêp túc nhất mỗi khi đứng trước lãnh đạo kính trọng nhất, nghiêm, thẳng thắn eo sống, “Có.”

An Lệ Nùng khóe miệng giật giật, cô có thể cảm thấy may mắn rằng đối phương không có giơ tay chào hay không?

Nhưng mà, nhìn thấy An Quốc Bang ngây ngô như vậy, An Lệ Nùng đặc biệt cảm thấy an tâm, thấp thỏm bất an suốt dọc đường đi tới đây ở ngay lúc này liền biến mất không thấy.

An Quốc Bang thật sự thực kích động, hốc mắt đỏ bừng, nói năng lộn xộn, “Ba ba, ba ba lần đầu tiên gặp con.” An Quốc Bang giơ tay xoa đi nước trên mặt, kích động líu lưỡi, “Con, Con tên là gì?”

Nhìn An Quốc Bang co quắp bất an kích động đến tay chân cứng đờ, An Lệ Nùng đột nhiên nở nụ cười, tươi cười tươi đẹp như xuân, “An Lệ Nùng. Con tên là An Lệ Nùng.”

Tuy rằng trên thế giới có rất nhiều người ba tồi, nhưng đối với người ba An Quốc Bang này, An Lệ Nùng vẫn rất là chờ mong.

Vì sao lại xuyên không?

Có lẽ là vì muốn đưa cho cô một người cha tốt. Một người sẽ nguyện ý phủng cô trong lòng bàn tay, chiều chuộng cô, nguyện ý vì cô chống đỡ một góc trời.

“Ba ba, ba cũng có thể gọi con là Quả vải nhỏ.” Trước kia khi còn ở cô nhi viện, mẹ viện trưởng còn có rất nhiều nhà hảo tâm đều thích gọi cô là ‘ Quả vải nhỏ’.

“Được. Quả vải nhỏ, ba ba...... Ba ba thật sự rất vui, thật sự rất là vui. Vui sướng vô cùng.” An Quốc Bang, người đàn ông rắn giỏi cứng rắn như sắt thép vậy mà hai mắt đỏ hoe, chảy nước mắt, nói năng lộn xộn.

“Thực sự rất là vui mừng, Ba ba...... vô cùng vui mừng.”

An Quốc Bang lặp đi lặp lại tới tới lui lui nói ‘ vui mừng ’, giống như tất cả ngôn ngữ đều không thể biểu đạt được sự kích động, hưng phấn của ông giờ này khắc này

“Quốc Bang, em làm sao mà có thể nhận......” An Lập Xuân biết bản thân mình một người sẽ không thuyết phục được An Quốc Bang, cho nên kéo theo An lão thái lại đây.

Nghe được An Quốc Bang không chút nghi ngờ, không chút do dự nhận An Lệ Nùng, An Lập Xuân gấp gáp nóng nảy, con gái của Dương Tuyết Tình làm sao có thể tùy tiện nhận như thế?

Còn không biết là con ai đâu.

An lão thái trừng mắt liếc nhìn An Lập Xuân một cái, “Có chuyện gì thì về nhà nói.” Ở chỗ này bất cẩn, không phải làm cho người khác cười chê hay sao?

- ------HẾT CHƯƠNG 5-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện