Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân
Chương 16: Trái Tim Vương Quốc Ruby
Nếu là mộng thì không phải là thật.
Nếu là thật thì không phải là mộng.
Cả tháng qua cô luôn nơm nớp lo sợ, mà anh càng đối xử tốt với cô, cô càng sợ hãi hơn.
- Nghĩ gì vậy?
Phong Duật thấy cô thất thần mày hơi nhíu lại hỏi. Lạc Ân Ân đưa tay ra ôm anh, bởi vì cô ngồi anh đứng nên đầu cô áp vào bụng anh.
- Duật, mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp... anh đối xử thật Tốt với em khiến em sợ, sợ đây chỉ là giấc mơ.
Anh nghe cô nói, tim bất giác nhói lên. Cũng tại anh, tại anh đối xử tệ bạc với cô, bây giờ sống trong hạnh lúc lại khiến Lạc Ân Ân kinh hãi một phen. Anh cúi đầu nhìn cô đang ôm mình, bàn tay đặt trên đầu cô vuốt ve nhẹ nhàng
- Là thật, anh cam đoan với em, đây không phải là mộng.
- Em biết.
Cô cười hì hì nói, đầu nhỏ cọ cọ liên tục.
- Ngoan, đừng phá, rối tóc anh không chải lại cho em đâu.
Lạc Ân Ân chu môi, ánh mắt uất ức nhìn anh. Phong Duật mỉm cười, hai tay béo má cô
- Có đi hay không mà còn làm nũng? Hửm?!
- Đi, đi nha.
- Ngốc!
Anh phì cười, nắm tay cô đi xuống lầu.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân có dùng bữa sáng không ạ?
Bác Hà thấy anh và cô xuống liền cung kính hỏi.
- Không cần, tôi và Ân Nhi sẽ ăn bên ngoài.
- Vâng.
Trung Tâm Thương Mại
Phong Duật nắm tay cô đi vào trong. Lạc Ân Ân thì một tay cầm lấy tay anh, tay còn lại cầm cây kem ăn.
Anh nhìn mà cũng phải lắc đầu, đưa tay vén sợi tóc xõa xuống ra sau cho cô mới dịu dàng hỏi
- Muốn mua gì trước?
- Đi dạo trước có được không?
- Được.
Phong Duật đáp ứng, dắt cô lên tầng 5 nơi đó chủ yếu trưng bày và bán đồ trang sức.
- Wow, ở đây thật nhiều trang sức.
Lạc Ân Ân đưa mắt nhìn xung quanh không dừng. Anh nhìn hành động đáng yêu này của cô thì bật cười
- Đi, anh dắt em qua đó xem một tí.
Tiệm trang sức Ruby"s
Nhân viên thấy hai người liền đón tiếp nồng nhiệt
- Chào quý khách, chúng tôi giúp gì được cho hai người?
- Chúng tôi tự xem là được rồi.
Phong Duật lạnh nhạt nói, sau đó quay sang cưng chiều hỏi
- Thích cái nào không? Hửm?!
- Em rất thích...cái nào cũng đẹp.
- Haha...không đặc biệt thích nhất cái nào?
Anh bật cười khi nghe cô nói. Anh đưa mắt nhìn lướt qua một lượt sau đó chỉ tay vào sợi dây truyền có viên kim cương hồng ở giữa
- Lấy cho tôi xem thử sợi này.
Nhân viên cẩn thận lấy ra cho anh xem. Phong Duật cầm lên đưa đến trước mặt cô
- Thích không?
- Thích, thật đẹp.
- Đây là mẫu dây chuyền được rất nhiều phái nữ yêu thích. Sợi dây truyền này có tên là "Trái Tim Vương Quốc Ruby", ở giữa đính viên kim cương hồng 41 carat được liệt vào hàng siêu hiếm. Bao bọc xung quanh là 150 kim cương nhỏ được chế tác cực kỳ tinh xảo.
Nhân viên vô cùng chuyên nghiệp giới thiệu sản phẩm, cho anh và cô nghe.
- Như vậy chắc đắt lắm a.
- Thưa tiểu thư, sợi dây chuyền này có giá 14 triệu USD. Trên thế giới chỉ còn một sợi duy nhất.
Lạc Ân Ân nghe xong há hốc mồm. Thật sự là rất đắt a, giơ tay muốn kéo anh đi, nhưng anh lại đứng im như pho tượng, ánh mắt của Phong Duật dừng trên người cô.
Trên người cô không hề có một món trang sức nào, cưới nhau được hai năm bây giờ anh mới để ý. Vậy kiếp trước cũng thế?
- Tính tiền, tôi mua sợi này.
Anh đưa thẻ ra nói với nhân viên, hai mắt nhân viên sáng lên khi thấy thẻ anh đưa là thẻ đen. Cô ta đưa hai tay nhận lấy rồi thanh toán.
- Quay người lại, anh đeo cho em.
- Duật, không cần...
Chưa đợi cô nói hết, anh đã tiến lại đeo sợi dây chuyền lên cho Lạc Ân Ân, ngắm một chút anh mới lên tiếng
- Rất đẹp.
- Tiên sinh, thẻ của ngài.
Phong Duật nhận lấy, ôm cô ra khỏi cửa hàng trang sức. Sau đó hai người đi dạo vài vòng mua thêm ít đồ, nơi một ít chứ nhiêu đây có thể mở được một shop thời trang nhỏ. Ban đầu còn ngăn cản anh, anh lấy xuống thì cô treo lên lại. Bởi vì thấy giá của nó cô thật sự bị ngộp, một, hai, ba, bốn, năm....thật nhiều số không đằng sau a. Nhưng khi nhận được cái nhìn cảnh cáo của anh cô liền yên phận.
Khi anh và cô về tới nhà trời đã tối.
Lạc Ân Ân vừa vào phòng liền nằm phịch xuống giường đến cử động cũng thấy lười.
- Ân Nhi, vào tắm rồi ngủ em.
- Ưm...
Cô chỉ "ưm" nhẹ một tiếng rồi quay sang chỗ khác, Phong Duật buồn cười anh bước vào nhà tắm và trở lại rất nhanh.
Anh cúi người bế cô đi vào trong. Anh đặt cô ngồi vào bồn tắm, lấy vòi nước xịt lên tóc Lạc Ân Ân, lại lấy dầu gội giúp cô gội đầu. Gội xong, Phong Duật tắm cho cô, sau đó lấy áo choàng ngủ khoác vào cho cô mới bế cô ra ngoài.
Trong quá trình anh làm rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức Lạc Ân Ân. Phong Duật đặt cô ngồi xuống ghế, lấy máy sấy, sấy tóc cho cô. Đợi tóc cô khô, anh mới tắt máy bế cô lên giường, cẩn thận chỉnh chăn để không bị lạnh.
Phong Duật nhìn khuôn mặt an lành khi ngủ của cô, lòng cảm thấy bình yên. Hôn nhẹ lên trán cô, nói chúc ngủ ngon mới sang thư phòng làm việc.
Đến lúc Lạc Ân Ân tỉnh dậy mới phát hiện anh tắm giúp cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lấy hai tay vỗ vỗ mặt để che đi sự xấu hổ.
Lạc Ân Ân mang dép vào đi ra ngoài. Xuyên qua hành lang dài, cô đi đến phòng làm việc của anh. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa, thông qua khe cửa Lạc Ân Ân thấy anh làm việc rất chăm chú. Bàn chân muốn bước vào cũng dừng lại, cô vào sẽ làm phiền anh?
Do dự hồi lâu, cô quyết định xuống bếp nấu vài món ăn khuya như vậy lúc anh làm việc sẽ không bị đói.
Nếu là thật thì không phải là mộng.
Cả tháng qua cô luôn nơm nớp lo sợ, mà anh càng đối xử tốt với cô, cô càng sợ hãi hơn.
- Nghĩ gì vậy?
Phong Duật thấy cô thất thần mày hơi nhíu lại hỏi. Lạc Ân Ân đưa tay ra ôm anh, bởi vì cô ngồi anh đứng nên đầu cô áp vào bụng anh.
- Duật, mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp... anh đối xử thật Tốt với em khiến em sợ, sợ đây chỉ là giấc mơ.
Anh nghe cô nói, tim bất giác nhói lên. Cũng tại anh, tại anh đối xử tệ bạc với cô, bây giờ sống trong hạnh lúc lại khiến Lạc Ân Ân kinh hãi một phen. Anh cúi đầu nhìn cô đang ôm mình, bàn tay đặt trên đầu cô vuốt ve nhẹ nhàng
- Là thật, anh cam đoan với em, đây không phải là mộng.
- Em biết.
Cô cười hì hì nói, đầu nhỏ cọ cọ liên tục.
- Ngoan, đừng phá, rối tóc anh không chải lại cho em đâu.
Lạc Ân Ân chu môi, ánh mắt uất ức nhìn anh. Phong Duật mỉm cười, hai tay béo má cô
- Có đi hay không mà còn làm nũng? Hửm?!
- Đi, đi nha.
- Ngốc!
Anh phì cười, nắm tay cô đi xuống lầu.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân có dùng bữa sáng không ạ?
Bác Hà thấy anh và cô xuống liền cung kính hỏi.
- Không cần, tôi và Ân Nhi sẽ ăn bên ngoài.
- Vâng.
Trung Tâm Thương Mại
Phong Duật nắm tay cô đi vào trong. Lạc Ân Ân thì một tay cầm lấy tay anh, tay còn lại cầm cây kem ăn.
Anh nhìn mà cũng phải lắc đầu, đưa tay vén sợi tóc xõa xuống ra sau cho cô mới dịu dàng hỏi
- Muốn mua gì trước?
- Đi dạo trước có được không?
- Được.
Phong Duật đáp ứng, dắt cô lên tầng 5 nơi đó chủ yếu trưng bày và bán đồ trang sức.
- Wow, ở đây thật nhiều trang sức.
Lạc Ân Ân đưa mắt nhìn xung quanh không dừng. Anh nhìn hành động đáng yêu này của cô thì bật cười
- Đi, anh dắt em qua đó xem một tí.
Tiệm trang sức Ruby"s
Nhân viên thấy hai người liền đón tiếp nồng nhiệt
- Chào quý khách, chúng tôi giúp gì được cho hai người?
- Chúng tôi tự xem là được rồi.
Phong Duật lạnh nhạt nói, sau đó quay sang cưng chiều hỏi
- Thích cái nào không? Hửm?!
- Em rất thích...cái nào cũng đẹp.
- Haha...không đặc biệt thích nhất cái nào?
Anh bật cười khi nghe cô nói. Anh đưa mắt nhìn lướt qua một lượt sau đó chỉ tay vào sợi dây truyền có viên kim cương hồng ở giữa
- Lấy cho tôi xem thử sợi này.
Nhân viên cẩn thận lấy ra cho anh xem. Phong Duật cầm lên đưa đến trước mặt cô
- Thích không?
- Thích, thật đẹp.
- Đây là mẫu dây chuyền được rất nhiều phái nữ yêu thích. Sợi dây truyền này có tên là "Trái Tim Vương Quốc Ruby", ở giữa đính viên kim cương hồng 41 carat được liệt vào hàng siêu hiếm. Bao bọc xung quanh là 150 kim cương nhỏ được chế tác cực kỳ tinh xảo.
Nhân viên vô cùng chuyên nghiệp giới thiệu sản phẩm, cho anh và cô nghe.
- Như vậy chắc đắt lắm a.
- Thưa tiểu thư, sợi dây chuyền này có giá 14 triệu USD. Trên thế giới chỉ còn một sợi duy nhất.
Lạc Ân Ân nghe xong há hốc mồm. Thật sự là rất đắt a, giơ tay muốn kéo anh đi, nhưng anh lại đứng im như pho tượng, ánh mắt của Phong Duật dừng trên người cô.
Trên người cô không hề có một món trang sức nào, cưới nhau được hai năm bây giờ anh mới để ý. Vậy kiếp trước cũng thế?
- Tính tiền, tôi mua sợi này.
Anh đưa thẻ ra nói với nhân viên, hai mắt nhân viên sáng lên khi thấy thẻ anh đưa là thẻ đen. Cô ta đưa hai tay nhận lấy rồi thanh toán.
- Quay người lại, anh đeo cho em.
- Duật, không cần...
Chưa đợi cô nói hết, anh đã tiến lại đeo sợi dây chuyền lên cho Lạc Ân Ân, ngắm một chút anh mới lên tiếng
- Rất đẹp.
- Tiên sinh, thẻ của ngài.
Phong Duật nhận lấy, ôm cô ra khỏi cửa hàng trang sức. Sau đó hai người đi dạo vài vòng mua thêm ít đồ, nơi một ít chứ nhiêu đây có thể mở được một shop thời trang nhỏ. Ban đầu còn ngăn cản anh, anh lấy xuống thì cô treo lên lại. Bởi vì thấy giá của nó cô thật sự bị ngộp, một, hai, ba, bốn, năm....thật nhiều số không đằng sau a. Nhưng khi nhận được cái nhìn cảnh cáo của anh cô liền yên phận.
Khi anh và cô về tới nhà trời đã tối.
Lạc Ân Ân vừa vào phòng liền nằm phịch xuống giường đến cử động cũng thấy lười.
- Ân Nhi, vào tắm rồi ngủ em.
- Ưm...
Cô chỉ "ưm" nhẹ một tiếng rồi quay sang chỗ khác, Phong Duật buồn cười anh bước vào nhà tắm và trở lại rất nhanh.
Anh cúi người bế cô đi vào trong. Anh đặt cô ngồi vào bồn tắm, lấy vòi nước xịt lên tóc Lạc Ân Ân, lại lấy dầu gội giúp cô gội đầu. Gội xong, Phong Duật tắm cho cô, sau đó lấy áo choàng ngủ khoác vào cho cô mới bế cô ra ngoài.
Trong quá trình anh làm rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức Lạc Ân Ân. Phong Duật đặt cô ngồi xuống ghế, lấy máy sấy, sấy tóc cho cô. Đợi tóc cô khô, anh mới tắt máy bế cô lên giường, cẩn thận chỉnh chăn để không bị lạnh.
Phong Duật nhìn khuôn mặt an lành khi ngủ của cô, lòng cảm thấy bình yên. Hôn nhẹ lên trán cô, nói chúc ngủ ngon mới sang thư phòng làm việc.
Đến lúc Lạc Ân Ân tỉnh dậy mới phát hiện anh tắm giúp cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lấy hai tay vỗ vỗ mặt để che đi sự xấu hổ.
Lạc Ân Ân mang dép vào đi ra ngoài. Xuyên qua hành lang dài, cô đi đến phòng làm việc của anh. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa, thông qua khe cửa Lạc Ân Ân thấy anh làm việc rất chăm chú. Bàn chân muốn bước vào cũng dừng lại, cô vào sẽ làm phiền anh?
Do dự hồi lâu, cô quyết định xuống bếp nấu vài món ăn khuya như vậy lúc anh làm việc sẽ không bị đói.
Bình luận truyện