Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân
Chương 32: Phó Mặc Hiên
Tại văn phòng tổng tài
Phong Duật ngồi xuống ghế rồi ôm cô ngồi lên đùi mình, anh đưa tay béo hai má đang phồng lên của cô
- Đến sao không báo cho anh một tiếng, anh xuống đón em? Hửm?!
- Người ta muốn cho anh bất ngờ chứ bộ. Anh xem, em còn mang thức ăn đến cho anh.
Nói xong cô đưa tay cầm hộp giữ ấm lắc lắc trước mặt anh. Phong Duật cầm lấy đặt xuống bàn
- Thức dậy khi nào? Đã ăn uống gì chưa?
- Em dậy lúc mười giờ, em ăn ít.
- Sao lại vậy? Không khỏe sao?
Lạc Ân Ân lắc đầu cả người mềm oặt dựa vào người anh
- Không có khẩu vị.
Nghe xong, anh lo lắng đưa tay sờ trán cô mày hơi nhíu lại
- Nhiệt độ bình thường, không phát sốt sao lại không có khẩu vị? Ân Nhi anh đưa em đến bệnh viện được không?
- Không có việc gì, anh mau ăn đi nếu không thức ăn sẽ nguội.
Cô lắc đầu, mở hộp giữ ấm ra, tầng đầu tiên là cơm trắng, tầng thứ hai là đồ ăn, tầng thứ ba là canh. Cô dọn từng cái một lên bàn cho anh. Phong Duật vẫn không yên tâm hỏi
- Thật sự không cần đến bệnh viện?
- Vâng, bây giờ anh có thể ăn rồi.
Lạc Ân Ân lấy đũa nhép vào tay anh nói. Cô đã nói vậy anh cũng không làm khó cô.
Phong Duật nhìn những món ăn trên bàn khóe môi không khỏi cong lên, lại cúi nhìn thiên hạ trong lòng, nhịn không được hôn lên má cô nói
- Mèo nhỏ, em thật tốt!
Trên bàn toàn những món ăn anh thích, cô nhóc này xem ra rất để ý khẩu vị của anh?
Cô nghe anh nói vậy cười tủm tỉm
- Vậy anh mau ăn đi, xem có hợp khẩu vị không?
- Dĩ nhiên là hợp rồi, mèo nhỏ đem gì đến đều ngon.
Đợi lúc anh ăn xong, cô nhóc nào đó đã ngủ mất rồi. Anh bật cười, ngủ say như vậy sợ bắt cô đi bán cô cũng không biết. Anh đưa tay điểm nhẹ mũi cô, sủng nịnh nói
- Mèo tham ngủ.
- Ừm...
Lạc Ân Ân quay mặt vào ngực anh, tìm tư thế thỏa mái rồi ngủ tiếp. Phong Duật cố lắm mới không cười ra tiếng, sợ đánh thức mèo nhỏ.
Anh cẩn thận bế cô vào phòng nghỉ ngơi của mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Lại nhìn bộ váy trên người cô, mặc vậy sẽ không thoải mái khi ngủ đi? Nghĩ vậy, anh đến tủ đồ lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng lại thay giúp cô.
Phong Duật gỡ bỏ từng cúc trước ngực, sau đó chậm rãi cơi chiếc váy màu hồng ra. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức Lạc Ân Ân dậy, tiếp theo anh cơi bra ra khỏi ngực cô. Rồi nhanh chóng mặt chiếc áo sơ mi vào, chỉ sợ còn nhìn nữa anh sẽ hóa sói.
Xong xuôi, anh mới ra ngoài làm việc. Anh còn chưa quên chiều nay hẹn gặp đối tác.
Lúc Phong Duật bước ra khỏi phòng là một rưỡi, Tô Trinh thấy anh vội đứng dậy
- Tổng tài, có thể đi?
- Ừ.
Anh gật đầu, dừng lại một lát mới nói
- Cô không cần đi, ở lại không cho bất cứ ai bước vào phòng làm việc của tôi.
Tô Trinh mới đầu còn sửng sốt, nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần đáp một tiếng rồi quay lại bàn làm việc.
Phong Duật đi được một tiếng thì một người đàn ông cao to, đẹp trai, khuôn mặt đáng yêu có phần trẻ con đi đến. Nhìn thấy hắn, Tô Trinh khuôn mặt cứng ngắc... hắn đến đây làm gì a?
- Phó thiếu, ngài đến đây có việc?
- Đúng vậy, Duật đâu rồi? Người đâu mà vô tâm, hôm nay tôi về nước mà cũng không ra đón.
Khóe môi Tô Trinh co quắp lại, người đàn ông này nha, vừa trẻ con, hoạt bát sao lại trở thành bạn thân của ông chủ được đây?
Phó Mặc Hiên không thấy Tô Trinh trả lời hơi nhíu máy
- Sao không nói gì?
- A, Phó thiếu hiện tại tổng tài không có ở đây.
- Không sao, tôi vào trong đợi.
- Không được.
Tô Trinh hô một tiếng, ngăn cản trước mặt Phó Mặc Hiên. Hắn ta không vui nhíu mày
- Ngay cả tôi cũng cản sao?
- Tổng tài căn dặn, bất kể ai cũng không được vào.
- Phiền phức, tránh ra.
Phó Mặc Hiên đen mặt, đẩy Tô Trinh ra muốn bước vào nhưng tay còn chưa chạm vào cánh cửa thì cửa đã được mở từ bên trong ra.
Lạc Ân Ân sắc mặt tái nhợt, trên người là bộ đồ mặc tới đây.
Khi tỉnh dậy thấy mình mặc áo sơ mi liền biết là anh thay, cô muốn ra ngoài tìm anh dĩ nhiên phải đổi lại quân áo. Tô Trinh thấy cô vội đi lại
- Phu nhân, người cần gì sao?
- Duật, anh ấy đâu rồi?
- Tổng tài đi gặp đối tác rất nhanh sẽ trở về.
Cô gật đầu, muốn vào trong đợi anh thì cánh cửa bị giữ lại. Lạc Ân Ân khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, mày hơi nhíu lại.
Phó Mặc Hiên sau khi biết chuyện gì xảy ra vội giữ cánh cửa đang chuẩn bị đống lại, cất giọng hỏi
- Cô là Lạc Ân Ân?
- Phải, anh là ai a?
Trời! Ai nói cho hắn biết, một năm hắn ra nước ngoài đã có bao nhiêu chuyện xảy ra mà hắn không biết? Lúc hắn đi, đâu phải tình huống này?
Thấy hắn như bị điểm huyệt sau câu nói của mình cô cũng chẳng để ý. Quay sang nói với Tô Trinh
- Pha giúp tôi ly sữa.
- Vâng.
Đợi khi Phó Mặc Hiên thoát khỏi suy nghĩ của mình, hai người đã không thấy.
Phong Duật vừa về thấy hắn, mặt không biểu cảm nhìn Phó Mặc Hiên đang đưa lưng về phía mình, hơi nhướng mày hỏi
- Về khi nào?
- A, Duật cậu muốn hù chết mình sao?
Hắn giật mình quay lại, vuốt vuốt ngực.
Anh cũng không để ý nhiều, đi lướt qua vào phòng làm việc, Phó Mặc Hiên bĩu môi theo sau.
Phong Duật ngồi xuống ghế rồi ôm cô ngồi lên đùi mình, anh đưa tay béo hai má đang phồng lên của cô
- Đến sao không báo cho anh một tiếng, anh xuống đón em? Hửm?!
- Người ta muốn cho anh bất ngờ chứ bộ. Anh xem, em còn mang thức ăn đến cho anh.
Nói xong cô đưa tay cầm hộp giữ ấm lắc lắc trước mặt anh. Phong Duật cầm lấy đặt xuống bàn
- Thức dậy khi nào? Đã ăn uống gì chưa?
- Em dậy lúc mười giờ, em ăn ít.
- Sao lại vậy? Không khỏe sao?
Lạc Ân Ân lắc đầu cả người mềm oặt dựa vào người anh
- Không có khẩu vị.
Nghe xong, anh lo lắng đưa tay sờ trán cô mày hơi nhíu lại
- Nhiệt độ bình thường, không phát sốt sao lại không có khẩu vị? Ân Nhi anh đưa em đến bệnh viện được không?
- Không có việc gì, anh mau ăn đi nếu không thức ăn sẽ nguội.
Cô lắc đầu, mở hộp giữ ấm ra, tầng đầu tiên là cơm trắng, tầng thứ hai là đồ ăn, tầng thứ ba là canh. Cô dọn từng cái một lên bàn cho anh. Phong Duật vẫn không yên tâm hỏi
- Thật sự không cần đến bệnh viện?
- Vâng, bây giờ anh có thể ăn rồi.
Lạc Ân Ân lấy đũa nhép vào tay anh nói. Cô đã nói vậy anh cũng không làm khó cô.
Phong Duật nhìn những món ăn trên bàn khóe môi không khỏi cong lên, lại cúi nhìn thiên hạ trong lòng, nhịn không được hôn lên má cô nói
- Mèo nhỏ, em thật tốt!
Trên bàn toàn những món ăn anh thích, cô nhóc này xem ra rất để ý khẩu vị của anh?
Cô nghe anh nói vậy cười tủm tỉm
- Vậy anh mau ăn đi, xem có hợp khẩu vị không?
- Dĩ nhiên là hợp rồi, mèo nhỏ đem gì đến đều ngon.
Đợi lúc anh ăn xong, cô nhóc nào đó đã ngủ mất rồi. Anh bật cười, ngủ say như vậy sợ bắt cô đi bán cô cũng không biết. Anh đưa tay điểm nhẹ mũi cô, sủng nịnh nói
- Mèo tham ngủ.
- Ừm...
Lạc Ân Ân quay mặt vào ngực anh, tìm tư thế thỏa mái rồi ngủ tiếp. Phong Duật cố lắm mới không cười ra tiếng, sợ đánh thức mèo nhỏ.
Anh cẩn thận bế cô vào phòng nghỉ ngơi của mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Lại nhìn bộ váy trên người cô, mặc vậy sẽ không thoải mái khi ngủ đi? Nghĩ vậy, anh đến tủ đồ lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng lại thay giúp cô.
Phong Duật gỡ bỏ từng cúc trước ngực, sau đó chậm rãi cơi chiếc váy màu hồng ra. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức Lạc Ân Ân dậy, tiếp theo anh cơi bra ra khỏi ngực cô. Rồi nhanh chóng mặt chiếc áo sơ mi vào, chỉ sợ còn nhìn nữa anh sẽ hóa sói.
Xong xuôi, anh mới ra ngoài làm việc. Anh còn chưa quên chiều nay hẹn gặp đối tác.
Lúc Phong Duật bước ra khỏi phòng là một rưỡi, Tô Trinh thấy anh vội đứng dậy
- Tổng tài, có thể đi?
- Ừ.
Anh gật đầu, dừng lại một lát mới nói
- Cô không cần đi, ở lại không cho bất cứ ai bước vào phòng làm việc của tôi.
Tô Trinh mới đầu còn sửng sốt, nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần đáp một tiếng rồi quay lại bàn làm việc.
Phong Duật đi được một tiếng thì một người đàn ông cao to, đẹp trai, khuôn mặt đáng yêu có phần trẻ con đi đến. Nhìn thấy hắn, Tô Trinh khuôn mặt cứng ngắc... hắn đến đây làm gì a?
- Phó thiếu, ngài đến đây có việc?
- Đúng vậy, Duật đâu rồi? Người đâu mà vô tâm, hôm nay tôi về nước mà cũng không ra đón.
Khóe môi Tô Trinh co quắp lại, người đàn ông này nha, vừa trẻ con, hoạt bát sao lại trở thành bạn thân của ông chủ được đây?
Phó Mặc Hiên không thấy Tô Trinh trả lời hơi nhíu máy
- Sao không nói gì?
- A, Phó thiếu hiện tại tổng tài không có ở đây.
- Không sao, tôi vào trong đợi.
- Không được.
Tô Trinh hô một tiếng, ngăn cản trước mặt Phó Mặc Hiên. Hắn ta không vui nhíu mày
- Ngay cả tôi cũng cản sao?
- Tổng tài căn dặn, bất kể ai cũng không được vào.
- Phiền phức, tránh ra.
Phó Mặc Hiên đen mặt, đẩy Tô Trinh ra muốn bước vào nhưng tay còn chưa chạm vào cánh cửa thì cửa đã được mở từ bên trong ra.
Lạc Ân Ân sắc mặt tái nhợt, trên người là bộ đồ mặc tới đây.
Khi tỉnh dậy thấy mình mặc áo sơ mi liền biết là anh thay, cô muốn ra ngoài tìm anh dĩ nhiên phải đổi lại quân áo. Tô Trinh thấy cô vội đi lại
- Phu nhân, người cần gì sao?
- Duật, anh ấy đâu rồi?
- Tổng tài đi gặp đối tác rất nhanh sẽ trở về.
Cô gật đầu, muốn vào trong đợi anh thì cánh cửa bị giữ lại. Lạc Ân Ân khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, mày hơi nhíu lại.
Phó Mặc Hiên sau khi biết chuyện gì xảy ra vội giữ cánh cửa đang chuẩn bị đống lại, cất giọng hỏi
- Cô là Lạc Ân Ân?
- Phải, anh là ai a?
Trời! Ai nói cho hắn biết, một năm hắn ra nước ngoài đã có bao nhiêu chuyện xảy ra mà hắn không biết? Lúc hắn đi, đâu phải tình huống này?
Thấy hắn như bị điểm huyệt sau câu nói của mình cô cũng chẳng để ý. Quay sang nói với Tô Trinh
- Pha giúp tôi ly sữa.
- Vâng.
Đợi khi Phó Mặc Hiên thoát khỏi suy nghĩ của mình, hai người đã không thấy.
Phong Duật vừa về thấy hắn, mặt không biểu cảm nhìn Phó Mặc Hiên đang đưa lưng về phía mình, hơi nhướng mày hỏi
- Về khi nào?
- A, Duật cậu muốn hù chết mình sao?
Hắn giật mình quay lại, vuốt vuốt ngực.
Anh cũng không để ý nhiều, đi lướt qua vào phòng làm việc, Phó Mặc Hiên bĩu môi theo sau.
Bình luận truyện