Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân
Chương 52: Lạc Đình Tức Giận (1)
Tôi chưa làm gì Ân Ân cả, cậu yên tâm đi.
Lời nói của Vương Minh Hạo thành công làm cho bầu không khí trở nên im lặng. Lạc Ân Ân hai mắt mở to nhìn hắn, Phong Duật như bị điểm huyệt nhưng trong lòng mừng như điên. Anh nói là đúng như vậy, nhưng trong lòng có vài phần khó chịu.
- Không cần ngạc nhiên vậy chứ? Tôi không cầm thú đến mức Ân Ân ngất còn làm ra loại chuyện đó.Phong Duật lấy lại tinh thần nhìn Vương Minh Hạo bằng ánh mắt không tốt, vậy nếu cô không ngất hắn sẽ làm? Đồ khốn nạn!
- Tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy đâu.
- Duật...
Đúng lúc Lạc Ân Ân lên tiếng, anh quay lại nhìn cô
- Sao vậy em?
- Bỏ qua cho anh ấy đi, dù gì anh ấy cũng là người thương em nhất khi em mới về biệt thự. Anh ấy đối với em rất tốt, cho nên mong anh bỏ qua cho anh ấy, một lần thôi có được không?
Phong Duật nghe xong mặt xám xịt, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Anh biết cô mềm lòng và nhân từ. Thế nhưng hắn đối với cô như vậy, cô còn muốn tha thứ?
- Có được không, Duật?
Phong Duật thở dài, đi qua ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán Lạc Ân Ân
- Em hiền quá đó, nhưng em vui là được.
Song, anh quay sang nhìn Vương Minh Hạo vẫn đang bất ngờ đứng đó. Phải, hắn bất ngờ vì cô tha thứ cho hắn. Vương Minh Hạo cứ nghĩ, lần này không chết cũng tàn phế nhưng... hắn đưa mắt nhìn cô đang nép vào lòng ngực Phong Duật, tay bất giác xiết chặt. Hắn sai thật rồi.
- Tôi có thể không làm gì anh, nhưng từ nay về sau anh không được đặt chân đến thành phố N. Nếu để tôi bắt gặp, thì đừng trách, gặp một lần đánh một lần, gặp hai lần đánh cả hai.
- Tôi biết rồi.
Phong Duật nói xong cũng không quan tâm hắn đã đi chưa liền bế cô lên, dịu dàng nói
- Anh đưa em về nhà, mọi người rất lo cho em.
- Dạ.
***
Biệt thự Walton
Lạc Ân Ân được anh bế vào trong vì trên đường về cô mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn cô gái mặc đồ bệnh nhân trong lòng Phong Duật, không cần hỏi cũng biết đây là vợ Phong Duật.
Anh không quan tâm ánh mắt của bọn họ, bế cô đi thẳng lên lầu. Anh muốn về nước luôn nhưng sợ cô mệt nhọc đành nén lại một ngày vậy. Phong Duật đặt nhẹ cô xuống giường, lúc định lấy chăn đắp cho Lạc Ân Ân, ánh mắt vô tình nhìn vào vết hôn trên cổ kia. Anh nghiến răng ken két, Vương Minh Hạo đáng hận, đáng băm ngàn mãnh kia đừng để tôi gặp lại anh.
Phong Duật cúi người xuống hôn chồng lên vết hôn kia, anh liếm láp, mút mạnh rồi mới buông ra. Lạc Ân Ân rên khẽ một tiếng nhưng không tỉnh lại, anh càng lớn mật hơn hôn lên khắp mặt của cô, anh muốn xóa hết những chỗ mà tên khốn kia để lại trên người cô. Cô là của anh, thân thể này ngoài anh ra anh không cho phép người đàn ông nào đụng vào, chỉ có thể vươn mùi hương của anh.
Trong khi đó, tại biệt thự Lạc Viên, thư phòng.
Lạc Đình ném mạnh sắp tài liệu xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng như muốn đâm xuyên qua đám vệ sĩ trước mặt
- Không phải tôi nói nếu Lạc Ân Ân xảy ra chuyện phải báo cho tôi ngay. Bây giờ các người báo còn tác dụng sao?
- Thiếu gia xin trách phạt.
- Cút, cút hết ra ngoài cho tôi.
Lạc Đình quát lên, đám vệ sĩ lần lượt ra ngoài. Vân Nguyệt định bưng trà vào cho hắn nhìn thấy đám người này hơi nhíu mày nhưng cũng không quan tâm. Cô mở cửa bước vào, vừa đi được hai bước đã nghe Lạc Đình gằn giọng nói
- Cút.
Vân Nguyệt sững sờ, bàn tay bưng khay trà siết chặt, môi mím lại. Lạc Đình không nghe tiếng động gì mới từ sắp tài liệu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người vào là ai, hắn hốt hoảng đứng dậy
- Nguyệt, anh xin lỗi. Anh tưởng lại là đám vệ sĩ kia.
- Không sao, anh uống trà đi.
Cô lắc đầu, không phải đuổi cô đi là được rồi. Lạc Đình ôm cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng, dịu dàng nhìn Vân Nguyệt đang rót nước cho mình. Hắn đưa tay vén tóc xõa xuống của cô ra đằng sau, Vân Nguyệt mỉm cười nhìn hắn rồi bưng ly nước đưa Lạc Đình, lúc này cô mới hỏi
- Anh tại sao lại tức giận?
- Anh phái người đi bảo vệ một người, cuối cùng họ để em ấy mất tích hai ngày nay rồi mới báo lại. Nhưng đã tìm thấy rồi...
Nụ cười Vân Nguyệt cứng đờ, người Lạc Đình bảo vệ là phụ nữ?
Lạc Đình không biết cô đang nghĩ gì, hắn đặt ly nước xuống đưa tay ôm Vân Nguyệt để cô ngồi lên đùi mình, hắn vùi mặt vào cổ Vân Nguyệt nói tiếp
- Người đó em cũng quen, Nguyệt, anh đã nợ em ấy rất nhiều. Đáng lẽ anh phải tìm thấy em ấy sớm hơn để em ấy không phải sống khổ sở. Người đó không ai khác là Lạc Ân Ân, em họ mất tích nhiều năm của anh.
- Sao?
Vân Nguyệt bị cảm giác ngạc nhiên thay thế, lúc đầu nghe hắn nói vậy cứ nghĩ hắn đòi chia tay với cô làm hại cô đau lòng không thôi.
- Là em họ, em ngạc nhiên lắm đúng không? Thế nhưng em ấy gặp nguy hiểm, anh là người cuối cùng được biết. Tên Vương Minh Hạo đáng đâm ngàn dao kia, anh tuyệt đối không tha cho hắn.
- Vương Minh Hạo? Là ai a?
Vân Nguyệt càng nghe càng mù mờ, cái gì nguy hiểm, người biết cuối cùng, còn em họ rồi Vương Minh Hạo, quá nhiều vấn đề khiến Vân Nguyệt nhíu mày suy nghĩ.
Lạc Đình bật cười trước hành động đáng yêu cỉa cô, hắn hôn chụt lên môi cô cưng chiều nói
- Không hiểu thì đừng nghĩ, em chỉ cần vui vẻ sống bên anh là được rồi.
Lời nói của Vương Minh Hạo thành công làm cho bầu không khí trở nên im lặng. Lạc Ân Ân hai mắt mở to nhìn hắn, Phong Duật như bị điểm huyệt nhưng trong lòng mừng như điên. Anh nói là đúng như vậy, nhưng trong lòng có vài phần khó chịu.
- Không cần ngạc nhiên vậy chứ? Tôi không cầm thú đến mức Ân Ân ngất còn làm ra loại chuyện đó.Phong Duật lấy lại tinh thần nhìn Vương Minh Hạo bằng ánh mắt không tốt, vậy nếu cô không ngất hắn sẽ làm? Đồ khốn nạn!
- Tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy đâu.
- Duật...
Đúng lúc Lạc Ân Ân lên tiếng, anh quay lại nhìn cô
- Sao vậy em?
- Bỏ qua cho anh ấy đi, dù gì anh ấy cũng là người thương em nhất khi em mới về biệt thự. Anh ấy đối với em rất tốt, cho nên mong anh bỏ qua cho anh ấy, một lần thôi có được không?
Phong Duật nghe xong mặt xám xịt, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Anh biết cô mềm lòng và nhân từ. Thế nhưng hắn đối với cô như vậy, cô còn muốn tha thứ?
- Có được không, Duật?
Phong Duật thở dài, đi qua ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán Lạc Ân Ân
- Em hiền quá đó, nhưng em vui là được.
Song, anh quay sang nhìn Vương Minh Hạo vẫn đang bất ngờ đứng đó. Phải, hắn bất ngờ vì cô tha thứ cho hắn. Vương Minh Hạo cứ nghĩ, lần này không chết cũng tàn phế nhưng... hắn đưa mắt nhìn cô đang nép vào lòng ngực Phong Duật, tay bất giác xiết chặt. Hắn sai thật rồi.
- Tôi có thể không làm gì anh, nhưng từ nay về sau anh không được đặt chân đến thành phố N. Nếu để tôi bắt gặp, thì đừng trách, gặp một lần đánh một lần, gặp hai lần đánh cả hai.
- Tôi biết rồi.
Phong Duật nói xong cũng không quan tâm hắn đã đi chưa liền bế cô lên, dịu dàng nói
- Anh đưa em về nhà, mọi người rất lo cho em.
- Dạ.
***
Biệt thự Walton
Lạc Ân Ân được anh bế vào trong vì trên đường về cô mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn cô gái mặc đồ bệnh nhân trong lòng Phong Duật, không cần hỏi cũng biết đây là vợ Phong Duật.
Anh không quan tâm ánh mắt của bọn họ, bế cô đi thẳng lên lầu. Anh muốn về nước luôn nhưng sợ cô mệt nhọc đành nén lại một ngày vậy. Phong Duật đặt nhẹ cô xuống giường, lúc định lấy chăn đắp cho Lạc Ân Ân, ánh mắt vô tình nhìn vào vết hôn trên cổ kia. Anh nghiến răng ken két, Vương Minh Hạo đáng hận, đáng băm ngàn mãnh kia đừng để tôi gặp lại anh.
Phong Duật cúi người xuống hôn chồng lên vết hôn kia, anh liếm láp, mút mạnh rồi mới buông ra. Lạc Ân Ân rên khẽ một tiếng nhưng không tỉnh lại, anh càng lớn mật hơn hôn lên khắp mặt của cô, anh muốn xóa hết những chỗ mà tên khốn kia để lại trên người cô. Cô là của anh, thân thể này ngoài anh ra anh không cho phép người đàn ông nào đụng vào, chỉ có thể vươn mùi hương của anh.
Trong khi đó, tại biệt thự Lạc Viên, thư phòng.
Lạc Đình ném mạnh sắp tài liệu xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng như muốn đâm xuyên qua đám vệ sĩ trước mặt
- Không phải tôi nói nếu Lạc Ân Ân xảy ra chuyện phải báo cho tôi ngay. Bây giờ các người báo còn tác dụng sao?
- Thiếu gia xin trách phạt.
- Cút, cút hết ra ngoài cho tôi.
Lạc Đình quát lên, đám vệ sĩ lần lượt ra ngoài. Vân Nguyệt định bưng trà vào cho hắn nhìn thấy đám người này hơi nhíu mày nhưng cũng không quan tâm. Cô mở cửa bước vào, vừa đi được hai bước đã nghe Lạc Đình gằn giọng nói
- Cút.
Vân Nguyệt sững sờ, bàn tay bưng khay trà siết chặt, môi mím lại. Lạc Đình không nghe tiếng động gì mới từ sắp tài liệu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người vào là ai, hắn hốt hoảng đứng dậy
- Nguyệt, anh xin lỗi. Anh tưởng lại là đám vệ sĩ kia.
- Không sao, anh uống trà đi.
Cô lắc đầu, không phải đuổi cô đi là được rồi. Lạc Đình ôm cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng, dịu dàng nhìn Vân Nguyệt đang rót nước cho mình. Hắn đưa tay vén tóc xõa xuống của cô ra đằng sau, Vân Nguyệt mỉm cười nhìn hắn rồi bưng ly nước đưa Lạc Đình, lúc này cô mới hỏi
- Anh tại sao lại tức giận?
- Anh phái người đi bảo vệ một người, cuối cùng họ để em ấy mất tích hai ngày nay rồi mới báo lại. Nhưng đã tìm thấy rồi...
Nụ cười Vân Nguyệt cứng đờ, người Lạc Đình bảo vệ là phụ nữ?
Lạc Đình không biết cô đang nghĩ gì, hắn đặt ly nước xuống đưa tay ôm Vân Nguyệt để cô ngồi lên đùi mình, hắn vùi mặt vào cổ Vân Nguyệt nói tiếp
- Người đó em cũng quen, Nguyệt, anh đã nợ em ấy rất nhiều. Đáng lẽ anh phải tìm thấy em ấy sớm hơn để em ấy không phải sống khổ sở. Người đó không ai khác là Lạc Ân Ân, em họ mất tích nhiều năm của anh.
- Sao?
Vân Nguyệt bị cảm giác ngạc nhiên thay thế, lúc đầu nghe hắn nói vậy cứ nghĩ hắn đòi chia tay với cô làm hại cô đau lòng không thôi.
- Là em họ, em ngạc nhiên lắm đúng không? Thế nhưng em ấy gặp nguy hiểm, anh là người cuối cùng được biết. Tên Vương Minh Hạo đáng đâm ngàn dao kia, anh tuyệt đối không tha cho hắn.
- Vương Minh Hạo? Là ai a?
Vân Nguyệt càng nghe càng mù mờ, cái gì nguy hiểm, người biết cuối cùng, còn em họ rồi Vương Minh Hạo, quá nhiều vấn đề khiến Vân Nguyệt nhíu mày suy nghĩ.
Lạc Đình bật cười trước hành động đáng yêu cỉa cô, hắn hôn chụt lên môi cô cưng chiều nói
- Không hiểu thì đừng nghĩ, em chỉ cần vui vẻ sống bên anh là được rồi.
Bình luận truyện