Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân
Chương 57: Lễ hội đêm
Phòng Phong Duật thuê là phòng tổng thống, vị trí rất tốt. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra có thể thấy toàn bộ Tokyo, ban đêm ở đây hẳn rất đẹp.
Gần đến phòng, anh bước lên trước để mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Lạc Ân Ân đã chạy ào vào trong, Phong Duật lo lắng nói vọng theo
- Ân Nhi, coi chừng ngã.
Cô vui vẻ chạy lại chiếc giường kingsize nằm phịch xuống, cả người lăn qua lăn lại, miệng cười thích thú
- Oa, giường này thật êm. Nằm thật thích.
Phong Duật vào sau nhìn cô có chút bất đắc dĩ nói
- Em đó, mang thai mà cứ chạy nhảy, lỡ ngã thì phải làm sao?
Lạc Ân Ân lè lưỡi, chóng tay ngồi dậy, đầu gối quỳ trên nệm hai tay dang ra chờ anh ôm. Phong Duật buông hành lí ra, đi lại ôm lấy cô, dịu dàng hỏi
- Sao vậy?
- Muốn ôm anh a.
Nghe vậy anh mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô rồi nói
- Ngồi đây, anh xếp đồ rồi dẫn em đi ăn có được không? Hửm?!
- Dạ.
Lạc Ân Ân ngồi trên giường, chân buông thõng xuống đất, hai chân cứ lắc qua lắc lại, mắt không rời khỏi anh. Phong Duật dọn hành lí nhìn thấy vậy không nhịn được cười nhẹ.
Tầm ba mươi phút khi dọn đồ xong anh dẫn cô đi ăn.
Anh lấy khăn giấy lau miệng cho cô, rồi nói
- Nghỉ ngơi một ngày, sáng mai anh dẫn em đến Chichibu để tham gia lễ hội đêm ở đó.
- Thật tuyệt, em rất mong chờ vào ngày mai.
***
Sáng hôm sau, bên ngoài trời chưa sáng hẳn Lạc Ân Ân đã thức giấc. Cô ngồi dậy nhìn Phong Duật vẫn còn ngủ, mày đẹp liền nhíu lại đưa tay đẩy nhẹ người anh
- Duật, dậy đi a.
- Ừm...còn sớm mà? Em mau ngủ thêm tí nữa đi.
Nói xong liền quay lưng về phía cô ngủ tiếp. Lạc Ân Ân chu môi, hai mắt long lanh như sắp khóc.
- Không chịu đâu, anh dậy đi. Em không ngủ được.
Cô nói với giọng đáng thương, cuối cùng anh cũng ngồi dậy, đưa tay kéo cô vào lòng, hơi cúi đầu hôn một cái thật kêu lên mặt cô
- Ngủ không được?
- Phải a, em rất háo hức để đi chơi hội đêm.
Phong Duật không biết nói gì, chỉ lắc đầu nhìn cô đầy cưng chiều. Hai tay béo má cô, sau đó xốc chăn xuống giường. Còn chưa kịp hỏi anh làm gì, cả người đã bị nhấc bổng lên
- A...Duật, anh bế em đi đâu?
- Sửa soạn để đưa mèo nhỏ đi chơi.
Anh bình thản nói.
- Không cần, em tự đi được. Mau bỏ em xuống.
- Không thích.
Sau khi cùng anh vệ sinh cá nhân xong, Lạc Ân Ân được anh tự tay chọn đồ, làm tóc, trang điểm. Nói trang điểm cho sang vậy thôi, chứ thật ra anh chỉ đánh một ít má hồng cùng son môi cho cô. Chỉnh chu cho Lạc Ân Ân xong, anh quan sát cô một lần sau đó gật đầu hài lòng
- Đẹp lắm.
Cô nhìn mình trong gương, cười híp cả mắt nói
- Cảm ơn ông xã, em rất thích.
***
Lễ hội đêm Chichibu tại thành phố Chichibu thuộc tỉnh Saitama, diễn ra từ 1/12 đến 6/12. Đặc trưng của lễ hội là diễn ra vào mùa đông, sau thời gian diễn ra các lễ hội mùa hè náo nhiệt.
Đây là lễ hội có lịch sử 300 năm, đã được đăng ký di sản văn hoá vô hình của thế giới UNESCO và di sản văn hoá dân tộc vô hình quan trọng của quốc gia.
Mặc dù có tên là “Lễ hội đêm Chichibu" nhưng các bạn vẫn có thể xem lễ hội vào cả ban ngày. Tuy nhiên vào ban đêm thì người ta sẽ thắp sáng đèn lồng được treo trên xe kéo, không gian trở nên lộng lẫy hơn. Vào cuối lễ hội, xe kéo yatai lấp lánh sẽ tập trung trên phố, pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm.
- Ở đây trang trí thật đẹp.
Lạc Ân Ân hai mắt lấp lánh nhìn phía trước, Phong Duật đi bên cạnh mỉm cười nói
- Ban đêm ở đây còn đẹp hơn.
- Oa, thật mong chờ.
Song, cô liền kéo anh đi tham quan. Đi đến các giang hàng đồ ăn, Lạc Ân Ân không thể rời mắt, tay kéo lấy tay anh, ánh mắt ao ước nói
- Duật, em cũng muốn ăn.
- Không được, những món này không tốt cho sức khỏe.
Đùa sao, vợ của anh sao có thể ăn những món ăn không sạch này chứ. Huống hồ cô còn đang mang thai, lỡ xảy ra chuyện không hay thì sao?
Phong Duật sinh ra đã ngậm bát vàng, cho nên anh chưa bao giờ ăn những món này và quan điểm rằng, chỉ cần những món ăn ở lề đường, vỉa hè, đều là những món ăn không hợp vệ sinh. Nhưng Lạc Ân Ân lại khác.
- Đi mà, chỉ ăn một ít thôi.
Cô lắc lắc tay anh nói.
- Anh nói không được là không được. Lát nữa anh dẫn em đi nhà hàng ăn.
- Chồng ơi, người ta muốn ăn mà.
Lạc Ân Ân đưa đôi mắt cún con nhìn anh, Phong Duật không rời mắt trước sự đáng yêu của cô.
- Khụ...chỉ ăn một chút thôi đó.
- Chồng là tốt nhất.
Đưa tay búng nhẹ vào trán cô, anh đi lại một giang hàng để mua đồ. Khách có vẻ đông, nên phải xếp hàng. Trong hàng người đó, anh là người nổi trội nhất. Phong Duật đứng ngược hướng với ánh nắng, làm dáng vẻ của anh trở nên thần bí và quyến rũ hơn thu hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là nữ sinh.
Lạc Ân Ân ngồi phía xa nhìn anh, hai má phòng lên không vui. Duật đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.
- Bà xã, em lại ngẩn người rồi. Đồ ăn của em đây.
Bị giọng nói của anh làm cho giật mình nhưng khi thấy đồ ăn Lạc Ân Ân cười híp mắt, đưa tay nhận lấy quên hết sự buồn bực khi nãy.
- Ngon không?
Phong Duật đưa tay vén tóc bị rũ xuống của cô ra sau, dịu dàng hỏi.
- Ngon, anh muốn ăn không?
- Em ăn đi.
Anh lắc đầu, Lạc Ân Ân nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ
- Thật sự không ăn?
- Ừ.
- Vậy em không khách sáo nữa.
- Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn.
Nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của cô anh chỉ biết lắc đầu cưng chiều. Phong Duật cảm thấy mình càng lúc càng yêu cô nhiều hơn. Vậy cũng tốt, anh muốn kiếp này đem đến cho cô hạnh phúc, không có âu lo, không có nước mắt, trên môi luôn nở nụ cười.
Gần đến phòng, anh bước lên trước để mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Lạc Ân Ân đã chạy ào vào trong, Phong Duật lo lắng nói vọng theo
- Ân Nhi, coi chừng ngã.
Cô vui vẻ chạy lại chiếc giường kingsize nằm phịch xuống, cả người lăn qua lăn lại, miệng cười thích thú
- Oa, giường này thật êm. Nằm thật thích.
Phong Duật vào sau nhìn cô có chút bất đắc dĩ nói
- Em đó, mang thai mà cứ chạy nhảy, lỡ ngã thì phải làm sao?
Lạc Ân Ân lè lưỡi, chóng tay ngồi dậy, đầu gối quỳ trên nệm hai tay dang ra chờ anh ôm. Phong Duật buông hành lí ra, đi lại ôm lấy cô, dịu dàng hỏi
- Sao vậy?
- Muốn ôm anh a.
Nghe vậy anh mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô rồi nói
- Ngồi đây, anh xếp đồ rồi dẫn em đi ăn có được không? Hửm?!
- Dạ.
Lạc Ân Ân ngồi trên giường, chân buông thõng xuống đất, hai chân cứ lắc qua lắc lại, mắt không rời khỏi anh. Phong Duật dọn hành lí nhìn thấy vậy không nhịn được cười nhẹ.
Tầm ba mươi phút khi dọn đồ xong anh dẫn cô đi ăn.
Anh lấy khăn giấy lau miệng cho cô, rồi nói
- Nghỉ ngơi một ngày, sáng mai anh dẫn em đến Chichibu để tham gia lễ hội đêm ở đó.
- Thật tuyệt, em rất mong chờ vào ngày mai.
***
Sáng hôm sau, bên ngoài trời chưa sáng hẳn Lạc Ân Ân đã thức giấc. Cô ngồi dậy nhìn Phong Duật vẫn còn ngủ, mày đẹp liền nhíu lại đưa tay đẩy nhẹ người anh
- Duật, dậy đi a.
- Ừm...còn sớm mà? Em mau ngủ thêm tí nữa đi.
Nói xong liền quay lưng về phía cô ngủ tiếp. Lạc Ân Ân chu môi, hai mắt long lanh như sắp khóc.
- Không chịu đâu, anh dậy đi. Em không ngủ được.
Cô nói với giọng đáng thương, cuối cùng anh cũng ngồi dậy, đưa tay kéo cô vào lòng, hơi cúi đầu hôn một cái thật kêu lên mặt cô
- Ngủ không được?
- Phải a, em rất háo hức để đi chơi hội đêm.
Phong Duật không biết nói gì, chỉ lắc đầu nhìn cô đầy cưng chiều. Hai tay béo má cô, sau đó xốc chăn xuống giường. Còn chưa kịp hỏi anh làm gì, cả người đã bị nhấc bổng lên
- A...Duật, anh bế em đi đâu?
- Sửa soạn để đưa mèo nhỏ đi chơi.
Anh bình thản nói.
- Không cần, em tự đi được. Mau bỏ em xuống.
- Không thích.
Sau khi cùng anh vệ sinh cá nhân xong, Lạc Ân Ân được anh tự tay chọn đồ, làm tóc, trang điểm. Nói trang điểm cho sang vậy thôi, chứ thật ra anh chỉ đánh một ít má hồng cùng son môi cho cô. Chỉnh chu cho Lạc Ân Ân xong, anh quan sát cô một lần sau đó gật đầu hài lòng
- Đẹp lắm.
Cô nhìn mình trong gương, cười híp cả mắt nói
- Cảm ơn ông xã, em rất thích.
***
Lễ hội đêm Chichibu tại thành phố Chichibu thuộc tỉnh Saitama, diễn ra từ 1/12 đến 6/12. Đặc trưng của lễ hội là diễn ra vào mùa đông, sau thời gian diễn ra các lễ hội mùa hè náo nhiệt.
Đây là lễ hội có lịch sử 300 năm, đã được đăng ký di sản văn hoá vô hình của thế giới UNESCO và di sản văn hoá dân tộc vô hình quan trọng của quốc gia.
Mặc dù có tên là “Lễ hội đêm Chichibu" nhưng các bạn vẫn có thể xem lễ hội vào cả ban ngày. Tuy nhiên vào ban đêm thì người ta sẽ thắp sáng đèn lồng được treo trên xe kéo, không gian trở nên lộng lẫy hơn. Vào cuối lễ hội, xe kéo yatai lấp lánh sẽ tập trung trên phố, pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm.
- Ở đây trang trí thật đẹp.
Lạc Ân Ân hai mắt lấp lánh nhìn phía trước, Phong Duật đi bên cạnh mỉm cười nói
- Ban đêm ở đây còn đẹp hơn.
- Oa, thật mong chờ.
Song, cô liền kéo anh đi tham quan. Đi đến các giang hàng đồ ăn, Lạc Ân Ân không thể rời mắt, tay kéo lấy tay anh, ánh mắt ao ước nói
- Duật, em cũng muốn ăn.
- Không được, những món này không tốt cho sức khỏe.
Đùa sao, vợ của anh sao có thể ăn những món ăn không sạch này chứ. Huống hồ cô còn đang mang thai, lỡ xảy ra chuyện không hay thì sao?
Phong Duật sinh ra đã ngậm bát vàng, cho nên anh chưa bao giờ ăn những món này và quan điểm rằng, chỉ cần những món ăn ở lề đường, vỉa hè, đều là những món ăn không hợp vệ sinh. Nhưng Lạc Ân Ân lại khác.
- Đi mà, chỉ ăn một ít thôi.
Cô lắc lắc tay anh nói.
- Anh nói không được là không được. Lát nữa anh dẫn em đi nhà hàng ăn.
- Chồng ơi, người ta muốn ăn mà.
Lạc Ân Ân đưa đôi mắt cún con nhìn anh, Phong Duật không rời mắt trước sự đáng yêu của cô.
- Khụ...chỉ ăn một chút thôi đó.
- Chồng là tốt nhất.
Đưa tay búng nhẹ vào trán cô, anh đi lại một giang hàng để mua đồ. Khách có vẻ đông, nên phải xếp hàng. Trong hàng người đó, anh là người nổi trội nhất. Phong Duật đứng ngược hướng với ánh nắng, làm dáng vẻ của anh trở nên thần bí và quyến rũ hơn thu hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là nữ sinh.
Lạc Ân Ân ngồi phía xa nhìn anh, hai má phòng lên không vui. Duật đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.
- Bà xã, em lại ngẩn người rồi. Đồ ăn của em đây.
Bị giọng nói của anh làm cho giật mình nhưng khi thấy đồ ăn Lạc Ân Ân cười híp mắt, đưa tay nhận lấy quên hết sự buồn bực khi nãy.
- Ngon không?
Phong Duật đưa tay vén tóc bị rũ xuống của cô ra sau, dịu dàng hỏi.
- Ngon, anh muốn ăn không?
- Em ăn đi.
Anh lắc đầu, Lạc Ân Ân nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ
- Thật sự không ăn?
- Ừ.
- Vậy em không khách sáo nữa.
- Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn.
Nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của cô anh chỉ biết lắc đầu cưng chiều. Phong Duật cảm thấy mình càng lúc càng yêu cô nhiều hơn. Vậy cũng tốt, anh muốn kiếp này đem đến cho cô hạnh phúc, không có âu lo, không có nước mắt, trên môi luôn nở nụ cười.
Bình luận truyện