Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 100: 100: Chậm Rãi Kể Ngài Nghe




Dư Chu và Cẩm Xuyên trao đổi ánh mắt, sắc mặt hai người trở nên lo lắng sợ hãi trong nháy mắt, sau khi gật đầu tạm biệt với Khánh thúc liền vội vã trở lại xe ngựa, không kịp để người đánh xe đi lên thì hai người đã tự mình ngồi vào phía trước cầm lấy dây cương điều khiển cho xe ngựa chạy nhanh về phía nhà.

Hắn thực lo lắng, nếu không phải bệnh tình của Trần đại nương cực kì nghiêm trọng thì sao người bên Trần gia lại phải canh giữ tại nhà hết chứ, dù cho lúa vẫn chưa chuyển vàng hết thì những thứ rau cỏ hoa màu khác trong nhà cũng đã đến kì thu hoạch về nhà rồi mới phải.

Xe ngựa chạy như bay về phía trước trên còn đường nhỏ hẹp, đến trước cửa Trần gia xe ngựa còn chưa kịp dừng hẳn thì Dư Chu đã trực tiếp nhảy thẳng xuống xe.

Cẩm Xuyên vén tấm mành xe lên, bế theo Thần Thần nhanh chóng bước xuống theo.

Dư Chu thấy vậy vội nói: "Đệ và Thần Thần trở về nhà trước đi, một mình ta qua thăm hỏi Trần đại nương là được rồi.

"
Cẩm Xuyên bất lực nói: "Huynh đã quên là trước khi chúng ta rời đi đã để chìa khóa lại chỗ Trần thẩm hay sao? Chưa mở cửa thì ta với nhi tử cũng không về nhà được.

"
Bước chân của Dư Chu hơi ngừng một chút, vừa rồi đúng là hắn gấp tới quên hết mọi chuyện rồi, cư nhiên quên mất cả vấn đề này, vậy nên lại đi quay trở lại vươn tay đón lấy Thần Thần.

Cẩm Xuyên không cần hắn đỡ đã tự mình nhảy xuống xe một cách nhanh gọn, lại phân phó mấy người hộ tống cùng đánh xe chở đồ về khoảng trống trước cổng nhà mình đợi, không nên dừng hết trước cổng nhà Trần gia gây tắc nghẽn đường đi lại.

Tiếp đó Dư Chu mới đẩy mở cánh cửa cổng nhà Trần gia.

Lúc hai người bước vào bên trong sân nhà thì đúng lúc Trần thúc với Trần thẩm đang từ bên trong nhà đi ra bên ngoài, thấy được một nhà bọn họ khuôn mặt chứa đầy lo âu của Trần thúc thoáng hiện lên nét vui mừng,
"Tiểu chu với Cẩm Xuyên về rồi đấy à, mau vào trong nhà ngồi đi.

"
Dư Chu ẵm theo Thần Thần vừa mới bước vào tới giữa sân, còn chưa đi tới gần cửa sảnh đường thì Trần thẩm giống như nhớ tới điều gì đó, vội vàng nói:
"Vẫn là ngồi dưới gốc cây bên ngoài sân kia đi, ở đó mát mẻ hơn nhiều.

" nói xong bà lại ra hiệu bằng ánh mắt cho Trần thúc, hai người bưng vài chiếc ghế đẩu ra đặt dưới bóng dâm của chiếc cây bên ngoài sân.

Trần Phong nghe tiếng nói chuyện cũng từ bên trong phòng đi ra ngoài, trên tay còn đang bưng hai bát nước, đưa qua cho Dư Chu và Cẩm Xuyên nói: "Chúc mừng, bây giờ đã là tú tài rồi.

"
Dư Chu khiêm tốn đáp lại một câu rồi mới hỏi: "Vừa rồi ở bên ngoài cổng thôn hỏi qua Khánh thúc mới biết là đại nương đang bị bệnh phải không ạ?"
"Ừ.

" Trần thúc cúi thấp đầu, giọng nói chứa đựng sự buồn bã.


Dư Chu nói ra suy nghĩ của mình: "Ta muốn vào thăm đại nương một lát.

"
"Ngươi đi đi, Cẩm Xuyên bế theo Thần Thần thì không cần đi nữa," Trần thẩm nói, "Thần Thần còn nhỏ, không nên để nhiễm bệnh khí vào người.

"
Nếu ở trong thời đại trước của Dư Chu thì hắn sẽ không tin tưởng vào cái gọi là bệnh khí này, chỉ là trình độ y học nơi đây thấp hơn nhiều, mà đúng là Thần Thần còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu, nếu không may dính phải virus gây bệnh hay mầm bệnh gì đó thì đúng là dễ mắc bệnh hơn so với người lớn có sức đề kháng mạnh mẽ như bọn họ.

Vậy nên hắn liền gật đầu đồng ý, quay qua dặn dò Cẩm Xuyên, "Đệ cùng với Thần Thần cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lúc trước đi.

"
Cẩm Xuyên thực sự muốn cùng Dư Chu đi vào xem tình hình bệnh tật của Trần đại nương như thế nào, có điều chuyện còn liên quan tới Thần Thần nên cậu cũng không dám làm bừa, chỉ đành ngoan ngoãn đồng ý với sự sắp xếp của Dư Chu, ngồi im trên ghế chờ đợi.

Dư Chu đi theo sau Trần thúc và Trần Phong tiến vào gian phòng của Trần đại nương.

Hai người Tiểu Quyên và Tiểu Ngọc đang ngồi canh giữ bên cạnh giường của Trần đại nương thấy mấy người họ tiến vào liền đứng dậy di chuyển qua một bên nhường chỗ cho ba người.

Dư Chu liếc mắt một cái đã thấy được Trần đại nương ốm yếu nằm co người trong đống nệm chăn trên giường, sắc mặt hồng nhuận ban đầu nay đã biến thành màu trắng bệch tím tái, hai bên má lõm sâu, nhìn qua gầy hơn so với lúc họ mới rời thôn thật là nhiều.

Tinh thần cũng không được như trước nữa.

Thấy hắn đi vào khoé miệng Trần đại nương khó khăn nhếch lên thành nụ cười vui vẻ,
"Chu tiểu tử về rồi đấy à.

" Nói xong bà vươn tay về phía hai người Tiểu Quyên đang đứng phía sau mình, ra hiệu cho các nàng đỡ bà ngồi dậy.

Dư Chu nhìn bàn tay gầy gò ốm yếu chỉ còn phần da nhăn nheo bọc lấy xương đang vươn ra của bà, bàn tay lộ đầy gân guốc, giống như nhánh cây cổ thụ khô héo cằn cỗi.

Lòng hắn cảm thấy chua xót khó chịu, vội vàng tiến lên đỡ lão nhân gia ngồi tựa vào thành giường trước khi Tiểu Quyên kịp bước tới.

Giọng nói của Trần đại nương cũng già nua đi nhiều, thế nhưng nụ cười của bà lại vẫn ôn nhu hiền từ như cũ,
"Cẩm Xuyên với Thần Thần cũng về rồi chứ?"
"Về hết rồi ạ.

"
"Không biết ngày mai có nắng to không nữa, nếu thời tiết đẹp ta có thể ra ngoài sân ngồi phơi nắng trong chốc lát rồi, còn có thể nhìn thấy được Thần Thần nữa," Trần đại nương cười nói, "Đã hơn một tháng chưa được gặp lại bé con, chắc hẳn Thần Thần đã cao hơn không ít nhỉ.

"

Dư Chu suy ngẫm một hồi mới mỉm cười đáp lại bà, "Đúng là đã cao hơn khá nhiều, nếu ngài muốn gặp thì để ta gọi Cẩm Xuyên bế Thần Thần vào đây luôn cho người gặp ạ.

"
"Không nên làm như vậy.

" Trần đại nương nói, "Bên trong phòng ta mùi thuốc thang quá nặng, không khéo lại hun cho bé con khó chịu.

"
Bà dùng lời nói cực kì tế nhị, nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ thực ra ý tứ lão nhân gia muốn biểu đạt cũng giống với những gì mà Trần thẩm đã nói trước đó.

Hai người còn đang nói chuyện thì Cẩm Xuyên đã đẩy cửa tiến vào.

Dư Chu sửng sốt nhìn qua hỏi: "Thần Thần đâu?"
"Nhờ thẩm tử trông nom rồi ạ.

" Cẩm Xuyên đáp xong liền nhìn về phía Trần đại nương, hai mắt cậu nhanh chóng đỏ ửng rớm nước.

Trần đại nương vẫy tay gọi Cẩm Xuyên tới gần chỗ mình, sau đó lại ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên mép giường, lúc này mới nói:
"Khóc lóc cái gì chứ, Chu tiểu tử thi đỗ được công danh tú tài là chuyện vui lớn, hai mắt sao có thể ửng đỏ thế này được.

"
Cẩm Xuyên nghe bà nói vậy thì càng không cách nào kiềm nén, đôi mắt mông lung bị che chắn bởi một tầng hơi nước, dường như chỉ cần hơi chớp mắt một cái là có thể rơi xuống cả chuỗi nước mắt.

Trần đại nương lắc đầu, an ủi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cẩm Xuyên vài cái.

Lúc này Cẩm Xuyên cũng đã thấy được bàn tay gầy guộc của Trần đại nương, giờ đây cậu thực sự không kiềm nén được nữa mà ngồi xổm xuống bên cạnh giường, cả người ngả về phía trước nằm bò xuống mép giường nghẹn ngào nói: "Lần này đi tới phủ thành không chỉ có một chuyện tốt là phu quân thi đỗ tú tài, mà còn có ta cũng đã nhận lại được ngoại tổ phụ với ngoại tổ mẫu của mình nữa, có thật nhiều thật nhiều chuyện vui, đại nương phải mau chóng khỏi bệnh, đến lúc đó ta sẽ chậm rãi kể lại từng chuyện một cho người nghe.

"
Trước khi nhận lại bên nhà ngoại thì Trần đại nương chính là trưởng bối thân thiết nhất trong lòng Cẩm Xuyên, dù hiện tại đã có thêm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đi chăng nữa thì Cẩm Xuyên vẫn coi bà như người thân trong nhà mình như cũ.

Mới xa cách có hơn một tháng trở lại đã thấy trưởng bối nhà bệnh nặng tới mức này, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy khổ sở khó chịu cả.

Mọi người ở đây đều không ngờ rằng chuyến tới phủ thành lần này của gia đình Dư Chu lại khiến cho Cẩm Xuyên tìm lại được người thân của mình.

Trần đại nương nghe cậu nói xong trên mặt bà lại nhiều thêm một phần vui vẻ, bà lẩm bẩm nói:

"Tốt, tốt lắm, nhận lại được người thân là tốt rồi.

"
Bà có lòng muốn nghe Cẩm Xuyên kể về những chuyện xảy ra nơi phủ thành, có điều trước đó đã nói chuyện một lúc lâu với người trong nhà, huống hồ từ lúc Dư Chu và Cẩm Xuyên tiến vào cũng đã được một khoảng thời gian dài, vậy nên lúc này tinh thần của đại nương xác thực là khó lòng kiên trì được thêm nữa, bà gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ nói:
"Để ngày mai đi, ngày mai trời mà trong xanh thì chúng ta cùng nhau ra bên ngoài sân phơi nắng, đến lúc ấy ngươi lại kể cho bà già này nghe về những chuyện tốt đó có được không.

"
Sợ mọi người lo lắng nên bà cũng không nhắc tới chuyện bản thân mệt mỏi không đủ tinh thần, chỉ nói:
"Các ngươi đi đường xa trở về chắc cũng đã mệt mỏi rồi, mau trở về nghỉ ngơi trước đi, buổi tối để thẩm ngươi làm chút đồ ăn ngon rồi cùng qua đây ăn bữa cơm.

"
Một khi người bệnh đã mệt nhọc không có tinh thần thì dù có cố gắng chống đỡ trạng thái đó cũng biểu lộ một cách cực kì rõ ràng, sao Dư Chu và Cẩm Xuyên có thể không nhìn ra được cơ chứ, hai người ăn ý đứng dậy nói,
"Vậy buổi tối chúng ta lại qua đây thăm người.

"
Trần đại nương dùng ánh mắt tiễn hai người đi ra khỏi phòng, đến khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Dư Chu và Cẩm Xuyên nữa bà mới phân phó Tiểu Quyên đi đóng cánh cửa lại và để Tiểu Ngọc đỡ mình nằm trở lại giường.

Lại nói tới Dư Chu và Cẩm Xuyên, sau khi hai người đi ra tới ngoài sân mới mở lời hỏi Trần thúc với Trần thẩm:
"Đại nương là bị bệnh gì thế ạ?"
Từ trước tới nay thân thể Trần đại nương đều khá là khoẻ mạnh, hai người không thể tưởng tượng ra được chỉ với một khoảng thời gian ngắn hơn một tháng sao có thể suy yếu tới mức này cơ chứ.

"Vào khoảng tầm cuối tháng bảy có một ngày ta với thúc ngươi đang làm việc bên ngoài đồng ruộng thì trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, hôm đó chỉ có một mình đại nương ngươi ở nhà, ngoài sân lại phơi không ít rau khô, đại nương ngươi sợ rau khô bị dính nước mưa lại hỏng hết nên đã đội mưa đi thu gom lại," Trần thẩm thở dài một tiếng nói tiếp, "Cũng là bắt đầu từ lúc ấy thì bị nhiễm bệnh.

"
Tại thôn quê luôn có cách nói như sau, dù có đang là mùa hè thì cũng không được dầm những cơn mưa gấp, bởi vì rất dễ bị nhiễm bệnh, huống hồ tuổi tác của Trần đại nương đã cao, một khi mắc bệnh là có thể dẫn ra thực nhiều căn bệnh lặt vặt khác nữa.

Dư Chu cũng thở dài hỏi: "Đã mời đại phu qua khám chưa ạ?"
"Ngũ thúc của thôn bên cạnh và đại phu trên trấn đều đã mời tới cả," đôi lông mày của Trần thẩm đã muốn nhăn thành một cục, "Cũng uống không ít thuốc thang nhưng mà đều không có hiệu quả.

"
Mọi người ngồi thảo luận về tình trạng bệnh của Trần đại nương thêm một lát thì Trần thẩm lại nói:
"Thần Thần đã bắt đầu ngủ gật rồi, các ngươi mau cho nó về nhà nghỉ ngơi đi, còn những chuyện khác đợi buổi tối cả nhà các ngươi qua đây ăn cơm chúng ta lại nói sau.

"
Dư Chu và Cẩm Xuyên mới về tới nơi, không chỉ có đồ đạc mang về cần sắp xếp mà nhà cửa cũng cần phải dọn dẹp một hồi, căn nhà không có người ở trong khoảng thời gian dài như vậy chắc hẳn không sạch sẽ được bao nhiêu, vậy nên hai người lấy chìa khoá từ chỗ của Trần thẩm xong liền cáo từ trở về nhà mình trước.

Lúc này người hộ tống mấy người Văn tiên sinh về nhà cũng đã trở lại, hai chiếc xe ngựa đều đang đỗ ngay ngắn trước cổng nhà Dư Chu.

Dư Chu mở cửa cổng dẫn theo Cẩm Xuyên và Thần Thần tiến vào trong nhà trước, sau đó mới sắp xếp cho hai người khác đánh xe ngựa đi vào đỗ xe qua một bên trong sân nhà.

Dù đã có hơn một tháng chưa trở về thì vừa mới bước chân vào căn nhà quen thuộc Dư Chu liền có cảm giác như lênh đênh trôi nổi bên ngoài rốt cuộc đã có thể về với nơi gốc rễ của mình.

Nếu không phải lần này ở lại trong phủ thành thời gian lâu như vậy thì hắn thực không biết rằng nơi đây lại có vị trí quan trọng trong lòng mình tới thế.


Hắn đưa mắt nhìn bốn xung quanh một lượt, viện tử vẫn giống hệt với lúc cả nhà họ rời đi, người bên Trần gia giúp đỡ chăm nom cực kì cẩn thận, thậm chí ngay cả vườn rau nơi góc sân sau khi cắt hết số rau cũ đi cũng đã được trồng thêm một lớp rau mới.

Cẩm Xuyên cũng vui vẻ thỏa mãn nhìn cảnh tượng quen thuộc trong tầm mắt.

Cho đến khi một trong những người Chương Uyển Như điều đi theo hộ tống hai người họ trở về là Lý Hoài qua đây hỏi:
"Thưa biểu thiếu gia, những đồ vật trên xe có cần dỡ xuống luôn hiện tại không ạ.

"
Lần này đi theo hai người họ trở về là một đôi huynh đệ ruột thịt, người mới nói chuyện là ca ca, tên là Lý Hoài, còn đệ đệ thì tên là Lý Trì, đều thuộc kiểu người ít lời không thích nói chuyện cả.

Nghe thấy Lý Hoài cất giọng hỏi thì Cẩm Xuyên mới hồi thần trở lại, cậu vội vàng đi lên phía trước mở cánh cửa sảnh chính ra.

Quét mắt nhìn một lượt liền thấy được căn phòng vẫn sạch sẽ chỉnh tề giống hệt lúc trước khi họ rời đi liền quay qua nói với hai huynh đệ nhà Lý Hoài đang đứng bên ngoài:
"Chuyển đồ đạc vào bên trong phòng này đi.

"
Chiếc giường nhỏ cho Thần Thần nghỉ ngơi ngoài gian sảnh chính vẫn còn nguyên ở đó, có điều chăn mền, đệm lót bên trong đã bị thu gọn lại từ lâu, những cũng không sao hết, chiếc chăn nhỏ dùng cho Thần Thần đắp những lúc nghỉ ngơi vẫn luôn được đặt bên trong xe ngựa trên đường đi trở về lần này.

Cẩm Xuyên nhanh chóng tìm ra nó rồi trải vào bên trong chiếc giường nhỏ của Thần Thần, xong rồi mới nói:
"Phu quân đặt Thần Thần vào trong giường nằm ngủ đi, chúng ta đi sắp xếp lại đồ đạc trước đã.

"
Mặc dù có hai người tới giúp đỡ nhưng hai người họ đã quen tự lực cánh sinh nên số việc nguyện ý buông tay nhờ người khác tới làm hộ cũng không có nhiều cho lắm.

Buổi tối còn phải ngủ nghỉ nên việc đầu tiên Cẩm Xuyên làm chính là mang hết chăn màn, mùng mền ra bên ngoài phơi nắng, nếu không số đồ này được đặt bên trong tủ đồ hơn một tháng, dù thời tiết hiện tại vẫn đang là trời thu thì cũng sẽ bởi vì kín gió không được thông thoáng mà có mùi bí bách khó ngửi.

Dư Chu thì đi qua hỗ trợ hai huynh đệ nhà Lý Hoài vận chuyển đồ từ xe ngựa vào bên trong sảnh chính, sau đó mới bắt đầu lau chùi nhà cửa.

Cẩm Xuyên đem đồ đi phơi xong cũng liền qua đây làm cùng, hai người vừa làm vừa nói chuyện phiếm, chẳng bao lâu chủ đề lại chuyển tới trên người Trần đại nương.

Hai huynh đệ nhà họ Lý cũng là người có tâm tư tỉ mỉ, từ lúc Dư Chu vội vàng chạy trở về liền hiểu rõ vị lão nhân gia bị bệnh của nhà cách vách chính là người mà biểu thiếu gia nhà họ cực kì quan tâm thân thiết.

Bởi vậy sau khi nghe hai người nói chuyện hồi lâu thì Lý Hoài mới suy ngẫm một lát nói:
"Thiếu gia có một người bạn tốt thuộc thế gia lương y có tiếng trong phủ thành.

"
Dư Chu và Cẩm Xuyên nghe vậy không khỏi vực dậy tinh thần một chút, tiếp đó mới nghĩ tới một chuyện hỏi: "Là người phủ thành thì không biết liệu người ta có đồng ý tới nơi đây thăm khám hay không nữa?"
Tạm thời chưa nói tới y thuật của người đó như thế nào, lúc này chỉ cần có thể mời được đại phu tới thì bọn họ đều muốn thử một lần, có điều nếu là thuộc gia tộc hành nghề y thì sợ rằng số người tới cầu thuốc thăm khám hẳn là sẽ không ít, người ta sẽ nguyện ý tiêu tốn thời gian vài ngày trời chạy tới đây khám bệnh sao?
Câu hỏi này của hắn Lý Hoài cũng không có cách nào trả lời được, cân nhắc hồi lâu Lý Hoài mới nói tiếp: "Nhờ thiếu gia tự mình đi mời thì có lẽ đối phương sẽ đồng ý cũng nên.

"
Người dịch: Hana_Nguyen.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện