Chương 115: 115: Tại Sao Không Có Đệ Đệ
Cổ nhân nói, phú quý không về quê chẳng khác nào áo gấm đi đêm.
Sau khi thi đỗ được cử nhân thì không chỉ có cả nhà Dư Chu cần trở về quê nhà định cư, ngay cả mấy người Dư Ôn Lương cũng đều giống nhau, lựa trọn thời gian sớm nhất trở về quê nhà.
Tất nhiên, Đào Khương không giống với những người khác cho lắm, nguyên nhân chủ yếu cậu ta gấp gáp trở về là vì muốn chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình.
Trước khi Dư Chu và Cẩm Xuyên rời khỏi phủ thành liền dọn dẹp sạch sẽ căn nhà họ đã sinh sống trong một năm nay, những đồ vật mang theo về quê hoặc để lại nơi này đều được phân chia rõ ràng sau đó dựa theo cân nặng mà cất kĩ vào bên trong tủ đồ.
Thực ra nếu đã không có ý định thường xuyên tới phủ thành sinh sống thì bán trạch viện đi mới là cách giải quyết thuận tiện nhất, thế nhưng hai người bọn họ đều cảm thấy không nỡ, vậy nên họ chỉ dọn dẹp sạch sẽ rồi giao lại chìa khóa cho di mẫu nhờ bà cách một khoảng thời gian cho người qua kiểm tra sửa chữa hộ mình.
Bằng hữu thân thiết cũng có được vài người, là một nhóm thư sinh cùng nhau tham gia thi Hương rồi cùng đỗ đạt cử nhân, nói là cùng nhau hưởng thụ vinh quang cũng không ngoa.
Ngày rời đi phủ thành có không ít đồng môn trong trường phủ tới tiễn, tin tức Dư Chu không tham gia thi hội vào năm sau đã được truyền khắp, vài người thường ngày có giao tình khá tốt với hắn không khỏi tiếc hận nói:
"Tại sao Dư huynh không vực dậy quyết tâm cùng tham gia kì thi mùa xuân năm sau với mọi người chứ.
"
"Đợi qua vài năm nữa rồi tính tiếp.
" Dư Chu không giải thích gì nhiều, đối với những phương hướng lựa chọn nhân sinh trong cuộc đời mình thì Dư Chu cảm thấy chỉ cần giải thích với người thân trong gia đình cùng bạn bè tâm giao của mình là được rồi, bởi vì họ là những người hiểu rõ về con người hắn nhất, dù cho có những lúc sẽ không hiểu tại sao hắn lại quyết định làm như vậy thì họ cũng sẽ tỏ lòng ủng hộ cùng tin tưởng.
Tính cách của Dư Chu và Hạ Vân Kỳ đều tương đối trầm tính, cách thức từ biệt so với những người khác thì khá là quy củ nghiêm túc, còn Dư Ôn Lương thì chính là mang theo nét sôi động trẻ con, chỉ có một mình Đào Khương là thành thạo điêu luyện ứng phó với tất cả mọi người, nói tới vui vẻ thoải mái.
Dư Chu thấy cậu ta không cần hỗ trợ liền chuồn tới bên cạnh Cẩm Xuyên còn đang bịn rịn nói lời từ biệt với một nhà di mẫu.
Không biết mọi người đang nói tới chuyện gì mà lúc Dư Chu đi tới liền nghe thấy Thần Thần ngọng ngịu hỏi: "Di nãi nãi ơi, người cùng với ca ca nhớ tới nhà chúng ta chơi nhé!"
Chương Uyển Như sửng sốt một hồi, tiếp đó nụ cười trên mặt lại càng thêm xán lạn một chút, vội vàng đồng ý: "Được, được được, nhất định sẽ tới chơi với Thần Thần nhà chúng ta.
"
Dư Chu tiếp lời nói: "Lần này chúng ta quay về sẽ sửa chữa lại căn nhà một chút, sau này di mẫu mà có thời gian rảnh thì ta với Cẩm Xuyên liền tới đón người về nhà chúng ta ở một thời gian, coi như đi du lãm ngắm nhìn chút phong cảnh khác biệt đi.
"
Chương Uyển Như ngẫm nghĩ một hồi, lúc này mới không dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ nữa mà nghiêm túc gật đầu đồng ý: "Được.
"
Gần tới canh giờ xuất phát, dù trong lòng có lưu luyến tới đâu thì Cẩm Xuyên vẫn cần phải nói lời từ biệt với Chương Uyển Như:
"Người và di phụ nhớ giữ gìn sức khỏe, sang năm chúng ta lại tới thăm mọi người.
"
"Ừ.
" Chương Uyển Như hít hít cái mũi có chút chua xót của mình nói tiếp, "Các ngươi cũng phải chăm sóc tốt Thần Thần có biết chưa.
"
Xe ngựa chạy được một đoạn ngắn thì Cẩm Xuyên vẫn không nhịn được liền vén rèm cửa xe lên liếc nhìn về phía sau một cái, vừa vặn thấy được động tác cầm khăn tay lau nước mắt của Chương Uyển Như.
Làm cậu không kiềm chế được cũng đỏ hồng hai mắt muốn khóc theo.
Dư Chu ôm chặt lấy bả vai Cẩm Xuyên dịu dàng nói: "Hàng năm chúng ta có thể tới phủ thành ở từ nửa tháng đến một tháng.
"
"Ở lại trong khoảng thời gian lâu như thế thì việc trong nhà sẽ không có người nào xử lý.
" Cẩm Xuyên từ từ ngả người tựa hẳn vào trong lòng hắn, đây là quyết định do cậu và phu quân cùng nhau đưa ra nên vừa rồi nói lời từ biệt với nhà di mẫu dù cho trong lòng lưu luyến không thôi nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Nhóm bốn người Dư Chu đều trúng cử nhân lần này, lúc trở về khẳng định không thể thiếu được quan huyện tiếp đãi cùng với sự vây quanh chúc mừng của hương dân.
Cho nên sau khi mọi người cùng nhau thương lượng liền quyết định điều chỉnh thời gian đi đường, sao cho thời gian đến được thị trấn vừa vặn vào khoảng gần trưa.
Dư Chu vẫn còn nhớ chuyện Thần Thần sợ tiếng pháo nổ cho nên vừa nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài xe ngựa liền vội vàng đem Thần Thần ôm chặt vào trong lồ ng ngực, che kín hai tai nhóc con.
Lần này không giống với trước đó, lần trước có người tới đón là vì Hạ Vân Kỳ thi trúng được tiểu tam nguyên.
Lần này mặc dù vẫn là lấy giải nguyên của Hạ Vân Kỳ làm mục đích chính, thế nhưng mấy người họ cũng nằm trong phạm vi được nghênh đón.
Mặc dù tính cách Dư Chu không thuộc kiểu bạn bè kết giao rộng khắp thiên hạ nhưng cũng không phải dạng sợ hãi kết giao ứng đối, mà tính cách của Cẩm Xuyên lại không khác so với hắn là mấy.
Hai người bọn họ, một người thì trước khi xuyên không đã biết cách xử lý thật tốt mấy chuyện xã giao thường ngày, một người mặc dù nhiều phương diện trước đây vẫn còn kém một chút nhưng trải qua một năm được Chương Uyển Như dạy dỗ cũng như bị ảnh hưởng từ bà mà hiện giờ dù có gặp phải bối cảnh lớn tới đâu cũng có thể ứng đối một cách trôi chảy.
Vậy nên sau khi xử lý xong hết mọi chuyện trở lại thôn làng thì ngoại trừ Thần Thần có chút mệt do đi đường xa ra thì bất kể là về mặt cảm xúc hay trạng thái của Dư Chu và Cẩm Xuyên đều bình thường không chút khác lạ.
Về tới trong thôn lại phải giao tiếp ứng đối thêm một phen nữa, tới giờ cơm trưa người bên Trần gia gọi hai người qua ăn cơm thì những người tới chúc mừng mới chịu rời đi hết.
Trong bữa tiệc chúc mừng Trần đại nương hỏi Dư Chu: "Sau này các ngươi liền dự tính về thôn ở hẳn à?"
Dư Chu "Vâng" một tiếng, đáp lời: "Rời quê một năm vẫn cảm thấy chỉ có nhà mình là tốt nhất.
"
Trong mắt nhiều người phủ thành chính là tượng trưng cho sự phồn hoa sung túc, nhưng với một người đã từng sinh sống trong một thế giới càng thêm phồn hoa rực rỡ thì nơi phủ thành kia rất khó có thể hấp dẫn được hắn.
Đối với hắn mà nói, sinh sống tại phủ thành chẳng qua cũng chỉ có phương diện mua sắm đồ là thuận tiện hơn so với thôn Dư gia một chút mà thôi, những thứ khác đều không chiếm được ưu thế nào cả.
Nhưng ở Dư gia thôn lại không giống vậy, đây là nơi hắn thấy đầu tiên khi vừa mở mắt đến với thế giới này, còn là nơi gặp gỡ quen biết giữa hắn và Cẩm Xuyên, hai người gồng gánh lấy nhau cùng sống sót, sau đó lại từ nơi này có được Thần Thần.
Đây là vùng đất khó lòng từ bỏ.
Huống hồ Dư Chu còn muốn hoàn thành một việc bản thân đã muốn làm từ lâu trên vùng đất này.
Sau khi người Trần gia biết gia đình Dư Chu dự tính tiếp tục sinh sống trong thôn thì Trần thẩm lại dò hỏi thêm: "Vậy căn nhà kia của các ngươi cũng nên sửa chữa xây lại đúng không?"
Dù gì thân phận hiện tại của Dư Chu đã không còn giống trước, trong nhà còn nhiều thêm hai cái hạ nhân, nếu còn ở lại trong mấy gian phòng cũ kĩ đơn sơ kia thì sợ là có chút không đủ dùng.
"Đúng là cần sửa chữa lại, còn muốn xây thêm vài gian phòng mới nữa.
" Dư Chu gật đầu nói.
Trần thẩm lại hỏi: "Vậy đã lựa chọn được nơi nào hay chưa?"
"Sao cần lựa chọn chỗ nào chứ, phá căn nhà cũ đi xây lại là được rồi mà," Dư Chu mỉm cười nói, "Nếu mà đổi ra chỗ khác chẳng phải cây đào chúng ta trồng trong sân mấy năm trước sẽ không còn nữa sao?"
Trần Phong nghe vậy nói chen vào, "Ngươi đã là cử nhân lão gia rồi còn tiếc cái cây đào rách kia nữa à!"
"Ta nào chỉ tiếc mỗi cây đào kia đâu chứ, đến ngay cả vườn rau trong sân ta cũng không nỡ bỏ đấy nhé!" Dư Chu hùng hồn nói, "Vả lại cây đào nhà ta nát ở chỗ nào chứ hả, quả do nó kết ra ăn ngon lắm luôn ấy!"
Phần lớn trái đào năm nay kết ra trên cây nhà Dư Chu đều vào miệng gã nên Trần Phong không có lời nào để phản bác lại.
Người hai nhà vừa ăn uống vừa nói chuyện, sau bữa cơm đã có thể tìm lại được cảm giác quen thuộc như xưa.
Khi bàn ăn được dọn xuống thì cũng đã tới thời gian Thần Thần đi ngủ, Dư Chu nghĩ tới trong nhà còn nhiều việc cần xử lý liền nói với Thần Thần đang vây quanh nôi nhỏ của nhi tử nhà Trần Phong, "Nhóc con, đến giờ phải về đi ngủ rồi.
"
Thần Thần nhón chân rướn người nhìn em bé trong nôi trúc thêm một cái nữa rồi mới quay qua dùng giọng nói ngọng ngịu của mình nói lời cảm tạ với người Trần gia, cuối cùng là mỗi tay nắm một người kéo song thân nhà mình đi trở về.
Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng liền nương theo động tác của nhóc con, không nhanh không chậm bước theo sau.
Chỉ là nhớ tới động tác nhón chân cố nhìn em trai thêm một cái của Thần Thần trước khi rời đi khiến Cẩm Xuyên không nhịn được cười hỏi: "Thần Thần có thích đệ đệ không nào?"
"Thích.
" Thần Thần gật mạnh đầu nói, "Đệ đệ mềm mềm.
"
Cẩm Xuyên nghe vậy ngạc nhiên liếc mắt với Dư Chu một cái, lúc mấy người họ còn đang ngồi nói chuyện phiếm thì Thần Thần đòi đi qua nhìn đệ đệ, Tiểu Quyên thấy thế liền mang nhóc qua chỗ đệ đệ chơi, chỉ là hai người thật không ngờ rằng nhóc con còn biết đệ đệ mềm mại nữa.
"Nếu thích đệ đệ thì về sau Thần Thần có thể thường xuyên tới tìm đệ đệ chơi cùng nha.
" Dư Chu dịu dàng nói với Thần Thần.
Hai cái nam hài tử tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhà còn ở sát cạnh bên, về sau khẳng định sẽ muốn chơi cùng với nhau, huống hồ trong quá trình trưởng thành của Thần Thần đúng là cũng cần có bạn đồng hành, nhi tử của Trần Phong chính là sự lựa chọn tốt nhất.
"Nhưng mà! " Cái đầu nhỏ của Thần Thần chứa một dấu hỏi chấm to đùng, "Đệ đệ có phải là đệ đệ của Thần Thần đâu.
"
"Ai nói vậy?" Cẩm Xuyên ngạc nhiên hỏi.
"Tiểu Quyên cô cô," Thần Thần nhăn cái mặt nhỏ buồn phiền nói, "Nàng nói Thần Thần không được mang đệ đệ về nhà, chỉ có đệ đệ của chính mình mới có thể ở cùng một nhà với Thần Thần thôi.
"
Dư Chu, Cẩm Xuyên:!
Hai người trao đổi ánh mắt một cái, nhất thời không biết nói sao cho phải.
Dù gì chuyện này cũng không phải hai người họ muốn có là có thể có được.
Khổ nỗi sự im lặng của hai người cũng không khiến cho Thần Thần quên mất sự kiện này, đến tận lúc nằm trên giường nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ rồi Thần Thần vẫn không cam lòng bò dậy hỏi, "Phụ thân ơi, tại sao Thần Thần không có đệ đệ chứ?"
Dư Chu hiểu rõ hôm nay mà không giải quyết cho xong chuyện này thì có lẽ Thần Thần sẽ không yên tâm ngủ trưa được, hắn xoa nhẹ đầu Thần Thần nói: "Con muốn có đệ đệ đúng không?"
Thần Thần lập tức gật đầu nói: "Muốn!"
Dư Chu lại nói: "Sau này có đệ đệ rồi thì phụ thân và cha thân ngoại trừ bế Thần Thần ra thì còn phải ôm đệ đệ nữa, những đồ chơi Thần Thần thích chơi cần phải chia cho đệ đệ chơi cùng, những món ăn Thần Thần thích ăn cũng đều muốn chia cho đệ đệ một nửa có được không?"
Dư Chu nói ra một câu thì vẻ mặt của Thần Thần xoắn xuýt thêm một phần, sau khi nói xong Dư Chu mới hỏi lại: "Như vậy thì con có còn muốn có đệ đệ nữa không?"
Thần Thần nghiêm túc đắn đo thật lâu mới hỏi: "Vậy bất kể là ban ngày hay ban đêm đệ đệ đều có thể chơi cùng với con đúng không?"
Dư Chu nghe xong liền cảm thấy đau lòng, mặc dù cả hắn lẫn Cẩm Xuyên đều khá chú tâm vào vấn đề giáo dục cùng chăm sóc cho Thần Thần, thế nhưng từ khi sinh ra cho tới nay bé con lại không được tiếp xúc nhiều với bạn bè đồng lứa.
Đứa nhỏ chơi cùng trong khoảng thời gian lâu nhất cũng chỉ có nhi tử nhà Lý Hạo Lâm, nhưng vẫn là đứa nhỏ nhiều hơn so với Thần Thần vài tuổi.
Vậy nên hắn nhìn về phía Thần Thần nghiêm túc nói: "Đúng vậy, đệ đệ sẽ chơi cùng con mỗi ngày, còn sẽ gọi Thần Thần là ca ca nữa.
"
"Vậy thì con muốn có đệ đệ.
" Thần Thần lập tức nói.
"Phụ thân nhớ kĩ lời Thần Thần đã nói rồi nhé," Dư Chu cười nói, "Có điều hiện tại con nên đi ngủ trước đã, đợi sau này có đệ đệ rồi còn phải mang theo đệ đệ cùng ngủ nữa.
"
Thần Thần nghe vậy liền dùng tốc độ nhanh nhất nằm xuống giường, còn vươn tay kéo chiếc chăn nhỏ của mình lên đắp kín người nữa.
Dư Chu đứng bên cạnh nhìn nhi tử nhà mình chìm vào giấc ngủ hồi lâu rồi mới đi ra bên ngoài.
Kết quả còn chưa đi tới cửa đã thấy được Cẩm Xuyên đang đứng tựa lưng vào mép cửa, hắn mỉm cười nói: "Đang nghe lén phụ tử nhà ta nói chuyện đó à?"
Cẩm Xuyên ngước mắt nhìn hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nghe rồi đó, thì sao nào?"
"Đệ nói xem?" Dư Chu nhướng mày nói, "Thần Thần nói con nó muốn có một đứa đệ đệ đấy.
"
Cẩm Xuyển quay đầu đi chỗ khác tránh né ánh nhìn của Dư Chu, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Cũng không phải là không được, dù sao! hiện giờ chúng ta đã ổn định cuộc sống rồi.
"
Người dịch: Hana_Nguyễn.
Bình luận truyện