Chương 35-36: 35: Đêm Động Phòng Hoa Chúc - 36: Đệ Cũng Muốn Ta Thi Huyện Sao?
35: Đêm Động Phòng Hoa Chúc
Sau khi Dư Chu đóng cửa lại thì những tia ánh sáng chiếu vào liền bị ngăn lại bên ngoài cánh cửa.
Không biết là bởi vì ánh sáng chiếu lên người đột nhiên biến mất hay là do bị tiếng đóng cửa làm giật mình, Cẩm Xuyên sững người một chút, nhưng cậu vẫn ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, có điều vẻ mặt rõ ràng mang theo vài phần căng thẳng hồi hộp.
Khóe miệng Dư Chu nhếch lên thành nụ cười mỉm, hắn đi tới chiếc bàn phía trước giường ngồi xuống, thấy bên trên bàn ngoài nến đỏ cùng với rượu hợp cẩn ra thì còn có một ít thức ăn nữa liền hỏi cậu:
"Đã đói chưa?"
"Không đói." Vẻ mặt của Cẩm Xuyên tựa như đã dịu đi đôi chút, ngập ngừng một chút mới lại bổ sung:
"Buổi chiều Trần thẩm nói sợ ta ở trong phòng một mình sẽ cảm thấy bí bách nên đã gọi Tiểu Quyên mang không ít điểm tâm đ ến ngồi ăn cùng với ta rồi."
Dư Chu gật đầu, dùng đá lửa ở bên cạnh đốt nến hồng, ánh nến đỏ cam nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng làm không khí ấm áp vốn có thêm vài phần quyến rũ mê hoặc.
Tiếp theo hắn rót lấy hai chén rượu bưng tới bên cạnh giường, đưa một chén cho Cẩm Xuyên.
Cẩm Xuyên ăn ý đón lấy chén rượu trong tay hắn, ánh mắt hai người chạm phải nhau liền không cách nào rời đi nữa.
Một lát sau cậu thấy Dư Chu nâng ly chuẩn bị uống thì cậu cũng vội vàng giơ tay theo.
Kết quả tay cầm ly rượu của Dư Chu lại không đưa thẳng đến bên môi mà được đưa về phía trước vượt qua cánh tay đang cầm ly rượu của Cẩm Xuyên, rồi mới luồn qua cánh tay cậu để hai cánh tay có thể lồ ng vào với nhau.
Làm như vậy nếu như hai người muốn uống được rượu trong ly thì nhất định phải dựa thật gần vào nhau.
Khuôn mặt Cẩm Xuyên lại nóng thêm vài phần, lòng thầm nghĩ không biết Dư Chu học được mấy thứ này ở đâu, thế nhưng động tác của cậu lại vô thức càng tiến lại gần về phía hắn hơn.
Ngay sau đó cậu ngửi được mùi rượu nồng đậm, lẫn trong đó còn có hơi thở ấm áp của Dư Chu không ngừng phả tới, cậu lập tức cụp mắt nhìn xuống dưới, vội vàng uống cạn ly rượu hợp cẩn trong tay.
Dư Chu cũng uống hết rượu trong ly của mình, lại nhận lấy chiếc ly trống không trên tay Cẩm Xuyên đặt trở lại trên bàn.
Lúc hắn quay trở lại thì trên tay nhiều thêm một chiếc hộp gỗ.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cẩm Xuyên Dư Chu mở miệng nói:
"Thứ này vốn định đưa tặng đệ từ buổi tối hôm qua cơ, đi cùng với nó còn chuẩn bị một vài hoạt động khác nữa."
Nói tới đây hắn cười nhẹ một cái mới nói tiếp,
"Hoạt động khác tất nhiên sẽ không thể tổ chức vào buổi tối ngày hôm nay rồi, cho nên chỉ có thể để đến sau này lại nói, thế nhưng còn cái này thì..
tặng cho đệ trước đấy."
Nói xong hắn liền mở nắp hộp ra trước ánh mắt chăm chú của Cẩm Xuyên, bên trong lòng hộp được dùng vài tấm thổ cẩm đệm bốn xung quanh, nằm bên trên những tấm thổ cẩm đó là một cây trâm cài tóc màu bích ngọc.
Cẩm Xuyên lập tức nhớ tới lời nói khi Dư Chu tặng cây trâm cài tóc bằng gỗ đào cho cậu, Tạm thời dùng nó đi, đợi sau khi kiếm được tiền ta sẽ đổi cho đệ một cây trâm khác càng tốt hơn. Cậu chớp chớp đôi mắt thật nhanh để xóa nhòa đi hơi ẩm đang trực trào ra khỏi khóe mắt của mình, nhưng khoang mũi lại nhịn không được có chút toan nhức.
Dư Chu vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu một cái cười nói:
"Ta thử cài lên cho đệ xem có hợp không?"
"Ừ." Cẩm Xuyên nghiêm túc gật đầu.
Cài gọi là cài lên thực chất cũng chỉ là đem trâm cài tóc cài lên phần tóc đã được buộc gọn gàng trước đó, nhưng vừa mới cài lên xong thì Dư Chu liền gật đầu khen ngợi:
"Rất đẹp."
Mái tóc vốn chỉ được dùng một chiếc dây màu đỏ buộc gọn lên cao sau đầu, sau khi được cài thêm chiếc trâm liền mất đi dáng vẻ đơn điệu ban đầu, huống hồ chiếc trâm mà Dư Chu lựa chọn có chất ngọc khá tốt, dưới ánh nến ấm áp trông nó vừa trong suốt lại vừa sáng bóng nhẵn nhụi.
Làm cho khí chất của Cẩm Xuyên thêm vài phần dịu dàng ấm áp.
Cảm nhận được ánh mắt của Dư Chu dừng trên đỉnh đầu mình thật lâu cũng không chịu rời đi, Cẩm Xuyên do dự một chút liền mím môi nói:
"Huynh...!lấy xuống giúp ta trước, để ta mang đi cất."
Dư Chu nghe cậu nói vậy liền cảm thấy đặc biệt buồn cười, thế nhưng hắn cũng không dám cười thành tiếng, chỉ chậm rãi lấy cây trâm cài tóc trên đầu cậu xuống, sau khi cất lại vào bên trong chiếc hộp liền đặt chiếc hộp ở bên cạnh gối ngủ.
Sau đó động tác trên tay hắn cũng không có dừng lại, sau khi lấy trâm cài tóc xuống xong tiếp đó liền cởi chiếc dây buộc tóc màu đỏ trên đỉnh đầu Cẩm Xuyên xuống theo, mái tóc mềm mại thẳng tắp như thác nước nhanh chóng rơi xuống, xõa tung trên bờ vai Cẩm Xuyên.
Theo sau chiếc dây buộc tóc liền đến dây thắt lưng cùng màu trên eo cậu, cuối cùng ngay cả chiếc dây dùng để buộc rèm giường cũng bị vứt rơi vãi bên trên nền đất.
Ngọn nến đỏ trên bàn cũng vừa đúng thời điểm bùng cháy rực rỡ, sau những tiếng lách tách thật khẽ vang lên, ánh sáng bên trên ngọn nến bất chợt bùng lên sáng chói rồi lại nhanh chóng ảm đạm xuống, cứ vậy chuyển đổi qua lại vài lần.
Hai bên rèm buông thõng trước giường cũng đang lắc lư rung động không ngừng, tựa như từng gợn sóng trôi lềnh bềnh rồi cuộn trào trên mặt nước.
Người bên trong chiếc chăn đỏ thẫm mái tóc bồng bềnh như mây phất phơ che trước mặt, làn da bạch ngọc, hai gò má trắng như tuyết, chỉ cần Dư Chu chạm nhẹ một cái cậu liền phát ra những âm thanh run rẩy liên tiếp.
Nhưng dù toàn thân đã mềm oặt như một vũng nước thì đôi tay kia vẫn trúc trắc vòng qua ôm chặt lấy cần cổ của Dư Chu không muốn buông.
Lại không biết rằng chính những hành động này của cậu sẽ chỉ khiến cho Dư Chu càng không có cách nào dừng lại.
Cùng với thời gian qua đi, tiếng run rẩy bên trong màn trướng đã dần bị những tiếng thút thít yếu ớt như có như không dần thay thế, kèm theo đó là tiếng va chạm mạnh mẽ cùng với tiếng nước nhớp nháp và tiếng thở d ốc nặng nề.
Sau một tiếng hừ nhẹ cuối cùng thì mọi thứ rốt cuộc cũng đã dừng lại.
Một lúc sau giọng nói của Dư Chu vang lên trong màn đêm yên tĩnh,
"Gọi ta thêm lần nữa đi nào."
"Phu quân." Bên trong giọng nói khản đặc của Cẩm Xuyên còn mang theo chút ngọt ngào quyến rũ.
Dư Chu cảm thấy thứ gì đó của mình lại bắt đầu bồn chồn rục rịch như muốn phát động, thế nhưng sau khi nhìn thấy người dưới thân bị mình bắt nạt tới hai mắt đỏ hoe thì mới nhẫn nhịn vươn người hôn lên trán người bên gối một cái, sau đó mới khoác áo ngoài vào đi ra khỏi phòng.
Quả nhiên bên trên kệ bếp đã có sẵn nước nóng như trong dự đoán, hắn đổ lấy một thùng xách vào bên trong phòng ngủ, sau khi lau chùi rửa ráy qua một lần cho cả hai người thì mới bò lên giường bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi Dư Chu tỉnh lại vào ngày hôm sau thì mặt trời đã lên cao, bởi vì rèm giường được kéo kín nên ánh sáng chiếu vào bên trong cũng không quá chói mắt.
Liếc nhìn Cẩm Xuyên vẫn còn đang ngủ say ở bên cạnh, hắn ngẫm nghĩ một lát liền quyết định không rời giường trước.
Lại đợi thêm thời gian gần một nén hương thì đôi mắt Cẩm Xuyên mới chậm rãi mở ra, bắt gặp với ánh nhìn chăm chú của Dư Chu cậu liền ngẩn người một chút rồi mới hỏi:
"Canh giờ nào rồi?"
"Khoảng giờ tỵ đi." Bởi vì không có đồng hồ hay điện thoại, lúc này còn đang nằm bên trong giường nên Dư Chu cũng không quá rõ hiện tại đã là canh giờ nào rồi.
Nghe vậy Cẩm Xuyên trực tiếp bật ngồi thẳng dậy chuẩn bị bước chân xuống giường, kết quả bởi vì động tác quá dùng sức mà bị ngã trở về giường, hai bên mày cau chặt, sắc mặt cậu nhanh chóng đỏ ửng lên.
Dư Chu vội vàng vươn tay xoa bóp eo giúp cậu,
"Gấp gáp như thế làm cái gì?"
"Ta muốn...!đi làm bữa sáng cho huynh." Cẩm Xuyên vùi mặt vào trong gối đầu lí nhí nói.
"Cơm sáng đã không kịp ăn nữa rồi, vẫn là ăn cơm trưa thôi," Dư Chu bật cười trêu ghẹo cậu,
"Có điều cũng nên để ta làm mới phải, đệ tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi thêm một lúc đi."
Cẩm Xuyên vội vã nói:
"Người khác đều là..."
"Vậy có phải người khác thành thân xong cũng đều phải nghe theo lời của phu quân hay không?" Dư Chu ngắt lời cậu.
"Đúng vậy..." Cẩm Xuyên bặm môi nói.
"Ngoan," Dư Chu vỗ nhẹ mái tóc Cẩm Xuyên khen ngợi,
"Bây giờ phu quân của đệ muốn đệ nghỉ ngơi cho thật tốt."
Chữ ngoan của hắn gần như được kế sát bên tai Cẩm Xuyên để nói, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính khiên Cẩm Xuyên bất giác nghĩ đến những lời nói nghe được trong buổi tối ngày hôm qua, khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ lừ lên, giống như vừa mới bị thiêu đốt vậy.
Khóe môi Dư Chu câu thành nụ cười vui vẻ, nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề sau đó còn không quên vỗ nhẹ chăn nói:
"Ta đi xuống bếp làm cơm đây, đệ đừng có tự làm mình ngộp thở bên trong chăn đấy nhé."
Còn rất nhiều món ăn dư lại từ sau bữa tiệc tối hôm qua, phần lớn đều đã được nấu chín nên chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn được rồi.
Cho nên Dư Chu chỉ nấu một nồi cháo thịt nạc băm kèm rau cải thìa.
Khi hắn nấu cháo xong thì các món ăn còn lại cũng đã được hâm nóng xong, Cẩm Xuyên cũng đã đi ra khỏi phòng ngủ, hai người liếc mắt nhìn đối phương một cái, Cẩm Xuyên nhanh chóng chuyển rời ánh mắt của mình,
"Ta đi tắm rửa trước đã."
Dư Chu biết cậu tạm thời vẫn có chút thẹn thùng liền không nói gì nữa, chỉ đem phần cháo đã được nấu chín đổ ra bát đợi nguội.
Tuy nhiên Cẩm Xuyên điều chỉnh cảm xúc cũng rất nhanh, sau khi tắm rửa xong thì vẻ mặt cậu đã thoải mái như cũ.
Sau khi ăn xong bữa cơm không biết là ăn sáng hay ăn trưa này thì Dư Chu liền tự giác thu dọn bát đũa mang đi rửa, Cẩm Xuyên cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn xem chứ không tranh giành với hắn nữa.
Sau khi xem xét một lượt số thức ăn còn dư lại từ bữa tiệc tối hôm qua ở bên trong nhà bếp, Cẩm Xuyên liền nói:
"Nhiều thức ăn như thế này sợ là chúng ta ăn không hết được, đợi chút nữa chúng ta mang một ít qua cho mấy người Trần đại nương đi."
"Đệ xem chừng rồi đóng gói đi," Dư Chu lau khô những giọt nước còn đọng lại trên cánh tay,
"Tối qua ta có nhờ đầu bếp để lại vài khối thịt lợn tươi, vẫn đang được treo ở dưới giếng, để ta đem chúng vớt hết lên rồi chút nữa mang tặng cùng qua bên đó luôn."
"Huynh..." Cẩm Xuyên kinh ngạc nói.
Dư Chu cố ý hiểu sai ý tứ trong câu nói của cậu,
"Thế nào, không nỡ hả?"
"Huynh rõ ràng biết ta không phải có ý này mà." Cẩm Xuyên xoay người đi tới tủ bếp lấy mấy cái bát ra, bắt đầu chia thức ăn mang qua nhà họ trần ra bát, cậu không thèm để ý đến Dư Chu nữa.
Khóe miệng lại không kiềm chế được nhếch lên cao, trong lòng cũng ngọt ngào không thôi.
Cậu vẫn luôn cảm thấy Dư Chu rất tốt với mình, nhưng mỗi lần cậu cảm thấy đây có lẽ đã là cực hạn so với tưởng tượng của mình rồi thì Dư Chu lại có thể đối xử với cậu càng tốt hơn nữa.
Giống như chuyện chuẩn bị thịt tươi cho bên nhà Trần đại nương lần này cũng vậy, mặc dù so với tình cảnh hiện tại của hai người họ thì mấy cân thịt lợn cũng không tính là gì.
Nhưng đó không phải chỉ là vấn đề về thịt lợn, khi thành thân chỉ có bên phía của ca nhi hoặc là nữ tử mới chuẩn bị một khối thịt lợn lớn cho nhà trưởng bối có quan hệ thân thiết với mình, dùng để thay lời cảm tạ những quan tâm chiếu cố của họ trong quá khứ với mình.
Dư Chu chuẩn bị sẵn cho nhà Trần đại nương là vì cậu mà chuẩn bị.
Lúc Trần đại nương thấy hai người họ tới nhà không chỉ mang theo thức ăn mà Dư Chu còn xách theo một miếng thịt lợn lớn được dùng giấy đỏ bao lại thì có chút ngạc nhiên, nhưng bà cũng không nói gì mà để Trần thẩm nhận lấy.
Trừ thức ăn ra thì Cẩm Xuyên còn tặng cho Trần đại nương, Trần thẩm và Tiểu Quyên mỗi người một chiếc khăn tay.
Hai người ngồi nói chuyện phiếm ở nhà họ Trần một lúc, Dư Chu thấy thời gian cũng đã muộn liền nói:
"Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta còn muốn đi qua nhà lý chính một chuyến nữa, vậy nên hai chúng ta về trước đây."
Trần thẩm nhìn bóng mặt trời dưới hiên nhà cũng sắp chiều đến cửa rồi nên cũng không giữ hai người thêm nữa.
Sau khi Dư Chu và Cẩm Xuyên rời đi thì Trần thẩm mới nhìn mấy thứ hai người đưa qua một cái nói:
"Nương à, ngài xem mấy thứ này...!số tiền mừng hôm qua chúng ta đi có phải là hơi ít không?"
"Cũng gần đủ rồi," Trần đại nương nói,
"Nếu ngươi cảm thấy ít thì có thể đợi đến khi hai đứa nó có hài từ rồi đưa nhiều thêm một chút là được rồi."
Trần thẩm nghĩ nghĩ cũng cảm thấy lời này có lý.
Dư Chu và Cẩm Xuyên về đến nhà lại vớt thêm một khối thịt nữa từ dưới giếng lên.
Cẩm Xuyên thấy bên trong thùng trừ miếng thịt mang qua cho nhà lý chính ra thì vẫn còn dư lại một miếng nữa liền hỏi:
"Miếng này huynh định đưa tới tặng cho Khánh thúc hả?"
"Ừ." Dư Chu gật đầu, không nói tới chuyện Khánh thúc giúp họ chuyện hái lá trà, khi đó cũng chính là Khánh thúc bảo hắn cõng Cẩm Xuyên trở về, còn ông thì giúp đỡ truy đuổi hai người phụ thân và đệ đệ của Cẩm Xuyên, sau đó trong khoảng thời gian họ khó khăn nhất còn từng đưa rau cùng với trứng gà qua cho hai người họ, với tính cách của Dư Chu thì hắn nhất định sẽ báo đáp lại.
Sợ Cẩm Xuyên nghĩ tới chuyện không vui trước đó nên Dư Chu lập tức chuyển rời chủ đề nói chuyện:
"Trần thúc, Khánh thúc còn có gia đình nhà Lý chính nữa, mỗi nhà chúng ta đều tặng một miếng thịt, bên phía nhà họ Ngô tặng thịt thì có chút không thích hợp.
Ta nghĩ đem số lá trà búp đơn trong nhà chia ra một ít, lần sau lên trấn chúng ta mang theo tặng cho hai người họ."
"Vâng, đều nghe theo huynh."
Số lá trà búp đơn trong nhà tổng cộng cũng chỉ được khoảng bốn lạng, ban đầu hai người tính giữ lại tự mình uống.
Lần này Dư Chu muốn chia ra một ít mang đi làm quà đáp lễ cho bên nhà họ Ngô thì Cẩm Xuyên cũng không có ý kiến gì, dù sao thì số tiền mừng Ngô Thường Lâm gửi đều còn ở đó.
Điều cậu thích nhất chính là mỗi lần cần quyết định chuyện gì Dư Chu sẽ đều thương lượng trước với mình, điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân được tôn trọng.
Hai người vừa đi vừa nói chẳng bao lâu đã tới nhà lý chính, dường như Hỉ thẩm đã đoán trước được hai người họ sẽ tới, chỉ là sau khi nhìn thấy miếng thịt trên tay Dư Chu thì vẫn có chút ngạc nhiên, bà vội vàng gọi lý chính ra ngoài tiếp đón hai người họ.
Mọi người ngồi nói chuyện phiếm một lúc, Hỉ thẩm lại dặn dò hai người vài câu về chuyện hòa thuận giữa đôi bên.
Đến lúc Dư Chu chuẩn bị nói lời cáo từ thì lý chính bỗng nhiên nói:
"Chu tiểu tử này, ngươi đi qua phòng bên cạnh nói chuyện với ta một lúc."
Nói xong cũng không đợi Dư Chu phản ứng lại đã tự mình rời đi trước rồi.
Dư Chu nghi hoặc một chút mới gật đầu ra hiệu cho Cẩm Xuyên, sau đó cũng đi theo qua đó.
Hai người vừa ngồi xuống thì lý chính đã nói thẳng vào vấn đề:
"Tục ngữ nói thành gia lập nghiệp, hiện tại ngươi đã thành gia, vậy đã có tính toán gì cho sự nghiệp sau này chưa?"
Người dịch: Hana_Nguyen.
Đầu tiên trong lòng Dư Chu khẽ giật thót một cái, hắn biết lễ thành thân phô trương của mình ngày hôm qua đã làm không ít người trong thôn nghi ngờ về chuyện hắn kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Cho nên hôm nay vừa nghe được những lời này của lý chính hắn không khỏi hoài nghi có phải lý chính đã biết được chuyện gì đó hay không.
Tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, lý chính đang hỏi về tính toán cho sự nghiệp chứ không phải sự nghiệp hiện tại như thế nào, nghĩ vậy hắn liền bình tĩnh đem vấn đề đẩy trở về,
"Ý của Hỉ thúc là?"
Nếu lý chính đã gọi hắn qua đây thì cũng không có ý định vòng vo, ông trực tiếp nói:
"Ngươi nghĩ sao về vấn đề thi huyện hồi tháng hai năm nay?"
"Ách... không có suy nghĩ gì hết."
Dư Chu có chút mông lung, cuối tháng hai năm nay hắn mới xuyên không tới nơi này, mà cái vấn đề thi huyện kia thì đến hiện tại đều không có quan hệ gì với hắn chứ nói chi đến suy nghĩ về nó, vả lại mặc dù nguyên thân cũng từng được đi đọc sách vài năm, nhưng hắn cũng chưa từng nghe Trần Phong đề cập tới chuyện nguyên thân từng tham gia thi huyện mà.
Hắn tin tưởng vào năng lực thu thập tin tức của Trần Phong, nếu như cậu ta đã không đề cập tới vậy khẳng định là nguyên thân cũng chưa từng tham gia.
Lý chính bị chẹn họng lập tức nhíu mày, sau một hồi im lặng mới nói tiếp:
"Lý gia thôn bên cạnh năm nay có ba người tham gia thi huyện, trong đó có một người trúng cử, mấy ngày trước lại tham gia thi phủ, nếu như lần này cũng có thể trúng cử liền có được danh hiệu đồng sinh, cũng có thể cách tú tài gần thêm một bước, mà trước đó trong thôn bọn họ đã có một tú tài rồi, còn đang ở trời kì tráng niên nữa."
Dư Chu nghe đến đây đã có thể đại khái hiểu được tình trạng cạnh tranh tranh giành danh tiếng giữa hai thôn, có điều hắn xuyên tới đây mới được khoảng hơn hai tháng, một tháng đầu tiên thì bận rộn với chuyện kiếm sống, một tháng về sau lại vội vàng chuẩn bị chuyện thành thân nên đối với mấy chuyện này đúng là chưa từng chú ý tới, nên chỉ có thể gật đầu tỏ ý bản thân vẫn đang nghiêm túc lắng nghe.
Lý chính thấy hắn chăm chú lắng nghe thì nét mặt cũng hòa hoãn lại nói:
"Còn thôn của chúng ta chỉ có một mình Văn tiên sinh ở phía đông thôn là có công danh tú tài, nhưng tiên sinh lại đã qua tuổi sáu mươi rồi."
Trước khi Dư Chu xuyên tới đây từng có một lần bị bạn cùng phòng dẫn đi tìm hiểu về mấy thứ liên quan đến lịch sử thời xưa, hắn cũng biết được vào thời cổ đại muốn đạt được công danh tú tài thì có bao nhiêu khó khăn, không nghĩ tới khi xuyên đến nơi này, không chỉ trong thôn của hắn có một vị tú tài mà thôn bên cạnh cũng có một vị. Có thể thấy rằng người của mấy thôn gần đây cũng đã rất lợi hại rồi nhé.
Có điều theo ý của lý chính thì tú tài của thôn hắn cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi, vậy nên Dư Chu hỏi:
"Vậy những năm gần đây thôn chúng ta không có ai tham gia khoa cử nữa hay sao?"
"Ngươi nghĩ thôn chúng ta có bao nhiêu hộ gia đình, tổng cộng lại có được bao nhiều người từng đi đọc sách chứ? Trong số mấy người đó lại có được bao nhiêu người học lên đến trình độ có thể thi cử đây?" Lý chính thở dài một hơi,
"Cứ lấy vị dụ là đứa con trai nhỏ nhà vị Văn tiên sinh kia đi, riêng kì thi huyện cũng phải cần thi ba mươi lần mới có thể thông qua, ngay cả Văn tiên sinh cũng không ôm hi vọng hắn có thể thông qua được kì thi phủ nữa rồi."
Ngừng một lát ông lại tiếp tục nói:
"Cháu trai nhỏ nhà Văn tiên sinh nghe nói trình độ học vấn cũng không tệ, có điều năm nay mới có mười hai tuổi, theo ý của Văn tiên sinh thì muốn để hắn qua mười năm tuổi mới bắt đầu tham gia thi huyện."
Ông nói đệm cả đoạn dài như vậy, hiện tại sao Dư Chu còn không hiểu ý tứ trong lời nói của ông nữa chứ, hắn trầm ngâm thật lâu rồi mới nói:
"Mặc dù ta từng đọc sách ở thư viện vài năm nhưng ngài cũng biết trước đây ta sống hồ đồ như thế nào... cho nên nhiều nhất cũng chỉ là nhận biết được vài cái chữ nghĩa mà thôi, cách trình độ có thể thi huyện xa lắm."
"Nghe người ta nói hai tháng nay ngươi đi lên thị trấn thường đi tới bên phía thư viện làm ta cứ tưởng rằng ngươi..."
Lý chính còn chưa nói xong đã lắc đầu than thở, ánh mắt có chút thất vọng.
Ông còn cho rằng Dư Chu có ý nghĩ thi cử lấy công danh nữa chứ.
Một lúc sau không biết ông nhớ tới chuyện gì, lại chuyển đề tài nói:
"Ngươi nhận biết chữ lại biết viết, nếu muốn đạt được trình độ thi huyện sẽ dễ dàng hơn so với người khác nhiều, thi huyện lần sau là vào tháng hai hai năm sau, ở giữa còn khoảng gần hai năm thời gian, dốc hết sức ôn luyện nói không chừng vẫn có cơ hội thành công."
Trước ngày hôm nay Dư Chu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tham gia khoa cử các loại, cho nên lúc này hắn nhất thời không hạ được quyết tâm.
Lý chính thấy hắn không muốn đồng ý mà cũng không có ý định từ chối liền cảm thấy vẫn còn có hi vọng, vậy nên ông tiếp tục vận động nói,
"Năm đó bà nội ngươi dù thế nào cũng muốn đưa ngươi đến thư viện đọc sách cũng chính là hi vọng ngươi có thể thi cử lấy công danh, làm rạng rỡ tổ tông, càng không muốn ngươi sống cuộc sống giống như người đời trước, chỉ có thể dựa vào vài mẫu ruộng duy trì kế sinh nhai. Lúc ngươi còn sống hồ đồ bát nháo thì ta cũng không thể nói được lời nào, nếu bây giờ đã hiểu chuyện hơn rồi thì cũng nên suy nghĩ kĩ lưỡng cho tương lai sau này, lẽ nào ngươi hi vọng phu lang của ngươi tiếp tục sống cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho giời với ngươi sao? Về sau có hài tử rồi cũng tiếp tục lăn lộn với bùn đất mà trưởng thành sao?"
Dư Chu nghe lý chính nói đoạn đầu tiên thì trong lòng vẫn không có cảm xúc gì nhiều, dù sao hiện tại bất kể là hắn làm công việc viết và chép thoại bản cho tiệm sách hay là sao trà bán thì đều có được nguồn thu nhập khách quan, căn bản là không cần dựa dẫm vào mấy mẫu đất duy trì kế sinh nhai, Cẩm Xuyên cũng không cần phải bán mặt cho đất bán lưng cho giời.
Chỉ là sau khi nghe tới đoạn hài từ lăn lộn cùng với bùn đất mà trưởng thành thì trong lòng hắn bỗng có chút khó chịu.
Có lẽ là bản năng của con người thôi thúc, bản năng luôn muốn chuẩn bị những thứ thật tốt, môi trường càng thêm ưu việt cho hài tử của mình.
Tương lai hắn có thể đem thủ nghệ sao trà truyền lại cho hài tử, nhưng nếu như hài tử chỉ là một bách tính bình dân thì liệu có thể giữ nổi nghiệp không chứ?
Hiện tại hắn may mắn có thể gặp được hai phu phu Ngô Thường Lâm, hai bên cũng có thể coi là hợp tác suôn sẻ, nhưng tương lai hài tử của hắn có thể gặp được người hợp tác thích hợp hay không thì cũng khó nói trước.
Mặc dù hắn mới thành thân chưa lâu nhưng Dư Chu không cảm thấy bản thân suy nghĩ quá xa xôi, có một vài việc cần được chuẩn bị tốt từ sớm mới được.
Huống hồ dù có không vì suy nghĩ cho tương lai của hài tử thì là một người đàn ông, dù hắn không nghĩ đến chuyện vang danh thiên hạ hoặc thăng quan phát tài, cũng sẽ muốn có đủ năng lực để bảo vệ người nhà của chính mình.
Lý chính thấy hắn lâm vào trầm tư suy nghĩ, thầm nghĩ hẳn là đã nghe vào những lời khuyên nhủ vừa rồi của ông, lại nói tiếp:
"Ngươi cứ suy nghĩ cho kĩ đi, dù sao thì cách cuộc thi huyện lần sau vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa."
Lần này Dư Chu cũng không phản bác lại ông, gật đầu nói:
"Vâng."
Cuộc nói chuyện của hai người đến đây cũng coi như đã kết thúc.
Sau khi rời khỏi đây thì Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng đồng thời nói lời cáo từ với hai người, lý chính và Hỉ thẩm tiễn hai người Dư Chu ra ngoài cổng, đợi đến trước cổng nhà lý chính vẫn không quên dặn dò nói:
"Ngươi trở về nhớ suy nghĩ cho kĩ mấy lời ta vừa nói đấy."
"Ta nhớ rồi." Dư Chu lại gật đầu đồng ý thêm lần nữa.
Đợi sau khi hai người họ rời đi, Hỉ thẩm đi theo sau lưng lý chính quay trở về liền tùy ý hỏi:
"Sau khi ông nói chuyện đó với Dư Chu thì thái độ của nó thế nào?"
"Trước đó nó lên thị trấn ra vào tiệm sách không phải vì có ý định chuẩn bị tham gia kì thi huyện năm sau," lý chính nói,
"Có điều vừa rồi chúng ta có thảo luận một chút, nó nói trở về sẽ suy nghĩ thật kĩ, ta thấy chắc là sẽ thành công."
"Vậy thì tốt," Hỉ thẩm gật đầu khen ngợi,
"Nó trở về chắc sẽ thương lượng với Cẩm Xuyên, trông Cẩm Xuyên cũng là một người hiểu rõ nặng nhẹ, chắc cũng sẽ ủng hộ nó tiếp tục đọc sách tham gia kì thi huyện thôi."
Lý chính thở dài nói,
"Chuyện này khó nói, một khi nam nhân trong nhà chỉ lo chuyện đọc sách thi cử thì chuyện đồng áng cùng kiếm sống đều sẽ rơi đến trên vai cậu ta không nói, còn cần phải cung cấp học phí và chi phí đọc sách mà Dư Chu cần, tức phụ nhà Lý Bình ở thôn Lý gia chả phải thường nói đó sao, mấy năm nay điều nàng ta hối hận nhất chính là để Lý Bình được đi học, kết quả không chỉ ngay cả một cái danh đồng sinh cũng không thi trúng, chuyện kiếm sống trong nhà cũng không giúp được chút nào, tất cả đều dựa vào một mình nàng ta chống đỡ."
"Cẩm Xuyên nhìn cũng là một người giỏi giang, để nuôi sống được một nhà bọn họ chắc sẽ không thành vấn đề." Hỉ thẩm do dự nói.
Lý chính lắc đầu không nói tiếp.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người đọc sách trong thôn ít, một khi trong nhà có người đi học, không chỉ thiếu một người kiếm sống, những thứ sử dụng cho người đi học như quà ra mắt tiên sinh, bút, mực, nghiên mực đều cần rất nhiều tiền, tất cả những thôn xung quanh đây có mấy nhà đủ điều kiện cung cấp nổi tiền ăn học cho một người đọc sách cơ chứ.
Huống hồ dù có biết đọc sách nhận biết chữ nghĩa thì khả năng có thể thi đậu được tú tài rồi trở về báo đáp lại gia đình lại càng thêm nhỏ.
Sau khi Dư Chu và Cẩm Xuyên rời khỏi nhà lý chính, Cẩm Xuyên thấy hai bên lông mày của Dư Chu hơi nhíu lại giống như có chuyện khó nghĩ liền hỏi:
"Vừa rồi lý chính nói chuyện gì với huynh đấy?"
"Lý chính muốn ta tham gia kì thi huyện vào tháng hai hai năm sau." Dư Chu cũng không giấu giếm Cẩm Xuyên, nói thẳng với cậu.
Cẩm Xuyên giật mình, ngón tay buông thõng bên người vô thức nắm chặt, thanh âm có chút bồn chồn hỏi:
"Vậy huynh trả lời ngài ấy như thế nào?"
"Ta nói cần phải suy ghĩ thêm."
"À." Cẩm Xuyên nhỏ giọng đáp, giữ nguyên nụ cười vui vẻ trên mặt nhưng trong lòng đã không còn kích động giống như vừa nghe được tin tức nữa.
Tiếp đó bàn tay đang nắm chặt của cậu bị Dư Chu kéo qua nắm lấy.
Dư Chu hỏi:
"Đệ cũng muốn ta tham gia khoa cử sao?"
Cẩm Xuyên nuốt một ngụm nước miếng, nâng mí mắt liếc nhanh Dư Chu một cái,
"Muốn nghe ta nói thật?"
"Tất nhiên," Dư Chu bật cười, véo nhẹ lòng bàn tay Cẩm Xuyên một cái,
"Không nói thật thì đệ tự hiểu lấy hậu quả của mình."
Cẩm Xuyên mặt đỏ đến tận mang tai, đợi về đến nhà mới tốt hơn được một chút, cậu lẩm bẩm nói:
"Sao huynh có thể nói mấy lời đó ở bên ngoài cơ chứ?"
"Ta cũng có nói lời quá phận nào đâu," Dư Chu nhún vai nói, vẻ mặt chính là ngươi tự mình suy nghĩ lung tung ấy chứ, ta thực vô tội,
"Với lại xung quanh cũng đâu có người nào khác chứ."
Cẩm Xuyên giãy khỏi tay Dư Chu, đang đinh bỏ về phòng thì bị Dư Chu vội vàng kéo người lại, đem người kéo tới ngồi trước ngưỡng cửa gian sảnh chính nói:
"Ta không quấy rối nữa, đệ còn chưa nói lời thật lòng cho ta nghe đâu đấy."
Sau khi Cẩm Xuyên ngồi xuống trầm ngâm sắp xếp lại mấy lời mình muốn nói rồi mới nghiêm túc nói:
"Sĩ – nông – công – thương, ở Đại Viêm chúng ta được phân chia tầng lớp một cách rõ ràng, nhưng không phải ai cũng có cơ hôi đến với con đường khoa cử này, người nghèo thì bởi vì không có tiền nên không đọc nổi sách, thương nhân lại vì không có tư cách thi khoa cử, mà dù vừa có tư cách vừa có tiền để đọc sách thì cũng không có mấy người có thể thực sự nổi bật, đề danh bảng vàng cả."
Nói tới đây Cẩm Xuyên hơi ngừng lại một chút, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Dư Chu một cái,
"Huynh từng được đọc sách, chữ viết cũng rất dễ nhìn, đây coi như đã có căn cơ vững chắc rồi, mà ta cảm thấy... với tài năng của phu quân nếu không tham gia khoa cử thì đúng là đang mai một nhân tài."
Cậu nói xong không khỏi có chút đỏ mặt, cứ luôn cảm thấy thẳng thắn khen ngợi phu quân nhà mình như vậy đúng là một hành vi không được tự trọng cho lắm.
Những lời cậu vừa nói đều là lời thực lòng cả.
Dư Chu gật đầu, bất kể thái độ trước đó của lý chính hay là những lời vừa rồi của Cẩm Xuyên đều có thể nhìn ra sự sùng bái cùng tôn trọng từ tận đáy lòng của họ với những người tham gia khoa cử và đạt được thành tựu trong đó.
Sau một hồi đánh giá ở trong lòng thì hắn đúng là có chút động tâm với chuyện tham gia khoa cử này.
Nhưng động tâm là chuyện của động tâm, với trình độ hiện tại của hắn cũng chỉ dừng lại ở mức độ biết đọc và biết viết mà thôi, muốn đi so tài với những người nỗ lực học tập mười mấy hai mươi thậm chí là vài chục năm thì tuyệt đối không phải là một việc đơn giản.
Vả lại đối với một người trước khi xuyên qua phải học mười mấy gần hai mươi năm trời rốt cuộc cũng có thể rời khỏi trường học mà nói, bây giờ muốn bắt đầu lại và học tập theo một hệ thống hoàn toàn khác biệt thì thật sự cần một đoạn thời gian để tiếp nhận về mặt tâm lý nữa.
Bởi vậy trầm ngâm thật lâu Dư Chu mới nói:
"Tạm thời ta vẫn chưa đưa ra được quyết định."
"Ta hiểu mà." Cẩm Xuyên gật đầu nói, cậu hiểu rõ tính cách của Dư Chu, một khi hắn đã đưa ra quyết định gì thì sẽ dốc hết tâm trí và sức lực thực hiện nó,
"Dù sao thì khoảng thời gian này cũng không có nhiều việc đồng áng cho lắm, tiền bạc trong nhà chúng ta cũng đủ dùng, huynh có thể yên tâm suy nghĩ thật kĩ về chuyện này."
"Ừm." Dư Chu cũng gật đầu tán thành, hôm qua hắn mới thành thân xong, cũng nên cho bản thân một kì nghỉ cưới nữa chứ?
Chuyện có tham gia vào kì thi huyện tháng hai hai năm sau hay không có thể đợi một khoảng thời gian nữa rồi tính tiếp, dù sao thời gian vẫn còn dài.
Dư Chu cứ nghĩ rằng bản thân sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể suy xét kĩ càng, kết quả không đến vài ngày sau, bởi vì một sự kiện bất ngờ lại khiến hắn nhanh chóng đưa ra được quyết định cuối cùng.
Bình luận truyện