Trụ Lâm

Quyển 1 - Chương 5: Câu hỏi



Nhóm dịch: Thương Hải Nguyệt Minh

Dịch: Khanh Lam Vũ

Biên: Lăng Tuyết Cầm

---------------------------

Chương 3: Câu hỏi

Ngày 26 thág 11, đúng 10 giờ sáng, sở cảnh sát liên bang thành phố Lâm Nghi, trong một phòng thẩm vấn.

- Chính thức làm quen một chút... - một người đàn ông da trắng mặc âu phục đi đến bên chiếc bàn, đưa tay về phía Xa Mậu Thần, - Tôi là trung úy Mark Schram, thuộc phân bộ châu Á của EAS (Extra Ability Supervisor, tức cục giám sát người siêu năng lực).

- Xa Mậu Thần. - Xa Mậu Thần nói tên mình một cách lễ độ, nhưng không đứng dậy bắt tay đối phương. - Thanh tra của FCPS, hiện đang trong thời gian nghỉ phép.

- Rất hân hạnh được biết anh, thanh tra Xa. - Schram ngồi xuống, thuận tay lấy từ túi áo bên trong ra một chiếc I-PEN, nhanh chóng mở giao diện hình chiếu lên mặt bàn. - Trước khi bắt đầu, tôi nghĩ phải nhắc lại một lần, đây không phải là thẩm vấn, chỉ đơn giản là hỏi vài câu thôi. Còn về việc ghi hình để lưu lại thì... đây là yêu cầu bắt buộc trong quy trình của tổ chức.

- Không sao, mọi người đều làm việc cho liên bang cả. Tôi có thể hiểu được. - Xa Mậu Thần cũng ngồi lại vào chỗ của mình, đáp bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

- Ừm - Schram gật đầu, - Vậy thì...- Vừa nói, hắn vừa bật chức năng ghi hình của I-PEN - Chúng ta bắt đầu thôi.

- Được. - Xa Mậu Thần trả lời.

- Mời anh nhắc lại họ tên, chức vụ của mình lần nữa. - Schram nói.

- Xa Mậu Thần, nhân viên điều tra cao cấp của Ủy ban an ninh công cộng liên bang. - Đây đã là lần thứ n Xa Mậu Thần lặp lại câu này trong ngày hôm nay, nhưng anh không hề có chút biểu hiện nào của việc mất kiên nhẫn.

- Về sự việc vào lúc chạng vạng ngày hôm qua, mời anh tường thuật lại chi tiết từ đầu một lần nữa. - Schram nói.

- Được. - Xa Mậu Thần đáp, yên lặng mất vài giây.

Mà trong mấy giây này, ánh mắt của Schram vẫn dừng lại trên gương mặt anh từ đầu tới cuối, như thể muốn nhìn thấu đối phương.

Nói một cách khách quan, hắn ta làm vậy rất bất lịch sự, có điều hắn cũng chẳng để tâm.

Nói cho cùng thì Schram đến không phải để giao lưu làm quen, mà là đến để điều tra. Chuyện duy nhất hắn ta cần làm đó là lấy được thông tin mà tổ chức cần, và xác nhận tính chân thực của chúng. Ngoài ra, những thứ khác đều không quan trọng.

- Buổi chiều, chừng sáu rưỡi, tôi đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ Thôi... – Vài giây sau, hình như Xa Mậu Thần đã suy nghĩ rõ ràng, sắp xếp từ ngữ xong và bắt đầu nói.

Chẳng ngờ, anh vừa nói nửa câu thì đã bị cắt ngang.

- Xin lỗi, tôi có thể hỏi anh đến phòng khám để khám bệnh gì hay không? - Schram hỏi với tốc độ cực nhanh.

- Đánh giá tâm lý. - Xa Mậu Thần đáp trả bốn chữ. Dừng lại một chút, anh học theo cách nói vừa rồi của đối phương - Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là tôi mắc bệnh tâm thần. Đây cũng chỉ là…một bước trong quy trình chuẩn của tổ chức mà chúng tôi làm việc thôi.

- Ha ha, tôi hiểu. - Schram cười cười, đưa tay ra trước làm động tác “mời” rồi nói. - Mời tiếp tục.

Thế là Xa Mậu Thần thuật lại tuần tự chi tiết quá trình anh gặp viên cảnh cảnh sát, nghe cuộc gọi báo án, trưng dụng khẩu súng và xe của đối phương.

Những nội dung này, thực ra trước khi tiến vào phòng thì Schram đều đã biết cả. Trước khi gặp Xa Mậu Thần, hắn có hỏi dò viên cảnh sát kia, đồng thời cũng xác nhận lại tin tức đối phương cung cấp thông qua máy quay giám sát trên đường.

Thế nhưng, lần hỏi đáp nhắm vào cùng một chủ đề trước mắt này, vẫn được tiến hành thêm lần nữa; Bởi vì, thứ được gọi là "khẩu cung", nếu chỉ lấy từ vỏn ven một người, thì độ tin cậy rất thấp.

Không đề cập đến tình huống "cố ý nói dối", chỉ riêng về "ký ức" cũng đã là một vấn đề lớn.

Trí nhớ của con người kỳ thực không đáng tin cậy như người ta vẫn tưởng. Lấy một ví dụ, vào giờ phút bạn đang đọc những dòng chữ này, thì không làm sao nhớ ra được cụ thể buổi trưa hôm kia đã ăn món gì.

Đại đa số mọi người đều cần thời gian chừng một phút để có thể nhớ lại một điều gì đó thuộc về ký ức trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ gần nhất. Trong vòng một phút đồng hồ không nghĩ ra được, vậy thì có thể sẽ không bao giờ nhớ ra được nữa, hoặc là... chỉ có thể tìm ra một loại ấn tượng "đại khái", "mơ hồ".

Thứ "ấn tượng" này, thay vì nói là "kí ức" thì chi bằng nói là phỏng đoán. - Kết hợp giữa sự hiểu biết về chính mình của bản thân và những đoạn kí ức ngắn ngủi để đưa ra phán đoán.

Đó mới chính là chân tướng về ký ức của chúng ta: ký ức của con người không phải là chữ đen được viết trên tờ giấy trắng, cũng không phải số liệu được lưu trong ổ cứng. Ký ức của nhân loại chỉ là một bức tranh ghép hình không trọn vẹn được chắp vá lại từ rất nhiều mảnh ghép quan trọng. Đại não của chúng ta sẽ tự động coi những việc không đặc biệt quan trọng đã xảy ra như thông tin rác mà dọn dẹp sạch sẽ. Từ đó giúp chúng ta dọn chỗ cho các thông tin mà ta cảm thấy quan trọng hơn.

Chuyện liên quan đến mình còn như vậy, thế thì những kí ức không liên quan đến mình lại càng không cần phải nói.

Chúng ta có thể thường xuyên nhìn thấy trên phim ảnh, trong quá trình toà án thẩm vấn một vụ án giết người nào đó, bọn họ sẽ để cho nhân chứng đã nhìn tận mắt ra xác nhận một kẻ tình nghi. Kẻ mà chỉ xuất hiện thoáng qua trước mặt, thậm chí là cách họ mấy chục mét vào lúc nửa đêm từ vài tháng trước. Chuyện này quả đúng là nực cười. Nhân chứng kia e rằng còn chẳng nhớ nổi ngày hôm đó mình để kiểu tóc gì, mặc quần áo ra sao. Bạn còn trông chờ vào việc người đó nhận ra cụ thể mặt mũi một người lạ chỉ mới liếc qua một lần trông thế quái nào à?

Vì vậy, "khẩu cung từ một người", hoặc là "ký ức", vĩnh viễn là thứ phải nghi ngờ. Cho dù là nhiều người cùng khai khẩu cung về một sự việc thì cũng phải so sánh phân tích lẫn nhau mới có thể phân biệt thật giả. Nếu hoàn toàn không giống, vậy cho thấy trong đó ít nhất có một người nói dối; nếu lời khai của mỗi người có sai lệch chút ít nhưng cơ bản lại khớp nhau, thì khả năng là thật tương đối cao; còn nếu hoàn toàn giống nhau như đúc, không chút sơ hở... đó gọi là thông cung.

Nội dung tự thuật của Xa Mậu Thần thuộc về tình huống thứ hai. Tức là có hơi khác so với lời khai của viên cảnh sát, nhưng về cơ bản thì là nói về cùng một việc.

Điểm khác nhau chủ yếu là ở chỗ, trong phiên bản của viên cảnh sát kia, ngài cảnh sát không hề thỏa hiệp khi đối mặt với điều tra viên của FCPS, rất chí công vô tư mà ghi giấy phạt. Đồng thời khi đối phương trưng dụng súng và xe của mình thì phản ứng rất bình tĩnh, ung dung. Chính là cảm giác kiểu…bày ra vẻ mặt siêu ngầu, lạnh lùng nói: "Hừ... Vậy thì giao cho anh đấy"...

Nhưng theo phiên bản của Xa Mậu Thần, cùng với camera giám sát đường phố gần đó... Sự giao lưu kiểu này đại khái chỉ xảy ra trong tưởng tượng của ngài cảnh sát nọ.

Tóm lại, Xa Mậu Thần cứ tiếp tục kể. Kể đến đoạn anh bước vào trung tâm cai nghiện internet và thấy các thi thể, anh còn đem những suy luận của mình sau khi chứng kiến ba cái xác nói với Schram một lần.

Nhưng Schram lại có vẻ xem thường với điều này, hơn nữa còn xen ngang:

- Thanh tra Xa, anh chỉ cần miêu tả tỉ mỉ, chính xác hết mức có thể những thứ mình nghe, mình thấy ở đó là được. Công việc phân tích sẽ do chuyên gia của EAS xử lý. - Hắn dừng lại nửa giây. - Dĩ nhiên, không phải là tôi đang nghi ngờ hay phủ định những phân tích và năng lực chuyên ngành của anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết... Cho dù suy đoán của anh là đúng, thì những nội dung phân tích anh cung cấp vẫn sẽ không được EAS tiếp nhận, và cũng không gây ảnh hưởng gì tới đánh giá cuối cùng của chúng tôi cả.

Nghe vậy, Xa Mậu Thần trầm mặc vài giây rồi nói :

- Được thôi. Tôi kể tiếp nhé.

- Ừm, mời. – Schram tiếp lời.

Qua một nhịp thở, Xa Mậu Thần lại nói:

- Sau khi bước qua cửa chính của tòa nhà, việc đầu tiên tôi làm là nhanh chóng kiểm tra những căn phòng hai bên hành lang có thi thể.

- Hai bên đoạn hành lang thứ nhất có một nhà kho, một phòng khách, hai phòng làm việc. Lúc đó cửa điện tử của toàn bộ những gian phòng này đều ở trạng thái mở, có thể đi thẳng vào trong. Kiểm tra thì nhận thấy, các phòng đều không có người, vật dụng cũng được bày biện rất bình thường. Ít nhất là nhìn qua thì không có dấu vết bị xê dịch hay phá hoại.

- Sau khi kiểm tra xong, tôi lại đi sâu vào trong tòa nhà lần nữa. Qua khúc ngoặt đầu tiên, tôi lại phát hiện một thi thể nữa ở hành lang thứ hai. Tình trạng lúc chết giống với ba thi thể ở hành lang thứ nhất. Theo quan sát phần đầu còn lại, thì đó là một người phụ nữ, tuổi chừng ba lăm đến bốn mươi. Tôi không dừng lại quá lâu ở đó, đoạn hành lang có thi thể này chỉ có một gian nhà kho và hai nhà vệ sinh nam nữ. Tôi cũng đã nhìn qua, bên trong cũng không có bóng người nào như trước.

Nghe đến đây, Schram bỗng mở miệng hỏi:

- Nói như vậy... trong quá trình này, chắc là anh không thử tìm người sống sót bằng cách hô to lên đúng không?

- Đương nhiên là không. - Xa Mậu Thần đáp. - Theo tình hình hiện trường, rất có thể tên tội phạm chưa đi xa. thậm chí không chừng đối phương còn mai phục trong một căn phòng nào đó, mưu đồ tập kích cảnh sát đến hiện trường, hoặc là thừa cơ chạy trốn.

- Cho nên anh vẫn duy trì hành động trong yên lặng, đúng không? - Schram hỏi.

- Đúng vậy, trước khi xem xét hết cả tòa nhà, ngay cả tiếng bước chân tôi cũng không để lộ. - Xa Mậu Thần trả lời.

- Được rồi. Mời anh nói tiếp. - Schram nói.

Xa Mậu Thần nhếch môi, nói tiếp:

- Lầu một còn một hành lang khác dẫn tới nhà ăn, ở đó có vài căn phòng, tôi cũng kiểm tra từng phòng một. Không thêm thấy thêm thi thể nào. Sau đó tôi quay lại một đoạn, đi lên tầng hai qua lối cầu thang.

- Từ tầng hai cho đến tận tầng bốn, bố cục kiến trúc cơ bản là giống nhau. Những chỗ gần cầu thang đều là phòng làm việc. Kề sát những phòng làm việc này là phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi và WC. Đi sâu thêm vào trong là vài cánh cửa điện tử có độ an toàn khá cao. Lúc tôi đến, những cánh cửa này cũng được mở ra... Khu vực bên kia cửa là những phòng ngủ và WC có điều kiện còn kém hơn cả một số nhà giam hiện giờ.

-Tôi cứ thế đi thẳng từ tầng hai lên đến tầng bốn, trông thấy tổng cộng hai mươi bảy thi thể. Hai mươi trong hành lang, bốn trong phòng làm việc, ba trong WC. Toàn bộ hai mươi bảy người này đều là người trưởng thành, hơn nữa đều chết ở vùng phía ngoài của cánh cửa điện tử "ngăn cách hai khu vực". Tình trạng tử vong cũng đều là chỉ còn phần đầu, thân thể hóa thành trạng thái lỏng.

- Nói cách khác, từ tầng một đến bốn, số lượng đầu người nằm trên chất dịch thi thể mà anh nhìn thấy, tổng cộng có ba mươi mốt cái. - Schram nói tiếp.

- Phải. - Xa Mậu Thần đáp. - Sau đó, tôi lên tầng năm, - Nói đến đây thì giọng điệu của anh thoáng thay đổi - có thể thấy được tình hình của tầng này có khác với những tầng còn lại: 80% diện tích tầng năm là "phòng trị liệu". Tổng cộng có hơn mười phòng. Mỗi phòng có hai giường bệnh gắn đai trói cùng với vài kệ thiết bị giật điện có ghi chữ "máy trị liệu" bên trên.

- Đi thẳng vào nơi sâu nhất, 20% diện tích tận cùng bên trong được phân cách bởi cánh cửa điện tử tiên tiến nhất tòa nhà; phía sau cánh cửa đó là phòng làm việc vô cùng rộng rãi của viện trưởng, có một gian uống cafe, một nhà vệ sinh có vòi tắm hoa sen, một phòng giám sát, cộng thêm một thang máy tốc hành nối thẳng đến bãi đỗ xe tầng một.

- Đến tầng này, tôi đi chậm lại, dò xét cẩn thận từng căn phòng một lần, nhưng không tìm thấy bất cứ người sống hay thi thể nào hết.

-Vì vậy, cuối cùng tôi bèn đến phòng giám sát, dùng điện thoại ở đó báo cảnh sát. Đồng thời cũng tiết lộ thân phận và nói rõ tình hình.

Phần tự thuật của anh đến đây coi như là đã kết thúc.

Schram vừa nghe vừa quan sát sự thay đổi biểu cảm của Xa Mậu Thần. Đợi khi anh kể xong toàn bộ, Schram lại trầm mặc chốc lát rồi nói:

- OK... Tôi hiểu rồi... - Hắn ta gật đầu, - Vậy thì... trước khi kết thúc đoạn ghi hình này, chúng ta đối chiếu thời gian một chút đi.

Nói xong, hắn chạm vài lần trên màn hình ảo, kéo ra vài đoạn video ngắn và nhật ký số, nhìn màn hình thì thầm:

-Theo video từ camera giám sát, anh rời khỏi phòng khám và gặp phải viên cảnh sát kia vào lúc 18 giờ 22 phút, trưng dụng xe cảnh sát và rời đi vào 18 giờ 27 phút; đoạn đường trước cổng ở chỗ tòa nhà Trung tâm cải tạo hành vi thanh thiếu niên Dương Quang không có camera giám sát. Nhưng suy đoán theo hình ảnh ghi được từ camera cách đó 20m, thì hẳn là anh đến nơi vào khoảng 18 giờ 36 phút. Anh không có ý kiến gì về những điều này chứ?

-Từ đầu đến cuối chuyện này, tôi chỉ xem thời gian hai lần. Lần đầu tiên là trước khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ Thôi, tôi có nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Tôi nhớ khi đó chừng sáu giờ rưỡi. - Xa Mậu Thần nói - Từ lúc ấy trở đi, lần tiếp theo tôi xem giờ là lúc báo cảnh sát tại phòng giám sát, khi đó đã là 19 giờ 25 phút... Trong thời gian này, sự chú ý của tôi hoàn toàn đặt vào hiện trường vụ án, không rảnh chú ý tới thời gian. Vì vậy... nếu anh có bẳng chứng liên quan thì đương nhiên là tôi không có ý kiến gì rồi. Tất cả đều dùng vật chứng khách quan làm chuẩn.

Suy cho cùng thì cũng là người của FCPS, nói chuyện không lộ chút sơ hở nào. Khi đối diện với các câu hỏi có thể dẫn đến các câu hỏi tiếp theo, và câu hỏi dùng "có hay không", " có đúng không" làm tâm điểm để hỏi, anh ta cũng sẽ không ngây thơ trả lời bằng những câu đơn khẳng định hay phủ định. Làm thế chưa biết chừng đối phương sẽ cắt bỏ phần nội dung anh muốn bổ sung phía sau..

Khi bị ngươi ta hỏi như vậy, cách xử lí chính xác là: nói những gì mình muốn nói trước, cuối cùng mới chốt lại khẳng định hay phủ định. Nếu như đối phương cắt ngang trước khi bạn nói xong, và tạo áp lực bằng cách bảo: "Anh/chị chỉ cần trả lời "phải" hoặc "không phải" là được", thì bạn đừng đếm xỉa đến đối phương. Cứ bình tĩnh hòa nhã lặp lại câu nói bị cắt ngang một lần nữa, cho đến lúc nói được hoàn chỉnh lời của mình thì thôi.

Những thứ này đều là để đối sách cơ bản để đối phó với việc mớm khẩu cung và "chiêu trò của luật sư”. Người đã quá quen thuộc với pháp chế liên bang và thể chế nội đấu như Xa Mậu Thần, trong cuộc nói chuyện kiểu này, anh tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở rõ ràng nào.

- À... - Schram nghe xong câu trả lời của anh thì để lộ ra biểu cảm như cười lại như không, nói tiếp - OK, phần tường thuật của anh rất có ích, thanh tra Xa, cảm ơn sự phối hợp của anh.

Trong lúc nói, hắn đã cất lại I-PEN trên bàn rồi đứng dậy, đưa tay về phía đối phương lần thứ hai.

- Đừng khách sáo, trách nhiệm phải làm thôi. Cho dù chỉ là một công dân bình thường thì cũng nên như vậy. - Xa Mậu Thần cũng lịch sự bắt tay đối phương lần nữa. - Vậy... nếu không còn gì nữa, tôi có thể về được chứ?

- À, đương nhiên rồi. - Schram bỗng nhiên tỏ vẻ rất thân thiết. - Tôi đi báo với cục trưởng một câu, anh đợi chút nhé.

Hắn xoay người, đi về phía cửa.

Nhưng không tới một giây sau, hắn lại đột ngột ngột quay đầu 180 độ về phía sau với tốc độ cực nhanh. Hắn dùng tư thế đáng sợ có thể vặn gãy cổ một người bình thường, nhìn về phía Xa Mậu Thần:

- Đúng rồi...

Giọng điệu khi Schram nói ra hai chữ này, cứ như thể "bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cho nên tiện thể quay đầu lại hỏi một câu"; nhưng trên thực tế, hành động đột ngột của hắn ta là muốn thử xem xem, trong phút chốc ấy… phút chốc mà “về lí thì đã phải thả lỏng”, gương mặt chữ điền của đối phương có biểu cảm ra sao.

Thế nhưng, vẻ mặt của Xa Mậu Thần, kể từ giây đầu tiên gặp đối phương vẫn không hề thay đổi, lúc này cũng thế.

Trên gương mặt anh chỉ có sự bình tĩnh.

Đừng nói bạn quay đầu 180 độ về phía sau, cho dù bạn đột nhiên ngắt đầu mình xuống trước mặt anh, thì anh ta cũng sẽ không vì thế mà chớp mắt thêm một cái.

- Còn chuyện gì nữa sao? - Xa Mậu Thần lạnh lùng nhìn đối phương hỏi - Trung úy.

- Ha ha... gọi tôi là Mark là được. - Schram cười, chầm chậm xoay người lại. - Tôi chỉ muốn hỏi một chút, vụ việc lần này, nếu như tôi còn có nghi vấn gì... có thể mời anh đến hỗ trợ điều tra không?

- Được chứ, vừa hay tôi cũng là một người không ngồi rỗi nổi... - Xa Mậu Thần nói tiếp, - Nhưng mà... - anh vừa nói, vừa đứng dậy đi ra khỏi cửa, - tôi cảm thấy quan hệ giữa anh và tôi chỉ nên dừng lại ở phạm vi việc công thì hơn... - nói đến đây, anh thoáng ngưng một chút, vẫn dùng cách xưng hô vừa rồi, -... Trung úy.

Dứt lời, anh tự mở cửa ra ngoài, trước khi biến mất khỏi tầm mắt đối phương, anh bổ sung thêm một câu:

-Phía cục trưởng, tôi tự mình đi chào hỏi vẫn hơn. Dù sao đây cũng không phải là thẩm vấn, chỉ là hỏi đáp đơn giản thôi mà... đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện