Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 50



Đám người chung quanh đều bị doạ giật mình, thấy vẻ mặt hắn giống như đang muốn làm thịt ai đó vậy.

“Lạc nhịp? Tôi sao lại lạc nhịp?” Quách Viễn Bằng đột nhiên thu lại lệ khí, ngồi vào chỗ của mình mặt kiểu đang hỏi “Cậu đang tấu hài cái gì”.

“Hơ… Nghĩ lại thì tôi nói anh lạc nhịp cũng không đúng…” Quách Viễn Bằng thấy hắn thức thời như vậy thì hài lòng gật đầu, nhưng gật được một nửa thì lại nghe thấy Thiết Đầu nói, “Nói chính xác thì là ngũ âm không được đầy đủ.”

“Trò đùa này thật là buồn cười, nếu ngũ âm của tôi không được đầy đủ thì bọn họ còn lần nào cũng nghe tôi hát sao.” Quách Viễn Bằng vừa nói vừa nhìn về phía những người khác.

Chu Tiểu Hi, Dương Trác Vân giống như đột nhiên phát hiện đối phương ăn mặc không tồi, liền khen ngợi lẫn nhau.

Hồ Đông Dũng vẫn mang cái khuôn mặt sét đánh không đổi, cúi đầu nghiên cứu cái bàn.

Từ Uy cũng quay đầu nhìn về phía Tào Nhất Lâm, nói, “Mai nấu món em làm trong trận bán kết nhé.”

Nhìn phản ứng của mọi người, “Mấy người… lẽ nào ngũ âm của tôi thật sự không được đầy đủ…” Quách Viễn Bằng hơi bị đả kích nói.

Mọi người không biết tiếp lời thế nào.

“Tôi thấy cũng được mà.” Tào Nhất Lâm vẻ mặt chân thành đột nhiên mở miệng nói.

Ánh mắt Quách Viễn Bằng khôi phục một chút tự tin, “Thật không?”

“Ừ.”

“Phì.” Thiết Đầu phì cười thành tiếng.

Quách Viễn Bằng cau mày, “Cậu lại cười cái gì?”

“Không có, chỉ là được một người chưa từng nghe ca nhạc, hễ mở miệng là lạc điệu khích lệ, tôi thực sự không cảm thấy có cái gì hay để cao hứng.” Thiết Đầu “ăn ngay nói thật”.

Quách Viễn Bằng định dùng nhãn đao phân thây Thiết Đầu, đáng tiếc người bị phân thây lại không có cảm giác gì, tiếp tục vui chơi giải trí.

“Nhìn cái gì vậy, muốn ăn trên bàn vẫn còn đó.” Tự mình thì không ăn, lại làm ảnh hưởng đến người khác ăn uống làm chi.

“Nhóc con…” Quách Viễn Bằng vươn ngón tay chỉ Thiết Đầu.

“Đây.” Thiết Đầu dứt khoát cầm lên một chiếc bánh donut móc lên ngón tay hắn. “Muốn ăn thì nói, làm gì hung thần ác sát, muốn hù doạ ai hả, tưởng vậy là anh có thể ăn nhiều hơn một chút sao, đẹp cho anh…” Nói rồi, Thiết Đầu còn cố ý bưng nguyên đĩa donut tới trước mặt mình.

Nếu không phải nể mặt Tào Nhất Lâm, hắn khẳng định một cước dẫm nát cái bản mặt của tên kia. Quách Viễn Bằng vứt cái donut trên ngón tay qua một bên, rơi xuống bàn, bầu không khí vốn hài hoà dừng lại một vài giây, mọi người lại tiếp tục làm chuyện của mình.

“Ê… Anh lãng phí quá nha, không ăn cũng đừng vứt chứ. Loại người như anh nên ném tới châu Phi một thời gian, để cho anh nếm thử cảm giác đói bụng là như thế nào. Hơn nữa một cái donut ở đây phải đến một trăm tám mươi đồng, chỉ có năm cái, thứ mắc như vậy như vậy còn lãng phí tùy tiện, đúng là vừa phí lương thực vừa phí tiền, sống đời cơm đến há mồm đồ đến vươn tay đã quen, không biết khó khăn nhân gian của con người, hứ…” Thiết Đầu khinh bỉ đầy mắt.

“Tôi nói này, có phải là cậu đặc biệt nhằm về phía tôi đúng không? Hả? Cậu nhìn tôi không vừa mắt có đúng không? Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng, tính toán cho minh bạch đi.” Quách Viễn Bằng ra điều nghênh ngang, dáng vẻ không nói rõ ràng thề không bỏ qua.

Những người khác nhìn qua lại giữa hai người, đột nhiên bầu không khí căng thẳng hẳn lên như thể chạm vào là nổ.

“Không vừa mắt? Ai nói? Tôi rõ ràng là rất ghét anh a.” Thiết Đầu bỗng ngước mắt nhìn hắn nói.

“Chứ chẳng lẽ… chẳng lẽ tôi lại thích cậu sao? Tâm tình Quách Viễn Bằng có hơi nóng nảy.

“Vậy thì tốt lắm, mọi người đều không ưa nhau, tôi nghĩ rằng trừ phi bức thiết, thì chúng ta đừng tiếp xúc với nhau nữa.” Thiết Đầu lạnh mặt nói.

“Vậy là tốt nhất.” Quách Viễn Bằng hất cằm nghiến răng nghiến lợi nói.

Thiết Đầu nhìn hắn một hồi lâu, “Nếu cả hai đều thừa nhận, vậy thì anh tức giận cái gì? Giận chúng ta nhìn nhau không vừa mắt, hay là thế nào?”

“Tôi, tôi đâu có tức giận…” Quách Viễn Bằng hơi lo lắng phủ nhận không đủ bản thân bây giờ quả thực đang ôm một bụng lửa. Nói xong nhìn về phía mọi người.

Nhưng ánh mắt của đám người Từ Uy thể hiện là: Cậu đang tức giận.

“… Thật là vớ vẩn.” Quách Viễn Bằng đứng lên đẩy cửa trực tiếp rời đi.

Đối với việc Quách Viễn Bằng rời đi, Chu Tiểu Hi vội giảng hoà, “Hơ, hắn gần đây nội tiết tố mất cân bằng, cho nên… không cần để ý, chúng ta tiếp tục đi. Đúng rồi, Tiểu Tào, đề tài cho vòng chung kết đã ra rồi ha, là gì vậy?”

“Ừ, ra rồi, đề tài là ‘Cộng hưởng mỹ thực’.”

“Cộng hưởng mỹ thực?” Cuộc thi nấu nướng này toàn ra mấy cái đề tài trừu tượng a. “Là muốn làm một món phù hợp với khẩu vị toàn cầu sao?”

“Tôi vẫn chưa nghĩ ra…” Tào Nhất Lâm nói.

“À… Vậy cũng không sao, vẫn còn mấy ngày nữa mà.” Chu Tiểu Hi an ủi cậu.

“Ừ.” Tào Nhất Lâm gật đầu.

Lúc này cửa phòng đột nhiên lại mở ra, thấy Quách Viễn Bằng trở lại, mọi người đều sửng sốt.

“Nhìn tôi như vậy làm gì? Đi vệ sinh không được à.” Tiếp theo hắn liền như không có chuyện gì xảy ra trở lại chỗ ngồi trước đó.

“Bọn tôi còn tưởng cậu đi rồi cơ.” Chu Tiểu Hi nói.

“Đâu có.” Nói rồi Quách Viễn Bằng nhìn bài “Con bò rất bận” trên màn hình không biết do ai chọn, sau đó có chút không được tự nhiên nhìn nhìn Thiết Đầu đối diện.

Thiết Đầu cười không biết đang nói gì với Tào Nhất Lâm.

Thật ra ở tỏng lòng, đối với Thiết Đầu, Quách Viễn Bằng có một loại tâm tình mâu thuẫn, từ lúc hắn có ký ức đến giờ chưa từng gặp ai như Thiết Đầu, có thể không lớn không nhỏ cùng hắn cãi nhau giành đồ, thỉnh thoảng còn châm chọc khiêu khích, mặc dù cảm giác trong tâm giống như ghét cậu ta, nhưng… lại không hoàn toàn như vậy. Cụ thể là gì thì hắn không nói được, vẫn phải ngẫm lại, có điều vừa rồi Thiết Đầu nói rất ghét hắn cũng làm cho hắn có chút khó chịu nho nhỏ, vô cùng nhỏ…

Loại tâm tính này nói chung chính là kiểu tự tìm phiền phức.

“Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, mấy người nháo cũng nháo xong, tâm ý này chúng tôi xin nhận, đều về nhà nghỉ ngơi đi.” Từ Uy nói một hồi xem như là lời kết thúc, nói xong lập tức kéo Tào Nhất Lâm chuẩn bị rời đi. Trước khi đi dặn dò một câu, “Mấy người ai tiện đường thì đưa Thiết Đầu về nhà.”

Thiết Đầu nhìn nhìn mọi người, “Không cần, nhà của tôi cách đây cũng không xa. Tạm biệt.” Nói rồi liền đi trước một bước.

Thiết Đầu ra khỏi “Truyền Kỳ” phát hiện đêm nay rất mát mẻ, liền quyết định đi bộ về nhà. Quả nhiên không phải người của cùng thế giới a. Mặc dù Tiểu Tào vẫn là Tiểu Tào, nhưng thân phận đã khác rồi, gặp gỡ những người khác, vẫn có rất nhiều thứ khác nhau. Có điều hắn đã quyết định sau này những loại “họp mặt” thế này sẽ không đến nữa, miễn cho tự tìm mất mặt.

Pin, pin… Nghe thấy tiếng còi, Thiết Đầu xoay người nhìn lướt qua, ánh đèn pha trong đêm tối rất chói mắt. Thiết Đầu tránh sang bên cạnh hai bước, nhường đường. Ai ngờ chiếc xe kia lại chậm rãi đồng hành cùng hắn, lần thứ hai xoay người lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Dù sao thì tôi cũng tiện đường, cho cậu quá giang đấy.” Quách Viễn Bằng nhìn phía trước nói.

Đối với loại người có tiền này, Thiết Đầu thực sự là không lý giải được. Có điều đã có người bằng lòng làm tài xế miễn phí, hắn cũng không ngại đi quá giang một lần, không khách khí, trực tiếp mở cửa lên xe. “Tiểu khu XX đường XX, cảm ơn.” Sau đó lập tức nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một lúc.

“Thiết Đầu và Quách Viễn Bằng có cảm giác vừa thấy mặt liền cãi nhau…” Tào Nhất Lâm ngồi trên xe đột nhiên nói.

“Thế hệ trước trong nhà lão Quách là làm chính trị, cho nên hắn từ nhỏ đã quen thói ra lệnh, trước khi gặp Thiết Đầu, chưa thấy ai giành đồ với hắn, nói lại hắn, có lẽ là thấy người như Thiết Đầu mới mẻ đi.” Từ Uy nói.

“Vậy anh ta sẽ không làm gì Thiết Đầu chứ?” Tào Nhất Lâm có chút bận tâm.

“Không đâu, nói thế nào thì Thiết Đầu cũng là bạn của em, chút chừng mực ấy thì hắn vẫn phải có.” Từ Uy nhìn thấy cậu ngáp một cái. “Ngủ một lát đi, đến nhà anh gọi em.”

“Vâng.” Tào Nhất Lâm dụi dụi mắt, đúng là mệt chết đi được, không từ chối, tựa lưng lên ghế, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi.



Ngày hôm sau hai người ăn cơm tắm rửa xong, một người ôm máy vi tính gõ gõ, một người xem TV chuyển tới chuyển lui.

Từ Uy đứng dậy định rót cho mình một ly cà phê, lại thấy Tào Nhất Lâm hai mắt không có tiêu cự xem TV, nói đúng là đang ngẩn người. Đành vươn tay hươ hươ tay trước mắt cậu, “Nghĩ gì vậy?”

“Em đang nghĩ về đề tài trận chung kết.” Tào Nhất Lâm nói.

“Không có manh mối gi sao?”

“Vâng… Cộng hưởng mỹ thực… Rốt cuộc là phải làm gì nhỉ…” Tào Nhất Lâm chuẩn bị tiếp tục thả suy nghĩ bay xa.

“Có muốn đi chợ nhìn chút không, nói không chừng có thể tìm được linh cảm.” Từ Uy đề nghị.

“Cũng được…”

“Anh đưa em đi.”

“Không cần đâu, không xa lắm, gần đây có một chỗ, em tự đi là được rồi, nhân tiện mua chút đồ ăn tối. Anh cứ làm việc đi.” Tào Nhất Lâm đứng dậy về phòng cầm túi tiền, thay áo thun quần lửng rồi ra khỏi cửa.

Từ Uy quay lại tiếp tục kiểm tra tình trạng của thị trường và Từ thị mấy ngày nay, đột nhiên một dòng họ nho nhỏ gợi lên sự chú ý của hắn… Nhà họ Tào sao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện