Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 55: Sau giải đấu



Giọng nói Tào Nhất Lâm không lớn, nhưng rất kiên định.

“Chủ đề? ‘Cộng hưởng mỹ thực’ sao?” Johansson nói.

“Vâng.” Tào Nhất Lâm gật đầu.

“…Rất chính xác.” Johansson nói rồi không thêm bất kì lời nào nữa, chỉ ăn thêm vài miếng.

“Có ý gì? Từ, Từ tiên sinh, anh thông minh như vậy giải thích cho tôi một chút đi? Hai người bọn họ đang nói cái mật ngữ gì vậy hả?” Thiết Đầu rất không rõ hai người họ rốt cuộc có ý gì.

Đương nhiên không hiểu không chỉ có một mình hắn, “Hơ, xin hỏi tuyển thủ Tào Nhất Lâm rốt cuộc liệu lý như thế nào ạ?” Nam MC hỏi lên vấn đề của mọi người, ăn ngon hay dở dù sao cũng phải nói một tiếng đi chứ.



Ngủ một giấc tỉnh lại, Tào Nhất Lâm cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác sung sướng, duỗi người, phát hiện người bên cạnh đã đi mất. Cậu cào cào tóc, nhìn ngoài trời vẫn đen kịt, có chút mơ hồ về giờ giấc, lẽ nào cậu đã ngủ cả một ngày rồi.

“Ừ, chuyện kia không cần phải nói với cậu ấy, những việc khác tôi đến xử lý.” Từ Uy nhìn ngoài cửa sổ, nghe điện thoại.

“Ừ, cứ vậy đi.” Nói rồi liền ngắt máy.

Cốc cốc.

“Em vào đây.” Tào Nhất Lâm từ ngoài cửa thò vào một cái đầu, “Làm phiền anh sao?”

Từ Uy lắc đầu, “Anh không có làm việc, ngủ no rồi à?”

Tào Nhất Lâm gật đầu, “Không ngờ em lại ngủ lâu như vậy. Anh có đói không?”

“Sao anh có cảm giác em chủ động đến tìm anh, mười lần thì hết chín lần là tới hỏi anh có đói hay không.” Từ Uy đến gần cậu nói.

“Hơ, hình như là vậy.”

“Anh lớn thế này rồi chẳng lẽ còn có thể để mình bị đói.” Từ Uy kéo người vào trong lòng. “Một ngày không ăn cái gì, người đói phải là em mới đúng đó.”

“Em là muốn hỏi xem anh có muốn ăn cái gì không, tiện thể nấu luôn.”

“Trong nhà không có thức ăn, thay quần áo rồi chúng ta ra ngoài ăn.” Cái đống nguyên liệu không biết đã để bao lâu đó hắn thừa dịp cậu ngủ vứt đi từ lâu rồi.

“Sao vậy được? Lúc thi đấu xong không phải còn dư lại rất nhiều sao, không mang về à?” Cậu đã cố ý chuẩn bị rất nhiều.

“Lúc đó loạn cào cào, làm sao có thời gian để ý tới cái này.” Hôn nhẹ lên khóe miệng Tào Nhất Lâm, “Đi thay quần áo đi.”

Hai người đến một nhà hàng rất có phong cách gần đó, vừa lúc đến giờ cơm tối, khách khứa cũng rất nhiều, bọn họ chọn một bàn sát cửa sổ ngồi xuống, tùy tiện gọi vài món ăn. Người phục vụ nhận lại thực đơn, đi hai bước lại quay đầu nhìn lại một cái trở về quầy phục vụ.

Tào Nhất Lâm có chút buồn bực, tại sao cậu cảm thấy cái người phục vụ gọi món kia có ánh mắt là lạ…

Tào Nhất Lâm vươn người lên trước bàn, “Anh có cảm thấy người phục vụ kia có chút kỳ quái không?”

“Kỳ quái?” Từ Uy nhìn thoáng qua người phục vụ kia, đối phương liền thu lại ánh mắt nhìn trộm giả bộ như đang rất bận rộn. “Đâu có.”

Chắc là tại mình nghĩ nhiều, nhưng không bao lâu sau, Tào Nhất Lâm lại cảm thấy dường như mình đang bị người ta nhìn chằm chằm, thế nhưng nhìn quanh cả đại sảnh, mọi người ai nói chuyện thì đang nói chuyện, ai ăn thì vẫn đang ăn, không có ánh mắt của người nào lai vãng đến đây.

“Sao vậy?” Thấy Tào Nhất Lâm nhìn quanh quất, Từ Uy quan tâm hỏi.

“Không, chỉ là cứ cảm thấy có người đang nhìn em, chắc là em đa tâm quá rồi.” Nói rồi, nhấp một ngụm trà.

Từ Uy quay đầu nhìn bốn phía, một vài người không kịp thu lại tầm mắt, bất ngờ đối diện với ánh mắt sắc bén của Từ Uy, cả bọn đều rùng mình quay trở về.

Rất nhanh sau, thức ăn được bưng lên.

“Mời chậm rãi dùng.” Người phục vụ nói.

“Đợi một chút, những món này không phải của chúng tôi gọi, có phải đem nhầm rồi không?” Từ Uy nói.

“Không phải, có người mời hai vị thưởng thức một chút.” Người phục vụ mỉm cười nói.

“Vậy có lấy thêm tiền không?” Tào Nhất Lâm khá quan tâm đến vấn đề này.

“Hơ… Không đâu ạ.” Người phục vụ đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức khôi phục nụ cười chuyên nghiệp.

“Vậy thì tốt, cảm ơn nhé.”

Người phục vụ lùi về, vừa đi vừa nhủ thầm, hay là nhận nhầm người…

“Tại sao lại mời chúng ta ăn nhỉ? Có khi nào là người quen không?” Tào Nhất Lâm gắp lên một miếng sườn non.

“Chắc là vậy.” Từ Uy cũng cầm đũa, mặc dù chỉ mới qua một ngày, nhưng bên ngoài tin tức đã bay đầy trời rồi.

“Hôm nay thật là may mắn, vừa ra khỏi cửa đã có người mời chúng ta ăn.” Tào Nhất Lâm có chút hưng phấn nho nhỏ, cậu rất ít khi gặp được chuyện may mắn như vậy.

Nhìn cậu ắn đến là thoả mãn, Từ Uy cũng không nói thêm điều gì. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu hấp dẫn hắn.

Lúc này, có mấy người đàn ông mặc tạp dề trắng, đội nón đầu bếp đi tới, người đầu bếp đi đầu đứng trước bàn bọn Tào Nhất Lâm, giọng nói run rẩy mang theo vài phần hưng phấn, “Xin hỏi, xin hỏi, ngài là Tào Nhất Lâm, Tào tiên sinh sao ạ?”

“Hơ, đúng vậy…” Tào Nhất Lâm gật đầu một cái, hình như cậu không biết anh ta mà. “Anh là?”

“Đúng là Tào tiên sinh rồi.” Đối phương kích động cầm hai tay đang đặt trên bàn của Tào Nhất Lâm, vừa lắc vừa nói, “Có thể được nhìn thấy ngài, thực sự là vinh hạnh của tôi, tôi là bếp trưởng của nơi này Vương Phúc Hưng, xin hỏi… những món này có hợp khẩu vị ngài không?”

“Hơ, sườn non không tệ.” Rất tươi sốt, chắc là heo mới giết hôm nay.

Nghe thấy đánh giá của Tào Nhất Lâm, Vương Phúc Hưng càng giống như bị chích máu gà, điều này không phải là nói gã có thể tham gia giải đấu AC tiếp theo sao?

“Thật không ạ? Ngài không phải là đang nói lời khách khí đúng không?”

Đối diện với đôi mắt như đang nói “Mau nói đúng đi, đúng đi”, Tào Nhất Lâm theo bản năng gật đầu, “Đương nhiên… Không phải lời khách khí.” Cậu có thể dễ dàng phân biệt được nguyên liệu nào còn tươi mới mà, vị đúng là rất khá.

“Cảm ơn, vô cùng cảm ơn, vậy tôi không làm phiền nữa, xin mời thưởng thức tiếp. Bữa ăn này xem như là tôi chiêu đãi hai vị.” Nói rồi, Vương Phúc Hưng liền dẫn “nhóm nhân mã lớn” rời khỏi đại sảnh.

“Người kia là ai vậy? Một minh tinh nào đó sao?” Đối với động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều người trong đại sảnh đều nghị luận ầm ĩ.

“Không biết, có điều hai người kia thực sự đều rất đẹp trai…”

“Đúng vậy, nhưng mà tôi cảm thấy người bên trái nhìn có vẻ quen quen thật, không phải thật sự là minh tinh nào đó chứ?”

“Người, người vừa rồi tới làm gì vậy?” Tào Nhất Lâm không thể nào hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

“Anh nghĩ rõ ràng bữa cơm này chính là do người đó mời.” Từ Uy nói.

“Người anh quen hả?”

“So sánh với người xa lạ mà nói, thật ra anh đã gặp anh ta một lần.”

Tào Nhất Lâm hiểu ra gật đầu.

“Nói cụ thể là vừa mới gặp.”

“Hả?” Tào Nhất Lâm có chút kinh ngạc, “Lần đầu tiên gặp liền mời anh ăn cơm?”

“Chính xác mà nói thì là mời em ăn cơm đó.”

“Hở, tại sao? Em không biết anh ta a…”

“Bởi vì em là quán quân giải đấu AC.” Từ Uy vẻ mặt bình tĩnh nói, rồi liền uống một ngụm canh, quả nhiên nuốt không trôi.

“Quán quân AC có thể ăn miễn phí sao?” Tào Nhất Lâm vẻ mặt hết hồn.

“Phụt!” Từ Uy thiếu chút nữa đã phun ra. “Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là quán quân AC đại diện cho thực lực trong giới liệu lý, cho nên sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ, sùng bái, đố kị em…”

“Thế nhưng trận đấu chỉ vừa kết thúc ngày hôm qua thôi mà, không thể nào truyền đi nhanh như vậy chứ…”

“Đừng xem thường uy lực của truyền thông và internet.” Từ Uy có ý tốt nhắc nhở.



Vòng qua mấy giao lộ, cuối cùng cũng tìm thấy một sạp báo vẫn chưa đóng cửa, Tào Nhất Lâm mua hết mỗi loại báo một cuốn. Về đến nhà, mở báo ra, xem từng cuốn từng cuốn, phàm là trang nào có liên quan đến mình đều gom lại.

“Vị quán quân bí ẩn nhất trong lịch sử – Tào Nhất Lâm

Giải đấu AC năm nay vừa hạ màn, hai tuyển thủ Trung Nhật đoạt được vòng nguyệt quế.” Tiếp theo chính là giới thiệu vắn tắt về Yamaguchi, loại chuyện gì cũng đều bị bày ra, cũng chỉ ra chiến thắng có tiếng có miếng của y. “Tuyển thủ Trung Quốc Tào Nhất Lâm, trong hai vòng thi trước cũng được không ít người xem trọng, được xem là một trong những con hắc mã của AC năm nay. Nhưng trong trận chung kết, ngay từ đầu vì chuẩn bị nguyên liệu không con tươi sống, khiến mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Ngoài ý muốn, đây lại chính là điểm mấu chốt cho chiến thắng của tuyển thủ Tào Nhất Lâm. So sánh với chiến tích hiển hách của tuyển thủ Yamaguchi mà nói, bối cảnh của Tào Nhất Lâm gần như không ai biết đến, trước đó cũng chưa từng nghe đến người này. Nếu không phải giải đấu AC có cách chấm điểm và yêu cầu rất nghiêm ngặt, thì không ít người thậm chí còn đoán rằng đằng sau vị quán quân này có nội tình. Nhưng tuyển thủ Yamaguchi trong cuộc phỏng vấn hậu ký thi đấu, bất ngờ bày tỏ trình độ liệu lý của Tào Nhất Lâm, tuyệt đối không hề thua kém mình. Đây cũng là công nhận thực lực của tuyển thủ Tào Nhất Lâm. Mặc dù như vậy, vẫn có rất nhiều người cho rằng Tào Nhất Lâm chính là tuyển thủ giành được giải thưởng một cách kỳ lạ nhất trong lịch sử.”

“Nếu nói trong những lời bình cay độc của các giám khảo AC năm nay, khiến người ta khắc sâu nhất vẫn là bình luận của Johansson tiên sinh trong trận chung kết, chỉ một câu ‘Liệu lý là phải thế này’, đã đơn giản khái quát tác phẩm của tuyển thủ Tào Nhất Lâm. Hàm nghĩa rộng, làm cho mọi người phải nhao nhao suy đoán. Mà các giám khảo khác cũng gật đầu phụ họa, không hề nhiều lời, chỉ tiếp tục ăn, như là dùng hành động để bình luận tốt dở của liệu lý.”

“Lần đầu tiên trong lịch sử đồng thời cùng sinh ra hai quán quân AC, nhưng ban tổ chức chỉ chuẩn bị một phần thưởng, vì vậy trong lúc trao giải đã xuất hiện một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, mặc dù chủ nhà tuyển thủ Trung Quốc Tào Nhất Lâm và tuyển thủ Nhật bản cuối cùng cùng nhau nâng lên phần thưởng quán quân AC, nhưng ban tổ chức cho thấy, sẽ nhanh chóng định chế một phần thưởng khác bổ sung cho tuyển thủ.”

Tào Nhất Lâm lật từng trang từng trang, xem từng chữ từng chữ, xem đến nỗi cậu nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều chỗ đều có tên cậu, mặc dù không có niềm kinh hỉ của lần đầu tiên được đăng báo, nhưng vẫn khiến cậu vui vẻ cả một buổi tối, cuối cùng Từ Uy phải ép buộc mới chịu lên giường đi ngủ. Một giây trước khi chìm vào cõi mộng, cậu còn nghĩ, ngày mai có thể đem những thứ đó cho mẹ xem, dù sao chuyện vui vẫn là mọi người cùng vui thì tốt hơn.

Ngắm người yêu ngủ trong lòng còn đang cười, Từ Uy nghĩ việc kia chưa cần phải vội vã nói với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện