Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 73



Thời gian nghỉ trưa, Thiết Đầu đúng giờ trở lại văn phòng của Tào Nhất Lâm, chào Vệ Mỹ Lệ ở ngoài cửa một tiếng rồi đẩy cửa đi vào, một mùi hương phả vào mặt, “Oa… Thơm quá đi.”

Giữa lúc mở đóng cửa mùi thức ăn liền bay ra ngoài, Vệ Mỹ Lệ nhịn không được ngửi thêm mấy cái, vì sao Tào tổng chưa bao giờ mời cô cùng ăn cơm chứ? Một lần thôi cũng được a, hằng ngày chỉ được ngửi mà không được ăn, chỉ cách mỗi một bức tường, đây là chuyện đau khổ cỡ nào chứ. Cô nhịn không được cầm chiếc gương nhỏ cạnh máy vi tính, nhìn sườn mặt nghiêng mười lăm độ bên trái hoàn mỹ của mình, vô cùng cảm khái nghĩ… Hình như gầy đi rồi.

“Tớ nói chứ, công việc này đúng là không đâu có…” Hằng ngày có thể được ăn cơm Tào Nhất Lâm nấu, không cần làm việc vẫn có tiền cầm, được cáo mượn oai hùm, còn có thể tìm người dạy tin học miễn phí… Chậc, nhiều chỗ tốt quá đi. “Tớ mới ra ngoài một chốc, cậu đã nấu cơm xong rồi.” Quá hạnh phúc.

“Cậu ra ngoài đã hai tiếng rồi…” Tào Nhất Lâm đặt đồ ăn lên bàn, nhìn đồng hồ nói.

“Ặc, lâu như vậy à. Tớ chỉ có thể nói, công ty quá lớn… Đúng rồi, tớ mới tìm được cho mình một giáo viên miễn phí, lát nữa nhờ anh ta dạy tớ phần mềm office.” Thiết Đầu cao hứng vội nói, bất chấp cơm còn chưa được xới ra, đã cầm đũa bắt đầu ăn đồ ăn.

“Trong công ty?” Trong miệng Thiết Đầu có thức ăn, chỉ có thể gật đầu, “Ai vậy?” Tào Nhất Lâm hỏi tiếp.

“Phòng thị trường có một người tên là Cao Bằng, con người trông cũng không tệ lắm, tớ định đợi lúc anh ta rảnh có lẽ là giờ nghỉ nhờ anh ta dạy tớ.”

“Có thể nào làm phiền người ta hay không?” Tào Nhất Lâm thấy chiếm dụng thời gian của người khác là không tốt lắm.

“… Sau này cậu làm thêm chút đồ ăn, tớ gọi anh ta tới đây ăn chung?” Có thể được ăn cơm Tiểu Lâm Tử nấu, ngàn vàng khó mua đó, chứng chỉ và huy chương của người ta cũng đều là hàng thật, có tiền chưa chắc đã ăn được.

“Cũng được.” Vậy thì cũng không tính là lợi dụng người ta… nhiều lắm, Tào Nhất Lâm gật đầu, “Vậy cậu phải học cho thật tốt đó.”

“Nhất định rồi.” Thiết Đầu cười nói, “Từ… Trợ lý Ngụy không tới ăn cơm sao?”

“Anh ấy từ sáng sớm đã ra ngoài, nói là có việc, không cần chờ anh ấy cùng ăn, tớ để lại một ít thức ăn trong nồi, chiều còn phải họp, anh ấy sẽ đến.” Tào Nhất Lâm cởi tạp dề treo lên, xới cơm, “Đừng ăn hết đồ ăn, tớ nấu cả một nồi cơm nè.”

“Yên tâm, có tớ ở đây còn sợ lãng phí sao.” Nói rồi cầm chén cơm Tào Nhất Lâm đưa tới. “Thư ký ngoài cửa phòng cậu mỗi ngày làm cái gì vậy?”

“Sao tớ biết được.” Tào Nhất Lâm đặt chén lên bàn, kỳ quái nhìn Thiết Đầu.

“Cô ấy không phải thư ký của cậu sao? Cậu không giao việc cho cô ấy sao?”

“Cô ấy là thư ký của tớ, tớ nhờ cô ấy mua giùm tớ nước tẩy rửa.” Đối với một người đi làm mà không phải chơi game thì là nấu ăn như cậu mà nói, thì thư ký chỉ là vật trang trí.

“Khụ khụ… Khụ…” Thiết Đầu bị sặc một miếng cơm, vỗ mạnh ngực.

Tào Nhất Lâm vội đưa canh cho hắn, vỗ vỗ lưng hắn, “Cũng đâu có ai giành với cậu, ăn từ từ thôi.”

“Khụ khụ, tớ nói này… vị thư ký ngoài cửa của cậu chỉ ngồi cho đẹp thôi sao?” Thiết Đầu không ngờ đó chính là bình hoa hình người.

“Không biết, chắc là… có người khác giao việc cho cô ấy.” Kỳ thực Tào Nhất Lâm cũng không biết cô thư ký ở ngoài đó mỗi ngày đều đến đây để làm gì, “Có điều nếu có người đến, cô ấy sẽ gọi điện báo cho tớ biết trước.” Cậu chỉ xuống điện thoại cố định trên bàn làm việc.

“Thư ký của cậu, người khác sao có thể giao việc cho cô ấy được. Lương tháng của cô ấy bao nhiêu vậy?” Xem ra hắn đã đánh giá cao tác dụng của cô thư ký kia rồi.

“Hình như rất thấp, hối trước tớ thấy lúc Từ- trợ lý Ngụy xem hồ sơ tài vụ có một tập hồ sơ là tiền lương đãi ngộ ban ngành gì đó.” Tào Nhất Lâm nỗ lực nhớ lại, “Cụ thể thì không nhớ rõ, lúc đó tớ đang bận lật cá, chỉ nhìn được vài trang, hình như là… 1200 thì phải.”

“Cái gì 1200?” Từ Uy vừa vào cửa liền nghe được mấy chữ này.”

“À, bọn em đang nói về tiền lương của thư ký Vệ ngoài cửa.”

“… Em nói thiếu một số không rồi.” Từ Uy đặt túi công sở trên bàn mình, đi tới bên bồn nước xắn tay áo.

“Cái gì?!!!” Thiết Đầu há hốc miệng, “Chỉ, chỉ nghe điện thoại, mua nước tẩy, mà một tháng được một vạn hai á?” Thấy Từ Uy không giống nói giỡn, “Cô ấy… bộ dáng cũng không giống một vạn hai a.” Được rồi, hắn đang ghen tỵ.

Tào Nhất Lâm cũng rất giật mình, cũng không thấy cô ấy làm gì cả, không ngờ lương của thư ký Vệ lại cao như vậy.

“… Cô ấy tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh Đại học quốc tế XX.” Từ Uy nói thêm.

“À… Thì ra là từng du học.” Thiết Đầu hiểu ra gật đầu, không trách được lương cao như vậy, chi phí đầu vào của người ta lớn a. “Xem ra bằng cấp vẫn là rất quan trọng, Tiểu Lâm Tử, cậu nói xem tớ có nên dự thi vào một khoa chính quy gì đó hay không?”

Tào Nhất Lâm nhìn Thiết Đầu một hồi lâu, lại liếc nhìn Từ Uy, nhưng đối phương đã ngồi xuống bàn ăn, cậu vừa muốn mở miệng, Thiết Đầu đã nói tiếp, “Ừm, tớ cũng biết trực tiếp làm một tấm bằng giả còn khả thi hơn.”

Tào Nhất Lâm thở phào một hơi, không phải cậu xem thường Thiết Đầu, chỉ là cái loại chuyện như học hành này, thật sự không phải thế mạnh của hắn. Nhưng nói thẳng ra hình như lại có hơi đả kích người khác, nói dối thì Thiết Đầu lại có thể nhận ra ngay.

Thiết Đầu vỗ vỗ vai Tào Nhất Lâm, “Hỏi cậu vẫn đề khó như vậy, là tớ sai.” Mặc dù mặt mũi không giống nhau, biểu cảm cũng không nhìn ra, nhưng qua ánh mắt của cậu, Thiết Đầu vẫn có thể nhận ra cậu khó xử, thật là thú vị.

Tào Nhất Lâm cảm thấy hình như mình bị “cười nhạo”, liếc Thiết Đầu một cái rồi vào bếp bưng đồ ăn để dành cho Từ Uy ra, còn thêm một bộ chén đũa.

Chắc là bữa sáng Từ Uy cũng không ăn đàng hoàng, bên này chén đũa vừa lấy lên, bên kia đã bắt đầu ưu nhã ‘dọn’ bàn.

Thiết Đầu thấy vậy vội đuổi kịp tiết tấu, lại mơ hồ có xu thế tăng tốc, so sánh với Từ Uy thì không câu nệ tiểu tiết rất nhiều.

Cơm không tranh không thơm, đồ ăn không giành không vui a. Tào Nhất Lâm nhìn hai người bên cạnh đang bận rộn, trực tiếp đặt đồ ăn để dành cho Từ Uy xuống trước mặt mình, rời xa “chiến tranh”, yêu quý sinh mệnh.

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, ba người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, Từ Uy đột nhiên nhắc tới một chuyện, “Buổi chiều họp cần em tới chủ trì.”

Thiết Đầu nhìn về phía Tào Nhất Lâm, Tào Nhất Lâm cũng nhìn về phía hắn, trong mắt hai người đều cùng truyền đạt một ý, nói là cậu đi đi.

Tào Nhất Lâm nghĩ nghĩ, “Ừm.” Cũng không phải lần đầu tiên, dù sao thì cũng không cần cậu nói gì nhiều, chỉ cần nghiêm mặt ngồi đó là được.

Thấy vẻ mặt của cậu, Từ Uy liền biết cậu suy nghĩ đơn giản, “Lần này không giống như lần trước chỉ cần nghiêm mặt nói vài câu là được.” Nói rồi từ trong túi lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tào Nhất Lâm.

“Hả? Phải nói rất nhiều sao?” Cậu nhận lấy lật lật, thật nhiều trang, “Đây đều là những thứ em phải nói?”

Thiết Đầu tò mò cũng đi tới, trông hình thức thật là chuyên nghiệp.

“Thời gian không còn nhiều, lát lữa anh sẽ lưu một phần trong máy vi tính, có điều quá lắm chỉ có thể nhìn qua vài lần, gợi ý, tốt nhất vẫn là có thể thuộc lòng, có gì không hiểu cứ hỏi anh.”

“… Ừm.” Tào Nhất Lâm ôm tài liệu qua một bên nhanh chóng học.

Thiết Đầu nhìn Tiểu Lâm Tử muốn nói gì đó, nghĩ một chút vẫn nuốt trở vào. Quay đầu nói với Từ Uy, “Cũng cho tôi một bản đi.” Nhận lấy tập tài liệu được đưa tới, xem ra anh ta đã sớm có chuẩn bị rồi a.



Sau bữa trưa, nhân viên dự án được chọn dạo trước lại nhận được mail thông báo mở họp.

“Sắp hành động rồi.” Tào Nhất Vinh xem mail mới gửi tới. “Vậy thì không phải chúng ta cũng nên hành động?” Nói rồi nhìn về phía chú tư Tào Vũ.

“Đều chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ gió Đông thôi.” Tào Vũ xoay xoay di động trong tay nói.

Kế hoạch này là được đo ni đóng giày cho Tào Nhất Lâm trước khi cậu ta bước vào công ty, mặc dù quá trình có chút thay đổi, nhưng hắn tin rằng kết quả đã được định từ sớm rồi, chỉ là không ngờ kẻ nhảy vào trước lại là cậu ta.

“Tên trợ lý Lý mới tới hồi sáng định làm gì nhỉ?” Đối với người bên cạnh Tào Nhất Lâm, không thể trở thành minh hữu thì đều là kẻ địch, cho dù tới sau đi chăng nữa.

“Không biết.” Tào Vũ nhìn di động nói.

“Có phải nó muốn lôi kéo người kia hay không, tên là gì ấy nhỉ?” Tào Nhất Vinh tỉ mỉ nhớ lại nhưng vẫn là không thể nhớ ra tên cái người ở Phòng thị trường kia.

“Nhân vật nhỏ thôi, không cần để ý tới, chỉ là tên trợ lý Lý kia có hành động rất khác thường… Thôi không nghĩ nữa, xem bước tiếp theo của bọn chúng sẽ biết ngay.”

Tào Nhất Vinh gật đầu, lại nghĩ tới, “Xác định người kia có thể tiếp xúc sao?” Hắn vẫn có chút không yên lòng ở điểm này.

“Trước mặt lợi ích, hễ là người thì sẽ động tâm, chỉ là xem lợi ích có thể động tới người không thôi.” Tào Vũ thản nhiên nói.

Tào Nhất Vinh gật đầu, thứ nhân tính này, là không qua nổi khảo nghiệm.



“Nếu chuẩn bị xong rồi, thì chúng ta đi thôi.” Từ Uy nhìn hai người đang chỉnh trang trước gương.

“Anh thấy tôi như vầy thế nào?” Thiết Đầu quay sang nhìn Từ Uy.

“…” Nếu ý chỉ kiểu tóc núi Phú Sĩ thì, “Có thể trở thành bom tấn!” Từ Uy khẳng định, hiếm ai có thể dựng tóc thẳng đứng đến vậy, chắc phải tốn nhiều keo xịt tóc lắm mới có thể cố định được.

“Vậy là được rồi, chính là muốn hiệu quả này.” Nói rồi Thiết Đầu vuốt dọc hướng tóc dựng, nháy nháy mắt với Tào Nhất Lâm.

Tào Nhất Lâm nhìn cái hình tượng này của hắn, “Cậu xác định đi như thế này?”

“Tất nhiên, chúng ta bây giờ không cần gì khác, nhưng phải khiến bọn họ khiếp vía.” Thiết Đầu quay trái quay phải nhìn gương, rất là thoả mãn.

“Khiếp vía chưa nói, nhưng hết hồn thì có rồi đó.” Tào Nhất Lâm vê vê tóc mình, thật là cứng a.

“Hết hồn cũng được, vào trường hợp đặc thù thì phải dùng tạo hình đặc thù, không phải chúng ta sắp thổi tù và chiến tranh sao, tớ trước cứ để thế này đã, lát nữa đổi kiểu khác.” Vò mẻ cũng có thể ném ra tiếng, hữu dụng là được, nói rồi tiên phòng đi ra ngoài.

Thấy thư ký Vệ ngồi ngây người ngoài cửa, Thiết Đầu hất cằm đứng ở ngưỡng cửa, đợi Tào Nhất Lâm.

Vì vậy “chiến đội” nhỏ bốn người đi thang máy đến thẳng phòng họp ở tầng trệt, trong lúc đó ánh mắt của Vệ Mỹ Lệ không thể nào dời khỏi kiểu tóc của Thiết Đầu được.

“Khụ.” Thiết Đầu giả ho một tiếng, từng xuất ngoại cơ mà, thật là không có kiến thức, nhìn người khác chằm chằm, không lễ phép chút nào.

Thiết Đầu vẫn là hiểu lầm thư ký Vệ từng du học, người ta không phải không có kiến thức, chỉ là không ngờ ở một nơi có bầu không khí nghiêm túc như tập đoàn Tào thị còn có thể có người mang tạo hình khác người như thế lượn qua lượn lại, hơn nữa còn chuẩn bị đi họp, nhất là làm một người lần đầu tiên chính thức ra mắt trong Tào thị, tạo hình phải nghiêm chỉnh, thân là một thư ký xuất sắc, cô có nên nhắc nhở anh ta một chút hay không. Mặc dù anh ta chỉ là trợ lý của Quản lí Tào, nhưng vẫn là đại diện cho Quản lí Tào mà. Lướt mắt nhìn số tầng thang máy đang không ngừng giảm xuống, thời gian chắc là không kịp nữa rồi, nhưng vẫn có thể đề xuất cho anh ta tạm thời lánh mặt, điều chỉnh một chút rồi quay lại?

“À này…” Thư ký Vệ vừa mới nhỏ nhẹ nói hai chữ.

Thang máy “đinh” một tiếng.

Thư ký Vệ rút lại lời nói, im lặng đứng sang một bên.

Tào Nhất Lâm hít sâu một hơi, thẳng lưng, dẫn đầu ra khỏi thang máy, Từ Uy nâng mắt kính, Thiết Đầu hất cằm, mang theo núi Phú Sĩ, làm cho mình có vẻ kiêu ngạo, thư ký Vệ ôm máy tính xách tay đi sau cùng, chỉ là nhìn qua có chút rầu rĩ.

Người trong phòng họp thấy bốn người đi vào như thế, nhìn bọn họ tiến đến, mọi người vội vàng đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện