Tru Tiên II
Hiển nhiên, nam tử này chính là Trương Tiểu Phàm, hắn liếc mắt nhìn Vương Tông Cảnh một cái rồi xoay đầu lại nhìn Tiểu Đỉnh cười nói: "Không phải đã nói với con là không được phép chạy đến đây bày trò nghịch ngợm sao? Tại sao lại một mình chạy xa như vậy đến đây?"
Tiểu Đỉnh trề môi ra, giương mặt lên nói: "Cha, người nhìn xem, nhìn xem này…."
Trương Tiểu Pham nhìn thoáng qua, nghiêm mặt nói: "Ừm, cha thấy mặt con thật đẹp."
"Ôi trời, cha không nhìn thấy gì sao?" Tiểu Đỉnh sờ lên bầu má béo múp, rồi liền buồn bực, có vẻ hơi hối hận, oán hận nói: "Nếu biết sớm như thế này đã không bôi thuốc rồi."
Trương Tiểu Phàm bật cười, túm lấy chỏm tóc của hắn, xoa xoa trên đầu, cười nói: "Ngoan lắm, lại đây, nghe lời theo cha về nhà thôi."
Tiểu Đỉnh vẫn chưa vừa lòng, nắm lấy tay áo của cha quấn quít nói: "Không được, không được, hắn đánh con đó cha à."
Trương Tiểu Phàm bị đứa con trai mè nheo, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, vẻ mặt hắn tràn đầy sự yêu thương nhìn Tiểu Đỉnh, không hề thấy chút phiền chán nào, nhưng rồi hắn cũng không để ý đến Tiểu Đỉnh nữa mà ngoảnh đầu hỏi Vương Tông Cảnh: "Tiểu Vương, ngươi đến đây không phải cũng muốn…?
Vương Tông Cảnh liền lúng túng, không biết nên nói cái gì, may là lúc này Tiểu Đỉnh ở bên cạnh lại làm ầm ĩ thu hút sự chú ý của Trương Tiểu Phàm, khiến cho hắn khẽ thở phào. Hắn nghe thấy Trương Tiểu Phàm khuyên vài câu, Tiểu Đỉnh ra sức lắc đầu, xem ra tính tình rất quật cường bướng bỉnh. Sau cùng, Trương Tiểu Phàm đành bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy rốt cuộc con muốn thế nào đây?"
Đôi mắt Tiểu Đỉnh khẽ đảo, chỉ chỉ về phía phòng khách tối đen bên kia rồi nói: "Cha, người đánh họ giúp con."
Trương Tiểu Phàm nghiêm mặt lại và nói: "Không được."
Tiểu Đỉnh liền tủi thân, nói :"Sao lại không được ạ?"
Trương Tiểu Phàm ngồi xổm người xuống, nhìn con âu yếm nói: "Tiểu Đỉnh, chuyện này sau khi trở về núi mẹ con đã kể với ta rồi, cả Tăng thúc thúc của con cũng tự mình đến nói chuyện với ta một lần, nhưng dù thế nào thì kẻ đánh con đã chịu phạt rồi, con không thể làm lung tung, không để ý đến gì cả là không được." Khi nói đến đây, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, dừng lại một lát, lại nói tiếp: "Còn nữa, con là con trai cơ mà, nên dù sau này có bị ăn hiếp thì cũng phải tự mình đi giải quyết chứ, đâu thể suốt ngày nhờ vả người khác tới giúp con, biết chưa?"
Tiểu Đỉnh bị phụ thân nghiêm mặt nói hai câu liền nghiêm chỉnh trở lại, nhưng vẫn còn chút hậm hực, tuy trong miệng đã đáp ứng rồi nhưng sắc mặt vẫn rất không thoải mái. Nhìn sắc mặt của con trai, Trương Tiểu Phàm suy nghĩ đến điều gì đó rồi bỗng nhiên tiến lại gần Tiểu Đỉnh, mỉm cười nói: "Tiểu Đỉnh, bắt nạt họ thì chúng ta không thể làm rồi, nhưng tên kia đánh con thế cũng không đúng. Hay thế này đi, chúng ta len lén trêu chọc bọn họ thử xem, con thấy được không nào?"
Vương Tông Cảnh đứng bên cạnh nghe thấy thế rất buồn cười, nhưng Tiểu Đỉnh rốt cục vẫn chỉ là trẻ con, sau đó liền trở nên hưng phấn, vẻ chán nản liền biến đi đâu sạch, như thể đã tìm được đồ chơi thú vị gì đó, gò má cũng hơi đỏ lên, còn bất ngờ hạ giọng, rón rén nín cười, nhìn Trương Tiểu Phàm và ra sức gật đầu, rồi nói khẽ: "Được, được, được."
Nói xong, đôi mắt cu cậu chớp chớp, ngồi xổm xuống, tiện tay móc lên một khối bùn đen trong vườn hoa bên cạnh và đưa cho Trương Tiểu Phàm, cười ha hả: "Cha, con nghĩ rồi, cha không cần đi đánh bọn họ đâu, chỉ cần dùng bùn len lén trát cho mặt hắn đen thui đi là được."
Trương Tiểu Phàm cũng không ngờ được Tiểu Đỉnh lại nghĩ được ra yêu cầu nhanh như thế nên hơi ngơ ngác, nhưng sau đó liền nở nụ cười, cũng chẳng nói thêm gì, chìa tay nhận lấy khối bùn đen kia, rồi đáp: "Tiểu Đỉnh, con ở chỗ này đợi nhé."
Tiểu Đỉnh gật đầu liên tục, có vẻ hưng phấn không kìm được, rồi chui ra sau vườn hoa trốn kỹ, lại còn phất tay áo lên gọi Đại Hoàng và Tiểu Hôi đến. Vương Tông Cảnh đứng ngay bên cạnh chợt cảm thấy hơi ngường ngượng, vốn định đến tâm tình với Thanh y nữ tử kia, thế mà lại quên khuấy đi mất. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía hắn, đột nhiên cười nói: "Tiểu Vương, lúc sáng ta nghe nói cậu đã ở đó, vậy chắc là cậu nhận ra tên La Uy đã đánh Tiểu Đỉnh chứ?"
Vương Tông Cảnh khẽ gật đầu, đáp: "Ta nhận ra, tiền bối."
Trương Tiểu Phàm "Ừm" một tiếng và nói: "Tốt lắm, cậu chỉ hắn cho ta nhé." Nói xong cũng không biết hắn làm thế nào mà cả người chợt biến mất rồi lại xuất hiện bên cạnh Vương Tông Cảnh, chìa tay túm một cái, Vương Tông Cảnh chỉ cảm giác có một luồng sức mạnh xuất hiện dưới đẩy người mình bay lên giữa trời, bám theo bóng Trương Tiểu Phàm phía trước, nhẹ nhàng im ắng bay đến trước dãy phòng của khách điếm phía trước.
Từng cửa phòng cứ thế vô thanh vô tức mở ra khiến cho Vương Tông Cảnh trong nội tâm cũng nhảy dựng cả lên. Phải biết là những người của Hạo Thiên kiếm phái đều là người tu đạo, vậy mà người ta tới đây kiểm tra dễ dàng như chỗ không người vậy. Hắn trong lòng vô cùng khẩn trương, thậm chí còn nín thở một hồi. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhưng Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh vẫn thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, tùy ý mở cửa kiểm tra.
Số phòng của khách điếm cũng không nhiều nên hai người nhanh chóng tìm được mục tiêu, La Uy và ba tên nam đồng môn khác cùng ở chung trong một gian phòng, ánh mắt sắc bén nên Vương Tông Cảnh chỉ liếc một cái đã nhận ra ngay, liền báo cho Trương Tiểu Phàm biết.
Trương Tiểu Phàm thản nhiên liếc mắt về chỗ đó một cái và khẽ gật đầu, sau đó vòng tay lại, Vương Tông Cảnh mơ hồ nghe thấy bên tai vang lên hai chữ: "Đa tạ." Tiếp đó hắn cảm thấy thân thể lại trở nên không thể kiểm soát, hướng về phía sau bay ra ngoài, vững vàng đáp xuống phía sau vườn hoa nơi Tiểu Đỉnh đang núp.
Tiểu Đỉnh đang căng mắt quan sát, thấy Vương Tông Cảnh nhẹ nhàng đáp xuống đây cũng không phản ứng gì, vẫn nhìn về phía gian phòng bên kia, ánh mắt của nó háo hức tò mò, không hề có chút sợ hãi lo lắng nào, hiển nhiên rất tin tưởng vào người cha mạnh mẽ kia.
Phản ứng đầu tiên của Vương Tông Cảnh khi vừa đáp xuống đất là ngẩng đầu nhìn về phòng khách phía bên kia, chỉ thấy một mảng bóng đêm, tạm thời không thể thấy rõ cái gì, nhưng hai người bọn hắn cũng chỉ phải chờ trong giây lát, rồi sau đó thấy một bóng người khẽ động trong bóng tối, chính là Trương Tiểu Phàm đang nhẹ nhàng đi ra, vẻ mặt hắn dửng dưng, đồng thời hai tay trống trơn, khối bùn đen chẳng thấy đâu nữa.
Tiểu Đỉnh nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh muốn ngửa mặt lên trời cười to, may mà Tiểu Hôi bên cạnh vô cùng thông minh, nhảy qua vai hắn rồi lấy tay che miệng Tiểu Đỉnh lại khiến nó chỉ miễn cưỡng phát ra được tiếng cười đùng đục "khục khục", Trương Tiểu Phàm hơi bất đắc dĩ nhìn nó đầy cưng chiều, sau đó nhìn về phía Vương Tông Cảnh, nở một nụ cười rồi nói:
"Không ngờ sau khi qua đó thì cậu liền nín thở, mà lại có thể nín thở lâu như thế, xem ra thể trạng khác hẳn người thường."
Vương Tông Cảnh rất kinh sợ, không ngờ được vị tiền bối này chẳng nói chẳng rằng mà có thể nhìn thấu mình, có điều Trương Tiểu Phàm giống như chỉ tùy ý nói một câu rồi thôi, sau đói nhanh chóng quay đầu lại nhìn Tiểu Đỉnh, cười nói: "Được rồi, giờ thì có thể về nhà rồi."
Tiểu Đỉnh gạt cánh tay đầy lông đang che trên miệng mình của Tiểu Hôi ra, cười hì hì nói: "Vâng."
Nói xong cu cậu duỗi hai tay ra nhảy xuống chỗ cha mình đang đứng, Trương Tiểu Phàm khẽ cười một cái, đỡ lấy nó rồi nhẹ nhàng nâng nó lên cao, đặt Tiểu Đỉnh liền ngồi lên trên cổ hắn, sau đó xoay người lại nói với Vương Tông Cảnh: "Tiểu Vương, bọn ta sẽ trở về bây giờ, còn cậu thì sao?"
Vương Tông Cảnh thoáng ngơ ngác, nói một cách vô thức: "Ồ, ta… ta cũng phải về thôi."
Trương Tiểu Phàm nhìn hắn một cái như có thâm ý gì, nhưng cũng không có nói gì thêm nữa mà chỉ mỉm cười rồi xoay người sang chỗ khác, không thấy hắn dùng tí sức nào mà cả người liền bay lên, mang theo Tiểu Đỉnh dễ dàng bay qua tường vây của khách điếm, rồi biến mất ở phía trong nội viện, trong nháy mắt mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, chìm trong bóng tối, chỉ còn một mình Vương Tông Cảnh đứng lẻ loi ở sau vườn hoa nho nhỏ nơi đây.
Lòng hắn rối bời nhìn thoáng qua dãy phòng trọ tối om ẩn mình trong bóng đêm kia, có lẽ Thanh y nữ tử đang ở một trong những căn phòng đó. Nhưng vào lúc này đây, nhiệt huyết không tên vốn sôi trào trong lòng Vương Tông Cảnh đã lắng xuống, một chút kích động cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trái lại thỉnh thoảng trong đầu lại hiện ra hành động vừa rồi của cha Tiểu Đỉnh. Sau khi đứng ngây người một chốc, hắn đột nhiên khẽ dẫm chân, nhìn thoáng qua khách điếm kia lần cuối, rồi quay ngươi nhảy qua tường, lập tức rời đi.
Bay qua tường vây một lần nữa trở lại con đường bên ngoài khách điếm, đã không thấy bóng người nào nữa, cả Tiểu Đỉnh và cha hắn đều như chưa từng xuất hiện, biến mất không thấy tăm hơi.
Phố dài im lìm, hiu quạnh và mênh mông.
Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi hạ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy ánh sao đầy trời, tỏa sáng lấp lánh, tựa như vô số con mắt đang đồng loạt nhấp nháy khe khẽ, không hiểu làm sao mà tâm tình của hắn trở nên tốt hơn nhiều, hắn quay đầu đi, khóe miệng mỉm cười, nhắm phương hướng trở về rồi chạy vụt đi.
Gió đêm thổi qua nhè nhẹ lay động vạt áo hắn, dưới ánh sao, hắn chạy qua đường đi ra khỏi tường thành, băng băng qua vùng đồng quê rộng lớn, vắng lặng và lạnh lùng ở bên ngoài, càng lúc càng đến gần núi Thanh Vân sừng sững ở phía trước như một người khổng lồ đang trầm tư trong đêm, trên mặt Vương Tông Cảnh vẫn giữ vẻ bình thản, khẽ mỉm cười.
Chẳng hiểu tại sao, lúc này đây trong lòng hắn có một cảm giác hứng phấn nói không nên lời, những dòng chữ đã được chỉnh sửa kia lại một lần nữa nổi lên trong đầu, giờ phút này trong lòng hắn cũng không còn chút ngờ vực nào nữa, một lòng một dạ chìm đắm vào trong đó, thậm chí suy nghĩ về cô gái áo xanh chợt gặp hôm nay cũng đã trở nên phai nhạt rất nhiều.
Tựa như là một người đang bế tắc lại đột nhiên nhìn thấy ở phía trước có một cánh cửa đang từ từ mở, để lộ ra những tia sáng rực rỡ qua khe cửa.
Trời đã sáng, một ngày mới đã bắt đầu, bên trong Hà Dương thành dần trở nên náo nhiệt ồn ào hơn. Trong khách điếm Vân Phúc, sau một đêm nghỉ ngơi, người của Hạo Nhiên Kiếm phái cũng đều đã rời khỏi giường, sắp xếp lại hành lí chuẩn bị lên đường. Ngay lúc đó, một tiếng kêu to từ gian phòng khách nào đó truyền ra, kèm theo trong đó là cả sự bất ngờ lẫn sợ hãi, sau đó một tràng cười ha ha kỳ quái như thể không nín được bật lên từ trong phát ra.
Một lát sau, một nam tử có mặt đen nhánh gào thét vọt ra, vừa hổn hển vừa đứng ở cửa chửi ầm lên, khi mọi người xung quanh nhìn thấy rõ sự việc đều rất buồn cười.
Cô gái áo xanh đứng trong đám người khẽ cau mày, liếc nhìn qua nam tử đang hoa tay múa chân một cái, sắc mặt thản nhiên giống như chẳng quan tâm, rồi nhanh chóng xoay người nhìn về phía tòa núi xanh nguy nga ở phía xa xa, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc.
Tiểu Đỉnh trở lại Thanh Vân biệt viện vào sáng ngày hôm sau, tất nhiên là sau khi trở về liền nhận được sự chào đón của mọi người. Mặc kệ thế nào đi nữa, mọi người vẫn rất yêu mến chú bé dễ thương này, cho nên dù là người gần đây vẫn luôn vùi đầu tu luyện trong phòng và dường như so với khi ở địa cung Hà Dương càng thêm trầm mặc ít nói là Cửu Điêu Tứ cũng cố gắng đến một lần, hỏi thăm tiểu quỷ chuyện vô cớ bị oan ức ngày hôm qua.
Nhưng biểu hiện của Tiểu Đỉnh lại vượt ngoài dự đoán của địa đa số người, cứ nhìn vẻ mặt tươi cười phấn khởi, hứng chí bừng bừng vô cùng vui vẻ, đâu còn thấy bộ dáng bị ăn hiếp ngày hôm qua chứ, điều đó khiến cho bọn Tô Văn Thanh và Ba Hùng bất ngờ và khó hiểu. Trong số mọi người, chỉ có Vương Tông Cảnh là biết rõ nội tình bên trong, nhưng tất nhiên là hắn không nói ra, chỉ đứng ở một bên mỉm cười nhìn.
Cứ như vậy, Thanh Vân biệt viện đã liên tiếp xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn cuối cùng cũng khôi phục vẻ thanh bình ngày xưa, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm phòng năm người lại trở về nhịp sống cũ, người tu luyện thì tu luyện, kẻ nô nghịch thì nô nghịch. Bất tri bất giác, Vương Tông Cảnh đã ở Thanh Vân biệt viện thêm một tháng.
Trong một tháng này, kể từ sau đêm chạy trở về từ Hà Dương thành, hắn không còn chút ý nghĩ ngờ vực nào trong đầu, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện Thanh Phong quyết đã được cha của Tiểu Đỉnh chỉnh sửa, mặc dù mỗi lần tu luyện đều vô cùng đau đớn, kinh mạch trong cơ thể thường xuyên bị linh khí ào ào tiến vào kích thích giống như cảm giác đau đớn khi bị xẻo thịt, nhưng hắn dựa vào nghị lực cứng cỏi đã được rèn luyện khi gian nan sinh tồn trong rừng rậm nguyên sinh năm xưa, rốt cục cũng chống trụ được, còn cố nén đau nhức kịch liệt lại để tu luyện ít nhất hơn ba lần mỗi ngày, chẳng khác gì là mỗi ngày trải qua ba lần tra tấn đau đớn vô cùng, nhưng cũng vì vậy mà đạt được thành quả cũng không không nhỏ, trên phương diện tu hành đạo pháp hắn tiến bộ cực nhanh, quả thực là chỉ trong một tháng mà đã tăng mạnh đột ngột, phá thẳng tầng hai, cứ thế im hơi lặng tiếng tu luyện một mạch xong cả tầng thứ ba Phong Thanh quyết.
Với tốc độ tiến triển như thế thì dù là chính hắn cũng không thể không hài lòng được, trong lòng không kìm được vui vẻ, mà cùng với sự tăng lên của đạo hạnh Phong Thanh quyết, dù chưa tập luyện các đạo thuật của Thanh Vân Môn nhưng vẫn khá có lợi cho thân thể hắn, đơn giản mà nói chính là sức lực tăng lên, động tác càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ tăng cao. Thậm chí bây giờ khi hắn thỉnh thoảng đi ra vách đá sau vườn hoa, đã không còn cần chạm vào cây Tùng nữa, chỉ cần đạp lên mấy khối đá nham thạch là sau đó liền vọt lên tít trên vách đá rồi.
Tương lai dường như đang dần bắt đầu rõ ràng và sáng sủa hơn.
Điều này khiến cho Vương Tông Cảnh rất cao hứng và vui sướng, vì thế nên mỗi ngày thường mang theo vẻ tươi cười, có khi bị người trong cùng nội viện thấy được, ví như Tô Văn Thanh chẳng hạn, sẽ cười và hỏi hắn làm sao mà tâm tình tốt thế, thì Vương Tông Cảnh cũng chỉ cười ha hả mà chẳng nói gì.
Thế nhưng đến ngày mười hai tháng chín hôm nay, không hiểu tại sao mới sáng ra Vương Tông Cảnh lại nhớ đến ông lão ở Tôn gia trang, cũng không biết ông ấy hiện giờ thế nào, người con ở trong Hà Dương thành của lão đã về đón cha về phụng dưỡng chưa?
Khi ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu, hắn liền có chút không kìm nén được, dù rằng ngày đó chỉ tình cờ gặp nhau, kết bạn trong thời gian ba ngày ngắn ngủi, ông lão già nua, ốm yếu mà hiền lành, tốt bụng ở dưới rừng tùng kia tuy đã già nhưng vẫn luôn tràn đầy hy vọng vào tương lai, quan tâm ấm áp mấy ngày khiến giờ đây hắn cảm thấy rất thân thiết. Ở trong phòng suy nghĩ một lát, hắn thực sự không dằn lòng được, liền bước ra cửa, đi thẳng một mạch đến cửa ra vào của Thanh Vân biệt viện, xin phép đệ tử Thanh Vân đang canh gác, hắn nhanh chóng tìm được Mục Hoài Chính là người đang tuần tra biệt viện.
Mục Hoài Chính là đệ tử duy nhất của trưởng lão Thanh Vân môn Tống Đại Nhân, nhập môn sớm đạo hạnh cao, lại đứng đắn nghiêm túc, rất có danh vọng trong chúng đệ tử Thanh Vân Môn, mấy vị trưởng bối trong môn cũng đánh giá hắn rất cao, vì thế thường thì phân nửa chuyện tình trong Thanh Vân biệt viện hắn có thể làm chủ.
Sau khi tìm được vị sư huynh đứng đắn nghiêm túc này, Vương Tông Cảnh dè dặt thỉnh cầu hắn có thể đi ra ngoài nửa ngày hay không để đi thăm một ông lão, chắc chắn sẽ trở về trước lúc hoàng hôn. Nghe xong, Mục Hoài Chính nhíu mày hỏi hắn vài câu, rốt cục có quan hệ gì với ông lão kia, làm sao mà quen biết. Vương Tông Cảnh lập tức liền hơi khó chịu trả lời, vì trong lòng hắn vẫn luôn bất mãn với những điều mà Tiêu Dật Tài nói ngày đó. Thấy hắn chần chừ, vẻ mặt Mục Hoài Chính liền sầm xuống, cũng không biết có phải trong lòng hắn cho rằng Vương Tông Cảnh muốn chạy ra ngoài rong chơi hay không, nhưng cuối cũng vãn lạnh lùng cự tuyệt thỉnh cầu của Vương Tông Cảnh, khiến Vương Tông Cảnh rầu rĩ mãi một hồi.
Ủ rũ quay về viện hai mươi ba, trong lòng Vương Tông Cảnh hơi thất vọng, thực sự lúc này hắn rất muốn tới thăm Tôn gia gia xem sao, thật ra chờ trời tối rồi leo cây lén đi ra ngoài thì cũng không phải không được nhưng chuyện đó quá mức nguy hiểm, lỡ đâu bị phát hiện thì kết quả chỉ sợ rất nặng nề. Không hiểu như thế nào mà ngày đó hắn bị nhiệt huyết trong lòng làm cho đờ đẫn lý trí, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi ra ngoài, về sau nghĩ lại tránh không được toát mồ hôi lạnh cả người, cho nên chưa có chuyện cấp bách khẩn cấp thì hắn sẽ nhất quyết không chịu làm loại chuyện nguy hiểm như thế nữa, nếu không nhỡ bị các thủ vệ xuất quỷ nhập thần của Thanh Vân Môn phát hiện ra thì chịu chút đau khổ là chuyện nhỏ, chẳng may những người thiết diện vô tư kia đến trục xuất khỏi tông môn, thế không phải sẽ khiến Vương Tông Cảnh hộc máu sao?
Có điều dường như trong quãng thời gian gần đây, đạo vận của Vương Tông Cảnh rất tốt, ngay khi hắn đăng rầu rĩ chuẩn bị trở về trong viện thì không ngờ đúng lúc gặp tỷ tỷ Vương Tế Vũ đang sang đây thăm hắn. Sau khi tỷ tỷ tâm sự mấy câu, Vương Tông Cảnh liền nhanh trí năn nỉ tỷ tỷ sau khi về núi thử tìm Minh Dương đạo nhân xem, rồi mời hắn qua đây một lần. Ngày đó Minh Dương đạo nhân đã từng xuất hiện ở Tôn gia trang, tất nhiên là Tiêu Dật tài cũng có đi qua nhưng bình thường Minh Dương đạo nhân đối xử với hắn rất tốt, tính tính có vẻ cũng ôn hòa dễ nói chuyện, cầu xin một lần chắc sẽ có tác dụng.
Vương Tế Vũ có phần hơi tò mò, nhưng không thoát được sự cầu xin không ngừng của Vương Tông Cảnh nên cuối cùng cũng nhận lời. Sau khi trở về Thông Thiên Phong, nàng quả nhiên đi tìm Minh Dương đạo nhân, Minh Dương đạo nhân vốn không muốn nhúng tay vào chuyện vặt của một đệ tử Thanh Vân hàng dưới, chẳng qua sau khi nghe nói là Vương Tông Cảnh, sắc mặt hắn biến đổi mạnh, sau khi trầm mặc một lát lại gật đầu đáp ứng.
Ngày hôm sau, cũng tức là ngày mười ba tháng chín, sáng ra sắc trời hơi âm u, mây đen tụ tập trên không, nhìn không thấy ánh mặt trời. Không ngờ rằng Minh Dương đạo nhân đích thân xuống núi, nói với Thanh Vân đệ tử trông coi biệt viện, sau đó đến gặp Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh rất vui mừng, cảm ơn rối rít, Minh Dương đạo nhân nhìn hắn, khuôn mặt mang theo nét mỉm cười, nhưng sau đó lại lắc đầu nói: "Tôn gia trang cách nơi đây trăm dặm, đạo hạnh ngươi chưa đủ để ngự kiếm phi hành, để đi rồi về trong một ngày sẽ phải cật lực chút đấy."
Vương Tông Cảnh cười nói: "Không sao đâu, ta đi nhanh hơn chút là được."
Minh Dương đạo nhân ít nhiều cũng hiểu rõ cơ thể Vương Tông Cảnh cường tráng khác hẳn người thường, nên liền gật đầu đáp ứng, nhưng khi nói lại liếc nhìn Vương Tông Cảnh một cái đầy thâm ý, rồi quay người rời đi.
Minh Dương đạo nhân là bậc sư trưởng nên tất nhiên khi đến viện nhỏ này sẽ thu hút sự chú ý của người khác, vì thế sau khi ông rời khỏi, khi Vương Tông Cảnh sắp xếp qua loa tí rồi đi ra cửa thì thấy ở Thủy Tự phòng đối diện, Tô Văn Thanh đang tựa cửa sổ ngồi, mỉm cười và lên tiếng chào hắn. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ
Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh cũng không tệ, nên lập tức mỉm cười nói: "Tô cô nương, ngươi lại đang đọc sách à?"
Tô Văn Thanh cười mà không nói, lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, mỉm cười nói: "Vương công tử, ngươi đang muốn đi ra ngoài sao?"
Vương Tông Cảnh gật đầu nói: "Ta vất vả lắm mới xin được ra ngoài nửa ngày để đi thăm một vị bằng hữu."
Tô Văn Thanh "Ồ" lên một tiếng, nhìn hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao nàng cũng xuất thân từ thế gia, hiểu được lễ nghi nên không hỏi thêm điều gì, sau khi liếc mắt nhìn Vương Tông Cảnh một cái xong nàng nhếch miệng cười, nói: "Vương công tử, ngươi muốn đi thăm bằng hữu nhưng chắc là không định cứ tay không như thế mà đi chứ?"
Vương Tông Cảnh khẽ giật mình, liền kêu "A" một tiếng, lập tức tỉnh ngộ, cười khan một cái rồi nói: "Cô nương nói rất đúng, nếu giờ không có cô nhắc nhở tại hạ thì hẳn là ta vẫn đi tay không rồi, cái này không thể được."
Nói tới đây hắn bỗng nhíu mày lại, thầm nhủ: "Nhưng mà tặng đồ gì cho hợp đây?"
Tô Văn Thanh ngồi ở bên giường, các ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy quyển sách, sóng mắt như nước, cười rinh rích rồi mỉm cười nói: "Vương công tử, phụ cận xung quanh đây cũng không có cửa hàng, cửa hiệu nào đâu, nên nếu công tử không chê, ở đây ta có mấy cuốn sách văn học mới, ngươi có thể cầm lấy mà dùng."
Vương Tông Cảnh ngầng đầu nhìn về phía nàng đầy mừng rỡ, nhưng sau đó như nghĩ đến chuyện gì liền lắc đầu và nói: "Không ổn, dù ta có đem sách sách qua thì hắn xem cũng không hiểu gì đâu. À, ta biết nên đưa gì theo rồi, cái gì cũng không thích thì đưa chút đồ ăn vậy, rau củ thịt thà gì gì đấy, chắc hẳn là thứ hắn thích nhất."
"Hả?" Tô Văn Thanh tự nhiên là kinh ngạc lắp bắp, trên nét mặt mang theo vài phần nghi hoặc, thầm nghĩ đây là dạng bằng hữu gì đây.
Vương Tông Cảnh đã cao hứng trở lại, cười ha hả: "Xung quanh đây không có hàng bán thịt cũng không sao, tự ta sẽ vào núi chụp đôi ba con thỏ với chim rừng, rồi mang đi luôn cho tươi sống, ha ha, cứ thế đi."
Sau đó hắn liền hướng về Tô Văn Thanh vẫy vẫy tay, cực kỳ phấn khởi đi thẳng một mạch, để lại Tô Văn Thanh đang đứng phía trước cửa sổ, vẫn còn hơi kinh ngạc, cố gắng tập trung suy nghĩ cẩn thận lại chuyện vừa rồi.
Tôn gia trang cách Thanh Vân sơn khoảng hơn trăm dặm, người bình thường không có thuật ngự kiếm phi hành phải đi mất một quãng thời gian dài, nhưng Vương Tông Cảnh vốn có thân thể cường tráng, cộng với việc gần đây tu luyện Thanh Phong quyết đạt được chút thành tựu nên có thể đi rất nhanh, dọc đường hắn còn rẽ vào một cánh rừng rậm rạp, dựa vào thân thủ mạnh mẽ như yêu thú, quả nhiên bắt được một con thỏ rừng và một con gà rừng, xách đi làm quà.
Đến chừng giữa trưa, hắn đã thấy Tôn gia trang ở phía xa xa, có điều dù đang là ban ngày mà sắc trời cũng không tốt, từ sáng sớm bầu trời đã âm u, mây đen mù mịt, ngoảnh nhìn lên thấy tựa như một cái chén đen lớn úp ngược xuống. Sâu bên trong đám mây, âm ỉ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh, thi thoảng còn có ánh chớp lập lòe trong tầng mây đen kịt.
Rất nhanh sau đó, từng hạt từng hạt mưa phùn liền rơi xuống, gió cũng nổi lên, cuốn bay mưa bụi phủ đầy trời.
Vương Tông Cảnh ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng có vài phần bất đắc dĩ, không ngờ khó khăn lắm mới đi ra ngoài một chuyến thế mà đụng phải ngày có thời tiết xấu, nhưng mà còn may là cũng gần đến nơi rồi. Hắn nắm chặt hơn đôi thỏ và gà rừng trong tay, sau đó rảo bước chân nhanh hơn đi về phía Tôn gia trang. Ngày đó Tôn gia gia đã nhiều lần mời hắn vào nhà nghỉ chân nhưng đều bị Vương Tông Cảnh từ chối, dù thế thì Tôn gia gia cũng đã từng chỉ cho hắn xem qua căn nhà nhỏ cũ nát ở ngay thôn bên cạnh của mình, cho nên hắn vẫn nhớ rõ vị trí, vì thế hôm nay liền đi thẳng vào thôn rồi làm một mạch đến trước cửa căn nhà cũ nát.
"Tôn gia gia, cháu là Tiểu Vương, hôm nay đến thăm người đây."
Hắn mang theo vài phần hớn hở, cười lên kêu một tiếng, chẳng thèm để ý mưa bụi lạnh căm đầy trời đang từ từ trở nên năng hạt hơn, cứ thế dưới trời mưa gió đẩy cửa, mỉm cười bước vào.
Chương 50: Dò hỏi
Hiển nhiên, nam tử này chính là Trương Tiểu Phàm, hắn liếc mắt nhìn Vương Tông Cảnh một cái rồi xoay đầu lại nhìn Tiểu Đỉnh cười nói: "Không phải đã nói với con là không được phép chạy đến đây bày trò nghịch ngợm sao? Tại sao lại một mình chạy xa như vậy đến đây?"
Tiểu Đỉnh trề môi ra, giương mặt lên nói: "Cha, người nhìn xem, nhìn xem này…."
Trương Tiểu Pham nhìn thoáng qua, nghiêm mặt nói: "Ừm, cha thấy mặt con thật đẹp."
"Ôi trời, cha không nhìn thấy gì sao?" Tiểu Đỉnh sờ lên bầu má béo múp, rồi liền buồn bực, có vẻ hơi hối hận, oán hận nói: "Nếu biết sớm như thế này đã không bôi thuốc rồi."
Trương Tiểu Phàm bật cười, túm lấy chỏm tóc của hắn, xoa xoa trên đầu, cười nói: "Ngoan lắm, lại đây, nghe lời theo cha về nhà thôi."
Tiểu Đỉnh vẫn chưa vừa lòng, nắm lấy tay áo của cha quấn quít nói: "Không được, không được, hắn đánh con đó cha à."
Trương Tiểu Phàm bị đứa con trai mè nheo, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, vẻ mặt hắn tràn đầy sự yêu thương nhìn Tiểu Đỉnh, không hề thấy chút phiền chán nào, nhưng rồi hắn cũng không để ý đến Tiểu Đỉnh nữa mà ngoảnh đầu hỏi Vương Tông Cảnh: "Tiểu Vương, ngươi đến đây không phải cũng muốn…?
Vương Tông Cảnh liền lúng túng, không biết nên nói cái gì, may là lúc này Tiểu Đỉnh ở bên cạnh lại làm ầm ĩ thu hút sự chú ý của Trương Tiểu Phàm, khiến cho hắn khẽ thở phào. Hắn nghe thấy Trương Tiểu Phàm khuyên vài câu, Tiểu Đỉnh ra sức lắc đầu, xem ra tính tình rất quật cường bướng bỉnh. Sau cùng, Trương Tiểu Phàm đành bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy rốt cuộc con muốn thế nào đây?"
Đôi mắt Tiểu Đỉnh khẽ đảo, chỉ chỉ về phía phòng khách tối đen bên kia rồi nói: "Cha, người đánh họ giúp con."
Trương Tiểu Phàm nghiêm mặt lại và nói: "Không được."
Tiểu Đỉnh liền tủi thân, nói :"Sao lại không được ạ?"
Trương Tiểu Phàm ngồi xổm người xuống, nhìn con âu yếm nói: "Tiểu Đỉnh, chuyện này sau khi trở về núi mẹ con đã kể với ta rồi, cả Tăng thúc thúc của con cũng tự mình đến nói chuyện với ta một lần, nhưng dù thế nào thì kẻ đánh con đã chịu phạt rồi, con không thể làm lung tung, không để ý đến gì cả là không được." Khi nói đến đây, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, dừng lại một lát, lại nói tiếp: "Còn nữa, con là con trai cơ mà, nên dù sau này có bị ăn hiếp thì cũng phải tự mình đi giải quyết chứ, đâu thể suốt ngày nhờ vả người khác tới giúp con, biết chưa?"
Tiểu Đỉnh bị phụ thân nghiêm mặt nói hai câu liền nghiêm chỉnh trở lại, nhưng vẫn còn chút hậm hực, tuy trong miệng đã đáp ứng rồi nhưng sắc mặt vẫn rất không thoải mái. Nhìn sắc mặt của con trai, Trương Tiểu Phàm suy nghĩ đến điều gì đó rồi bỗng nhiên tiến lại gần Tiểu Đỉnh, mỉm cười nói: "Tiểu Đỉnh, bắt nạt họ thì chúng ta không thể làm rồi, nhưng tên kia đánh con thế cũng không đúng. Hay thế này đi, chúng ta len lén trêu chọc bọn họ thử xem, con thấy được không nào?"
Vương Tông Cảnh đứng bên cạnh nghe thấy thế rất buồn cười, nhưng Tiểu Đỉnh rốt cục vẫn chỉ là trẻ con, sau đó liền trở nên hưng phấn, vẻ chán nản liền biến đi đâu sạch, như thể đã tìm được đồ chơi thú vị gì đó, gò má cũng hơi đỏ lên, còn bất ngờ hạ giọng, rón rén nín cười, nhìn Trương Tiểu Phàm và ra sức gật đầu, rồi nói khẽ: "Được, được, được."
Nói xong, đôi mắt cu cậu chớp chớp, ngồi xổm xuống, tiện tay móc lên một khối bùn đen trong vườn hoa bên cạnh và đưa cho Trương Tiểu Phàm, cười ha hả: "Cha, con nghĩ rồi, cha không cần đi đánh bọn họ đâu, chỉ cần dùng bùn len lén trát cho mặt hắn đen thui đi là được."
Trương Tiểu Phàm cũng không ngờ được Tiểu Đỉnh lại nghĩ được ra yêu cầu nhanh như thế nên hơi ngơ ngác, nhưng sau đó liền nở nụ cười, cũng chẳng nói thêm gì, chìa tay nhận lấy khối bùn đen kia, rồi đáp: "Tiểu Đỉnh, con ở chỗ này đợi nhé."
Tiểu Đỉnh gật đầu liên tục, có vẻ hưng phấn không kìm được, rồi chui ra sau vườn hoa trốn kỹ, lại còn phất tay áo lên gọi Đại Hoàng và Tiểu Hôi đến. Vương Tông Cảnh đứng ngay bên cạnh chợt cảm thấy hơi ngường ngượng, vốn định đến tâm tình với Thanh y nữ tử kia, thế mà lại quên khuấy đi mất. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía hắn, đột nhiên cười nói: "Tiểu Vương, lúc sáng ta nghe nói cậu đã ở đó, vậy chắc là cậu nhận ra tên La Uy đã đánh Tiểu Đỉnh chứ?"
Vương Tông Cảnh khẽ gật đầu, đáp: "Ta nhận ra, tiền bối."
Trương Tiểu Phàm "Ừm" một tiếng và nói: "Tốt lắm, cậu chỉ hắn cho ta nhé." Nói xong cũng không biết hắn làm thế nào mà cả người chợt biến mất rồi lại xuất hiện bên cạnh Vương Tông Cảnh, chìa tay túm một cái, Vương Tông Cảnh chỉ cảm giác có một luồng sức mạnh xuất hiện dưới đẩy người mình bay lên giữa trời, bám theo bóng Trương Tiểu Phàm phía trước, nhẹ nhàng im ắng bay đến trước dãy phòng của khách điếm phía trước.
Từng cửa phòng cứ thế vô thanh vô tức mở ra khiến cho Vương Tông Cảnh trong nội tâm cũng nhảy dựng cả lên. Phải biết là những người của Hạo Thiên kiếm phái đều là người tu đạo, vậy mà người ta tới đây kiểm tra dễ dàng như chỗ không người vậy. Hắn trong lòng vô cùng khẩn trương, thậm chí còn nín thở một hồi. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhưng Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh vẫn thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, tùy ý mở cửa kiểm tra.
Số phòng của khách điếm cũng không nhiều nên hai người nhanh chóng tìm được mục tiêu, La Uy và ba tên nam đồng môn khác cùng ở chung trong một gian phòng, ánh mắt sắc bén nên Vương Tông Cảnh chỉ liếc một cái đã nhận ra ngay, liền báo cho Trương Tiểu Phàm biết.
Trương Tiểu Phàm thản nhiên liếc mắt về chỗ đó một cái và khẽ gật đầu, sau đó vòng tay lại, Vương Tông Cảnh mơ hồ nghe thấy bên tai vang lên hai chữ: "Đa tạ." Tiếp đó hắn cảm thấy thân thể lại trở nên không thể kiểm soát, hướng về phía sau bay ra ngoài, vững vàng đáp xuống phía sau vườn hoa nơi Tiểu Đỉnh đang núp.
Tiểu Đỉnh đang căng mắt quan sát, thấy Vương Tông Cảnh nhẹ nhàng đáp xuống đây cũng không phản ứng gì, vẫn nhìn về phía gian phòng bên kia, ánh mắt của nó háo hức tò mò, không hề có chút sợ hãi lo lắng nào, hiển nhiên rất tin tưởng vào người cha mạnh mẽ kia.
Phản ứng đầu tiên của Vương Tông Cảnh khi vừa đáp xuống đất là ngẩng đầu nhìn về phòng khách phía bên kia, chỉ thấy một mảng bóng đêm, tạm thời không thể thấy rõ cái gì, nhưng hai người bọn hắn cũng chỉ phải chờ trong giây lát, rồi sau đó thấy một bóng người khẽ động trong bóng tối, chính là Trương Tiểu Phàm đang nhẹ nhàng đi ra, vẻ mặt hắn dửng dưng, đồng thời hai tay trống trơn, khối bùn đen chẳng thấy đâu nữa.
Tiểu Đỉnh nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh muốn ngửa mặt lên trời cười to, may mà Tiểu Hôi bên cạnh vô cùng thông minh, nhảy qua vai hắn rồi lấy tay che miệng Tiểu Đỉnh lại khiến nó chỉ miễn cưỡng phát ra được tiếng cười đùng đục "khục khục", Trương Tiểu Phàm hơi bất đắc dĩ nhìn nó đầy cưng chiều, sau đó nhìn về phía Vương Tông Cảnh, nở một nụ cười rồi nói:
"Không ngờ sau khi qua đó thì cậu liền nín thở, mà lại có thể nín thở lâu như thế, xem ra thể trạng khác hẳn người thường."
Vương Tông Cảnh rất kinh sợ, không ngờ được vị tiền bối này chẳng nói chẳng rằng mà có thể nhìn thấu mình, có điều Trương Tiểu Phàm giống như chỉ tùy ý nói một câu rồi thôi, sau đói nhanh chóng quay đầu lại nhìn Tiểu Đỉnh, cười nói: "Được rồi, giờ thì có thể về nhà rồi."
Tiểu Đỉnh gạt cánh tay đầy lông đang che trên miệng mình của Tiểu Hôi ra, cười hì hì nói: "Vâng."
Nói xong cu cậu duỗi hai tay ra nhảy xuống chỗ cha mình đang đứng, Trương Tiểu Phàm khẽ cười một cái, đỡ lấy nó rồi nhẹ nhàng nâng nó lên cao, đặt Tiểu Đỉnh liền ngồi lên trên cổ hắn, sau đó xoay người lại nói với Vương Tông Cảnh: "Tiểu Vương, bọn ta sẽ trở về bây giờ, còn cậu thì sao?"
Vương Tông Cảnh thoáng ngơ ngác, nói một cách vô thức: "Ồ, ta… ta cũng phải về thôi."
Trương Tiểu Phàm nhìn hắn một cái như có thâm ý gì, nhưng cũng không có nói gì thêm nữa mà chỉ mỉm cười rồi xoay người sang chỗ khác, không thấy hắn dùng tí sức nào mà cả người liền bay lên, mang theo Tiểu Đỉnh dễ dàng bay qua tường vây của khách điếm, rồi biến mất ở phía trong nội viện, trong nháy mắt mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, chìm trong bóng tối, chỉ còn một mình Vương Tông Cảnh đứng lẻ loi ở sau vườn hoa nho nhỏ nơi đây.
Lòng hắn rối bời nhìn thoáng qua dãy phòng trọ tối om ẩn mình trong bóng đêm kia, có lẽ Thanh y nữ tử đang ở một trong những căn phòng đó. Nhưng vào lúc này đây, nhiệt huyết không tên vốn sôi trào trong lòng Vương Tông Cảnh đã lắng xuống, một chút kích động cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trái lại thỉnh thoảng trong đầu lại hiện ra hành động vừa rồi của cha Tiểu Đỉnh. Sau khi đứng ngây người một chốc, hắn đột nhiên khẽ dẫm chân, nhìn thoáng qua khách điếm kia lần cuối, rồi quay ngươi nhảy qua tường, lập tức rời đi.
Bay qua tường vây một lần nữa trở lại con đường bên ngoài khách điếm, đã không thấy bóng người nào nữa, cả Tiểu Đỉnh và cha hắn đều như chưa từng xuất hiện, biến mất không thấy tăm hơi.
Phố dài im lìm, hiu quạnh và mênh mông.
Vương Tông Cảnh hít sâu một hơi hạ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy ánh sao đầy trời, tỏa sáng lấp lánh, tựa như vô số con mắt đang đồng loạt nhấp nháy khe khẽ, không hiểu làm sao mà tâm tình của hắn trở nên tốt hơn nhiều, hắn quay đầu đi, khóe miệng mỉm cười, nhắm phương hướng trở về rồi chạy vụt đi.
Gió đêm thổi qua nhè nhẹ lay động vạt áo hắn, dưới ánh sao, hắn chạy qua đường đi ra khỏi tường thành, băng băng qua vùng đồng quê rộng lớn, vắng lặng và lạnh lùng ở bên ngoài, càng lúc càng đến gần núi Thanh Vân sừng sững ở phía trước như một người khổng lồ đang trầm tư trong đêm, trên mặt Vương Tông Cảnh vẫn giữ vẻ bình thản, khẽ mỉm cười.
Chẳng hiểu tại sao, lúc này đây trong lòng hắn có một cảm giác hứng phấn nói không nên lời, những dòng chữ đã được chỉnh sửa kia lại một lần nữa nổi lên trong đầu, giờ phút này trong lòng hắn cũng không còn chút ngờ vực nào nữa, một lòng một dạ chìm đắm vào trong đó, thậm chí suy nghĩ về cô gái áo xanh chợt gặp hôm nay cũng đã trở nên phai nhạt rất nhiều.
Tựa như là một người đang bế tắc lại đột nhiên nhìn thấy ở phía trước có một cánh cửa đang từ từ mở, để lộ ra những tia sáng rực rỡ qua khe cửa.
Trời đã sáng, một ngày mới đã bắt đầu, bên trong Hà Dương thành dần trở nên náo nhiệt ồn ào hơn. Trong khách điếm Vân Phúc, sau một đêm nghỉ ngơi, người của Hạo Nhiên Kiếm phái cũng đều đã rời khỏi giường, sắp xếp lại hành lí chuẩn bị lên đường. Ngay lúc đó, một tiếng kêu to từ gian phòng khách nào đó truyền ra, kèm theo trong đó là cả sự bất ngờ lẫn sợ hãi, sau đó một tràng cười ha ha kỳ quái như thể không nín được bật lên từ trong phát ra.
Một lát sau, một nam tử có mặt đen nhánh gào thét vọt ra, vừa hổn hển vừa đứng ở cửa chửi ầm lên, khi mọi người xung quanh nhìn thấy rõ sự việc đều rất buồn cười.
Cô gái áo xanh đứng trong đám người khẽ cau mày, liếc nhìn qua nam tử đang hoa tay múa chân một cái, sắc mặt thản nhiên giống như chẳng quan tâm, rồi nhanh chóng xoay người nhìn về phía tòa núi xanh nguy nga ở phía xa xa, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc.
Tiểu Đỉnh trở lại Thanh Vân biệt viện vào sáng ngày hôm sau, tất nhiên là sau khi trở về liền nhận được sự chào đón của mọi người. Mặc kệ thế nào đi nữa, mọi người vẫn rất yêu mến chú bé dễ thương này, cho nên dù là người gần đây vẫn luôn vùi đầu tu luyện trong phòng và dường như so với khi ở địa cung Hà Dương càng thêm trầm mặc ít nói là Cửu Điêu Tứ cũng cố gắng đến một lần, hỏi thăm tiểu quỷ chuyện vô cớ bị oan ức ngày hôm qua.
Nhưng biểu hiện của Tiểu Đỉnh lại vượt ngoài dự đoán của địa đa số người, cứ nhìn vẻ mặt tươi cười phấn khởi, hứng chí bừng bừng vô cùng vui vẻ, đâu còn thấy bộ dáng bị ăn hiếp ngày hôm qua chứ, điều đó khiến cho bọn Tô Văn Thanh và Ba Hùng bất ngờ và khó hiểu. Trong số mọi người, chỉ có Vương Tông Cảnh là biết rõ nội tình bên trong, nhưng tất nhiên là hắn không nói ra, chỉ đứng ở một bên mỉm cười nhìn.
Cứ như vậy, Thanh Vân biệt viện đã liên tiếp xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn cuối cùng cũng khôi phục vẻ thanh bình ngày xưa, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm phòng năm người lại trở về nhịp sống cũ, người tu luyện thì tu luyện, kẻ nô nghịch thì nô nghịch. Bất tri bất giác, Vương Tông Cảnh đã ở Thanh Vân biệt viện thêm một tháng.
Trong một tháng này, kể từ sau đêm chạy trở về từ Hà Dương thành, hắn không còn chút ý nghĩ ngờ vực nào trong đầu, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện Thanh Phong quyết đã được cha của Tiểu Đỉnh chỉnh sửa, mặc dù mỗi lần tu luyện đều vô cùng đau đớn, kinh mạch trong cơ thể thường xuyên bị linh khí ào ào tiến vào kích thích giống như cảm giác đau đớn khi bị xẻo thịt, nhưng hắn dựa vào nghị lực cứng cỏi đã được rèn luyện khi gian nan sinh tồn trong rừng rậm nguyên sinh năm xưa, rốt cục cũng chống trụ được, còn cố nén đau nhức kịch liệt lại để tu luyện ít nhất hơn ba lần mỗi ngày, chẳng khác gì là mỗi ngày trải qua ba lần tra tấn đau đớn vô cùng, nhưng cũng vì vậy mà đạt được thành quả cũng không không nhỏ, trên phương diện tu hành đạo pháp hắn tiến bộ cực nhanh, quả thực là chỉ trong một tháng mà đã tăng mạnh đột ngột, phá thẳng tầng hai, cứ thế im hơi lặng tiếng tu luyện một mạch xong cả tầng thứ ba Phong Thanh quyết.
Với tốc độ tiến triển như thế thì dù là chính hắn cũng không thể không hài lòng được, trong lòng không kìm được vui vẻ, mà cùng với sự tăng lên của đạo hạnh Phong Thanh quyết, dù chưa tập luyện các đạo thuật của Thanh Vân Môn nhưng vẫn khá có lợi cho thân thể hắn, đơn giản mà nói chính là sức lực tăng lên, động tác càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ tăng cao. Thậm chí bây giờ khi hắn thỉnh thoảng đi ra vách đá sau vườn hoa, đã không còn cần chạm vào cây Tùng nữa, chỉ cần đạp lên mấy khối đá nham thạch là sau đó liền vọt lên tít trên vách đá rồi.
Tương lai dường như đang dần bắt đầu rõ ràng và sáng sủa hơn.
Điều này khiến cho Vương Tông Cảnh rất cao hứng và vui sướng, vì thế nên mỗi ngày thường mang theo vẻ tươi cười, có khi bị người trong cùng nội viện thấy được, ví như Tô Văn Thanh chẳng hạn, sẽ cười và hỏi hắn làm sao mà tâm tình tốt thế, thì Vương Tông Cảnh cũng chỉ cười ha hả mà chẳng nói gì.
Thế nhưng đến ngày mười hai tháng chín hôm nay, không hiểu tại sao mới sáng ra Vương Tông Cảnh lại nhớ đến ông lão ở Tôn gia trang, cũng không biết ông ấy hiện giờ thế nào, người con ở trong Hà Dương thành của lão đã về đón cha về phụng dưỡng chưa?
Khi ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu, hắn liền có chút không kìm nén được, dù rằng ngày đó chỉ tình cờ gặp nhau, kết bạn trong thời gian ba ngày ngắn ngủi, ông lão già nua, ốm yếu mà hiền lành, tốt bụng ở dưới rừng tùng kia tuy đã già nhưng vẫn luôn tràn đầy hy vọng vào tương lai, quan tâm ấm áp mấy ngày khiến giờ đây hắn cảm thấy rất thân thiết. Ở trong phòng suy nghĩ một lát, hắn thực sự không dằn lòng được, liền bước ra cửa, đi thẳng một mạch đến cửa ra vào của Thanh Vân biệt viện, xin phép đệ tử Thanh Vân đang canh gác, hắn nhanh chóng tìm được Mục Hoài Chính là người đang tuần tra biệt viện.
Mục Hoài Chính là đệ tử duy nhất của trưởng lão Thanh Vân môn Tống Đại Nhân, nhập môn sớm đạo hạnh cao, lại đứng đắn nghiêm túc, rất có danh vọng trong chúng đệ tử Thanh Vân Môn, mấy vị trưởng bối trong môn cũng đánh giá hắn rất cao, vì thế thường thì phân nửa chuyện tình trong Thanh Vân biệt viện hắn có thể làm chủ.
Sau khi tìm được vị sư huynh đứng đắn nghiêm túc này, Vương Tông Cảnh dè dặt thỉnh cầu hắn có thể đi ra ngoài nửa ngày hay không để đi thăm một ông lão, chắc chắn sẽ trở về trước lúc hoàng hôn. Nghe xong, Mục Hoài Chính nhíu mày hỏi hắn vài câu, rốt cục có quan hệ gì với ông lão kia, làm sao mà quen biết. Vương Tông Cảnh lập tức liền hơi khó chịu trả lời, vì trong lòng hắn vẫn luôn bất mãn với những điều mà Tiêu Dật Tài nói ngày đó. Thấy hắn chần chừ, vẻ mặt Mục Hoài Chính liền sầm xuống, cũng không biết có phải trong lòng hắn cho rằng Vương Tông Cảnh muốn chạy ra ngoài rong chơi hay không, nhưng cuối cũng vãn lạnh lùng cự tuyệt thỉnh cầu của Vương Tông Cảnh, khiến Vương Tông Cảnh rầu rĩ mãi một hồi.
Ủ rũ quay về viện hai mươi ba, trong lòng Vương Tông Cảnh hơi thất vọng, thực sự lúc này hắn rất muốn tới thăm Tôn gia gia xem sao, thật ra chờ trời tối rồi leo cây lén đi ra ngoài thì cũng không phải không được nhưng chuyện đó quá mức nguy hiểm, lỡ đâu bị phát hiện thì kết quả chỉ sợ rất nặng nề. Không hiểu như thế nào mà ngày đó hắn bị nhiệt huyết trong lòng làm cho đờ đẫn lý trí, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi ra ngoài, về sau nghĩ lại tránh không được toát mồ hôi lạnh cả người, cho nên chưa có chuyện cấp bách khẩn cấp thì hắn sẽ nhất quyết không chịu làm loại chuyện nguy hiểm như thế nữa, nếu không nhỡ bị các thủ vệ xuất quỷ nhập thần của Thanh Vân Môn phát hiện ra thì chịu chút đau khổ là chuyện nhỏ, chẳng may những người thiết diện vô tư kia đến trục xuất khỏi tông môn, thế không phải sẽ khiến Vương Tông Cảnh hộc máu sao?
Có điều dường như trong quãng thời gian gần đây, đạo vận của Vương Tông Cảnh rất tốt, ngay khi hắn đăng rầu rĩ chuẩn bị trở về trong viện thì không ngờ đúng lúc gặp tỷ tỷ Vương Tế Vũ đang sang đây thăm hắn. Sau khi tỷ tỷ tâm sự mấy câu, Vương Tông Cảnh liền nhanh trí năn nỉ tỷ tỷ sau khi về núi thử tìm Minh Dương đạo nhân xem, rồi mời hắn qua đây một lần. Ngày đó Minh Dương đạo nhân đã từng xuất hiện ở Tôn gia trang, tất nhiên là Tiêu Dật tài cũng có đi qua nhưng bình thường Minh Dương đạo nhân đối xử với hắn rất tốt, tính tính có vẻ cũng ôn hòa dễ nói chuyện, cầu xin một lần chắc sẽ có tác dụng.
Vương Tế Vũ có phần hơi tò mò, nhưng không thoát được sự cầu xin không ngừng của Vương Tông Cảnh nên cuối cùng cũng nhận lời. Sau khi trở về Thông Thiên Phong, nàng quả nhiên đi tìm Minh Dương đạo nhân, Minh Dương đạo nhân vốn không muốn nhúng tay vào chuyện vặt của một đệ tử Thanh Vân hàng dưới, chẳng qua sau khi nghe nói là Vương Tông Cảnh, sắc mặt hắn biến đổi mạnh, sau khi trầm mặc một lát lại gật đầu đáp ứng.
Ngày hôm sau, cũng tức là ngày mười ba tháng chín, sáng ra sắc trời hơi âm u, mây đen tụ tập trên không, nhìn không thấy ánh mặt trời. Không ngờ rằng Minh Dương đạo nhân đích thân xuống núi, nói với Thanh Vân đệ tử trông coi biệt viện, sau đó đến gặp Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh rất vui mừng, cảm ơn rối rít, Minh Dương đạo nhân nhìn hắn, khuôn mặt mang theo nét mỉm cười, nhưng sau đó lại lắc đầu nói: "Tôn gia trang cách nơi đây trăm dặm, đạo hạnh ngươi chưa đủ để ngự kiếm phi hành, để đi rồi về trong một ngày sẽ phải cật lực chút đấy."
Vương Tông Cảnh cười nói: "Không sao đâu, ta đi nhanh hơn chút là được."
Minh Dương đạo nhân ít nhiều cũng hiểu rõ cơ thể Vương Tông Cảnh cường tráng khác hẳn người thường, nên liền gật đầu đáp ứng, nhưng khi nói lại liếc nhìn Vương Tông Cảnh một cái đầy thâm ý, rồi quay người rời đi.
Minh Dương đạo nhân là bậc sư trưởng nên tất nhiên khi đến viện nhỏ này sẽ thu hút sự chú ý của người khác, vì thế sau khi ông rời khỏi, khi Vương Tông Cảnh sắp xếp qua loa tí rồi đi ra cửa thì thấy ở Thủy Tự phòng đối diện, Tô Văn Thanh đang tựa cửa sổ ngồi, mỉm cười và lên tiếng chào hắn. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ
Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh cũng không tệ, nên lập tức mỉm cười nói: "Tô cô nương, ngươi lại đang đọc sách à?"
Tô Văn Thanh cười mà không nói, lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, mỉm cười nói: "Vương công tử, ngươi đang muốn đi ra ngoài sao?"
Vương Tông Cảnh gật đầu nói: "Ta vất vả lắm mới xin được ra ngoài nửa ngày để đi thăm một vị bằng hữu."
Tô Văn Thanh "Ồ" lên một tiếng, nhìn hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao nàng cũng xuất thân từ thế gia, hiểu được lễ nghi nên không hỏi thêm điều gì, sau khi liếc mắt nhìn Vương Tông Cảnh một cái xong nàng nhếch miệng cười, nói: "Vương công tử, ngươi muốn đi thăm bằng hữu nhưng chắc là không định cứ tay không như thế mà đi chứ?"
Vương Tông Cảnh khẽ giật mình, liền kêu "A" một tiếng, lập tức tỉnh ngộ, cười khan một cái rồi nói: "Cô nương nói rất đúng, nếu giờ không có cô nhắc nhở tại hạ thì hẳn là ta vẫn đi tay không rồi, cái này không thể được."
Nói tới đây hắn bỗng nhíu mày lại, thầm nhủ: "Nhưng mà tặng đồ gì cho hợp đây?"
Tô Văn Thanh ngồi ở bên giường, các ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy quyển sách, sóng mắt như nước, cười rinh rích rồi mỉm cười nói: "Vương công tử, phụ cận xung quanh đây cũng không có cửa hàng, cửa hiệu nào đâu, nên nếu công tử không chê, ở đây ta có mấy cuốn sách văn học mới, ngươi có thể cầm lấy mà dùng."
Vương Tông Cảnh ngầng đầu nhìn về phía nàng đầy mừng rỡ, nhưng sau đó như nghĩ đến chuyện gì liền lắc đầu và nói: "Không ổn, dù ta có đem sách sách qua thì hắn xem cũng không hiểu gì đâu. À, ta biết nên đưa gì theo rồi, cái gì cũng không thích thì đưa chút đồ ăn vậy, rau củ thịt thà gì gì đấy, chắc hẳn là thứ hắn thích nhất."
"Hả?" Tô Văn Thanh tự nhiên là kinh ngạc lắp bắp, trên nét mặt mang theo vài phần nghi hoặc, thầm nghĩ đây là dạng bằng hữu gì đây.
Vương Tông Cảnh đã cao hứng trở lại, cười ha hả: "Xung quanh đây không có hàng bán thịt cũng không sao, tự ta sẽ vào núi chụp đôi ba con thỏ với chim rừng, rồi mang đi luôn cho tươi sống, ha ha, cứ thế đi."
Sau đó hắn liền hướng về Tô Văn Thanh vẫy vẫy tay, cực kỳ phấn khởi đi thẳng một mạch, để lại Tô Văn Thanh đang đứng phía trước cửa sổ, vẫn còn hơi kinh ngạc, cố gắng tập trung suy nghĩ cẩn thận lại chuyện vừa rồi.
Tôn gia trang cách Thanh Vân sơn khoảng hơn trăm dặm, người bình thường không có thuật ngự kiếm phi hành phải đi mất một quãng thời gian dài, nhưng Vương Tông Cảnh vốn có thân thể cường tráng, cộng với việc gần đây tu luyện Thanh Phong quyết đạt được chút thành tựu nên có thể đi rất nhanh, dọc đường hắn còn rẽ vào một cánh rừng rậm rạp, dựa vào thân thủ mạnh mẽ như yêu thú, quả nhiên bắt được một con thỏ rừng và một con gà rừng, xách đi làm quà.
Đến chừng giữa trưa, hắn đã thấy Tôn gia trang ở phía xa xa, có điều dù đang là ban ngày mà sắc trời cũng không tốt, từ sáng sớm bầu trời đã âm u, mây đen mù mịt, ngoảnh nhìn lên thấy tựa như một cái chén đen lớn úp ngược xuống. Sâu bên trong đám mây, âm ỉ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh, thi thoảng còn có ánh chớp lập lòe trong tầng mây đen kịt.
Rất nhanh sau đó, từng hạt từng hạt mưa phùn liền rơi xuống, gió cũng nổi lên, cuốn bay mưa bụi phủ đầy trời.
Vương Tông Cảnh ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng có vài phần bất đắc dĩ, không ngờ khó khăn lắm mới đi ra ngoài một chuyến thế mà đụng phải ngày có thời tiết xấu, nhưng mà còn may là cũng gần đến nơi rồi. Hắn nắm chặt hơn đôi thỏ và gà rừng trong tay, sau đó rảo bước chân nhanh hơn đi về phía Tôn gia trang. Ngày đó Tôn gia gia đã nhiều lần mời hắn vào nhà nghỉ chân nhưng đều bị Vương Tông Cảnh từ chối, dù thế thì Tôn gia gia cũng đã từng chỉ cho hắn xem qua căn nhà nhỏ cũ nát ở ngay thôn bên cạnh của mình, cho nên hắn vẫn nhớ rõ vị trí, vì thế hôm nay liền đi thẳng vào thôn rồi làm một mạch đến trước cửa căn nhà cũ nát.
"Tôn gia gia, cháu là Tiểu Vương, hôm nay đến thăm người đây."
Hắn mang theo vài phần hớn hở, cười lên kêu một tiếng, chẳng thèm để ý mưa bụi lạnh căm đầy trời đang từ từ trở nên năng hạt hơn, cứ thế dưới trời mưa gió đẩy cửa, mỉm cười bước vào.
Bình luận truyện