Tru Tiên

Chương 179: Tục Thế Phật Đường



   

Sáng chuông, chiều mõ, ngày lại ngày, cảnh tượng tựa hồ cứ như thế không thay đổi.

 

Mỗi một ngày, mọi sự tưởng chừng như là ngày hôm qua, có người cảm thấy buồn chán, có người cảm thấy yên tịnh, tháng ngày lầm lũi, hoặc dài hoặc ngắn, đều bởi tại nhân tâm mà thôi.

 

Thoáng chốc, Quỷ Lệ lưu lại Thiên Âm Tự cũng đã khá lâu, sáng sáng nghe chuông, xế chiều nghe mõ, chẳng biết tự nơi nào trong chùa cứ đều đặn vang lên mỗi ngày, lặng lẽ trôi qua. Cũng không biết như thế nào, mới chỉ có mấy ngày, hắn tựa như hòa nhập vào khung cảnh kỳ lạ khác thường này, ngày ngày trầm mặc không nói, chỉ trầm tư suy nghĩ.

 

Hắn đang ở độ tuổi tráng niên, thể lực sung mãn tráng kiện, tuy thụ thương trầm trọng, nhưng trước là thân thể còn trẻ, sau là bản thân dày công tu hành, hơn nữa Thiên Âm Tự không đối với hắn như người ngoài, chẳng tiếc thảo dược kỳ trân, tùy nghi cho hắn sử dụng. Với thanh danh và địa vị của Thiên Âm Tự, dĩ nhiên là không thiếu dược phương, vốn dĩ là nơi có các loại thuốc tốt vào loại bậc nhất trong thiên hạ, dược liệu phát huy nhanh chóng, một thân thương tích của hắn đã được lành lại chóng vánh.

 

Chỉ qua mấy ngày, hắn đã có thể xuống giường miễn cưỡng đi lại, chỉ là lúc đi bộ, ngực vẫn còn đau, cứ đi được vài bước thì phải dừng lại để lấy hơi. Có điều, dù chỉ như vậy, cũng đã khiến cho bọn Pháp Tướng thường xuyên đến thăm đều cảm thấy rất cao hứng phấn khởi, cứ chuyện vãn với nhau rằng trước giờ chưa thấy có ai bình phục được nhanh chóng như hắn, xem chừng không quá một tháng là có thể hoàn toàn bình phục.

 

Bình nhật Quỷ Lệ cùng với bọn họ ở chung một chỗ, thi thoảng trò chuyện, tuyệt không bàn đến chuyện song phương đối đầu với nhau khi trước, tựa hồ lúc này đối với bọn Pháp Tướng và các tăng lữ khác trong Thiên Âm Tự, Quỷ Lệ bất quá chỉ là một người bình thường được bản môn hảo tâm cứu giúp, chứ không phải ma giáo yêu nhân mà bổn môn cam tội lớn với thiên hạ, từ trong bàn tay sắt thép của Thanh Vân Môn mà cướp về. Thế nhưng Quỷ Lệ cũng không truy vấn nguyên nhân vì sao chúng nhân Thiên Âm Tự lại giải cứu hắn.

 

Ngày tháng trôi qua êm ả, thân thể của Quỷ Lệ cũng ngày một khang phục, đến hôm nay, hắn đã có thể đi lại dễ dàng, đôi khi gặp lúc thời tiết trong lành, hắn liền kéo ghế mở cửa, ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, tựa hồ những tiếng chuông cổ ở Thiên Âm Tự đối với hắn mà nói có một chút âm vị đặc biệt.

 

Trong thời gian hắn dưỡng thương, trong số tăng nhân thiên âm tự chỉ có Pháp Tướng và Pháp Thiện thường hay vãng lai thăm hỏi, những tăng nhân khác hầu như không hề lai vãng, đừng nói chi đến Phổ Hoằng Thượng Nhân và các vị thần tăng hàng chữ "Phổ" khác. Dựa vào lý do phải dưỡng thương, Quỷ Lệ cũng không bước ra khỏi phòng. Ngoại trừ đôi lần mở cửa nhìn ra bên ngoài, khung cảnh hiện tại trước mắt hắn, bất quá chỉ là một mảnh vườn nho nhỏ, tường hồng ngói xanh, trong sân trồng vài cụm cây nhỏ.

 

Chỉ là đối với Quỷ Lệ mà nói, một tiểu viện đơn giản thông thường như thế này, ngạc nhiên thay lại gợi lên cảm giác như là đã lâu lắm không gặp lại, từ cái ngày đầu tiên dở song cửa lên, tuy không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong tâm của hắn liền có cảm giác yêu thích nơi này ngay lập tức.

 

Sáng nghe chuông, chiều nghe mõ, ngày tháng trôi qua một cách yên tĩnh, bất quá một khoảng ngắn trong ngày, hắn cảm thấy đứng ngồi không yên nửa say nửa tỉnh.

 

Nào có ai biết, trong tâm của hắn đã từng có một ước vọng khôn cùng, bất quá là trong một ngày bình yên như thế này...

 

Tu Di Sơn, Thiên Âm Tự là nơi điện vũ miếu các nguy nga rộng lớn, lại có được một đình viện nhỏ nhắn ở một nơi hẻo lánh quạnh quẽ thế này, cuộc sống cứ như thế, như thế, như thế...

 

"Kẽo kẹt", cánh cửa gỗ mở ra đột ngột, Pháp Tướng một mình bước vào, đảo mắt một vòng quanh phòng, lập tức dừng lại trên giường nơi Quỷ Lệ đang nằm. Quỷ Lệ nhắm mắt, không biết là thức hay ngủ.

 

Pháp Tướng khẽ mỉm cười, quay người đóng cửa lại, hướng về phía Quỷ Lệ mà nói: "Hôm nay ngươi thế nào rồi, ngực có còn đau nữa không?"

 

Quỷ Lệ chuyển động thân mình, từ từ mở mắt, nhìn về phía Pháp Tướng điềm tĩnh trả lời: "Mỗi lần ngươi đến đây đều hỏi câu này không cảm thấy phiền phức sao?"

 

Pháp Tướng lại cười lắc đầu, mục quang di chuyển rồi tiến đến bức tường bên kia, chính là nơi thờ phượng họa hình của quân âm đại sĩ, lấy ba cây nhang ở bên bàn thờ, chụm lửa từ cây đèn cầy nhỏ rồi đặt vào lô hương bằng đồng.

 

Làn khói tỏa nhẹ bay lên rồi phiêu tán vào không trung, bức họa quan âm đại sĩ đột nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ, mùi đàn hương từ từ lan tỏa vào không khí.

 

Pháp Tướng chắp tay hướng về bức đồ hình quan âm đại sĩ lạy vái ba vái, bấy giờ mới quay người, ngưng mắt nhìn Quỷ Lệ rồi hốt nhiên nói: "Ngươi không đến đây bái lạy hay sao?"

 

Quỷ Lệ giật mình, bất giác không thể tự chủ cũng nhìn về hướng bức họa đồ, vẻ mặt quan âm đại sĩ trong bức tranh đầy vẻ từ bi, đoan trang mỹ lệ, tuệ nhãn như nhìn vào khoảng không, tựa hồ hướng về thế giới vạn vật phàm nhân, trong thời khắc này, dường như dõi mắt từ bi về phía mình.

 

Trong tâm hắn bỗng phát động, lập tức lãnh đạm cười chế nhạo: "Ta thật vô cùng kính ngưỡng quan âm bồ tát, nếu quả phật bà linh nghiệm như thế, ta không nhớ đã biết bao lần trong quá khứ đã thỉnh cầu chư thiên thần phật rủ lòng thương hại mà nào có thấy người của bổn môn phát quá từ bi."

 

Pháp Tướng nhìn hắn hồi lâu, Quỷ Lệ vẫn giữ vẻ thản nhiên, nụ cười lãnh đạm vẫn đọng ở khóe miệng, không tỏ ra có chút hối hận. Lúc sau, Pháp Tướng khẽ thở dài, quay người đối diện với tượng Quan âm đại sĩ gập đầu kính bái, lâm râm khấn vái trong miệng, chỉ là không nghe rõ thành tiếng.

 

Quỷ Lệ chăm chăm quan sát bộ dạng của hắn, tiếp tục cười nhạo.

 

Pháp Tướng hành lễ xong, quay người bước tới, vẻ ôn hòa trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ giễu cợt: "Ta thấy hôm nay thần sắc của ngươi đã khá rồi, thân thể cũng đã gần như hồi phục, hay là ra ngoài với ta."

 

Quỷ Lệ nghe thế liền chấn động: "Ra ngoài ư? Đi đến đâu?"

 

Pháp Tướng mỉm cười nói: "Đi đến một nơi ngươi muốn đến, gặp người mà ngươi muốn gặp."

 

Quỷ Lệ nhíu mày, nhướng mắt hỏi: "Thế à, có phải là hiệu thị của Phổ Hoằng Thượng Nhân chăng?"

 

Pháp Tướng gật đầu nói: "Đúng thế, ân sư nghe nói thương thế của ngươi đã hồi phục thì thập phần hoan hỉ, hôm nay liền sai ta đến trông nom, nếu như thân thể ngươi không quá mệt mỏi thì có thể gặp mặt. Chẳng hay ý ngươi thế nào?"

 

Quỷ Lệ chú mục nhìn Pháp Tướng hồi lâu, hốt nhiên mỉm cười: "Tốt, tốt, tốt, ta cũng đã chờ ngày này khá lâu, ta tự nhiên phải đích thân đến yết kiến, đừng nói hiện giờ thân thể tốt xấu thế nào, cho dù là lúc đang mang trọng thương, chỉ cần ngài có ý mời, cho dù phải bò lết ta cũng sẽ tới."

 

Pháp Tướng chắp tay: "Thí chủ đã quá lời, xin theo tại hạ."

 

Nói rồi liền bước tới trước dẫn đầu, đến trước cửa phòng mở cửa bước ra.

 

Quỷ Lệ liền theo phía sau, chỉ là lúc hắn dợm bước ra khỏi phòng, không biết tại sao, hắn đột nhiên hồi đầu nhìn về phía bức tranh Quan âm đại sĩ treo trên tường, giữa làn khói thoảng bay, diện mục từ bi của quan âm đại sĩ khẽ mỉm cười, tựa hồ như đang nhìn hắn.

 

Quỷ Lệ khẽ nhăn mày, hừ một tiếng, liền lập tức quay người, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, chỉ còn thoang thoảng mùi đàn hương vương vấn phía sau hắn trong căn phòng trống không im lặng, nhẹ nhàng phiêu đãng.

 

Ra khỏi tiểu viện là một thông đạo dài độ chừng hai trượng, bề ngang bốn thước, hai bên là tường vôi đỏ, cao độ bằng hai người, phía trên lợp bằng ngói lưu ly màu lục, ở cuối đường đi của hoa viên là một vòm cửa hình cung, khi tiến gần đến cửa ngoài có thể nghe được những âm thanh hỗn tạp từ ngoài truyền đến.

Thanh âm đó thật kỳ quái, thoáng nghe tựa hồ như thanh âm của tăng nhân đang tụng kinh trong miếu, nhưng trong đó lại pha tạp những quái thanh kỳ dị, trong tưởng tượng của Quỷ Lệ những thanh âm này đáng lý không thể xuất hiện nơi này, ví dụ như tiếng đối thoại của phụ nhân ở thôn quê, hay là giọng cao thanh của phật tử đang lễ phật, lẫn vào đó là tiếng hài như quấy khóc.

 

Những âm thanh kỳ lạ này, sao lại xuất hiện tại nơi được hiệu xưng là thiên hạ chánh đạo tam đại cự phái như Thiên Âm Tự thế này?

 

Quỷ Lệ cảm thấy hoang mang bất định, liền hướng mất về phía Pháp Tướng như dọ hỏi, chỉ thấy Pháp Tướng diện mục không thay đổi vẫn dẫn đường ở phía trước hướng về phía vòm cửa trước mặt. Quỷ Lệ nhíu mày, định thần lại, rồi tiếp tục đi theo sau.

 

Bên ngoài bỗng nhiên rạng sáng, chỉ thấy đá bạch ngọc được dùng để lát nền, từng lớp đá chồng lên nhau, cứ chín bậc làm thành một tổ, liên tiếp nhau đến tận đại hùng bảo điện, có cả thảy chín lần chín tám mươi mốt như vậy. Giữa hàng rào điêu khắc bằng ngọc thạch, chỉ thấy điện đài hùng vĩ, cực kỳ cao đại, trước điện có 13 cây cột cao lớn ngạo nghễ như vươn tới trời xanh, cao đến mười trượng, trần và tường trong điện lấp lánh huy hoàng, chia làm tám đỉnh bằng nhau, có trạm trổ đầu rồng, ở trước mỗi mái đỉnh đều có một hình rồng bay lượn, tuỳ theo đó mà điêu khắc mười loại thú vật kỳ lạ tượng trưng cho sự cát tường, hình thái khác thường, như hư như thực.

 

Trong điện được trang trí bởi muôn vàn điêu khắc hoa lệ tinh mỹ, thật là vượt quá sức tưởng tượng của người thường, như là không phải bởi tay con người mà làm ra được.

 

Ở phía sau đại hùng bảo điện, hai bên, phía trước, tạo thành một dãy điện đường cao lớn nối tiếp nhau, ở giữa là quảng trường rộng lớn hoặc là những con đường nhỏ ngoằn nghèo nối kết với nhau lại thành một khối trùng trùng điệp điệp cao lớn lộng lẫy.

 

Chỉ là tòa kiến trúc này tuy hùng vỹ hoa lệ, có thể làm cho người ta trầm trồ kinh ngạc, thế nhưng trong thời khắc này, điều làm Quỷ Lệ ngạc nhiên nhất lại không phải là điều này, đây chính là nơi phật giáo trang nghiêm vào bậc nhất, hiện tại lại có rất nhiều phàm nhân qua qua lại lại không ngừng, người người cầm nhang đèn, quỳ bái lễ phật, từ trên đài cao ra đến ngoài sân, hương hỏa định thịnh khó mà tưởng tượng được.

Một ngôi chùa lớn như Thiên Âm Tự, vốn có địa vị cực kỳ tôn cao trong thiên hạ chính đạo, lúc này không khác gì những tòa tự miếu thông thường nơi nhân gian, mở cửa đón vô số bách tính thế tục vào thắp hương bái phật.

 

Quỷ Lệ không tưởng tượng được điều này. Hắn vốn đã minh bạch những âm thanh kỳ quái khi nãy nhưng với những cảnh tượng trước mắt hắn lại cảm thấy hồ đồ hơn. Chùa miếu trên Thanh Vân Sơn sớm có tập quán tuân theo phong phạm của tiên gia, tiên sơn tiên cảnh, chỉ có những người tu đạo. Hồi còn ở Thanh Vân Sơn, hắn chưa bao giờ thấy một người dân bình thường nào lên núi thắp hương cầu nguyện.

 

Hắn ngoảnh đầu nhìn Pháp Tướng hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Đây là..."

 

Pháp Tướng cười nhẹ: "Bản tự tuy hương hỏa thịnh vượng nhưng bình nhật cũng không có nhiều người tới. Sở dĩ hôm nay có đông người tới thắp hương vì là ngày mùng một. Vào mỗi độ mùng một ngày rằm, bách tính trong phạm vi trăm dặm quanh đây đều tới bái phật theo tập tục".

 

Quỷ Lệ lúc lắc đầu, vương vấn một chút nghi ngờ, cuối cùng cũng cất lời hỏi: " Không đúng. Ta chỉ lấy làm lạ là tại sao môn phái nhà ngươi lại cho bách tính vào thắp hương lễ phật?"

 

Pháp Tướng gật gật đầu đối với vấn đề Quỷ Lệ thắc mắc dường như đã có dự liệu. Y vẫn giữ nguyên tư thế đi bên cạnh Quỷ Lệ, hướng về phía hậu Đại Hùng Bảo Điện, vừa đi vừa nói: "Kỳ thật lúc ban đầu Thiên Âm Tự cũng giống như Thanh Vân Môn, tịnh không mở cửa đón tiếp thế tục bách tính. Chỉ sau khi ân sư tiểu tăng là Phổ Hoằng Thượng Nhân tiếp nhiệm phương trượng liền cùng tam vị sư thúc tham ngộ phật lý, đại phát nguyện tâm, dạy rằng: "Phật cũng là chúng sinh trong thiên hạ, không ai không là phật. Vì vậy mới quyết định mở rộng sơn môn cho bách tính vào lễ phật".

 

Nói đến đó, Pháp Tướng dừng bước, quay người về phía con đường dẫn tới Đại Hùng Bảo Điện nói: "Sư đệ có thấy con đường đá rêu phong kia không?"

 

Quỷ Lệ gật đầu nói: "Sao?"

 

Pháp Tướng chắp tay nói: "Năm xưa có một vị sư thúc bản môn nhận thấy đường núi cheo leo, bách tính tuy có lòng muốn lễ phật nhưng thân thể yếu đuối không thể lên núi cầu nguyện nên đã một mình bỏ ra 10 năm đại dụng thần thông biến một con đường vốn chênh vênh, hiểm trở thành một con đường bằng phẳng, thật đã tạo thành công đức vô lượng."

 

Quỷ Lệ bỗng nhiên dâng lên niềm kính trọng, sắc diện trở nên trang nghiêm hỏi: "Có một vị tiền bối như thế thật sao? Xin thỉnh vấn danh hiệu."

 

Pháp Tướng chú nhãn nhìn y, trầm mặc một hồi đoạn chùng giọng: "Vị sư thúc đó danh hiệu là Phổ Trí, cũng đã rời bỏ trần gian hơn 10 năm rồi."

 

Quỷ Lệ một thân nam tử cương ngạnh, vậy mà khi nghe đến hai từ "Phổ Trí" cũng thấy như sấm động trời quang, trong óc kêu lên một tiếng "Oang", toàn thân tê liệt.

 

Pháp Tướng thấy Quỷ Lệ sắc mặt biến chuyển bất định, thoạt bi thương thoạt phẫn hận, liền thở dài một tiếng, hạ giọng nói: "Đi thôi. Phương trượng đang chờ chúng ta."

 

Quỷ Lệ mặc nhiên nhìn Pháp Tướng cất bước, chỉ thấy cước bộ y vốn khinh linh, nhẹ nhàng giờ phút này trở nên trầm trọng vô bì. Đi được mấy trượng, Pháp Tướng đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt biểu tình phức tạp, nhìn về đám người nơi xa xa đang hới hớn hở hở chầm chậm bước trên con đường đá. Cả lão nhân, nam tử, phụ nhân, hài tử đều lộ ra sắc mặt thành kính, miệng tụng niệm phật hiệu như thể mỗi bước đi trên con đường đó là họ lại gần Phật Tổ thêm một chút.

 

Sắc mặt Quỷ Lệ phức tạp u ám, hai tay nắm chặt thành quyền rồi từ từ lỏng ra. Một lúc sau, hắn thong thả quay đầu tiến về phía trước. Pháp Tướng vẫn đứng đó, yên lặng chắp tay niệm phật đợi hắn.

 

Hai người cất bước, bỏ lại sau lưng đám thiện nam tín nữ đang trầm mặc đi trên con đường về với phật.

 

Chốn này nguyên là nhân gian, không phải là tiên gia phật cảnh.

 

Qua khỏi Đại Hùng Bảo Điện, tuy là phía hậu nhưng điện vũ miếu đường trùng trùng điệp điệp. Thiên Âm Tự không hổ là danh môn đại phái, khí khái vượt hẳn so với những tự miếu thông thường. Quỷ Lệ cùng Pháp Tướng thẳng đường tiến bước, không dừng lại tại bất kỳ điện vũ lâu các nào mà đi về phía hậu sơn.

 

Quỷ Lệ bám sát gót Pháp Tướng, không thốt một lời, sắc mặt bộc lộ trầm tư nặng nề. Đối với kiến trúc tinh hoa mỹ lệ chung quanh, hắn hoàn toàn không để ý.

 

Vào lúc cuối cùng khi Pháp Tướng đưa hắn rời Thiên Âm Tự theo cửa sau, chớm bước lên con đường mòn dẫn lên đỉnh Tu Di Sơn, Quỷ Lệ cau mày hỏi: "Sao vậy, Phổ Hoằng Thượng Nhân lại không ở trong chùa?"

 

Pháp Tướng gật gù nói: "Đúng vậy. Cho dù bạn tự luôn mở cửa đón người thế tục, tạo thành công đức vô lượng nhưng người xuất gia tất có nhu cầu thanh tịnh, ân sư tiểu tăng cùng các vị sư thúc lại là những người ưa thích yên tĩnh nên thường ở tại ngôi tiểu tự trên đỉnh Tu Di Sơn. Người trong bản môn đều gọi đó là Tiểu Thiên Âm Tự." Pháp Tướng dứt lời liền cười nụ, để lộ hai hàm răng trắng bóng.

 

Quỷ Lệ mặc nhiên gật đầu, không nói thêm lời nào, tuỳ tiện theo sau Pháp Tướng đi lên đỉnh Tu Di Sơn.

 

Tu Di Sơn tuy không so được với chiều cao nhập vân của Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong nhưng tuyệt nhiên không thể coi là thấp. Thiên Âm Tự mà hai người vừa rời khỏi nằm tại lưng chừng núi. Hai người đi bộ lên đỉnh núi, chừng nửa canh giờ thì nhìn thấy tấm biển đề 4 chữ "Tiểu Thiên Âm Tự".

 

Nhìn bên ngoài, Tiểu Thiên Âm Tự quả nhiên là một ngôi chùa nhỏ, dù đi ra hay đi vào chỉ ba bước là đến viện tự, khác rất xa với vẻ hoành tráng của Thiên Âm Tự nơi lưng núi. Nơi này cách xa thế tục, bốn phía tùng xanh trúc biếc bao phủ, ken đặc thành rừng. Mỗi khi gió núi thổi qua, tùng động trúc lay tạo nên vẻ thanh nhã u tĩnh không nói thành lời. So với cảnh nhiệt náo dưới núi quả có phong vị lánh ngoại riêng biệt.

 

Quỷ Lệ vết thương nặng chưa lành hẳn, đi bộ một quãng đường dài như vậy trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn dừng bước lấy sức, quay đầu nhìn về phía sau thấy bên trong Thiên Âm Tự nơi lưng núi hương hoa đỉnh thịnh, từng sợi khói phiêu đãng bay lên. Nhìn ra xa xa thấy một màu xanh xanh, đâu đó loáng thoáng tiếng người tạo cho nguời ta tâm ý trang nghiêm.

 

Quỷ Lệ ngây ngây xuất thần nhìn một hồi lâu, không biết hắn nghĩ gì. Đoạn chuyển thân cất bước. Pháp Tướng gật gật đầu, đưa hắn đi vào bên trong Tiểu Thiên Âm Tự.

 

Nơi này so với dưới núi đơn giản hơn nhiều. Hai người đi qua phật đường chính, rẽ qua hậu đường bên phải tới một tòa thiền phòng ba gian thanh tịnh. Pháp Tướng tiến về phía trước mấy bước, hướng về phía cửa thiền phòng nói lớn: "Sư Phụ, Trương Tiểu Phàm thí chủ đã tới."

 

Từ trong thiền phòng tức thì vang lên một giọng nói già nua, thanh âm từ ái: "Mời vào."

 

Pháp Tướng quay đầu lại, đưa tay thỉnh mời Quỷ Lệ. Quỷ Lệ thoáng do dự nhưng cũng tiến vào thiền phòng. Pháp Tướng đứng lại bên ngoài, hình như không có ý đi cùng hắn vào trong.

 

Bước vào bên trong thiền phòng, Quỷ Lệ đưa mắt nhìn bốn phía. Thiền phòng quả thật đơn giản, so với căn phòng hắn dưỡng thương dưới chân núi chẳng có gì khác biệt. Phổ Hoằng Thượng Nhân, phương trượng Thiên Âm Tự, một trong thiên hạ đương kim chính đạo cự phái, đang ngồi trên bồ đoàn, tay cầm một tràng niệm châu, miệng cười tươi tắn nhìn hắn.

 

Phổ Hoằng Thượng Nhân cười nhẹ, thanh âm bình hòa thốt: "Thí chủ đến rồi."

 

Không hiểu tại sao khi đối diện với thần tăng, Quỷ Lệ lại thấy trong tâm dấy lên nỗi niềm nhưng nhanh chóng bình phục, từ từ hít vào, gật đầu thốt: "Phải."

 

Phổ Hoằng Thượng Nhân ánh mắt lấp lánh từ bi quang mang, tỉ mỉ quan sát Quỷ Lệ, cơ hồ từ đầu đến chân. Tràng niệm châu trong tay chuyển động nhịp nhàng, hồi lâu ông cất tiếng: "Hình như thí chủ có điều gì cần hỏi bần đạo?"

 

Quỷ Lệ tức khắc gật đầu nói: "Không sai. Ta thấy lạ là Thiên Âm Tự vì sao phải không kể nguy hiểm, mạo phạm Thanh Vân Môn để cứu ta?"

 

Câu hỏi của hắn đã đi vào chính đề, thanh âm cực nhanh nhưng mới được nửa câu thì hắn không tự chủ được dừng lại. Chỉ thấy Phổ Hoằng Thượng Nhân đưa hữu thủ lên ngăn không cho hắn nói tiếp.

 

Quỷ Lệ không hiểu, nhìn Phổ Hoằng Thượng Nhân với vẻ mê hoặc. Phổ Hoằng chắp tay niệm một câu phật hiệu, đoạn rời khỏi bồ đoàn đứng lên nhìn Quỷ Lệ nói: "Đối với vấn đề thí chủ vừa hỏi bần tăng, trước tiên bần tăng sẽ đưa thí chủ đi gặp một người."

 

Quỷ Lệ thoáng run hỏi: "Gặp người? Ai?"

 

Phổ Hoằng không đáp, đi thẳng ra bên ngoài, từ tốn nói: "Bần đạo chỉ biết rằng người đó mong ngóng thí chủ đã lâu, mà thí chủ nhất định cũng mong gặp được y."

 

Quỷ Lệ ngạc nhiên, rồi khi hắn ý thức được mình đang ở đâu không biết tại sao trong lòng bàn tay xuất mồ hôi lạnh, tim hắn đập nhanh, dường như phía trước đang có điều gì đó khiến hắn lo sợ.

 

Pháp Tướng vẫn đứng yên lặng bên ngoài thiền phòng, thấy Phổ Hoằng Thượng Nhân cùng Quỷ Lệ nối gót đi ra nhưng sắc mặt y không hiện lên chút thay đổi nào, chỉ lùi lại một bước rồi tiếp tục đứng qua một bên. Phổ Hoằng Thượng Nhân đưa mắt nhìn y, không nói một lời gật gật đầu đoạn cất bước đi theo hướng Quỷ Lệ. Đích đến là một tiểu viện tựa lưng vào mạch núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện