Tru Tiên

Chương 56: Cộng tử



   

Huyền hỏa giám trên ngực của Tam vĩ hồ ly dần dần hạ xuống, ánh sáng lịm dần rồi biến mất. Trương Tiểu Phàm thốt nhiên kinh ngạc, con rồng lửa cuồn cuộn hung mãnh bên dưới không biết từ lúc nào đã tan biến.

Không biết đã bao lâu…

Hắn vẫn đứng tại chỗ, hoang mang, ngàn vạn ý nghĩ quay tròn trong óc, thế nhưng rút cục chẳng thể nghĩ ra được gì cả.

Lục vĩ bạch hồ trầm mặc hồi lâu mới từ từ ngầng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm: “Chàng thiếu niên, tới đây”.

Trương Tiểu Phàm chậm chạp bước tới, từ thông đạo phía sau lưng hắn, tiếng kêu gọi của bọn Bích Dao vẳng lại ngày một lớn hơn!

Lục vĩ bạch hồ vẫn ôm chặt vào mình thân thể đã trở nên vô tri giác của đồng bạn, không ai biết được nó nghĩ gì, chỉ thấy nó lại trở về thần thái bình tĩnh, thậm chí ngay cả khi những âm thanh phía xa liên tục vọng đến mỗi lúc một gần, sắc diện nó vẫn lặng yên như mặt nước: “Ngươi có thể giúp ta một việc được không?”

Trương Tiểu Phàm đắn đo một lát, đoạn nói: “Việc gì?”

Bạch hồ liếc nhìn Tam vĩ yêu hồ ở trong lòng, trầm giọng: “Ngươi làm ơn ném hai chúng ta xuống dòng dung nham đó, ta muốn chúng ta được cùng ra đi với nhau”.

Trương Tiểu Phàm chấn động mãnh liệt, lùi lại một bước.

Bạch hồ chỉ nhìn hắn, chẳng nói một lời nào.

Trương Tiểu Phàm mở miệng, định nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời, chỉ duy có nơi khóe mắt, như bị khói hun lửa đốt, bỗng trở nên nhạt nhòa.

Hắn nặng nề gật đầu.

Bạch hồ khẽ mỉm cười, ôm chặt xác bạn vào lòng.

Một bước, hai bước, Trương Tiểu Phàm ôm lấy hai con hồ ly, chầm chậm tiến tới rìa đá.

Hơi nóng hầm hập dưới chân hắn cuộn lên gầm gào.

Cuối cùng, hắn cũng đi tới tận sát mép vực, đứng lặng một hồi trước ranh giới sinh tử ấy.

Sắc diện của bạch hồ bỗng thể hiện một thoáng quan hoài. Nó ngầng đầu nhìn chàng thiếu niên.

Không một ai thấy được thần sắc của Trương Tiểu Phàm lúc này.

Đột nhiên, bạch hồ mỉm cười, bao nhiêu ân oán cừu thù dường như phút chốc đã tan biết, nhìn Trương Tiểu Phàm như một bậc trưởng bối nhìn ngắm kẻ hậu sinh trẻ tuổi: “Chàng thiếu niên, sao còn do dự?”

Trương Tiểu Phàm không trả lời.

Bạch hồ nhè nhẹ với lấy Huyền hỏa giám nơi ngực Tam vĩ hồ ly, bằng chút sức lực cuối cùng, vén ống tay áo bên phải của Trương Tiểu Phàm, vòng hai mối dây lụa đỏ, buộc chặt quanh cánh tay của hắn.

“Đây là thần vật vô thượng mà hồ tộc chúng ta đã phải đánh đổi bằng biết bao sinh mạng mới có được, nay tặng ngươi làm kỷ niệm”, bạch hồ cười khẽ, cùng lúc thân thể rung lên bần bật một lần nữa, một vệt máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng, “Có điều, ngươi chớ bao giờ để người khác nhìn thấy…”

Thanh âm của nó yếu dần rồi tắt lịm.

Trương Tiểu Phàm mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, chầm chậm giơ cao hai cánh tay.

Từ xa, chỉ nghe một tiếng ầm ì cực lớn, Bích Dao cùng với Thạch Đầu, theo sau là Lí Tuân và Yến Hồng, hai môn đệ của Phần Hương Cốc, theo lối vào, như điện chớp đã xuất hiện trên ghềnh đá. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm nâng xác hai con hồ ly, tung xuống dòng dung nham rừng rực.

Trương Tiểu Phàm đứng lặng trên mỏm đá, bất giác cảm thấy hoảng hốt, run run ngước nhìn thân hình hai con hồ ly bay tung trên không trung.

Không biết gió từ đâu thổi đến, phất tung vạt áo hắn.

Trong ánh sáng mênh mông bập bùng, chỉ thấy người con gái nhu mị ấy, bỗng như thoát khỏi lớp áo xiêm trần thế, hiển lộ chân thân là một con hồ ly ba đuôi vô cùng mỹ lệ.

Hai con hồ ly đẹp đẽ ấy, tuy đã mất đi sinh mệnh của mình nhưng vẫn quấn quít lấy nhau, vượt trên không trung, rơi thẳng xuống dòng dung nham bên dưới. Chỉ nghe một tiếng u trầm, hai sinh linh ấy đã hòa vào biển lửa, vĩnh viễn tiêu tan chẳng còn dấu vết.

“Tiểu Phàm…” Bích Dao bỗng thấy lo lắng, tiến lên phía trước, gọi to.

Nhưng chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy lúc này chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ ngây người đứng đó, bất động lặng im.

* * *

Rời Hỏa Long Động, trở qua Hắc Thạch Động tối om, cuối cùng cả bọn cũng đã trở lên mặt đất. Lúc này, trời đã về sáng.

Mọi người ai nấy đều thở dài thườn thượt, kể cả Lí Tuân và Yến Hồng. Coi sắc diện của hai người này cũng có phần mỏi mệt. Có thể thấy rằng, tối qua cả bọn bốn người này liên thủ tuy đánh bại được Đại hắc điệt (1) nhưng quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng.

Chỉ duy có Trương Tiểu Phàm, chẳng biết vì sao vẫn giữ vẻ trầm mặc.

Bích Dao đi bên không ngớt dịu dàng hỏi han nhưng hắn cũng chỉ một mực lắc đầu.

Thấy vậy, Lí Tuân vội chạy tới bên Trương Tiểu Phàm, vui vẻ nói: “Trương sư đệ mới qua được đại nạn, thoát khỏi Tử Linh Uyên, việc này quả là đáng phải chúc mừng”.

Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng nở một nụ cười, gật đầu đáp lễ: “Đa lạ Lí sư huynh”.

Giờ thì cả Yến Hồng cũng chạy lại, vẻ mặt thoải mái chẳng kém Lí Tuân, cười nói: “Trương sư huynh, huynh thật là có phúc lớn lắm đó, gặp đại nạn như vậy mà không chết, chắc chắn sau này sẽ gặp nhiều may mắn”. Nói tới đó, nàng chợt nhoẻn cười: “Nhớ khi đó ở dưới Tử Linh Uyên, bọn muội không sao tìm thấy huynh, mấy vị đồng môn của huynh đều lo lắng vô cùng, đặc biệt là vị Lục sư tỷ đó…”

Trương Tiểu Phàm tâm hồn rúng động, quay đầu lại nhìn Yến Hồng, chỉ thấy nàng ta tủm tỉm cười, liếc nhìn Lí Tuân ở bên cạnh.

Lí Tuân cảm giác thấy Yến Hồng đang nhìn mình, bất đắc dĩ phải nở một nụ cười, nhưng sâu trong mắt thoáng ẩn hiện một tia sáng lóe lên, chậm rãi nói: “Đúng vậy, liệt vị đồng môn thật sự rất lo lắng cho sư đệ, đệ hãy mau chóng quay về báo cho họ biết để họ an tâm”.

Trương Tiểu Phàm trong tâm cảm thấy xúc động, hơi cúi mình nói: “Đa tạ nhị vị”.

Yến Hồng mỉm cười đáp lễ, ánh mắt vô tình dừng lại ở cô gái áo xanh đứng bên Trương Tiểu Phàm, chỉ thấy nàng dung mạo rất xinh đẹp, nhưng nhất thời nét mặt có vẻ phiền muộn.

Yến Hồng vốn rất tinh ý, lập tức hiểu ra, không cưỡng được phải nhìn vào cặp mắt của Bích Dao, hướng tới Trương Tiểu Phàm hỏi: “Trương sư huynh, chẳng hay hai vị này là…”

Trương Tiểu Phàm quay nhìn Thạch Đầu, giới thiệu: “Ồ, vị này là Thạch Đầu, cũng dòng chính đạo tu chân, là đệ tử của Đại lực tôn giả ở Kim cương môn. Thạch đại ca, hai vị đây là đệ tử Phần Hương Cốc, Lí Tuân sư huynh và Yến Hồng sư tỷ”.

Thạch Đầu nghe vậy, lập tức cảm thấy kính nể. Người tu đạo trên thiên hạ đều biết, Phần Hương Cốc danh tiếng lẫy lừng, quyết chẳng hề thua kém Thanh Vân Môn. Bèn thi lễ: “Nhị vị, quả thật hân hạnh”.

Lí Tuân và Yến Hồng vội khom mình đáp lễ. Yến Hồng mỉm cười nói: “Thạch đại ca đạo hạnh quả rất cao thâm”.

Thạch Đầu đỏ mặt, nhưng hắn vốn là người ngay thẳng, không tránh khỏi đắc ý lộ ra mặt, cười nói: “Cô nương đã quá khen”.

Nụ cười của Yến Hồng đã chuyển qua Bích Dao đang đứng cạnh Tiểu Phàm: “Còn vị cô nương này là ai?”

Trương Tiểu Phàm ngây người, chẳng biết trả lời thế nào. Cạnh hắn, mục quang của Bích Dao dần trở nên lạnh lẽo.

Thạch Đầu thấy hai người không nói gì, vội giới thiệu: “Đây là Bích Dao cô nương, bằng hữu của Trương huynh đệ, tu hành cũng rất cao thâm”.

Lí Tuân liếc nhìn Bích Dao, thấy nàng dường như không có ý định chào hỏi, cũng không thèm để ý. Nhưng Yến Hồng tựa hồ như đối với Bích Dao có một sự quan tâm đặc biệt, tươi cười nói: “A, thì ra là Bích Dao cô nương, chẳng hay cô nương là môn hạ của phái nào?”

Bích Dao liếc nhìn Tiểu Phàm, thấy hắn vẫn trầm mặc không lên tiếng, thì cười lạnh một tiếng: “Tôi chẳng có sư môn gì hết, trời sinh đã cô độc một mình, chỉ vì ngẫu nhiên nên mới giúp người một lần, không ngờ lại bị người ta khinh ghét”.

Trương Tiểu Phàm nghe mấy câu ấy, lông mày nhíu lại. Yến Hồng thì mỉm cười thích thú nhìn Bích Dao.

Đúng lúc ấy thì Lí Tuân bỗng ho một tiếng, cất giọng nói: “Trương sư đệ, ta có một việc muốn thỉnh giáo sư đệ”.

Trương Tiểu Phàm nào dám từ chối, vội trả lời: “Lí sư huynh, có gì xin cứ dạy”.

Lí Tuân nhìn hắn, chậm rãi nói: “Trương sư đệ là người đầu tiên thâm nhập Hỏa Long động, không biết trong động ấy, hoặc giả là trên mình yêu hồ, có trông thấy một pháp bảo có dạng một chiếc vòng nhỏ, ở giữa có biểu tượng ngọn lửa, hai bên có dây lụa đỏ không?”

Trương Tiểu Phàm giật mình đánh thót, chưa biết trả lời thế nào thì đã nghe Thạch Đầu kêu lớn: “Có đấy! Có đấy! Đêm hôm qua khi bọn tôi giao đấu với Tam vĩ yêu hồ, có trông thấy nó sử dụng pháp bảo đó”.

Lí Tuân và Yến Hồng tức thì sắc mặt tỏ vẻ vui mừng, nhưng Yến Hồng tâm tư tinh tế hơn, ngay lập tức nhớ lại, quay qua Lí Tuân hỏi: “Vậy sao hôm qua khi chúng ta xuống đó, Tam vĩ yêu hồ lại không sử dụng Huyền hỏa giám?”

Lí Tuân điềm tĩnh nói: “Nó có sử dụng Huyền hỏa giám triệu tập Hỏa long, chúng ta đã kháng cự lại đó thôi. Huyền hỏa giám chắc chắn phải ở trên người nó”.

Yến Hồng trầm ngâm gật đầu. Lí Tuân quay qua Trương Tiểu Phảm hỏi: “Trương sư đệ, Huyền hỏa giám vốn là bảo vật quan trọng của môn phái chúng tôi, quan hệ rất lớn, không biết đệ có vô tình nhìn thấy nó không?”

Mọi người đều nhìn chăm chăm vào Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm hít một hơi dài, im lặng trong thoáng chốc rồi mới trả lời: “Không có thấy”.

Lí Tuân cau mày, người hơi run lên.

Yến Hồng nhìn dán vào Trương Tiểu Phàm, trầm ngâm nói: “Không thể nào, Trương sư huynh khi đó đã giao đấu với cả Tam vĩ yêu hồ và Lục vĩ yêu hồ, không lẽ không thấy chúng sử dụng Huyền hỏa giám?”

Trương Tiểu Phàm lại lặng đi một lúc: “Khi tại hạ vào tới Hỏa Long động, tìm thấy Lục vĩ bạch hồ, phát hiện ra nó bản thân đã mang thương thế trầm trọng, hơi thở rất gấp gáp. Sau đó thì Tam vĩ yêu hồ cũng chạy vào, khả năng là do bị bốn vị bên ngoài đánh đuổi, nguyên khí cũng bị tổn thương rất nặng, tại hạ chẳng tốn chút khí lực nào cũng đã hạ được chúng rồi”.

Thần sắc của Yến Hồng và Lí Tuân lập tức chuyển sang vô cùng thất vọng. Yến Hồng quay nhìn Lí Tuân, Lí Tuân bèn nói: “Trước khi rời khỏi Hỏa Long động, tại hạ đã cẩn thận tìm kiếm kỹ càng khắp xung quanh, tuyệt không thấy tung tích gì của Huyền hỏa giám, chỉ e là lúc đó nó đã bị vứt xuống dung nham cùng với hai con hồ ly, cháy thành tro bụi mất rồi”.

Yến Hồng thở dài: “Thôi vậy, Lí sư huynh, bất tất phải lo nghĩ về mấy con yêu nghiệt ấy nữa làm gì. Dù sao chúng ta cũng đã trừ diệt được yêu hồ, đối với sư môn cũng là có chút bù đắp rồi”.

Lí Tuân khẽ gật đầu, quay qua bọn Trương Tiểu Phàm ba người, chắp tay nói: “Chuyện đã vậy, tại hạ cùng sư muội đành phải về Phần Hương Cốc bẩm báo sư môn, xin phép được đi trước một bước”.

Trương Tiểu Phàm cùng Thạch Đầu đồng thanh nói: “Xin hai vị cứ tùy tiện”.

Chỉ có Bích Dao vẫn giữ sắc mặt trầm lạnh, đứng nguyên một bên, chẳng thèm động đậy.

Lí Tuân gật đầu, nói với Yến Hồng: “Sư muội, chúng ta đi thôi”.

Yến Hồng mỉm cười gật đầu, nhưng bỗng đột nhiên nhớ ra điều gì, quay qua Trương Tiểu Phàm nói: “Trương sư huynh, gần đây ma giáo có vẻ lại sắp trỗi dậy, Thanh Vân Môn đang kêu gọi nhân sĩ chính đạo khắp nơi tới Lưu Ba sơn ở Đông hải tụ họp, nghe nói lệnh sư và mọi người đều đã tới đó, huynh có định tới tham dự không?”

Trương Tiểu Phàm giật mình, sắc mặt tức thì tỏ rõ vẻ hoan hỉ: “Thật vậy sao? Mọi người đều đã đến Lưu Ba sơn cả rồi, vậy thì tại hạ cũng phải cấp tốc tới đó ngay”.

Yến Hồng mỉm cười nói: “Vậy thì tốt quá, muội theo Lí sư huynh về sư môn báo cáo, không chừng cũng sẽ phải qua đó, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại huynh”.

Nói đoạn, nàng cùng Lí Tuân quay gót bước đi. Được vài bước, đột nhiên nàng dừng lại, quay mình cười với Bích Dao: “Bích Dao cô nương, quả chuông vàng nơi thắt lưng của cô đó, quả thật đẹp lắm”.

Bích Dao mặt liền biến sắc, quả chuông vàng ấy là vật nàng tìm thấy khi cùng với Tiểu Phàm bị kẹt dưới Tử Linh Uyên, Tích Huyết động, là pháp bảo của Kim Linh phu nhân ở ma giáo, có tên là “Hợp Hoan Ma Linh”. Giờ đây bất thần bị Yến Hồng hỏi tới, nàng không khỏi e ngại bị nữ đệ tử ôn nhu của Phần Hương Cốc đó nhìn rõ thân phận của mình.

Nhưng Yến Hồng cũng chỉ buột miệng nói vậy chứ không có ẩn ý gì, cười với Bích Dao một cái rồi rời đi cùng Lí Tuân.

Bích Dao nhíu mày, vừa kinh ngạc vừa băn khoăn, đột nhiên có linh cảm, bèn quay qua bên cạnh, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm cũng đang nhìn mình.

Còn lại ba người, họ nhanh chóng rời khỏi Hắc Thạch động ra tới Phiến Thụ lâm. Khi qua đoạn cái giếng cổ Mãn Nguyệt, Bích Dao chợt nhớ lại chuyện Tam vĩ yêu hồ năm lần bảy lượt truy vấn Tiểu Phàm đến cùng xem rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì dưới ấy, liền quay qua hỏi hắn. Nhưng Trương Tiểu Phàm trước sau như một không trả lời mà chỉ lắc đầu quầy quậy.

Bích Dao trong lòng bực tức, chẳng thèm hỏi nữa, nhưng thực sự lại thập phần hiếu kỳ, bèn một mình chạy lên phía trước. Nàng nghiêng đầu nhìn vào trong giếng cổ, chỉ thấy lòng giếng thâm u, mặt nước lóng lánh như gương, phản chiếu dung nhan nàng thập phần mỹ lệ, chẳng có gì kỳ lạ, lòng càng cảm thấy ấm ức.

Họ rời khỏi khu rừng, quay về Tiểu Trì trấn. Trưởng trấn cùng bách tính hương thân đều đang tụ tập ở đó, sắc mặt lo lắng, nhác thấy mấy người bèn ùa đến vây quanh.

Tới khi nghe Thạch Đầu tuyên bố yêu nghiệt đã bị diệt trừ, từ rày về sau mọi người có thể an tâm mà sống thì tất thảy đều hoan hô ầm ĩ, ai nầy đều vui mừng.

Trương Tiểu Phàm đứng lặng đi ở đó, ngắm nhìn đám người đang vui sướng hạnh phúc, trong lòng bỗng nhiên thấy băn khoăn, trước mắt lại hiện lên hình ảnh cặp hồ ly khi ấy.

Lúc ấy, khi Lí Tuân hỏi hắn về Huyền hỏa giám, đương nhiên hắn biết là bọn họ muốn tìm vật đang buộc trên cánh tay mình, nhưng trong lòng không hiểu sao lại lập tức nhớ tới lời căn dặn của bạch hồ.

Thực tình, hắn chỉ mới gặp Lục vĩ ma hồ một lần duy nhất, chẳng thể nào coi đó là có mối giao tình, nhưng lại là người chứng kiến cảnh Tam vĩ yêu hồ quyết tâm tự tận, rồi cảnh Lục vĩ ma hồ ôm đồng bạn của mình để cùng rớt xuống dòng dung nham hừng hực, cái quang cảnh kinh tâm động phách ấy giờ vẫn hiển hiện như đang xảy ra trước mắt.

Trong thâm tâm hắn, vô tình đã có phần đồng cảm với yêu hồ, không hiểu sao khi ấy đã chọn che dấu sự thật mà lừa dối bọn Lí Tuân.

Thạch Đầu khó khăn lắm mới thoát khỏi được đám đông vui sướng ấy, nheo mắt nhìn hai người đồng bạn đầy ẩn ý. Tiểu Phàm và Bích Dao vội quay ra sau, chỉ thấy đám hương thân phụ lão vẫn chưa hết vui mừng, tươi cười hớn hở kéo đến bao vây hai người vào giữa.

Thạch Đầu hướng về phía mọi người, nói to: “Chư vị, xin hãy nghe tại hạ nói một lời. Vốn là tại hạ thực tình cần phải tiếp tục con đường tu hành, ngày hôm nay xin được chia tay ở đây. Còn chuyện gom góp ngân lượng để tạ ơn, tại hạ cũng như hai vị đồng bạn đây đều coi tiền bạc là vật ngoại thân, chẳng có giá trị gì. Xin các vị hãy thu lại cho”.

Nói rồi, hắn nhanh chóng chạy lại bên Trương Tiểu Phàm, kéo tay nói nhỏ: “Chuồn mau!”

Đám hương thân chỉ thấy ba người hô lên một tiếng, hóa thành ba đạo ánh sáng, thoắt đã không thấy thân ảnh đâu nữa, thì tiếc nhớ mãi không thôi. Đám đông xúm lại bàn bạc gì đó, hồi lâu mới từ từ giải tán.

Mọi người đã chia tay về nhà nấy cả, trên phố bỗng xuất hiện một lão già và một bé gái, nhìn mãi theo hướng ba người vừa bay đi, coi kỹ lại thì ra chính là lão thầy bói Chu Nhất Tiên và cô cháu gái Tiểu Hoàn.

Chu Nhất Tiên cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai, mới hạ giọng nói nhỏ với Tiểu Hoàn: “Thật không thể ngờ là Tam vĩ yêu hồ lại nắm giữ Huyền hỏa giám, không biết là có được do may mắn hay ai đó truyền cho”.

Tiểu Hoàn tay cầm một bình kẹo hồ lô bọc đường mới mua hết một quan tiền, thưởng thức một cách khoái trá, miệng lúng búng nói: “Nếu pháp bảo đó có uy lực đúng như lời ông nói, làm sao Tam vĩ yêu hồ lại để thua mấy người đó? Con ngờ rằng Huyền hỏa giám đó rút cuộc cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi”.

Chu Nhất Tiên nhíu mày: “Không nghi ngờ gì nữa, đó quả đúng là thần vật có từ thời thượng cổ, Huyền hỏa giám. Có điều là Tam vĩ yêu hồ đó đạo hạnh không đủ, không thể thi triển toàn bộ uy lực của Huyền hỏa giám. Hơn nữa, đêm qua lại mọc ở đâu ra thêm hai tên đệ tử Phần Hương Cốc rất ư lợi hại, chỉ có thể trách số cô ta vốn không thoát khỏi được kiếp nạn ấy mà thôi”.

Tiểu Hoàn liếc nhìn ông nó: “Ông nói thử xem, rốt cuộc thì Huyền hỏa giám đã rơi vào tay ai?”

Chu Nhất Tiên nhún vai chán nản: “Ta đoán đến chín phần là hai đệ tử Phần Hương Cốc đó đã thu hồi lại pháp bảo của sư môn rồi. Thế là hết, ghét thật! Ta vốn định mượn gió bẻ măng, tranh thủ kiếm lấy vài báu vật, chẳng dè...”

“Phuuu...” Tiểu Hoàn nhổ cục nhân kẹo hồ lô bọc đường bắn phụt ra, đoạn nói: “Gia gia, vậy chúng ta đi đâu bây giờ đây?”

Chu Nhất Tiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ta mới nghe nói những nhân vật trong hai chi phái lớn của ma giáo đều đang lũ lượt kéo tới Đông hải, chẳng rõ là vì lý do gì. Vừa rồi lại thấy ba người đó cũng khu ngự pháp bảo về phương đông, chi bằng chúng ta cũng theo họ xem sao nhé”.

Tiểu Hoàn cười thích thú nói: “Vậy chúng ta mau đi thôi. Mà với ông cháu ta thì chẳng phải đi hướng nào cũng vậy cả thôi sao?”

* * *

Sau khi đám Trương Tiểu Phàm đi rồi, Tiểu Trì trấn khôi phục lại nhịp sống thường nhật, Hắc Thạch động từ đó về sau cũng không thấy xuất hiện yêu quái hại người nữa. Chỉ có điều kỳ lạ là sau đó ít lâu, trong khu rừng ngoài Hắc Thạch động, không biết vì sao xuất hiện rất nhiều dã thú, có nhiều con hình thù kỳ dị, dân trong trấn chưa từng thấy bao giờ.

Từ đó về sau, một số người từng vô ý lạc bước vào rừng, mười người đến chín là không thấy quay trở ra. Nhưng cũng may là đám dã thú trong rừng cũng tuyệt không xuất hiện bên ngoài khu rừng ấy. Dân trong Tiểu Trì trấn từ khi khám phá ra mấy chuyện này thì không ai dám bén mảng vào khu rừng đó nữa.

Năm tháng qua dần, vùng ấy ngày càng trở nên hoang vắng, rất ít người cư ngụ, không ai còn nhớ rằng ngày xưa, tại khu rừng ấy đã từng xảy ra những chuyện yêu ma quỷ dị.

Cư dân Tiểu Trì trấn, sau khi bọn Trương Tiểu Phàm đã bay đi rồi, vô cùng cảm kích công ơn, ngày sau bèn lập một tòa từ đường để tưởng nhớ các vị tiên nhân ở phía đông thị trấn, là hướng mà bọn Trương Tiểu Phàm đã rời đi, trong chính điện có tạc tượng thờ ba vị thần tiên: ở giữa là một vị tiên cao lớn, hình dáng như Kim Cương; hai bên là một vị tiên nam và một tiên nữ, nữ thì khá xinh đẹp, còn nam thì dung mạo thập phần cổ quái, trên tay cầm một chiếc gậy hình dạng từa tựa như cây Thiêu Hỏa côn.

* * *

Nhiều năm về sau, hậu thế chẳng còn ai biết tới chuyện xảy ra hôm đó, nhưng từ đường thờ ba vị tiên nhân ở Tiểu Trì trấn hương hỏa vẫn vô cùng vượng thịnh. Tuy có nhiều giả thuyết, khảo cứu khác nhau, tựu chung vẫn không ai lý giải nổi ý nghĩa đích thực của việc thờ cúng này, chỉ kết luận bừa là dân Tiểu Trì trấn thờ thổ địa bồ tát, thực là quá sai lầm.

Chẳng biết có phải là do nhiều năm thu nhận hương hỏa mà tích thành linh khí hay không, nhưng người dân quanh vùng mỗi khi có chuyện, tìm đến Tiên nhân từ đường để cúng bái cầu nguyện thì đều vô cùng linh nghiệm. Tiếng lành đồn xa, trong vòng bán kính mười dặm, cư dân cả tám làng xung quanh đều đổ đến đó để lễ bái, người thì cầu xin tài lộc, kẻ lại cầu xin quan tước, phụ nữ thì cầu sinh được con trai, vô tình tất cả đều bái lạy tượng Thạch Đầu, coi như thần phật.

Không biết ba nhân vật chính của chúng ta mà biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng thế nào?

* * *

Chú thích:

(1) “Thần ma chí dị”, thiên Yêu thú: Đại hắc điệt (Con đỉa lớn màu đen) là loài dị thú thời thượng cổ, sống ở những nơi âm u dưới lòng đất, thân thể to lớn, cao tới 10 trượng, có xúc tu dài nhiều trượng, ăn thịt, gần như chẳng từ thứ gì, không có xương.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện