Trụ Trì, Xin Dừng Bước!
Chương 2: Sự lạnh nhạt của hắn có thể so với hàn băng tuyết sơn
Edit: Va
Beta: Su Bà Bà
Sí Nhi đã không nhớ rõ là ngày hôm đó tại sao mình có thể về đến nhà, nàng sống gần tròn 16 năm mà còn không biết trên thế gian này cư nhiên có một người nam tử độc đáo như vậy, tâm hồn khó khăn mê người…Lúc nói chuyện với muội muội, trái tim nai con cứ mãi đập chạy loạn, nàng cực lực giả bộ giống như tiểu thư Sí Nhi đoan chính quy củ trước kia. Mặc dù là ban đêm nhưng nàng cũng không dám phát ra động tĩnh vì sợ làm Diễm Nhi phát hiện ra manh mối.
Sí Nhi chỉ dám trợn tròn mắt và nhìn chằm chằm nóc nhà đen nhánh hơn nửa ngày bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, một khuôn mặt tuấn tú dính bọt nước liền sẽ phóng đại vô hạn ở trong đầu, thậm chí còn có cả thân thể nam nhân trắng nõn tinh tráng và … Phía dưới là một con ”sâu thịt” thô to hơi rung rung treo ở giữa hai chân thẳng tắp thon dài!
Trời ơi! Nàng vậy mà… Đã nhìn thấy nam nhân lỏa thân! Bao gồm cả nửa người dưới hoàn toàn không bị che đậy!
Tuy rằng nữ nhi thảo nguyên không câu nệ tiểu tiết nhưng Sí Nhi là một cô nương có học thức và được tu dưỡng từ bé mặc dù không có mẫu thân chỉ dạy. Nữ tử nhà Hán tầm thường chỉ biết may vá thêu chỉ kiếm sống, còn nàng thì lại làm được rất nhiều chuyện khác tinh tế hơn mà những vị thiên kim nhà tộc trưởng khác không cần động tay làm ví dụ như nấu trà sữa, hầm thịt và thậm chí là chăn súc vật. Không nhứng thế, nàng còn có thể cưỡi xe đi đường… Nhưng duy chỉ có việc nam nữ là nàng không biết vì nàng là một cô nương lớn lên không có sự dạy dỗ của mẫu thân, tóm lại là nàng ngây thơ mờ mịt trong chuyện này. Hơn nữa, khí chất của Sí Nhi nhã nhặn lịch sự, nam hài ở trong bộ tộc ở trước mặt nàng cũng đều câu nệ thủ lễ, ngay cả tắm rửa đi tiểu cũng đều tuyệt đối không để thiên kim tộc trưởng như nàng nhìn thấy chứ đừng nói là việc tùy tiện để dương v*t lỏa lồ ở trước mặt nàng, chuyện này trước đây là chưa từng xảy ra!
Tăng nhân kia… Cũng thật là... quá... quá…
Muốn nói hắn kinh thế hãi tục, không câu nệ tục lễ nhưng khi nhớ tới gương mặt lãnh đạm xuất chúng kia, Sí Nhi lại do dự —— có lẽ rằng người bình thường ở trong mắt hắn đều giống như con kiến, nếu vậy thì cần gì tới giữ lễ nghĩa a?
Lần thứ hai gặp lại đã là mấy ngày sau.
Nàng trộm đi về phía khu rừng kia xong dừng lại lưu luyến hồi lâu nhưng vẫn luôn không thể thoáng gặp lại thân ảnh kinh hồng kia. Nhìn mặt nước u tĩnh, Sí Nhi không khỏi âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ là vị tăng nhân nàng gặp ngày hôm đó chỉ là một cái ảo ảnh dp nàng tự bịa đặt ra?
Bất kể là sự thật như thế nào thì chuyện mấy ngày qua nàng âm thầm nhớ mãi không quên và muốn truy tìm bóng dáng hắn, hơn nữa nàng còn thất hồn lạc phách là thật không theo lẽ thường!
Dần dần, bóng dáng tăng nhân theo thời gian cũng dần dần đạm đi……
Sí Nhi thật cao hứng!
Cuối cùng thì nàng cũng có thể trở lại bình thường!
Nhưng mà ông trời như đang cố tình chọc ghẹo nàng. Ngay lúc Sí Nhi tiểu thư giúp một vị đại thẩm trong tộc tìm kiếm dê con đi lạc thì vị nam tử nhiều ngày chưa từng xuất hiện trước mắt tựa như ảo mộng kia lại xâm nhập vào mi mắt nàng!
Vẫn là rừng cây phiến lá rụng phiêu linh kia, vẫn là cái hồ nước thanh khê róc rách kia, vẫn là mặt mày lạnh lùng như vậy, vẫn là cái đầu trụi lủi đó… Nhưng lần này khác ở chỗ là hắn có mặc quần áo!
Đó là một thân tăng bào không có gì đặc biệt với màu sắc ảm đạm nhưng khi nhìn đến khuôn mặt khiết tịnh tuấn nhã của tăng nhân kia thì lại làm người ta khó có thể quên được.
Trong nháy mắt, Sí Nhi thật hoài nghi đây có lẽ là tiên nhân trong rừng biến ảo, chỉ khi có duyên thì mới có thể có một cơ hội được gặp mặt… Nói cách khác, hắn vẫn cứ coi nàng trở thành không khí, không nói một lời, thậm chí nhìn cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái mà lại nhanh nhẹn xoay người rời đi?
”Be be ——”
Ngay khoảnh khắc Sí Nhi trơ mắt nhìn, lúc người nọ sắp lại sắp lần nữa biến mất trước mắt nàng thì đột nhiên có tiếng dê con vang lên khiến cho ánh mắt lộ ra si mê của Sí Nhi bừng tỉnh. Nàng nhớ lại mục đích mà bản thân đi vào trong rừng.
Nàng nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì chỉ thấy một con dê con đầu trắng tinh, giữa hai chân dính một chút nước, trong miệng đang gặm thứ gì đó nhưng lại không phải là ăn cỏ —— vật nó cắn đúng là một góc tăng bào màu sắc đen tối của vị tăng nhân kia!
”Uy……” Sí Nhi có chút buồn cười. Nàng cũng không có băn khoăn gì mà chạy nhanh tiến lên rồi nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng tiểu dê con, sau đó lấy góc áo kia từ trong miệng nó ra.
”Thật ngại quá…” Sí Nhi ngẩng đầu muốn thay dê con nói câu xin lỗi với vị tăng nhân thì lại ngoài ý muốn bị dê con ngăn trở bước chân. Còn vị tăng nhân kia cũng không chịu quay đầu lại mà chỉ rời đi!
Cái thể loại này thiệt là mới mẻ dới tui #Va
Ít người ủng hộ quá!
#Su
Beta: Su Bà Bà
Sí Nhi đã không nhớ rõ là ngày hôm đó tại sao mình có thể về đến nhà, nàng sống gần tròn 16 năm mà còn không biết trên thế gian này cư nhiên có một người nam tử độc đáo như vậy, tâm hồn khó khăn mê người…Lúc nói chuyện với muội muội, trái tim nai con cứ mãi đập chạy loạn, nàng cực lực giả bộ giống như tiểu thư Sí Nhi đoan chính quy củ trước kia. Mặc dù là ban đêm nhưng nàng cũng không dám phát ra động tĩnh vì sợ làm Diễm Nhi phát hiện ra manh mối.
Sí Nhi chỉ dám trợn tròn mắt và nhìn chằm chằm nóc nhà đen nhánh hơn nửa ngày bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, một khuôn mặt tuấn tú dính bọt nước liền sẽ phóng đại vô hạn ở trong đầu, thậm chí còn có cả thân thể nam nhân trắng nõn tinh tráng và … Phía dưới là một con ”sâu thịt” thô to hơi rung rung treo ở giữa hai chân thẳng tắp thon dài!
Trời ơi! Nàng vậy mà… Đã nhìn thấy nam nhân lỏa thân! Bao gồm cả nửa người dưới hoàn toàn không bị che đậy!
Tuy rằng nữ nhi thảo nguyên không câu nệ tiểu tiết nhưng Sí Nhi là một cô nương có học thức và được tu dưỡng từ bé mặc dù không có mẫu thân chỉ dạy. Nữ tử nhà Hán tầm thường chỉ biết may vá thêu chỉ kiếm sống, còn nàng thì lại làm được rất nhiều chuyện khác tinh tế hơn mà những vị thiên kim nhà tộc trưởng khác không cần động tay làm ví dụ như nấu trà sữa, hầm thịt và thậm chí là chăn súc vật. Không nhứng thế, nàng còn có thể cưỡi xe đi đường… Nhưng duy chỉ có việc nam nữ là nàng không biết vì nàng là một cô nương lớn lên không có sự dạy dỗ của mẫu thân, tóm lại là nàng ngây thơ mờ mịt trong chuyện này. Hơn nữa, khí chất của Sí Nhi nhã nhặn lịch sự, nam hài ở trong bộ tộc ở trước mặt nàng cũng đều câu nệ thủ lễ, ngay cả tắm rửa đi tiểu cũng đều tuyệt đối không để thiên kim tộc trưởng như nàng nhìn thấy chứ đừng nói là việc tùy tiện để dương v*t lỏa lồ ở trước mặt nàng, chuyện này trước đây là chưa từng xảy ra!
Tăng nhân kia… Cũng thật là... quá... quá…
Muốn nói hắn kinh thế hãi tục, không câu nệ tục lễ nhưng khi nhớ tới gương mặt lãnh đạm xuất chúng kia, Sí Nhi lại do dự —— có lẽ rằng người bình thường ở trong mắt hắn đều giống như con kiến, nếu vậy thì cần gì tới giữ lễ nghĩa a?
Lần thứ hai gặp lại đã là mấy ngày sau.
Nàng trộm đi về phía khu rừng kia xong dừng lại lưu luyến hồi lâu nhưng vẫn luôn không thể thoáng gặp lại thân ảnh kinh hồng kia. Nhìn mặt nước u tĩnh, Sí Nhi không khỏi âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ là vị tăng nhân nàng gặp ngày hôm đó chỉ là một cái ảo ảnh dp nàng tự bịa đặt ra?
Bất kể là sự thật như thế nào thì chuyện mấy ngày qua nàng âm thầm nhớ mãi không quên và muốn truy tìm bóng dáng hắn, hơn nữa nàng còn thất hồn lạc phách là thật không theo lẽ thường!
Dần dần, bóng dáng tăng nhân theo thời gian cũng dần dần đạm đi……
Sí Nhi thật cao hứng!
Cuối cùng thì nàng cũng có thể trở lại bình thường!
Nhưng mà ông trời như đang cố tình chọc ghẹo nàng. Ngay lúc Sí Nhi tiểu thư giúp một vị đại thẩm trong tộc tìm kiếm dê con đi lạc thì vị nam tử nhiều ngày chưa từng xuất hiện trước mắt tựa như ảo mộng kia lại xâm nhập vào mi mắt nàng!
Vẫn là rừng cây phiến lá rụng phiêu linh kia, vẫn là cái hồ nước thanh khê róc rách kia, vẫn là mặt mày lạnh lùng như vậy, vẫn là cái đầu trụi lủi đó… Nhưng lần này khác ở chỗ là hắn có mặc quần áo!
Đó là một thân tăng bào không có gì đặc biệt với màu sắc ảm đạm nhưng khi nhìn đến khuôn mặt khiết tịnh tuấn nhã của tăng nhân kia thì lại làm người ta khó có thể quên được.
Trong nháy mắt, Sí Nhi thật hoài nghi đây có lẽ là tiên nhân trong rừng biến ảo, chỉ khi có duyên thì mới có thể có một cơ hội được gặp mặt… Nói cách khác, hắn vẫn cứ coi nàng trở thành không khí, không nói một lời, thậm chí nhìn cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái mà lại nhanh nhẹn xoay người rời đi?
”Be be ——”
Ngay khoảnh khắc Sí Nhi trơ mắt nhìn, lúc người nọ sắp lại sắp lần nữa biến mất trước mắt nàng thì đột nhiên có tiếng dê con vang lên khiến cho ánh mắt lộ ra si mê của Sí Nhi bừng tỉnh. Nàng nhớ lại mục đích mà bản thân đi vào trong rừng.
Nàng nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì chỉ thấy một con dê con đầu trắng tinh, giữa hai chân dính một chút nước, trong miệng đang gặm thứ gì đó nhưng lại không phải là ăn cỏ —— vật nó cắn đúng là một góc tăng bào màu sắc đen tối của vị tăng nhân kia!
”Uy……” Sí Nhi có chút buồn cười. Nàng cũng không có băn khoăn gì mà chạy nhanh tiến lên rồi nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng tiểu dê con, sau đó lấy góc áo kia từ trong miệng nó ra.
”Thật ngại quá…” Sí Nhi ngẩng đầu muốn thay dê con nói câu xin lỗi với vị tăng nhân thì lại ngoài ý muốn bị dê con ngăn trở bước chân. Còn vị tăng nhân kia cũng không chịu quay đầu lại mà chỉ rời đi!
Cái thể loại này thiệt là mới mẻ dới tui #Va
Ít người ủng hộ quá!
#Su
Bình luận truyện