Chương 11: Chương 11
Sau đó, fans CP của Tuỳ Ý và Phương Vũ coi livestream là kẹo ngọt đem ra ngậm.
Bọn họ luôn cho rằng: "Nếu người cắn pocky là Hoa của chúng tôi, nhất định đội trưởng sẽ không từ chối."
Các fans khác cũng không thấy hành vi của Tuỳ Ý có gì không thoả đáng.
Cả quá trình cậu đều cười.
Trong lúc chơi trò chơi rõ ràng cũng nhường thành viên khác.
Quy tắc trò chơi không phải do cậu đặt ra.
Để cho hai người con trai chơi Pocky Kiss, livestream Điềm Chanh muốn làm gì đây, không biết chừng mực à?
Chỉ có Ninh Lan biết rằng không giống.
Nếu các thành viên trong nhóm đều là người không có chủ kiến, có lẽ anh đã rất dễ dàng.
May còn có những người như Vương Băng Dương, Lục Khiếu Xuyên, Phương Vũ, bọn họ hoặc là ngờ nghệch, hoặc là không rảnh quan tâm, cho dù không thân thiết thì cũng không có địch ý với anh.
Vào buổi ký tặng lần thứ ba, Tuỳ Ý bị dẫn chương trình đẩy đến bên cạnh Ninh Lan nhưng âm thầm đổi lại vị trí.
Cậu ngốc Vương Băng Dương mới chậm chạp nhận ra, xúm đến Ninh Lan nhỏ tiếng hỏi: "Anh Lan, anh và đội trưởng cãi nhau à?"
Ninh Lan giả vờ ngốc nghếch ngớ người: "Không.
Sao lại hỏi vậy?"
"Tối qua anh không đi tụ tập."
Trong lòng Ninh Lan nghĩ thì ra mọi người cùng nhau đi ăn.
Anh phản ứng lại rất nhanh, nói: "Dạ dày không thoải mái, không ăn nổi."
Vương Băng Dương hoài nghi bản thân đoán sai: "Ồ ồ, không cãi nhau thì tốt."
Ninh Lan nhìn dẫn chương trình vẫn đang chậm chạp ở bên kia, hỏi Vương Băng Dương: "Tối qua mọi người ăn gì vậy?"
Vương Băng Dương: "Ăn lẩu ạ.
Khó lắm mới đến thành phố C, đương nhiên phải đi ăn lẩu rồi."
Ninh Lan nuốt nước miếng.
Tối qua anh ăn mì gói, cũng không nỡ thêm xúc xích.
Đột nhiên, anh có chút thất vọng.
Buổi ký tặng của AOW diễn ra tại mười thành phố.
Lần đầu tiên Ninh Lan ngồi máy bay to như vậy, lần đầu tiên đến nơi chỉ thấy ở trong sách địa lý.
An Lâm bảo đợi dư luận, nói không chừng còn có thể ra nước ngoài ký tặng.
Nghĩ đến đây, Ninh Lan cũng không buồn nữa, biết tìm đâu công việc tốt thế này? Chỉ cần lên sân khấu đứng mấy tiếng, hát hai bài, rồi lại ký tặng mấy tiếng, cùng fans nói chuyện là được đi du lịch thế giới miễn phí.
Nếu ngày hôm đó Tuỳ Ý không xuất hiện, hiện giờ cuộc sống anh chắc sẽ vô cùng tồi tệ, nằm mơ cũng không mơ đẹp được như thế.
Buổi ký tặng hôm đó, một lần nữa anh lại biến thành vai diễn không có cảm giác tồn tại mà đứng một góc, cả buổi cổ vũ cho các thành viên trên sân khấu.
Đợi bàn ký tặng được bê đến, thậm chí anh có chút chưa đã.
Cao Minh nhảy thật đẹp.
Phương Vũ hát cũng rất hay.
Lần này Phương Vũ ngồi cạnh anh, từ trong túi lấy ra găng ngón tay*: "Đeo cái này đi, giảm áp lực cơ bắp."
* găng ngón tay, gốc là 指套, kiểu như trong ảnh, có nhiều loại nhiều mẫu lắm:
Ninh Lan không cần.
Bởi vì fans bảo sự điệu đà thuộc riêng Phương Vũ.
Anh không dám dùng, sợ bị DISS*.
Suy cho cùng Phương Vũ hát hay, xinh đẹp lại lương thiện, không ai là không ưa, đến cả đội trưởng cũng thích.
Sau lần livestream vừa rồi, fans đều nói rằng có thành viên nào đó tự rước lấy sỉ nhục, CP Cao Hoa vững như núi Thái Sơn.
*DISS: bị ghét, bị mắng chửi.
Ninh Lan chỉ nghĩ, không màng chuyện đời, vùi đầu vào ký tặng nhưng fans lại cứ để anh rảnh rỗi.
Trang bìa trong của album bài hát có để chỗ trống cho bảy thành viên ký tặng.
Các bạn nữ cầm album đi xin chữ ký, gặp anh trai mình thích luôn muốn nói chuyện thêm mấy câu.
Chỗ này nán lại nửa phút, chỗ kia nán lại ba mươi giây, chỉ có Ninh Lan không có ai nói chuyện là rảnh nhất.
Đợi ký tặng phải đợi rất lâu mới có người đến.
Mà anh lại không dám ký chậm, các cô gái còn đợi nói chuyện với mấy anh trai phía sau.
Khó khăn lắm mới đợi được một người.
Ninh Lan vừa ký vừa liếc sang chữ ký của Tuỳ Ý ở góc bên trái.
Tháng trước, anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ điên cuồng liên tục ký tên như vậy, viết nhanh đến nỗi không nhận ra hai từ này.
Nhưng tên của Tuỳ Ý vẫn có thể bắt chặt ánh nhìn của anh.
Có lẽ vì tên của cậu quá đẹp, ngay ngắn, giống như con người của cậu vậy.
"Lan Bong Bóng, anh đẹp thật đấy, phải cười nhiều lên nhé." Ninh Lan nghe cô gái đứng phía trước nói.
Anh mất mấy giây mới phản ứng, biết "Lan Bong Bóng" là chỉ mình, không nhịn được hỏi vì sao lại có cái tên này.
Cô gái che miệng cười: "Bởi vì anh luôn đứng ở sau cùng, không thích nói chuyện cũng không giành ống kính, là bong bóng nhỏ của À hú.
Chọc một cái, phù, không thấy nữa rồi."
Ninh Lan chỉ muốn một lòng khiêm tốn không ngờ rằng kiểu tính cách này cũng được lan truyền trong hội fans.
Trái tim con gái đúng là kim trong đáy bể mà.
Sau khi ra mắt chính thức, dường như các thành viên của AOW không lần nào ngủ lại kí túc xá.
Mỗi tuần ngoại trừ chạy đôn chạy đáo đi đến các thành phố để ký tặng thì công ty còn sắp xếp cho họ ghi hình mấy chương trình truyền hình giải trí của các đài.
Bọn họ vừa ra mắt, độ nhận biết trong quần chúng không cao, tạm thời không tranh được mấy chương trình giải trí của đài lớn, mấy đài địa phương may ra cũng có thể giúp tăng thêm độ nổi tiếng.
Chỉ là thời gian ghi hình dài, có những chương trình một lần ghi hình bên ngoài mất hai, ba ngày.
Bảy người thường xuyên không ở kí túc xá.
Công ty đặt ba phòng tiêu chuẩn của khách sạn, ít thì sáu nhiều thì bảy, mỗi người ra ngoài đều ở cùng nhân viên đi theo.
Người thừa ra bình thường đều là Ninh Lan.
Vì thế anh thường xuyên không nhận được tin tức, có lúc sẽ bỏ lỡ hoạt động tập thể như tụ tập ăn uống.
Ngày hôm sau buổi ký tặng ở thành phố C, AOW chân không chạm đất nhanh chóng di chuyển sang thành phố D bên cạnh để ghi hình chương trình giải trí.
Tối qua nhân viên ở cùng ngủ ngáy khò khò.
Ninh Lan tưởng rằng sáng nay không có việc gì nên ở lại khách sạn ngủ bù.
Buổi chiều đến nơi ghi hình, mới biết hôm nay sát giờ được sắp xếp thêm tiết mục nhảy mở đầu.
Sáu người bọn họ đều luyện tập trước, chỉ mình anh không biết.
Ninh Lan kiểm tra điện thoại, còn pin, cũng không để chế độ máy bay, cũng không có cuộc gọi nhỡ và cũng chẳng có một tin nhắn nào.
Phương Vũ và Vương Băng Dương nói tưởng sức khoẻ anh không tốt nên mới không tham gia.
Còn chưa đến một tiếng nữa là ghi hình, vội vàng giải thích động tác cho anh.
Năng lực kết hợp tay chân của anh kém, hai thầy giáo thì cũng nửa vời.
Vương Băng Dương đi tìm sự giúp đỡ của Cao Minh.
Cao Minh liếc Ninh Lan một cái, nói: "Người lười biếng không có tư cách lên sân khấu."
Ninh Lan vẫn liều mạng.
Anh chuyển hoá động tác thành các con số lưu lại trong trí nhớ như lần trước.
Thời gian lần này ngắn, trí nhớ hơi bị loạn.
Anh chỉ lo cố gắng ghi nhớ, không để ý dưới chân, lúc lên sân khấu bị vấp bậc thang, đầu gối bị đập mạnh xuống sàn.
Có lẽ các thành viên phía trước không nghe thấy nên không quay lại nhìn.
Mấy tiếng thu hình xong, đầu gối Ninh Lan đau đến mức mất cảm giác.
Hôm nay anh được mặc áo hoodie và quần rách gối.
Trong chương trình phải lăn lê bò toài, mệt đến mức toàn thân đau nhức, thậm chí anh không cúi được lưng để xem vết thương như thế nào.
Người biết anh bị thương vậy mà lại là fans.
Buổi tối, siêu thoại của AOW nổ rồi, không biết ai đăng tải ảnh lúc tan làm, Ninh Lan vẫn đứng ở cuối nơi không bắt mắt sau các thành viên, cách ống kính khá xa, chụp được toàn thân.
Phóng to chút là có thể thấy rõ ràng vết thương ở đầu gối đỏ ửng lộ ra ở chỗ quần rách.
Lúc đầu thành lập nhóm, giới hạn fans CP và fans thành viên còn mơ hồ.
Các cô nàng đều vô cùng thương xót, quyết định quan tâm nhiều hơn đến "lính nhảy dù" Ninh Lan.
Vì thế buổi ký tặng tiếp theo, fans dừng bước ở chỗ anh không ít, thậm chí có cô còn mang cả quà, có cả miếng dán vết thương hương dâu và gối ôm hình dâu tây.
Bởi vì công ty tạo cho Ninh Lan sở thích thích tất cả những thứ liên quan đến dâu tây.
Lúc đó, Ninh Lan dán miếng dán lên mu bàn tay, biểu thị sự thích thú, sau đó bắt tay với cô gái, phát hiện tay cô lạnh ngắt nên bảo trợ lý An Lâm rót cho cô cốc nước ấm.
Cô gái cảm động đến phát khóc.
Buổi tối lên siêu thoại đăng tin đổ Lan Bong Bóng – "Người thật cực kỳ xinh đẹp, lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào, con người rất ấm áp.
Em yêu Lan Bong Bóng, mong anh càng ngày càng bay xa! @AOW Ninh Lan"
Ninh Lan kì kì quái quái thu về một làn sóng fans.
Người theo dõi trên Weibo tăng tới tấp, rất nhanh đã bằng với Cao Minh và Vương Băng Dương.
Vào một hôm ghi hình xong, vội đến phòng chờ để đợi buổi ký tặng, Ninh Lan chủ động đi rót nước cho mọi người.
Cố Thần Khải quái gở nói: "Không dám phiền.
Cậu biết có fans đang đứng ở cửa chụp ảnh chứ gì? Đồ tâm cơ."
Ninh Lan không còn gì để nói, đi qua Tuỳ Ý đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mắt cậu cũng không mở lấy một lần.
Anh cũng chẳng trông mong Tuỳ Ý nói đỡ hộ anh.
Tuỳ Ý không nói với thành viên khác vụ anh định bỏ trốn trong tối ra mắt đã là nhân từ lắm rồi.
Nếu bọn họ biết, không chỉ đơn giản là bài xích, có khi mấy thành viên đang có ý tốt với anh cũng xé xác anh ra cho chó ăn rồi.
Vì thế anh không có tư cách phản bác.
Bất kể bọn họ nói gì, làm gì anh đều đáng bị như thế.
Cuối tháng 5, buổi ký tặng ở phía Nam, một đoàn người đi đến thành phố ven biển vừa ấm áp vừa nồm ẩm.
Nhiệt độ ở đây cao hơn nhiều so với thủ đô.
Fans cũng vô cùng nhiệt tình.
Trước đó với cương vị đội trưởng, Tuỳ Ý đã bảo không nhận quà phải mất tiền mua.
Vì thế các cô gái nghĩ ra đủ ý tưởng, đồ thủ công như tranh thêu chữ thập, ngôi sao may mắn, con hạc...!xuất hiện nhiều không kể xiết, để kín ba xe.
Có người còn tặng Ninh Lan cao bôi vết thương dạng tuýp, nói rằng thấy vết thương ở đầu gối anh mãi không khỏi, còn có vết hằn khi đeo khuyên tai cứ đỏ ửng, bảo anh mang theo bên người đề phòng bất trắc.
Fan rất đáng yêu, lúc tặng quà còn báo cáo với đội trưởng bên cạnh, bảo đây là quẹt thẻ bảo hiểm y tế mua, không tiêu tiền.
Tuỳ Ý nhìn một cái, gật đầu đồng ý.
Thể chất Ninh Lan rất dễ để lại sẹo.
Trên người có sẹo là rất khó chữa lành.
Mặc dù dáng người anh không cao, nhưng chân vừa trắng vừa thẳng.
Công ty hiểu việc tránh nhược tìm ưu, cứ thích cho anh mặc các kiểu quần rách.
Vết thương đầu gối thực sự không phải do anh cố tình để lộ ra.
Quà của fans thường được trực tiếp đóng gói gửi đến công ty.
Ninh Lan nhớ tuýp cao kia, ký tặng xong trèo lên xe lật tìm.
Quà tặng vừa nhiều vừa đủ các kiểu loại, anh cũng không biết An Lâm để ở đâu.
"Ở trong túi có đánh dấu xanh." Phía sau vang lên giọng nói.
Ninh Lan giật mình rụt vai, quay đầu nhìn thấy Tuỳ Ý mới vỗ ngực: "Đội trưởng cậu đừng cứ đột nhiên xuất hiện..."
Nói được một nửa mới nhớ ra quan hệ của mình với đội trưởng không được như trước.
Ninh Lan lặng lẽ ngậm miệng, quay người mở túi có đánh dấu xanh, rất nhanh đã tìm thấy tuýp cao.
Ninh Lan nhảy ra khỏi xe, nói với Tuỳ Ý đang đứng: "Cảm ơn nhé."
Nói xong đi được hai bước, cảm thấy cứ thế mà đi không được lịch sự lắm, lại quay trở lại.
Hình như Tuỳ Ý cũng đến tìm đồ, lật một vòng vẫn không tìm thấy.
Ninh Lan lại nhảy lên xe: "Tìm gì vậy, tôi giúp cậu.
Vừa nãy tôi có tìm hai túi, trong đấy có gì tôi vẫn nhớ."
Tuỳ Ý do dự một chốc, nói: "Cũng là một tuýp cao."
Hai người lật tìm rõ lâu cũng không thấy.
Ninh Lan đưa tuýp cao của mình cho cậu, chỉ vào tay: "Dùng cái này trước đi, giảm nhiệt trị thương, có lẽ hiệu quả cũng tương tự."
Ngón tay ở bàn tay phải của Tuỳ Ý động đậy.
Hôm nay, lúc kí tặng bị xước ngón tay, không biết vì sao Ninh Lan lại phát hiện ra.
Cậu không muốn lấy, quay người bỏ đi.
Ninh Lan đuổi theo, cố nhét vào tay cậu: "Cầm lấy đi.
Vết thương ở chân tôi sắp khỏi rồi, tạm thời cũng không dùng." Nói xong móc ra từ trong túi miếng dán hương dâu: "Bôi xong dán cái này lên, đừng để bị nhiễm trùng."
Tuỳ Ý cúi đầu, đứng rất gần mới nhìn thấy rõ ràng vết thương trên đầu gối Ninh Lan tím ngắt vô cùng đáng sợ.
Trừ chỗ rách da lên sẹo thì còn mấy vết bầm tím, rõ ràng không phải do vụ ngã lần trước.
Da Ninh Lan rất trắng, có bôi cao lên thì vết đỏ mấy ngày cũng không đỡ.
Cậu biết điều đó.
Tuỳ Ý mím môi, rời mắt, nói: "Không cần đâu, cậu tự bôi đi."
Hết chương 11.
Vậy là Tuỳ Ý biết Ninh Lan bị vấp đập đầu gối nhưng cố tình không quay lại đúng khôngggg? ToT.
Bình luận truyện