Trục Lãng

Chương 21: Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trở về ký túc xá, các thiếu niên ồn ào kêu gào đói.

Cố Thần Khải và Cao Minh khoác vai bá cổ đi ăn đồ nướng.

Vương Băng Dương muốn ăn mì úp nhưng sợ béo, lúc xé gói cắn răng cắn lợi, nhìn chăm chăm vào chỗ ghi calo.
Đúng lúc Ninh Lan bước vào phòng bếp, ấn tay cậu ta lại, nói: "Tôi nấu mì, cho cậu một phần."
Lục Khiếu Xuyên đang tìm kiếm thức ăn phía sau cũng giơ tay: "Cho tôi một phần với."
Hồi trước Ninh Lan mua mì khô, treo ở góc cạnh tủ lạnh không quá chiếm chỗ, tránh số phận bị vứt bỏ.

Nước sôi cho rau xanh vào chần trước.

Chảo bắt đầu nổi lửa để chiên trứng với thịt ba chỉ.

Nhúng xong rau là đến lượt chần mì, cho thêm xì dầu vào ba bát mì cùng màu với nước dùng trong.

Mì chần xong vớt ra để lên rau, cuối cùng thêm vài giọt dầu mè là hoàn thành.
Hai người thực sự đói đến mờ mắt.

Một bát mì gắp vài cái đã trống trơn.

Vương Băng Dương ăn xong còn thòm thèm, khen tay nghề của Ninh Lan như đầu bếp khách sạn năm sao.
"Chỉ là bát mì Dương Xuân* phổ thông thôi, khoa trương đến vậy sao?" Ninh Lan cười đáp.
*mì Dương Xuân (tạm dịch) gốc 阳春面, là một loại mì nổi tiếng của thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, TQ.

(theo Baidu)

Lục Khiếu Xuyên ăn xong, giơ ngón cái, nói: "Thực sự rất ngon."
Lúc Tuỳ Ý đi ra khỏi phòng, Ninh Lan đang thu dọn bát.
Anh vẫn chưa nghĩ xong tiếp theo nên dùng thái độ gì đối mặt với Tuỳ Ý, hơi căng thẳng nắm chặt mép bát, nói: "Cậu muốn ăn không?"
Tuỳ Ý lắc đầu nói không cần, đẩy tấm thẻ đến trước mặt anh: "Chuyển đến tài khoản của cậu rồi.

Số còn lại ở thẻ này, mật khẩu là 990318."
Ninh Lan nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai, sau đó đặt bát xuống, nhận tấm thể, rũ mắt nhìn số thẻ phía trên, càng không biết nên nói gì cho phải.
Tuỳ Ý thấy anh do dự không nói, sợ hiểu sai ý, hỏi: "Nhớ mật khẩu chưa? Có cần lấy giấy..."
"Nhớ rồi." Ninh Lan vội đáp: "Cảm ơn."
Trong bầu không khí gượng gạo, trầm lắng này, Tuỳ Ý cảm thấy hơi mất tự nhiên, nói xong câu "Sớm nghỉ ngơi nhé" liền quay người trở về phòng.
Ninh Lan trằn trọc cả đêm suy nghĩ xem có nên xin phép trở về phòng cũ hay không.

Sáng sớm hôm sau, khi đến công ty mới nghe nói, bức ảnh chụp Cố Thần Khải trừng mắt với Ninh Lan bị lan truyền trên weibo, gây nên một làn sóng dư luận trong cộng đồng fans, thậm chí còn phát tán ra ngoài khiến nhà khác cười đùa.

Có hai luồng ý kiến khác nhau.


Một nửa tỏ ra đau lòng khi Ninh Lan bị ghét bỏ.

Một nửa tin chắc Ninh Lan đã làm việc gì xấu khiến Cố Thần Khải tức giận.
Trong mắt fans, Cố Thần Khải là một đứa trẻ chưa lớn, được bố mẹ bảo vệ quá tốt, chưa bao giờ chịu khổ.

Cuộc sống sung túc sẽ không bồi dưỡng ra tâm tư gì xấu xa, sự ngay thẳng, đàng hoàng từ trong nội tâm không phải là giả.

Bản tính cậu ta y hệt hình tượng được xây dựng, dường như không cần thêm thắt gì.

Vì thế rất dễ được mọi người tiếp nhận, yêu thích.

Theo sự nổi tiếng của AOW, những lời đàm tiếu dựa vào gia đình của cậu ta lúc mới ra mắt dần biến mất.

Nhiều người hâm mộ bị tính cách hoạt bát, vui vẻ và giọng ca trong trẻo, tuyệt vời của cậu ta thu hút.
Vì thế, lý do bênh Cố Thần Khải so với bênh Ninh Lan hoàn toàn chiếm ưu thế.
Tuy nhiên, fans only của Một Tẹo Ninh Lan và fans qua đường cũng không dễ chơi.

Tiểu thiếu gia tính khí kiêu ngạo, dám trừng mắt nhìn anh lớn trong nhóm ở nơi công cộng, lúc riêng tư không biết còn bắt nạt người ta thế nào nữa!
Rất nhanh có fans đào lại hành tung của AOW trước kia, phát hiện quả nhiên Cố Thần Khải luôn bơ Ninh Lan.

Rất nhiều lần ống kính quay đến Ninh Lan, cậu ta ở phía sau hếch mũi giễu cợt, vẻ mặt khinh bỉ.

Fans only của Ninh Lan đưa ra loạt bằng chứng Lan Bong Bóng của bọn họ bị bắt nạt.

Fans của Cố Thần Khải trả đũa, nếu không phải Bong Bóng Đen của mấy người không có thực lực phải đi tranh giành ống kính thì Thần Thần nhà chúng tôi có phải phản cảm đến thế không?
Ninh Lan cảm thấy oan uổng.

Anh có thể thề với trời, trước nay chưa bao giờ tranh ống kính với ai cả.
Khi mở weibo, anh đã thấy một chuỗi dài tin nhắn hiện lên, trà trộn trong đó là các cuộc cãi cọ tranh luận.

Nói năng linh tinh đều có cả, chỉ thỉnh thoảng có người đứng lên duy trì trật tự bảo "Ồn ào quá, đừng chửi nhau nữa", nhưng căn bản không ai quan tâm.
Người quản lý siêu thoại của nhân viên quản lý của fanclub chính thức AOW, xoá nữa xoá mãi đến chuột rút tay, mất hơn nửa ngày mới miễn cưỡng dập tắt được ồn ào, nghe nói trong nhóm hội fans chính thức vẫn đang cãi nhau.

Cố Thần Khải tức đến mức không ăn sáng, đóng cửa gào thét cả buổi.

Vốn dĩ Ninh Lan không quan tâm mấy chuyện này.

Nghe An Lâm nói, vì chuyện này mà Cố Thần Khải rớt fans, còn fans của anh thì tăng lên nên anh mới không thể ngồi yên.
Nói thế nào thì Cố Thần Khải cũng là em trai của kim chủ, thế này có tính là lấy oán báo ân không?
Ninh Lan đứng trước phòng định gõ cửa.

Tuỳ Ý từ trong đi ra, thấy anh thì ngây người, sau đó quay lưng kéo cửa.


Ninh Lan định vòng qua đi vào thì bị cậu chặn lối: "Vào trong làm gì?"
"Xin lỗi." Ninh Lan lời ít ý nhiều.
Tuỳ Ý thấy vẻ mặt anh dửng dưng, không giống đi kiếm chuyện, ngẫm nghĩ rồi nói: "Em ấy giở tính trẻ con thôi, mặc kệ đi."
Ninh Lan thấy an tâm hơn khi nghe vậy nhưng trên mặt lại không dám lộ ra.

Ai bảo thằng nhóc đứng trước mặt được thăng cấp lên làm kim chủ của anh chứ.

Anh dự định về phòng cũ để tiện hầu hạ kim chủ.

( =)))))))) hầu cái gì thì cũng biết rồi đấy =))))))))
Dựa vào điểm này, cho dù bảo anh quỳ lạy Cố Thần Khải, anh cũng không chút do dự quỳ hai chân gọi papa.
"Trả tiền chưa?" Tuỳ Ý hỏi.
"Hả?...!Trả rồi." Ninh Lan hơi hoảng khi bị quan tâm bất ngờ.
Tối hôm qua anh đã chuyển tiền cho ông chủ Lưu, nói ra đây là lần đầu tiên anh chủ động liên hệ với chủ nợ.

Nhưng trả hết nợ cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng càng nặng nề.
Tiền vẫn đang nợ, chỉ có điều một đống chủ nợ hợp thành một.

Người này ngẩng đầu không gặp, cúi đầu tất gặp, muốn trốn cũng không trốn được.
Anh không biết lựa chọn của mình đúng hay sai, sự việc lúc đó đến giờ nghĩ lại vẫn thấy hoang đường.
Tuỳ Ý thì ngược lại, bình tĩnh như người ngoài cuộc, gật đầu đáp: "Ừ.

Hôm nay đi quay tài liệu nhóm, đừng rời nhóm quá xa."
Buổi tối, An Lâm mang thẳng máy quay đến kí túc AOW, vội vàng hô: "Động tác nhanh lên.

Quay xong tôi còn phải về cắt ghép, ngày mai lên sóng rồi."
Ninh Lan vừa thu dọn vừa hỏi: "Những cái cần quay tuần này không phải đã biên tập xong rồi ạ?"
An Lâm thở dài thườn thượt: "Còn không phải do hai vị tổ tông gây sự à.

Tập tuần này mới đổi thành nhật ký cuộc sống thường ngày để tẩy trắng cho hai đứa."
Cố Thần Khải ngồi ở sô pha, nghe thấy lại liếc trắng mắt, cục nóng xông lên não: "Tẩy cái gì trắng cơ? Trắng sao nổi! Kệ bọn họ thích nói gì thì nói!"
Tuỳ Ý nhíu mày, tiếp tục nhẫn nại làm công tác tư tưởng cho em trai.

Ninh Lan không rảnh để nghe, ngược lại bất kể cần diễn cái gì, anh đều toàn tâm phối hợp.
15 phút sau bắt đầu quay, trước tiên quay các phòng, thể hiện tình huynh đệ ấm áp.

Máy quay tiến đến phòng của đội trưởng, Ninh Lan đang ôm gối dâu tây được fans tặng, tối nào cũng ngủ cùng, rồi cầm tuýp cao bên giường nói rằng được đội trưởng cho.
"Đừng thấy cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng.

Thật ra là một người con trai ấm áp mười phân vẹn mười." Khen ngợi đội trưởng một cách mất não không bao giờ là sai.
Sau đó, máy quay lướt đến Tuỳ Ý đang ở giường trên.


Ninh Lan nói đội trưởng có tuyệt chiêu xuống giường độc đáo.

Tuỳ Ý duỗi đôi chân dài nhảy xuống giường.

Cố Thần Khải cũng nhảy xuống từ chiếc giường thấp, vô cùng nghịch ngợm.

Ninh Lan vỗ tay khen ngợi anh em họ.

Sau đó, theo dặn dò của An Lâm, Cố Thần Khải chia cho mọi người mỗi người một phần đồ ăn vặt, gồm cả Ninh Lan.

Hai người còn không mặn không nhạt gượng gạo nói chuyện mấy câu, mới thông qua PART tạo dựng này.
Tối hôm đó, một chương trình tạp kỹ được AOW ghi hình vào đầu tháng 6 phát sóng.

An Lâm ở lại thêm một lúc quay cảnh bọn họ xem ti vi hàng ngày.
Chương trình của đài truyền hình này được hậu kỳ cắt ghép siêu đỉnh.

Trong đó, một đoạn Lục Khiếu Xuyên và Phương Vũ đang tranh nhau tìm rương manh mối trong trò chơi được quay chậm lại tròn một phút.

Thấy tư thế Lục Khiếu Xuyên đè lên mình một cách mờ ám, Phương Vũ – người đặc biệt đến ký túc xá để quay hình đen mặt, im lặng không hó hé câu gì.

Chương trình kéo dài 30 phút, thời lượng lên hình của Ninh Lan ít nhất như trong dự đoán, chỉ được một vài cảnh anh giúp đỡ Lục Khiếu Xuyên bắt nhịp lúc cậu ta ngẫu hứng rap.
Chiếu xong tiễn An Lâm xuống dưới tầng.

Cô kéo Ninh Lan sang một bên nói riêng: "Fans không biết sự thật nhưng chúng tôi biết sự việc này không trách cậu được.

Chị Trương Phạn bảo tôi nói với cậu, Cố Thần Khải tính trẻ con, cậu đừng chấp vặt với nó."
Ninh Lan ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng.
An Lâm nói xong, xách máy quay chuẩn bị rời đi, ngẫm nghĩ lại quay đầu, không nhịn được nói tiếp: "Về sau phải học cách xử lý trong chương trình, cố gắng thể hiện bản thân, không phải bảo cậu gây chuyện như Cố Thần Khải.

Mặc dù hậu kỳ sẽ biên tập nhưng cậu chỉ đứng sau làm nền, một chút cơ hội cũng không có.

Cậu quên lúc huấn luyện đã dạy những gì rồi sao?"
Ninh Lan lắc đầu.

Quên thì không, chỉ là anh không có tư cách và lập trường để tranh ống kính.
Trước kia không có, hiện giờ lại càng không.
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách buồn tẻ, dập khuôn.
Thời gian tuyên truyền ca khúc đầu tiên của AOW đã trôi qua.

Đầu tháng 8 dường như không có hoạt động tập thể nào.

Cao Minh nhận một chương trình vũ đạo, mỗi tuần đều phải ra ngoài ghi hình.

Lục Khiếu Xuyên sau Showcase im hơi lặng tiếng một thời gian nhưng gần đây lại chứng nào tật nấy.

Từ đợt thỉnh thoảng không về ký túc vào buổi tối cho đến không thấy bóng hình, giống Phương Vũ cũng lặn mất tăm hơi.

Tiểu thiếu gia Cố Thần Khải tìm được thú vui mới, hàng ngày ôm ghi ta đi tìm giáo viên dạy học.


Tuỳ Ý sắp vào đoàn phim, bắt đầu nghiên cứu kịch bản.
Thời gian rảnh lúc luyện tập, Ninh Lan chơi đùa cùng bạn nhỏ Vương Băng Dương.

Vương Băng Dương mới mua gamepad, hai người không có việc gì thì ngồi phòng khách chiến nhau.

Sức lực của bạn nhỏ vô biên, đánh xuyên đêm cũng không thấy mệt.

Ninh Lan cũng thích chơi, tiếc rằng tinh thần không so được với thanh niên mười mấy tuổi, đã mấy lần xiêu vẹo gật gù trên ghế sô pha nhưng bị Vương Băng Dương lôi dậy căng mí mắt đánh tiếp.
Nửa đêm, Ninh Lan nghe thấy giọng nói trầm thấp: "Buồn ngủ rồi, để cậu ấy ngủ đi."
Anh thực sự buồn ngủ.

Ban ngày luyện tập sống dở sống dở chết, giờ không mở nổi mắt nữa.

Được người đỡ lên, loạng choạng đi về phòng.

Anh tựa đầu vào vai người đang đỡ mình, trong cơn mê man chỉ cảm thấy người này không phải Vương Băng Dương.

Đứa trẻ đó không cao như vậy.
Anh được đặt lên giường.

Người này còn biết đỡ gáy anh, tránh bị đập thẳng đầu xuống.
Con ngươi Ninh Lan đảo loạn dưới mí mắt.

Trước mắt dường như thấy một bóng hình, lại đảo tiếp, không còn thấy nữa.
Tuỳ Ý đắp chăn cho anh, vừa định nhấc người, một tay Ninh Lan bỗng nhiên vươn ra, bắt lấy bàn tay đang định rút lại của cậu.
Tuỳ Ý nhìn thấy đôi mắt đang mở, con ngươi đen láy nhìn mình, nín thở theo phản xạ có điều kiện.
Mấy ngày nay, cậu như bình thường, làm tốt việc của bản thân, đội trưởng của AOW nhưng cậu biết rõ mình đang chạy trốn.

Giả vờ đọc kịch bản cần sự yên tĩnh, tránh ở chung phòng với Ninh Lan, thậm chí mỗi ngày đều đi ngủ sớm, cố gắng không gặp riêng Ninh Lan.
Mỗi lần nghĩ lại, cậu cảm thấy mình ngày hôm đó điên rồi, vậy mà lại thốt ra câu nói đó.
Nhưng điều đáng sợ hơn là, cậu không hối hận cho dù biết hành động của bản thân không chỉ không giống như một anh hùng mà lại cực kỳ trẻ con.
Thật ra Tuỳ Ý cảm nhận được Ninh Lan thay đổi thái độ với mình.

Ví dụ lúc này, Ninh Lan như trong cơn mơ chưa tỉnh nhếch khoé miệng thành một đường cong, ngón tay cái mò lên dọc theo ngón áp út, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay, khiến cậu nhớ đến ngày hôm qua ở phòng luyện tập, nhìn thấy Lục Khiếu Xuyên trêu ghẹo, từ đằng sau đánh úp Ninh Lan, cù cho anh cười khúc khích.
Lúc đó, cậu cảm thấy không vui một cách vô cớ, âm thầm suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra lý do.

Bây giờ cậu đột nhiên hiểu ra, cậu đã kéo Ninh Lan đến bên, nhận định anh là người của mình, hy vọng nhất cử nhất động, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều có thể theo kỳ vọng của cậu.
Nhận ra điều này càng làm Tuỳ Ý thêm lo lắng.

Nói cho cùng, cậu không khác gì những kẻ dùng tiền để kiểm soát cuộc sống người khác.

Đây là mong muốn kiểm soát, chiếm hữu hay là thói xấu của con người đang quấy phá, dựa vào kinh nghiệm trước mắt của cậu mà phân biệt, chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Trong giây phút Tuỳ Ý đang mờ mịt, Ninh Lan ngáp một cái, mắt càng thêm ướt.

Anh buông tay, quay người vào trong, chỉ để lại bóng lưng cho Tuỳ Ý, kéo dài giọng nói: "Ngủ~ngon~."
Đèn tắt, mọi thứ chìm vào yên tĩnh.
Ninh Lan nằm nghiêng người, mở mắt, rồi nhắm lại, cứ thế lặp lại vài lần, cũng không thể xua tan cảm giác lực bất tòng tâm, tầng tầng lớp lớp áp lực quẩn quanh trái tim.
Hết chương 21..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện