Trục Lãng

Chương 27: Chương 27



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Hơn 9 giờ tối, Tuỳ Ý mới xong việc.

Ninh Lan thần thần bí bí đứng chặn ở cửa, ngậm đũa hỏi cậu đoán xem hôm nay ăn gì.
Thực ra Tuỳ Ý đã ăn cơm hộp ở đoàn phim, nói: "Không biết."
Ninh Lan "xì" một tiếng, cảm thấy cậu nhạt nhẽo, chổng mông đi vào phòng.

Tuỳ Ý đi sau anh, thấy trên bàn bày một chiếc bếp từ, bên trên có một nồi nhỏ.

Nồi sôi sùng sục nấu mì, đĩa bên cạnh đựng hai quả trứng ốp.
Ninh Lan mở nắp nồi, vớt mì ăn liền ra bát: "Siêu thị ở đây ít đồ ăn quá.

Trứng gà mua ở xe đồ ăn nhanh đằng kia.

Cậu nhóc kia bảo trứng gà không bán lẻ.

Tôi phải ra giá 5 tệ một quả, cậu ta mới đồng ý.

Lần sau đừng có mua cơm hộp ở đấy nữa, xấu tính lắm!"
Tuỳ Ý không ngờ rằng cậu chỉ nói bừa thôi nhưng anh lại thực sự để trong lòng, không biết kiếm đồ từ đâu nấu mì cho cậu ăn.

Hơi nóng hầm hập phả lên từ nổi tản ra không khí.

Khuôn mặt to bằng bàn tay của Ninh Lan đỏ bừng vì hơi nước nóng.

Đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chăm vào nồi, như thể trong nồi đang nấu nấu mỹ vị nhân gian vậy.
Tuỳ Ý giơ tay, lúc sắp chạm đến mặt Ninh Lan thì chần chừ, rẽ hướng khác, kéo bím tóc buộc trên đỉnh đầu Ninh Lan.

Ninh Lan đang chăm chú đảo mì, bất mãn "chậc" một tiếng.
Nhỏ vài giọt dầu mè, hương thơm thoang thoảng toả ra, cuối cùng cũng khiến con người ta hơi thèm ăn.

Hai người bê bát mì lên ăn, câu được câu chăng trò chuyện với nhau, căn bản là Ninh Lan hỏi Tuỳ Ý đáp.
"Cảm giác quay cảnh hôn thế nào?"
Tuỳ Ý uống một ngụm nước mì, nói: "Chẳng thế nào cả."
Ninh Lan chọc lòng đỏ trứng ốp, ghét trứng chín hoàn toàn, dẩu môi hỏi: "Không phải cậu nói Hoàng Hiểu Hy rất xinh đẹp sao?"

Tuỳ Ý ăn xong mì, đặt bát xuống, nói: "Người quá thơm, son quá đậm."
Ninh Lan cười haha: "Nói cứ như cậu không trang điểm vậy."
"Tôi không bôi son."
Ánh mắt Ninh Lan dời xuống đôi môi Tuỳ Ý.

Đôi môi đầy đặn, khi mím lại mang đến cảm giác lạnh lùng, hơi hung dữ.

Đôi môi đính cườm* lúc cười hơi cong lên, độ cong khoé miệng cũng không thay đổi nhiều nên luôn tạo cảm giác khó gần.
Có điều, mềm thì cũng rất mềm.

Ninh Lan liếm môi nghĩ.
Tuỳ Ý cũng nhìn anh.

Ánh mắt thấy cái lưỡi hồng lướt ra rồi nhanh chóng thu vào, vô cùng nghịch ngợm.

Cậu do dự một lúc, cũng không kể cho Ninh Lan nghe chuyện hôm nay mình dán lớp bảo hộ trên môi khi quay cảnh hôn.

*đôi môi đính cườm (tạm dịch) là môi như thế này nè

Hơn 30 tiếng liền tù tì không ngủ, Tuỳ Ý tắm xong, đầu vừa chạm gối liền lăn ra ngủ.

Ninh Lan rất hiểu chuyện, cả đêm không quấy rầy cậu.
Sáng hôm sau, Ninh Lan nhận được điện thoại của Trương Phạn, hỏi anh đi đâu.

Ninh Lan nói dối về quê, trao đổi ánh mắt chột dạ với Tuỳ Ý nằm bên cạnh.

Trương Phạn không nói gì, chỉ bảo anh về sớm.

Ca khúc mới của AOW đã có kế hoạch, nên tập luyện giãn cơ, học nhảy rồi.
Ninh Lan nhăn mày nhăn mặt cúp máy.

Nhảy nhót khiến anh đau đầu, muốn một ông già đi đường cũng có thể ngã nhảy nhót với đám thanh niên 17, 18 tuổi, cảm thấy cuộc sống khổ quá đi thôi.

Tuỳ Ý an ủi anh: "Vũ đạo bài mới gửi vào mail tôi rồi.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, tôi về dạy cậu."
Vì để tránh nắng nóng, đoàn phim quay từ rất sớm.

Thời gian nóng nhất được nghỉ trọn vẹn ba tiếng.

Tuỳ Ý hẹn về khách sạn.

Trên mặt còn trang điểm nên rất khó chịu, đặt túi xuống vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tâm trạng Ninh Lan rất tốt, như chiếc đuôi nhỏ đi sau cậu.

Tuỳ Ý tẩy trang, anh đưa bông tẩy trang.

Lúc cậu rửa mặt, anh ở đằng sau cù eo nhéo chân, sờ nữa sờ mãi đến to gan, thò tay vào trong quần cậu.
Trên người Tuỳ Ý không có chỗ buồn, cũng không chịu được bị trêu ghẹo như thế, sầm mặt, nói: "Đừng nghịch."
Ninh Lan cười hihi haha, nghịch đến phát nghiện, tiếp tục giở trò động tay động chân.

Trong lòng thầm than, thân thể non nớt của người trẻ thích thật, cơ bụng ngon nghẻ, lần sau ch1ch nhất định phải sờ cho đủ.
Ngay khi Tuỳ Ý cảm thấy để anh sờ nữa sẽ phát hoả thì điện thoại trong túi vang lên.

Ninh Lan thuận thế đưa tay xuống mông cậu, mờ ám vỗ chiếc điện thoại đang rung: "Có điện thoại nè."
Tuỳ Ý còn đang rửa mắt, nói: "Mặc kệ đi."
Ninh Lan đã rút điện thoại cậu ra, đọc lên: "Tuỳ Thừa...!Nghe không?"
Động tác tay Tuỳ Ý ngừng lại một lúc: "Không nghe."
Rửa mặt xong, điện thoại lại vang lên lần nữa.

Tuỳ Ý tắt máy thẳng tay.

Mở clip dạy lên, điện thoại lại kêu tiếp.

Ninh Lan thấy vẻ mặt của Tuỳ Ý dần u ám, vớ điện thoại ấn nghe: "Có chuyện gì?"
Giọng điệu rất lạnh lùng doạ người.
Khoảng chừng nửa phút sau, cậu cúp máy, đứng dậy đi ra ngoài.

Ninh Lan hơi lo lắng đi theo.

Tuỳ Ý đi đến cửa nói với anh: "Tôi ra ngoài một lúc, sẽ về ngay."
Vừa xuống tầng vừa đội mũ, đeo khẩu trang, không nhanh không chậm đi xuyên qua con phố buôn bán.

Từ xa trông thấy một chiếc SUV màu đen đỗ trước cổng trường học.
Anh mở thẳng cửa ghế phó lái ngồi vào, cởi mũ, nói: "Tôi chỉ có năm phút, làm phiền nói ngắn gọn."
Người đàn ông trung niên ngồi ghế lái mặc vest, đi giày da.

Nhìn kĩ hơn thấy đôi mắt và lông mày khá giống Tuỳ Ý nhưng chín chắn hơn, vẻ mặt không nói cười trông vô cùng trang trọng, nghiêm túc.
"Nửa năm, con cũng chơi đủ rồi chứ?" Tuỳ Thừa nói.
"Chơi?" Biểu cảm Tuỳ Ý giấu dưới lớp khẩu trang nên không nhìn rõ: "Tôi không có chơi."
"Đội nắng đi quay phim cái gì.

Con không thấy rớt giá, bố còn đang thấy mất mặt đây."
Tuỳ Ý lạnh lùng đáp: "Tôi quay phim của tôi, ông mất mặt cái gì? Người ngoài hỏi đến, ông có thể nói tôi đã bị đuổi khỏi nhà, sớm không còn là con ông nữa rồi."
Tính tình Tuỳ Thừa không tốt, hay cau mày nên trán hiện lên ba hàng nếp nhăn.

Ông tỏ thái độ như đang hô mưa gọi gió trên thương trường: "Ai đuổi con ra khỏi nhà? Bỏ nhà ra đi là con, không nghe lời cũng là con, lấy tương lai đẹp đẽ ra giận dỗi, có trẻ con không hả?"
"Tôi thực sự nông cạn và ngây thơ đấy." Tuỳ Ý đáp: "Không học được tính cẩn thận chi li của ông, thủ đoạn thao túng người khác, cũng không làm được điều ghê tởm như vậy."
"Láo toét!" Tuỳ Thừa tức giận, nắm chặt tay như muốn bùng nổ, thấy biểu cảm thờ ơ không sợ hãi của con trai, cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Con đừng có dùng mấy lời đó để khích bố.

Bố biết con hận bố, nhưng đây không phải là lý do con vứt bỏ tiền đồ.

Mẹ con trên trời có thiêng cũng không muốn thấy bộ dạng không chịu cầu tiến này của con."
Tuỳ Ý cười lạnh: "Mẹ? Lúc này lại nhớ lôi mẹ ra áp đặt tôi à?...!Không chịu cầu tiến? Lẽ nào ở lại cái nơi gọi là nhà, vỗ tay tán thưởng tình yêu chân thành của ông và người kia mới là lựa chọn đúng đắn?"
"Đấy là thầy con, thầy dạy con từ nhỏ đến lớn!"
Tuỳ Ý càng buồn cười: "Người dạy tôi lớn là mẹ.

Lúc nhận thầy là do tôi không hiểu chuyện toàn do ông làm chủ, là ham muốn cá nhân của riêng ông." Nếu biết mười mấy năm học violin của mình chỉ để che dậy chuyện ngoại tình của bố, cậu thấy rằng lẽ ra nên đập ngay cây violin xuống đất trong lần đầu tiên chạm vào nó, thay vì đợi đến hơn mười năm sau.
Mẹ đã không còn trên đời.

Cậu mới bất chấp, quyết định bỏ đi, thì còn tác dụng gì nữa?
Đối với những lời con trai vừa nói, Tuỳ Thừa không muốn giải thích, có những chuyện mà người trẻ như Tuỳ Ý không thể hiểu được.

Ông giơ tay day ấn đường*, bỏ qua chủ đề này: "Thầy tìm cho con một học viện âm nhạc khác, cấp visa là được đi ngay.

Mấy ngày nay, ông ấy chạy đôn chạy đáo, lại tìm cho con một cây đàn xịn, mỗi ngày đều lau một lần, chỉ đợi con về chơi thôi.


Có oán hận gì con cứ nhắm vào bố, đừng trách ông ấy.

Mười mấy năm trời ông ấy chỉ dạy mỗi người học sinh là con, mong con sống tốt."
*Ấn đường: là khoảng cách giữa hai đầu lông mày, khu vực trên vùng sống mũi của mỗi người (theo Google)
Ánh sáng trong đôi mắt của Tuỳ Ý dâng trào dữ dội, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh.

Cậu nói: "Ông bảo ông ấy giữ lại đi.

Tôi sẽ không chơi violin nữa."
Nói xong liền mở cửa xe.

Khí nóng bên ngoài giao hoà hơi lạnh trong xe, làm con người ta sản sinh ảo giác đang đứng giữa ranh giới của băng và hoả.

Tuỳ Ý ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, nói với người bố đang ngồi trong xe: "Tôi hiện tại rất tốt, làm phiền ông về sau đừng có đến quấy rầy tôi nữa."
Trên đường trở về, Tuỳ Ý cởi khẩu trang, rầu rĩ cúi đầu bước đi.

Mấy cô gái qua đường chụp trộm cũng không hề hay biết.
Cậu nhớ lại cái ngày tình cờ bắt gặp người bố và thầy mình ôm ấp thắm thiết, cũng là một buổi trưa nóng như thiêu như đốt.
Vào lúc đó, tất cả những phỏng đoán, nghi ngờ, toàn bộ đều sáng rõ.

Rất nhiều manh mối mà trước đó chưa hề nghĩ đến hiện lên trong đầu, ánh mắt đau buồn của mẹ trước khi bà qua đời, sự né tránh không muốn đề cập của dì, tất cả đều tìm ra lý do để giải thích.
Khi đó, lồng ngực cậu như thắt lại, trái tim dưới sức ép nứt toác như mạng nhện, có thứ bên trong đang đấu tranh tràn ra, làm thế nào cũng không thoát khỏi.

Cậu bước nhanh vào phòng violin.

Một năm 365 ngày, mỗi ngày cậu đều dành hơn năm tiếng để ở lại đây.

Thầy nói rằng cậu có thiên phú tuyệt vời, cộng thêm sự cố gắng về sau, tương lai nhất định sẽ thành tay chơi đàn cừ khôi.

Cậu gần như dành toàn bộ thời gian rảnh để học đàn, chỉ để nhận được một lời khen của thầy.
Đến giờ, mọi sự nỗ lực của cậu đều trở thành trò cười.
Cậu đập vỡ cây đàn violin yêu thích của mình, sự bực tức tăng vùn vụt trong lồng ngực vẫn không vì thế mà tan biến.
Hành động của cậu trong mắt người khác là trẻ con bỏ nhà ra đi, là phản kháng tiêu cực vô ích.

Nhưng ngoài điều này, cậu không còn lựa chọn nào khác để giảm bớt sự thống khổ.
Hết chương 27.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện