Trục Lãng

Chương 3: Chương 3




"Í...!Không phải cậu là người hôm trước ở cửa hàng 4S..." Cậu con trai ngọt ngào tên Cố Thần Khải chỉ vào anh kinh ngạc nói.

Lúc này Ninh Lan mới hiểu ra, không phải thời lai chuyển vận*, mà từ hang sói này rơi vào động sói khác.

Đời này của anh chắc không có chuyện gì tốt đẹp.

*thời lai chuyển vận: thời cơ đến, vận mệnh thay đổi.

"Mấy người gặp nhau rồi à?" An Lâm hỏi.

Ninh Lan đang chật vật nghĩ xem nên giải thích thế nào thì Tuỳ Ý lên tiếng: "Không, Tiểu Thần nhận nhầm rồi."
Bốn người cùng nhau tiến vào thang máy.

Con mắt của Cố Thần Khải hoài nghi đánh giá Ninh Lan, còn mồm cứ lẩm bẩm "Đúng là cậu ta mà" nhưng không được đối phương đáp lại, chỉ đành bỏ qua.

Đến tầng thứ 23, 2306 là phòng đầu tiên bên tay phải.

Cố Thần Khải xách túi lớn túi bé vừa đi vừa nhảy đến mở cửa, miệng ngâm nga hát: "Tôi~về~rồi~đây~."
Ninh Lan đoán thằng nhóc này trong nhóm sẽ mang hình tượng ngốc bạch ngọt*.

*ngốc bạch ngọt: ngốc nghếch, trắng trẻo, ngọt ngào.

An Lâm đứng ở cửa hỏi có tiện không, được sự đồng ý mới dẫn Ninh Lan vào.

Ninh Lan vừa bước vào liền thấy ghế sô pha phòng khách khắp nơi đều là quần lót với tất.

Cố Thần Khải để đồ xuống, cùng Vương Băng Dương tất bật tay chân thu dọn.

Cao Minh mặc áo ba lỗ, quần cộc, mang theo sự ấm áp bước ra từ một căn phòng ngủ, thấy An Lâm bèn quay lại.

Lúc trở ra đã mặc quần dài và áo khoác bình thường.

Ninh Lan đoán có lẽ đây là nhóm nhạc thẳng nam.

An Lâm dường như đã quen với với tình trạng lộn xộn của đám trẻ này, vỗ tay để mọi người chú ý, tuyên bố: "Đây là thành viên mới của AOW, Ninh Lan."
Năm người năm cái tên, trừ Tuỳ Ý và Cố Thần Khải là thành viên chưa được công bố, Ninh Lan đã thấy Cao Minh và Vương Băng Dương trên mạng, người thật và ảnh không khác biệt mấy, đều là các anh chàng đẹp trai.

Cao Minh hỏi anh tuổi tác, Ninh Lan nhớ đến lời dặn dò của Trương Phạn, nuốt xuống lời định nói "23", đáp: "18."
"Cùng tuổi rồi." Cao Minh vỗ vai cậu: "Cậu sinh tháng mấy?"
"À...!tháng 11." Nói dối làm Ninh Lan không được tự nhiên, nói chuyện cũng không có tinh thần.

"Vậy cậu nhỏ hơn tôi." Cao Minh đáp, túm lấy Vương Băng Dương ở bên, nói: "Mau gọi anh."
Vương Băng Dương đến từ Đông Bắc, trông có vẻ vừa ngốc vừa thẳng thắn, sảng khoái gọi lớn: "Anh!"
Cố Thần Khải và Vương Băng Dương đều 17 tuổi.

Sinh nhật của Cố Thần Khải còn muộn hơn chút, dùng cách nói của An Lâm thì đây là em út của nhóm.

Ánh mắt cậu ta nhìn Ninh Lan luôn có sự soi xét, hoài nghi, bĩu môi một cái, không thèm gọi anh.

Ninh Lan nghĩ thầm, thật ra mấy cậu đều nên gọi tôi là anh đấy.

Anh đây lúc ở quê đánh nhau, ghẹo gái, mấy cậu còn là con nít nằm trên giường khóc oe oe.

Nhưng lời này không dám nói ra, anh phải nỗ lực hoà đồng.


Một trong hai người "lạnh lùng bá đạo" – Lục Khiếu Xuyên và một thành viên tên Phương Vũ không ở đây.

An Lâm bảo hai người họ có chỗ ở bên ngoài, bình thường rất ít ngủ lại, được sắp xếp ở căn phòng bé nhất.

Hai phòng còn lại, một là cho Tuỳ Ý và Cố Thần Khải, một là của Cao Minh và Vương Băng Dương.

Ninh Lan muốn dùng căn phòng của hai thành viên ít ở lại, An Lâm có chút khó xử đáp: "Lục Khiếu Xuyên thỉnh thoảng vẫn đến ở.

Cậu ta có chút...!có chút soi mói, sợ ồn.

Tôi rách cả da miệng mới khiến cậu ta đồng ý ở chung với Phương Vũ đấy."
Vì thế Ninh Lan chọn ở chung với Cao Minh và Vương Băng Dương, ít nhất hai người họ nhìn có vẻ dễ chung sống.

Mọi người đều không có ý kiến gì.

An Lâm dặn dò Ninh Lan ngày mai đúng 9 giờ có mặt ở phòng luyện tập, rồi cô đi về.

Cố Thần Khải vội vàng về phòng thu dọn quần áo mới, Tuỳ Ý cũng đi theo.

Ninh Lan dưới sự dẫn dắt của Cao Minh đi vào phòng ngủ chính, diện tích không kém gì phòng đơn, bên trong có một chiếc giường đơn và một giường tầng, bức tường phía Tây còn được bày hai chiếc bàn máy tính, trên sàn trải một tấm thảm yoga làm không gian thêm chật chội.

Cao Minh và Vương Băng Dương mỗi người chiếm một chiếc giường dưới, Ninh Lan chỉ đành chọn giường trên.

Vương Băng Dương vơ đống quần áo linh tinh lộn xộn ở giường trên nhét xuống gầm giường, lúng túng nói: "Không ngờ anh Lan đến sớm thế này, còn chưa kịp thu dọn."
Ninh Lan ngược lại không để ý, anh đã từng sống ở ký túc xá trường, thấy nhiều bạn nam lôi thôi lếch thếch.

Anh trèo lên giường muốn đo kích thước giường, tiện mua một chiếc đệm mới.

Một bên đầu gối chạm vào giường, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, cơ thể trùng xuống, thanh giường gãy, sập rồi.

Vương Băng Dương đỡ Ninh Lan xuống, sợ hãi nói: "May mà em không nằm trên giường, nếu không bị đè thành bánh thịt rồi."
Ninh Lan câm nín, anh cũng có nặng đâu.

Cái giường này rõ ràng đã lâu không tu sửa, anh chỉ thêm cho nó một tí lực để sập mà thôi.

Hai người bên phòng kia nghe thấy tiếng động chạy đến xem.

Cố Thần Khải chỉ vào thanh giường lủng lẳng ở kia mà cười đến chảy nước mắt, nghe Tuỳ Ý chỉ đạo mới qua giúp đỡ.

Mỗi người một tay một chân gỡ luôn thanh giường ra.

Giường trên không thể ngủ được rồi, Ninh Lan đang suy nghĩ có nên trải đệm trên sàn không thì Tuý Ý nói: "Đến phòng tôi và Tiểu Thần ngủ đi, có giường trống."
Cố Thần Khải ngay lập tức thu lại nụ cười, lầu bầu biểu thị sự không đồng ý.

Ninh Lan cũng không muốn ở cùng hai vị công tử này, nhưng trước mắt không còn biện pháp nào khác, chỉ đành đồng ý sang đó ở nhờ, đợi giường bên này sửa xong rồi về.

Tuỳ Ý không có ý kiến gì về thái độ của anh.

Ninh Lan nghĩ thấy may mắn, không chừng cậu ta quên sự việc ngày hôm đó rồi, suy cho cùng cũng là duyên gặp mặt một lần thôi, thế giới rộng lớn người người đông đúc, những người giống nhau còn ít hay sao?
Tuy nhiên, anh đã đánh giá thấp độ nhận biết khuôn mặt của mình rồi.

Tuỳ Ý rất có sự trách nhiệm của một người đội trưởng, chủ động nhường giường dưới cho Ninh Lan, trải đệm lên giường trên nằm.

Cố Thần Khải ở giường dưới vô cùng căng thẳng, bám vào thành giường: "Anh, hay anh xuống nằm cùng em đi, em không yên tâm chất lượng giường này đâu."
Ninh Lan ngồi bên kia không có việc gì nên nghịch điện thoại, nghe thấy lời Cố Thần Khải than thở, lái con xe Maybach bay nhảy khắp nơi, chẳng nhẽ không nỡ chi tiền mua hai chiếc giường tốt tốt sao?

Động tác của Tuỳ Ý rất nhanh, trải đệm xong liền nhảy thẳng từ bậc thang cao nhất xuống.

Sau khi đứng thẳng người, Ninh Lan phát hiện thằng nhóc này cao hơn anh nửa cái đầu, lại càng khiến người ta cảm thấy áp bức một cách khó hiểu.

Ninh Lan nở nụ cười nghề nghiệp: "Cảm ơn đội trường, hôm khác mời cậu ăn cơm."
Tuỳ Ý lắc đầu nhẹ biểu thị không cần cảm ơn, sau đó hỏi: "Hành lý của cậu đâu?"
Ninh Lan: "Không mang, tí nữa tôi ra ngoài mua."
Cậu bạn nhỏ Cố Thần Khải không hứng thú với anh, cầm đống quần áo mới đi ra ban công.

Tuỳ Ý đứng ở bên kia không động đậy.

Ninh Lan đang suy nghĩ, có phải thằng nhóc này đợi mình mời cơm ngay bây giờ không, thì cuối cùng cậu lên tiếng: "Chỉ lo việc chạy trốn nợ nên không kịp mang à?"
Mặt Ninh Lan lúc này tái mét.

Lúc Tuỳ Ý đỗ xe đã nhận ra anh, bởi vì bên phải cổ anh có một nốt ruồi rất nổi bật.

Lần đầu tiên gặp mặt là vào trước Tết, địa điểm cũng là một nơi nhiều xe ô tô.

Nguyên nhân là Cố Thần Khải muốn mua xe, nhưng cậu ta vẫn chưa đủ tuổi.

Tuỳ Ý đã đồng ý với dì chăm sóc cậu em họ này, sợ cậu điên lên chạy đến đường lớn lái xe không bằng, liền thành giám hộ đi cùng cậu ta.

Cố Thần Khải giấu bố mẹ, lấy tiền mừng tuổi trong 17 năm của cậu ra mua xe.

Mặc dù quẹt ra một số tiền không nhỏ, nhưng muốn mua xe vẫn không đủ.

Người bán thấy một người chưa đủ tuổi và một người mới đủ tuổi nên cũng không dám cho vay.

Việc này lại đúng ý của Tuỳ Ý, cậu dẫn cậu nhóc đang một bụng tức về xe, ở trên xe khuyên bảo một hồi, hứa hẹn đợi Cố Thần Khải đủ tuổi sẽ cho cậu ta mượn xe lái, vất vả lắm mới khiến cậu em họ miễn cưỡng đồng ý.

Vừa định khởi động xe, có một tiếng "ầm" rõ to, có thứ gì đụng trúng rồi, khung xe Maybach vững chắc cũng bị nghiêng ngả.

Tuỳ Ý nhìn ra ngoài, có một người đang dán lên cửa sổ lái xe.

Nói là dán lên không có tí gì khoa trương cả.

Người kia hình như bị một lực rất mạnh đẩy vào xe, sau đó bị người ta bóp cổ, cơ thể dần dần trượt xuống dưới.

Hai má áp vào mặt kính lại bị xốc lên, hơi thở phả ra tạo thành một lớp khói trắng ngưng đọng trên cửa sổ.

Xe được dán lớp kính một chiều, người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

Tuỳ Ý ngồi bên trong nhìn thấy rõ ràng nốt ruồi trên cổ của người đang bị đè kia.

"Đánh nhau à? Chúng mình xuống xem đi anh." Cố Thần Khải muốn góp náo nhiệt.

Tuỳ Ý ấn vào bảng điều khiển, khoá cửa xe lại.

"Đừng lên tiếng." Cậu nhắc Cố Thần Khải.

Bọn họ đang đỗ xe ở cạnh đường cái, bên ngoài cửa hàng 4S.


Ngoài xe không chỉ có hai người, bọn họ mà ra không chừng sẽ bị ăn đánh.

Bên ngoài, một người to con lên tiếng: "Còn chạy, chạy đi đâu?" Nói một câu liền tát người kia một cái.

Bóng lưng người bị đánh so với người to con kia xem ra nhỏ hơn rất nhiều, vạt áo trước rộng mở, đôi vai gầy gò chỉ mặc mỗi áo phông đều lộ ra.

Tuỳ Ý nghe người đó nói: "Buông tay ra, tao nói là sẽ còn.

Chứng minh thư thế chấp ở chỗ lão Lưu rồi, còn muốn thế nào hả?"
"Ông chủ Lưu cần cái chứng minh thư rách làm đếch gì! Thằng nhóc mày không thật thà, lần này chúng tao sẽ cắt một chân mày mang về, không trả tiền thì cứ nhảy lò cò một chân đi!"
Ninh Lan bị bóp cổ nên thở không ra hơi, ngắc ngứ nói: "Cái chân tàn này, ông chủ Lưu có lấy cũng chẳng làm gì được, thế chấp cái khác, được không?"
Có lẽ người to con bóp mệt rồi, buông lỏng anh ra.

Ninh Lan ôm cổ ho nửa ngày mới lấy lại hơi, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng thẳng dậy.

"Mày nói đi, thế gì?" Người to con hỏi.

Ninh Lan quay người, vỗ vào xe của Tuỳ Ý: "Con xe Maybach này đi."
Cố Thần Khải ngồi trong xe vừa kinh hãi vừa tức giận, muốn xuống xe dạy dỗ người này, Tuỳ Ý ấn cậu ta lại.

Cậu ngược lại có chút hiếu kỳ, muốn biết người này định làm thế nào để biến xe thành của mình được.

Người to con cười mấy tiếng: "Đừng trêu tao, đây là xe của mày chắc?"
"Không phải." Ninh Lan lấy lại được sự tự do đắc ý quay người lại, hất cầm về xe: "Đây là xe của chồng tao."
"Chồng mày?"
"Đúng vậy, không mày nghĩ tao ở đây làm gì? Đến bảo dưỡng xe với anh ấy thôi.

Đối tượng được gia đình giới thiệu, tuổi cũng hơi cao chút, có điều nhiều tiền lắm, đợi về lĩnh giấy chứng nhận, tiền của anh ấy là tiền của tao rồi."
Ninh Lan nói mấy lời này thực chất không có tí lực nào.

Nhưng anh thực sự có một đối tượng đợi anh về lĩnh chứng nhận.

Mẹ bán anh đi, để bán được giá tốt, nên thay đổi tuổi nhỏ hơn năm năm.

Hiện giờ chứng minh thư được thế chấp ở chỗ người đàn ông kia, khiến anh rất khó tìm việc, hồi trước còn làm ở chỗ nhà nghỉ, vì để chuộc thân nên vay tiền ông chủ.

Giật gấu vá vai đều không ổn.

Anh tự chế giễu số phận bản thân là đồ bị ném qua ném lại.

Người đàn ông nhỏ con kia lộ ra vẻ hoài nghi, vuốt cằm nhìn xuống biển xe một cái: "Chồng mày có giấy phép lái xe thủ đô?"
Ninh Lan toát mồ hôi: "Đúng vậy.

Anh ấy làm ăn ở đây, thuận tiện."
"Anh ta đâu, để chúng tao gặp mặt."
Ninh Lan thuận tay chỉ bừa: "Ở bên trong.

Tao vừa ra ngoài hít tí không khí.

Người mặc vest đen, các người đi tìm đi."
Người to con tin là thật, quay đầu nhìn về phía cửa hàng 4S.

Ninh Lan định nhân lúc hắn ta buông lỏng, ba chân bốn cẳng chạy thì thằng đệ bên cạnh hét: "Đại ca nhìn xem, kính chiếu hậu của xe động đậy kìa!"
Tuỳ Ý ngồi trong xe không chú ý đến Cố Thần Khải.

Cố Thần Khải không nhìn rõ tình hình, động vào kính chiếu hậu, không ngờ rằng động tác nhỏ thế cũng bị phát hiện, bị doạ cho toàn thân cứng ngắc.

"Xem ra chồng mày ra ngoài rồi, đang ngồi trong xe kìa." Người to con cười lạnh với Ninh Lan, đi đến gõ cửa xe.

Tuỳ Ý ra hiệu cho Cố Thần Khải đừng lên tiếng, ấn nút kéo cửa kính xe xuống.

Bên ngoài ánh sáng rõ ràng, cuối cùng anh cũng nhìn rõ mặt của tên lừa lọc miệng thoăn thoắt kia, không giống trong tưởng tượng, là một người trông đơn thuần, thanh tú, trông như một học sinh ngoan.

Nếu bỏ qua vết đỏ hằn trên má và cổ.


Ninh Lan bị biến cố bất ngờ làm cho không dám lên tiếng, ánh mắt đảo qua lại xem xét bốn phía, nhấc chân trong im lặng định dịch sang bên kia.

Người to con nhìn thấy Tuỳ Ý đang ngồi ở ghế lái, không nhịn được cười: "Đây là con trai của chồng mày à? Mày gả đi để làm mẹ kế hả?" Rồi lại ngó sang ghế phó lái: "Ấy, những hai đứa."
Ninh Lan giả vờ liếc nhìn người trong xe, làm sao anh biết được người lái xe lại trẻ thế, cười haha nói: "Có thể là...!nhận nhầm rồi.

Cùng hãng xe, cùng hãng xe...!Í, có lẽ là chiếc xe ở bên kia!"
Anh vừa nói vừa chỉ về phía đông, để ánh nhìn mọi người di chuyển sang, sau đó co giò chạy hướng ngược lại.

Đám người phe to con nhận ra bị lừa, lập tức hô hào đuổi bắt.

Tuỳ Ý thấy bọn họ đi xa rồi nhưng vẫn tiếp tục dừng xe, cho đến lúc thấy Ninh Lan một mình từ cửa hàng 4S thò đầu ra nhìn rồi lẩn đi, hiển nhiên đã cắt đuôi được rồi, cậu mới khởi động xe rời đi.

Chuyện này bị Cố Thần Khải lấy ra chế nhạo cả Tết, cứ thấy cậu là hỏi "Cảm giác được làm chồng thế nào".

Tuỳ Ý chỉ cười không tiếp lời.

Ai ngờ được rằng, tên lừa lọc không rõ sống chết lại có bản lĩnh trà trộn đến tận đây.

Tuỳ Ý thấy mặt Ninh Lan tái mét, bỗng có cảm giác thú vị, vẫn ra dáng người đội trưởng nhắc nhở anh: "Nếu đã vào đây rồi thì chính là một thành viên của AOW, mong rằng sau này cậu thận trọng lời nói, hành động, đừng làm chuyện không nên làm."
Ninh Lan còn nói gì được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng.

Buổi tối, Cao Minh và Vương Băng Dương đưa anh đến siêu thị gần đó mua đồ, mua một chiếc chăn đã hơn 200 tệ.

Cuối cùng Cao Minh cho anh vay 800 tệ để mua đủ các vật dụng hàng ngày.

Trở về định úp mì, vốn dĩ muốn ở trong phòng ăn thì Cố Thần Khải vào phòng ngồi trước chiếc piano điện, vừa đàn vừa luyện thang âm* như chốn không người.

Ninh Lan nghe mà đau đầu, bê hộp mì ra ngoài phòng khách ăn.

*thang âm: Thang âm là tập hợp các nốt nhạc nghe hợp khi được chơi cùng nhau.

(theo Google)
Vừa ăn được hai miếng, Tuỳ Ý không biết từ đâu trở về, nhìn thấy hộp mì trong tay anh, nói: "Ăn xong nhớ vứt đi, phòng thông gió không tốt."
Ninh Lan tự động coi ngữ khí nhàn nhạt của cậu là sự ghét bỏ.

Trong lòng nghĩ, quản trời quản đất lại còn quản người đi nặng đánh rắm.

Thiếu gia lái xe xịn sao không ngoan ngoãn ở nhà, cứ phải ở kí túc xá làm gì, não bị kẹt cửa rồi à?
Vừa nãy, trên đường từ siêu thị về, anh được nghe Vương Băng Dương phổ cập kiến thức rồi.

Tuỳ Ý và Cố Thần Khải là anh em họ, nhà đều giàu có.

Cố Thần Khải trong show tuyển chọn xếp hạng khá tốt, từ nhỏ đã nổi.

Còn Tuỳ Ý năm ngoái mới đến công ty, vừa đến liền được uỷ thác làm đội trưởng.

Mọi người vốn dĩ nghĩ rằng Cao Minh sẽ làm đội trưởng.

Đối với việc này, Ninh Lan lại không cảm thấy bất công.

Anh tiếp xúc với xã hội sớm hơn bọn họ, hiểu được quy tắc sống còn trong xã hội này.

Bất kể nghề nghiệp nào cũng là tiền, quyền mở lối, nếu sinh ra đã có tài nguyên trong tay, hà cớ gì không dùng?
Hơn nữa, Tuỳ Ý còn rất đẹp trai.

Hồi trước Ninh Lan có làm việc ở giới giải trí hai năm, nam nữ xinh đẹp đều gặp nhiều rồi, nhưng người mà chỉ cần nhìn một lần đã đánh trúng tâm hồn thế này chỉ có một.

Lúc ở cửa hàng 4S nhìn lướt qua thôi, cũng khiến anh không biết để mặt mũi vào đâu.

Người coi trọng nhan sắc như Ninh Lan ăn nốt miếng mì cuối, tự mình vứt bát ở thùng rác dưới tầng, dựa vào thang máy ợ no, mơ tưởng xa xôi viển vông, nếu mẹ tìm cho anh một "ông chồng" tướng mạo thế này, chưa biết chừng anh đã không chạy.

Hết chương 3..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện