Trục Lãng

Chương 47: Chương 47




Trong lúc ngẩn ngơ nghe thấy có người đang gọi tên mình.
Ninh Lan khó khăn động đậy cơ thể, chân vẫn có cảm giác, anh vẫn còn sống.
"Rầm" một tiếng, lán che mưa trên người được hất ra, cuồng phong mưa gió bên ngoài ập đến.

Mắt đã quen với bóng tối, đột ngột nhìn thấy nguồn sáng nên khó mở mắt.

Ninh Lan thích ứng rất lâu mới nhìn rõ khuôn mặt người đứng trước mắt.
Vậy mà lại là Kỷ Chi Nam.
Cả người anh ta ướt sũng, vội vàng lau nước mưa trên khuôn mặt, phát hiện chân Ninh Lan bị đè, không nói hai lời cúi người bắt đầu nhấc bàn lên.
Tuy nhiên, bàn trang điểm quá nặng nên mới nhấc được một nửa lại đổ sụp xuống.

Ninh Lan rên rỉ, sắc mặc trắng bệch như tờ, hít vài hơi, nghiêm túc nói: "Anh đi đi, không cần lòng tốt giả tạo của anh."
Hành vi này của Kỷ Chi Nam được gọi là lấy ơn báo oán.

Nhưng anh ta càng tốt, càng lương thiện, trái tim Ninh Lan càng hoảng hốt.
Kỷ Chi Nam không rảnh nghe anh nói, nghỉ một lúc tiếp tục di chuyển.

Vị trí anh bị đè có góc độ rất khó xử, khó dùng lực hai cánh tay.

Thấy sức đã cạn kiệt không thể chống đỡ được nữa, đột nhiên có người đi tới sau lưng, nắm cánh tay của Kỷ Chi Nam: "Tiểu Tinh tránh ra, để anh."
Sức lực của người đàn ông này rất lớn, nắm góc bàn dùng lực một cái đã lật được cái bàn ra.

Hắn và Kỷ Chi Nam nghiêng người đổ về sau theo quán tính.

Kỷ Chi Nam lùi hai bước được người đàn ông đó bảo vệ, không hề bị ngã.
Đương nhiên Ninh Lan nhớ người đàn ông này tên là Tần Nguỵ Vũ.

Anh nhìn hai người quan tâm nhau như chốn không người, còn nắm tay nhau, cảm thấy hơi chói mắt, cắn răng đứng dậy với cái chân bị thương, vừa miễn cưỡng đi được hai bước đã ngã xuống đất.
Kỷ Chi Nam tiến đến đỡ anh.

Ninh Lan không muốn nhận sự giúp đỡ, cố ý dùng lời nói đâm chọc anh ta: "Anh tưởng tôi sẽ cảm ơn anh sao? Thầy Kỷ thánh mẫu."
Kỷ Chi Nam điềm đạm nói: "Đừng nghĩ nhiều.

Chỉ là tôi đáp ứng với đạo diễn đưa cậu trở về."
Đừng nghĩ nhiều? Làm sao không thể nghĩ nhiều được đây?
Đột nhiên Ninh Lan nhận ra lần này mình thật sự thua rồi, người được Kỷ Chi Nam cứu thất bại thảm hại.
Anh nhếch khoé miệng như cười như khóc, cảm thấy sự nực cười của những việc ngu ngốc mình làm đã leo lên một tầm cao mới.
Cùng một khoảng thời gian ấy, tại Bắc Kinh cách đây hơn một nghìn cây số, Tuỳ Ý cảm thấy phiền muộn vì Ninh Lan không nhận ý tốt của cậu, bất chợt nghe An Lâm nói rằng vùng núi gần vị trí đoàn phim "Phúc giang sơn" xảy ra động đất, cậu đứng bật dậy, sải bước chạy ra ngoài.
An Lâm ngăn cản cậu: "Tí nữa có biểu diễn rồi, định đi đâu?"
"Đi bệnh viện."
"Ninh Lan còn ở thành phố H, cậu định đi bệnh viện nào?"
Nghe thấy lời này, Tuỳ Ý mới thoát khỏi cơn hoảng loạn, cầm điện thoại lên gọi.
Sắc mặt cậu bình tĩnh nhưng gọi vô số lần không có ai bắt máy khiến đầu ngón tay hơi run rẩy.

An Lâm bên cạnh khó khăn lắm mới gọi được cho một nhân viên đoàn phim, xác nhận Ninh Lan không bị nguy hiểm tính mạng, Tuỳ Ý mới bỏ điện thoại xuống, ổn định nhịp thở tán loạn.
Phương Vũ chu đáo, lấy khăn giấy đưa cho Tuỳ Ý, thấy cả khuôn mặt cậu biến sắc, trong lòng nghĩ trước kia có lẽ đã trách nhầm đội trưởng, rõ ràng cậu có quan tâm Ninh Lan.

Phản ứng lúc này không thể giả vờ được.
Hôm nay AOW có một buổi ghi hình.


Sau khi tổng đạo diễn biết được tình hình, đã sắp xếp ghi hình cho các cậu trước.
Sáu người ghi hình xong vội vàng ra ngoài.

Bên ngoài có cả đống fans đứng chờ.

Bọn họ cũng nhận được tin trên mạng.

Có vài em gái khóc lóc, đuổi theo hỏi Lan Bong Bóng có sao không.
Trong những trường hợp này, Tuỳ Ý thường đi càng nhanh càng tốt nhưng hôm nay dừng bước chân, bỏ khẩu trang, nói với fans: "Cậu ấy không sao.

Cậu ấy nhất định sẽ không sao."
Trở về công ty, Tuỳ Ý xuống xe đi thẳng đến hầm đỗ lấy xe của mình.

An Lâm đi theo.

Phương Vũ biết cậu định ra sân bay đón Ninh Lan, lon ton chạy theo: "Đội trưởng đưa tôi đi với."
Lục Khiếu Xuyên cũng chen vào xe, vừa xem bản đồ vừa nói: "Đi vòng qua đường Thương Sơn.

Đường chính đang kẹt xe."
Ninh Lan đang trên máy bay trở về.

Bốn người phi nhanh như chớp đến sân bay, đợi thêm nửa tiếng nữa, đón được Mễ Khiết đang dìu Ninh Lan bước thò bước thụt.
Tuỳ Ý đang định bước tới thì bị Phương Vũ vọt lên, nức nở xông tới.

Ninh Lan lại cười tít mắt, nói: "Mình không sao...!Cậu đừng khóc mà.

Mình đã chết đâu...!Nè nhìn đi, bên kia có máy ảnh đấy!"
Động tĩnh của mấy người quá lớn, thu hút fans qua đường, lấy điện thoại chụp bọn họ một cách điên cuồng.

Khó khăn lắm cũng lách khỏi vòng vây xung quanh đi đến phía trước ô tô nhưng lại gặp khó khăn trong việc sắp xếp chỗ ngồi.
Phương Vũ quay người đấm Lục Khiếu Xuyên một cái: "Bảo cậu đừng đi mà cứ đòi theo, bây giờ Lan Lan không có chỗ ngồi rồi."
An Lâm và Mễ Khiết chủ động đề nghị tự bắt taxi về.

Lục Khiếu Xuyên cũng bị đuổi đi.

Phương Vũ đỡ Ninh Lan ngồi vào ghế sau.

Thân xe quá cao khiến người bị thương khó chui vào.

Tuỳ Ý ra hiệu cho Phương Vũ tránh ra, sau đó ôm eo Ninh Lan nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất, cúi người cẩn thận rồi đặt anh vào trong xe.

Động tác thuần thục khiến Phương Vũ mắt chữ O mồm chữ A.
Tuỳ Ý lấy chăn từ cốp sau đắp cho Ninh Lan.

Ninh Lan nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn." Một lát sau nói tiếp: "Anh ta không sao, là anh ta cứu tôi."
Động tác của Tuỳ Ý ngừng một lúc, ánh mắt dừng trên mặt Ninh Lan trong chốc lát, sau đó "Ừm" một tiếng, trở về ghế lái.
Trời đã tối, Ninh Lan nằm ở ghế sau, chìm vào giấc ngủ say, vừa tỉnh dậy đã đến bệnh viện.
An Lâm đến trước bọn họ, mang xe lăn tới.

Ninh Lan ngại ngồi nhưng mắt thấy tay Tuỳ Ý sắp giơ ra định bế anh, chỉ đành cắn răng ngồi xuống.
Vết thương đã được kiểm tra và băng bó đơn giản ở bệnh viện nhỏ dưới chân núi chỗ quay phim.


Ninh Lan làm thủ tục nhập viện.

Bác sĩ trực ban đi qua xem xét, treo lên mấy bình nước tiêu viêm.
"Chỉ là xước tí da thôi.

Không sao, các cậu về trước đi." Ninh Lan ngồi trên giường bệnh nói với mọi người.
Phương Vũ trừng mắt: "Xước tí da á? Sưng đến mức này rồi.

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống cho mình.

Hôm nay mình sẽ ở đây với cậu." Nói xong liền đặt mông xuống, dáng vẻ đòi ở lại.
"Tôi ở lại, các cậu về trước, nếu không người nhà sẽ lo lắng." Tuỳ Ý nói.
Phương Vũ xua tay đuổi người: "Tôi gọi một cuộc điện thoại là được.

Mọi người về đi.

Không phải ngày mai có buổi họp báo à? Đừng làm lỡ công việc."
Ngày mai là buổi họp báo bộ phim thần tượng Tuỳ Ý quay vào năm ngoái.

Lục Khiếu Xuyên cũng có công việc khác.

An Lâm tính toán, cảm thấy có lý, giục mọi người về nghỉ ngơi sớm.
Tuỳ Ý đi một bước quay đầu ba lần, đi đến cửa quay người lại nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì gọi điện cho tôi."
Ninh Lan không để lời cậu vào trong lòng.

Cho dù thực sự có việc gì cũng sẽ không tìm cậu, huống hồ Ninh Lan cảm thấy đây chỉ là vết thương nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, Phương Vũ đẩy Ninh Lan đi chụp chiếu.

Lúc đợi phim chụp, anh kêu đói, bảo Phương Vũ đi mua đồ còn tự mình đi lấy hồ sơ tìm bác sĩ.
Chẩn đoán anh bị gãy xương mắt cá chân và căng dây chằng, được đề nghị phẫu thuật.
Ninh Lan không muốn làm phẩu thuật, nói có phải rất đau không, hỏi bác sĩ có thể điều trị bảo tồn không.

Hôm nay bác sĩ trực vẫn là ông chú lần trước.

Lần này ông không cười, biểu cảm nghiêm túc nói: "Cậu nhóc này đừng nghe đến phẫu thuật là sợ mất mật.

Điều trị bảo tồn là thủ pháp nắn xương về chỗ cũ, có rủi ro nhất định.

Một khi thất bại vẫn phải thông qua phẫu thuật cố định bên trong."
Ninh Lan không sợ phẫu thuật, mà sợ làm lỡ thời gian.
Giải trí Tinh Quang dự định tổ chức concert cho AOW vào tháng 7.

Tiền lương của bọn họ hoàn toàn dựa vào lượng công việc.

Ninh Lan không giống như Tuỳ Ý có thể nhận được nhiều đại ngôn, cũng không giống Lục Khiếu Xuyên, Cao Minh nhận được nhiều chương trình giải trí.


Tiền lương của anh luôn thấp nhất AOW.
Cái giới này rất thực tế.

Vì phải quay phim từ đầu năm đến nay đã mấy tháng trời nên anh không nhận được chú ý, cũng không tham gia nửa sau đợt tuyên truyền cho album mới.

Nếu tiếp tục không lên sân khấu concert, có lẽ fans sẽ quên anh một cách sạch sẽ.
Nghệ sĩ không có fans đồng nghĩa với việc không có giá trị thương mại.

Ninh Lan cũng không ngốc đến mức cho rằng AOW sẽ tồn tại mãi mãi.

Có công ty nào không quảng bá nhóm vì cộng đồng fans, sau đó sẽ chọn ra những thành viên có giá trị để tập trung nâng đỡ? Kết cục của việc đánh mất giá trị là gì, đã có vô số vết xe đổ trước đó.
Anh bắt buộc phải tính toán cho bản thân, tìm một lối thoát.
Cuối cùng bác sĩ bị anh thuyết phục, nói trước anh có thể phải chịu trách nhiệm rủi ro, tuỳ chỉnh quá trình điều trị cụ thể cho anh.
Phương Vũ trở về đã thấy anh chẩn đoán xong, hơn nữa không có chuyện gì lớn, cũng không phải làm phẫu thuật, vui vẻ đến mức hoa chân múa tay, còn nói trở về phải đi thắp hương cảm tạ Bồ Tát.
Buổi chiều, lần đầu tiên Ninh Lan nắn xương, bó thạch cao.

Lúc Phương Vũ làm thủ tục xuất viện, một mình anh đến bàn tiếp đón hỏi xem có bệnh nhân nào tên Tần Nguỵ Vũ nhập viện không.
Dưới sự chỉ dẫn của y tá, Ninh Lan mò đến được cửa khu giường đơn ở tầng trên nhưng bị chặn bên ngoài vì không có giấy phép vào thăm.

Anh đứng bên ngoài một lúc, không thấy ai ra vào, bèn đi xuống tầng cùng Phương Vũ rời viện.
Trên đường, anh nhìn ra cửa sổ, tâm trí chỉ toàn hình ảnh người đàn ông họ Tần lao đến như bay đẩy Kỷ Chi Nam ra trước khi đài quan sát đổ sập.

Hiện giờ anh bình an ngồi ở đây cũng là nhờ người đàn ông đó.
Lúc đó để tồn tại, anh đã giẫm tôn nghiêm mỏng manh của mình dưới chân, thoả hiệp để Kỷ Chi Nam đỡ mình về phía mọi người.

Người đàn ông họ Tần đi sau vài bước, giúp họ cầm đèn pin soi đường.
Tiếng mưa xối xả vang bên tai nhưng trong lòng Ninh Lan bình tĩnh lạ thường, đột nhiên kích động muốn nói câu "Xin lỗi".

Dù gì cũng là yêu cầu của Tuỳ Ý, ngang dọc gì cũng phải thực hiện, nói sớm hay muộn chẳng mấy khác biệt.
Ngay lúc anh ấp ủ chuẩn bị mở miệng thì biến cố bất ngờ xảy ra.

Anh nghe thấy âm thanh kỳ lạ trên đỉnh đầu, vừa ngẩng đầu lên, cả người được Kỷ Chi Nam kéo nhảy bổ về phía trước.

Sau đó có tiếng ầm ầm vang lên, đài quan sát được đoàn phim dựng lên đột ngột đổ sập.

Anh và Kỷ Chi Nam được đẩy mạnh về khoảng trống phía trước.

Một mình Tần Nguỵ Vũ bị đè dưới đống gỗ đổ nát.
Ninh Lan nghĩ trọn vẹn hai đêm, như người hẹp hòi chưa từng trải qua điều này, nghi ngờ tính xác thực của sự việc.
Thật sự có người bất chấp tính mạng vì người khác sao?
Nếu mất mạng, liệu lúc đầu thai chuyển thế có hối hận không?
Còn nữa, trước khi nhắm mắt, anh ta đang nghĩ đến điều gì?
Lúc quay phim, đạo diễn từng nói, diễn viên giỏi phải khiến bản thân mình khắc hoạ sâu sắc những sự việc chưa từng trải nghiệm, đời người chưa từng lĩnh hội.

Ninh Lan cảm thấy bản thân không phải diễn viên giỏi, cũng không thể thành diễn viên giỏi.

Phần lớn thời gian, chỉ lúc sự việc thực sự xảy đến với mình, anh mới biết bản thân vậy mà lại có suy nghĩ như thế hay làm như vậy.
Anh rời ánh mắt, cúi đầu sờ chiếc vòng trân châu đỏ chót, sau đó kéo ống tay áo xuống cẩn thận che đậy chúng.
Mấy ngày tiếp theo, Ninh Lan ở ký túc xá nghỉ ngơi vì bị thương, có rất nhiều thời gian lướt weibo, trong siêu thoại đâu đâu cũng là bài đăng cầu phúc cho anh.
Con người luôn có lòng thương hại với kẻ yếu, đặc biệt là con gái.

Sau khi bị thương, Ninh Lan cảm nhận rõ ràng anti-fan của mình giảm đi.

Những tin nhắn riêng tư mắng chửi bảo anh cút khỏi AOW cũng không thấy nữa.

Các cô gái còn lập chủ đề "Lan Bong Bóng mau khoẻ", xếp dưới "Nam Bảo mau khoẻ".

Bởi vì cùng một đoàn phim, thỉnh thoảng sẽ được mấy tài khoản bát quái cùng lướt đến, lại được miễn phí thành một làn sóng nổi tiếng.
Trong hoạ có phúc, bảo hiểm mua được hơn tháng đã phát huy tác dụng.


Ninh Lan nhận được một khoản bồi thường không nhỏ, cộng với thù lao của "Phúc giang sơn", càng ngày càng gần với con số trong lòng anh.

Đây được coi là chuyện tốt duy nhất gần đây.
Hôm nay, Ninh Lan tiếp tục đăng nhập nick phụ lướt siêu thoại, không ngờ lại lướt được một tin tức về Tuỳ Ý.
Nửa đầu của văn bản nói rằng đội trưởng AOW Tuỳ Ý qua đêm với nữ diễn viên Hoàng Hiểu Hy trong khách sạn, sáng sớm hôm sau mới trước sau ra về, tác phong vô cùng cẩn trọng.

Nửa sau nói hai người đã kết duyên phận từ năm ngoái khi đóng phim thần tượng cùng nhau, bí mật qua lại đến giờ mới bị phát hiện.

Bên dưới là bức ảnh chụp hai người đứng cùng nhau trước cửa khách sạn.

Ảnh vừa nhỏ vừa mờ.

Qua thân hình và đường nét khuôn mặt có thể nhìn ra quả thật là Tuỳ Ý và Hoàng Hiểu Hy.

Hai người đứng rất gần nhau.

Hoàng Hiểu Hy nghiêng đầu tựa vào vai Tuỳ Ý, tư thế thân mật như đang thầm thì trò chuyện.
Chưa đến nửa giờ sau khi đương sự nam biết được tin tức, đã đến gõ cửa bộ phận quan hệ công chúng của Giải Trí Tinh Quang.

Bộ phận quan hệ công chúng miệng thì bảo vô cùng coi trọng việc này, nhưng từ thái độ qua loa của bọn họ, Tuỳ Ý có thể nhìn ra công ty đang mặc kệ buông xuông tin đồn ghép cặp này.
Cậu lại đi truy hỏi Trương Phạn.

Trương Phạn biết cậu không dễ lừa nên chẳng giấu giếm: "Đoàn phim và công ty hai bên ngầm thừa nhận rồi.

Suy cho cùng phim sắp chiếu, dưới tình hình không làm tổn hại lợi ích hai bên, đây là cách tuyên truyền tốt nhất.

Chỉ cần không có bằng chứng xác thực, chỉ cần cậu không thừa nhận, fan bạn gái, fan CP vẫn một lòng một dạ tăng nhiệt bộ phim."
Tuỳ Ý nhíu mày: "Ai bảo không làm tổn hại đến lợi ích của em?"
Trương Phạn suy nghĩ chốc lát, bất ngờ: "Cậu có bạn gái rồi à?"
Tuỳ Ý mím môi, không trả lời.
Ván đã đóng thuyền, bây giờ vội vàng thanh minh ngược lại sẽ gây bất lợi cho việc tuyên truyền phim.

Mặc dù đại thiếu gia ghét cay ghét đắng mấy việc "tiền trảm hậu tấu" nhưng suy nghĩ cho đại cục, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trở về ký túc xá, thấy vị nào đó đang giẫm thạch cao đứng xào rau trong bếp, Tuỳ Ý càng tức giận, dùng ánh mắt kẹp chết người, lạnh ngắt hoá băng nhìn hai người Phương, Lục mặt dày đến ăn ké.

Trong lòng nghĩ còn có nợ chưa tất toán với hai bọn họ.
Lục Khiếu Xuyên vẫn không có mắt như trước, không biết sống chết đặt tin đồn của Tuỳ Ý lên bàn mà cười nhạo, còn hỏi cậu thân hình Hoàng Hiểu Hy có nóng bỏng không, có phải 34D thật không.

Phương Vũ thấy sắc mặt đội trưởng càng ngày càng đen, vội gắp miếng gà rán nhét vào miệng Lục Khiếu Xuyên.

Kết quả mặt Tuỳ Ý lại càng khó nhìn.
Tiễn hai kẻ dở hơi đi, Tuỳ Ý vào phòng thấy Ninh Lan đang gấp áo sơ mi giúp mình.

Vết thương trên bàn tay không biết do đâu của anh đã kết vảy.

Da thịt mới mọc lại hơi đỏ so với vùng da trắng xung quanh.
Ninh Lan gấp rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Tuỳ Ý loanh quanh vài vòng trong phòng, anh cũng chẳng ngẩng đầu.
Tuỳ Ý cho rằng anh đang tỏ ra ghen tuông như lúc trước, tâm tình bỗng mây đen tan gặp trời sáng.

Ngón tay gõ lên bàn hai lần, giả vờ thản nhiên nói: "Tin trên mạng là giả, tôi với cô ta không ở bên nhau."
Ninh Lan ngây người "A" một tiếng, ngẩng đầu nhìn cậu, sau phản ứng lại thì chỉ cười nhẹ: "Ồ, ừ."
Mặc dù anh đang cười nhưng Tuỳ Ý không nhìn ra được sự vui mừng nào trên khuôn mặt đó.
Ánh mắt anh tối om, bên trong chẳng chứa điều gì.
Hết chương 47..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện