Trục Lãng

Chương 50: Chương 50




Chiều hôm đó, một tổ chức chó săn nào đó bạo lộ đủ các loại tin tức tiêu cực về thành viên AOW Ninh Lan, bắt nạt đồng đội, tranh cướp tài nguyên, còn có trước khi ra mắt được bao nuôi, xuyên tạc tuổi tác, ngược đãi mẹ ruột.

Hình ảnh, văn bản đầy đủ, vô cùng đáng tin, chưa đầy một giờ đã có hơn 10 vạn lượt chuyển tiếp.
Bộ phận quan hệ công chúng của Giải trí Tinh Quang đã nhanh chóng phản bác từng mục một, chỉ trích sử dụng những bức ảnh gây hiểu nhầm để bịa đặt sai sự thật nhằm vu khống các nghệ sĩ của mình sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Tuy nhiên, giấy trắng mực đen lời nói ít ỏi, kém xa với lực công kích của bài đăng gốc.

Bình luận toàn những quần chúng ăn dưa, cười trên nỗi đau của người khác, chế giễu bộ phận quan hệ công chúng của Giải trí Tinh Quang kém cỏi, chẳng đạt được hiệu quả vả mặt.

Ninh Lan vừa cúp máy đã thủ sẵn trên weibo lướt mới không ngừng.

Qua 10 giờ không thấy tin tức liên quan đến Tuỳ Ý, trái tim treo lơ lưng mới chầm chậm buông xuống.
Tình hình hiện giờ, là lựa chọn của Trương Phạn và anh sau một hồi cân đo – Mặc kệ, không quan tâm những tin xấu khác, tập trung mua chuộc và trấn áp tin của anh và Tuỳ Ý.
Trương Phạn cho rằng tin bị bạo lộ chẳng qua là một chút thông tin không chạm đến mấu chốt.

Giới giải trí không thiếu nhất là những điều mới mẻ, sóng gió trôi qua, lên chương trình từ từ bán thảm*, sự việc sẽ được lật qua.

Đa số fans vẫn mất não tin công ty, tin thần tượng, giao cho bọn họ chiến đấu là được rồi.
* bán thảm (gốc 卖惨) chỉ cố ý tỏ ra bi thảm để lấy được sự đồng cảm của người khác.
Thực ra, Ninh Lan không hề quan tâm hình tượng của mình bên ngoài như thế nào.

Mấy tin xấu đó nửa thật nửa giả.

Sự phán đoán của người khác không do anh quyết định.

Anh càng giải thích càng giống giấu đầu hở đuôi.

Hình ảnh tích cực của Tuỳ Ý có thể duy trì là tốt rồi.

Cậu là con cưng của trời.

Cuộc sống nên luôn bằng phẳng, suôn sẻ.

Mối quan hệ này trong cuộc đời của cậu chẳng qua chỉ là một vết nhơ.

Điều duy nhất Ninh Lan có thể làm là không để cậu bị kéo xuống vũng bùn bẩn thỉu này.
Buổi tối Tuỳ Ý có cảnh quay tìm kiếm trên núi, đến hơn 10 giờ mới được nghỉ.

Cậu nhìn điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của Trương Phạn vào buổi chiều, gọi lại hỏi có chuyện gì.

Trương Phạn nói không có gì, hỏi cậu tình hình quay phim, bảo mau trở về nghỉ ngơi rồi vội vàng cúp máy.
Tuỳ Ý cảm thấy lạ, mở wechat, thấy hai tin nhắn Phương Vũ gửi đến:
[Có phải Lan Lan đang ở chỗ cậu không?]
[Còn quay phim à? Lan Lan bị bôi xấu rồi, cậu có quản không đây!]
Tuỳ Ý mở weibo, vừa mới lướt đã thấy đống tin tức xấu của Ninh Lan nằm ngay đầu tiên.

Cậu hấp tấp lướt một lượt, sắc mặt tức thì biến thành trắng bệch, thay quần áo vội vàng trở về khách sạn.
Trên mạng cực kỳ náo loạn, đến cả chủ đề "Ninh Lan cút khỏi giới giải trí" cũng lên hotsearch.


Đương sự thì như chẳng biết gì ngồi trong phòng xem chương trình giải trí, thấy chỗ thú vị còn cười hihi haha.
Tuỳ Ý mặt lạnh như sương nhìn anh: "Cậu còn cười được à?"
Ninh Lan đứng dậy duỗi eo mỏi, như thể chưa nghe thấy gì cầm hộp cơm trên bàn lên: "Tôi đi hâm nóng cho cậu."
Tuỳ Ý nắm cánh tay anh, hỏi: "Cái nào là thật?"
Ý cười trên khuôn mặt Ninh Lan còn chưa tan: "Nếu tôi nói là giả, cậu có tin không?"
Tuỳ Ý ngẩn ngơ, hơi há miệng nhưng không nói ra từ "tin".
Ninh Lan sớm đã biết sẽ như vậy, cho nên không cảm thấy buồn bã.

Anh biết trong mắt Tuỳ Ý không chứa được hạt cát.

Anh chính là hạt cát đó, bất kể nói gì, làm gì, đều không đáng được tin tưởng, được trân trọng.
Tuỳ Ý giữ bình tĩnh, chầm chậm mở miệng: "Tôi hỏi cậu, cậu trả lời phải hoặc không phải."
Ninh Lan gật đầu đồng ý.
"Vai diễn của Vương Băng Dương, cậu cố ý cướp?"
"Phải."
"Xuyên tạc tuổi tác?"
"Phải."
"Trước khi ra mắt đã từng được bao nuôi?"
"Coi như phải đi."
"Ở trên phố đánh đập mẹ ruột?"
Ninh Lan cười bất đắc dĩ: "Coi như phải đi."
Bức ảnh đó chụp đúng lúc Triệu Cẩn San ngồi bệt xuống đất.

Anh đứng đó nói chuyện cùng bà, nhìn thế trông không khác gì ngược đãi mẹ ruột đâu nhỉ?
Tuỳ Ý nắm chặt tay, bắp thịt trên cánh tay run rẩy.

Trong mắt loé lên vệt máu đỏ.

Ninh Lan biết cậu vô cùng tức giận, trong trong lòng lại dấy lên một tia khoái cảm.
Cuối cùng cũng nói ra, giấu bao lâu nay, cuối cùng cũng quang minh chính đại nói ra.
"Vậy bỏ thuốc Kỷ Chi Nam, không phải do uống say, không phải vì..." Tuỳ Ý ngừng chốc lát, không đưa ra giả thiết nào khác, hỏi thẳng: "Là cố ý làm?"
Ninh Lan ngẩng đầu đón ánh mắt cậu, nói: "Phải."
"Vì sao?" Giọng Tuỳ Ý đè nén cơn tức giận sắp bộc phát.

Cho dù tất cả những thứ cậu thấy đều là mặt hư hỏng của Ninh Lan, nhưng cậu luôn cho rằng Ninh Lan sẽ thay đổi.

Bản tính anh lương thiện, đôi mắt của con người sẽ không nói dối.
Ninh Lan nói nhẹ bâng: "Bởi vì tôi ghét anh ta."
Ghét khí chất không nhiễm bụi trần trên người anh ta, ghét anh ta có quyền lựa chọn và từ chối, càng ghét anh ta có được tình yêu của cậu.
Đột nhiên Tuỳ Ý giơ tay, lúc sắp chạm vào cổ Ninh Lan thì ngừng lại, dừng ở không trung trong vài giây rồi hạ xuống, đầu ngón tay run lên, từng khớp kêu lục cục.
Cậu không muốn đối xử thô bạo với anh, nhưng cái cậu cho là lý trí luôn tan thành mây khói trước mặt một Ninh Lan như vậy.
Tâm trạng bực tức và thất vọng trào dâng trong người.

Tuỳ Ý không có cách nào bình tĩnh được như anh, cầm điện thoại đang đặt trên bàn của Ninh Lan lên, ra lệnh anh: "Xin lỗi."
Ninh Lan chớp mắt, đôi mắt trong vắt nổi lên tầng nước: "Xin lỗi cái gì?"
Tuỳ Ý trầm giọng đáp: "Vì tất cả điều cậu làm, xin lỗi."
"Tôi đã làm gì?" Tâm trạng của Ninh Lan có thể gọi là cười nói tự nhiên: "Vì sao tôi phải xin lỗi?"
Tuỳ Ý nhìn khuôn mặt anh.


Khoé miệng anh còn vương ý cười, một chút dáng vẻ hối hận, áy náy cũng không có.

Anh căn bản không cảm thấy mình sai.
Tuỳ Ý hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân đứng ở đây nói đạo lý với anh thật sự hoang đường đến nực cười.

Cậu vứt điện thoại lên bàn, quay người bỏ đi.
Lúc này Ninh Lan mới hoảng, đuổi theo chặn lại: "Cậu đi đâu?"
Ánh mắt TuỳÝ xuyên qua anh, rơi xuống cánh cửa đằng sau.

Cậu sợ bản thân nhìn thấy anh, sẽ làm ra hành động kích động đáng sợ.
"Không muốn thấy tôi?" Đôi mắt đen láy của Ninh Lan nhìn thẳng Tuỳ Ý, cố chấp muốn một đáp án.
Tuỳ Ý không lên tiếng, đẩy Ninh Lan ra, tiến đến mở cửa.

Ninh Lan lảo đảo một lúc, còn chưa kịp đứng vững đã xông đến bắt lấy tay nắm cửa trước khi cậu mở, mặt không đổi sắc, nói: "Đây là phòng của cậu, tôi đi."
Sau ngày đó, hai người đã lâu không gặp nhau.
Quá trình quay "Dạ tấu" kéo dài hai tháng rưỡi.

Thời gian đó, hai nam diễn viên chính cũng dành thời gian đi ghi hình chương trình "Thử thách đầu của tình yêu".

Mấy lần Tuỳ Ý trở về thủ đô đều vội vội vàng vàng, còn không có thời gian ngó qua công ty.
Lại một lần nữa ngồi trong phòng chờ sân bay, vài fans đã qua cổng, mang theo máy ảnh chụp cậu điên cuồng, còn hỏi: "Sao lần này đội trưởng không ở thêm vài ngày ạ?"
"Còn phải quay phim." Tuỳ Ý trả lời.
Một fan khác hỏi: "Concert lần này có cùng Tiểu Hoa nhảy đôi không ạ?"
"Bí mật."
Mấy cô gái cười toe toét, nói cậu học hư rồi, rồi vô cùng hóng hớt truy hỏi: "Đội trưởng, nếu cho anh chọn một người nhảy cùng, anh sẽ chọn Tiểu Hoa, thầy Kỷ hay là Hoàng Hiểu Hy ạ?"
Tuỳ Ý cười trừ, không hiểu trong não fans cả ngày chứa cái gì.
Cậu không trả lời.

Các cô gái lại mồm năm miệng mười thảo luận.
"Đừng nhắc tới Hoàng Hiểu Hy, đấy chỉ là tuyên truyền thôi được không."
"Thầy Kỷ có lẽ cũng không phù hợp, trông có vẻ không biết nhảy."
"Năm ngoái không được xem đội trưởng nhảy đôi với Tiểu Hoa, không biết năm nay có hi vọng không."
"Thực ra năm ngoái Ninh Lan nhảy cùng cũng được mà, tớ lưu mãi clip đó trong điện thoại."
"Cũng đừng nhắc đến Bong Bóng Đen.

Đã thành như thế rồi còn mất não bảo vệ, thật sự cạn lời."
Tuỳ Ý nghe đến đây, nhíu mày một cách khó ai nhận ra.
Máy bay hạ cánh, ngồi trên taxi trở về đoàn phim, cậu tìm kiếm tên Ninh Lan.

Các tin xấu liên quan đến Ninh Lan đã giảm nhiệt không ít, còn có số ít fans dồn hết sức lực tẩy trắng giúp anh ở các bình luận, nói: "Lan Bong Bóng nhà chúng tôi cũng chẳng nổi đến thế, bôi đen ở quy mô lớn như vậy rõ ràng rất kỳ lạ.

Công ty cũng đã thanh minh phản bác, mong mọi người không hùa theo bôi đen khi chưa hiểu rõ tình hình.

Anh ấy thực sự là một cậu con trai biết nỗ lực phấn đấu."

Tuy nhiên tiếng nói nhỏ bé, thế lực mỏng manh, gửi đến đâu thì sự chế giễu theo đến đó.

Trong đó có một nhóm fans AOW nghênh ngang đăng weibo công khai diss Ninh Lan và fans của anh: "Tôi tẩy chay Ninh Lan thì làm sao? Anh ta chính là một con sâu làm rầu nồi canh của AOW.

Gì mà "cậu con trai biết nỗ lực phấn đấu"? Con trai nhà mày đã 24 tuổi rồi, mẹ mày có biết không?"
Bài đăng weibo này ngang nhiên nằm trong siêu thoại AOW.

Bình luận bên dưới toàn một đám hùa theo.

Tuỳ Ý xem xong nhíu mày càng chặt.

Nhìn từ góc độ khách quan, fan đó nói không sai, bản thân Ninh Lan cũng nhận rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.
Khoảng thời gian này, cậu vắt kiệt thời gian rảnh với lịch làm việc dày đặc, buộc mình phải chuyên tâm vào công việc, không cho phép bản thân nghĩ lung tung.
Tối hôm đó cậu một mình ngồi trong phòng một lúc, cuối cùng vẫn đuổi theo.

Ninh Lan không mang theo thứ gì, tìm khắp nơi cũng không thấy anh.

Tuỳ Ý hết cách, gọi điện cho Phương Vũ, mới biết Ninh Lan đã về ký túc xá rồi.
"Đội trưởng, có câu này tôi đã nhịn rất lâu." Phương Vũ nói trong điện thoại: "Nếu không thích thì đừng chà đạp cậu ấy nữa, gọi người đến chưa đầy một ngày đã đuổi về, chơi thế rất vui sao?"
Chà đạp? Thích?
Tuỳ Ý có chút không hiểu hàm ý của hai từ này.

Cậu và Ninh Lan là quan hệ tiền bạc.

Cậu cho rằng mình đã rất để tâm Ninh Lan, từ trước đến nay chưa từng từ chối yêu cầu của Ninh Lan, thậm chí Ninh Lan muốn cậu đối xử với anh tốt một chút, cậu đều làm thử rồi, sao lại bảo là chà đạp?
Không lâu sau khi Ninh Lan rời đi, Kỷ Chi Nam ở cùng đoàn phim xin nghỉ trước khi quay một cảnh lớn vì việc gia đình, điều này khiến đạo diễn không hài lòng.

Tuỳ Ý ra mặt nói đỡ giúp anh ta.

Sau khi biết chuyện, Kỷ Chi Nam bày tỏ lòng biết ơn bằng cách đặt một suất ăn tình nhân đưa đến phòng Tuỳ Ý.

Tuỳ Ý mới biết Ninh Lan chỉ đến một ngày mà đã bắt gặp Kỷ Chi Nam.
Điều này vừa hay chứng minh, Ninh Lan dạy mãi không sửa, đắm mình vào sự hư hỏng, đối với người như vậy sao lại gọi là yêu thích?
Ba ngày trước concert, Tuỳ Ý trở về thủ đô tham gia tập luyện.
Đa số các bài hát đều là bài của AOW, phần Solo cũng luyện tập riêng vô số lần.

Buổi diễn tập diễn ra rất suôn sẻ.

Để nâng cao tinh thần, đêm trước concert, Trương Phạn mời mọi người dự tiệc.
Hai chiếc xe đợi ngoài công ty.

An Lâm đi cuối cùng, gượng gạo nói: "Ninh Lan không đi, nói mệt muốn về ngủ."
Tuỳ Ý ngồi ở hàng trước nhìn lên tầng trên công ty qua khung cửa sổ, phòng luyện tập nhỏ nơi Ninh Lan thường tập vẫn sáng đèn.
Cố Thần Khải trợn mắt, giục giã nói: "Thích đi thì đi.

Chúng mình ăn của chúng mình, đi thôi, đi thôi, xuất phát."
Buổi tối trở về ký túc xá, Ninh Lan đã ngủ, nghiêng người, lưng hướng ra cửa.

Trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, đường nét gầy gò của đôi vai và bờ lưng hiện lên rõ ràng.
Mấy ngày qua trừ lúc luyện tập chung, dường như hai người không chạm mặt nhau, cũng dường như không trò chuyện.
Ninh Lan đổi chiếc điện thoại mới, kiểu dáng cũ màn hình đen trắng có phím ấn.

Hôm qua ở phòng tập luyện, Phương Vũ còn kêu ca với anh: "Tối qua mình gửi cả đống ảnh qua wechat cho cậu, gửi xong mới nhớ cậu đổi thành cái đồ cũ kỹ này rồi, tức chết mình mất."
Ninh Lan cười đáp: "Về sau cứ gửi tin nhắn cho mình.

Tin nhắn chữ có thể nhận được, gọi điện cũng được nha."

Lúc này, đồ cũ kỹ đang nằm bên gối anh.

Tuỳ Ý nhìn đăm đăm một lúc lâu, trong lòng nghĩ, chẳng trách Ninh Lan không like mấy tin đăng trên vòng bạn bè gần đây, cậu còn tưởng anh đang giận dỗi cậu.
Đương nhiên Ninh Lan không có tư cách giận dỗi.
Trong buổi tổng duyệt cuối cùng trước ngày concert diễn ra, mắt cá chân trái của anh đột nhiên bị đau, dẫn đến mấy động tác thay đổi vị trí chậm mấy nhịp.

Là một người đội trưởng, Tuỳ Ý phê bình anh một trận trước mặt mọi người.

Ninh Lan cúi đầu, không phản bác một câu.
Vào cánh gà, anh trốn vào phòng trang điểm không có người.

Tuỳ Ý đẩy cửa bước vào, anh đang ngặm bánh mì.
"Sao không đi ăn cùng mọi người?" Tuỳ Ý hỏi.
Ninh Lan cắn một miếng bánh mì, lúng búng nói: "Tôi không đặt cơm, tự mình mang đi rồi."
Tuỳ Ý không chắc anh làm như vậy có phải do bị tẩy chay không.

Lúc nào anh cũng kiểu không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Thậm chí Tuỳ Ý không biết sự dựa dẫm của anh với mình từ trước đến nay có phải là giả không, rốt cuộc anh có để tâm đến mình một chút nào không.
Ninh Lan cắn vài ba phát giải quyết xong miếng bánh mì, đứng dậy ôm cổ Tuỳ Ý, hôn nhẹ lên khoé môi cậu.
Tuỳ Ý còn đang ngây người, Ninh Lan đã toét miệng cười, lau mấy vụn bánh mì trên khoé môi Tuỳ Ý, nói: "Đội trưởng, concert cố lên nhé."
Đúng 8 giờ tối, concert đầu tiên của AOW chính thức diễn ra.
Ninh Lan vứt toàn bộ sự mệt mỏi và đau đớn của bản thân ra sau đầu, sốc lại 20 vạn điểm tinh thần, hát tốt từng ca từ, nhảy tốt từng động tác.
Công ty đặt tên cho concert lần này là "First", ngụ ý là lần đầu tiên, nhưng trong lòng anh coi đây là lần cuối cùng.

Anh dùng hết sức lực của bản thân và cống hiến hết mình vào concert.

Lúc giới thiệu, dưới sân khấu vọng lên tiếng la hét, anh vẫn mỉm cười như trước, cúi đầu thật sâu chào khán giả.
Không biết vì sao, kỳ hạn hợp đồng còn hơn một năm nữa, Ninh Lan lại cảm thấy thời gian rất gấp rút, lo trước tính sau coi mỗi sân khấu là lần cuối cùng, mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, mỗi nụ hôn đều thành lời chia tay.
Nghĩ như vậy, ít nhất tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.
Qua nửa buổi concert, đến lượt ca khúc Solo của Ninh Lan.

Đa số khán giả đều ngừng cổ vũ, thậm chí còn hẹn trước tắt hết lightstick.

Ninh Lan ngước mắt nhìn xa, chỉ có vài đốm sáng nhỏ, mờ mịt đến mức khiến người ta không thấy được tận cùng màn đêm.
Giống buổi tối hôm đó, anh một mình ngồi trước cửa khách sạn, xung quanh tối đen như mực, hiện thực và mộng tưởng giằng xé trong tâm trí.

Lúc này anh nhớ rõ Tuỳ Ý từng nói đối xử tốt với anh, thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc bên tai, anh mới bất chợt hoảng hốt, lại cảm thấy bản thân mình đang nằm mơ.
Được người trân trọng, được người yêu thích, là một giấc mơ đẹp biết bao.
Anh nhắm mắt, chầm chậm cất tiếng ——
[Anh có thể ở phía sau em
Như bóng hình theo đuổi ánh sáng trong mơ
Anh có thể đợi trên con đường này
Bất kể em có đi qua hay không
Mỗi lần anh ngẩng đầu vì em
Đến nước mắt cũng cảm thấy tự do
Có tình yêu giống như trận mưa rào
Nhưng vẫn cứ...]
Câu cuối cùng, Ninh Lan nắm chặt mic, môi đang động đậy nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Mở mắt ra, dưới sân khấu vẫn là một mảng tối mịt, trái tim anh cũng chìm vào bóng tối không đáy.
Giả, tất cả đều là giả.
Anh không dám tin nữa.
Thế giới của anh chỉ có mưa rào, vốn chẳng có cầu vồng.
Hết chương 50..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện