Trục Lãng

Chương 84: 84: Ngoại Truyện 2 1




Ngoại truyện 2: Cuộc gặp gỡ trên đường (1) (CP Lục Phương)
Ngay khi tắt cuộc gọi video với Ninh Lan, nụ cười trên mặt Phương Vũ biến mất.
Năm nay cậu 27 tuổi, không cha không mẹ, sự nghiệp đã rời xa thời hoàng kim, bắt đầu xuống dốc, lấy cớ học nhạc để ra nước ngoài nghỉ ngơi.
Cuộc đời đã trôi qua gần một nửa, cậu vẫn chưa đạt được thứ gì, thậm chí không có một mái nhà ấm áp để về mỗi khi cô đơn.
Nếu lạc quan một chút, cậu có một người bạn trai nhỏ hơn mình 3 tuổi, thích chơi bời, tính cách trẻ con, trước đây rất lăng nhăng, chính thức qua lại với nhau bốn năm, hoàn toàn không có ý sống ổn định với cậu.
Bận rộn cả ngày chỉ mong nghỉ ngơi, lúc rảnh thật thì thà bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ về nó còn hơn.

Hai tháng ở nước ngoài, buổi sáng Phương Vũ lên lớp, buổi chiều ngồi ghế treo ngoài ban công phơi nắng, vừa đung đưa vừa suy nghĩ, vì sao bọn họ lại đến với nhau.
Mọi việc phải kể từ vụ tai nạn tông xe.
Khi đó, bố mẹ vừa qua đời trong một vụ tai nạn, mấy chú mấy bác lấy cớ lúc bố mua nhà vay họ tiền, ý đồ giành giật căn nhà duy nhất còn lại.
Gắng gượng lo liệu xong hậu sự của bố mẹ đã là giới hạn chịu đựng của Phương Vũ.

Cậu chống tay vào hông, đanh thép nói với nhà chú mình "Muốn cướp nhà thì hãy bước qua xác tôi".

Sau đó, xe vừa rẽ vào đường chính, giọt nước mắt nhịn đã lâu lăn xuống, giơ tay quẹt đi, thấy đèn vàng nhấp nháy trước mặt, phanh gấp một cái, "rầm" một tiếng rất to, xe phía sau tông vào đuôi.
"Vượt đèn đỏ còn phanh gấp, có biết lái xe không hả, có phải..."
Người bước xuống xe thể thao màu xanh chính là bạn trai sau này của cậu, Lục Khiếu Xuyên.

Lúc đôi chân dài bước xuống miệng còn lầm bầm mắng chửi, nhìn thấy khuôn mặt cậu, chữ "mù" mới thốt được âm đầu đã nuốt ngược lại, chuyển thành ngây ngốc truy hỏi cậu "Chỗ nào không khoẻ à?", "Có cần đi bệnh viện khám không?", "Tôi không cố ý dữ với cậu đâu, cậu đừng khóc".
Một sự trùng hợp kỳ lạ, mấy ngày sau đến Giải trí Tinh Quang báo cáo, cùng Lục Khiếu Xuyên được phân vào nhóm chuẩn bị ra mắt.

Hai mắt Lục Khiếu Xuyên sáng rực khi nhìn thấy cậu, cho dù từ nhỏ Phương Vũ rất hay được mọi người khen đẹp nhưng cũng không tiêu hoá được ánh mắt như hổ đói, hận không thể nuốt chửng cậu của hắn.
Phương Vũ không giỏi mắng người, nói hết tất cả những lời mà cậu coi là khó nghe để dữ với hắn, trừng cay cả mắt, tên biến thái đó vẫn như dính keo bám lấy cậu suốt ngày.
Điều đáng sợ là hai người được phân ở chung một phòng ký túc xá.

Một buổi tối nọ, Phương Vũ mơ màng mở mắt, thấy một đôi mắt xanh xám cách mặt cậu chưa đầy 10cm, sợ đến hồn xiêu phách lạc, ngay lúc đó cầm vạt áo xách quần nhảy xuống giường, vừa ngượng vừa giận tố cáo hắn quấy rối cậu.
Động tác của Lục Khiếu Xuyên rất nhanh, cánh tay duỗi ra chặn cửa, tủi thân nói: "Chăn của cậu đắp không kín, tôi sợ cậu lạnh...!Không có ý ấy ấy với cậu đâu."

Khuôn mặt vừa tây vừa ta mà nói tiếng phổ thông rất lưu loát.
Phương Vũ bán tín bán nghi, vì bị doạ sợ, ngực vẫn phập phồng lên xuống, thở gấp nói: "Cậu tránh ra, tôi muốn...!muốn ra ngoài."
Lục Khiếu Xuyên là con hổ giấy, động vào là xoắn, thoả hiệp nói: "Được thôi, cậu đợi một chút." Nói xong ngồi xổm xuống, đặt đôi dép bông đang cầm trên tay xuống sàn: "Đi dép vào, khoác thêm áo rồi hẵng đi, bên ngoài lạnh."
Phương Vũ nhắm mắt nghĩ, có lẽ từ lúc đó cậu đã động lòng với Lục Khiếu Xuyên, sớm hơn những gì cậu nghĩ.
Cho dù diễn biến sau này có bất ngờ thì giờ đây cậu cũng có thể bình tâm đối đãi, coi đó là thăng trầm, chua ngọt khổ cay mà những cặp đôi yêu nhau thường trải qua, chỉ khi bản thân ở trong đó mới có thể lĩnh hội được.
Nằm ngoài ban công đến lúc hoàng hôn mặt trời lặn, lúc nửa tỉnh nửa mê, bị tiếng điện thoại gọi tỉnh, cầm lên xem, chồng Xuyên Xuyên.
Cách gọi buồn nôn này là khi còn ở trong nước, Lục Khiếu Xuyên đã lén đổi lúc cậu đang tắm.
Phương Vũ ấn nhận, có lẽ Lục Khiếu Xuyên không ngờ được cậu nhận nhanh đến vậy, còn đang gào lên nói chuyện với người bên cạnh.

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar hoà với tiếng người trò chuyện khiến màng nghĩ đau nhức, Phương Vũ để điện thoại ra xa một chút, cau mày "alo" một tiếng.
Một phút sau, Lục Khiếu Xuyên ra chỗ tương đối yên tĩnh, tuỳ tiện hỏi câu: "Bảo bối à, ăn cơm chưa?"
Phương Vũ ngẩng đầu nhìn trời, nói dối: "Ăn rồi."
Hình như Lục Khiếu Xuyên ở đầu bên kia gặp người quen, Phương Vũ nghe hắn vồn vã nói "Ăn uống no say, lần sau đến nhớ call cho tôi trước nhé", nhếch khoé miệng tự giễu.

Cậu biết, những ngày cậu đi vắng, không có ai khuyên Lục Khiếu Xuyên uống ít rượu, không ai ra lệnh cho hắn phải về nhà trước 8 giờ tối, không ai yêu cầu hắn cách xa lũ bè bạn xấu xa kia không thì hắn sẽ tèo luôn.
"Ngoan, ăn rồi thì tốt." Lục Khiếu Xuyên chào hỏi bạn bè xong, trả lời tiếp: "Đợi em về, anh làm cá cho em ăn, hôm nay mới học, làm thêm vài lần sẽ thuần thục thôi."
Phương Vũ "ừm" một cách nhạt nhẽo, cũng không ôm hi vọng gì.
Chả nói được mấy câu đã cúp, tiếng nhạc cứ lởn vởn trong đầu, Phương Vũ không đói, cũng không muốn ăn nên đi ngủ.
Cậu nằm mơ.
Trong mơ, Lục Khiếu Xuyên không có OOC*, đẹp trai giảo hoạt, thích thu hút sự chú ý của cậu.

Phương Vũ bất giác bị dụ dỗ, Lục Khiếu Xuyên đè cậu lên tường hôn, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cậu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính thì thầm bên tai: "Bảo bối, em thật đẹp."
*OOC chỉ tính cách của một nhân vật trong sáng tác bị thay đổi.
Tỉnh dậy, Phương Vũ đứng dậy nhìn vào gương.

Khuôn mặt trong gương giống trong mộng, có điều là hơi tiều tuỵ.

Phương Vũ lấy kem ra bôi một lớp dày lên mặt, sau đó thẫn thờ.

Đau đầu là bệnh cũ do thường xuyên thức khuya viết nhạc trong hai năm qua.

Sau khi rời nhóm bắt đầu solo, ngày qua ngày sống trong giới, tuổi tác càng lớn, nhận thức về bản thân càng rõ, biết dựa vào mặt để kiếm cơm không phải kế hoạch lâu dài, bắt buộc phải chuyển mình sang phái thực lực.
Đáng tiếc lực bất tòng tâm, cậu xuất thân trái ngành, cũng không có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh, bảo cậu hát thì còn qua loa được chứ viết nhạc quả thực là bắt chó đi cày, cực kỳ khó khăn.

Vì bố mẹ đều là giáo viên, từ nhỏ cậu đã rất nghiêm khắc với bản thân mình, thường xuyên từ tối mịt đến sáng trưng cũng không thể viết ra một giai điệu ưng ý.
Phương Vũ ngồi dậy, đeo tai nghe, chơi vài nốt nhạc trên đàn piano điện, ghi lại trên khuông nhạc, đầu lại trở nên trống rỗng.
Còn nhịn nữa chắc điên mất, Phương Vũ cầm điện thoại, gọi video cho bạn thân Ninh Lan.
Ninh Lan ở đầu bên kia đang là buổi chiều, vừa nhận máy đã ngạc nhiên: "Cậu ở bên đấy không phải đang nửa đêm à? Không ngủ sao?"
Phương Vũ gượng cười: "Không ngủ được, nhớ cậu."
Ninh Lan ghét bỏ bĩu môi: "Là nhớ Xuyên Xuyên nhà cậu thì có, cậu ta đang quay phim, không tiện làm phiền nên cậu mới nhớ mình."
Phương Vũ ngây người: "Anh ấy đang quay phim á?"
"Đúng vậy, cậu không biết à? Đóng vai nhà ngoại giao, tính cách khoe mẽ, trăm phần trăm bản sắc con người luôn."
Phương Vũ không tưởng tượng được dáng vẻ Lục Khiếu Xuyên đóng vai nhà ngoại giao.

Trong lòng than thằng nhóc này nhịn đến hư rồi, trong lúc quay phim còn đi bar, có lẽ sợ mình về lại không còn tự do nên dành thời gian vui chơi.
"Cậu đang làm gì? Không ở nhà à?" Phương Vũ chuyển chủ đề.
Ninh Lan để điện thoại ra xa, cho Phương Vũ xem bộ đồ công nhân mình mặc: "Cửa hàng đang sửa sang lại, hôm nay sơn tường, mình tự đến sơn."
"Chẳng trách trên mặt chỗ đen chỗ trắng." Phương Vũ đáp: "Đội trưởng đâu, không đến giúp à?"
Nói đến chồng mình, Ninh Lan mặt mày hớn hở, lộ ra lúm đồng tiền nông: "Em ấy bận, mình không nói cho em ấy.

Tiểu Vũ cũng đừng nói cho em ấy biết nhá, hôm nay phải quay đêm, không thể phân tâm."
Hai người vừa quay show chồng chồng rải cả đống cơm chó, Phương Vũ trợn mắt trắng: "Mình cứ nói cho cậu ấy biết đấy, để cậu ấy thấy cậu trèo lên trèo xuống, xem có tét mông cậu không."
Ninh Lan biết Phương Vũ đang đùa, phản kích: "Vậy mình sẽ kể cho Xuyên Xuyên, tối nay cậu không ngủ, gọi video ve vãn người có chồng."
Phương Vũ: "..." Đều là sự thật, không thể phản bác.
Cúp máy, Phương Vũ vẫn không ngủ được, nằm ngửa dang chân dang tay trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà.

Trước khi đến nước M, cậu vẫn đang nhốt mình trong phòng viết nhạc, cố gắng trở mình trong album tiếp theo.

Hôm đó, Lục Khiếu Xuyên vừa đóng máy xong, đôi mắt gấu trúc thức đêm cùng cậu.
Khi đó cậu làm gì? Không cho Lục Khiếu Xuyên ngủ, còn pha cà phê giúp hắn tỉnh táo.
Một người lăng nhăng ở quán bar quanh năm, bị bắt phải ngáp ở nhà mấy ngày, vì cậu sợ cô đơn, vì cậu có h@m muốn khống chế mãnh liệt, mong Lục Khiếu Xuyên thay đổi theo ý cậu, trở thành chỗ dựa của cậu.
Giờ cậu mới thấy bản thân ích kỷ, rõ ràng lớn tuổi hơn Lục Khiếu Xuyên nhưng lại được chiều mà kiêu, ngang ngược vô lý, không hỏi đối phương có đồng ý hay không đã quả quyết nhốt người trong nhà.

Vậy mà giờ đây lại bắt đầu hoang mang cả ngày, lo lắng bản thân già nua xuống sắc, không giữ được trái tim hắn.
Ngực Phương Vũ phập phồng, thở dài.
Cho dù Lục Khiếu Xuyên miễn cưỡng cho cậu một mái nhà, cả ngày hoảng hốt lo sợ, sớm muộn gì cũng sẽ tan.
Khởi đầu câu chuyện là một sai lầm, hai người căn bản không hợp nhau.
Tối hôm đó, Lục Khiếu Xuyên cũng nằm mơ.
Đó là một kỷ niệm đúng hơn là một giấc mơ.
Hắn mơ thấy mình yêu một mỹ nhân tuyệt thế, vồn vã theo đuôi cậu như cao da chó.
Mỹ nhân tên là Phương Vũ, là một bông hồng có gai, thích nhất mắng cậu là "Lưu manh thối không biết liêm sỉ".

Lúc đầu vô cùng ghét hắn.

Trước giờ học thanh nhạc đổ keo lên chỗ ngồi của hắn, hắn hồn nhiên không biết gì, chống cằm thơ thẩn ngắm mỹ nhân.

Hết tiết đứng dậy, ghế dán vào quần, quần dính vào mông hắn.
Không phải một mình hắn thèm thuồng mỹ nhân.

Một hôm nọ thấy Phương Vũ khoác tay một người đàn ông trung niên bước ra khỏi nhà hàng.

Hắn như bị dội một gáo nước lạnh, rét từ đầu tới chân.
Tin đồn Phương Vũ được bao nuôi lan truyền trong công ty, đến lúc cần từ bỏ nhưng hắn không làm được.

Mỹ nhân có đẹp đi chăng nữa, nhìn nữa cũng mệt mỏi, nhưng hắn không ngờ rằng đê tiện cũng thành thói quen, lời nói cứng rắn trên miệng cũng không che giấu được lương tâm bứt rứt trong hắn.
Mọi người xung quanh đều biết hắn và Phương Vũ không hợp nhau, nhưng không ai biết rằng hắn thường xuyên bí mật theo dõi Phương Vũ, đến nhà cậu ở khu nào toà nào cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Điều khó chịu là không một lần nào hắn bắt gặp lão già bao nuôi Phương Vũ.


Hắn bực bội nghĩ, Phương Vũ đẹp như thế, vậy mà đêm không về ký túc xá, hôm nào phải trùm bao tải đánh gã rơi răng khắp nơi.
Sau khi ra mắt, có càng nhiều người vây quanh Phương Vũ với ý đồ xấu, ví dụ như quản lý Trương Phạn, rõ ràng là một ShowCase, cứ khăng khăng sắp xếp Phương Vũ và đội trưởng nhảy đôi.

Vũ đạo đó thực sự không nhìn nổi, vặn eo lắc hông khiến hắn hồn bay phách lạc nhưng không nỡ rời mắt.

May đội trưởng là chính nhân quân tử, nếu đổi là hắn, có lẽ Phương Vũ lắc một cái hắn đã chào cờ.
Hắn kéo lính nhảy dù của nhóm học vũ đạo của bọn họ, phô trương cướp hào quang của họ, thật là giấu đầu hở đuôi, ánh mắt không ngừng lén lút nhìn Phương Vũ.
Chết tiệt, xem thôi đã muốn cứng luôn rồi.
Tỉnh dậy, Lục Khiếu Xuyên đi tắm nước lạnh.
Vợ không ở bên đã lâu, lửa trong người phừng phừng, mỗi ngày hắn chỉ muốn vứt công việc bay sang nước M, nhưng Phương Vũ nói chỉ muốn ở một mình, không hi vọng người khác làm phiền.

Hắn đành tủi thân tự coi bản thân là "người khác", nhân lúc Phương Vũ không ở đây, an tâm làm việc.
Địa điểm quay phim ở thủ đô.

Lục Khiếu Xuyên dậy sớm, thu dọn đồ đạc đến trường quay.

Hắn không có trợ lý, không phải công ty không sắp xếp mà là bản thân hắn không muốn, vì Phương Vũ lúc nào cũng lo hắn không quản được thân dưới, đề phòng tương lai rắc rối, dứt khoát một mình đi làm, chỉ cần vợ vui vẻ, bảo hắn làm gì hắn cũng bằng lòng.
Ban ngày đều có cảnh quay, tan làm đã là chiều tối.
Lục Khiếu Xuyên thay đồ, đeo khẩu trang đi bar, trên đường đi đợi đèn đỏ gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Phương Vũ: [Chào buổi sáng vợ yêu, tối qua anh mơ về em đó]
Gửi xong lại nhớ lại cảnh tuyệt sắc trong mộng, liếm liếm môi, trong lòng nghĩ sự lo lắng của Phương Vũ hoàn toàn là thừa thãi.

Hắn đã nếm qua mỹ vị như thế, quen miệng rồi, làm sao người khác có thể lọt vào mắt hắn?
Lục Khiếu Xuyên ngâm nga xuống xe, đi về phía cửa quán bar.
Hắn chuẩn bị cho Phương Vũ một bất ngờ, một điều bất ngờ tuyệt vời mà không ai có thể nghĩ đến.
Điện thoại trong túi áo vang lên, Lục Khiếu Xuyên đoán Phương Vũ trả lời tin nhắn chào buổi sáng, vui vẻ mở điện thoại.

Lúc nhìn thấy hàng chữ kia, hắn lại một lần nữa cảm nhận được mùi vị rét từ đầu đến chân.
Bất ngờ của hắn còn chưa được gửi đi, đã nhận được "bất ngờ" từ Phương Vũ.
Vợ bảo bối: [Bọn mình chia tay đi]
Hết ngoại truyện 2 (1)..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện