Trúc Mã “Cục Nợ” Của Tôi

Chương 2



Cả đêm Hứa Ninh Giản ngủ không ngon giấc nên sáng hôm sau hiển nhiên là dậy muộn.

Cậu cũng không quá bận tâm, chẳng qua trông bộ dạng chúi đầu đi về trước của Kỷ Lẫm có chút buồn cười, cố ý chọc: “Sao cậu không gọi mình dậy?”

“Không cần thiết, đi muộn thôi mà.” Kỷ Lẫm thản nhiên đáp. Cậu nghĩ rất thoáng, “Một lần này cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Hứa Ninh Giả khẽ cười xùy, từ chối cho ý kiến.

Rất nhanh hai người đã tới bên dưới dãy phòng học. Phía ngoài lớp học vào giờ này thưa thớt bóng người, chỉ còn lác đác mấy học sinh cũng đi muộn như bọn họ.

Hai người đang tính lên tầng thì đúng lúc gặp lớp trưởng lớp bọn họ đang từ phòng giáo viên đi ra. Hứa Ninh Giản cười híp mắt chào hỏi cô bạn.

Nụ cười của cậu rất có sức quyến rũ. Lớp trưởng có chút rung rinh, ngây ngất gật đầu chào lại. Đi thêm mấy bước thì cô nàng sực tỉnh, vội gọi giật bọn họ lại: “Ôi, đúng rồi, mình có chuyện muốn nói với hai bạn.”

Hứa Ninh Giản không hiểu chuyện gì nhưng vẫn dừng lại: “Sao thế?”

Lớp trưởng dường như có chút khó xử, lưỡng lự một hồi mới ngập ngừng lên tiếng: “Hai bạn có biết Trương Tỉ Lợi lớp bên không? Cậu ta thường xuyên bắt nạt bạn học. Mình nghe mọi người bảo cậu ta thấy ngứa mắt với hai bạn nên hai bạn tốt nhất nên cẩn thận một chút, nếu không ổn thì báo giáo viên…”

Hứa Ninh Giản hiểu ra, bèn gật đầu, cười đáp: “Được, cảm ơn bạn đã cảnh báo.”

Lớp trưởng thấy cậu vẫn rất ung dung, rõ ràng chẳng hề bận tâm trước lời cảnh báo của cô thì không khỏi sốt ruột, bèn nhấn mạnh hơn: “Mình bảo hai bạn nghe, Trương Tỉ Lợi xấu xa lắm, còn ép bạn học gọi cậu ta là bố….”

Cô chưa nói xong thì chợt thấy mắt Hứa Ninh Giả lóe sáng. Cậu gọi với tới một chỗ cách đó không xa: “Ê, Trương Tỉ Lợi, bên này.”

Lớp trưởng sững người, theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc đụng mặt cậu bạn xấu xa Trương Tỉ Lợi.

Lớp trưởng:!

Không đúng. Mình nhắc nhở Hứa Ninh Giản để cậu ấy tránh xa Trương Tỉ Lợi một chút. Cậu ấy không để tâm thì thôi đi, sao còn chào hỏi tên đó chứ! Nhẽ nào cậu ấy nghĩ chủ động làm thân thì Trương Tỉ Lợi sẽ buông tha cho mình sao? Thế thì cũng quá ngây thơ rồi! Không ngờ bạn học mới này lại chỉ được khuôn mặt đẹp còn chỉ số IQ lại thấp như vậy.

Quả nhiên, Trương Tỉ Lợi vừa thấy Hứa Ninh Giản thì đã lập tức sầm mặt, khóe miệng cũng theo đó mà co giật. Bằng mắt thường cũng có thể thấy tâm trạng cậu ta xấu hẳn đi.

Thế nhưng Hứa Ninh Giản lại chẳng hề ý thức được sự nguy hiểm, vẫn vẫy cậu ta: “Qua đây.”

“Ôi, bạn thật là!” Lớp trưởng đen mặt, muốn ngăn cũng chẳng ngăn kịp.

Thấy Trương Tỉ Lợi xị mặt đi tới, lớp trưởng chỉ đành lấy hết can đảm chặn trước mặt cậu ta, cắn răng nói: “Trương Tỉ Lợi, cậu đừng làm loạn…”

Lời còn chưa dứt thì cô đã thấy Trương Tỉ Lợi nhìn Hứa Ninh Giản với vẻ mặt đầy u oán, cất tiếng gọi vừa khó khăn vừa nhục nhã: “B… Bố ạ.”

Lớp trưởng:?

Lời đang nói dở đột ngột im bặt. Lớp trưởng nhìn Trương Tỉ Lợi rồi lại nhìn Hứa Ninh Giản, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

“Sao tới muộn vậy,” Hứa Ninh Giản hoàn toàn không nhận ra cú sốc mình đã mang tới cho lớp trưởng, còn cười hì hì vỗ vai Trương Tỉ Lợi, tiện kéo cậu ta đi về trước, “Cứ như này là không ổn đâu.”

Một Trương Tỉ Lợi bình thường luôn vênh váo, ngông nghênh, giờ phút này lại như chim cút con, cúi đầu tiu nghỉu mặc cho cậu lôi đi, hoàn toàn không dám phản kháng.

Kỷ Lẫm thấy Hứa Ninh Giản thoáng cái đã lại ôm vai bá cổ với mấy tên tạp nham như này thì hơi nhíu mày, sắc mặt có chút khó tả. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nói gì, chỉ hơi mỉm cười với lớp trưởng rồi bảo: “Cảm ơn sự quan tâm của cậu, bọn tôi sẽ chú ý.”

Lớp trưởng: “…”

Nhìn theo bóng ba người rời đi, cô không khỏi trầm ngâm —

Có phải mình quan tâm nhầm người rồi không?

Tiết thứ ba buổi sáng là tiết thể dục.

Vì mới khai giảng chưa được bao lâu nên thầy thể dục cũng không hành hạ mọi người, cho tập một lần bài thể dục rồi thông báo giải tán, để cả lớp được hoạt động tự do.

Lớp phó thể dục vô cùng tận tụy, lo học sinh mới chưa quen nên cố ý chạy tới chào hỏi: “Ninh Giản, Kỷ Lẫm, hai cậu có cần dụng cụ thể thao nào không, để mình dẫn hai cậu đi lấy.”

Kỷ Lẫm nhìn Hứa Ninh Giản, hỏi cậu qua ánh mắt.

Hứa Ninh Giản cụp mắt, ủ rũ nói: “Mình đói.”

Quằn quại cả đêm qua, sáng ra dậy trễ, bụng dạ cũng không khỏe nên cậu chỉ ăn linh tinh một chút, giờ đã đói meo cả rồi.

Kỷ Lẫm hiểu ý, gật đầu với lớp phó thể dục: “Cảm ơn bạn, không cần đâu.”

Sau đó, cậu kéo Hứa Ninh Giản: “Đi thôi, tới canteen.”

Lớp phó thể dục: “…”

Từ sân tập tới canteen khá xa nên hai người quyết định đi đường tắt. Lối đi tắt nằm phía sau sân tập, vị trí vắng vẻ, bình thường ít người qua lại nhưng hôm nay lại đông đúc ngoài dự đoán.

Trương Tỉ Lợi tự hỏi không biết có phải mình bị quỷ ám không, mới sáng ngày ra đã đụng phải hai người Hứa Ninh Giản làm cậu ta bực bội cả buổi sáng. Mãi mới tranh thủ được tiết thể dục rảnh rỗi để trốn đi làm điếu thuốc cùng lũ bạn cho bình tĩnh thì kết quả, vừa châm thuốc đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên: “Ê, Trương Tỉ Lợi, ông ở đây à.”

Trương Tỉ Lợi rùng mình theo phản xạ, suýt thì chọc đầu thuốc làm bỏng miệng. Cậu ta chậm chạp ngẩng lên, đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Ninh Giản.

“Phụ thân, sao ngài cũng tới đây vậy ạ?” Trương Tỉ Lợi rưng rưng nước mắt. Cậu ta thật sự nghi ngờ không biết có phải Hứa Giản Ninh theo dõi mình không nữa.

Cần tới mức đó không? Cha ruột tôi còn không quản chặt tới vậy!

Trương Tỉ Lợi vừa chửi thầm vừa rất hiếu thuận mà dâng điếu thuốc trên tay qua: “Ngài làm điếu không ạ?”

“Thanh niên hút thuốc cái gì,” Hứa Ninh Giản tỏ vẻ không tán thành, đập rớt điếu thuốc rồi dập lửa: “Cai đi.”

Trương Tỉ Lợi nghĩ thầm: Cần mày quản à.

Sau đó thấy Hứa Ninh Giản thở dài rồi nói tiếp: “Hút thuốc nhiều liệt dương đấy.”

Trương Tỉ Lợi:!

“Khụ khụ…. *** mẹ!” Hoàng Mao HKT bên cạnh cậu ta vẫn đang mải mê phì phèo khói thuốc thì bị sặc đột ngột, vội vã mặt mũi đỏ bừng ném điếu thuốc đi.

Khóe miệng Kỷ Lẫm âm thầm co giật.

Hứa Ninh Giản thì lại rất bình tĩnh. Cậu cười hì hì, tiện tay túm lấy Trương Tỉ Lợi, “Đi nào, cùng đi ăn đi, tôi mời…. Rủ cả bạn ông đi nữa.”

Trương Tỉ Lợi: “…?”

Không phải chứ? Tên này là sao đấy? Sao tẩn mình xong lại còn mới đi ăn? Thật sự quyết tâm muốn làm bố mình sao?!

Mang theo tâm trạng thấp thỏm khó tả, Trương Tỉ Lời cùng tên bạn đầu vàng của cậu ta cứ ù ù cạc cạc như vậy mà theo Hứa Giản Ninh và Kỷ Lẫm tới canteen.

Vì đang giữa tiết nên không có mấy gian hàng buôn bán, chỉ có hai gian mở cửa.

Trương Tỉ Lợi nhìn gian hàng rồi lại nhìn Hứa Giản Ninh và Kỷ Lẫm, không kìm được hỏi: “Thế… hai ông muốn ăn gì để tôi đi gọi đồ cho.”

Nói xong, không chỉ mình cậu ta mà ngay cả Hoàng Mao cũng im lặng.

Cảm ơn, hiếu thảo quá cơ.

Hứa Ninh Giản không nghĩ nhiều, nghe vậy thì ném thẻ cơm của mình cho cậu ta: “Gọi tôi bát mỳ đi, còn Kỷ Lẫm thì thoải mái, cậu ấy không kén ăn.”

Trương Tỉ Lợi theo bản năng liếc mắt về phía Kỷ Lẫm.

Kỷ Lẫm quả nhiên không có ý kiến gì, chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng.

Trương Tỉ Lợi: “… Được.”

Cậu ta cũng rất nhanh nhẹn, chỉ một lát đã bê mỳ tới, chu đáo đặt trước mặt Hứa Ninh Giản và Kỷ Lẫm, còn cậu ta và Hoàng Mao thì ngồi phía đối diện.

Không rõ xuất phát từ tâm lý gì mà Trương Tỉ Lợi vừa ngồi xuống vừa không nhịn được nhìn Hứa Giản Ninh: “À, tôi gọi riêng suất cao cấp cho ông đấy, có thêm tôm nõn…”

Còn chưa dứt lời thì Kỷ Lẫm ngồi bên cạnh đã đột nhiên vươn tay qua, bê bát mỳ trước mặt Hứa Ninh Giản lại chỗ mình.

Trương Tỉ Lợi sững người: “Ông làm gì vậy?”

Nhẽ nào thấy bảo là suất cao cấp nên muốn cướp?

Thế thì quá đáng quá!

“Cậu ấy không ăn tôm.” Kỷ Lẫm nhìn bát mỳ rồi bổ sung, “Cũng không ăn hành.”

Vừa nói, cậu vừa tách đôi đũa dùng một lần rồi cẩn thận nhặt từng miếng tôm, từng cọng hành trong bát của Hứa Ninh Giản qua bát mình.

Động tác có thể gọi là như mây trôi nước chảy, thuần thục đến xót xa.

Trương Tỉ Lợi và Hoàng Mao cùng tròn mắt nhìn.

Bọn họ cũng không phải thấy lạ chuyện Hứa Ninh Giản kén ăn, còn đầy người kén ăn hơn thế. Vấn đề ở chỗ, người kén ăn là Hứa Ninh Giản nhưng sao Kỷ Lẫm lại phải nhặt đồ ra giúp cậu?

Lại nhìn Hứa Ninh Giản, bộ dạng như thể đây là chuyện đương nhiên, còn ở bên cạnh chống má ngồi coi, chẳng hề có ý tự mình xử lý.

“Được rồi.” Sau khi xác nhận trong bát đã hết hành và tôm, Kỷ Lẫm chạm mu bàn tay lên thành bát để kiểm tra nhiệt độ, rồi sau đấy mới đẩy bát về trước mặt Hứa Ninh Giản, nhắc cậu, “Vẫn còn hơi nóng đấy, cậu ăn từ từ thôi.”

Trương Tỉ Lợi cuối cùng không kìm nổi nữa, nghi ngờ hỏi: “Nói đi, hai người có quan hệ gì vậy?”

Từ hôm qua cậu ta đã thấy kỳ lạ rồi. Rõ ràng cậu ta chặn đường Hứa Ninh Giản nhưng Kỷ Lẫm lại là người ra tay trước. Mà vậy thì cũng thôi đi, đây Kỷ Lẫm còn không cho Hứa Ninh Giản nhúng tay vào.

Trương Tỉ Lợi vốn tưởng đấy là vì một mình Kỷ Lẫm cũng có thể đấu lại bọn họ… Tuy sự thật đúng là vậy, song giờ nghĩ lại, Kỷ Lẫm khi ấy rõ ràng là vì lo Hứa Ninh Giản bị thương.

Lúc trước Trương Tỉ Lợi chỉ nghe mọi người đồn hai người họ rất thân thiết. Trước đây học chung trường, sau khi chuyển trường thì vẫn luôn như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

Có điều thân đến mức này cũng thuộc dạng hiếm.

Đây hiển nhiên không phải lần đầu Kỷ Lẫm được hỏi câu hỏi này. Cậu trả lời ngắn gọn súc tích, đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: “Hàng xóm.”

Trương Tỉ Lợi: “…”

Hứa Ninh Giản khéo miệng hơn nhiều, cười tủm tỉm bổ sung: “Tôi sống cạnh nhà cậu ấy từ bé.”

“Hoàng Mao với tôi cũng là hàng xóm đấy.” Trương Tỉ Lợi chầm chậm quay đầu, nhìn thằng bạn bên cạnh, giọng đầy xót xa, “Bình thường tôi gắp một miếng thịt của nó là nó cáu với tôi ngay.”

Hoàng Mao nổi giận ngay tắp lự, phản đối: “Lúc mày bị bố phát hiện ra phim con heo trong điện thoại còn đổ tội cho tao đấy.”

Hai người ầm ĩ một trận, Trương Tỉ Lợi càng lúc càng tức: “Thấy chưa, đây mới là chuẩn hàng xóm.”

Hứa Ninh Giản trông hai người nọ mà buồn cười, cũng ý thức được rõ ràng: “Không giống nhỉ?”

“Phải, không giống,” Kỷ Lẫm bỗng nhiên cười lạnh, “Hàng xóm nhà tôi khá đỏng đảnh.”

Hứa Ninh Giản cũng không phản bác, nhún vai chẳng hề hấn gì: “Nói vậy cũng không sai.”

Trương Tỉ Lợi: “…”

Hoàng Mao: “…”

Đừng có mà tự hào như thế chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện