Trúc Mã Không Yêu Tôi
Chương 2
2,
Tôi bình tĩnh hỏi lại.
“Cho nên anh không muốn liên hôn, đúng không?”
Cố Thanh khó xử nhìn tôi.
“Vân Vân, ba mẹ anh thật sự rất thích em. Nếu anh mở miệng nói chuyện này, bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh, lát nữa em có thể chủ động nói em không muốn kết hôn với anh được không?”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi cảm thấy bản thân mình như một trò đùa.
Tôi không phải đồ ngốc, tôi hiểu được anh muốn nói gì, anh ta muốn tôi chủ động nói không muốn cùng anh ta kết hôn, để chặt đứt tia hi vọng cuối cùng của tôi.
Hóa ra, anh ta luôn biết tôi thích anh ta.
Lòng tự trọng của tôi không cho phép bản thân khóc ở đây.
Tôi mở cửa và quay mặt lại nói một câu.
“Em chợt nhớ ra em quên một thứ, anh về trước đi, lát nữa em bảo tài xế đưa tới.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi xe và bỏ chạy.
“Vân Vân!”
Tiếng nói của Cố Thanh phát ra từ phía sau.
Nó khiến tôi hoảng loạn rồi chạy nhanh hơn.
Tôi không kiềm chế được nước mắt nữa, khóc như mưa.
Không thèm để ý đến xung quanh.
Tôi ngồi xổm trong một con hẻm nhỏ, vùi mặt vào đầu gối khóc thảm thiết.
Bỗng nhiên bên tai tôi có tiếng sột soạt.
Tôi ngẩng mặt lên.
Qua hàng nước mắt, tôi nhìn thấy một nam sinh tuấn tú trên đầu còn đang đội nón bảo hộ ngồi xổm đối diện.
Trên tay anh ấy cầm một hộp cơm.
Anh ấy thi thoảng ngẩng lên nhìn tôi một chút, sau đó lại cúi đầu ăn một miếng cơm.
Tôi bình tĩnh hỏi lại.
“Cho nên anh không muốn liên hôn, đúng không?”
Cố Thanh khó xử nhìn tôi.
“Vân Vân, ba mẹ anh thật sự rất thích em. Nếu anh mở miệng nói chuyện này, bọn họ nhất định sẽ không tha cho anh, lát nữa em có thể chủ động nói em không muốn kết hôn với anh được không?”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi cảm thấy bản thân mình như một trò đùa.
Tôi không phải đồ ngốc, tôi hiểu được anh muốn nói gì, anh ta muốn tôi chủ động nói không muốn cùng anh ta kết hôn, để chặt đứt tia hi vọng cuối cùng của tôi.
Hóa ra, anh ta luôn biết tôi thích anh ta.
Lòng tự trọng của tôi không cho phép bản thân khóc ở đây.
Tôi mở cửa và quay mặt lại nói một câu.
“Em chợt nhớ ra em quên một thứ, anh về trước đi, lát nữa em bảo tài xế đưa tới.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi xe và bỏ chạy.
“Vân Vân!”
Tiếng nói của Cố Thanh phát ra từ phía sau.
Nó khiến tôi hoảng loạn rồi chạy nhanh hơn.
Tôi không kiềm chế được nước mắt nữa, khóc như mưa.
Không thèm để ý đến xung quanh.
Tôi ngồi xổm trong một con hẻm nhỏ, vùi mặt vào đầu gối khóc thảm thiết.
Bỗng nhiên bên tai tôi có tiếng sột soạt.
Tôi ngẩng mặt lên.
Qua hàng nước mắt, tôi nhìn thấy một nam sinh tuấn tú trên đầu còn đang đội nón bảo hộ ngồi xổm đối diện.
Trên tay anh ấy cầm một hộp cơm.
Anh ấy thi thoảng ngẩng lên nhìn tôi một chút, sau đó lại cúi đầu ăn một miếng cơm.
Bình luận truyện