Trúc Mã Không Yêu Tôi
Chương 24
24,
Tôi tưởng rằng chuyện hôm nọ ồn ào đến như vậy, chắc Cố Thanh sẽ không để ý đến tôi nữa.
Sau khi tan học, anh ta kéo tôi đến hành lang vắng người.
Anh ta đưa tôi một món quà nhỏ.
Tôi thật sự rất ngạc nhiên.
Từ trước tới giờ, ngoài dịp sinh nhật của tôi, trừ khi tôi quấn lấy anh ta đòi được tặng quà thì anh ta chưa từng chủ động tặng tôi thứ gì.
Cố Thanh nhìn tôi.
Muốn xoa đầu tôi như ngày xưa.
Tôi vô thức né tránh.
Dù sao cả tôi và anh ta đều đã có đối tượng.
Cố Thanh khựng lại, nhìn có vẻ cô đơn.
“Vân Vân, thật xin lỗi, hôm đó là anh tùy hứng, vô tình làm tổn thương em. Anh và Phương Duyệt chia tay rồi.”
Tôi mờ mịt không hiểu.
“Cho nên?”
Cố Thanh thấy tôi không hiểu, anh ta càng khó chịu hơn.
“Vân Vân, em không nhớ hôm qua là sinh nhật của anh sao. Anh nhớ trước đây, mỗi lần đến sinh nhật của anh, em đều giúp anh chuẩn bị tiệc trước nửa tháng, còn hỏi anh thích quà gì.”
Anh ta không nói thì thôi.
Anh ta càng nói tôi càng cảm thấy bản thân trước kia đúng là đồ ngốc.
Lúc trước, tôi dành ra thời gian giúp anh ta tổ chức sinh nhật, vắt óc nghĩ nên mua quà gì tặng anh ta.
Cố Thanh nếu rảnh rỗi sẽ đến bữa tiệc, nếu không thì sẽ không thèm đến.
Điều này làm tôi xấu hổ với những người mà tôi đã mời đến để mừng sinh nhật anh ta.
Tiêu Thần thì khác, tôi chỉ giúp anh ấy lấy kem đánh răng, chuẩn bị áo ngủ thôi anh ấy cũng sẽ vui vẻ như một đứa trẻ.
Tôi tưởng rằng chuyện hôm nọ ồn ào đến như vậy, chắc Cố Thanh sẽ không để ý đến tôi nữa.
Sau khi tan học, anh ta kéo tôi đến hành lang vắng người.
Anh ta đưa tôi một món quà nhỏ.
Tôi thật sự rất ngạc nhiên.
Từ trước tới giờ, ngoài dịp sinh nhật của tôi, trừ khi tôi quấn lấy anh ta đòi được tặng quà thì anh ta chưa từng chủ động tặng tôi thứ gì.
Cố Thanh nhìn tôi.
Muốn xoa đầu tôi như ngày xưa.
Tôi vô thức né tránh.
Dù sao cả tôi và anh ta đều đã có đối tượng.
Cố Thanh khựng lại, nhìn có vẻ cô đơn.
“Vân Vân, thật xin lỗi, hôm đó là anh tùy hứng, vô tình làm tổn thương em. Anh và Phương Duyệt chia tay rồi.”
Tôi mờ mịt không hiểu.
“Cho nên?”
Cố Thanh thấy tôi không hiểu, anh ta càng khó chịu hơn.
“Vân Vân, em không nhớ hôm qua là sinh nhật của anh sao. Anh nhớ trước đây, mỗi lần đến sinh nhật của anh, em đều giúp anh chuẩn bị tiệc trước nửa tháng, còn hỏi anh thích quà gì.”
Anh ta không nói thì thôi.
Anh ta càng nói tôi càng cảm thấy bản thân trước kia đúng là đồ ngốc.
Lúc trước, tôi dành ra thời gian giúp anh ta tổ chức sinh nhật, vắt óc nghĩ nên mua quà gì tặng anh ta.
Cố Thanh nếu rảnh rỗi sẽ đến bữa tiệc, nếu không thì sẽ không thèm đến.
Điều này làm tôi xấu hổ với những người mà tôi đã mời đến để mừng sinh nhật anh ta.
Tiêu Thần thì khác, tôi chỉ giúp anh ấy lấy kem đánh răng, chuẩn bị áo ngủ thôi anh ấy cũng sẽ vui vẻ như một đứa trẻ.
Bình luận truyện