Trúc Mã Là Đại Nhân
Chương 17: Đại thần PK đại thần
“Bộp”
Tôi giận dữ đấm một cái thật mạnh vào bụng tên yêu nghiệt trước mặt. Chính là dồn hết sức bình sinh để đấm, thay cho hình thức phát nổ của quả bom.
Hắn mất 1 giây bần thần, giây thứ hai mới bị đau đến tỉnh ngộ.
- Uiii... Em gái, muốn giết người à? Ra tay tàn nhẫn thật đấy!!
- Không phải anh tự tìm chết sao? Tôi thành toàn cho anh.
Tên yêu nghiệt này, biết rõ tôi đến tìm hắn thanh toán ân oán giang hồ, còn dám trưng ra cái bản mặt gợi đòn đấy. Cái gì mà “người em thương nhớ trong lòng.”
Nghĩ đến đây, tôi điên tiết dồn sức đạp cho hắn thêm một cái nữa.
Hắn bị đau, chẳng cần xem xét hình tượng ra sao, kêu lên một tiếng thất thanh.
Vừa kêu, hắn vừa đặt tay lên tim, vẻ mặt chết không nhắm mắt.
- Trái tim tôi tan nát rồi!
- ...
Đây chính là phong vân truyền kì trong lòng các thiếu nữ. Điện thoại của tôi đâu, tôi muốn quay clip. Gậy Như Ý đâu, tôi muốn đập hắn.
Còn đang nghĩ nên đánh tiếp như nào cho hoành tráng, tôi bất ngờ cảm nhận được một bóng dáng vụt qua phía trước mình, trực tiếp chắn trước mặt tôi.
Bóng lưng người đó thẳng tắp, áp lực vô hình không chút kiêng kị toát ra mãnh liệt. Còn trẻ mà đã mạnh mẽ như vậy, sau này trưởng thành, nhất định sẽ rất vững vàng, rất đáng tin cậy. Tôi ngơ ngẩn đứng im không nhúc nhích.
Trên đời đúng là tồn tại loại cảm giác, ngắm nhìn một bóng lưng thôi cũng toại nguyện.
Tôi bất giác liên tưởng đến nam chính trong các cuốn tiểu thuyết, sinh ra để giành giật ánh hào quang của mọi người.
Mà người con trai trước mặt tôi đây, góc nghiêng khuôn mặt thật hoàn hảo.
Chiếc cằm sạch sẽ, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, vừa lạnh lùng, vừa giận dữ.
Chiếc áo đồng phục trắng tinh được xắn gọn gàng, lộ ra khuỷu tay rắn chắc.
Bàn tay thon dài nắm chặt thành nắm đấm, có thể thấy rõ gân tay nổi lên.
Tôi cảm thán. Người ta gầy nhưng nội thất đâu ra đấy, chẳng yếu ớt lả lơi như tên yêu nghiệt chết tiệt trước mặt.
Hai kẻ này đánh nhau, đủ biết ai chịu thua thiệt trong đau đớn.
Rất nhanh, suy nghĩ của tôi được kiểm chứng.
Khuôn mặt xinh đẹp của yêu nghiệt trực tiếp nghênh đón một cú đấm thật mạnh. Mà chủ nhân cú đấm chính là bàn tay tinh xảo phía trước tôi.
“Bụp”
Âm thanh rợn người vang lên khiến tôi bừng tỉnh, não bộ nãy giờ bị tê liệt do mải ngắm trai, cuối cùng cũng biết điểm dừng mà thông minh trở lại.
Đánh nhau rồi. Yêu nghiệt bị đánh rồi.
Người đẹp trai quả nhiên lúc đánh nhau cũng đẹp trai.
Tôi rõ ràng ý thức được trọng tâm vấn đề không phải ở đây, nhưng không hiểu sao vẫn không kìm được lòng buông một tiếng cảm thán.
Trong lúc IQ tôi một lần nữa cuốn theo chiều gió, bàn tay tinh xảo của người đó đã nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài.
Trước lúc ra đến cửa lớn, tôi vẫn nghe lọt tai câu nói của hắn.
- Tránh xa cô ấy ra một chút.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, xác định lời này là dành cho yêu nghiệt, mới yên tâm để hắn kéo đi tiếp.
Đáp lại là tiếng cười nhàn nhạt phía sau.
Khóe miệng tôi giật giật. Một lần nữa khâm phục khả năng gợi đòn của yêu nghiệt. Không cần nói ra lời cũng khiến người ta muốn đánh, danh phận đại thần gợi đòn không dành cho hắn quả thực có lỗi với thế gian.
Đại Nhân lôi tôi đi một mạch đến đài phun nước nhỏ giữa sân trường. Bất chấp ánh nhìn chòng chọc hiếu kì của đám học sinh, hắn vẫn mím chặt môi không chịu nói năng gì cả.
Thấy bộ dạng ngơ ngác chưa kịp định thần của tôi, hắn chẳng khách sáo mà đưa hai tay bẹo má tôi, kéo kéo xoa xoa như chơi đất nặn.
Tôi cáu gắt.
- Đau. Đùa không vui chút nào cả.
Hắn trợn mắt ngược lại.
- Còn dám kêu. Ban nãy gọi em chẳng chịu đi theo. Phải để anh đến tận nơi kéo đi mới được.
- Không phải anh gọi Bạch Vy sao?
Tôi nói như gào lên.
Nói xong, chính tôi cũng ngạc nhiên với thái độ của mình.
Tôi đang bày tỏ sự giận dỗi với hắn?
Đại Nhân có vẻ thích thú biểu hiện này, hắn lại đưa tay vân vê hai bên má tôi, nhưng lần này nhẹ nhàng cưng nựng như vuốt mèo vậy.
- Ra là em giận vì tưởng anh đi cùng người khác.
Tôi hừ mũi không đáp. Tên này sao cứ xoa tới xoa lui mặt con gái nhà người ta vậy, bố mẹ không dạy nam nữ thụ thụ bất thân sao.
Nếu như lúc đó tôi biết, tên Đại Nhân trước mặt sớm đã lĩnh hội giáo điều “chỉ được ăn cơm của tôi” mà mẹ hắn dạy dỗ hồi đó thành “chỉ được ăn tôi”, chắc chắn tôi đã nhanh chóng rút quân tháo chạy.
- Em cũng không thèm nhắn cho anh một tin hỏi han nữa. Ném cho người ta một quả bom rồi lặn mất, có nghĩ cho cảm nhận của người ta không hả?
Tôi nghe giọng điệu hờn dỗi của hắn, cảm thấy đúng là mình quá đáng. Nhưng mơ hồ nhận ra lời này có gì đó không ổn, nghĩ nửa phút mới bắt được trọng tâm. Người bỏ đi cùng quả bom là hắn, lặn mất cũng là hắn. Sao lại đổi ngược thành tôi rồi?
Chưa kịp phản bác câu nào, lại bị hắn nã đạn.
- Còn nữa, không dưng em lại đi gặp cái tên điên khùng kia làm gì. Dám ở một mình với hắn trong phòng họp, không sợ bị hắn ăn thịt à?
Tôi là con khỉ đá. Ai lại muốn ăn đá cơ chứ.
Dù vậy tôi vẫn tỉnh táo hỏi lại.
- Anh thì sao, không dưng anh phi vào đánh người ta làm cái gì?
Lần này Đại Nhân không vòng vo luyên thuyên nữa. Hắn mặt tỉnh bơ như chuyện đương nhiên.
- Nhìn ngứa mắt!
Tôi bội phục. Ngứa mắt liền đánh. Đại não của bọn đại thiếu gia đúng là thường dân không tiêu hóa được.
- Hắn có bắt nạt em không?
Câu hỏi của Đại Nhân như gãi đúng chỗ ngứa, tôi nghiến răng nghiến lợi đáp lại.
- Hắn tùy tiện trảm chết con em.
Đại Nhân đã quen với kiểu nói chuyện giời ơi đất hỡi của tôi. Hắn hùa theo:
- Tại sao hắn lại giết con chúng ta?
- Ai là con anh?
Tên này có thể đừng thêm mắm dặm muối vào được không?
Tôi oán hận trả lời.
- Hắn nói nhìn ngứa mắt.
- Ngứa mắt là có thể hành động tùy tiện? Tên này đúng là đáng đánh.
Tôi thật không còn lời nào để nói. Bỗng nhiên thấy thông cảm cho yêu nghiệt sâu sắc. Logic của Đại Nhân có vẻ cũng vượt bậc so với quần chúng. Hắn ngứa mắt thì được tùy tiện đánh người, còn người khác thì không.
Như đọc hiểu suy nghĩ của tôi, Đại Nhân nhanh chóng cướp lời.
- Anh nghe thấy tiếng kêu, sợ hắn bắt nạt em nên mới chạy vào.
- Và đánh hắn.
Tôi bình tĩnh bổ sung.
Đại Nhân mặt vẫn tỉnh bơ.
- Tất nhiên là do hắn đáng đánh nữa.
- Anh với hắn có ân oán gì?
- Dù sao em cũng không giành được giải thưởng cuộc thi lần này đâu. Việc bây giờ em cần là ôn thi mấy môn tự nhiên cuối kì nếu còn muốn lên lớp.
Hắn trực tiếp bỏ qua câu hỏi của tôi.
- Nếu em thỉnh cầu, anh có thể bớt chút thời gian vàng bạc của mình cho em.
Sau đó, bonus thêm cái nháy mắt vô cùng khốn kiếp như ngụ ý "Chúng ta chơi quy tắc ngầm đi!"
Tôi thật không tìm được manh mối chứng minh người trước mặt và soái ca hớp hồn mình khi nãy là cùng một người.
Tôi khinh bỉ. Một ngày ngươi có 24 tiếng, được mấy tiếng không bám lấy con gái nhà người ta. Giờ còn làm bộ làm tịch.
Sau khi xác định hoàn toàn không có khả năng được miễn thi tự nhiên cuối kì, tôi đành ôm một bụng oán hận theo Đại Nhân học phụ đạo.
Hắn lúc này cũng đang rất bận bịu cho kì thi quốc tế của mình.
Cảnh tượng bây giờ đúng thật là giống tôi bám dính hắn, không nỡ rời xa nửa bước.
Hắn ở đâu, giờ nào rảnh, giờ nào đói, giờ nào có hứng dạy học,... tôi đều phải vội vã phi tới diện kiến.
Chuyện này dần dần tích tụ một đám oán khí trên diễn đàn
Tôi giận dữ đấm một cái thật mạnh vào bụng tên yêu nghiệt trước mặt. Chính là dồn hết sức bình sinh để đấm, thay cho hình thức phát nổ của quả bom.
Hắn mất 1 giây bần thần, giây thứ hai mới bị đau đến tỉnh ngộ.
- Uiii... Em gái, muốn giết người à? Ra tay tàn nhẫn thật đấy!!
- Không phải anh tự tìm chết sao? Tôi thành toàn cho anh.
Tên yêu nghiệt này, biết rõ tôi đến tìm hắn thanh toán ân oán giang hồ, còn dám trưng ra cái bản mặt gợi đòn đấy. Cái gì mà “người em thương nhớ trong lòng.”
Nghĩ đến đây, tôi điên tiết dồn sức đạp cho hắn thêm một cái nữa.
Hắn bị đau, chẳng cần xem xét hình tượng ra sao, kêu lên một tiếng thất thanh.
Vừa kêu, hắn vừa đặt tay lên tim, vẻ mặt chết không nhắm mắt.
- Trái tim tôi tan nát rồi!
- ...
Đây chính là phong vân truyền kì trong lòng các thiếu nữ. Điện thoại của tôi đâu, tôi muốn quay clip. Gậy Như Ý đâu, tôi muốn đập hắn.
Còn đang nghĩ nên đánh tiếp như nào cho hoành tráng, tôi bất ngờ cảm nhận được một bóng dáng vụt qua phía trước mình, trực tiếp chắn trước mặt tôi.
Bóng lưng người đó thẳng tắp, áp lực vô hình không chút kiêng kị toát ra mãnh liệt. Còn trẻ mà đã mạnh mẽ như vậy, sau này trưởng thành, nhất định sẽ rất vững vàng, rất đáng tin cậy. Tôi ngơ ngẩn đứng im không nhúc nhích.
Trên đời đúng là tồn tại loại cảm giác, ngắm nhìn một bóng lưng thôi cũng toại nguyện.
Tôi bất giác liên tưởng đến nam chính trong các cuốn tiểu thuyết, sinh ra để giành giật ánh hào quang của mọi người.
Mà người con trai trước mặt tôi đây, góc nghiêng khuôn mặt thật hoàn hảo.
Chiếc cằm sạch sẽ, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, vừa lạnh lùng, vừa giận dữ.
Chiếc áo đồng phục trắng tinh được xắn gọn gàng, lộ ra khuỷu tay rắn chắc.
Bàn tay thon dài nắm chặt thành nắm đấm, có thể thấy rõ gân tay nổi lên.
Tôi cảm thán. Người ta gầy nhưng nội thất đâu ra đấy, chẳng yếu ớt lả lơi như tên yêu nghiệt chết tiệt trước mặt.
Hai kẻ này đánh nhau, đủ biết ai chịu thua thiệt trong đau đớn.
Rất nhanh, suy nghĩ của tôi được kiểm chứng.
Khuôn mặt xinh đẹp của yêu nghiệt trực tiếp nghênh đón một cú đấm thật mạnh. Mà chủ nhân cú đấm chính là bàn tay tinh xảo phía trước tôi.
“Bụp”
Âm thanh rợn người vang lên khiến tôi bừng tỉnh, não bộ nãy giờ bị tê liệt do mải ngắm trai, cuối cùng cũng biết điểm dừng mà thông minh trở lại.
Đánh nhau rồi. Yêu nghiệt bị đánh rồi.
Người đẹp trai quả nhiên lúc đánh nhau cũng đẹp trai.
Tôi rõ ràng ý thức được trọng tâm vấn đề không phải ở đây, nhưng không hiểu sao vẫn không kìm được lòng buông một tiếng cảm thán.
Trong lúc IQ tôi một lần nữa cuốn theo chiều gió, bàn tay tinh xảo của người đó đã nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài.
Trước lúc ra đến cửa lớn, tôi vẫn nghe lọt tai câu nói của hắn.
- Tránh xa cô ấy ra một chút.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, xác định lời này là dành cho yêu nghiệt, mới yên tâm để hắn kéo đi tiếp.
Đáp lại là tiếng cười nhàn nhạt phía sau.
Khóe miệng tôi giật giật. Một lần nữa khâm phục khả năng gợi đòn của yêu nghiệt. Không cần nói ra lời cũng khiến người ta muốn đánh, danh phận đại thần gợi đòn không dành cho hắn quả thực có lỗi với thế gian.
Đại Nhân lôi tôi đi một mạch đến đài phun nước nhỏ giữa sân trường. Bất chấp ánh nhìn chòng chọc hiếu kì của đám học sinh, hắn vẫn mím chặt môi không chịu nói năng gì cả.
Thấy bộ dạng ngơ ngác chưa kịp định thần của tôi, hắn chẳng khách sáo mà đưa hai tay bẹo má tôi, kéo kéo xoa xoa như chơi đất nặn.
Tôi cáu gắt.
- Đau. Đùa không vui chút nào cả.
Hắn trợn mắt ngược lại.
- Còn dám kêu. Ban nãy gọi em chẳng chịu đi theo. Phải để anh đến tận nơi kéo đi mới được.
- Không phải anh gọi Bạch Vy sao?
Tôi nói như gào lên.
Nói xong, chính tôi cũng ngạc nhiên với thái độ của mình.
Tôi đang bày tỏ sự giận dỗi với hắn?
Đại Nhân có vẻ thích thú biểu hiện này, hắn lại đưa tay vân vê hai bên má tôi, nhưng lần này nhẹ nhàng cưng nựng như vuốt mèo vậy.
- Ra là em giận vì tưởng anh đi cùng người khác.
Tôi hừ mũi không đáp. Tên này sao cứ xoa tới xoa lui mặt con gái nhà người ta vậy, bố mẹ không dạy nam nữ thụ thụ bất thân sao.
Nếu như lúc đó tôi biết, tên Đại Nhân trước mặt sớm đã lĩnh hội giáo điều “chỉ được ăn cơm của tôi” mà mẹ hắn dạy dỗ hồi đó thành “chỉ được ăn tôi”, chắc chắn tôi đã nhanh chóng rút quân tháo chạy.
- Em cũng không thèm nhắn cho anh một tin hỏi han nữa. Ném cho người ta một quả bom rồi lặn mất, có nghĩ cho cảm nhận của người ta không hả?
Tôi nghe giọng điệu hờn dỗi của hắn, cảm thấy đúng là mình quá đáng. Nhưng mơ hồ nhận ra lời này có gì đó không ổn, nghĩ nửa phút mới bắt được trọng tâm. Người bỏ đi cùng quả bom là hắn, lặn mất cũng là hắn. Sao lại đổi ngược thành tôi rồi?
Chưa kịp phản bác câu nào, lại bị hắn nã đạn.
- Còn nữa, không dưng em lại đi gặp cái tên điên khùng kia làm gì. Dám ở một mình với hắn trong phòng họp, không sợ bị hắn ăn thịt à?
Tôi là con khỉ đá. Ai lại muốn ăn đá cơ chứ.
Dù vậy tôi vẫn tỉnh táo hỏi lại.
- Anh thì sao, không dưng anh phi vào đánh người ta làm cái gì?
Lần này Đại Nhân không vòng vo luyên thuyên nữa. Hắn mặt tỉnh bơ như chuyện đương nhiên.
- Nhìn ngứa mắt!
Tôi bội phục. Ngứa mắt liền đánh. Đại não của bọn đại thiếu gia đúng là thường dân không tiêu hóa được.
- Hắn có bắt nạt em không?
Câu hỏi của Đại Nhân như gãi đúng chỗ ngứa, tôi nghiến răng nghiến lợi đáp lại.
- Hắn tùy tiện trảm chết con em.
Đại Nhân đã quen với kiểu nói chuyện giời ơi đất hỡi của tôi. Hắn hùa theo:
- Tại sao hắn lại giết con chúng ta?
- Ai là con anh?
Tên này có thể đừng thêm mắm dặm muối vào được không?
Tôi oán hận trả lời.
- Hắn nói nhìn ngứa mắt.
- Ngứa mắt là có thể hành động tùy tiện? Tên này đúng là đáng đánh.
Tôi thật không còn lời nào để nói. Bỗng nhiên thấy thông cảm cho yêu nghiệt sâu sắc. Logic của Đại Nhân có vẻ cũng vượt bậc so với quần chúng. Hắn ngứa mắt thì được tùy tiện đánh người, còn người khác thì không.
Như đọc hiểu suy nghĩ của tôi, Đại Nhân nhanh chóng cướp lời.
- Anh nghe thấy tiếng kêu, sợ hắn bắt nạt em nên mới chạy vào.
- Và đánh hắn.
Tôi bình tĩnh bổ sung.
Đại Nhân mặt vẫn tỉnh bơ.
- Tất nhiên là do hắn đáng đánh nữa.
- Anh với hắn có ân oán gì?
- Dù sao em cũng không giành được giải thưởng cuộc thi lần này đâu. Việc bây giờ em cần là ôn thi mấy môn tự nhiên cuối kì nếu còn muốn lên lớp.
Hắn trực tiếp bỏ qua câu hỏi của tôi.
- Nếu em thỉnh cầu, anh có thể bớt chút thời gian vàng bạc của mình cho em.
Sau đó, bonus thêm cái nháy mắt vô cùng khốn kiếp như ngụ ý "Chúng ta chơi quy tắc ngầm đi!"
Tôi thật không tìm được manh mối chứng minh người trước mặt và soái ca hớp hồn mình khi nãy là cùng một người.
Tôi khinh bỉ. Một ngày ngươi có 24 tiếng, được mấy tiếng không bám lấy con gái nhà người ta. Giờ còn làm bộ làm tịch.
Sau khi xác định hoàn toàn không có khả năng được miễn thi tự nhiên cuối kì, tôi đành ôm một bụng oán hận theo Đại Nhân học phụ đạo.
Hắn lúc này cũng đang rất bận bịu cho kì thi quốc tế của mình.
Cảnh tượng bây giờ đúng thật là giống tôi bám dính hắn, không nỡ rời xa nửa bước.
Hắn ở đâu, giờ nào rảnh, giờ nào đói, giờ nào có hứng dạy học,... tôi đều phải vội vã phi tới diện kiến.
Chuyện này dần dần tích tụ một đám oán khí trên diễn đàn
Bình luận truyện