Trúc Mã Là Đại Nhân
Chương 19: Kẻ địch trong bóng tối
“Đố kị là một con quỷ đáng sợ trong lòng người!”
Ngày đầu tiên của tuần mới, tôi nhận được sự quan tâm lạ lùng từ một người lạ lùng bằng một cách thức cũng lạ lùng không kém.
Yên xe đạp của tôi không cánh mà bay!!!
Tôi nghẹn ngào nhìn “em yêu” của mình được người ta thăm hỏi một cách man rợ mà lệ trực trào khóe mắt. Tiền học bổng của tôi. Em xe hồng phấn xịn xò của tôi!!!
Tuy thần kinh thô nhưng nỗi đau này không thể không thấm được. Trộm cái gì cũng có thể, vì sao lại là yên xe? Không lẽ muốn tuyệt đường con cháu của người khác??
Sắc Nữ đứng bên cạnh tôi từ lâu, trầm mặc nhìn con xe đạp không còn ra thể thống gì trước mắt, ngán ngẩm phun ra một câu:
- Địch bắt đầu động thủ rồi!
Kết quả là trận PK đầu tiên, tôi chưa kịp lên sàn đã bị kẻ địch ẩn thân tàn sát không còn sức phản kháng.
Sau đó, tôi đành mặt dày leo lên ô tô nhà Sắc Nữ để trở về. “Em yêu” phải gửi tạm chú bảo vệ vài hôm, chờ tên Đại Nhân kia hết bận sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm.
Ngày thứ hai, để đề phòng địch đánh úp lần nữa, tôi quyết định dùng xe đạp của Đại Nhân để tới trường. Chiếc xe này của hắn chắc chắn đám fan cuồng đã coi là bạch mã của hoàng tử, nhất định không dám động thủ nữa.
Nhưng người tính không bằng... địch tính.
Heraclitus từng nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.” Kẻ địch cũng không dùng một kế sách hai lần...
Tôi buồn rầu ôm hộp quà kinh dị xòe ra trước mặt Sắc Nữ. Quả đúng là bạn của Đại Thánh, nhìn chiếc hộp đỏ lòm như máu cùng bông hoa hồng nát bét đáng sợ mà mặt không đổi sắc chút nào.
Tôi thở dài, bắt chước khuôn mặt của Tố Tố trước khi nhảy xuống Tru Tiên Đài, miệng thống khổ nói:
- Tình yêu đúng là bi ai, khiến người ta khao khát nhưng cũng vô cùng căm hận!
Lần này Sắc Nữ thực sự... rùng mình.
Tôi hả hê cười nhạo.
- Tiểu thuyết ngược tâm, nữ chính hơi thảm. Đừng sợ!
Nhiều ngày liên tiếp, tôi mặt không đổi sắc đối diện với những thứ quà tặng trời ơi đất hỡi và những cuộc viếng thăm không lời báo trước của kẻ địch.
Tủ đồ cá nhân bị người ta sơn vẽ bậy bạ, ngăn bàn bị nhét đầy rác, hộp cơm bị biến mất, giờ thể dục bị bóng ai đó ném trúng, đi vệ sinh bị người ta khóa cửa nhốt bên trong, đi dạo vô tình bị hắt nước trúng,...
Đối phó với kẻ địch ẩn trong bóng tối, quả là khó nhằn.
Sau n lần bị người ta chơi xấu, tôi quyết định dịu dàng gửi đến kẻ địch ngầm vài món quà.
Khi kẻ địch có ý định tấn công bàn học của mình, tôi liền mạnh dạn đem một đống sách vở của Đại Nhân xếp kín hộc bàn. Khóa tủ cá nhân được tôi đổi sang dùng chiếc khóa to mà hắn thường dùng để khóa xe đạp, tiện tay dán một đống ảnh chụp của hắn bên ngoài để... trang trí.
Đi vệ sinh thì khỏi cần đóng cửa, dù sao cũng không phải nhà vệ sinh nam, đều là chị em với nhau.
Mỗi lần bóng ai đó có ý định rơi vào người tôi, tôi đều đau lòng hoảng hốt mà... ngất, thành công thu hút sự chú ý của giáo viên thể dục. Cuối cùng được nhận bảo kê của người thầy vĩ đại.
Về chuyện bị hắt nước, thôi thì đành biến mình thành em gái nắng, mỗi lần đi đâu đều che ô. Dẫu sao địch cũng chẳng dám ngang nhiên đứng trước mặt tôi mà hắt nước.
Địch tiến công thì ta phòng thủ. Sự lì lợm vô địch của Kim Ngưu đã giúp tôi bào mòn thành công hứng thú gây khó dễ của kẻ thù. Cuối cùng, địch cũng đành rút lui, chỉ còn tấn công dữ dội trên mạng.
Sắc Nữ vô cùng ngưỡng mộ sự trâu bò của tôi, khen ngợi:
- Đúng là khỉ đá, mọi tế bào trên cơ thể đều cấu tạo từ đá.
- ...
Thành công biến cuốn tiểu thuyết ngược nữ chính thành cuốn tiểu thuyết nữ cường, tôi sung sướng quyết định tiếp tục dịu dàng với các bạn fan thêm một chút nữa.
Ngày hôm đó, diễn đàn dậy sóng vì ai đó post lên một tấm hình kinh điển như thước phim tài liệu.
Trong ảnh, một bé trai soái khí ngời ngời đang cười rạng rỡ khoác vai một bé gái buộc tóc hai bên. Khuôn mặt ngây ngô đáng yêu, khung cảnh thân thiết hòa thuận.
Sau khi tấm hình đăng lên, vô số bình luận nghi ngờ thắc mắc vì sao nhân vật trong ảnh nhìn quen mắt đến thế.
Tôi ngồi xem trò vui, lòng hả hê cười thầm.
- Tất nhiên là quen mắt rồi. Một là nam thần trong lòng mấy người. Một là nữ sinh cả chục năm trôi qua dung nhan vẫn chẳng mấy thay đổi. Không quen mới là lạ đó.
Không gì thắng nổi lòng hiếu kì của những cô gái mới lớn. Một số người nào đó sau nhiều giờ đồng hồ vắt óc suy nghĩ, nhiều giờ tra cứu thông tin, tham khảo tài liệu, đối chiếu chứng cứ, cuối cùng cũng đưa ra được chân tướng bức ảnh.
“Thanh mai trúc mã của nam thần!”
Diễn đàn lại tiếp tục bùng nổ.
Những kẻ đố kị trước đây mắng mỏ tôi là chim sẻ lúc này nuốt hận cào bàn phím chửi bới.
Các fan trí thức khác bình tĩnh suy xét sự việc, cảm thấy đã bị mấy bài post lúc trước xỏ mũi.
Nhiều người lên tiếng bênh vực đòi lại công bằng cho tôi, nói rằng không biết tôi là thanh mai của nam thần nên mới hiểu lầm, yêu cầu xóa bỏ mấy bài viết nói sai sự thật.
Nhiều người vẫn không phục, cảm thấy cho dù là thanh mai cũng không được đeo bám nam thần.
Kết quả là tôi chưa xuất đầu lộ diện PK trực tiếp, fan của Đại Nhân đã tự đánh nhau tơi tả trên diễn đàn.
Với tình tiết bất ngờ này, tôi có chút không tưởng tượng nổi.
Dù sao cũng đã bước đầu phản công thắng lợi, hi vọng kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối sẽ cải tà quy chính, không gây phiền toái cho tôi nữa.
Ngày đầu tiên của tuần mới, tôi nhận được sự quan tâm lạ lùng từ một người lạ lùng bằng một cách thức cũng lạ lùng không kém.
Yên xe đạp của tôi không cánh mà bay!!!
Tôi nghẹn ngào nhìn “em yêu” của mình được người ta thăm hỏi một cách man rợ mà lệ trực trào khóe mắt. Tiền học bổng của tôi. Em xe hồng phấn xịn xò của tôi!!!
Tuy thần kinh thô nhưng nỗi đau này không thể không thấm được. Trộm cái gì cũng có thể, vì sao lại là yên xe? Không lẽ muốn tuyệt đường con cháu của người khác??
Sắc Nữ đứng bên cạnh tôi từ lâu, trầm mặc nhìn con xe đạp không còn ra thể thống gì trước mắt, ngán ngẩm phun ra một câu:
- Địch bắt đầu động thủ rồi!
Kết quả là trận PK đầu tiên, tôi chưa kịp lên sàn đã bị kẻ địch ẩn thân tàn sát không còn sức phản kháng.
Sau đó, tôi đành mặt dày leo lên ô tô nhà Sắc Nữ để trở về. “Em yêu” phải gửi tạm chú bảo vệ vài hôm, chờ tên Đại Nhân kia hết bận sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm.
Ngày thứ hai, để đề phòng địch đánh úp lần nữa, tôi quyết định dùng xe đạp của Đại Nhân để tới trường. Chiếc xe này của hắn chắc chắn đám fan cuồng đã coi là bạch mã của hoàng tử, nhất định không dám động thủ nữa.
Nhưng người tính không bằng... địch tính.
Heraclitus từng nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.” Kẻ địch cũng không dùng một kế sách hai lần...
Tôi buồn rầu ôm hộp quà kinh dị xòe ra trước mặt Sắc Nữ. Quả đúng là bạn của Đại Thánh, nhìn chiếc hộp đỏ lòm như máu cùng bông hoa hồng nát bét đáng sợ mà mặt không đổi sắc chút nào.
Tôi thở dài, bắt chước khuôn mặt của Tố Tố trước khi nhảy xuống Tru Tiên Đài, miệng thống khổ nói:
- Tình yêu đúng là bi ai, khiến người ta khao khát nhưng cũng vô cùng căm hận!
Lần này Sắc Nữ thực sự... rùng mình.
Tôi hả hê cười nhạo.
- Tiểu thuyết ngược tâm, nữ chính hơi thảm. Đừng sợ!
Nhiều ngày liên tiếp, tôi mặt không đổi sắc đối diện với những thứ quà tặng trời ơi đất hỡi và những cuộc viếng thăm không lời báo trước của kẻ địch.
Tủ đồ cá nhân bị người ta sơn vẽ bậy bạ, ngăn bàn bị nhét đầy rác, hộp cơm bị biến mất, giờ thể dục bị bóng ai đó ném trúng, đi vệ sinh bị người ta khóa cửa nhốt bên trong, đi dạo vô tình bị hắt nước trúng,...
Đối phó với kẻ địch ẩn trong bóng tối, quả là khó nhằn.
Sau n lần bị người ta chơi xấu, tôi quyết định dịu dàng gửi đến kẻ địch ngầm vài món quà.
Khi kẻ địch có ý định tấn công bàn học của mình, tôi liền mạnh dạn đem một đống sách vở của Đại Nhân xếp kín hộc bàn. Khóa tủ cá nhân được tôi đổi sang dùng chiếc khóa to mà hắn thường dùng để khóa xe đạp, tiện tay dán một đống ảnh chụp của hắn bên ngoài để... trang trí.
Đi vệ sinh thì khỏi cần đóng cửa, dù sao cũng không phải nhà vệ sinh nam, đều là chị em với nhau.
Mỗi lần bóng ai đó có ý định rơi vào người tôi, tôi đều đau lòng hoảng hốt mà... ngất, thành công thu hút sự chú ý của giáo viên thể dục. Cuối cùng được nhận bảo kê của người thầy vĩ đại.
Về chuyện bị hắt nước, thôi thì đành biến mình thành em gái nắng, mỗi lần đi đâu đều che ô. Dẫu sao địch cũng chẳng dám ngang nhiên đứng trước mặt tôi mà hắt nước.
Địch tiến công thì ta phòng thủ. Sự lì lợm vô địch của Kim Ngưu đã giúp tôi bào mòn thành công hứng thú gây khó dễ của kẻ thù. Cuối cùng, địch cũng đành rút lui, chỉ còn tấn công dữ dội trên mạng.
Sắc Nữ vô cùng ngưỡng mộ sự trâu bò của tôi, khen ngợi:
- Đúng là khỉ đá, mọi tế bào trên cơ thể đều cấu tạo từ đá.
- ...
Thành công biến cuốn tiểu thuyết ngược nữ chính thành cuốn tiểu thuyết nữ cường, tôi sung sướng quyết định tiếp tục dịu dàng với các bạn fan thêm một chút nữa.
Ngày hôm đó, diễn đàn dậy sóng vì ai đó post lên một tấm hình kinh điển như thước phim tài liệu.
Trong ảnh, một bé trai soái khí ngời ngời đang cười rạng rỡ khoác vai một bé gái buộc tóc hai bên. Khuôn mặt ngây ngô đáng yêu, khung cảnh thân thiết hòa thuận.
Sau khi tấm hình đăng lên, vô số bình luận nghi ngờ thắc mắc vì sao nhân vật trong ảnh nhìn quen mắt đến thế.
Tôi ngồi xem trò vui, lòng hả hê cười thầm.
- Tất nhiên là quen mắt rồi. Một là nam thần trong lòng mấy người. Một là nữ sinh cả chục năm trôi qua dung nhan vẫn chẳng mấy thay đổi. Không quen mới là lạ đó.
Không gì thắng nổi lòng hiếu kì của những cô gái mới lớn. Một số người nào đó sau nhiều giờ đồng hồ vắt óc suy nghĩ, nhiều giờ tra cứu thông tin, tham khảo tài liệu, đối chiếu chứng cứ, cuối cùng cũng đưa ra được chân tướng bức ảnh.
“Thanh mai trúc mã của nam thần!”
Diễn đàn lại tiếp tục bùng nổ.
Những kẻ đố kị trước đây mắng mỏ tôi là chim sẻ lúc này nuốt hận cào bàn phím chửi bới.
Các fan trí thức khác bình tĩnh suy xét sự việc, cảm thấy đã bị mấy bài post lúc trước xỏ mũi.
Nhiều người lên tiếng bênh vực đòi lại công bằng cho tôi, nói rằng không biết tôi là thanh mai của nam thần nên mới hiểu lầm, yêu cầu xóa bỏ mấy bài viết nói sai sự thật.
Nhiều người vẫn không phục, cảm thấy cho dù là thanh mai cũng không được đeo bám nam thần.
Kết quả là tôi chưa xuất đầu lộ diện PK trực tiếp, fan của Đại Nhân đã tự đánh nhau tơi tả trên diễn đàn.
Với tình tiết bất ngờ này, tôi có chút không tưởng tượng nổi.
Dù sao cũng đã bước đầu phản công thắng lợi, hi vọng kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối sẽ cải tà quy chính, không gây phiền toái cho tôi nữa.
Bình luận truyện