Trúc Mã Là Nam Thần
Chương 14
Editor: RG
Nói một lúc, cậu bé có vẻ hơi mệt, dụi vào cổ cô, một tay không cẩn thận chạm vào dải áo vắt lỏng lẻo trên vai, dải áo trượt khỏi bờ vai trắng mịn, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng.
Lãm Nguyệt nghe tiếng trẻ con dần dần nhỏ lại, cúi đầu nhìn, cậu bé đã dựa đầu vào cổ mình ngủ từ lúc nào rồi.
Cũng đúng, trưa nay chắc cậu bé chưa ngủ được bao lâu thì đã ra ngoài chơi rồi.
Cô phát hiện một bên vai áo bị rớt xuống, lộ ra nửa bộ ngực sữa, phía trên còn có một ban tay nho nhỏ...... kết hợp với hô hấp lên xuống còn hơi lơ đãng động đậy.
Lãm Nguyệt suy nghĩ, giờ mà kéo áo lên thì bảo bảo sẽ tỉnh mất. Vẫn nên chờ một lát cho cậu bé ngủ say đã.
Hai bà mẹ đang nói chuyện cũng dừng lại "Ngủ rồi sao?" Mẹ Hứa dùng khẩu hình hỏi.
"Vâng." Lãm Nguyệt gật đầu.
Thấy mình cũng không giúp được gì, hai bà dù không nỡ cũng đành chuẩn bị ra về.
Mẹ Hứa quay đầu dặn dò cô, "Ngày mai đừng quên đem bảo bảo về nhà". Đây không phải chuyện nhỏ, vẫn nên để đôi vợ chồng nhỏ hai đứa tự mình thông báo, bà không thể và cũng không thay mặt hai đứa nói được. Nhưng bà nhất định sẽ nói với cha Hứa, dù thế nào ngày mai cũng phải để ông gặp cháu trai.
Thấy Lãm Nguyệt muốn ngồi dậy, mẹ Trần trừng mắt liếc mắt cô một cái, dùng khẩu hình nói, "Không cần tiễn! Bảo bảo tỉnh thì sao!"
Bà cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng không bảo cô đem bảo bảo về nhà cho cha Trần xem, dù sao cũng nên là Trần Dục Sâm và Lãm Nguyệt cùng về.
"Vâng vâng." Lãm Nguyệt cười, thật sự ngồi trên sô pha không dám đứng dậy.
.........
Đem cậu bé đặt xuống, Lãm Nguyệt nhàn nhã ngồi vào trước máy tính, click mở trò chơi trên màn hình, mấy ngày này phải coi bảo bảo, còn không đủ thời gian gõ chữ, tính ra, cô đã lâu không đăng nhập vào trò chơi.
[Trước mặt]: Mưa Nhỏ ngươi nói thật đi? Nhân yêu* Cửu Lục thực sự đã cướp boss của ngươi?
*Nhân yêu: chỉ những người chơi có giới tính là nam nhưng lại chơi nhân vật nữ trong game
[Trước mặt]: Ai nha, không sao, boss đó chắc cũng không có đồ gì đâu.../ biểu cảm đáng yêu /
Lãm Nguyệt nhìn bóng người bên cạnh Cửu Lục trên màn hình, bình tĩnh ném ra một chiêu.
[Trước mặt]: Cửu Lục!
[Trước mặt]: Nhân yêu nhà ngươi làm gì vậy!
[Trước mặt]: Ngươi tìm chết phải không!
Hệ thống nhắc nhở, nhân vật của ngài đã tử vong.
Trên mặt đất hai thi thể lộn ngược đảo bảy xoắn tám, Lãm Nguyệt mới dừng động tác, chậm rì rì đánh mấy chữ.
[Trước mặt]: Không phải.
Cô gái mặt đầy mụn thanh xuân ngồi trước máy tính cơ hồ bị chọc tức đến phát điên rồi!
[Trước mặt]: A a a a a a a a
[Trước mặt]: Đồ đê tiện không biết xấu hổ!
[Trước mặt]: Sao lại có hạng người như ngươi!
[Trước mặt]:.........
Hai thi thể ngã trên mặt đất, một người không ngừng spam khung thoại, một người lại như bị rớt mạng, lẳng lặng không nói một câu.
Nhân vật mặc y phục màu xanh bình tĩnh bước qua hai thi thể trên mặt đất.
Trong game này Lãm Nguyệt nổi tiếng là một nhân yêu bạo lực, số người đã giết không một ngàn thì cũng mấy trăm, nhưng cô lại nổi danh là thổ hào, hoàn toàn không để bụng giá cả, cứ thứ tốt nhất là mua, cho nên vài tên bao vây tấn công cũng không làm được gì.
Lãm Nguyệt không quan tâm đến người khác, nên người ta nói gì cô càng không quan tâm.
......
Lúc cô định ra ngoài thành hái thuốc thì có mấy người từ sau thân cây xông ra bao vây cô.
Đôi mắt Lãm Nguyệt xẹt qua một tia sáng, tốc độ ngón tay trong nháy mắt nhanh lên...
Thích nhất những tên ngốc kiểu này.
Nhưng có lẽ trời cao không muốn để cô được chơi đùa thoải mái.
Ngay lúc Lãm Nguyệt cầm vũ khí định đuổi giết người ta thì chuông điện thoại lại vang lên.
Nhìn qua tên người gọi, cô nhấc máy, "Tiểu tam? Có chuyện gì?"
Vẻ ngoài của Lãm Nguyệt kỳ thật có chút không đồng nhất với tính cách, cho nên lúc nhỏ cô không chơi với những bé gái cùng tuổi khác mà toàn nghịch ngợm cùng lũ con trai.
Mà Quý Trình là con trai thứ ba của Quý gia, cùng nhau lớn lên trong đại viện, một trong những người cùng cô leo núi trèo cây lúc nhỏ, vì có nước da trắng nên bị bọn họ trêu đùa gọi là Tiểu tam.
"Lãm Nguyệt tiểu thư, đêm nay ra ngoài tụ họp đi." Đầu dây bên kia nói, không đợi Lãm Nguyệt mở miệng, lại bổ sung, "Anh biết em ở nhà, đêm nay thực sự có việc, em trai của Tôn Nhị không phải mới từ nước ngoài trở về sao? Đêm nay xem như đón gió tẩy trần cho hắn."
Khụ một tiếng, lại cảm thấy em trai của Tôn Nhị cũng chưa đủ nên việc, Quý Tam lại vội vàng bổ sung nói, "Chủ yếu là mọi người nhân cơ hội này tụ họp một lần, chỉ thiếu mỗi em, đừng nói không tới đấy."
Em trai của Tôn Nhị? Lãm Nguyệt nghĩ, trong trí nhớ hình như có một người như vậy, nhưng cũng không rõ ràng lắm.
"Được thôi." Lãm Nguyệt đồng ý.
"Được!" Người đàn ông bên kia nhẹ nhàng thở phào, "Đại tiểu thư, hẹn được em một lần cũng thật không dễ dàng, chút nữa anh tới đón em."
Lãm Nguyệt dừng truy đuổi, cũng không thèm nhìn kênh thế giới đang spam, dứt khoát thoát game.
Ra ngoài gặp người vẫn nên sửa soạn một chút.
.........
Trời tháng sáu thay đổi thất thường như trẻ con vậy.
Lãm Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng cách đây không bao lâu còn đang nắng chói chang, bây giờ đã đổ mưa ầm ầm, sắc trời âm u, không xem đồng hồ còn tưởng đã là đêm khuya.
Leng keng leng keng. Chuông cửa bị ấn vang.
Lãm Nguyệt mở cửa, một người đàn ông tiến vào.
"Ông trời của tôi, sao hôm nay nói mưa là mưa ngay thế chứ!" Vừa nói vừa xoa đầu đi về phía phòng vệ sinh, "Hứa Lãm Nguyệt, khăn lông nhà em ở đâu, mau lấy cho anh, mưa xối chết lão tử rồi."
Lãm Nguyệt ném khăn lông vào đầu hắn, "Nói nhỏ thôi."
Sắp đánh thức bảo bảo bây giờ.
"Ồ." Cũng không nghĩ nhiều, Quý Tam cầm khăn lông lau mấy cái, sau đó ném xuống bàn, có chút ghét bỏ gạt gạt mâý sợi tóc, "Còn nói đây là kiểu tóc gặp nước cũng không rối nữa chứ?"
Lúc này mới nhìn thấy mặt hắn, đây là một người đàn ông có phần tinh xảo, làn da trắng phát sáng, đôi mày kiếm chín chắn miễn cưỡng áp xuống vài phần nữ tính.
Thời tiết thay đổi, thật hơi lạnh, Lãm Nguyệt đi phòng bếp rót một ly nước ấm, nhét vào tay hắn. "Uống đi."
"Bây giờ ai còn uống nước ấm nữa!" Mày kiếm nhíu chặt ghét bỏ, bị Lãm Nguyệt cười nhìn qua, lập tức hậm hực thu tay. "Anh uống anh uống."
Lãm Nguyệt cũng không phải là người tốt, ban đầu một đám con trai trong đại ghét bỏ con gái, cuối cùng còn không phải bị một bé gái hay cười là Hứa Lãm Nguyệt từng bước từng bước đánh cho phục tùng sao.
Không biết Hứa gia gia dạy dỗ như thế nào.
Ôi, nước sôi thật sự không có cái vị gì.
Người đàn ông uống một ngụm nước ấm, không nhịn được lải nhải, "Lão tử trở về nhất định sẽ đánh chết Triệu Đại Bảo!"
"Lừa lão tử nói là cửa hàng mới mở đó đặc biệt tốt, lão tử tin hắn mới lạ đó! Đã biết lời nói của hắn không thể tin! Nhìn hắn mắt đi mày lại với cô nàng bà chủ, chắc chắn là cố tình kéo anh tới đó nịnh nọt tiểu tình nhân của hắn."
"Đồ khốn thấy sắc quên bạn."
Lãm Nguyệt lười nghe hắn oán giận, liền đi vào phòng tìm quần áo, vừa rồi mới nhận ra quần áo của hắn đã ướt đẫm.
Ở tủ quần áo tìm một hồi, khó khăn lắm mới tìm thấy một bộ quần áo rộng rãi, dư quang khóe mắt hình như thấy gì đó, dừng lại, Lãm Nguyệt bỗng nhiên từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một bộ quần áo.
Sơ mi trắng, quần tây đen, rất rõ ràng đây là quần áo của đàn ông.
Của Trần Dục Sâm.
Lãm Nguyệt cầm ra ngoài, ném cho người đang nằm co quắp trên sô pha. "Thay đi."
"Cái gì đây?" Người đan ông kéo đống quần áo từ trên măt xuống, giơ lên nhìn, "Sơ mi trắng quần tây đen?" Từ kích cỡ đến kiểu dáng rõ đều rõ ràng đây là quần áo đàn ông.
Quý Tam sợ ngây người. "Đệch, sao em lại có quần áo của đàn ông hả?"
Lãm Nguyệt nhìn hắn một cái, thờ ơ lấy chén nước bên cạnh uống một ngụm, "Nhặt được."
Đúng là nhặt được thật.
Quý Tam sờ sờ mũi, khụ một tiếng, "Không muốn nói thì đừng nói, lấy cái cớ này cũng quá vũ nhục chỉ số thông minh của anh rồi đấy."
Lãm Nguyệt dời tầm mắt, có người mỗi ngày đều thích thể hiện chỉ số thông minh thấp đến đáng thương của mình.
Quý Tam cũng không nhiều lời, đi vào phòng vệ sinh thay quần áo, không lâu sau cửa mở ra, Quý Tam buồn bực đi ra, "Em nói xem em mua quần dài như này để làm gì?"
Lãm Nguyệt nhìn hắn xắn gấu quần, đột nhiên nghĩ đến Trần Dục Sâm, lúc trước khi anh đánh nhau với huấn luyện viên, cô liền phát hiện điều này, một đôi chân dài đá người đẹp trai miễn bàn.
"Là do chân anh ngắn." Lãm Nguyệt bật cười nhìn Quý Tam.
"Chân anh ngắn?" Quý Tam không thể tin nổi hỏi, "Anh dáng người chuẩn như thế này, không biết có bao nhiêu đàn ông hâm mộ anh nữa đấy."
Lãm Nguyệt nhìn hắn một cái, "Người hâm mộ anh chắc chắn không cao qua một mét sáu."
"Có quỷ!"
"Mấy người bọn Triệu Đại Bảo chân cũng không dài bằng anh!"
Thấy Lãm Nguyệt không phản ứng, hắn hừ hai tiếng, tựa hồ lại nghĩ tới gì đó, hơi không được tự nhiên hỏi.
"Nhưng em không thể mua kiểu khác sao?"
Lãm Nguyệt nhìn dáng vẻ hắn không được tự nhiên, đột nhiên cười hỏi "Làm sao vậy?"
Quý Tam sờ mũi, "Mặc kiểu quần áo này...... khiến anh nghĩ đến một người."
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Một đứa trẻ từ trong đi ra.
Quý Tam nhìn cậu bé kia một cái khuôn mặt trong trí nhớ liền rõ ràng, lại nhìn nhìn đến quần áo trên người, cả người liền không tốt.
_______
Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!
Nói một lúc, cậu bé có vẻ hơi mệt, dụi vào cổ cô, một tay không cẩn thận chạm vào dải áo vắt lỏng lẻo trên vai, dải áo trượt khỏi bờ vai trắng mịn, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng.
Lãm Nguyệt nghe tiếng trẻ con dần dần nhỏ lại, cúi đầu nhìn, cậu bé đã dựa đầu vào cổ mình ngủ từ lúc nào rồi.
Cũng đúng, trưa nay chắc cậu bé chưa ngủ được bao lâu thì đã ra ngoài chơi rồi.
Cô phát hiện một bên vai áo bị rớt xuống, lộ ra nửa bộ ngực sữa, phía trên còn có một ban tay nho nhỏ...... kết hợp với hô hấp lên xuống còn hơi lơ đãng động đậy.
Lãm Nguyệt suy nghĩ, giờ mà kéo áo lên thì bảo bảo sẽ tỉnh mất. Vẫn nên chờ một lát cho cậu bé ngủ say đã.
Hai bà mẹ đang nói chuyện cũng dừng lại "Ngủ rồi sao?" Mẹ Hứa dùng khẩu hình hỏi.
"Vâng." Lãm Nguyệt gật đầu.
Thấy mình cũng không giúp được gì, hai bà dù không nỡ cũng đành chuẩn bị ra về.
Mẹ Hứa quay đầu dặn dò cô, "Ngày mai đừng quên đem bảo bảo về nhà". Đây không phải chuyện nhỏ, vẫn nên để đôi vợ chồng nhỏ hai đứa tự mình thông báo, bà không thể và cũng không thay mặt hai đứa nói được. Nhưng bà nhất định sẽ nói với cha Hứa, dù thế nào ngày mai cũng phải để ông gặp cháu trai.
Thấy Lãm Nguyệt muốn ngồi dậy, mẹ Trần trừng mắt liếc mắt cô một cái, dùng khẩu hình nói, "Không cần tiễn! Bảo bảo tỉnh thì sao!"
Bà cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng không bảo cô đem bảo bảo về nhà cho cha Trần xem, dù sao cũng nên là Trần Dục Sâm và Lãm Nguyệt cùng về.
"Vâng vâng." Lãm Nguyệt cười, thật sự ngồi trên sô pha không dám đứng dậy.
.........
Đem cậu bé đặt xuống, Lãm Nguyệt nhàn nhã ngồi vào trước máy tính, click mở trò chơi trên màn hình, mấy ngày này phải coi bảo bảo, còn không đủ thời gian gõ chữ, tính ra, cô đã lâu không đăng nhập vào trò chơi.
[Trước mặt]: Mưa Nhỏ ngươi nói thật đi? Nhân yêu* Cửu Lục thực sự đã cướp boss của ngươi?
*Nhân yêu: chỉ những người chơi có giới tính là nam nhưng lại chơi nhân vật nữ trong game
[Trước mặt]: Ai nha, không sao, boss đó chắc cũng không có đồ gì đâu.../ biểu cảm đáng yêu /
Lãm Nguyệt nhìn bóng người bên cạnh Cửu Lục trên màn hình, bình tĩnh ném ra một chiêu.
[Trước mặt]: Cửu Lục!
[Trước mặt]: Nhân yêu nhà ngươi làm gì vậy!
[Trước mặt]: Ngươi tìm chết phải không!
Hệ thống nhắc nhở, nhân vật của ngài đã tử vong.
Trên mặt đất hai thi thể lộn ngược đảo bảy xoắn tám, Lãm Nguyệt mới dừng động tác, chậm rì rì đánh mấy chữ.
[Trước mặt]: Không phải.
Cô gái mặt đầy mụn thanh xuân ngồi trước máy tính cơ hồ bị chọc tức đến phát điên rồi!
[Trước mặt]: A a a a a a a a
[Trước mặt]: Đồ đê tiện không biết xấu hổ!
[Trước mặt]: Sao lại có hạng người như ngươi!
[Trước mặt]:.........
Hai thi thể ngã trên mặt đất, một người không ngừng spam khung thoại, một người lại như bị rớt mạng, lẳng lặng không nói một câu.
Nhân vật mặc y phục màu xanh bình tĩnh bước qua hai thi thể trên mặt đất.
Trong game này Lãm Nguyệt nổi tiếng là một nhân yêu bạo lực, số người đã giết không một ngàn thì cũng mấy trăm, nhưng cô lại nổi danh là thổ hào, hoàn toàn không để bụng giá cả, cứ thứ tốt nhất là mua, cho nên vài tên bao vây tấn công cũng không làm được gì.
Lãm Nguyệt không quan tâm đến người khác, nên người ta nói gì cô càng không quan tâm.
......
Lúc cô định ra ngoài thành hái thuốc thì có mấy người từ sau thân cây xông ra bao vây cô.
Đôi mắt Lãm Nguyệt xẹt qua một tia sáng, tốc độ ngón tay trong nháy mắt nhanh lên...
Thích nhất những tên ngốc kiểu này.
Nhưng có lẽ trời cao không muốn để cô được chơi đùa thoải mái.
Ngay lúc Lãm Nguyệt cầm vũ khí định đuổi giết người ta thì chuông điện thoại lại vang lên.
Nhìn qua tên người gọi, cô nhấc máy, "Tiểu tam? Có chuyện gì?"
Vẻ ngoài của Lãm Nguyệt kỳ thật có chút không đồng nhất với tính cách, cho nên lúc nhỏ cô không chơi với những bé gái cùng tuổi khác mà toàn nghịch ngợm cùng lũ con trai.
Mà Quý Trình là con trai thứ ba của Quý gia, cùng nhau lớn lên trong đại viện, một trong những người cùng cô leo núi trèo cây lúc nhỏ, vì có nước da trắng nên bị bọn họ trêu đùa gọi là Tiểu tam.
"Lãm Nguyệt tiểu thư, đêm nay ra ngoài tụ họp đi." Đầu dây bên kia nói, không đợi Lãm Nguyệt mở miệng, lại bổ sung, "Anh biết em ở nhà, đêm nay thực sự có việc, em trai của Tôn Nhị không phải mới từ nước ngoài trở về sao? Đêm nay xem như đón gió tẩy trần cho hắn."
Khụ một tiếng, lại cảm thấy em trai của Tôn Nhị cũng chưa đủ nên việc, Quý Tam lại vội vàng bổ sung nói, "Chủ yếu là mọi người nhân cơ hội này tụ họp một lần, chỉ thiếu mỗi em, đừng nói không tới đấy."
Em trai của Tôn Nhị? Lãm Nguyệt nghĩ, trong trí nhớ hình như có một người như vậy, nhưng cũng không rõ ràng lắm.
"Được thôi." Lãm Nguyệt đồng ý.
"Được!" Người đàn ông bên kia nhẹ nhàng thở phào, "Đại tiểu thư, hẹn được em một lần cũng thật không dễ dàng, chút nữa anh tới đón em."
Lãm Nguyệt dừng truy đuổi, cũng không thèm nhìn kênh thế giới đang spam, dứt khoát thoát game.
Ra ngoài gặp người vẫn nên sửa soạn một chút.
.........
Trời tháng sáu thay đổi thất thường như trẻ con vậy.
Lãm Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng cách đây không bao lâu còn đang nắng chói chang, bây giờ đã đổ mưa ầm ầm, sắc trời âm u, không xem đồng hồ còn tưởng đã là đêm khuya.
Leng keng leng keng. Chuông cửa bị ấn vang.
Lãm Nguyệt mở cửa, một người đàn ông tiến vào.
"Ông trời của tôi, sao hôm nay nói mưa là mưa ngay thế chứ!" Vừa nói vừa xoa đầu đi về phía phòng vệ sinh, "Hứa Lãm Nguyệt, khăn lông nhà em ở đâu, mau lấy cho anh, mưa xối chết lão tử rồi."
Lãm Nguyệt ném khăn lông vào đầu hắn, "Nói nhỏ thôi."
Sắp đánh thức bảo bảo bây giờ.
"Ồ." Cũng không nghĩ nhiều, Quý Tam cầm khăn lông lau mấy cái, sau đó ném xuống bàn, có chút ghét bỏ gạt gạt mâý sợi tóc, "Còn nói đây là kiểu tóc gặp nước cũng không rối nữa chứ?"
Lúc này mới nhìn thấy mặt hắn, đây là một người đàn ông có phần tinh xảo, làn da trắng phát sáng, đôi mày kiếm chín chắn miễn cưỡng áp xuống vài phần nữ tính.
Thời tiết thay đổi, thật hơi lạnh, Lãm Nguyệt đi phòng bếp rót một ly nước ấm, nhét vào tay hắn. "Uống đi."
"Bây giờ ai còn uống nước ấm nữa!" Mày kiếm nhíu chặt ghét bỏ, bị Lãm Nguyệt cười nhìn qua, lập tức hậm hực thu tay. "Anh uống anh uống."
Lãm Nguyệt cũng không phải là người tốt, ban đầu một đám con trai trong đại ghét bỏ con gái, cuối cùng còn không phải bị một bé gái hay cười là Hứa Lãm Nguyệt từng bước từng bước đánh cho phục tùng sao.
Không biết Hứa gia gia dạy dỗ như thế nào.
Ôi, nước sôi thật sự không có cái vị gì.
Người đàn ông uống một ngụm nước ấm, không nhịn được lải nhải, "Lão tử trở về nhất định sẽ đánh chết Triệu Đại Bảo!"
"Lừa lão tử nói là cửa hàng mới mở đó đặc biệt tốt, lão tử tin hắn mới lạ đó! Đã biết lời nói của hắn không thể tin! Nhìn hắn mắt đi mày lại với cô nàng bà chủ, chắc chắn là cố tình kéo anh tới đó nịnh nọt tiểu tình nhân của hắn."
"Đồ khốn thấy sắc quên bạn."
Lãm Nguyệt lười nghe hắn oán giận, liền đi vào phòng tìm quần áo, vừa rồi mới nhận ra quần áo của hắn đã ướt đẫm.
Ở tủ quần áo tìm một hồi, khó khăn lắm mới tìm thấy một bộ quần áo rộng rãi, dư quang khóe mắt hình như thấy gì đó, dừng lại, Lãm Nguyệt bỗng nhiên từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một bộ quần áo.
Sơ mi trắng, quần tây đen, rất rõ ràng đây là quần áo của đàn ông.
Của Trần Dục Sâm.
Lãm Nguyệt cầm ra ngoài, ném cho người đang nằm co quắp trên sô pha. "Thay đi."
"Cái gì đây?" Người đan ông kéo đống quần áo từ trên măt xuống, giơ lên nhìn, "Sơ mi trắng quần tây đen?" Từ kích cỡ đến kiểu dáng rõ đều rõ ràng đây là quần áo đàn ông.
Quý Tam sợ ngây người. "Đệch, sao em lại có quần áo của đàn ông hả?"
Lãm Nguyệt nhìn hắn một cái, thờ ơ lấy chén nước bên cạnh uống một ngụm, "Nhặt được."
Đúng là nhặt được thật.
Quý Tam sờ sờ mũi, khụ một tiếng, "Không muốn nói thì đừng nói, lấy cái cớ này cũng quá vũ nhục chỉ số thông minh của anh rồi đấy."
Lãm Nguyệt dời tầm mắt, có người mỗi ngày đều thích thể hiện chỉ số thông minh thấp đến đáng thương của mình.
Quý Tam cũng không nhiều lời, đi vào phòng vệ sinh thay quần áo, không lâu sau cửa mở ra, Quý Tam buồn bực đi ra, "Em nói xem em mua quần dài như này để làm gì?"
Lãm Nguyệt nhìn hắn xắn gấu quần, đột nhiên nghĩ đến Trần Dục Sâm, lúc trước khi anh đánh nhau với huấn luyện viên, cô liền phát hiện điều này, một đôi chân dài đá người đẹp trai miễn bàn.
"Là do chân anh ngắn." Lãm Nguyệt bật cười nhìn Quý Tam.
"Chân anh ngắn?" Quý Tam không thể tin nổi hỏi, "Anh dáng người chuẩn như thế này, không biết có bao nhiêu đàn ông hâm mộ anh nữa đấy."
Lãm Nguyệt nhìn hắn một cái, "Người hâm mộ anh chắc chắn không cao qua một mét sáu."
"Có quỷ!"
"Mấy người bọn Triệu Đại Bảo chân cũng không dài bằng anh!"
Thấy Lãm Nguyệt không phản ứng, hắn hừ hai tiếng, tựa hồ lại nghĩ tới gì đó, hơi không được tự nhiên hỏi.
"Nhưng em không thể mua kiểu khác sao?"
Lãm Nguyệt nhìn dáng vẻ hắn không được tự nhiên, đột nhiên cười hỏi "Làm sao vậy?"
Quý Tam sờ mũi, "Mặc kiểu quần áo này...... khiến anh nghĩ đến một người."
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Một đứa trẻ từ trong đi ra.
Quý Tam nhìn cậu bé kia một cái khuôn mặt trong trí nhớ liền rõ ràng, lại nhìn nhìn đến quần áo trên người, cả người liền không tốt.
_______
Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!
Bình luận truyện