Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 48



Editor: Rosegi

Trong nhà, tiếng gõ bàn phím tách tách vang lên, sau đó là âm báo tin nhắn truyền ra từ phòng ngủ.

Lãm Nguyệt click mở màn hình, một tấm ảnh hiện lên.

“Anh sai rồi.”

Ảnh kèm theo: Hai đầu gối quỳ trên vỏ sầu riêng.

Lãm Nguyệt ung dung sờ sờ bụng, lại cẩn thận nhìn ảnh chụp, sự tức giận chậm rãi dịu xuống.

Lãm Nguyệt mở cửa, đợi lát nữa lại tức giận đi, ừm, giận dỗi có vẻ rất tốn sức lực.

Lãm Nguyệt từ trong phòng đi ra.

Dừng bước một chút, sau đó bình tĩnh vòng qua người đàn ông đang quỳ trước cửa đi đến tủ lạnh, mở tủ lạnh ra lấy nước trái cây, lại tìm được chỗ để đồ ăn vặt lấy ra một túi bánh mì.

Quay lại phòng và coi như không nhìn thấy anh.

“Ăn đồ ăn vặt không tốt, để anh đi nấu cơm.” Người đàn ông đứng lên, sắc mặt không có gì khác thường, giọng nói nhàn nhạt chứa đựng sự quan tâm, chỉ là thân mình hơi lung lay dường như đứng không vững.

Đùng là tình yêu cảm động trời đất nha! Phải quỳ trên vỏ sầu riêng đau đớn nhưng vẫn lo lắng cho cô…

Lãm Nguyệt liếc xéo anh.

……Bước chân nhanh hơn, đẩy anh một cái.

Nhìn người đàn ông mím môi, đứng thẳng người, Lãm Nguyệt nghi hoặc, “Sao lại không ngã vậy?”

Trên mặt Trần Dục Sâm không có một chút ngượng ngùng nào mà vẫn thanh lãnh như thường, tự nhiên thay đổi đề tài, “Nhà mình có thuốc không em?”

Nói rồi đầu gối anh hơi run, anh khoác tay lên vai Lãm Nguyệt, lông mày hơi nhăn lại, có vẻ đã bị thương.

Trong phòng ngủ có.

Chỉ có điều, Lãm Nguyệt khẽ cười, kéo cánh tay trên vai ra, “Không phải muốn đi nấu cơm sao? Đi đi.”

Nói xong cô đi thẳng vào phòng, lúc đóng cửa, cô đột nhiên quay đầu nhìn tấm thảm mô phỏng vỏ sầu riêng dưới đất, mỉm cười nói.

“Nghe nói, thảm mô phòng vỏ sầu riêng sẽ không làm người dùng bị thương đâu.”

Khổ nhục kế: Thất bại.

Đóng cửa lại, Lãm Nguyệt đặt bánh mì sang một bên, chỉ uống nước trái cây.

Ngoài cửa, người đàn ông trầm mặc đứng một lúc, sau đó sải bước đi vào phòng bếp, đầu gối không có một chút khác thường.

Lãm Nguyệt biết anh sẽ về nên đã mua thức ăn nhét đầy tủ lạnh, Trần Dục Sâm nhìn qua, định hình những món sẽ làm rồi thong thả bắt đầu.

Không lâu sau trong nhà đã tràn ngập mùi đồ ăn.

Thanh niên cảnh vệ đau khổ gặm bánh mì:……

Lúc ăn cơm, người đàn ông cẩn thận gắp đồ ăn cho cô, “Em thích ăn món này, nếm thử xem tay nghề của anh có tiến bộ hay không.”

Lãm Nguyệt cũng không cự tuyệt, nhưng ngoài ý cười trên mặt thì cô vẫn không nói một câu nào.

Cơm nước xong, Trần Dục Sâm không dọn dẹp bàn ăn mà yên lặng đi theo Lãm Nguyệt, Lãm Nguyệt đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, anh tay mắt lanh lẹ giơ tay chặn lại, mặt không đổi sắc chen người vào.

Trong mắt như có ánh sáng xẹt qua, Lãm Nguyệt vừa buồn cười vừa tức giận nhìn anh.

“Trời tối rồi, chúng ta ngủ đi.” Người đàn ông làm lơ ánh mắt của Lãm Nguyệt, ung dung cởi cúc áo, đi đến trên giường.

“Nói rất đúng.” Lãm Nguyệt lấy một cái chăn từ trong ngăn tủ, nhét vào lòng anh, “Cho anh đấy, ngủ ngon.”

Trần Dục Sâm mím môi, “Ngủ sô pha không thoải mái.”

“Em thấy lần trước anh ngủ rất ngon mà”. Lãm Nguyệt đăm chiêu.

“Sô pha nóng.”

Lãm Nguyệt cười, “Em mở điều hòa cho anh.”

Anh nói cái gì cũng bị cô chặn lại, Trần Dục Sâm ném chăn xuống, ôm eo cô kéo vào trong lòng, dụi đầu vào cổ cô, “Anh không muốn ngủ sô pha.”

Người đàn ông rầu rĩ nói, dáng vẻ lại giống như trẻ con đang làm nũng. “Chúng ta đã từng nói, dù anh có biến thành bộ dáng gì thì em vẫn sẽ thích anh.”

“Anh thành người lớn em cũng phải thích anh.”

“Đã ngoắc tay hứa rồi thì phải giữ lời.”

Người đàn ông vừa nói vừa gặm cắn cổ cô, một trái dâu tây xuất hiện trên làn da trắng nõn.

Lãm Nguyệt nheo mắt, nhớ tới vụ ngoắc tay hứa hẹn của hai người, cô tức khắc hiểu ra lúc đó anh đã đào một cái hố cho cô rồi, cô bật cười.

“Thì bây giờ em vẫn thích anh mà.”

Trần Dục Sâm yên lặng một lúc sau đó tiếp tục, “Chúng ta đã một tháng không gặp rồi mà bây giờ anh còn phải ngủ ngoài ghế sô pha, em thích anh nên em sẽ không nỡ đúng không?”

“Không đúng.”

Lãm Nguyệt cười tít mắt, “Em thích anh thích vô cùng.”

“Nhưng mà, ừm, dù vậy thì cũng không thể chậm trễ em tức giận được.”

Lãm Nguyệt lại dạy cho Trần Dục Sâm thêm một đạo lý.

Lúc người phụ nữ tức giận thì dù có dụ dỗ lừa gạt thế đào cũng vô dụng. Phụ nữ không cần nguyên nhân hay lý do gì cả.

Đào hố cùng làm nũng bán manh: Thất bại.

“Sao anh còn chưa ra ngoài?” Lãm Nguyệt tắm rửa xong đi ra liền nhìn thấy anh vẫn đang ở trong phòng.

“Anh cũng phải tắm.”

Người đàn ông hơi nhấc cằm, bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên, tạch một tiếng, âm thanh từng cúc áo bật ra như được phóng đại khiến trái tim người ta run rẩy theo.

Yết hầu gợi cảm lộ ra, khẽ trượt một cái toát ra sự gợi cảm nam tính trí mạng.

Động tác của anh không nhanh không chậm, thong thả ung dung, làn da hoàn mỹ chậm rãi hiện ra…

Lãm Nguyệt thản nhiên nhìn anh.

Cạch–

Cúc quần tây bị cởi ra.

……

Đến khi chỉ còn lại một cái quần lót màu thì Lãm Nguyệt xoay người đi.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Người đàn ông nói vọng ra, “Nguyệt Nguyệt, lấy giúp anh cái quần lót.”

Lãm Nguyệt dừng tay, “Tự lấy đi.”

Ngoài dự kiến, Trần Dục Sâm không hề dây dưa mà dứt khoát mở cửa phòng tắm đi ra.

Lãm Nguyệt liếc qua một cái, dừng mắt.

Đây là một cơ thể đàn ông hoàn mỹ … Dù là làn da… hay là giữa hai chân…

Trần Dục Sâm thản nhiên, “Đẹp không?”

Lãm Nguyệt cũng thản nhiên nhìn thêm một chút, “Đẹp.”

“Vậy…”

Lãm Nguyệt ném chăn qua cho anh, “Đến giờ đi ngủ rồi.”

Trần Dục Sâm trầm mặc hai giây, sải bước đến cạnh giường, ánh mắt đen nhánh thâm thúy như lốc xoáy hút hồn, “Không muốn ngủ với anh?”

“Nếu anh ở đây thì tối nay hai chúng ta sẽ ngồi đối mặt nhau cả đêm, không ai ngủ hết.” Lãm Nguyệt lấy lại tinh thần, cười híp mắt.

Khoảnh khắc ôm chăn đi ra ngoài, sắc mặt người đàn ông có chút kỳ quái.

Anh vừa bước chân ra khỏi cửa, gương mặt Lãm Nguyệt lập tức đỏ bừng, cô sờ sờ vành tai nóng bỏng ngước nhìn lên trần nhà, không biết xấu hổ.

Mặt dày: Thất bại.

Mặt trăng lên cao.

Trong căn phòng tối om, một bóng đen chậm rãi trèo lên giường.

Người đàn ông liếm hôn vành tai tinh xảo, đầu lưỡi vói vào trong tai, liếm láp từng chút từng chút một.

Hơi nóng khiến Lãm Nguyệt đang ngủ say khó chịu hơi vặn vẹo.

Ánh mắt người đàn ông đen thẫm, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, nụ hôn như một con bướm, mềm mại đậu xuống chiếc cổ thon dài duyên dáng, trượt xuống xương quai xanh… tiếp tục đi xuống…

Bàn tay cũng không nhịn được bắt đầu du tẩu, bị nắn bóp thành nhiều hình dạng khác nhau, trắng nõn mềm mại, yêu thích không buông tay, hai chân thon dài bị tách ra…

“Ưm…” Trong phòng vang lên tiếng nước nhóp nhép, eo Lãm Nguyệt khẽ run rẩy như muốn né tránh gì đó, lông mày cũng bắt đầu nhíu lại.

Người đàn ông thanh lãnh ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng một chân của cô lên…

Lúc này, cẳng chân bị người đàn ông nâng lên đột nhiên dùng sức đá về phía anh.

Trần Dục Sâm hơi nghiêng đầu, ung dung né được một đòn bất thình lình này.

Sau đó lập tức dùng một bàn tay đè lại bên chân vừa động thủ của cô, một tay khác nhanh chóng kéo chân kia ra, đột ngột xông vào.

“Ah…”

Đồng tử Lãm Nguyệt mở lớn, kêu lên một tiếng, theo phản xạ co rụt lại, ngón tay bám chặt vào lưng anh.

“Sao anh lại… vào được đây?”

“Ngoan, thả lỏng một chút.” Hầu kết người đàn ông lăn lộn, dừng lại trong chốc lát sau đó mới thong thả rút ra, giọng nói khàn khán, “Không phải em nói, nếu anh ở đây thì sẽ làm cả đêm sao?”

Bỗng nhiên đi vào đến tận cùng.

Cô nói làm cái này à?

Lãm Nguyệt mơ hồ, thở gấp, “Em… còn đang tức… giận.”

“Ừ, còn đang giận.” Anh không vạch trần sự thật cô không tức giận, gương mặt thanh lãnh nhiễm dục sắc, hơi thở dốc, “Anh sai rồi.”

Anh cúi xuống tìm được môi cô, vẻ mặt bình tĩnh, động tác dưới thân lại càng ngày càng dùng sức như thể hận không thể nuốt cô vào trong bụng, “Tha thứ cho anh, hử?”

“Ah… Không.”

Anh đè lại eo cô, động tác càng lúc càng nhanh, “Ngoan, nói tha thứ cho anh.”

Kích thích mãnh liệt khiến tâm trí Lãm Nguyệt dần trống rỗng, giống như một chùm pháo hoa nổ tung, những ngón chân của cô cong lên, thiếu chút nữa phát ra tiếng thét chói tai.

Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, thở hổn hển phun ra một chữ.

“…… Không.”

“Nói hay không, hử?”

……

Không khí trong phòng càng ngày càng nóng bỏng khiến cho mặt trăng dường như cũng xấu hổ mà trốn vào tầng mây.

………

Sáng sớm hôm sau.

Vẻ mặt đạm mạc của Trần Dục Sâm mang theo sự thoả mãn, in một nụ hôn lên khóe môi người phụ nữ còn đang ngủ say trong lòng anh. Hương thơm ngọt ngào truyền ra, người đàn ông tách hai hàm răng của cô ra đi vào …

Thấy cô nhăn mày mới dừng lại, lại mổ mấy cái lên cánh môi đã đỏ bừng của cô rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy.

Buổi sáng, Lãm Nguyệt bị mùi hương đồ ăn đánh thức.

Đôi mắt như bị bôi keo 502 vậy, cố gắng thế nào cũng không mở ra được, đến khi bị ôm ngồi dậy cô mới miễn cưỡng mở mắt ra.

“Ăn xong rồi ngủ tiếp, được không?”

Lãm Nguyệt gật gật đầu, khẽ ngáp một cái, duỗi eo, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

“Mệt không?” Người đàn ông đưa thìa thức ăn đến bên miệng cô, “Hay là rời lịch kiểm tra sức khỏe lại một ngày?”

“Không cần.” Lãm Nguyệt lắc lắc đầu, há miệng ăn, “Em đi được.”

Sau khi ăn xong Lãm Nguyệt lại không ngủ được nữa, nằm trên giường lăn lộn vài vòng, bỗng nhiên cô bật cười.

“Làm sao vậy?” Người đàn ông đi vào phòng.

Trong mắt như được tô điểm thêm bời vô vàn vì sao, lấp lánh lấp lánh, Lãm Nguyệt cười rộ lên, “Đột nhiên em nghĩ tới lúc anh còn là Bảo Bảo……”

Hết xấu hổ buốn bực cô lại nghĩ lại lúc anh còn là Bảo Bảo, bỗng nhiên cô có suy nghĩ, nếu nói đến thẹn thùng thì phải là Trần Dục Sâm thẹn thùng mới đúng.

Như vậy, vẻ mặt không lưu luyến nhân sinh của Bảo Bảo không phải là do cô nhìn lầm rồi…

Người đàn ông khựng lại.

Lãm Nguyệt khụ một tiếng, tò mò hỏi, “Sâm Sâm, lúc trước anh mặc tã giấy… Khụ, có cảm giác thế nào?”

_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện