Trúc Mã Là Ông Xã Tương Lai

Chương 12: Cảnh Cáo



" Tiểu Thần, về rồi đấy à? Qua đây, tối nay chúng ta ăn cơm bên này ". Lạc Giản Khê đứng bên nhà họ Tiếu vẫy vẫy tay với con trai.

Hàn Mặc Thần quay đầu xe vào nhà học Tiếu, mắt đảo quanh sân một lượt sau đó dựng xe xuống đi vào nhà

" Mẹ! Con chào mẹ Tiếu ạ! Tiểu Sam Sam chưa về ạ? "

" Chưa thấy về.  Không phải vẫn hay về chung với con sao? Hôm nay không đi chung à? ". Ứng Dĩ Mạn quay đầu hỏi.

Hàn Mặc Thần nhíu mày

" Tiểu Sam Sam vẫn chưa về?! Khi nãy con phải nộp bài tập của lớp cho giáo viên, khi quay về phòng học đã không thấy cậu ấy đâu cả, xe cũng không còn trên trường, con tưởng cậu ấy về trước?! "

Không đúng! Chẳng phải đã đồng ý với hắn là về chung sao?

Cả người bỗng dâng lên lo lắng, hắn nhanh chóng quay người lấy xe đạp, nhanh chóng nói

" Mọi người ăn trước đi ạ, con sẽ đi tìm cậu ấy về ngay, không sao đâu! "

Lạc Giản Khê cùng Ứng Dĩ Mạn cũng nhíu mày, lo lắng dặn dò

" Ừ, cẩn thận một chút! "

***

Nhà vệ sinh nữ tầng ba trường A.

" Rào rào rào! "

Một thùng nước tạt vào người Tiếu Sam, tiếp đó, một bàn tay đưa ra đẩy mạnh cô một cái. Tiếu Sam loạng choạng, nước dưới chân trơn trượt khiến cô ngã nhoài trên mặt đất. Cô khó khăn ngẩng khuôn mặt đầy nước tức giận hỏi

" Tử Kỳ, tôi làm gì cậu sao? Cậu làm gì vậy chứ? "

Tử Kỳ bước lên trước một bước, nhếch miệng

" Yoh, tức giận như vậy sao? Nắm tóc nó tát cho tao xem nó còn hung hăng được nữa không! "

Hai nữ sinh ở sau lưng cô ta bước đến gần, hai người đó chính là hai người đã gây sự với cô ở nhà ăn. Tiếu Sam lùi lại phía sau, dơ tay chống cự. Chỉ là thân thể vốn nhỏ bé, một người có thể sánh với hai người sao?

Cô nhanh chóng bị hai nữ sinh kia giữ tay chân lại, cô ta nắm tóc cô giật mạnh ra sau, da đầu tê buốt kéo từng cơn đau khiến Tiếu Sam nhăn mặt, sau đó một cái tát rơi xuống trên mặt cô

" Cháttt! "

" Hừ, cho mày huênh hoang này! Mày dám làm t nhục mặt ở nhà ăn à? Mày còn làm cho tao bị trừ điểm thi thua, còn phải nhận phạt... Đã thế còn dám cướp Mặc Thần của Tử Kỳ sao? "

Mỗi một câu, cô ta lại tát một cái thật mạnh khiến da mặt của Tiếu Sam hiện lên cả đống dấu tay in chồng chất, sưng đỏ một bên.

" Cô... chẳng phải là do cô gây sự trước sao? ". Tiếu Sam bị đánh choáng váng, thều thào trả lời.

" Rào rào rào!! ". Lại tiếp tục một thùng nước dội lên người Tiếu Sam.

Tử Kỳ ném cái thùng qua một bên, đưa tay nâng cằm Tiếu Sam nói

" Tiếu Sam, mày dám làm cho Mặc Thần không ngồi cùng tao nữa, mày dám quyến rũ cậu ấy. Gan cũng to lắm.... chátt! "

Máu tanh lan ra trong miệng, cái tát của Tử Kỳ còn mạnh hơn của hai nữ sinh kia mấy lần. Tiếu Sam giống như bị hành đến kiệt sức, không còn sức mà trả lời Tử Kỳ, chỉ giương đôi mơ hồ mắt nhìn chằm chằm cô ta.

" Đến đây thôi! Tiếu Sam, mày nhớ cho kỹ, đây chỉ là cảnh cáo. Nếu mày dám... tự biết đi! ". Tử Kỳ cười lạnh, cùng hai người kia xoay người bỏ đi, còn độc ác chốt cửa phòng vệ sinh lại.

Tiếu Sam nằm trên mặt đất, quần áo xộc xệch, cả người ướt nhẹp, khuôn mặt sưng đỏ vô cùng ghê người, mái tóc ướt bết lại, dính chặt lên khuôn mặt.

Đau quá! Cô rên lên một tiếng khẽ, chậm chạp đưa mắt tới một góc nhà vệ sinh. Chiếc điện thoại nằm lăn lốc ở đó, chắc là lúc nãy giằng co nên bị rơi.

Lúc vừa mới tan học, Hàn Mặc Thần vừa rời đi, mấy người này liền kéo cô vào nhà vệ sinh, không nói không rằng dội thẳng nước lên người cô, sau đó diễn ra một màn như vừa rồi.

Đau chết mất! Phải gọi điện thoại cho Tiểu Thần thôi. Nhưng mà lạnh quá, cả người ê ẩm khiến cô không có cách nào nhúc nhích được, gió từng đợt lùa vào làm cho thân thể nhỏ bé của cô run rẩy...

Tiếng nhạc điện thoại văng vẳng vang vọng trong nhà vệ sinh ở một góc

Cô nghe thấy tiếng Hàn Mặc Thần gọi cô...

Không thể nào... cậu ấy... làm sao mà biết được cô ở chỗ này chứ!

" Rầm.. rầm!! "

Lại nhìn thấy cậu ấy rồi...

Nhưng mình buồn ngủ quá... buồn ngủ chết mất...

" Tiểu Sam Sam! Tiểu Sam Sam! Mau tỉnh dậy! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện