Trúc Mã Là Ông Xã Tương Lai

Chương 36: Gắp Cậu Cho Cậu



Lâm Tần Y đứng một bên liếc nhìn qua cái túi chườm một cái liền dời mắt đi rất nhanh, mỉm cười nói theo

" Đúng là lạnh thật! "

" Như thế này đã ấm chưa? ". Giang Cửu áp hai tay đã xoa ấm của mình mình lên hai má của Lâm Tần Y, nở một nụ cười rực rỡ.

Lâm Tần Y ngẩn người, sau đó liền né tránh bàn tay của cậu ta, hơi mất tự nhiên cười nói

" Cậu làm gì thế, tớ đây chịu lạnh rất giỏi đó! "

Nhìn hai bàn tay giữa không trung của mình, Giang Cửu có chút dở khóc dở cười rút tay về.

Bọn họ nhanh chóng di chuyển tới trung tâm thương mại, vào một cửa hàng bán đồ Giáng Sinh rất đẹp, bỗng nhiên Tiếu Sam thấy ở một góc có một cái máy gắp gấu bông, cô liền hưng phấn nháo lên đòi chơi cho bằng được, kết quả là hết phân nửa cái ví nhưng vẫn không gắp được một con gấu nào, cô chỉ thiếu điều muốn vác búa đập tan cái lồng kính, sau đó thò tay vào lấy cho thỏa thích:)))

Hàn Mặc Thần nhìn cô ảo não bám chặt cái máy, hắn thở dài, nếu cứ thế này thì khi nào mới đi mua đồ chuẩn bị Giáng Sinh được đây? Hắn tiến tới bỏ một cắc vào máy, nhuần nhuyễn điều khiển máy gắp. "Ting" một cái, liền gắp được một con vịt siêu cấp dễ thương.

Tiếu Sam lập tức thích thú chạy tới ôm lấy con vịt bông, sau đó liền quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Mặc Thần

" Tiểu Thần, tại sao lại là vịt bông? "

Hàn Mặc Thần nín cười, xoa xoa đầu cô, bộ dáng vô cùng gợi đòn

" Gắp cậu cho cậu còn gì! Thôi, đi mua đồ nào ". Sau đó liền tiêu sái rời đi, khóe miệng sớm đã kéo cao.

Lại dám nói cô là vịt, Tiểu Thần thối tha!

Tiếu Sam nghiến răng cầm con vịt bông, muốn bỏ lại nhưng lại không nỡ, đành ấm ức ôm đi.

Giang Cửu cười cười, quay người thấy Lâm Tần Y nhìn chằm chằm một con vịt bông khác trong máy, cậu cười hỏi

" Có muốn một con không? Tớ gắp cho cậu! "

" Hừ, có gì hay ho chứ! ". Lâm Tần Y khinh bỉ, xoay người rời đi.

Giang Cửu đứng lại đó, nhìn cô ta rời đi, cậu lắc đầu, đi theo.

Ghé vào một cửa hàng, Hàn Mặc Thần cùng Giang Cửu ngồi ở ghế chờ chơi game.

Liếc mắt thấy hai người kia không để ý bên này, Lâm Tần Y cầm một cái cài tóc hỏi Tiếu Sam

" Cậu thấy cái cài tóc này hợp với dì Hàn chứ? "

Tiếu Sam cầm cài tóc xem qua một lượt, sau đó thật thà trả lời

" Kiểu dáng có vẻ hợp đấy, nhưng cậu nên lấy màu cam, trông nó đẹp hơn nhiều "

Lâm Tần Y giả vờ như vô tình nói

" Tớ muốn tặng cho dì ấy, hơn một tuần nữa là sinh nhật dì ấy rồi, cậu đã chuẩn bị quà chưa? "

" Sinh nhật dì Hàn? Là một tuần sau sao? ". Hiển nhiên Tiếu Sam không biết.

" Cậu không biết sao? Là ngày 20/12 "

Tiếu Sam nhẩm tính trong đầu, đúng là chỉ còn hơn một tuần thật

" Thế tớ cũng phải mua gì cho dì ấy mới được ". Cô đưa mắt nhìn quanh.

" Đúng thế, tớ giúp cậu chọn quà nhé, dì Hàn khá thích khăn choàng đấy, cậu mua khăn choàng cổ đi ". Lâm Tần Y nhiệt tình.

" Dì Hàn thích khăn choàng cổ? Thế sao cậu không mua cho dì ấy mà lại chọn kẹp tóc? ". Tiếu Sam nghi ngờ hỏi lại

" Thì tớ... chính là thích tặng kẹp hơn, chiếc kẹp này đặc biệt đẹp nên tớ mới tặng dì ấy. ". Lâm Tần Y lập tức trả lời.

Tiếu Sam cũng không suy nghĩ nhiều, cùng cô ta lựa chọn khăn choàng, cô ta còn giúp cô đem tới chỗ thanh toán nhờ gói ghém gọn gàng, vô cùng đẹp mắt.

Bọn họ lại lựa thêm vài thứ, rồi trở về.

Ngày hôm sau, vẫn phải đều đặn đi học, thời tiết lạnh đến lợi hại, Tiếu Sam chỉ muốn biến thành một con gấu ngủ hết cmn mùa đông cho xong.

Ngồi trong lớp, Tiếu Sam đưa hai tay sờ sờ túi chườm nóng của Hàn Mặc Thần đưa cho, vui vẻ quay xuống làm một cái động tác bắn tim cho hắn, tâm trạng Hàn Mặc Thần lập tức tốt chạm max, đáp trả bằng một cái hôn gió nồng nàn.

Học sinh trong lớp: "...". Chúng ta vô hình sao?

Từ Thiên Tước ngồi bên cạnh, khinh bỉ

" Này, hai người đừng có làm phận yêu xa như tôi và phận chó độc thân như các bạn trong lớp cảm thấy tổn thương được không? "

" Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy tổn thương chết được! ". Ở phía sau vang lên giọng nói của Giang Cửu.

Tiếu Sam nhìn qua nhìn lại, tủm tỉm cười

" Không thể nha! "

Giang Cửu bật cười, cậu vỗ vai cô một cái, khẽ nháy mắt

" Lên sân thượng gặp tớ một chút! "

Tiếu Sam hơi khó hiểu, nhưng vẫn đứng dậy đi theo cậu. Hai người đứng trên sân thượng, gió trên sân thượng mạnh hơn rất nhiều, Tiếu Sam giữ chặt áo len, nói ngắt quãng vì lạnh

" Có... chuyện...gì...thế? "

Giang Cửu nhìn xuống dưới đất, mãi một lúc mới nói

" Tiếu Sam, thật ra tớ... "

...

Ở một góc khuất, một chiếc điện thoại màu trắng đắt tiền lộ ra. " Tách " một cái, tấm hình rõ nét được lưu lại.

Người nọ nhìn tấm ảnh hiện rõ ánh mắt dịu dàng của Giang Cửu, cùng vẻ mặt chăm chú của Tiếu Sam, hai người họ đứng chung một khung hình, tuyết rơi phất phới, tuyệt đẹp!

Càng đẹp, lại càng tốt!

Nhếch mép, người kia xoay gót bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện