Chương 26: NGOẠI TRUYỆN 2: Ai thâm hơn ai?
Rất lâu sau, lâu đến khi Nhan Tiếu và yêu nghiệt đã về với nhau và cuối cùng Nhan Tiếu đã chấp nhận ông xã Văn Dịch, mỗi lần yêu nghiệt đắc ý đưa vợ đi chơi, bạn bè đều cười trêu: "Ái dà, chắc chắn là chị bị anh chàng thâm nho này lừa đúng không?".
Mỗi lần như vậy, Nhan Tiếu đều cười không nói gì, còn kẻ nọ lại đứng bên cạnh thanh minh: "Mọi người nhầm rồi, thực ra Tiếu Tiếu còn thâm nho hơn cả tôi... Bọn tôi vừa kết hôn được một tuần, cô ấy đã lôi con mèo thái giám về ngược đãi tôi!". Nếu lúc yêu nghiệt nói ra câu này mà Tiểu Thái đứng bên cạnh thì chắc chắn nó sẽ xông tới cào ông chủ một trận.
Đúng là như vậy, Nhan Tiếu cũng có những lúc rất ngây thơ, trong sáng, nhưng cứ bị gã thâm nho nọ lừa và trêu chọc, cô buộc phải vùng lên đấu tranh, chính vì thế đã tạo nên cục diện như hiện nay. Hờ hờ, còn việc tại sao Nhan Tiếu lại biến thành nữ vương thâm nho, thì phải kể từ đầu.
Khi hai đứa học cấp một, người nào có được một chiếc xe đạp là chuyện rất ghê gớm, rất đáng tự hào. Hồi đó, cả Tiếu Tiếu và yêu nghiệt đều là giai cấp không có xe, vì thế cả hai đều rất hâm mộ thằng Lý hàng xóm, vừa thò lò mũi xanh vừa đạp xe ba bánh đi hết vòng này đến vòng khác quanh sân tứ hợp viện.
Và thế là Văn Dịch liền bày mưu tính kế với Tiếu Tiếu: "Tớ có một cách bắt nó phải cho mình mượn xe".
Tiếu Tiếu trợn tròn mắt: "Cách gì vậy? Không được cướp đâu đây, nếu không về nhà sẽ bị đánh đó".
Yêu nghiệt liền xua tay, ngoác miệng cười để lộ hàm răng trống huếch trống hoác: "Làm sao tớ có thể làm những chuyện phi pháp như vậy, không phải cậu vẫn còn một thanh sôcôla mà ba tớ cho khi từ Mỹ về đó sao? Cậu lấy ra đi!".
Vừa nghe thấy yêu nghiệt lại bắt đầu động chạm đến thanh sôcôla của mình, Tiếu Tiếu liền lấy tay che trước ngực với vẻ cảnh giác, nói: "Để làm gì?". Hóa ra tháng trước nữa ông Bruce về thăm nhà, cho mỗi đứa trẻ trong khu tứ hợp viện một thanh sôcôla. Là con gái, lại là hồng nhan tri kỷ của con trai ông Bruce, rất có thể là ứng cử viên con dâu tương lai, Tiếu Tiếu đã được vợ chồng ông Bruce tặng thêm cho một thanh sôcôla nhân rượu.
Vì thế mà Tiếu Tiếu quý hơn vàng, lần nào cũng phải đấu tranh một hồi rồi mới lén bẻ ra một miếng nhỏ, trong khi đám con trai trong khu tứ hợp viện đã ăn hết từ lâu, chỉ biết soi mói thanh sôcôla mà Nhan Tiếu giấu kỹ với ánh mắt thèm thuồng. Dĩ nhiên, trong đó có cả yêu nghiệt. Ngoài việc soi mói, hắn còn thầm tính xem làm thế nào để giành được sôcôla.
Tiếu Tiếu đã cảnh giác với hắn từ lâu, hiện giờ vừa nghe thấy kẻ nọ nhắc đến bảo bối, Tiếu Tiếu liền tỏ ra lo lắng: "Cậu đừng có nghĩ đến chuyện lại đưa ra một ý tưởng để đổi lấy một miếng sôcôla nhé! Hứ! Việc đi xe đạp tớ tự nghĩ cũng được".
Nói xong, Tiếu Tiếu đang định bỏ đi thì bị yêu nghiệt túm lại, nói: "Đừng, đừng! Cậu đừng hiểu lầm tớ, tớ muốn đi trao đổi với thằng Lý, bảo nó cho bọn mình mượn xe đạp đi nửa ngày, còn bọn mình thì cho nó nửa thanh sôcôla. Cậu bảo có được không?".
Tiếu Tiếu nghĩ một lát, mặc dù rất tiếc nửa thanh sôcôla đó, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không bao giờ được đi chiếc xe đạp mới tinh đó nữa, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng Tiêu Tiếu cũng nghiến răng gật đầu. Và thế là Tiếu Tiếu đã đổi nửa thanh sôcôla lấy quyền sử dụng chiếc xe đạp trong nửa ngày.
Mấy ngày sau, nhìn thấy Tiếu Tiếu, thằng Lý vừa thò lò mũi xanh vừa chảy nước miếng nói là mỗi lần nhìn thấy Tiếu Tiếu lại nhớ đên sôcôla, nhưng Tiếu Tiếu lại thầm hối hận. Vì quyền sử dụng xe nửa ngày đó cũng chỉ có khoảng hai tiếng đồng hồ, còn lại đều là thời gian yêu nghiệt đi xe!! Hắn không bỏ ra miếng sôcôla nào mà mượn của mình chơi lâu như vậy.
Càng nghĩ Tiếu Tiếu càng tức, và tức hơn nữa là, một tuần sau, thằng Lý thò lò mũi xanh lại đến gặp Tiếu Tiếu, nói: "Tiếu Tiếu, cậu cho tớ thêm hai miếng sôcôla nữa, tớ lại cho cậu mượn xe đạp để đi...".
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu thực sự suy sụp: "Gì cơ? Không phải rõ ràng là tớ đã cho cậu nửa thanh sôcôla, tổng cộng là mười hai miếng đó sao?".
Thằng Lý gãi đầu, nét mặt ngơ ngác: "Hả? Nhưng tớ chỉ được ăn hai miếng...". Mười miếng còn lại chui vào miệng ai, không cần nói cũng đã hiểu. Tiếu Tiếu tức đến hộc máu, đã đề phòng như thế rồi mà vẫn không tránh được con chồn yêu nghiệt ăn trộm sôcôla!!
Và thế là, nửa tháng sau, khi ông Văn tổ chức mừng thọ đã xảy ra một chuyện bất thường. Trong lễ chúc thọ, người lớn mang ra rất nhiều bánh kẹo mà bình thường ít khi trẻ em được ăn, dĩ nhiên là bạn yêu nghiệt răng móm cũng phấn khởi không sao kể xiết. Tóm lại là trong lúc ông còn đang bận tiếp khách, không quản lý được, lúc thì bạn ấy chạy đến chỗ cô này lén lấy một chiếc kẹo, lúc lại mò đến ôm chân anh kia nhón một cái thạch.
Yêu nghiệt đang bận tối mắt tối mũi thì thấy một đám trẻ con từ sân xông vào, tay cầm túi bóng vơ lấy vơ để bánh kẹo. Với tư cách là chủ nhà, dĩ nhiên là yêu nghiệt phải ra mặt ngăn chặn, thằng Lý cầm đầu lại nói: "Tiếu Tiếu bảo tớ đến đây".
Thằng mập bên cạnh cũng gật đầu: "Tiếu Tiếu củng bảo tớ đến, tớ đã cho cậu ấy mượn kim cương biến hình rồi".
"Cả tớ nữa!" Thằng lùn đứng sau giơ tay. "Tớ cho cậu ấy mượn truyện tranh rồi."
"Tớ nữa..."
"Tớ... tớ..."
Yêu nghiệt đứng ngây người trước thế trận này: "Nhưng... nhưng... tại sao cậu ấy mượn đồ chơi của các cậu mà các cậu lại đến nhà tớ lấy kẹo?".
Thằng Lý lắc lư cái đầu, bắt chước động tác cau mày giận dữ của Tiếu Tiếu, hạ giọng nói: "Cậu ấy bảo tớ nói với cậu rằng, không cho lấy kẹo thì phải tự giải thích mười miếng sôcôla đã chui đi đâu!!".
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt sợ quá đứng im không nhúc nhích, thấy vậy thằng Lý liền dẫn đầu bọn trẻ ùa vào nhà: "Mọi người cứ việc lấy đi, Tiếu Tiếu nói rồi, cứ việc lấy, cứ việc đút túi, chỉ cần không lấy hết là được!!".
Mười miếng sôcôla đổi lấy một nhà kẹo, cùng vui với bạn bè trong khu, thế là đáng rồi! Trận đấu đầu tiên giữa Nhan Tiếu và yêu nghiệt thâm nho kết thúc, Nhan Tiếu thắng áp đảo!
Trận thứ hai, diễn ra hồi cấp hai.
Hồi cấp hai, dựa vào thế mạnh con lai của mình, yêu nghiệt đã rất ra dáng thanh niên, nhìn rất hại nước hại dân, trong khi đó Tiếu Tiếu vẫn chỉ là con mọt sách. Nhưng mặc dù vậy, vì ở gần nhà nhau nên hai đứa thường xuyên đi học và tan học cùng nhau.
Hồi lớp ba, Tiếu Tiếu có cô chủ nhiệm rất "hắc", thường xuyên bắt học sinh ở lại làm bài tập, mỗi lẩn gặp phải tình huống này, cho dù đợi đến khi trời tối, Văn Dịch vẫn kiên quyết đợi đến khi Tiếu Tiếu tan học mới chịu về. Có một bạn trai đi đêm về hôm đợi bạn cùng về, dù là ai cũng không thấy ghét, huống chi lại là yêu nghiệt đẹp trai, khéo mồm.
Thời gian đó Tiếu Tiếu vốn đọc nhiều tiểu thuyết nói về các chuyện tình cảm thanh mai trúc mã, hai người chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên lại có tình cảm với nhau, nên trong lòng cũng không tránh khỏi sự rung động, đang lúc đoán già đoán non: "Có phải yêu nghiệt thích mình không nhỉ?" thì Văn Dịch tuyên bố: Từ nay tan học, Nhan Tiếu có thể về nhà trước.
Mặc dù không muốn về nhà cùng Nhan Tiếu, nhưng yêu nghiệt vẫn đợi cho đến khi lớp cô tan học, dĩ nhiên, người mà hắn đợi không phải là cô mà là cô bạn cùng bàn với cô, Nghê Quyên. Một ngày nọ, hết giờ tự học buổi tối, chính mắt cô nhìn thấy yêu nghiệt đạp xe chở Nghê Quyên ngồi sau nét mặt rạng ngời hạnh phúc, cô mới biết mình lại bị lợi dụng.
Văn Dịch, đồ tiện nhân, dám lợi dụng mình để tiếp cận con gái!
Hơn nữa sau khi tán đổ được đối phương là muốn qua cầu rút ván?!!
Nhan Tiếu tức đến nổ phổi, đang tính toán xem trả thù vụ này như thế nào thì Nghê Quyên lại tự nộp mạng. Giờ tự học buổi tối, Nghê Quyên hỏi nhỏ Tiếu Tiếu: "Tiếu Tiếu, có phải cậu giận vì tớ và Văn Dịch yêu nhau không?".
Nhan Tiếu sững người, chớp mắt: "Sao lại có chuyện đó được?". Kể cả có tức cũng phải tức Văn Dịch, tức người ngoài như cậu làm gì?
Nghê Quyên xị mặt, chớp mắt, nói với vẻ bất an: "Nhưng tớ thấy mấy ngày nay cậu...". Đắn đo một hồi, cuối cùng Nghê Quyên mới ngượng nghịu nói: "Cậu và Văn Dịch lớn lên cùng nhau, có phải cậu cũng thích cậu ấy không?".
Hóa ra...
Nhan Tiếu chợt hiểu ra vấn đề, hóa ra không phải cậu quan tâm đến "tình bạn trong sáng" của bọn mình trước đó, mà là sợ tớ và yêu nghiệt quá gần gũi với nhau. Đôi mắt ranh mãnh của Tiếu Tiếu liếc rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã nghĩ ra được một kế, bèn nói với giọng bí hiểm: "Tớ nói cho cậu biết một bí mật nhé, thực sự tớ và Văn Dịch không có gì, bởi vì... tớ đã có đối tượng để yêu thầm...".
"Đối tượng yêu thầm" của Nhan Tiếu không phải ai khác mà chính là lớp trưởng. Để bày tỏ tình cảm của mình, trước mặt Nghê Quyên, Nhan Tiếu đã khen ngợi lớp trưởng hết lời, rằng đó là một người tuyệt vời hết chỗ nói, đẹp trai, hào hoa, điều quan trọng nhất là cậu ây và Nghê Quyên đều là cán bộ lớp, có nhiều cơ hội tiếp xúc.
Nhan Tiếu đã nắm lấy cơ hội này, nhờ Nghê Quyên giúp mình theo dõi lớp trưởng, không có việc gì lại tìm cậu ta nói chuyện, cùng lên phòng giáo viên lấy vở bài tập cho lớp gì gì đó. Và bên này, trước mặt lớp trưởng lại nói rất nhiều điều hay ý đẹp. Dĩ nhiên rồi, những lời hay ý đẹp này đều nói về Nghê Quyên.
Và thế là, một tháng sau, bi kịch đã xảy ra.
Tình cảm giữa các cậu bé, cô bé trong giai đoạn này rất mông lung, không ổn định, trước sự "vun đắp" nhiệt tình của Tiếu Tiếu, Nghê Quyên không ngồi sau xe yêu nghiệt nữa mà chuyển sang ngồi sau xe lớp trưởng. Yêu nghiệt tức nổ đom đóm mắt, ngửa mặt lên trời cười lớn, than rằng: "Con gái chẳng có đứa nào ra cái gì", "Quả nhiên tình yêu không vững bền bằng tình bạn", "Tiếu Tiếu nhà mình vẫn tốt bụng hơn cả, luôn luôn âm thầm ở bên hắn những lúc hắn đau khổ nhất".
Và thế là, sóng lại yên, biển lại lặng. Yêu nghiệt tiếp tục đợi Nhan Tiếu khi lớp tan muộn và hai đứa cùng về, thỉnh thoảng cũng lang thang ở ngoài, ăn quà vặt. Nhưng lần nào uống rượu xong yêu nghiệt đều chửi rủa lớp trưởng, phỗng tay trên của người khác, mà không biết rằng kẻ tội đồ lại chính là kẻ đang ngồi đối diện với mình.
Trận đấu thứ hai giữa Nhan Tiếu thâm nho và yêu nghiệt thâm nho, Nhan Tiếu vẫn thắng áp đảo.
Năm Nhan Tiếu đánh bại triệt để yêu nghiệt và lên ngôi "nữ vương thâm nho" là năm lớp mười hai.
Vì học sinh phải đối mặt với sức ép quá lớn trước kỳ thi đại học nên hồi đó trò tặng quà nhân dịp lễ tết, sinh nhật khá thịnh hành. Với tư cách là hồng nhan tri kỷ, yêu nghiệt nghĩ rằng quà Tiếu Tiếu tặng mình phải thật đặc biệt, độc nhất vô nhị, có giá trị, có trọng lượng và không tầm thường.
Với suy nghĩ đó, một tháng trước khi sinh nhật bạn yêu nghiệt mặt dày đã bắt đầu nhắc nhở Tiếu Tiếu chuẩn bị quà, ai ngờ đến trước hôm sinh nhật, yêu nghiệt mới phát hiện ra rằng, Nhan Tiếu không hề để tâm đến chuyện này. Cô nàng vừa đọc sách vừa gặm táo, thấy yêu nghiệt nổi cáu cũng không buồn ngước mắt lên: "Vội gì? Trước sinh nhật cậu một ngày tớ vào quầy hàng lưu niệm mua tặng cậu cái gì đó là ok".
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt rất ấm ức, rất chán, rất buồn.
"Là bạn thân bao nhiêu năm như vậy mà cậu không muốn tặng tớ cái gì có ý nghĩa đặc biệt hay sao? Đây là sinh nhật lần thứ mười tám, mười tám của tớ! Cuộc đời được mấy lần mười tám tuổi hả, năm nay tớ trở thành người lớn rồi!!"
Nhan Tiếu ngẩng đầu, nét mặt tỏ rõ vẻ "cậu trở thành người lớn thì liên quan đếch gì đến tớ", ngước đôi mắt với gọng kính đen lên, nói: "Thôi, cậu muốn gì nào, cứ nói thẳng ra đi".
Yêu nghiệt bực lắm, hắn nghĩ, tình bạn của mình với Nhan Tiếu đứt hẳn rồi, và thế là trước khi hầm hầm đi ra, hắn giận dỗi nói: "Tớ muốn có búp - bê - bong - bóng, cậu tặng đi!!".
Hôm sinh nhật, yêu nghiệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ, dĩ nhiên là Nhan Tiếu cũng có mặt. Sau khi thổi nến, hát Happy birthday to you xong, bạn bè bắt đầu lũ lượt tặng quà. Nhưng tối hôm nay Nhan Tiếu lại nói: Mình tặng một món quá khá là có ý nghĩa, muốn yêu nghiệt phải mở quà trước mặt mọi người mới được.
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt đắc ý lắm. Hóa ra Tiếu Tiếu vẫn còn quan tâm đến mình, mặc dù giận dỗi nói chuẩn bị một món quà đơn giản, nhưng cuối cùng vẫn bỏ thời gian và công sức để đi chọn quà cho mình. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt đang mừng như mở cờ trong bụng thì Nhan Tiếu liền tuyên bố trước mặt bạn bè: "Văn Dịch, cậu giỏi lắm! Dám lừa tớ, bắt tớ đi mua búp - bê - bong - bóng, hôm nay tớ sẽ cho cậu chết không có chỗ chôn!!". Hóa ra, một người trong sáng như Nhan Tiếu, lúc vừa nghe thấy yêu nghiệt thích búp bê gì đó, cô nàng đã tưởng thật và mò đến cửa hàng để mua.
Hỏi hết quầy nọ đến quầy kia, người bán hàng, người thì nhìn Nhan Tiếu bằng ánh mắt khinh bỉ, kẻ thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, nói tóm lại là thái độ rất tệ, lúc này Nhan Tiếu mới ngộ ra: liệu có phải... cái đồ chơi bong bóng này không ra gì hay không, mình lại bị yêu nghiệt chơi một vố nữa?
Nhan Tiếu bèn lên mạng search, lập tức nổi trận lôi đình, có cô gái nào dám đi hỏi vậy không, thật là mất mặt, cô lại còn đi hỏi không dưới mười người bán hàng ở năm cửa hàng, trong đó còn có người bán hàng là con trai!! Khốn nạn!!!
Thù này không trả không phải là quân tử, Nhan Tiếu liền lắc lư món quà trong tay cười cười trao cho yêu nghiệt, thấy vậy, yêu nghiệt thất sắc. Bạn bè đứng bên cạnh còn vô tay nhiệt liệt la lớn: "Tiếu Tiếu tặng cái gì vậy? Văn Dịch mau mở ra xem đi!!!".
Cuôi cùng, bạn yêu nghiệt gần như phải khóc và quỳ xuống xin Nhan Tiếu, Tiếu Tiếu mới tha tội cho hắn, đồng ý dành "món quà đặc biệt" cho riêng hắn, sau khi về nhà mới mở. Về đến nhà, mặc dù hôm nay yêu nghiệt bị ức hiếp quá mức, nhưng vẫn có vẻ khoái chí, búp - bê - bong - bóng à, đây mới chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ nhìn thấy, thực ra hắn cũng... hề hề, rất hài lòng về món quà Tiếu Tiêu tặng hắn nhân dịp hắn trở thành người lớn này.
Thôi nể mặt búp bê mà tha lỗi cho cô nàng. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt khấp khởi đóng ngay cửa lại, nín thở mở hộp quà ra xem, bên trong hộp quà, đúng là có một con búp bê bong bóng... con gấu bong bóng...
Đằng sau món đồ chơi có ghi rõ: Trẻ em dưới 3 tuổi chơi phải có sự giám sát của người lớn.
Dưới đáy hộp còn có một mẩu giấy Nhan Tiếu viết: tưởng tớ sẽ tặng cậu cái đồ bẩn thỉu đó hả? Cậu đi tự tử đi!!!
Yêu nghiệt (đang hộc máu vì tức): —— (>_
Nhan Tiếu hoàn thành kế hoạch chứng tỏ độ thâm nho của mình, thắng áp đảo!
Bình luận truyện