Trúc Mã Này Ta Không Cần Nữa

Chương 10: Chương 10:



Ngày đầu tiên trở lại mười năm trước.
Lưu Tiêu Di thở dài một hơi, ngày đầu tiên cuối cùng cũng xong rồi.
Giang Trung học bù không cần tự học buổi tối, ăn xong cơm chiều, Lưu Trạch Hằng thu thập bàn ăn, Lưu Tiêu Di lấy sách giáo khoa cùng vở bài tập ở bên kia bàn ăn học tập. Lưu Trạch Hằng làm xong việc nhà, tắm rửa một cái, cũng lấy vở bài tập ra, tới bên cạnh Lưu Tiêu Di.
Lưu Tiêu Di ngửi được hương sữa tắm vị chanh tươi mát, nghiêng đầu, Lưu Trạch Hằng đang đứng ở bên cạnh cô. Hắn kéo ghế ăn cơm bên cạnh ra ngồi xuống, dọn xong vở bài tập, bắt đầu ôn tập.
Lưu Tiêu Di tò mò hỏi: “Sao cậu không trở về phòng làm bài tập?”

Trước kia Lưu Trạch Hằng không cho Lưu Tiêu Di tiến vào phòng hắn, Lưu Tiêu Di lại không muốn về nhà lẻ loi một mình làm bài tập, cho nên buổi tối đều là Lưu Trạch Hằng ngốc ở trong phòng, mà cô lại ngốc tại nhà ăn làm bài tập.
Lưu Trạch Hằng đơn giản mà trả lời: “Trong phòng nóng.”
“À……” Lưu Tiêu Di tiếp tục vùi đầu làm bài.
Quạt trần trong phòng khách quay ù ù, BoBo nằm trên mặt đất ở dưới bàn, hai người chuyên tâm học tập.
Lưu Tiêu Di nhìn đề phát ngốc hơn mười phút, không biết bắt đầu từ đâu, lật lật sách nhìn xem nên sử dụng công thức nào, một chút cũng không dám chắc.

Cô cắn đầu bút, tự hỏi: khó quá, như thế này thì làm sao thi đại học?
Đại Băng Sơn ngồi ở bên cạnh, thanh âm trầm ổn vang lên: “Đầu bút dơ, đừng cắn.”
“A……”
Lưu Tiêu Di không cắn đầu bút nữa, đôi tay đặt ở mặt bàn, thân mình cũng nằm ở mặt trên, vẻ mặt buồn rầu mà nhìn vở bài tập.
Lưu Trạch Hằng có chút mềm lòng khi nhìn cô khó khăn làm bài tập, rất muốn nói với cô “Không học cũng không sao, về sau tôi sẽ nuôi cậu”.
Bất quá, đời trước đã thực tiễn quá, cách làm như vậy là sai lầm.
Đời trước sau khi Lưu Tiêu Di sinh non, về quê tĩnh dưỡng mấy tháng, năm học mới bắt đầu trở về trường học đọc sách. Tuy rằng là lưu ban một năm, chính là tĩnh dưỡng mấy tháng, dưỡng lười cả thể xác và tinh thần, Lưu Tiêu Di học như thế nào cũng đều học không vào, thường xuyên thức đêm hoàn thành bài tập. Lưu Trạch Hằng nhìn cô học tập vất vả như vậy, khiến cho cô đừng lại đi học, về sau hắn sẽ nuôi cô. Ngày hôm sau, Lưu Tiêu Di liền đi trường học xử lý thủ tục thôi học, lưu tại phòng hai người thuê chuyên tâm làm “hiền thê nội trợ”
Lưu Tiêu Di từ nhỏ đều được Lưu Trạch Hằng chiếu cố, sẽ không làm việc nhà, tất cả đều là Lưu Trạch Hằng tay cầm tay dạy cô. Khi đó cô cũng thực hưởng thụ làm một bà chủ gia đình, như vậy không chỉ có có thể giảm bớt áp lực cho Lưu Trạch Hằng, cũng khẳng định thân phận của cô.
Chỉ có thê tử, mới có thể làm “Hiền thê nội trợ”.
Lưu Tiêu Di không đọc sách, không nhân dịp tuổi trẻ cố gắng phấn đấu mà lựa chọn an nhàn, làm cho chênh lệch giữa cô và bạn bè cùng lứa tuổi càng lúc càng lớn. Lưu Trạch Hằng tiếp tục đào tạo chuyên sâu, bạn học cao trung và đại học của cô bận viết luận văn tốt nghiệp cùng công tác, bọn họ gặp được đồng nghiệp mới, sự việc mới, liên hệ tự nhiên càng ngày càng ít. Sau khi kết hôn, bạn bè Lưu Tiêu Di càng ngày càng ít, sinh hoạt của cô chỉ có thể vây quanh Lưu Trạch Hằng; lại đúng lúc Lưu Trạch Hằng cũng càng ngày càng vội, cô thường thường một người ở nhà nhàm chán đến hoảng. Còn sót lại một cái bạn tốt, Lý Lê kiến nghị cô đi làm để giết thời gian.. Chính là chuyên ngành học của Lưu Tiêu Di không tốt, lại là bỏ học, lại không có kinh nghiệm xã hội, căn bản tìm không được công việc tốt.


Lớp trưởng thời Đại học biết Lưu Tiêu Di muốn tìm công việc, hắn giới thiệu cho cô làm nhân viên tư vấn bảo hiểm, việc này không cần kinh nghiệm. Kết quả, Lưu Tiêu Di đi làm một tuần, chưa ký được hợp đồng bảo hiểm nào, còn bị khách hàng ăn đậu hủ, Lưu Tiêu Di không phục mà đem khách hàng đả thương rồi bị đưa đến đồn công an. Ngày đó, Lưu Trạch Hằng đi đồn công an lãnh người, nghe được công ty bảo hiểm Lưu Tiêu Di làm không phải công ty đàng hoàng, nhân viên tư vấn bảo hiểm của công ty này không ít người dùng sắc tình giao dịch để ký được hợp đồng bảo hiểm. Lưu Trạch Hằng yêu cầu cô về sau không cần phải đi làm, tiền tiêu hằng ngày cũng cho cô gấp đôi.
Thời gian dài thiếu người nhà quan tâm và bạn bè tâm sự, Lưu Tiêu Di càng ngày càng áp lực, cuối cùng được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Bác sĩ tâm lý kiến nghị cô nên cùng người nhà giao lưu nhiều hơn, cô lại sợ Lưu Trạch Hằng cùng cha mẹ lo lắng, chính mình một người yên lặng thừa nhận thống khổ. Cuối cùng, đăng ký học lớp năng khiếu, tìm được hứng thú của mình, có thể giảm bớt bệnh trạng.
Lưu Trạch Hằng không muốn cô đi lại con đường giống kiếp trước, nhớ tới nhật ký Lưu Tiêu Di viết, trong nhật ký viết về tâm tình của cô bị bệnh trầm cảm tra tấn, trong lòng hắn giống như bị ngàn đao cắt. Nữ hài ngày xưa hoạt bát ngu đần, trở nên trầm mặc vô ngữ, hắn cư nhiên cho rằng cô chỉ là lớn lên tính tình trầm ổn mà thôi.
Lưu Trạch Hằng cảm thấy hắn không nên bao che cô, tuổi trẻ nên phấn đấu vẫn là muốn đi phấn đấu, đi tranh thủ. Làm cho cô học được độc lập, lỡ về sau hắn có cái gì bất trắc, không thể tiếp tục chăm sóc cho cô, cô sẽ không bị mất đi toàn bộ trọng tâm sinh hoạt.
“Đề nào không biết làm?”
Trong nhà yên tĩnh chỉ có âm thanh quạt quay, đột nhiên vang lên thanh âm Lưu Trạch Hằng.
Lưu Tiêu Di có chút thụ sủng nhược kinh, hôm nay Đại Băng Sơn đã quan tâm cô vài lần, cô có chút không thích ứng. Tuy rằng mỗi lần ngữ điệu nói chuyện của hắn đều nhàn nhạt, chính là trước kia mỗi ngày hắn cùng cô nói chuyện không vượt qua năm câu.
“Tớ có thể làm……” Lưu Tiêu Di không nghĩ trêu chọc Đại Băng Sơn, nếu điều kiện cho phép, cô còn muốn chạy trốn khỏi thế giới của hắn.
Tuy rằng, tâm trí cô đã 27 tuổi, chính là trở về thời điểm cô còn là vị thành niên, cô còn không có thẻ căn cước, còn một tháng nữa mới đến sinh nhật 17 tuổi; trong túi không có tiền, cha mẹ cảm thấy quan niệm quản lý tài sản của cô kém, đem tiền tiêu vặt của cô giao cho Lưu Trạch Hằng quản, mỗi lần cô yêu cầu phải có lý do đầy đủ Lưu Trạch Hằng mới đưa tiền cho cô.
Chỉ cần không có thẻ căn cước, không có tiền, cô còn có thể đi nơi nào?

Chỉ có thể cố gắng học tập, thi đậu đại học tốt, rời xa thế giới của hắn, lại trở nên nổi bật.
Lưu Trạch Hằng lại liếc liếc mắt một cái vở bài tập của cô, mặt trên đề mục cơ hồ không có giải đáp, không phải xem thường cô, thật là lo lắng cô sẽ không có thời gian nghỉ ngơi: “Cậu lại tiếp tục phát ngốc, phỏng chừng tới 12 giờ đêm đều không thể làm xong?”
Lưu Tiêu Di ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ. Ngày thường hơn 10 giờ liền mệt rã rời, hiện tại bài tập chưa làm, lại còn chưa tắm rửa.
Giáo viên vật lý Lý lão sư có tiếng là nghiêm khắc, nếu không nộp bài tập, hắn sẽ không nói cái gì, chỉ là cả ngày mặt xụ xuống, làm cho người khác thấy hoảng hốt. Liền tính Lưu Tiêu Di đã tốt nghiệp rất nhiều năm, có đôi khi trở về thành phố Giang Hộ, ở trên phố gặp được Lý lão sư, cô đều đi đường vòng.
“…… Vậy cậu dạy tớ đi.” Lưu Tiêu Di kéo xuống da mặt hướng Lưu Trạch Hằng 17 tuổi thỉnh giáo.
Lưu Trạch Hằng đem ghế ăn cơm kéo đến tới gần người Lưu Tiêu Di, hắn đọc đề trước, sau đó giảng giải cho cô. Những đề mục này đối với Lưu Trạch Hằng mà nói rất đơn giản, lúc trước hắn không chỉ là Trạng nguyên thi đại học của thành phố Giang Hộ, mà còn là giáo sư chuyên ngành vật lý, cho nên loại trình độ cao trung này với hắn mà nói chỉ là tiểu case.
Lưu Trạch Hằng hướng dẫn cô làm bài tập xong, Hằng ba Hằng mẹ vừa vặn trở về, nhìn thấy hai đứa nhỏ ở phòng ăn làm bài tập, hình ảnh còn rất hài hòa. Hiếm thấy nhi tử nhà mình còn sẽ tự mình dạy muội muội làm bài tập.
“Ba……” Lưu Tiêu Di phát ra một cái âm tiết, vội vàng sửa miệng: “Con chào chú dì!”
Cô gả tới nhà Trạch Hằng 5 năm, gọi Hằng ba Hằng mẹ là ba mẹ rất nhiều năm. Thiếu chút nữa bị bại lộ.
Hằng mẹ thân thiết hỏi: “A Di, còn chưa làm xong bài tập sao?”
Lưu Tiêu Di ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, thu thập sách vở, nói: “đã làm xong, con chuẩn bị về nhà.”
“Được được, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Lưu Tiêu Di ôm sách vở về nhà, Di ba Di mẹ cũng tăng ca đã trở lại.

Di mẹ tiếp đón: “A Di, làm xong bài tập rồi? Mau tới, mẹ mua đồ ăn khuya cho con, mau ăn cho nóng.”
Lưu Tiêu Di đem sách vở để trong phòng mình, trở ra ăn khuya. Hôm nay ăn khuya là bánh cuốn, Lưu Tiêu Di cầm lấy chiếc đũa dùng một lần, gắp lấy.
Bộ dáng Lưu Tiêu Di tuổi dậy thì nhìn như suy dinh dưỡng, làm Di mẹ sầu hết cả người, bất đắc dĩ cô ăn cái gì đều không mập. Cho nên buổi tối nếu Di mẹ tan tầm sớm một chút, sẽ mua cho  Lưu Tiêu Di một phần ăn khuya trở về.
Di mẹ ngồi xuống, nhìn Lưu Tiêu Di ăn bánh cuốn.
Lưu Tiêu Di có chút ngượng ngùng, hỏi: “Mẹ, mẹ muốn ăn không?”
“Không ăn, con ăn đi, người già buổi tối ăn cái gì cũng không dễ tiêu hóa.”
Di mẹ không già, năm đó thời điểm gả cho Di ba mới xuân xanh hai mươi tuổi, năm thứ hai liền sinh hạ Lưu Tiêu Di, Di mẹ năm nay cũng mới 38 tuổi mà thôi, Di ba vừa mới 40.
Lưu Tiêu Di nhìn Di ba cùng Di mẹ, cha mẹ còn thực trẻ tuổi. Bởi vì không có bằng cấp, ở trong nhà xưởng làm công nhân rất nhiều năm, gần mấy năm mới thăng chức làm tiểu tổ trưởng, không có vất vả như trước kia.
Nghĩ đến mười năm sau, cha mẹ còn chưa tới tuổi về hưu tuổi đã bị nhà xưởng cho nghỉ, biến thành công nhân thất nghiệp. Bởi vì Lưu Tiêu Di không có việc làm, Lưu Trạch Hằng thay cô dưỡng phụ mẫu, mỗi tháng định kỳ đưa tiền Di ba Di mẹ, mười năm sau bà nội Lưu Tiêu Di còn khoẻ mạnh, bà nội ở viện dưỡng lão xa hoa đều là Lưu Trạch Hằng ra tiền.
Đối với việc cha mẹ trong tương lai sẽ thất nghiệp, cô không thể giúp được gì, nhưng cô có thể nỗ lực làm người nhà mình trôi qua càng ngày càng tốt. Chính là trước khi cha mẹ nghỉ việc, kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền.
Bất quá, lấy chỉ số thông minh của cô thi đậu đại học loại một, thật sự có chút khó khăn.
Cô chung quy vẫn là muốn dựa vào Lưu Trạch Hằng, thỉnh cầu hắn giảng đề cho mình, đề cao thành tích, thi đậu đại học trọng điểm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện