Trúc Mã Này Ta Không Cần Nữa

Chương 20: Chương 20:



Ngoài phòng học trời đang chuyển mưa to, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có bão đổ bộ vào, so với dự báo trước sẽ sớm hơn 1 ngày. Rõ ràng là 8 giờ sáng ngày hè, mây đen lại dày đặc giống như ban đêm. Mấy bạn học tục tục chạy vào lớp, toàn thân ướt đẫm, thì thầm bàn luận về thời tiết mưa gió bão bùng.
Lưu Tiêu Di cùng Lưu Trạch Hằng hôm nay ngồi xe buýt đi học, đến phòng trực ban thời gian so ngày thường sớm hơn nhiều. Không sai biệt lắm gần thời gian vào lớp, trong lớp người tới chưa đầy một nữa, rất nhiều người còn đang bị vây ở trên đường, hoặc là ở nhà còn chưa có đi học.
Lưu Tiêu Di nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Đại Băng Sơn cười một cái cho nên thời tiết thay đổi thất thường?
Chủ nhiệm lớp đi vào lớp thông báo, thời tiết cuồng phong bão bùng nên không cần đi học. Sinh sinh ở ngoại trú có thể về nhà, học sinh nội trú thì ở lại lớp tự học.
“A…… Không công bằng!” Một vài bạn học nội trú bất mãn la to.

Nhưng chủ nhiệm lớp không nghe không để ý tới, dù sao là thông báo theo quyết định của trường học.
Trong lớp chỉ có khoảng hai phần ba là học sinh ngoại trú, rất nhiều người còn chưa có đến lớp. Bên ngoài trời đang mưa rất to, Lưu Tiêu Di và Lưu Trạch Hằng cũng không thể về nhà, đành lựa chọn ở lại lớp tự học.
Ở phòng tự học học sinh cũng muốn tuân thủ theo thời gian đi học, tiếng chuông vào học vang lên, liền an tĩnh mà ngồi ở chổ của mình mà học tập, chuông tan học vang lên mới có thể tùy ý đi lại.
Thời gian tự học Lưu Tiêu Di làm đề toán, trên giấy nháp viết viết vẽ vẽ rất nhiều cách tính nhưng vẫn không tính ra kết quả, có chút hập tấp. Tuy rằng Lưu Trạch Hằng đã nói nếu có chổ nào không hiểu có thể hỏi anh, nhưng cô lại muốn thử chút năng lực của mình xem  thử có thể giải được bao nhiêu  đề toán.
Vai trái Lưu Tiêu Di bị người khác dùng ngón tay chọc chọc, quay đầu qua bên trái thấy Trình Trí An duỗi cánh tay dài ra, rất dễ dàng chọc tới vai cô.
trong lớp rất ít người, cũng không có ai nói chuyện, rất yên tĩnh. Lưu Tiêu DI cũng không dám nói chuyên, sợ làm phiền người khác. Nói thầm: Làm gì?
Trình Trí An cười với cô một cái, hai tay đang giấu ở sau lưng nắm chạt đưa ra trước mặt.
“Chọn một cái.” thanh âm Trình Trí An thực nhẹ, thực nhẹ, giống như nói thầm thì.
Bởi vì phòng thật an tĩnh, Lưu Tiêu Di miễn cưỡng nghe được cậu bảo chọn một tay.
Ai, lại là làm cái trò xiếc ấu trĩ này, không nghĩ tới trò chơi tám năm sau lại giống với thời kỳ học sinh.

Khi đó, Lưu Tiêu Di được chẩn đoán chính xác có bệnh trầm cảm, đăng ký một lớp vẽ tranh để di dời lực chú ý, giảm bớt bệnh tình. cô chọn lớp huấn luyện một kèm một, 25 tuổi nhưng một chút khái niệm cơ sở đều không có, là Trình Trí An cầm tay dạy cô vẽ tranh. Trình Trí An nói chuyện tương đối nhiều, Lưu Tiêu Di chủ yếu là nghe cậu nói, không mở miệng.
Sau đó, Trình Trí An cảm thấy dạy Lưu Tiêu Di học thật áp lực, không nghĩ tới sẽ dạy một học sinh không thú vị như vậy, bởi vì  năng lượng tiêu cực sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới người khác. Sau đó lại cảm thấy mình như vậy thật không có trách nhiệm, rốt cuộc người ta cũng nộp tiền đi học, làm thầy không nên lựa lựa chọn chọn học sinh. Vì điều tiết không khí, cậu chủ động xuất kích, trừ bỏ dạy cô vẽ tranh còn chủ động nói chuyện với cô. Lúc đầu sẽ cùng cô chơi một trò chơi, chính là vươn hai tay để cô chọn xem tay nào có kẹo. Cô đoán trúng liền được khen thưởng một viên kẹo.
Lưu Tiêu Di cũng bị động chơi trò chơi đó, bởi vì hai người có tương tác qua lại dần dần trở nên quen thuộc, trở thành quan hệ vừa là thầy vừa là bạn.
Lưu Tiêu Di nhỏ giọng nói: “Bên trái.”
Trình Trí An mở tay trái ra, bên trong có một viên kẹo Thụy Sĩ gói giấy màu vàng.

Trình Trí An đem kẹo trong tay nhét vào tay Lưu Tiêu Di, vẻ mặt bội phục nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Thật là lợi hại a, vậy mà cũng đoán trúng.”
Vì cái gì cô sẽ đoán trúng?
Bởi vì cô biết, hai tay Trình Trí An vốn dĩ đều có kẹo, vô luận Lưu Tiêu Di chỉ vào tay nào, cô đều sẽ đoán trúng, bởi vì cậu cố ý để cho người khác thắng.
Lưu Tiêu Di hơi hơi mỉm cười, chỉ vào vở bài tập trên bàn, nhẹ giọng nói: “Tớ phải làm bài tập!”
Trình Trí An gật gật đầu, hai người tiếp tục vùi đầu học tập.
Vừa rồi bị Trình Trí An chọc cười, Lưu Tiêu Di phát hiện những bực bội khi làm bài lúc nãy đã biến mất, giống như suy nghĩ đã thông suốt, biết phương pháp giải đề.
Lưu Trạch Hằng ngồi ở bên cạnh thấy toàn bộ quá trình, bạn học nam mới tới đùa giỡn “Lão bà” của anh!
Sau khi tiết tự học thứ hai kết thúc, mây đen vẫn còn rất nhiều, có lẽ tối nay trời sẽ tiếp tục mưa.
“Về nhà đi!” Lưu Trạch Hằng vừa thu thập sách vở vừa nói.

Lưu Tiêu Di lặp lại: “Về nhà?”
“Đúng vậy, về sớm một chút, nếu không chờ lát nữa mưa to hơn thì không về được.” Hai tiết tự học vừa nãy, Lưu Tiêu Di luôn nhẹ giọng nói chuyện với Trình Trí An, tuy rằng mỗi tiết chỉ nói chuyện một hai phút, nhưng anh lại không quen vợ mình thân cận với nam sinh khác. bởi vì thời gian bọn họ nói chuyện thật sự rất ngắn, Lưu Trạch Hằng ngượng ngùng không phát tác nói bọn họ nói chuyện quấy rầy anh học tập, rất muốn ngăn bọn họ nói chuyện nhưng lại không tìm thấy lý do.
Lưu Tiêu Di nói: “Tớ muốn ở trường học bài.”
Ở lại nơi này nói chuyện với nam sinh khác? Lưu Trạch Hằng mới không để cô làm như vậy.
“Bụng tôi không thoải mái lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi.” Lưu Trạch Hằng sống cả đời thuận lợi, lần đầu tiên giả bộ sinh bệnh, anh cũng không biết tại sao anh lại biến thành như vậy. Nhưng chỉ thấy Lưu Tiêu Di thầm thì với nam sinh khác, cả ngươi anh liền không thoải mái.
“Chúng ta chạy nhanh về nhà đi.” Lưu Tiêu Di lo lắng thân thể Lưu Trạch Hằng không khoẻ, đi theo thu thập sách vở, chuẩn bị về nhà.
Trình Trí An ngồi ở chổ của mình hỏi: “Phải đi sao?”
Lưu Tiêu Di gật đầu: “Ừ.”
Thời gian Trình Trí An chuyển vào lớp mới mới một hay ngày, còn chưa quen thuộc với mọi người bên cạnh, trùng hợp Lưu Tiêu Di cũng học mỹ thuật như cậu, lại có thể cùng đi học lớp mỹ thuật. Lưu Tiêu Di thoạt nhìn yên tĩnh giống như người hướng nội, nhưng cô lại đối với cậu rất thân thiện.
Trình Trí An là học sinh nội  trú, không được rời khi dạy học, cậu nhìn Lưu Tiêu Di phải về nhà nên có chút mất mát.
Lưu Tiêu Di sửa sang lại cặp sách, kéo khóa lại, nói: “Chờ tớ về nhà sẽ lên QQ nói chuyện với cậu.”
Lưu Trạch Hằng liếc cô một cái, cư nhiên cô lại ước hẹn với nam sinh khác trước mặt anh?
Trình Trí An cười đáp một tiếng: “Được a.”
Lưu Trạch Hằng cùng Lưu Tiêu Di ra khỏi phòng học, bởi vì muốn về nhà luyện tập cả ngày, Lưu Tiêu Di nhét hai quyển bài tập to cồng kềnh vào cặp sách, có chút nặng nề.
“Đưa cho tôi!” Lưu Trạch Hằng vừa dứt lời, gỡ cặp sách trên lưng cô xuống, sau đó đeo lên vai mình.

Lưu Tiêu Di duỗi tay muốn lấy lại cặp sách của mình: “Tớ đeo cũng được.”
Lưu Trạch Hằng không nhường cặp sách lại cho cô, nói: “Đi thôi.”
“Ưhm!” Lưu Tiêu Di chỉ có tiếp tục đi theo anh.
Lưu Trạch Hằng đột nhiên nói một câu: “Cố gắng đọc sách, thi đậu trường đại học tốt, đừng yêu sớm.”
Lưu Tiêu Di ngốc một chút: “A?”
Yêu sớm?
Nói ai với ai vậy?
Cô cùng Lưu Trạch Hằng?
A, không, cô trước kia cũng có tâm tư này, nhưng bây giờ đã không có.
Chẳng lẽ là nói cô cùng Trình Trí An, làm ơn, cô trước kia cũng được tính là bạn tốt của Trình Trí An, chính là hai người không có mờ ám gì nha. Nếu cô có một chân với Trình Trí An, hoàn toàn có thể ngoại tình với Trình Trí An , cho đầu anh đội nón xanh.
Trong đầu hiện lên một tòa băng sơn trắng bóng, phía trên mọc lên từng dải cở xanh mượt.
Lưu Tiêu Di thử hỏi: “Cậu là nói tớ với Trí An?”
Lưu Trạch Hằng nhướng mày, còn gọi thân thiết “Trí An”!
Bạn học nam mới tính thoạt nhìn không phải chỉ hiền lành một chút, không lẽ đối với cậu tốt như vậy sao? Nghĩ lại Lưu Tiêu Di lúc trước bỏ học đại học liền ở nhà làm bà chủ gia đình, cơ hồ không có tiếp xúc với con người trong xã hội phức tạp này, có đôi khi nói tuổi tâm lý của cô là 27 tuổi, nhưng ở phương diện nào đó, ý tưởng của cô lại đơn giản giống tư duy của thiếu nữ 17 tuổi.
Đương nhiên, đây hết thảy đều là trách nhiệm của anh, trước kia lựa chọn xử lý nhân sinh của cô, làm cho kinh nghiệm xã hội của cô thiếu hụt, dễ dàng tin tưởng người khác. Anh nghĩ muốn chậm rãi buông tay, để cho cô tiếp xúc với xã hội này, lại sợ cô bị thương.
Lưu Trạch Hằng không nói tiếng nào, Lưu Tiêu Di coi như anh cam chịu.
Đại Băng Sơn khi nào lại giống gà mẹ vậy, kêu cô không cần yêu sớm? Cô cảm thấy hành vi cảu Lưu Trạch Hằng rất giống như phim thần tượng Đài Loan, nữ chính truy nam chính nhưng lúc nữ chính không yêu hắn nữa thì hắn lại dán lên.
À, không, chắc là không phải anh thích cô. Chỉ là tiểu tùy tùng mười mấy năm qua đột nhiên không đeo dính theo anh, trong lòng anh không cân bằng.

Chủ nghĩa đại nam nhân đều là cái dạng này.
Anh thật là chủ nghĩa đại nam nhân , anh nói nuôi cô, cô buồn muốn đi làm, đụng phải công ty không đứng đắn, anh lại yêu cầu cô sau này không cần phải đi làm nữa. ngay cả thời điểm cô muốn ly hôn, anh còn liệt kê hoàn cảnh của cô lúc đó, làm cô từ bỏ ý muốn ly hôn...
Lưu Tiêu Di cũng không lên tiếng, giống như đang giận dỗi.
Lưu Trạch Hằng nghĩ đến, không cho cô kết bạn với người khác, có khả năng cô sẽ kháng cự, Nhưng anh lại không muốn cô thân mật với nam sinh khác. Anh thật sự không biết cách xử lý mối quan hệ phức tạp giữa người với người, loại chuyện này so với việc nghiên cứu vật lý trước kia anh làm còn khó hơn gấp nhiều lần.
“Tớ chỉ là muốn cậu chuyên tâm học tậo, những việc khác chờ sau khi thi đại học rồi nói sau.”
Hai người ai cũng không nói chuyện, đi ra trạm chờ xe buýt ở cửa trường chờ xe. Lưu Trạch Hằng mới mở miệng: “Thật xin lỗi.”
Lưu Tiêu Di ngẩng đầu nhìn anh, không rõ vì sao anh lại xin lỗi.
Lưu Trạch Hằng nói tiếp: “Tôi chỉ là không thích cậu thân mật quá với Trình Trí An, cũng không phải yêu cầu cậu phải làm cái gì.”
Lưu Tiêu Di cảm thấy thật ngoài ý muốn,  trước nay cô chưa từng nghe qua nhưng lời nói như thế này của Lưu Trạch Hằng.
Cô hỏi: “Vì sao?”
“Không biết……” Tổng cảm thấy dưới tình huống như vậy mà tỏ tình với cô, có khả năng sẽ dọa cô chạy mất.
Lưu Tiêu Di đối với đáp án của anh không có hứng thú, không hề truy vấn, không nghĩ nhiều.
Xe buýt tới, sau khi hai người lên xe vẫn luôn trầm mặc về nhà. Về đến nhà đã hơn 10 giờ, tối hôm qua Lưu Trạch Hằng cơ hồ không ngủ, thân thể không khỏe lắm, tính làm cơm trưa sớm một chút, ăn xong rồi nghỉ ngơi,
Cơm trưa qua đi, Lưu Trạch Hằng trở về phòng nghỉ ngơi, Lưu Tiêu Di cũng trở về nhà mình nghỉ ngơi. Đột nhiên nhớ tới Lưu Tiêu Di đã hẹn với Trình Trí An khi về nhà sẽ lên QQ nói chuyện, có chút không bình tĩnh, xuống giường đi đến bàn máy tính mở máy tính. Ngón tay ở bàn phím gõ vài cái, tắt máy,quay lại giường ngủ.
Ước chừng vài phút sau, Lưu Tiêu Di từ trong nhà chạy tới, chạy đến phòng ngủ của anh, nói: “Trạch Hằng, máy tính của tớ không thể lên mạng, cậu giúp tớ xem thử?” Phát hiện Lưu Trạch Hằng đã đắp chăn nằm trên giường, không biết ngủ chưa, bổ sung: “Tối nay tới tới tìm cậu……”
Lưu Trạch Hằng nằm nghiêng lại, nhìn ngoài cửa, trong lòng nói một câu: Lưu Trạch Hằng, sao ngươi lại làm việc như trộm cắp thế này?
Làm Lưu Tiêu Di làm sao nghĩ tới anh hack máy tính của cô.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện