Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Chương 34: Đánh chết cũng không ly hôn . . .



Chương 34: Đánh Chết Cũng Không Ly Hôn . . .
Thừa dịp Thiên ca còn đang ngủ, Tiểu Huệ lặng lẽ xuống giường. Mở cửa đi ra ngoài trước, Tiểu Huệ lại quay đầu lại nhìn Thiên ca một cái, không biết anh nằm mơ thấy cái gì, cau mày. Mặc dù rất muốn thay anh vuốt nếp nhăn, nhưng Tiểu Huệ độc ác, còn mở cửa đi ra ngoài.
Ở cửa phòng bệnh, ông cụ Kỷ đã đợi thật lâu, ông ấy nở nụ cười với Tiểu Huệ: "Các người ly hôn thôi." Không cứng rắn phản đối giống như trước, giờ phút này ông cụ nói thật là hiền hòa, hình như là đang thương lượng cùng Tiểu Huệ một chuyện mà mọi người nhất trí đồng ý.
Bởi vì Trịnh Nhân Xuyên yêu cầu chính là: Giang Tiểu Huệ ly hôn với Kỷ Thiên Hàng, đi cùng với tôi.
Ông cụ Kỷ ý vị sâu xa nói: "Đứa bé, ta hiểu rõ con yêu Thiên Hàng, vì tốt cho nó, các người ly hôn thôi. Yêu một người cũng không nhất định là phải ở cùng nhau, không phải sao?"
Tiểu Huệ trầm mặc một hồi, nếu là lúc trước cô nhất định sẽ không chút lưu tình phản bác hơn nữa còn trách cứ ông cụ Kỷ ngu ngốc cùng vô tình, còn lần này, sau khi chứng kiến ông cụ quỳ xuống, Tiểu Huệ không nói ra lời như vậy, cô chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Ngài yên tâm, con biết rõ nên làm như thế nào."
Ông cụ gật đầu với cô, vỗ vỗ bả vai của cô: "Đứa bé, thật ra thì con rất tốt, vốn đem tiểu Hàng giao vào trong tay con ta rất yên tâm, chỉ tiếc hiện tại an toàn của nó là quan trọng nhất, các người cuối cùng là hữu duyên vô phận thôi."
Tiểu Huệ không có đáp lời, chỉ là lễ phép rời đi. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng ông cụ, cô mới thở ra một hơi, buông hàm răng vừa rồi vẫn cắn chặt lấy: "Bệnh thần kinh!"
Đối với lời của ông cụ, cô không ủng hộ, vô cùng không ủng hộ! Trịnh Nhân Xuyên chính là một người đầu óc có vấn đề, dù nghe qua chuyện xưa của anh ta, Tiểu Huệ vẫn cảm thấy anh ta làm như vậy quá không hiền hậu, coi như năm đó là Ông cụ Kỷ làm không đúng, nhưng ông cụ cố ý sao? Hơn nữa năm đó tình hình bà xã của ông cũng rất khẩn cấp, chỉ cần là người bình thường, ở trong phạm vi quyền lực cũng sẽ cố gắng cứu vợ của mình. Mà hôm nay, rõ ràng anh ta có thể giúp đỡ Thiên ca làm giải phẫu, vẫn còn chỉnh ra nhiều chuyện như vậy, vừa khiến ông cụ quỳ xuống vừa muốn cho Thiên ca ly hôn. Lối trả thù này không chỉ là điên cuồng, hơn nữa ngây thơ, cực kỳ ngây thơ!
Nghĩ tới đây, cô gọi điện thoại về nhà, hỏi Tiểu Phong Tử tình hình lão mẹ, biết được mẹ tất cả đều tốt, cô cũng an tâm. Rồi sau đó, Tiểu Huệ nặng nề hỏi: "Tiểu Phong Tử, chị muốn em giúp chị tra một chút, bác sỹ tương đối có uy tín về phương diện chữa bệnh ung thư di truyền, hiện tại! Lập tức! Lập tức!"
Tiểu Phong Tử hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Thiên ca. . . . . .
Lời của cậu còn chưa nói hết, điện thoại liền bị cô gái bên cạnh đoạt đi, hô hấp của Tiết cô nương có chút gấp rút: "Lọ Lem, đã xác định chứng bệnh của Thiên ca rồi sao?"
Bệnh viện u lớn nhất H thị, chuyên gia của bệnh viện hội chẩn kết quả chính là giống như Trịnh Nhân Xuyên nói, Tiểu Huệ cũng rất hy vọng bọn họ đoán sai rồi, chỉ tiếc dụng cụ sẽ không gạt người.
Tiểu Huệ không muốn nói quá nhiều, đang muốn cúp điện thoại, lại nghe Tiểu Tiết ở bên kia điên cuồng hét lên: "Lọ Lem, sư phụ tớ chính là giỏi về phương diện này. Nếu ông ấy chịu ra mặt, tỷ lệ giải phẫu thành công tối thiểu sẽ cao hơn ba phần. Nhưng mà. . . . . ."
Ngọn lửa nhỏ trong mắt Tiểu Huệ nhảy lên cao, cô đưa điện thoại đến dán chặt ở trên lỗ tai, tỉ mỉ hỏi thăm: "Chớ nhưng mà, sư phụ cậu bây giờ đang ở đâu?" Dù là sư phụ đang ở nước Mĩ, Tiểu Huệ cũng nhất định phải dùng Email, điện thoại, các loại thế công để cho ông ấy đồng ý tới đây làm giải phẫu.
"Sư phụ tớ bây giờ đang ở H thị, nhưng ông ấy không nhất định chịu gặp cậu, bởi vì từ sau sự cố y học lần trước vẫn không thấy ông ấy cầm dùng dao mổ qua!"
Ngọn lửa của Tiểu Huệ bị hắt một chậu nước lạnh, rất lạnh, ngọn lửa yếu đi chút, nhưng còn không có diệt, cô hướng về phía điện thoại nở nụ cười: "Sự do người làm, cuối cùng tớ muốn đi thử một chút."
Cô bảo Tiểu Tiết đem tin tức về sư phụ cặn kẽ gửi qua đây, tốt nhất là đem sư phụ tính tình háo sắc gì đó liệt kê hết ra, Tiểu Huệ cũng hợp ý đúng bệnh hốt thuốc.
Tiểu Huệ ngồi ở một quán cà phê gần bệnh viện, dùng di động mở thư điện tử, thấy tên tuổi vị sư phụ kia: Chương Ứng Thiên.
"Chương Ứng Thiên?" Trong căn hộ Tiểu Huệ, Giang mẹ hơi giật mình đọc lên cái tên này.
Tiểu Tiết gật đầu một cái: "Bác gái cũng biết sư phụ cháu sao? Hơn nửa đời người ông ấy đều nghiên cứu vượt qua u Trung Quốc, chính con đi theo bên cạnh ông ấy hai năm, hai năm thế nhưng con học được rất nhiều thứ, có thể so với mấy năm con thực tập ở nước Mĩ còn hữu dụng hơn nhiều. Chỉ đáng tiếc là mấy năm trước sư phụ bởi vì lần đầu quá độ mệt nhọc đưa đến sự cố y học, từ đó về sau ông ấy liền quyết định thoái ẩn, không cầm qua dao mổ nữa."
Giang mẹ liên tiếp gật đầu: "Ông ấy thật sự lợi hại, nhưng các con đi qua như vậy, ông ấy nhất định không gặp."
Tiểu Phong Tử cũng ở một bên, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm mẹ: "Chẳng lẽ mẹ có biện pháp?"
Giang mẹ nở nụ cười: "Mẹ chính là người bị hại trong sự cố y học của ông ấy."
Lời vừa nói ra, Tiểu Phong Tử cùng Tiểu Tiết đều ngây ngẩn cả người.
Thế giới thì ra là nhỏ như vậy!
Lúc Thiên ca tỉnh lại không thấy Tiểu Huệ, bởi vì quậy ầm ĩ muốn tìm ông, sau khi ông cụ vào cửa anh vẫn còn ném đồ vật, cô y tá bị sợ đến không dám đến gần.
"Con náo đủ chưa?" Giọng nói của ông cụ trước sau như một vang lên, nhất là ở trước mặt Thiên Hàng, ông đều lấy hình tượng người cha nghiêm khắc xuất hiện.
Thiên ca nhìn ông ấy một cái, có chút hoài nghi: "Ông đuổi cô ấy đi?"
Ông cụ không lên tiếng, coi như là thừa nhận. Thiên ca khác thường, không nói cau mày: "Đối với Tiểu Huệ, rốt cuộc có cái gì khiến ông không hài lòng, cô ấy thiện lương có lòng cầu tiến, cô ấy sẽ chăm sóc người, cô ấy còn đối tốt với tôi hơn so với người cha ruột này, rốt cuộc ông còn muốn như thế nào?"
Nghe thế, dù là ông cụ cũng có chút cảm khái, sinh dưỡng con trai nhiều năm như vậy lại nhìn mình như vậy. Chỉ tiếc vào lúc này ông không có công phu đại phát cảm khái, ông chỉ bình tĩnh mà cường thế nói: "Con an tâm trị liệu, tất cả những việc khác đều không cần phải để ý đến, ta sẽ thay con sắp xếp xong."
Trước khi ông muốn đi ra ngoài, Thiên ca rớt xuống từ trên giường, khớp xương của anh đã có chút cứng ngắc, động tác liên tiếp xuống giường này cũng làm không được. Anh ngồi chồm hổm trên mặt đất cười ra tiếng: "Ha ha, tôi dùng thời gian mười mấy năm chờ chết, ông cho rằng tôi có cái gì theo đuổi? Huống chi có thể kết hôn với cô gái tôi thích, tôi đã thỏa mãn. Cho nên, làm phiền ông không cần sắp xếp những thứ này có được hay không, tôi không cần, thật sự. Hôm nay chết hoặc là ngày mai chết cũng không khác gì. Nhưng nếu như trước khi tôi chết mà ông vẫn còn mưu toan chia rẽ tôi cùng vợ tôi, vậy thì quá không hiền hậu, ông nói có đúng không?"
Ông cụ dùng sức ném gậy ra, một cái nện ở trên lưng của Thiên ca: "Kỷ Thiên Hàng, con nghe cho ta, cha con cũng chưa chết, con phải sống sót thật tốt cho ta!"
Thiên ca không để ý đến cảm giác đau trên lưng, trong ánh mắt có loại thờ ơ không sao: "Kể từ sau khi mẹ đi, ông đi tìm bao nhiêu bác sỹ, cho tôi làm bao nhiêu kiểm tra, ông cho rằng tôi vẫn không biết sao? Bởi vì đó là bệnh di truyền từ mẹ, trên người tôi sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện tình trạng giống như bà ấy, sớm muộn gì đều biết. . . . . ."
Ông cụ cũng bởi vì lời này à trầm mặc, không khí trong phòng bệnh nặng khác thường. Cũng không biết qua bao lâu, “cạch” một cái cửa phòng bệnh mở ra.
Tiểu Huệ xách theo một hộp đựng thức ăn đi vào cửa, cô giật mình nhìn tư thế đôi cha con này , sau đó vội vã chạy tới đỡ Thiên ca lên giường, trong miệng còn không ngừng nói thầm: "Đứa ngốc này, nằm trên đất làm gì, ngại trên giường nóng à."
Thiên ca nắm chặt tay của cô, có chút tức giận hỏi: "Em đã đi đâu vậy, không phải nói không cho em đi sao?"
Tiểu Huệ bị anh rống không giải thích được, sau đó đưa tay lên búng trên trán anh một cái: "Rống cái gì mà rống, em thấy trí nhớ anh không được tốt, em sớm đã nói với anh."
Thiên ca còn đang suy nghĩ mình quên cái gì, kết quả Tiểu Huệ cầm hộp đựng thức ăn, để trên giường bệnh, sau đó từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra từng hộp thức ăn, tức giận đem chiếc đũa nhét hướng trong ngực Thiên ca: "Mau ăn đi, Đại Thiếu Gia!"
Thiên ca nhìn thức ăn, chợt nghĩ đến, anh tự tay ôm lấy Tiểu Huệ, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ở trên mặt cô hôn “chụt” một cái: "Bà xã, em thật nấu cơm cho anh rồi, cực khổ cực khổ."
Tiểu Huệ vỗ tay anh một cái, nhỏ giọng hầm hừ: "Đàng hoàng một chút, ăn cơm trước." Cô nhìn ông cụ một cái, chỉ là không biết từ lúc nào ông cụ đã đi ra cửa, có lẽ là không chịu nổi bộ dạng cô cùng Thiên ca đùa nghịch thôi.
Bởi vì Tiểu Huệ tự tay xuống bếp làm, Thiên ca ăn cơm hăng hái lạ kỳ, dĩ nhiên anh vẫn còn rất vô sỉ mà đem tay giấu đi, đem miệng há to, bảo Tiểu Huệ đút.
Xét thấy sự thật anh là bệnh nhân, Tiểu Huệ không cùng anh so đo, thấy cô vợ nhỏ kiên nhẫn phục vụ anh ăn cơm, lau miệng cho anh, tiến hành săn sóc chu đáo phục vụ một con rồng.
Ăn cơm no, Thiên ca lại bị Tiểu Huệ giám sát uống thuốc, có lẽ là do tác dụng của thuốc, anh chịu không nổi lại ngủ thiếp đi.
Lúc Tiểu Huệ ra cửa đụng phải ông cụ, ông vẫn không đi. Ông cụ nhìn cô một cái, không giải thích được nói một câu: "Nó hình như là thật không thể rời bỏ con."
Tiểu Huệ nở nụ cười từ trong đáy lòng: "Con cũng vậy ạ."
Ông cụ thở dài: "Con biết thân thể của nó. . . . . ."
Ánh mắt Tiểu Huệ kiên định nhìn ông: "Biết thì thế nào, không biết thì thế nào? Yêu một người từ đầu đến chân, trong thân thể của anh hay bên ngoài cũng yêu, tính cách của anh ấy, tính tình của anh ấy, tất cả đều cũng yêu, cha cảm thấy loại cảm giác này sẽ vì bệnh của anh ấy mà thay đổi sao?"
Thật là hơi thở tuổi trẻ, quá xem trong yêu thích. Trước khi đi ông cụ nghĩ như vậy.
Mà Tiểu Huệ nhìn bóng lưng ông cụ, thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết những lời này là cô từ trên quyển sách xem ra. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng dùng để thuyết phục người khác trái lại rất có lực rung động.
Đã hỏi bác sỹ, nói là Thiên ca lúc này có thể nằm nhiều giờ, vì vậy Tiểu Huệ mới yên lòng theo địa chỉ Tiểu Tiết cho đi tìm Chương Ứng Thiên. Chương Ứng Thiên đó ở vùng ngoại ô, nghe nói lúc ông ấy không có chuyện gì làm thường thích câu cá, chăm sóc loài hoa hay trồng rau. Cho nên Tiểu Huệ cố ý đổi một bộ quần áo thoải mái, tính toán dây dưa cùng ông ấy đến cùng.
Khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, cô lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, lại phát hiện trên điện thoại di động đã có nhiều cuộc điện thoại chưa nhận, hình như là vừa rồi trước lúc đi phòng bệnh Thiên ca đã tắt máy.
Điện thoại là Tiểu Phong Tử gọi tới, cô nghĩ phải là Tiểu Phong Tử có tin tức gì phải nói đi, vì vậy gọi lại. Cô không ngờ người nghe điện thoại chính là mẹ: "Tiểu Huệ, chúng ta đang ở cửa bệnh viện của Thiên Hàng, con ở đâu?"
Tiểu Huệ lấy làm kinh hãi, cô đi hai bước, quả nhiên thấy vài người, có mẹ có em trai có Tiểu Tiết, còn có cha, ngay cả Ông cụ Kỷ cũng xuất hiện, oa, bọn họ đang tính toán mở hội nghị gia tộc sao?
Nhưng, hơi giật mình, còn là cảm động nhiều hơn một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện