Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi

Chương 16



Mất đi người anh yêu nhất trên thế giới này,

mất đi người yêu anh nhất trên thế giới này.

trans: Yu Yin

Khi nghe điện thoại giọng Lục Tuấn Tự vẫn chưa hết kinh ngạc, anh không ngờ Kỳ Mộ lại chịu chủ động liên lạc với mình.

“Tiểu Mộ?”

Kỳ Mộ nhướng mày, hừ một tiếng, “Là em, đáng kinh hãi đến vậy à?”



“Tiểu Mộ, anh… Em có chuyện gì sao?” Hiển nhiên Lục Tuấn Tự không nghĩ Kỳ Mộ sẽ gọi cho mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hoàn hồn lại được.

“Không có việc thì không được gọi cho anh à?” Kỳ Mộ cố ý xuyên tạc.

“… Tiểu Mộ, em biết anh không có ý đó mà!”

Phản ứng của anh làm tâm lý Kỳ Mộ thấy dễ chịu, nhưng lại lười nói nhiều với anh, “Lục Tuấn Tự, chừng nào anh rảnh? Cuối tuần này được không?”

“Cuối tuần này, có lẽ không phải tăng ca, Tiểu Mộ, em muốn…?”

Kỳ Mộ ngắt lời Lục Tuấn Tự không nể mặt chút nào, “Em muốn về nhà một chuyến.”

“Thật sao? Em về hả?” Lục Tuấn Tự mừng rỡ cao giọng.

“Em chỉ ghé về thôi, dù sao mấy chuyện đổ bể giữa chúng ta cũng phải nói rõ ràng có đúng không.” Kỳ Mộ thì bình tĩnh hơn nhiều, nhưng lời cậu nói lại khiến Lục Tuấn Tự hoảng loạn.

Chuyện đổ bể… Nói rõ ràng… Nghe không lành chút nào.

“Tiểu Mộ, anh… anh lên xem weibo em rồi.” Lục Tuấn Tự quyết định tự thú tội trước, “Xin lỗi, anh chỉ mong tự đánh chết mình được, gạt em, còn làm em đau lòng như vậy, anh…”

Kỳ Mộ lại ngắt lời anh, “Lục Tuấn Tự, bây giờ em không muốn nghe mấy câu này, để lại chờ em về rồi nói, anh yên tâm, lần này nhất định sẽ nói rõ ràng.”

Giọng cậu đầy quyết đoán.

Lục Tuấn Tự rùng mình, “Tiểu Mộ, em… sẽ không chia tay anh, đúng không?”

Chỉ nói ra hai chữ ấy thôi đã hao mất quá nhiều sức lực của Lục Tuấn Tự.

Kỳ Mộ cười không thành tiếng, “Thế nào, sợ à?”

“Tiểu Mộ, em trút giận vào anh thế nào cũng được, chỉ… đừng bỏ anh.” Giọng Lục Tuấn Tự thấp xuống, đầy hoảng hốt và khẩn cầu.

“Em còn nghĩ, anh chẳng quan tâm nữa rồi chứ. Ha ha.”

Câu chữ từng tự giễu của Kỳ Mộ như mũi dao sắc đâm thẳng vào tim Lục Tuấn Tự, anh khổ sở nói: “Sao anh có thể không quan tâm được, Tiểu Mộ, anh sai rồi, anh khốn nạn, anh mờ mắt, anh có lỗi với em. Chỉ cần, chỉ cần… đừng rời khỏi anh, chuyện gì anh cũng chấp nhận.”

Anh xin lỗi đó, anh nhận sai đó, nhưng lòng tin và tình yêu đã bị anh đạp đổ, phải làm sao để bù đắp lại đây?

Kỳ Mộ không nói nhiều chuyện này với anh nữa, cậu nói: “Trễ nhất thứ bảy em sẽ về, anh… Ít nhất vào ngày em về, làm phiền anh để trống thời gian cho em.” Dừng một lát, nói tiếp: “Tốt nhất đừng bận tăng ca gì đó nữa.”

Một câu hai nghĩa, đương nhiên Lục Tuấn Tự hiểu. Giọng điệu xa lạ của Kỳ Mộ khiến trái tim anh lại đau buốt, “Tiểu Mộ, không đâu, không bao giờ nữa đâu.”

Không bao giờ giấu diếm em lừa gạt em gì nữa, không bao giờ khiến em đau lòng khó chịu nữa.

“Đúng rồi, mới nãy cô gọi cho em.”

Kỳ Mộ vừa dứt lời là Lục Tuấn Tự vội giải thích, “Anh không nói với mẹ anh…”

“Em biết, ý em là, khi nào anh rảnh thì về thăm ba mẹ đi.”

“Em không đi với anh… Anh có về cũng bị đánh đuổi ra thôi…” Giọng Lục Tuấn Tự hơi tủi thân, nhưng không dám để lộ ra, mẹ anh thương Kỳ Mộ từ nhỏ, biết anh làm ra thứ chuyện đáng chết như vậy nhất định sẽ cầm chổi quét anh ra đường. Mà không nói với mẹ không phải vì anh sợ bị đánh, trên thực tế anh chỉ cầu cho ai đó đánh anh một trận tơi tả, để Tiểu Mộ hả giận, nhưng anh không thể để mẹ lo lắng vì mình thêm nữa.

Tự mình làm sai tự mình chịu, rồi sau đó sẽ khai thật với gia trưởng nhận phạt.

Nhưng tiền đề là, anh nhất định phải về cùng Tiểu Mộ.

Nghĩ vậy rồi, nhân tố không chắc chắn trong lòng anh lại trỗi dậy, “Tiểu Mộ, em đừng bỏ anh…”

Kỳ Mộ bên kia chợt bật cười, “Lục Tuấn Tự, anh thông minh như vậy, lại hiểu em như vậy, hay là anh đoán xem, lần này em sẽ quyết định thế nào, hửm?”

Nói rồi cậu ngắt điện thoại.

Để lại một mình Lục Tuấn Tự hốt hoảng, nơm nớp lo sợ, không sao yên lòng được.

Cách Kỳ Mộ nói khiến anh hoang mang, anh cảm thấy lần này mình không sao đoán được suy nghĩ của Kỳ Mộ nữa, hoặc có thể nói là, anh không dám đoán.

Hành vi của anh, cả bản thân anh cũng thấy không thể tha thứ nổi.

Khi anh còn nghĩ Kỳ Mộ không thấy weibo của mình, anh còn có thể tràn trề tự tin kiên định mình nhất định có thể mang cậu về, nhưng bây giờ…

Khi Kỳ Mộ đã chính mắt chứng kiến anh lừa dối, anh không thể tự thôi miên mình nữa.

Cuối cùng anh phải thừa nhận, hiện tại, cả tiềm thức của anh cũng không dám vọng tưởng được Kỳ Mộ tha thứ.

Làm sao tha thứ được đây? Rồi làm sao tin tưởng được đây?

Cả người mong mỏi được tha thứ như anh cũng không tìm được đáp án.



Chuyện mà cả nghĩ anh cũng không dám làm bỗng chốc đã thành hiện thực. Đầu đau như buốt, tim cay như xé.

Tiểu Mộ… Sẽ rời xa anh sao?

Nếu đây là báo ứng cho tội lỗi của anh, vậy, lần này thật sự là một đòn chí mạng.

Anh bị quỷ ma cám dỗ, cuối cùng đã nhận được kết cục khắc cốt ghi tâm nhất.

Đau sao? Tự tạo nghiệt, không sống yên mà thôi.

Hối hận sao? Anh đã không còn cơ hội sửa chữa nữa rồi.

Lục Tuấn Tự che mắt, dằn vặt đến khóc cũng không được. Thì ra đến giờ phút này, cả nước mắt cũng không muốn chia sẻ đau đớn với anh.

Bỗng dưng, anh nhớ ra, Tiểu Mộ còn quay về một lần nữa.

Lục Tuấn Tự không biết đây có phải cơ hội cuối cùng của mình không, anh chỉ biết anh nhất định không được từ bỏ.

Nếu Tiểu Mộ chịu tha thứ cho anh đương nhiên là tốt nhất, nếu không, anh cũng phải giải quyết khúc mắc cho Kỳ Mộ, cho dù… cuối cùng chỉ làm bạn bè, nhìn Tiểu Mộ hạnh phúc, vậy cũng được rồi.

Nhưng nghĩ đến rốt cuộc hạnh phúc của Kỳ Mộ chẳng liên quan gì đến mình, Lục Tuấn Tự vẫn đau xót không chịu nổi.

Miễn cưỡng vực lại tinh thần, Lục Tuấn Tự quyết định dọn dẹp nhà cửa, Kỳ Mộ không có nhà, lần nào anh về đến cửa, nhìn những thứ hai người cùng lựa chọn sắp xếp lại thấy đau thêm một lần, trực tiếp để công việc nuốt chửng mình. Nên đương nhiên chẳng ngó ngàng gì đến nhà cửa.

Khi dọn phòng ngủ, anh phát hiện thấy một chiếc hộp trong ngăn kéo tủ đầu giường của Kỳ Mộ, gói ghém cẩn thận, một mảnh giấy dính xiêu xeieu vẹo vẹo bên trênhiều…

“Lục Tuấn Tự sinh nhật 27 tuổi vui vẻ! Chúc mừng anh già thêm mọt tuổi! Nhưng mà em sẽ không chê anh đâu. Cho nên anh cũng không được chê em gói xấu! Sinh nhật vui vẻ!”

Cuối câu còn trúc trắc vẽ cái trái tim.

Lục Tuấn Tự run rẩy mở quà, là một cái tai nghe hiệu Phillips, nhìn biết ngay giá trị không nhỏ.

Thì ra… Không phải Tiểu Mộ không chuẩn bị quà cho anh, chỉ là sau đó chán nản không định tặng anh nữa mà thôi.

Lấy tai nghe ra, bên trong còn một mảnh giấy rơi ra.

Là thiếp chúc mừng.

“Anh Lục Tuấn Tự, chúc anh sinh nhật vui vẻ, người yêu anh đặc biệt chọn cho anh chiếc tai nghe có chất lượng rất cao, rất phù hợp cho người ***g tiếng sử dụng, hy vọng anh dùng hài lòng. PS: Người yêu của anh rất yêu anh, chúc hai người hạnh phúc.”

Mắt Lục Tuấn Tự đỏ bừng, nhưng anh lại cười, Tiểu Mộ ngốc nghếch này, nhất định không chú ý đến tấm thiệp, nếu không, với tính cách mất tự nhiên của cậu, sao mà để nó lại được chứ.

Mảnh giấy ấy như lột trần sự ngu xuẩn của anh, kẻ đã tự tay phá bỏ cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp đến thứ.

Anh thật sự đã sai lầm quá to lớn.

Mất đi người anh yêu nhất trên thế giới này, mất đi người yêu anh nhất trên thế giới này.

Kết quả này, đúng là khắc cốt ghi tâm.

Lục Tuấn Tự, rốt cuộc, chẳng còn lại chút lòng tin nào để giữ chân Kỳ Mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện