Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý
Chương 10
“Kiếp trước không tu, sinh ở Huy Châu, mười ba mười bốn tuổi một mình ra bên ngoài,” Quý Huy Hòa năm nay mười bốn tuổi, đang ngồi trên xe ngựa đi thẳng đến Huy Châu, lúc nãy đã dập đầu lạy cha mẹ, sau đó rời nhà mà đi.
Quý Hiển Thạch ngồi ở đằng trước xe ngựa, chỉ vào phong cảnh ven đường, cùng y nhất nhất phân trần.
Quý Huy Hòa chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, hé ra nét mặt căng thẳng, toàn bộ không có nghe lời nói của hắn. Quy Hiển Thạch chỉ sợ thiếu niên nhớ nhà, trong lòng e sợ, bàn tay to triển khai vỗ vỗ đầu y, vẫn không thể cùng y nói giỡn. Bỗng nhiên Quý Huy Hòa liền đứng lên, nằm úp sấp chui qua cửa sổ, nửa người đã muốn rơi ra ngoài. Quý Hiển Thạch bị cảnh này hù nhảy dựng, vội vàng ôm lấy y túm xuống dưới. Quý Huy Hòa ngã ngồi, cánh tay vừa vẫy vừa hô: “Dừng xe! Dừng xe!”
Quý Hiển Thạch đi theo y ra bên ngoài xem, trên quan đạo vắng vẻ, loáng thoáng thấy con đường phía trước có bóng dáng một người, lưng đeo một tay nải, xiêm y chỉnh tề, đứng thắng tắp giống như đã đứng chờ từ trước, chờ người nào.
Xe gần tới, ghìm ngựa dừng lại, Quý Hiển Thạch mở cửa, Quý Huy Hòa bổ nhào ra, Quý Hiển Thạch đành phải đề trụ xiêm y của y lại. Ngẩng đầu nhìn Quan Mục từ từ tiến lại, vẫn luôn ngẩng cao đầu. Có một đoạn thời gian không thấy, hắn dường như trưởng thành hơn một chút, đôi mắt vi nhọn, ánh mắt càng toát ra vẻ trầm ổn.
“Ta phải đi nhờ xe.” Quan Mục đường đường chính chính nói.
“Đi lên đi, đi lên đi.” Quý Huy Hòa kêu lên.
Quý Hiển Thạch sờ sờ cằm, cười nghiền ngẫm, “Không đọc sách?” “Phụ thân nói ta cân não mất linh, đọc sách lãng phí. Cho nên đi theo tập làm thương nhân.” “Quan tiên sinh cho phép?” “Để lại thư, không đồng ý là chuyện của phụ thân, đi hay không là chuyện của ta.” Quý Hiển Thạch gật gật đầu, có một phần dũng khí này thì còn e ngại gì khó khăn phía trước. Thân thủ đi ra ngoài, ý đồ hướng khuôn mặt hắn sờ nựng một phen, Quan Mục liếc mắt nhìn thấy, Quý Hiển Thạch nửa đường liền dừng tay, trở mình né ra, cười vang nói: “Đi lên đi!”
“Quan Mục!” Quý Huy Hòa quát to một tiếng, bổ nhào tới ôm chặt lấy, cùng hắn lăn lộn trên xe ngựa, vui mừng không biết diễn tả như thế nào cho phải.
Quan Mục thẹn quá thành giận, liền hô to: “Buông ra, nếu không buông ra liền đánh ngươi.” Quý Huy Hòa cọ cọ hắn, chỉ lo đáp trả lại. “Không cần, không cần. Ngươi cứ đánh ta.” Quý Hiển Thạch thuộc dạng thính tai, cảm thấy hai bên tai hoảng loạn sắp bốc cháy, gãi gãi cào cào, đơn giản vén màn xe lên, cùng xa phu làm bạn đồng hành.
Xe chạy từ từ trên đường, trong xe vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, cũng có tiếng cười đùa nói chuyện không ngừng, người thiếu niên thích nháo, người thiếu niên thích cười, luôn là người thiếu niên hảo.
Quan Mục cùng Quý Huy Hòa sóng vai nhìn phía trước cửa sổ, thấy trước mắt đã đến Tân Kỳ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Này đi Huy Châu, có phồn hoa đô hội, có thế sự như mộng, cùng nắm tay nhau bước vào, bắt đầu một câu chuyện xưa khác, một hồi triền miên khác.
Toàn Văn Hoàn
Quý Hiển Thạch ngồi ở đằng trước xe ngựa, chỉ vào phong cảnh ven đường, cùng y nhất nhất phân trần.
Quý Huy Hòa chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, hé ra nét mặt căng thẳng, toàn bộ không có nghe lời nói của hắn. Quy Hiển Thạch chỉ sợ thiếu niên nhớ nhà, trong lòng e sợ, bàn tay to triển khai vỗ vỗ đầu y, vẫn không thể cùng y nói giỡn. Bỗng nhiên Quý Huy Hòa liền đứng lên, nằm úp sấp chui qua cửa sổ, nửa người đã muốn rơi ra ngoài. Quý Hiển Thạch bị cảnh này hù nhảy dựng, vội vàng ôm lấy y túm xuống dưới. Quý Huy Hòa ngã ngồi, cánh tay vừa vẫy vừa hô: “Dừng xe! Dừng xe!”
Quý Hiển Thạch đi theo y ra bên ngoài xem, trên quan đạo vắng vẻ, loáng thoáng thấy con đường phía trước có bóng dáng một người, lưng đeo một tay nải, xiêm y chỉnh tề, đứng thắng tắp giống như đã đứng chờ từ trước, chờ người nào.
Xe gần tới, ghìm ngựa dừng lại, Quý Hiển Thạch mở cửa, Quý Huy Hòa bổ nhào ra, Quý Hiển Thạch đành phải đề trụ xiêm y của y lại. Ngẩng đầu nhìn Quan Mục từ từ tiến lại, vẫn luôn ngẩng cao đầu. Có một đoạn thời gian không thấy, hắn dường như trưởng thành hơn một chút, đôi mắt vi nhọn, ánh mắt càng toát ra vẻ trầm ổn.
“Ta phải đi nhờ xe.” Quan Mục đường đường chính chính nói.
“Đi lên đi, đi lên đi.” Quý Huy Hòa kêu lên.
Quý Hiển Thạch sờ sờ cằm, cười nghiền ngẫm, “Không đọc sách?” “Phụ thân nói ta cân não mất linh, đọc sách lãng phí. Cho nên đi theo tập làm thương nhân.” “Quan tiên sinh cho phép?” “Để lại thư, không đồng ý là chuyện của phụ thân, đi hay không là chuyện của ta.” Quý Hiển Thạch gật gật đầu, có một phần dũng khí này thì còn e ngại gì khó khăn phía trước. Thân thủ đi ra ngoài, ý đồ hướng khuôn mặt hắn sờ nựng một phen, Quan Mục liếc mắt nhìn thấy, Quý Hiển Thạch nửa đường liền dừng tay, trở mình né ra, cười vang nói: “Đi lên đi!”
“Quan Mục!” Quý Huy Hòa quát to một tiếng, bổ nhào tới ôm chặt lấy, cùng hắn lăn lộn trên xe ngựa, vui mừng không biết diễn tả như thế nào cho phải.
Quan Mục thẹn quá thành giận, liền hô to: “Buông ra, nếu không buông ra liền đánh ngươi.” Quý Huy Hòa cọ cọ hắn, chỉ lo đáp trả lại. “Không cần, không cần. Ngươi cứ đánh ta.” Quý Hiển Thạch thuộc dạng thính tai, cảm thấy hai bên tai hoảng loạn sắp bốc cháy, gãi gãi cào cào, đơn giản vén màn xe lên, cùng xa phu làm bạn đồng hành.
Xe chạy từ từ trên đường, trong xe vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, cũng có tiếng cười đùa nói chuyện không ngừng, người thiếu niên thích nháo, người thiếu niên thích cười, luôn là người thiếu niên hảo.
Quan Mục cùng Quý Huy Hòa sóng vai nhìn phía trước cửa sổ, thấy trước mắt đã đến Tân Kỳ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Này đi Huy Châu, có phồn hoa đô hội, có thế sự như mộng, cùng nắm tay nhau bước vào, bắt đầu một câu chuyện xưa khác, một hồi triền miên khác.
Toàn Văn Hoàn
Bình luận truyện