Trúc Mã Thanh Mai - Thất Lý
Chương 2
Quý Huy Hòa nở nụ cười.
Quý Hiển Thạch nghiễm nhiên tự cho đây là công sức của mình, ít nhiều cũng do y đem Quý Huy Hòa thả xuống nước, tuy rằng thấy chết không cứu, nhưng lại chữa khỏi bệnh cho y. Cái này gọi là dĩ độc trị độc, cổ nhân truyền dạy quả không sai. Quý lão gia gật đầu hài lòng, cảm tạ ân chữa bệnh cho nhi tử, rồi lại vất vả đem các vị tiên gia thần công thỉnh trở về.
Cũng vì nợ Quý Hiển Thạch phần ân tình này, cho nên Quý lão gia cũng không trách cứ chuyện Quý Huy Hòa sau khi từ ngọn núi trở về liền sốt cao, cái trán phát nóng không thôi, mơ mơ màng màng.
Đã bệnh nặng thành như vậy, còn muốn chạy ra ngoài, nói là muốn đi tìm người.
Ngày đó cùng trở về còn có một đứa nhỏ. Quý Huy Hòa sau chuyện ngã xuống nước đâm ra sợ hãi Quý Hiển Thạch, cho nên để đứa nhỏ kia ngồi trên ngựa, ôm lấy Quý Huy Hòa, còn Quý Hiển Thạch đành cầm dây cương dắt ngựa trở về.
Quý lão gia đã hỏi thăm khắp nơi, biết được đây cũng là hàng xóm láng giềng, nhà cách Quý phủ một con phố, trong sân có trồng nhiều trúc. Chủ nhân nơi đó họ Quan, từng là một sĩ tử lên kinh đi thi tuy chưa từng đậu, nhưng có học thức sâu rộng, được phong danh hào là “Giản Trai tiên sinh”. Quan tiên sinh là văn nhân, tuy không hiểu được chuyện kinh doanh buôn bán, nhưng lại rất coi trọng khí tiết. Bởi vậy trong nhà thanh bần, trồng trúc ăn chay.
Quan tiên sinh lớn tuổi mới có con, gọi là Quan Mục, tự Trung Lang.
Quan Mục đang trong thời kì phát triển thân thể, nhưng trong nhà ba bữa chỉ toàn là món chay thanh đạm, liền cảm thấy không chịu đựng nổi, thường xuyên chạy trốn vào trong rừng núi, bắn chim bắt cá nướng ăn. Nguyên bản cũng có lần đem thịt mang về hiếu kính với phụ thân, kết quả bị bắt quỳ gối suốt mấy canh giờ. Còn phải nghe Quan tiên sinh mắng: vô đức hạnh. Quan Mục không cần biết đức hạnh ra làm sao, chỉ biết đói bụng thì phải ăn thịt, vì thế khắc cốt ghi tâm, lần sau có ăn thịt thì phải lau miệng sạch sẽ, rồi hãy về nhà.
Chẳng may gặp phải chuyện muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, mất công phu nửa ngày để nướng chín con chim khổng tước, ai ngờ lại bị Quý Huy Hòa nhúng vào nước lạnh.
Quý lão gia bồi thường cho hắn một chén đầy đủ thịt thà, Quan Mục lắc đầu, đôi mắt mở to, chỉa chỉa vào đầu chính mình, nghiêm túc nói một câu, “Nhi tử của ngươi, chỉ sợ ở nơi này có vấn đề.” Quý lão gia đứng hình, mắt thấy hắn kéo kéo y phục ướt đẫm, thầm thì kêu đói bụng rồi xoay người rời đi, trong lòng tự an ủi chính mình, đây là một đứa nhỏ thành thật a!
Quý Huy Hòa nhớ thương muốn gặp hắn, trong hai ngày dưỡng bệnh, ầm ĩ náo loạn không chịu nổi.
Tuy căn bệnh mặt than vẫn không chữa trị khỏi hoàn toàn, nhưng mỗi lần nhắc tới Quan Mục đều cười rộ lên, làm huyên náo cả phủ. Không cho y đi gặp Quan Mục liền khóc, khóc đến điềm đạm đáng yêu. Phàm là những lúc không nhớ tới Quan Mục, mặt than vẫn là mặt than. Quý phu nhân thương lượng với Quý lão gia, không bằng mời Quan tiên sinh vào phủ dạy học, mang cả Quan Mục theo. Căn bệnh mặt than có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn, hơn nữa nhi tử cũng có bạn để chơi cùng.
Quản gia của Quý phủ mang theo lễ vật, tiến vào bái phỏng Quan tiên sinh, Quan tiên sinh liền đóng cửa không tiếp, chỉ thấy trên cửa viết hai chữ: Mời về.
Quan tiên sinh là người chính trực, không vì tiền bạc mà bán đi tự tôn. Quý lão gia là một người nhân hậu, không hề dùng vũ lực uy hiếp, cho nên đành phải hạ mình, tự tay dẫn Quý Huy Hòa đến tận cửa. Quan tiên sinh lúc này mới đồng ý mở cửa nhưng chỉ cho một mình Quý Huy Hòa tiến vào, hỏi y muốn học loại thư pháp gì, Quý Huy Hòa khuôn mặt cứng đơ, nhưng lại đối đáp thông thuận. Quan tiêu sinh ôn nhu sờ sờ đầu y, khen thưởng: có phong độ của một đại tướng, là nhân tài hiếm thấy.
Từ đó Quan tiên sinh nhận Quý Huy Hòa làm môn hạ, ngoài Quan Mục ra, còn nhận thêm mười đứa nhỏ từ những nhà khác trong trấn.
Nhìn thấy Quý Huy Hòa vui mừng, Quý lão gia cũng cho phép y xuất môn, Quý phu nhân thì luyến tiếc chuẩn bị hành trang lớn nhỏ, gồm quần áo, điểm tâm, áo choàng giữ ấm, ngay cả mền gối..... cũng kêu người hầu mang theo, hầu hạ chu đáo. Đó là thư đồng của y, cũng nho nhỏ, ôm một xấp giấy trắng và bút mực.
Quan tiên sinh nhìn thấy hết sức tức giận, chỉ khiển trách một tiếng: quá xa hoa, niệm tình mới vi phạm lần đầu, tạm thời được miễn quỳ gối.
Quý Huy Hòa mặt than nghe giáo huấn xong, xoay người ngồi xuống. Quan Mục an vị kế bên, tà tà nhìn, có chút bội phục sự can đảm không hề sợ hãi khi bị khiển trách của y. Cầm lấy cây bút khều khều, tỏ lòng bái phục. Quy Huy quay đầu nhìn qua, liền cười tươi hớn hở.
Lần này cười đến ôn hòa, cũng có chút sáng sủa, ấm áp như ngày xuân
Quan Mục chỉ biết sửng sốt rồi sửng sốt, lần trước tuy có thấy qua, chỉ biết y ngây ngô cười, thật không biết được khi cười rộ lên lại đẹp như vậy.
Đúng lúc Quan tiên sinh gọi Quan Mục, thấy hắn không trả lời, cây roi trong tay run lên, lập tức Quan Mục xoay đầu bật người đứng thẳng dậy. Quan tiên sinh muốn các môn hạ từng người báo danh xưng, để Quý Huy Hòa mới vào học có thể nhớ được. Quan Mục cao giọng nói: “Họ Quan tên Mục.” Cây roi trong tay Quan tiên sinh lại run lên, Quan Mục lúc này mới không tình nguyện thêm một câu: “Tự Trung Lang.”
Báo tên xong ngồi xuống, ánh mắt Quý Huy Hòa lấp lánh nhìn hắn, chậm rãi thì thầm: “Trung Lang.”
Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhuyễn, Quan Mục nghe được run hai cái, danh tự này hắn cực kỳ không thích, nghe y cứ niệm đi niệm lại, khiến cho hai cái lỗ tai nhức không chịu nổi. Quan Mục giơ nắm đấm trước mặt y, tức giận nói: “Gọi lần nữa ta liền đánh ngươi.”
Quý Huy Hòa ủy khuất lùi về sau, ghé vào trên bàn, lật lật sách vở nước mắt lưng tròng: “Ta không có danh tự.”
Y không có danh tự cũng không nói, ngay cả danh xưng cũng được đặt tùy ý, dựa theo tên của thị trấn, đi ra khỏi cửa chừng trăm bước liền gặp một người cũng có tên Huy Hòa. Quan Mục nhìn y có chút đáng thương, thấp giọng an ủi nói: “Danh tự có thể tự đặt.”
“Vậy ngươi giúp ta đặt một cái đi.” Quý Huy Hòa hai mắt tỏa sáng lấp lánh, lắp bắp nhìn hắn năn nỉ, “Tại sao muốn ta đặt danh tự giúp ngươi?” Quan Mục một mặt cảm thấy khó chịu, một mặt giống như đang gánh vác trọng trách nặng nề trên vai, trở mình suy nghĩ một hồi, “Tự là Hòa Chi đi.”
“So với danh xưng đâu có gì bất đồng.”
“Nhiều lời, danh tự đều lấy danh xưng để đặt.”
“Nhưng của ngươi không phải a.”
“Được rồi được rồi, tự Tiếu Chi.”
“Khó nghe quá.” Quý Huy Hòa như muốn khóc. Quan Mục vội nói: “Tự Khóc Chi.” Quý Huy Hòa thật sự khóc. Quan Mục gãi gãi đầu, quát: “Cười không được, khóc cũng không được, ngươi lấy tự là Than Than đi!”
Quý Huy Hòa chưa kịp bộc lộ cảm xúc, Quan tiên sinh đang niệm thư, bị tiếng rống này quấy rầy, cầm cây roi đi tới. Đánh mỗi người một cây, trách cứ: Ồn ào lớp học. Hai người bị đuổi ra ngoài, quỳ trước cửa lớp nửa ngày. Quan Mục nâng bàn tay lằn vết đỏ lên, đau nhức đến tức giận, nghiêng đầu nhìn Quý Huy mặt than ngốc nghếch ngơ ngác, vì thế căm giận hô: “Than Than!”
“Trung Lang!” Quý Huy Hòa cũng không cam lòng yếu thế, đáp trả, giọng nói thật êm tai.
“Than Than!”
“Trung Lang!”
“Than Than!”
“Trung Lang!”
........
Nhiều lần, Quan tiên sinh đẩy cửa bước ra, trên tay vẫn cầm cây roi uy phong lẫm liệt. Cho mỗi người thêm một roi, trách mắng: dạy mãi không sửa.
Cuối cùng cả hai trở nên yên ổn quỳ trước cửa, ai cũng không thèm để ý tới ai. Đằng trước là một rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, làm lá trúc từng đợt rung động, vài ánh nắng xuyên qua tàn cây chiếu xuống đất. Ánh nắng chói sáng làm Quý Huy Hòa hơi hơi nheo mắt, vụng trộm liến nhìn Quan Mục, Quan Mục không thèm để ý...... Quý Huy Hòa không thể nghĩ ra nguyên nhân, lòng bàn tay nắm chặt ô ô khóc lên.
Tiếng khóc thật nhỏ, nhưng theo gió bay qua lỗ tai Quan Mục nghe thật đau xót. Hắn vờ như người điếc không nghe. Lại một cơn gió thổi qua rồi thổi qua, y vẫn khóc, Quan Mục nhức tai, quay đầu lỗ mãng mắng: “Ngươi khóc cái gì? Còn khóc nữa ta liền đánh ngươi.”
Quy Huy Hòa giơ tay, cho hắn xem vết roi đỏ ửng trong lòng bàn tay, rơi nước mắt nói: “Đau.”
Quan Mục rút sự tức giận về, quyết tâm, nắm lấy tay y kéo đến trước mặt, thổi phù phù nhè nhẹ vào lòng bàn tay sưng đỏ. Quý Huy Hòa cảm thấy ngứa, cười khanh khách. Quan Mục ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt còn đỏ hơn vết roi, vừa thẹn vừa giận, thấp giọng mắng: “Than Than.”
“Trung Lang.” Quý Huy Hòa cũng kêu ngọt ngào đáp lại, trong lòng bao nhiêu vui mừng đều thể hiện qua một tiếng kêu này.
“Gọi nữa ta thật sự đánh ngươi!”
Hết chương 2
Quý Hiển Thạch nghiễm nhiên tự cho đây là công sức của mình, ít nhiều cũng do y đem Quý Huy Hòa thả xuống nước, tuy rằng thấy chết không cứu, nhưng lại chữa khỏi bệnh cho y. Cái này gọi là dĩ độc trị độc, cổ nhân truyền dạy quả không sai. Quý lão gia gật đầu hài lòng, cảm tạ ân chữa bệnh cho nhi tử, rồi lại vất vả đem các vị tiên gia thần công thỉnh trở về.
Cũng vì nợ Quý Hiển Thạch phần ân tình này, cho nên Quý lão gia cũng không trách cứ chuyện Quý Huy Hòa sau khi từ ngọn núi trở về liền sốt cao, cái trán phát nóng không thôi, mơ mơ màng màng.
Đã bệnh nặng thành như vậy, còn muốn chạy ra ngoài, nói là muốn đi tìm người.
Ngày đó cùng trở về còn có một đứa nhỏ. Quý Huy Hòa sau chuyện ngã xuống nước đâm ra sợ hãi Quý Hiển Thạch, cho nên để đứa nhỏ kia ngồi trên ngựa, ôm lấy Quý Huy Hòa, còn Quý Hiển Thạch đành cầm dây cương dắt ngựa trở về.
Quý lão gia đã hỏi thăm khắp nơi, biết được đây cũng là hàng xóm láng giềng, nhà cách Quý phủ một con phố, trong sân có trồng nhiều trúc. Chủ nhân nơi đó họ Quan, từng là một sĩ tử lên kinh đi thi tuy chưa từng đậu, nhưng có học thức sâu rộng, được phong danh hào là “Giản Trai tiên sinh”. Quan tiên sinh là văn nhân, tuy không hiểu được chuyện kinh doanh buôn bán, nhưng lại rất coi trọng khí tiết. Bởi vậy trong nhà thanh bần, trồng trúc ăn chay.
Quan tiên sinh lớn tuổi mới có con, gọi là Quan Mục, tự Trung Lang.
Quan Mục đang trong thời kì phát triển thân thể, nhưng trong nhà ba bữa chỉ toàn là món chay thanh đạm, liền cảm thấy không chịu đựng nổi, thường xuyên chạy trốn vào trong rừng núi, bắn chim bắt cá nướng ăn. Nguyên bản cũng có lần đem thịt mang về hiếu kính với phụ thân, kết quả bị bắt quỳ gối suốt mấy canh giờ. Còn phải nghe Quan tiên sinh mắng: vô đức hạnh. Quan Mục không cần biết đức hạnh ra làm sao, chỉ biết đói bụng thì phải ăn thịt, vì thế khắc cốt ghi tâm, lần sau có ăn thịt thì phải lau miệng sạch sẽ, rồi hãy về nhà.
Chẳng may gặp phải chuyện muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, mất công phu nửa ngày để nướng chín con chim khổng tước, ai ngờ lại bị Quý Huy Hòa nhúng vào nước lạnh.
Quý lão gia bồi thường cho hắn một chén đầy đủ thịt thà, Quan Mục lắc đầu, đôi mắt mở to, chỉa chỉa vào đầu chính mình, nghiêm túc nói một câu, “Nhi tử của ngươi, chỉ sợ ở nơi này có vấn đề.” Quý lão gia đứng hình, mắt thấy hắn kéo kéo y phục ướt đẫm, thầm thì kêu đói bụng rồi xoay người rời đi, trong lòng tự an ủi chính mình, đây là một đứa nhỏ thành thật a!
Quý Huy Hòa nhớ thương muốn gặp hắn, trong hai ngày dưỡng bệnh, ầm ĩ náo loạn không chịu nổi.
Tuy căn bệnh mặt than vẫn không chữa trị khỏi hoàn toàn, nhưng mỗi lần nhắc tới Quan Mục đều cười rộ lên, làm huyên náo cả phủ. Không cho y đi gặp Quan Mục liền khóc, khóc đến điềm đạm đáng yêu. Phàm là những lúc không nhớ tới Quan Mục, mặt than vẫn là mặt than. Quý phu nhân thương lượng với Quý lão gia, không bằng mời Quan tiên sinh vào phủ dạy học, mang cả Quan Mục theo. Căn bệnh mặt than có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn, hơn nữa nhi tử cũng có bạn để chơi cùng.
Quản gia của Quý phủ mang theo lễ vật, tiến vào bái phỏng Quan tiên sinh, Quan tiên sinh liền đóng cửa không tiếp, chỉ thấy trên cửa viết hai chữ: Mời về.
Quan tiên sinh là người chính trực, không vì tiền bạc mà bán đi tự tôn. Quý lão gia là một người nhân hậu, không hề dùng vũ lực uy hiếp, cho nên đành phải hạ mình, tự tay dẫn Quý Huy Hòa đến tận cửa. Quan tiên sinh lúc này mới đồng ý mở cửa nhưng chỉ cho một mình Quý Huy Hòa tiến vào, hỏi y muốn học loại thư pháp gì, Quý Huy Hòa khuôn mặt cứng đơ, nhưng lại đối đáp thông thuận. Quan tiêu sinh ôn nhu sờ sờ đầu y, khen thưởng: có phong độ của một đại tướng, là nhân tài hiếm thấy.
Từ đó Quan tiên sinh nhận Quý Huy Hòa làm môn hạ, ngoài Quan Mục ra, còn nhận thêm mười đứa nhỏ từ những nhà khác trong trấn.
Nhìn thấy Quý Huy Hòa vui mừng, Quý lão gia cũng cho phép y xuất môn, Quý phu nhân thì luyến tiếc chuẩn bị hành trang lớn nhỏ, gồm quần áo, điểm tâm, áo choàng giữ ấm, ngay cả mền gối..... cũng kêu người hầu mang theo, hầu hạ chu đáo. Đó là thư đồng của y, cũng nho nhỏ, ôm một xấp giấy trắng và bút mực.
Quan tiên sinh nhìn thấy hết sức tức giận, chỉ khiển trách một tiếng: quá xa hoa, niệm tình mới vi phạm lần đầu, tạm thời được miễn quỳ gối.
Quý Huy Hòa mặt than nghe giáo huấn xong, xoay người ngồi xuống. Quan Mục an vị kế bên, tà tà nhìn, có chút bội phục sự can đảm không hề sợ hãi khi bị khiển trách của y. Cầm lấy cây bút khều khều, tỏ lòng bái phục. Quy Huy quay đầu nhìn qua, liền cười tươi hớn hở.
Lần này cười đến ôn hòa, cũng có chút sáng sủa, ấm áp như ngày xuân
Quan Mục chỉ biết sửng sốt rồi sửng sốt, lần trước tuy có thấy qua, chỉ biết y ngây ngô cười, thật không biết được khi cười rộ lên lại đẹp như vậy.
Đúng lúc Quan tiên sinh gọi Quan Mục, thấy hắn không trả lời, cây roi trong tay run lên, lập tức Quan Mục xoay đầu bật người đứng thẳng dậy. Quan tiên sinh muốn các môn hạ từng người báo danh xưng, để Quý Huy Hòa mới vào học có thể nhớ được. Quan Mục cao giọng nói: “Họ Quan tên Mục.” Cây roi trong tay Quan tiên sinh lại run lên, Quan Mục lúc này mới không tình nguyện thêm một câu: “Tự Trung Lang.”
Báo tên xong ngồi xuống, ánh mắt Quý Huy Hòa lấp lánh nhìn hắn, chậm rãi thì thầm: “Trung Lang.”
Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhuyễn, Quan Mục nghe được run hai cái, danh tự này hắn cực kỳ không thích, nghe y cứ niệm đi niệm lại, khiến cho hai cái lỗ tai nhức không chịu nổi. Quan Mục giơ nắm đấm trước mặt y, tức giận nói: “Gọi lần nữa ta liền đánh ngươi.”
Quý Huy Hòa ủy khuất lùi về sau, ghé vào trên bàn, lật lật sách vở nước mắt lưng tròng: “Ta không có danh tự.”
Y không có danh tự cũng không nói, ngay cả danh xưng cũng được đặt tùy ý, dựa theo tên của thị trấn, đi ra khỏi cửa chừng trăm bước liền gặp một người cũng có tên Huy Hòa. Quan Mục nhìn y có chút đáng thương, thấp giọng an ủi nói: “Danh tự có thể tự đặt.”
“Vậy ngươi giúp ta đặt một cái đi.” Quý Huy Hòa hai mắt tỏa sáng lấp lánh, lắp bắp nhìn hắn năn nỉ, “Tại sao muốn ta đặt danh tự giúp ngươi?” Quan Mục một mặt cảm thấy khó chịu, một mặt giống như đang gánh vác trọng trách nặng nề trên vai, trở mình suy nghĩ một hồi, “Tự là Hòa Chi đi.”
“So với danh xưng đâu có gì bất đồng.”
“Nhiều lời, danh tự đều lấy danh xưng để đặt.”
“Nhưng của ngươi không phải a.”
“Được rồi được rồi, tự Tiếu Chi.”
“Khó nghe quá.” Quý Huy Hòa như muốn khóc. Quan Mục vội nói: “Tự Khóc Chi.” Quý Huy Hòa thật sự khóc. Quan Mục gãi gãi đầu, quát: “Cười không được, khóc cũng không được, ngươi lấy tự là Than Than đi!”
Quý Huy Hòa chưa kịp bộc lộ cảm xúc, Quan tiên sinh đang niệm thư, bị tiếng rống này quấy rầy, cầm cây roi đi tới. Đánh mỗi người một cây, trách cứ: Ồn ào lớp học. Hai người bị đuổi ra ngoài, quỳ trước cửa lớp nửa ngày. Quan Mục nâng bàn tay lằn vết đỏ lên, đau nhức đến tức giận, nghiêng đầu nhìn Quý Huy mặt than ngốc nghếch ngơ ngác, vì thế căm giận hô: “Than Than!”
“Trung Lang!” Quý Huy Hòa cũng không cam lòng yếu thế, đáp trả, giọng nói thật êm tai.
“Than Than!”
“Trung Lang!”
“Than Than!”
“Trung Lang!”
........
Nhiều lần, Quan tiên sinh đẩy cửa bước ra, trên tay vẫn cầm cây roi uy phong lẫm liệt. Cho mỗi người thêm một roi, trách mắng: dạy mãi không sửa.
Cuối cùng cả hai trở nên yên ổn quỳ trước cửa, ai cũng không thèm để ý tới ai. Đằng trước là một rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, làm lá trúc từng đợt rung động, vài ánh nắng xuyên qua tàn cây chiếu xuống đất. Ánh nắng chói sáng làm Quý Huy Hòa hơi hơi nheo mắt, vụng trộm liến nhìn Quan Mục, Quan Mục không thèm để ý...... Quý Huy Hòa không thể nghĩ ra nguyên nhân, lòng bàn tay nắm chặt ô ô khóc lên.
Tiếng khóc thật nhỏ, nhưng theo gió bay qua lỗ tai Quan Mục nghe thật đau xót. Hắn vờ như người điếc không nghe. Lại một cơn gió thổi qua rồi thổi qua, y vẫn khóc, Quan Mục nhức tai, quay đầu lỗ mãng mắng: “Ngươi khóc cái gì? Còn khóc nữa ta liền đánh ngươi.”
Quy Huy Hòa giơ tay, cho hắn xem vết roi đỏ ửng trong lòng bàn tay, rơi nước mắt nói: “Đau.”
Quan Mục rút sự tức giận về, quyết tâm, nắm lấy tay y kéo đến trước mặt, thổi phù phù nhè nhẹ vào lòng bàn tay sưng đỏ. Quý Huy Hòa cảm thấy ngứa, cười khanh khách. Quan Mục ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt còn đỏ hơn vết roi, vừa thẹn vừa giận, thấp giọng mắng: “Than Than.”
“Trung Lang.” Quý Huy Hòa cũng kêu ngọt ngào đáp lại, trong lòng bao nhiêu vui mừng đều thể hiện qua một tiếng kêu này.
“Gọi nữa ta thật sự đánh ngươi!”
Hết chương 2
Bình luận truyện