Trúc Mã Tương Thanh Mai

Chương 15



Tần Chiêu Dương đi rất nhanh, ngày anh đến sân bay đúng lúc là chủ nhật, từng cơn mưa lớn vô cùng hợp thời cứ ào ào trút xuống.

Tô Hiểu Thần ngồi xổm trước cửa nhà mình nhìn thím Trương che dù cho anh đi ra, anh mang theo hành lý bỏ vào trong xe, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô đang xuyên qua màn mưa mà nhìn mình.

Thím Trương đem dù đưa cho anh, "Tôi vào trước nhé."

Tần Chiêu Dương gật gật đầu, cầm cán dù một hồi, đi tới.

Tô Hiểu Thần cũng không đứng lên, nhìn anh đi tới trước mặt liền ngước đầu lên nhìn, ánh mắt vẫn như cũ trong veo lại vừa sáng rực, "Ở bên ngoài những bốn năm đấy, anh phải sống cho thật tốt."

Tần Chiêu Dương vẫn giống như trước đây đưa tay ra xoa xoa tóc cô, tóc cô bé con mềm mại lại mảnh dài, xúc cảm nơi đầu ngón tay cực kỳ tốt đẹp.

Anh đứng trước mặt cô rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì xoay người rời đi.

Kỳ thực chia tay cũng không phải là chuyện khác người gì lắm, cô vẫn luôn đưa mắt nhìn anh rời đi, nhìn chiếc xe đen kia chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mình, cô ngoại trừ muốn khóc ra, trong lòng cũng rất bình lặng.

Bởi vì biết rõ anh cuối cùng cũng sẽ trở về, chỉ là không biết ngày trở lại mà thôi.

Hơn nữa....cô cũng vẫn đang chuẩn bị tâm lý dù sớm hay muộn, sẽ có một ngày anh phải rời đi, cho nên ngày đó thực sự đến, ngoại trừ tràn đầy tiếc nuối, dường như cũng không có gì quá ghê gớm.

Ăn cơm tối xong, cô kéo màn cửa sổ ra, theo thói quen nhìn về phía đối diện, nhưng chỉ là một bóng tối hoàn toàn yên tĩnh.

Cô nhìn một hồi, đôi mắt chua xót, dứt khoát kéo rèm lại.

Ngày hôm sau, cô và Từ Nhu Tình cùng nhau đi đến căn tin ăn cơm, thần sắc cô vẫn như thường, còn bàn luận về những tin tức giải trí bát quái mà không ngờ gần đây.

Nhưng đang êm đẹp, lại bị một nam sinh đi đường không chú ý đụng phải, đem toàn bộ đĩa ăn của cô đụng rớt xuống đất, nhìn một đống hỗn độn trên đất cô bỗng nhiên khóc lên.

Khóc đến nỗi phải kêu là kinh thiên động địa, không theo không phục, dọa cho nam sinh kia sợ đến nỗi chỉ còn kém quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Sau đó Từ Nhu Tình mới biết được —— Thái tử gia đã rời đi.

Tin tức này cũng không bao lâu liền lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người đều đem chuyện này liên hệ với chuyện Tô Hiểu Thần giữa trưa ngày hôm đó đột nhiên khóc lớn, tổng kết ra một kết luận.

Bởi vì Tô Hiểu Thần xuất thân bần hàn, không môn đăng hộ đối, cuối cùng bị Thái tử gia vứt bỏ hoàn toàn tỉnh ngộ.

Lúc Tô Hiểu Thần nghe được cái giả thuyết này thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra, đấm ngực một hồi mới quay lại hỏi Từ Nhu Tình: "Thật sự là nói như vậy?"

Từ Nhu Tình gật gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt bát quái, "Cậu cùng Tần Chiêu Dương khiêm tốn y như nhau vậy, như vậy thì làm sao có ai lại phát hiện ra được cậu cũng là một hào môn thiên kim a."

"Hào môn thiên kim gì chứ." Tô Hiểu Thần lơ đãng đếm hạt cơm, "Tần Chiêu Dương anh ấy mới thực sự là giàu sang quyền thế."

Từ Nhu Tình có điểm tán thành, "Tớ đã sớm cảm thấy Tần gia Thái tử gia khí vũ hiên ngang, tuyệt không phải vật trong ao. Cậu cũng đừng buồn quá, không phải chỉ là bị từ bỏ thôi sao, người tốt xấu gì còn có thể vừa đếm tiền vừa khóc a. Mình biết là cậu thất tình, nhưng phải cân nhắc trường hợp mà khóc chứ...."

Tô Hiểu Thần: "..." Cô chợt phát hiện ra bây giờ đã cách ly khỏi Tần Chiêu Dương, cô cũng đã có cảm giác ưu việt về chỉ số thông minh.

Tần Chiêu Dương sau khi đến Mĩ thực sự cũng không liên lạc với cô, bất quá cũng may lớp 12 cũng đủ khiến cô bận rộn chân không chạm đất, những thứ này cũng không có thời gian mà nghĩ đến, ngẫu nhiên nhớ tới thì đầu óc cũng chỉ đột nhiên trống rỗng một lúc mà thôi.

Ngày sinh nhật Tô Hiểu Thần, nhớ lại tối đó anh đã đưa ly sứ trắng làm quà sinh nhật trước cho mình, kéo màn cửa sổ ra, trước mặt vẫn như cũ, chỉ là một mảnh tối đen như mực.

Cô mở cửa sổ, xuyên qua ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn vào trong, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, chẳng qua chỉ là thiếu một người thế thôi.

Tô Hiểu Thần thi tốt nghiệp rất thuận lợi, thuận lợi đến phát huy hơn hẳn người thường cầm trong tay vị trí nữ thủ khoa khoa Văn, nhưng lúc điền vào nguyện vọng cô lại gặp khó khăn.

Cô muốn đi đại học C, nhưng đối với đại học A lại có một thứ cảm tình không nói rõ, ưu sầu tới nỗi vừa mới ăn uống lên được vài cân lại sụt trở về như cũ.

Buổi tối, Tống Tinh Thần đến Tô gia ăn cơm, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu Thần nhìn thấy vẻ mặt cô như vậy....bất đắc dĩ lại lạnh thấu xương.

Cô lặng lẽ ăn cơm sợ bị vạ lây, bất quá khi Tô ba nhắc tới nguyện vọng của cô thì chính là lúc cô trúng đạn thảm thương.

Tống Tinh Thần vỗ bàn một cái so với Hàn Tiêu Ly còn kích động hơn mấy phần, "Đại học A a, đi đại học A!"

Trong miệng Tô Hiểu Thần còn tắc một miếng cơm, "ừng ực" một cái nuốt xuống sau đó gật gật đầu, "Cháu cũng cảm thấy như vậy, cuối tuần lại có thể về nhà."

Tô Khiêm Thành liếc nhìn cô, không để ý tới cô, trái lại lại hỏi Tống Tinh Thần: "Cổn Cổn đi đâu?"

Tống Tinh Thần lập tức nghiến răng nghiến lợi, "Học viện quân sự!"

Tô Hiểu Thần tiếp tục cúi đầu ăn cơm.....

Tống Tinh Thần vẫn luôn hi vọng Tô Thần Triệt có thể thi đậu đại học A, chọn ngành kiến trúc để sau này làm kỹ sư, cho dù làm một công dân không có ích gì cũng được, chính là không muốn để cho cậu ta đi làm quân nhân.

Nhưng lúc cô đang hết lần này tới lần khác hứng chí bừng bừng định hướng nguyện vọng cho con mình thì lại phát hiện Tô Thanh Triệt đã giúp con trai gạt cô ghi danh vào học viện quân sự.

Tống Tinh Thần dưới tình huống không thể làm gì được nữa lại kháng nghị vô hiệu lực, giận dữ rời nhà đi.

Tống Tinh Thần đêm đó liền ở lại trong phòng dành cho khách kế bên phòng Tô Hiểu Thần, cô trước khi đi ngủ bị người nhờ đến phòng tiểu nha đầu cùng tâm sự.

Cánh cửa đóng hờ, cô xuyên qua khe hở kia đã nhìn thấy cô nhóc đang ngồi trước cửa sổ mở nhìn ra phía ngoài, "Hiểu Thần?"

Tô Hiểu Thần nhảy xuống khỏi cửa sổ đến mở cửa ra thì mới phát hiện cửa chỉ khép hờ, đón cô đi vào.

Tống Tinh Thần nhìn cô nhóc lớn lên, suy nghĩ của cô nhóc đương nhiên cũng đoán ra được không khác gì lắm, nhìn qua cửa sổ không khỏi cười, "Đang suy nghĩ về cậu ta sao?"

Tô Hiểu Thần ngập ngừng một chút, gật gật đầu, "Dạ, cũng một năm rồi."

Tống Tinh Thần chưa từng thử qua loại tình cảm thuần khiết lại trong veo như Tô Hiểu Thần, nhất thời cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng cũng không biết là ai mở đầu, Tống Tinh Thần lại nhắc đến tình cảm của chính mình, Tô Hiểu Thần vừa chăm chú lại nhập thần nghe.

Hàn Tiêu Ly một năm nay đều lo lắng cô chịu quá nhiều áp lực, so với phụ huynh muốn nhìn con gái biến thành phượng hoàng mà nói, Hàn Tiêu Ly cũng như Tô Hiểu Thần đều không để ý tới.

Cô chỉ hy vọng Tô Hiểu Thần sống thật tốt, bình an, hạnh phúc.

Cho nên khi Tô Hiểu Thần giành được vị trí nữ thủ khoa khoa Văn, Hàn Tiêu Ly lại càng cảm thấy lo lắng hơn, tự mình ra mặt thì lại cảm thấy không tiện, liền để Tống Tinh Thần đến giúp cô khuyên khuyên giải giải.

Tô Hiểu Thần một năm nay, ngoài mặt thì vẫn như trước đây, nhưng Hàn Tiêu Ly biết rõ cô tâm không vui, còn về nguyên nhân, đương nhiên cũng rõ ràng thấu đáo.

Tống Tinh Thần cùng cô nói chuyện xong đi ra, thần sắc cũng nhẹ nhõm không ít, ít nhất đối với chuyện con trai mình muốn vào học viện quân sự dường như cũng không phải là chuyện gì quá khó tiếp nhận như vậy.

Phụ huynh thường đứng ở góc độ của chính mình quan tâm đến tương lai cùng chuyện tình cảm của con mình, nhưng lại quên rằng con cái đều đã trưởng thành cả rồi, bọn chúng cũng đã biết tự suy xét, biết cách tránh thương tổn.

Tiểu hài tử hay ỷ lại ngày xưa đã lớn lên, nay đều đã là những cá thể biết độc lập suy nghĩ cả rồi.

Từ Nhu Tình bởi vì điểm không đủ vào đại học A đành tiếc nuối đi tỉnh ngoài, ngược lại Trần Thiếu Trác, thủ khoa ban Khoa học tự nhiên toàn trường, lại đồng thời cùng cô tiến vào đại học A.

Sau khi tốt nghiệp, lớp trưởng tổ chức một buổi tụ họp, Tô Hiểu Thần vẫn là lần đầu tiên đi đến KTV, lần đầu tiên này liền gặp được Tần nhị gia.

Tần nhị gia đang từ bên trong đi ra, lúc trông thấy Tô Hiểu Thần nhất thời không phản ứng kịp, cũng nhìn thoáng qua, đột nhiên lại vòng trở lại.

Bởi vì phòng đã đầy nên bọn họ phải cầm số chờ, Tô Hiểu Thần liền đứng trước quầy đồ uống, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần nhị gia đang đi tới bị sặc thiếu chút nữa thở không nổi, theo bản năng liền theo cách gọi của Thái tử gia gọi: "Chú hai Tần."

Tần nhị gia híp mắt nở nụ cười, "Đang đợi phòng?"

Tô Hiểu Thần gật gật đầu.

Tần Sương coi Tô Hiểu Thần như cháu dâu nhà mình rất thích bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, trực tiếp đến Tiền Đài nói: "Ghi sổ chỗ này cho tôi, bây giờ thu xếp cho người vào phòng đi."

Tần nhị gia thường xuyên tới đây, tự nhiên là có phòng VIP, chú nói như vậy, Tiền Đài đương nhiên cũng sẽ không chậm trễ, quản lý Tiền Đài đích thân dẫn đường.

Tần Sương đi theo đến cửa, chào hỏi một chút, lúc này mới hỏi cô: "Chú mấy ngày nữa đi Mĩ, cháu có gì muốn chú mang cho Chiêu Dương không?"

Tô Hiểu Thần ánh mắt sáng lên, chợt nhớ tới cái gì đó, lại lắc đầu, "Không có."

Tần Sương chỉ xoa xoa đầu cô, "Vậy được, đừng về quá trễ, có chuyện gì thì cứ tìm quản lý, chú đi trước."

Tần nhị gia vừa đi, lúc Tô Hiểu Thần vừa tiến vào phòng ánh mắt mọi người cũng có chút gì đó không đúng, các cô gái căng thẳng trong chốc lát, cũng đều qua hỏi thăm người mới rồi là ai.

Kỳ thực bọn họ cũng đều đã nghe cô gọi là chú hai Tần, cũng đã đoán được người kia chắc hẳn là chú hai của Tần Chiêu Dương, lúc này nghe cô xác nhận, không khỏi đối với Tần Chiêu Dương vừa khiêm tốn vừa thần bí hết sức cảm thán.

Cũng là, Tần Chiêu Dương mặc dù là một người toàn thân quý khí, nhưng cho tới bây giờ cũng không một ai biết đến bối cảnh thân phận của anh, cũng chưa bao giờ đi tới những chỗ bát quái như thế này.

Tô Hiểu Thần lại rầu rĩ, trong đầu vẫn là câu nói của Tần Sương, "Cháu có cái gì muốn chú mang cho Chiêu Dương không?"

Anh, có tốt hay không vậy?

Cô lần đầu tiên uống rượu, uống đến hồ đồ, ói ra ngoài mấy lần. Cuối cùng sau khi Từ Nhu Tình gọi điện thoại cho Tô Khiêm Thành, Tô Hiểu Thần cầm lấy di động cô đưa qua bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng.

Trong KTV ồn ào lại càng ồn ào hơn, cô ôm điện thoại di động nằm trong góc bị những ca từ trên màn hình kích thích nước mắt liên tiếp rơi.

Lúc điện thoại được nối máy, tiếng khóc của cô trong nháy mắt ngưng bặt, ngay sau đó liền nghe thanh âm quen thuộc của anh vang lên, lại không biết nói cái gì, đến cuối cùng lại thật hỗn loạn hỏi anh: "Điện thoại đường dài quốc tế có phải rất đắt phải không?"

Tần Chiêu Dương sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười, "Hiểu Thần?"

Trong phòng yên tĩnh chốc lát lại vì bài hát mới làm huyên náo cả lên, cô vội vàng lảo đảo nghiêng ngả đứng dậy đi ra hành lang nghe điện thoại. Lại bởi vì say đến mơ hồ, ra ngoài liền ngã ngay trên thảm thật dày.

Nước mắt cũng lười lau, ôm điện thoại liền khóc lên, khóc đến thở không nổi cũng không nghe được bên kia nói một tiếng, sau đó điện thoại di động liền bị lấy đi.

Tô Khiêm Thành xuất hiện ở nơi này thật không thể nghi ngờ gì giống như một quả ngư lôi nước sâu, nổ khiến cho tất cả mọi người phản ứng không kịp.

Tô Khiêm Thành đỡ Tô Hiểu Thần vào cửa đem điện thoại trả lại cho Từ Nhu Tình, lại cầm khan giấy lau mặt cho cô, "Chúng ta về nhà trước, con tranh thủ chào tạm biệt với bạn học đi."

Tô Hiểu Thần uống say rượu vẫn còn tích đức, sau khi cùng bạn bè giới thiệu Tô Khiêm Thành một chút, thực vô sỉ bộ sung thêm một câu, "Đừng có đem ba ba tớ ra làm thần tượng, con gái của ông đang là bạn học của các cậu đấy nhé..... Nín lâu như vậy, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng." Tiếp đó nặng nề ợ một tiếng, tựa vào trong lồng ngực Tô Khiêm Thành bất động.

Tô Hiểu Thần sau khi tỉnh lại thiếu chút nữa đem đầu lưỡi mình đi cắn, vừa lên nhóm QQ trong lớp liền nhận ngay một đống..... loạn thất bát tao bình luận.

Ba ba cô Tô Khiêm Thành như vậy khó có thể mà tiếp nhận? Chuyện cô thích Tần Chiêu Dương.....bọn họ cũng đều biết?

Chỉ có điều cô lại thủy chung không nhớ rõ tối đó rốt cuộc là có hay không có gọi cuộc điện thoại kia, có hay không có nghe được thanh âm của anh.

Giống như trong một giấc mộng vậy, cô hiện tại không hiện hữu trong giấc mộng của anh, vội vàng bước qua thời gian này.

Chớpmắt, thêm ba năm hoa nở hoa tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện