Trúc Mã Tương Thanh Mai

Chương 31



Tần Chiêu Dương cúi đầu liếc nhìn mũi bàn chân nhiễm một tầng ánh nắng của mình, không nhẹ không nặng nắm lấy tay Tô Hiểu Thần, hồi lâu, mới rất nhẹ nhàng mà hỏi lại một câu: "Có liên quan gì đến cô sao?"

Trong quán cà phê đang lặp đi lặp lại một khúc dương cầm trầm thấp, tiếng dương cầm thuần hậu vẫn luôn quanh quẩn bên tai.

Sắc trời xám tro nặng nề dường như được ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu sáng hơn một chút, cứ một luồng như vậy, ánh sáng vàng rực rỡ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chậm rãi di chuyển lên mũi chân của anh, cuối cùng ngừng bặt, lại biến mất trong tầng mây.

Từ Nhu Tình nhất thời không biết phải nói tiếp cái gì, vẻ mặt hơi có chút lúng túng.

Tần Chiêu Dương trước giờ luôn xem thường nhìn sắc mặt người khác, lại càng không nói đến người có lòng muốn khiêu khích mình, con ngươi lập tức hơi trầm xuống, thêm một câu: "Tôi đối với người một nhà từ trước đến giờ tương đối không khách khí."

Nếu nói là vừa rồi một câu kia còn không nghe ra lãnh ý trong lời nói của Tần Chiêu Dương, thì lần này anh rất rõ ràng không hề có ý che giấu gì cả.

Trần Thiếu Trác vẫn một mực không lên tiếng, chơi đùa với ly thủy tinh trong suốt nhỏ. Nghe vậy, ngón tay khoát lên miệng ly, liếc mắt nhìn qua: "Nhu Tình chỉ là thuận miệng hỏi thôi mà."

"Thuận miệng?" Từ Nhu Tình cười tự giễu một tiếng, mắt lạnh nhìn về phía Tô Hiểu Thần, "Tớ thực sự có đôi khi nhìn không thấu được cậu, rốt cuộc là cái gì cũng đều rõ ràng hay thực sự luôn giả bộ hồ đồ không rõ?"

Tô Hiểu Thần sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ hỏi một câu như vậy. "Tớ không có...."

"Cậu không có gì?" Từ Nhu Tình cắt đứt lời nói của cô, thông suốt đứng dậy. "Cậu biết Trần Thiếu Trác thích cậu không? Tại sao lại không cự tuyệt?"

Tô Hiểu Thần ảo não muốn cắn lưỡi, người ta cũng chưa từng nói thích cô, cô làm thế nào mà tự mình đa tình đi cư tuyệt người ta đây chứ hả!

Từ Nhu Tình cười lạnh một tiếng, "Chân đạp hai thuyền, thỏa nguyện chưa?"

Tần Chiêu Dương nhướng mày, ngay cả hai tròng mắt cũng híp lại, cực kỳ nguy hiểm, "Cô nói ai là thuyền?"

Bầu không khí vốn đang ở thế giương cung bạt kiếm, thoáng cái bị những lời này của Thái tử gia làm tiêu tan thành mây khói.

Tô Hiểu Thần từ trước đến giờ chưa từng có cái ý nghĩ tham luyến việc Trần Thiếu Trác đối tốt với mình, bởi vì hai người bọn họ chân chính có trao đổi bắt đầu từ năm nhất đại học, trước kia khi có Tần Chiêu Dương, Trần Thiếu Trác và cô thậm chí chưa bao giờ đề cập với nhau bất cứ cái gì khác ngoài chuyện học hành.

Nhưng ở năm nhất đại học, hai người học chung một trường, mặc dù chuyên ngành không giống nhau, nhưng chung quy vẫn có cái để trao đổi.

Trước kia Trần Thiếu Trác đã từng hỏi cô, nếu như bạn thân thích cô thì cô sẽ làm sao?

Khi đó Tô Hiểu Thần trả lời sao à? Cô nói mọi thứ ngay từ đầu đã chung sống với tình trạng như thế nào thì vĩnh viễn sẽ là tình trạng đó.

Ngoại trừ những thứ này, cũng không còn cái gì khác thường nữa.

Cô là thật lên năm ba đại học mới được Tư Tư thức tỉnh, nhưng thực sự không có thời gian để mà suy xét, quan hệ với Trần Thiếu Trác sau này lại càng ngày càng xa, thêm vào đó là năm ba đại học anh liền vào làm ở công ty, thời gian hai người cùng lúc xuất hiện thật sự là ít đến thảm thương.

Cho nên lúc Từ Nhu Tình chất vấn mình, Tô Hiểu Thần cảm thấy chính mình rất là vô tội.

Trong chốc lát, bầu không khí như bị đông lại.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là nên giải thích: "Cậu đánh giá tớ quá cao rồi, khả năng giữ thăng bằng của tớ từ bé đã không được tốt cho lắm, chân đạp hai thuyền thì không phải lật thuyền thì chính là rơi xuống nước rồi, chuyện được một mất mười như vật tớ sẽ không làm."

Giọng nói của cô không vội không nóng nảy, cũng không có hổn hển để bị hiểu lầm, thật chỉ là đang nói một chuyện hết sức đơn giản.

Những lời này nói lại tương đối có thâm ý, cô đứng bên cạnh Tần Chiêu Dương, ánh mắt càng là thản nhiên.

Đúng là, Tô Hiểu Thần từ trước đến giờ vẫn luôn là một người như vậy. Nhìn cô giống như không có đầu óc, nhưng kỳ thực cũng là một người rất thấu đáo, cô biết mình muốn làm cái gì, nên làm cái gì, nhìn vô hại, chỉ khi nào chạm đến điểm mấu chốt của cô thì sẽ không có trái ngon mà ăn đâu.

Từ Nhu Tình rất ngây thơ hồn nhiên sáu năm trước đều cùng cô vượt qua mọi thứ, thời gian sáu năm rất tốt đẹp rất đơn thuần, nhưng từ từ lớn lên, trong lòng ẩn chứa những thứ không giống nhau, tâm cũng sẽ không cùng dựa chung một chỗ nữa.

Nhìn nhìn nét mặt của Từ Nhu Tình khiến cho Tô Hiểu Thần cảm thấy hết sức xa lạ, cô suy nghĩ một chút cũng là không hề muốn ở lại chỗ này thêm một chút nào nữa, cong khóe môi miễn cượng cười cười, mới lên tiếng: "Có lẽ giữa chúng ta đều có sự hiểu lầm, tớ ngày hôm nay còn có việc, chúng ta hôm khác hẹn lại sau, đến lúc đó sẽ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một chút nha."

Dứt lời, nhìn sang Tần Chiêu Dương bên cạnh vẫn luôn là một sắc mặt bất thiện, "Chúng ta đi thôi?"

Tần Chiêu Dương ngược lại cũng không nói thêm gì, chỉ đảo qua đứng trước mặt hai người, rất nghiêm túc cầm lấy tay của cô, dắt cô đi ra ngoài.

Từ Nhu Tình nhìn bóng lưng hai người kia, giễu cợt nở nụ cười, xoay người hỏi cậu: "Hết hi vọng chưa?"

Trần Thiếu Trác lãnh đạm đẩy cô ra, sắc mặt âm trầm để lại một câu: "Cô cũng tự giải quyết cho tốt đi."

Tô Hiểu Thần vừa lên xe, nét cười trên mặt làm thế nào cũng không nhịn được, cô dựa lên trên ghế, thở dài thật sâu.

Tần Chiêu Dương nghiêng đầu nhìn nhìn cô, đưa tay xoa xoa mi tâm, cũng không nói chuyện vừa rồi, chỉ hỏi cô buổi tối muốn ăn cái gì.

Bên tai cô có một lọn tóc rớt xuống, anh nhìn cái tai nhỏ trắng ẩn trong lọn tóc dài đen như mực của cô, ngón tay nhẹ vén lọn tóc kia ra sau tai cho cô.

Đúng lúc này cô xoay đầu lại, cặp mắt hồng hồng, mơ hồ còn hiện lên hơi nước, "Em có chút khó chịu, em cảm thấy hai ly kem có lẽ cũng không cứu được mình đâu."

"Vậy ba ly?" Anh nhếch nhếch môi cười, vừa nói liền ôm cô ngồi lên đùi của mình, ngay sau đó liền nhân tiện dâng lên tấm chắn.

Tô Hiểu Thần được anh ôm liền lặng yên tựa vào trong ngực anh, trong đầu suy nghĩ rối loạn, sắp xếp thế nào cũng vẫn không được rõ ràng, luôn cảm thấy thái độ đột ngột thay đổi của Từ Nhu Tình hôm nay dường như đã dần dần xuất hiện từ lâu, nhưng cô ngay cả một chút cũng không đoán ra được.

Tần Chiêu Dương đối với những vấn đề riêng của cô luôn lựa chọn thái độ tự do không can thiệp, bây giờ thấy tâm tình cô thực sự rất sa sút, rất là biết tự hi sinh bản thân đề cập đến chuyện này, "Vừa rồi Từ Nhu Tình hỏi anh tại sao lại không liên lạc với em, em không muốn biết sao?"

Lực chú ý của Tô Hiểu Thần ngay lập tức bị dời đi, "Vậy ngày hôm đó thực sự là anh hả, em vẫn luôn cho là mình nằm mơ đấy."

"Ừ." Ngón tay anh xuyên qua mái tóc dài của cô, hơi hơi kéo, cảm giác được xúc cảm vừa mềm mại vừa êm dịu nơi đầu ngón tay, hơi có chút yêu thích không buông tay mà chơi đùa một chút.

Tô Hiểu Thần bị anh kéo có chút đau, bộ dạng hung dữ nhào tới cắn anh, bị anh thuận thế đè ót xuống, nhếch môi nhẹ nhàng ra vào cọ xát một lần.

Sắc mặt cô hồng hồng, tựa vào hõm cổ dẻo dai của anh cọ cọ, nhỏ giọng làm nũng, "Tần Chiêu Dương, anh đừng có mà lúc nào cũng đùa giỡn lưu manh."

Anh nở nụ cười, thanh âm trầm trầm, cô ngẩng đầu lên nhìn nhìn anh, hơi có chút ủy khuất hỏi: "Ngày đó em khóc thảm như vậy, anh cũng không quan tâm sao?"

Tần Chiêu Dương trầm ngâm chốc lát mới trả lời: "Chú hai đã sớm gọi điện cho anh, chú nói em đi vào trong quán, tối đó chỉ sợ là phải bò đi về. Anh nhờ chú hai chờ ngoài cửa đưa em về, nhưng không ngờ em lại gọi điện cho anh trước."

Dừng một chút, anh hơi có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên nói: "Em cho rằng anh là Ôn Mục Tây hả, chú hai anh cũng vậy."

Tô Hiểu Thần không lên tiếng, tựa ở trong ngực anh, vành mắt nóng đến có chút đau, "Ngộ nhỡ em không đợi được anh, cùng Trần Thiếu Trác chạy mất thì sao?"

Thái tử gia vốn đang dịu dàng vuốt tóc cô, nghe vậy liền kéo ra, giọng điệu nguy hiểm, "Ánh mắt em không thể cao thêm một chút nữa sao? Tìm một người có thực lực ngang anh rồi hãy hỏi lại vấn đề này."

Tô Hiểu Thần cảm thấy Thái tử gia thực sự là càng ngày càng vô sỉ mà, không có việc gì cũng không quên lừa gạt đi tự khen chính mình, hừ!

Tần Chiêu Dương còn có công việc phải xử lý, liếc nhìn thời gian cũng không quan tâm cô có kháng nghị hay không, trực tiếp lái xe mang người đến công ty.

Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu Thần đến công ty Tinh Quang, Tần Chiêu Dương đi thẳng từ tầng hầm lên đến tầng cao nhất, cô vừa ra khỏi thang máy chưa được mấy bước, đã nhìn thấy phòng làm việc của anh.

Trên hành lang có không ít hình chân dung khổ lớn của Noãn Dương, có thanh thuần động lòng người, có minh diễm đường hoàng, cũng có yêu diễm mị hoặc.

Tô Hiểu Thần nhìn đến có chút không dời mắt ra được, sau cùng tầm mắt rơi vào một nụ cười đang quay lại, hoàn toàn bị....

Tần Chiêu Dương có chút ghét bỏ bộ dạng không có tiền đồ dứt chân không ra của cô, nghĩ lát nữa phải gặp Kha tổng, tránh cho cô nhàn rỗi, biết Noãn Dương đúng lúc đang ở công ty liền để cho trợ lý dẫn cô qua.

Noãn Dương vừa làm xong một bài tin trên tạp chí, đang ngồi trên ghế sofa cắt bánh ngọt ăn, lúc thấy được cô thì hơi kinh ngạc một chút, lại để cho Mễ Nhã đi xuống một chuyến nữa mua thêm đồ ăn.

Trong phòng nghỉ ngơi riêng của Noãn Dương thì ảnh chụp lại càng nhiều hơn nữa, cô chỉ ngồi xem hình không thôi cũng đã phải tốn không ít công sức a.

Hình ảnh Noãn Dương xuất hiện là một Noãn Dương khỏe mạnh, khuôn mặt lớn lên cũng rất xinh đẹp, con đường làm diễn viên cũng rất rộng mở, gần đây có không ít các vai chính trong phim truyền hình đều đang được truyền bá rất hot, nhất thời chạm tay có thể bỏng.

Tô Hiểu Thần ăn bánh ngọt, nghe Mễ Nhã thông báo cho Noãn Dương những công việc gần đây, lúc nghe đến mấy nam minh tinh cùng hợp tác thì ánh mắt "cọ cọ xát xát" phát quang.

Chờ đến khi Mễ Nhã vừa đi, cô lập tức liền đi đến ôm đùi Noãn Dương, "Cầu soái ca Trần Chiếu ký tên!"

Tần Noãn Dương không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà sữa, liếc nhìn cô cười, "Có gan thì cậu đem những lời này nói cho anh tớ nghe đi."

"Tớ không có gan." Tô Hiểu Thần cười đến cong mắt, nhượng bộ nói: "Không thì nửa thân trần cũng được, trần trên hay trần dưới đều được."

Tần Noãn Dương cười đến càng ngày càng rạo rực, một đôi mắt xinh đẹp như chứa đầy ánh sao rực rỡ, lấp lánh động lòng người, "Cái này có thể suy xét."

Tô Hiểu Thần rất phách lối cười mấy tiếng, ôm Noãn Dương hung hăng hôn một cái, "Tiện nghi của cậu cũng phải chiếm."

Tần Noãn Dương bị cô hôn một cái cũng không giận, ôn ôn nhu nhu nói: "Đừng, cậu mà như vậy để cho anh tớ biết được, không phải là khiến anh ấy chua chết sao."

Trước soái ca Trần Chiếu, bạn trai chỉ là cây cỏ thôi!

Tô Hiểu Thần khí phách muôn trượng vỗ vỗ ngực, nói khoác mà không biết ngượng nói: "Chua! Để cho anh ấy chua chết! Tớ và anh ấy là tớ quyết định!"

Tần Noãn Dương "Éc" một tiếng, cười híp mắt nhìn về phía sau của cô, "Anh, địa vị của anh trong gia đình thật là thấp."

Tô Hiểu Thần nhất thời hóa đá, cơ thể cứng ngắc quay đầu lại, đã nhìn thấy Tần Chiêu Dương dù bận vẫn ung dung đang tựa người ở cửa, vẻ mặt hứng thú nhìn cô.

Biểu tình trên mặt kia, hàn khí khắp người.... Quả thực là không dám nhìn thẳng.

Tô Hiểu Thần lập tức kinh hãi, "Cậu hãm hại tớ."

Tần Noãn Dương rất chi là vô tội nhún nhún vai, cầm lấy kính mát trên bàn đi ra ngoài, "Thực ra thì dáng người của anh tớ so với những nam minh tinh kia tốt hơn nhiều!"

Được rồi, cứu tinh duy nhất trên toàn trường nói xong cũng đi rồi.

Tần Chiêu Dương đứng ở cửa phút chốc, thấy bộ dáng cô ủ rũ cúi đầu, khẽ cười một tiếng, "Còn không qua đây."

Tô Hiểu Thần thấy thần sắc trên mặt anh hết sức bình thường, ngoắc cái đuôi liền đi qua, "Anh mới là như hoa của em!"

TầnChiêu Dương vốn đang đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô nhất thời bị cứng ngắc giữakhông trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện