Trúc Mã Vi Phu
Chương 49
Dịch: Phi Phi
Tùy Ý lên xe ngựa, trông thấy Lục tiểu cô nương đang ôm chiếc gối êm ái ngủ bù.
Có lẽ do cảm thấy hắn đi lên, tiểu cô nương mơ màng dụi mắt, ném gối sang một bên, lập tức muốn dính lấy hắn. Những ngày nay, nàng đã hình thành thói quen nép ngủ trong ngực hắn, vừa ấm áp, còn chẳng cần lo lắng sẽ bị cộc đầu hết trái lại phải.
Nhưng đúng lúc nàng định sà vào lòng hắn thì cả người lại cứng đờ, dường như bắt được chút tỉnh táo, lùi lại về sau.
Cuối cùng, nàng nép vào một góc trống trái, ôm chiếc gối đầu. Cơn buồn ngủ cũng đội nón đi mất không thấy tăm hơi.
Tùy Ý thấy cử chỉ của nàng, không nói gì, chỉ ngồi xuống một góc khác trong xe ngựa.
Một lúc sau, xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, báo hiệu chuẩn bị lên đường.
Trên đường đi, không khí trong xe yên tĩnh lạ thường. Lặng yên đến mức đáy lòng Tùy Ý sinh ra hoảng loạn.
Hắn cũng biết tiểu cô nương đang kiêng kị điều gì.
Nhưng hắn không biết nên mở lời ra sao.
Hay là xin lỗi nàng, nói đêm qua hắn uống say nên đã làm ra chuyện không nên làm, nói những điều không nên nói để xin nàng tha thứ?
Trinh Nhi muội muội tin tưởng hắn, ỷ lại vào hắn như vậy. Nếu hắn xin lỗi, nàng nhất định sẽ bỏ qua, lắc đầu nói không sao, thậm chí sẽ hỏi hắn có đau đầu không.
Nhưng…
Hắn không thể lựa mình dối người.
Nửa bầu rượu mạnh không thể làm hắn say.
Nhưng ánh nến ban đêm mờ ảo, da thịt chạm tới trên đầu ngón tay lại quá mức mềm mại, bờ môi kia quá mức non mềm khiến những suy nghĩ chôn sâu trong đáy lòng hắn thiêu cháy mọi tầng chướng ngại.
Men rượu đưa lối.
Chuyện cũng đã rồi, khó vớt lại được.
Trước đêm qua, hắn chưa từng biết mình lại ôm tâm tư đen tối như vậy đối với nàng.
Trước đêm qua, hắn còn luôn cho rằng sự yêu thích của hắn đối với nàng rất khó phân rõ, thậm chí tình huynh muội còn lớn hơn tình yêu tình yêu nam nữ.
Bây giờ xem ra…
Quả nhiên là sai vô cùng.
Mười đầu ngón tay trắng mịn như ngọc căng cứng. Tùy Ý cau mày, lần đầu sinh ra cảm giác bối rối không biết nên xử sự ra sao.
Hắn đã quá quen thuộc với việc cần trịch toàn cục, nắm rõ mọi việc trong tay, vậy mà giờ đây hắn lại vất vả suy nghĩ ngược xuôi nên làm thế này. Dù làm gì thì hắn tuyệt đối không muốn tổn thương đến tiểu cô nương.
Đủ loại cảm xúc rắc rối lẫn lộn đan xen khiến hắn thực sự tiến thoái lưỡng nan.
Ngay khi nội tâm của hắn mâu thuẫn lên đỉnh điểm, ở góc xe ngựa còn lại, Lục Nghi Trinh cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, mơ màng ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ của nàng không quá yên ổn, giấc mơ bị đứt đoạn. Nhưng mỗi giấc mơ đều kết thúc bằng một cái cộc đầu vào vách xe ngựa.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm giác như mình vừa rơi xuống một áng mây êm ái ấm áp.
Sau đó, đầu của nàng không còn bị cộc vào xe ngựa nữa.
Tỉnh lại, nàng vừa mở mắt đã trông thấy đường hoa văn trên chiếc áo bà quen thuộc, ngửi thấy mùi huân hương nhàn nhạt thanh tao.
“Ý ca ca?”.
Ngón tay đỡ cái ót của nàng khẽ nhúc nhích.
“Trinh Nhi muội muội thức dậy rồi? Đã ngủ đủ chưa?”.
“Dạ, đủ rồi”.
“…”.
Lục Nghi Trinh im lặng thẳng người dậy, chui khỏi ngực Tùy Ý, sửa sang lại búi tóc, vuốt phẳng y phục.
“Trinh Nhi muội muội”.
“Dạ”.
“Chuyện tối hôm qua, ta đã mạo phạm đến muội, xin lỗi”.
Tiểu cô nương hơi bất ngờ, bỗng nhân hé miệng, lưỡng lự một lúc lại không biết nên nói gì mới phù hợp.
Tối hôm qua, Tùy tiểu Thế tử khiến nàng cảm thấy mấy phần xa lạ, nhưng công bằng mà nói, nàng không cảm thấy hắn như vậy có điều gì mâu thuẫn. Thậm chí… nàng còn có cảm giác vui vẻ mơ hồ muốn đào sâu tìm tòi.
Chỉ là nàng thấy bỡ ngỡ với tình cảm này, căn bản không biết phải ứng phó thế nào.
“Không có, không mạo phạm”. Nàng cân nhắc câu chữ, nói với hắn: “Muội chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, hơn nữa tối qua, Ý ca ca cũng say rượu…”.
“Ta tuyệt đối không say”.
Lời còn sót lại của Lục Nghi Trinh lập tức bị nuốt trở về, đôi mắt hạnh xoe tròn, kinh ngạc nhìn về phía hắn.
“Vì yêu thích Trinh Nhi muội muội nên ta muốn thân mật với muội”. Tùy Ý nhìn vào đôi mắt nàng, dịu dàng bộc bạch: “Nhưng ta không kiềm chế được chừng mực, đã dọa đến muội”.
“Trinh Nhi muội muội bằng lòng tha thứ cho ta nhé?”.
Đột nhiên xe ngựa va phải hòn đá, nghiêng ngả kịch liệt.
Cả thân thể và tinh thần của Lục Nghi Trinh cũng lung lay theo nó.
Người trước mặt đưa tay giữ lấy nàng.
Hắn cách nàng rất gần, đôi mắt hoa đào, con ngươi đen như mực, còn cả da mặt trắng nõn tinh tế, sống mũi cao thẳng, và… bờ môi đỏ nhạt.
Ngày thường nó luôn cong lên hàm chứa ý cười, còn biết nói những lời ngọt ngào dỗ người khác vui vẻ.
Trái tim Lục Nghi Trinh bỗng lỡ vài nhịp.
Đầu óc nàng nhẹ như mây theo gió, vô thức nhớ lại những hình ảnh mờ ảo đêm qua. Khi đó, hắn hỏi nàng có muốn thử hôn chỗ khác hay không.
“… Muốn”.
Một chữ không đầu không đuôi khiến người đối diện thấy khó biểu, đôi lông mày khẽ nhếch lên.
Nhưng Lục Nghi Trinh không tiếp tục giải thích nữa.
Lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim dồn dập như gióng trống; nhưng giữa hàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang lại chen vào chút mật ngọt ngứa ngáy.
Bỗng nhiên, nàng sán lại phía trước. Dưới sự ngỡ ngàng bất chợt của đối phương, nàng nín thở, nhẹ nhàng mổ lên đôi môi hắn.
Mềm mại, lành lạnh, không khác lắm với da mặt; nhưng lần nào cũng khiến tinh thần và tứ chi của nàng mềm nhũn vô lực.
Lục Nghi Trinh cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, nắm chặt mép gối, giọng nói còn vương chút rung động khẽ khàng: “Muội, muội thử xong rồi”.
Dường như ngay sau đó, lại dường như thật lâu sau, nàng nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ.
“Trinh Nhi muội muội sai rồi”.
Suy nghĩ trong đầu tiểu cô nương đã rối nùi một đống, nghe thấy vậy chỉ miễn cưỡng nghĩ thầm: Sai rồi? Sai chỗ nào? Ý của hắn căn bản không phải hôn chỗ đó sao? Chẳng lẽ nàng…
Cơn nóng từ khuôn mặt sắp tràn khắp thân thể. Nàng cảm thấy một bàn tay mát lạnh từ từ nâng mặt nàng lên nhìn hắn.
Bằng cách này, sắc mặt của người đối diện chắc chắn sẽ nằm trong tầm mắt của nàng.
Tùy Ý đang cười.
Lúm đồng tiền ẩn hiện, đôi mày cong lên, hoa mắt vô cùng.
“Hôn mà ta nói phải là như vậy”.
Nói xong, hắn tiến tới, áp môi lên cánh môi nàng.
Hơi thở ấm áp, gần như khiến người ta rùng mình run rẩy.
Lục tiểu cô nương không biết là hoảng hốt hay toàn thân tê liệt, lúc này mà nàng vẫn có thể nhàn rỗi suy nghĩ vẩn vơ: Hôn thế này chẳng phải cũng giống như nàng ban nãy sao?
Nhưng rất nhanh, tâm tư rảnh rang này của nàng đã bị cảm xúc mềm mại tê dại vò nát.
Lưng và eo nàng bị một bàn tay đỡ lấy, thân thể dán chặt vào người trước mắt.
Nàng vô thức níu cổ áo hắn.
Tùy Ý hôn rất nhẹ, có phần không thành thục, nhưng hắn cực kỳ kiên nhẫn. Cảm thấy thân thể người trong lòng cứng đờ, hắn xoa nhẹ phần gáy của nàng, lại vuốt ve gò má nàng hệt như trêu đùa mèo con vậy.
Hơi thở chập chùng quấn lấy nhau, nhiệt độ từ từ tăng lên.
Lục Nghi Trinh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người như bị ngâm trong một hồ nước ấm. Tình cảm đong đầy trong tim lan tỏa trên mặt nước, phiêu du gợn sóng, tựa như muốn tràn ra khắp mặt hồ.
Mọi tạp âm bên tai đều như bị sóng triều gạt mất.
Màn lụa đung đưa, đủ thứ màu sắc lục, lam, vàng giao nhau thay đổi bên ngoài rồi dần dần lùi xa.
Đến tâm trí biết tìm đường trở lại, nàng nép vào vòng tay Tùy Ý, hơi thở hổn hển, sắc môi đỏ bừng căng mọng.
Nhìn vừa rực rỡ vừa mê hoặc.
Tùy Ý không nhịn được đưa tay vuốt ve cánh môi nàng, cúi đầu cười: “Trinh Nhi muội muội thật đáng yêu”.
Sắc mặt tiểu cô nương đỏ ngặt tưng bừng, mi mắt run lên. Nàng níu chặt vạt áo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, thứ lọt vào mắt hắn lúc này chỉ là cái ót tròn trịa của nàng.
Tùy Ý lên xe ngựa, trông thấy Lục tiểu cô nương đang ôm chiếc gối êm ái ngủ bù.
Có lẽ do cảm thấy hắn đi lên, tiểu cô nương mơ màng dụi mắt, ném gối sang một bên, lập tức muốn dính lấy hắn. Những ngày nay, nàng đã hình thành thói quen nép ngủ trong ngực hắn, vừa ấm áp, còn chẳng cần lo lắng sẽ bị cộc đầu hết trái lại phải.
Nhưng đúng lúc nàng định sà vào lòng hắn thì cả người lại cứng đờ, dường như bắt được chút tỉnh táo, lùi lại về sau.
Cuối cùng, nàng nép vào một góc trống trái, ôm chiếc gối đầu. Cơn buồn ngủ cũng đội nón đi mất không thấy tăm hơi.
Tùy Ý thấy cử chỉ của nàng, không nói gì, chỉ ngồi xuống một góc khác trong xe ngựa.
Một lúc sau, xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, báo hiệu chuẩn bị lên đường.
Trên đường đi, không khí trong xe yên tĩnh lạ thường. Lặng yên đến mức đáy lòng Tùy Ý sinh ra hoảng loạn.
Hắn cũng biết tiểu cô nương đang kiêng kị điều gì.
Nhưng hắn không biết nên mở lời ra sao.
Hay là xin lỗi nàng, nói đêm qua hắn uống say nên đã làm ra chuyện không nên làm, nói những điều không nên nói để xin nàng tha thứ?
Trinh Nhi muội muội tin tưởng hắn, ỷ lại vào hắn như vậy. Nếu hắn xin lỗi, nàng nhất định sẽ bỏ qua, lắc đầu nói không sao, thậm chí sẽ hỏi hắn có đau đầu không.
Nhưng…
Hắn không thể lựa mình dối người.
Nửa bầu rượu mạnh không thể làm hắn say.
Nhưng ánh nến ban đêm mờ ảo, da thịt chạm tới trên đầu ngón tay lại quá mức mềm mại, bờ môi kia quá mức non mềm khiến những suy nghĩ chôn sâu trong đáy lòng hắn thiêu cháy mọi tầng chướng ngại.
Men rượu đưa lối.
Chuyện cũng đã rồi, khó vớt lại được.
Trước đêm qua, hắn chưa từng biết mình lại ôm tâm tư đen tối như vậy đối với nàng.
Trước đêm qua, hắn còn luôn cho rằng sự yêu thích của hắn đối với nàng rất khó phân rõ, thậm chí tình huynh muội còn lớn hơn tình yêu tình yêu nam nữ.
Bây giờ xem ra…
Quả nhiên là sai vô cùng.
Mười đầu ngón tay trắng mịn như ngọc căng cứng. Tùy Ý cau mày, lần đầu sinh ra cảm giác bối rối không biết nên xử sự ra sao.
Hắn đã quá quen thuộc với việc cần trịch toàn cục, nắm rõ mọi việc trong tay, vậy mà giờ đây hắn lại vất vả suy nghĩ ngược xuôi nên làm thế này. Dù làm gì thì hắn tuyệt đối không muốn tổn thương đến tiểu cô nương.
Đủ loại cảm xúc rắc rối lẫn lộn đan xen khiến hắn thực sự tiến thoái lưỡng nan.
Ngay khi nội tâm của hắn mâu thuẫn lên đỉnh điểm, ở góc xe ngựa còn lại, Lục Nghi Trinh cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, mơ màng ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ của nàng không quá yên ổn, giấc mơ bị đứt đoạn. Nhưng mỗi giấc mơ đều kết thúc bằng một cái cộc đầu vào vách xe ngựa.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm giác như mình vừa rơi xuống một áng mây êm ái ấm áp.
Sau đó, đầu của nàng không còn bị cộc vào xe ngựa nữa.
Tỉnh lại, nàng vừa mở mắt đã trông thấy đường hoa văn trên chiếc áo bà quen thuộc, ngửi thấy mùi huân hương nhàn nhạt thanh tao.
“Ý ca ca?”.
Ngón tay đỡ cái ót của nàng khẽ nhúc nhích.
“Trinh Nhi muội muội thức dậy rồi? Đã ngủ đủ chưa?”.
“Dạ, đủ rồi”.
“…”.
Lục Nghi Trinh im lặng thẳng người dậy, chui khỏi ngực Tùy Ý, sửa sang lại búi tóc, vuốt phẳng y phục.
“Trinh Nhi muội muội”.
“Dạ”.
“Chuyện tối hôm qua, ta đã mạo phạm đến muội, xin lỗi”.
Tiểu cô nương hơi bất ngờ, bỗng nhân hé miệng, lưỡng lự một lúc lại không biết nên nói gì mới phù hợp.
Tối hôm qua, Tùy tiểu Thế tử khiến nàng cảm thấy mấy phần xa lạ, nhưng công bằng mà nói, nàng không cảm thấy hắn như vậy có điều gì mâu thuẫn. Thậm chí… nàng còn có cảm giác vui vẻ mơ hồ muốn đào sâu tìm tòi.
Chỉ là nàng thấy bỡ ngỡ với tình cảm này, căn bản không biết phải ứng phó thế nào.
“Không có, không mạo phạm”. Nàng cân nhắc câu chữ, nói với hắn: “Muội chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, hơn nữa tối qua, Ý ca ca cũng say rượu…”.
“Ta tuyệt đối không say”.
Lời còn sót lại của Lục Nghi Trinh lập tức bị nuốt trở về, đôi mắt hạnh xoe tròn, kinh ngạc nhìn về phía hắn.
“Vì yêu thích Trinh Nhi muội muội nên ta muốn thân mật với muội”. Tùy Ý nhìn vào đôi mắt nàng, dịu dàng bộc bạch: “Nhưng ta không kiềm chế được chừng mực, đã dọa đến muội”.
“Trinh Nhi muội muội bằng lòng tha thứ cho ta nhé?”.
Đột nhiên xe ngựa va phải hòn đá, nghiêng ngả kịch liệt.
Cả thân thể và tinh thần của Lục Nghi Trinh cũng lung lay theo nó.
Người trước mặt đưa tay giữ lấy nàng.
Hắn cách nàng rất gần, đôi mắt hoa đào, con ngươi đen như mực, còn cả da mặt trắng nõn tinh tế, sống mũi cao thẳng, và… bờ môi đỏ nhạt.
Ngày thường nó luôn cong lên hàm chứa ý cười, còn biết nói những lời ngọt ngào dỗ người khác vui vẻ.
Trái tim Lục Nghi Trinh bỗng lỡ vài nhịp.
Đầu óc nàng nhẹ như mây theo gió, vô thức nhớ lại những hình ảnh mờ ảo đêm qua. Khi đó, hắn hỏi nàng có muốn thử hôn chỗ khác hay không.
“… Muốn”.
Một chữ không đầu không đuôi khiến người đối diện thấy khó biểu, đôi lông mày khẽ nhếch lên.
Nhưng Lục Nghi Trinh không tiếp tục giải thích nữa.
Lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim dồn dập như gióng trống; nhưng giữa hàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang lại chen vào chút mật ngọt ngứa ngáy.
Bỗng nhiên, nàng sán lại phía trước. Dưới sự ngỡ ngàng bất chợt của đối phương, nàng nín thở, nhẹ nhàng mổ lên đôi môi hắn.
Mềm mại, lành lạnh, không khác lắm với da mặt; nhưng lần nào cũng khiến tinh thần và tứ chi của nàng mềm nhũn vô lực.
Lục Nghi Trinh cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, nắm chặt mép gối, giọng nói còn vương chút rung động khẽ khàng: “Muội, muội thử xong rồi”.
Dường như ngay sau đó, lại dường như thật lâu sau, nàng nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ.
“Trinh Nhi muội muội sai rồi”.
Suy nghĩ trong đầu tiểu cô nương đã rối nùi một đống, nghe thấy vậy chỉ miễn cưỡng nghĩ thầm: Sai rồi? Sai chỗ nào? Ý của hắn căn bản không phải hôn chỗ đó sao? Chẳng lẽ nàng…
Cơn nóng từ khuôn mặt sắp tràn khắp thân thể. Nàng cảm thấy một bàn tay mát lạnh từ từ nâng mặt nàng lên nhìn hắn.
Bằng cách này, sắc mặt của người đối diện chắc chắn sẽ nằm trong tầm mắt của nàng.
Tùy Ý đang cười.
Lúm đồng tiền ẩn hiện, đôi mày cong lên, hoa mắt vô cùng.
“Hôn mà ta nói phải là như vậy”.
Nói xong, hắn tiến tới, áp môi lên cánh môi nàng.
Hơi thở ấm áp, gần như khiến người ta rùng mình run rẩy.
Lục tiểu cô nương không biết là hoảng hốt hay toàn thân tê liệt, lúc này mà nàng vẫn có thể nhàn rỗi suy nghĩ vẩn vơ: Hôn thế này chẳng phải cũng giống như nàng ban nãy sao?
Nhưng rất nhanh, tâm tư rảnh rang này của nàng đã bị cảm xúc mềm mại tê dại vò nát.
Lưng và eo nàng bị một bàn tay đỡ lấy, thân thể dán chặt vào người trước mắt.
Nàng vô thức níu cổ áo hắn.
Tùy Ý hôn rất nhẹ, có phần không thành thục, nhưng hắn cực kỳ kiên nhẫn. Cảm thấy thân thể người trong lòng cứng đờ, hắn xoa nhẹ phần gáy của nàng, lại vuốt ve gò má nàng hệt như trêu đùa mèo con vậy.
Hơi thở chập chùng quấn lấy nhau, nhiệt độ từ từ tăng lên.
Lục Nghi Trinh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người như bị ngâm trong một hồ nước ấm. Tình cảm đong đầy trong tim lan tỏa trên mặt nước, phiêu du gợn sóng, tựa như muốn tràn ra khắp mặt hồ.
Mọi tạp âm bên tai đều như bị sóng triều gạt mất.
Màn lụa đung đưa, đủ thứ màu sắc lục, lam, vàng giao nhau thay đổi bên ngoài rồi dần dần lùi xa.
Đến tâm trí biết tìm đường trở lại, nàng nép vào vòng tay Tùy Ý, hơi thở hổn hển, sắc môi đỏ bừng căng mọng.
Nhìn vừa rực rỡ vừa mê hoặc.
Tùy Ý không nhịn được đưa tay vuốt ve cánh môi nàng, cúi đầu cười: “Trinh Nhi muội muội thật đáng yêu”.
Sắc mặt tiểu cô nương đỏ ngặt tưng bừng, mi mắt run lên. Nàng níu chặt vạt áo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, thứ lọt vào mắt hắn lúc này chỉ là cái ót tròn trịa của nàng.
Bình luận truyện