Trúc Mã Vi Phu

Chương 51



Dịch: Phi Phi

Phủ Tĩnh Quốc công.

“Giờ Đại lang vừa trở về từ Phụng Sơn, không nói quanh co đã định thân với Lục cô nương kia… Phía Huyện chúa không biết sẽ phản ứng thế nào”.

Tùy Yến thị nửa ngồi trên giường La Hán, nhăn mặt chau mày có vẻ đang rất sầu não.

Đỗ ma ma an ủi nói: “Sai sót trong chuyện này không ở chỗ phu nhân, mặc dù Huyện chúa có nổi giận muốn trách tội thì cũng không đổ lên đầu phu nhân được. Hai năm nay, số lần Huyện chúa đến phủ chúng ta còn ít sao? Từ ma ma bên cạnh lão thái thái đến người hầu đều nhận không ít lợi lộc của nàng ta, phu nhân cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Huống chi, hai năm nay, phu nhân cũng không ít lần nhắc đến Huyện chúa mỗi lần viết thư nhà gửi cho Thế tử, xem như đã trọn tình với nàng ta rồi. Chỉ trách thế sự khó lường thôi”.

“Nói là vậy, nhưng… lòng ta vẫn cảm thấy bất an”.

Tùy Yến thị vịn tay ngồi dậy, do dự nói: “Hay là người lấy khế đất của hai điền trang ngoài kinh thành trả cho Huyện chúa đi?”.

“Ôi, cô nương tốt bụng của ta ơi”.

Đỗ ma ma vội la lên: “Mảng nước lớn phù sa này người nói muốn trả là trả sao? Tháng trước, tiệm thuốc phía Tây thành đã gây ra án mạnh, suýt chút nữa đã kiện lên quan phủ, chúng ta phải tốn một khoản tiền lớn mới đè được nó xuống. Nói đến đây cũng lạ, không biết vấn đề một năm nay khúc mắc ở đâu. Những cửa hàng đó vẫn làm ăn tốt khi đứng dưới danh nghĩa của Thế tử, nhưng vừa chuyển xuống dưới tay chúng ta thì mới một năm đã lỗ rất nhiều, hiện giờ còn thiếu tiền quay vòng vốn. Hai mảnh điền trang của Huyện chúa đó còn là cứu tinh của chúng ta đó!”.

“Nhưng cứ mập mờ tranh tối tranh sáng chiếm lấy làm của riêng như vậy cũng không tốt lắm?”.

“Mập mờ chỗ nào chứ? Đó là cái giá Huyện chúa bỏ ra để lôi kéo phu nhân đứng về phía nàng ta. Hai năm nay, thư của phu nhân cũng nhắc đến nàng ta, gần như đã dọn đường cho nàng ta rồi. Ai ngờ được Thế tử lại chẳng đoái hoài gì đến nàng ta chứ? Dù sao đây cũng là món tiền đôi bên thỏa thuận, xong việc nhận tiền”.

Thấy Tùy Yến thị vẫn còn lo lắng, Đỗ ma ma nói khẽ: “Hơn nữa, phu nhân còn phải suy nghĩ đến cả nhà ở Tử Châu… đều là những người chỉ biết há miệng đòi tiền* thôi.

* Nguyên văn 四脚吞金兽: ngôn ngữ mạng, chỉ những người tham lam, chỉ biết vòi tiền.

Ma ma vừa dứt lời, vẻ e dè trên khuôn mặt Tùy Yến thị hoàn toàn biến mất, trái lại còn cười khẩy lạnh lùng, uất hận.

“Vị đại ca kia của ta được nuông chiều thành cái hố không đáy. Nếu không phải năm đều tháng đủ chu cấp cho hắn ta thì gì mà Tử Châu phú quý, gì mà thế gia vọng tộc… sớm muộn cũng bị hắn ta hủy bằng sạch!”.

“Đúng vậy, may mà còn có phu nhân”.

Tùy Yến thị cắn răng phẫn hận: “Ta sớm đã chẳng muốn quan tâm đến đống nợ của hắn ta nữa rồi, lụn bại cũng đành chịu! Yến gia sớm muộn cũng tan tành trong tay hắn. Nếu không phải bị hắn ta nắm thóp…”.

“Đừng nhắc đến chuyện này”. Đỗ ma ma khuyên nhủ: “May mà phu nhân cũng coi như thoát khổ, trở thành chủ mẫu phủ Tĩnh Quốc công, còn được phong Cáo mệnh. Mậu ca nhi cũng hiểu chuyện lễ phép, nhiều lần đứng đầu ở lớp học, ngày tháng tốt đẹp sau này còn dài lắm. Cứ coi số tiền ném cho kẻ ở Tử Châu kia bị rơi mất thôi”.

Sắc mặt của Tùy Yến thị vẫn chưa dịu lại, móng tay bấu chặt trong lòng bàn tay, hiện lên vết hằn trắng bệch.

“Ta vốn chẳng còn ôm trông mong gì vào cái gia đình rách nát đó nữa… A, bây giờ xem ra, con nhóc Lục gia kia mới thật sự có phúc lớn. Cha mẹ yêu thương, còn là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã nhận được biết bao yêu thương cưng chiều; thậm chí ngay cả phu quân cũng vì nó mà tình nguyện từ bỏ cành cao như Huyện chúa Ninh gia…”.

“Phu nhân nghĩ lại mà xem, Thế tử không cưới Huyện chúa Ninh Gia mà cưới Lục cô nương, chưa chắc đã là chuyện không tốt với chúng ta. Nếu hắn có hoàng thất làm chỗ dựa, vậy thì sau này sẽ không dễ đụng vào”.

Đỗ ma ma nói: “Hơn nữa, phu nhân à, người là đương gia chủ mẫu Tùy gia. Cho dù con nhóc kia có phúc đến mấy thì tương lai bước chân vào của Tùy gia rồi, chẳng phải cũng bị người tùy ý nâng lên đặt xuống hay sao?”.

“Đúng, ngươi nói đúng, ta nhất thời hồ đồ rồi”.

Tùy Yến thị khôi phục tâm trạng, sửa lại tóc mai bị rối, thở hắt một cái, hai gò má lại hiện lên nụ cười yếu ớt.

“Đại lang đâu? Mấy ngày nay đều đến biệt trang trong núi không trở về hả?”.



Biệt trang trong núi, đình bát giác*.

* Đình bát giác: là một đình hóng mát, tầm nhìn tốt, mát mẻ, có hình bát giác. Biệt trang: là sơn trang nằm tách biệt trong núi.

Đang là buổi chiều, gió mát trong núi trêu đùa những mảnh rèm cửa thốc vào trong đình.

Lục Nghi Trinh buồn ngủ ghé vào chiếc bàn gỗ bày đầy trái cây.

Bỗng nhiên, nàng cảm giác mi mắt mình hơi ngứa, hình như bị thứ gì đó cọ vào.

Mở mắt ra bèn trông thấy một ngón tay thon dài đang trêu đùa cánh mi nàng ra điều rất thích thú.

Giọng nói dịu dàng mang theo cảm giác hối lối theo gió thổi đến trước mặt.

“Đánh thức Trinh Nhi muội muội sao?”.

Lục Nghi Trinh thở dài, thẳng lưng ngồi dậy, bất lực nhìn hắn.

Tùy Ý ngày càng trẻ con.

Sau khi hai nhà định việc hôn nhân, cơ hội để hai người ở bên nhau hơn trước rất nhiều.

Tiểu cô nương cũng từ từ phát hiện, hình như tiểu Thế tử có niềm nhiệt tình vô hạn với việc “chạm vào nàng”. Chỉ cần có nàng ở bên thì hắn tuyệt không nhàn rỗi: Thỉnh thoảng hắn sẽ dùng đốt ngón tay quấn lọn tóc của nàng, xoa nắn đầu ngón tay trắng nõn hồng hào của hàng, chọc vào da mặt mềm mại… hoặc như hôm nay, hắn sẽ nghịch hàng mi của nàng.

Cứ như nàng là một lễ vật cực kỳ mới lạ.

Đôi khi Lục Nghi Trinh cũng không phân biệt được, rốt cuộc là bây giờ hắn mới phát hiện vui thích trong chuyện này hay là vốn nó đã xuất hiện từ lâu, nhưng bị hắn vùi sâu trong tim, bây giờ mới có cơ hội nảy mầm vươn lên?

“Ý ca ca, huynh lại mất tập trung rồi, không đọc hết được cuốn sách đâu”.

“Không sao”. Tùy Ý cười thong dong: “Dù sao chế khoa cử cũng không thi hết chỗ này đâu”.

Mười ngày trước, Quan gia đột nhiên hạ chiếu quyết định hai tháng sau sẽ tổ chức kỳ chế khoa cử đầu tiên từ khi lên ngôi tại kinh thành.

Chiếu chị vừa được ban bố, thiên hạ đều thấy chấn động.

Chế độ lựa chọn hiền tài của Đại Triệu có hai loại, một là khoa cử, hai là chế cử.

Khoa cử tổ chức ba năm một lần, thường để chọn ra nhân tài cho quốc gia; chế cử để tuyển chọn những nhân tài kiệt xuất, thời gian tổ chức và nội dung thi không cố định, thường sẽ công bố trước mấy năm hoặc mấy tháng… thậm chí có lúc đến ngày thi mới biết sẽ thi cái gì. Ví dụ như chế cử lần này.

Đại Triệu đã có trăm năm lập quốc nhưng cũng chỉ từng tổ chức chế khoa cử một lần khi Thái tổ hoàng đế còn tại vị.

Mười năm sau, những nhân tài được lựa chọn trong kỳ thi đó đã trở thành những Tú Ý Sứ “rút gân, lột da” trong câu vè của dân gian.

Nghĩ đến đây, Lục Nghi Trinh không khỏi nhăn mày: “Ý ca ca, huynh nói xem chế cử lần này sẽ thi nội dung gì?”.

“Trinh Nhi muội muội thật sự muốn biết sao?”.

“Vâng”.

Người đối diện cười nhẹ, ngoắc ngón tay ra hiệu: “Thế muội phải lại gần đây một chút”.

Lục tiểu cô nương ngoan ngoãn đứng dậy, vòng qua bàn đi đến trước mặt hắn, quen hơi ngồi vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất.

“Bây giờ có thể nói chưa?”.

Tùy Ý rũ mắt cười với nàng: “Trinh Nhi muội muội phải hôn ta nữa”.

Tiểu cô nương hơi xấu hổ, có chút buồn bực, trừng mắt với hắn: “Làm gì có ai trêu chọc người khác như huynh?”.

Tùy Ý tựa như không thèm để ý đến lời vạch tội của nàng, ung dung nắm lấy tay nàng, thỉnh thoảng còn vuốt ve, thần thái thản nhiên chưa hề thay đổi.

Trái tim Lục tiểu cô nương bị tò mò kích động, hết cách, chỉ có thể ngẩng đầu hôn “chụt” một tiếng rất kêu lên cằm hắn.

“Được rồi, huynh mau nói đi”.

“Không phải hôn chỗ đó”.

“… Ý ca ca, huynh đừng được voi đòi tiên!”.

Giận dỗi xông lên nào, tiểu cô nương nói xong chợt ngẩn người, cẩn thận quan sát sắc mặt của Tùy Ý, lo lắng giọng điệu của nàng quá nghiêm trọng đã làm tổn thương hắn.

Thấy sắc mặt hắn vẫn không đổi, nàng vùi đầu dưới hõm cổ của hắn, cọ xát như muốn an ủi, nhẹ giọng mềm mại dỗ hắn: “Ban ngày ban mặt, còn đang ở bên ngoài, trở về sẽ hôn huynh được không?”.

“Ta biết Trinh Nhi muội muội không giống ta”.

Tùy Ý xoa nhẹ gò má nàng, cử chỉ dịu dàng khiến người chứng kiến thấy đau lòng: “Muội còn nhỏ, tình cảm chưa xác định rõ, còn nhiều chuyện muội chưa hiểu sâu sắc. Có khi cũng chỉ thấy ta mới mẻ mà thôi. Nhưng dù chỉ được muội để ý chút ít thì ta cũng thấy rất vui vẻ…”.

“Sao huynh có thể nghĩ muội như vậy được?”.

Lục tiểu cô nương sốt sắng chặn môi hắn.

Nàng vừa cảm thấy tức giận, vừa thấy xót xa. Rõ ràng hắn biết nàng thầm thích hắn nhiều năm như vậy mà còn nói ra mấy lời này. Nhớ lại, ngày hắn thẳng thắn nói ra dự định muốn định thân với nàng ở Dương Châu, hắn cũng nói: “Nếu Trinh Nhi muội muội đổi ý… cũng không sao, báo với ta một tiếng giải trừ hôn ước là được”.

Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng giống nàng, cảm thấy mối hôn nhân này quyết định quá nhanh, thuận lợi trôi chảy nên cảm thấy bất an chăng?

Sự căng thẳng và tức giận tích tụ dưới lồng ngực đã tiêu tan không còn dấu vết. Tiểu công nương từ từ rụt tay lại, nghiêm túc nhìn hắn, nói:

“Không phải vì mới mẻ đâu, muội sẽ luôn thích huynh, quan tâm đến huynh”.

Dường như sợ hắn không tin, nói xong, nàng còn ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Hơi thở ấm áp mềm mại quấn quýt một chỗ.

Sự ngứa ngáy truyền đến khiến trái tim không ngừng rung động.

Tùy Ý khẽ giật mình, chẳng mấy chốc đã cong môi, đưa tay đỡ ót của nàng, mục đích đảo khách thành chủ.

Hôm nay tiểu cô nương búi tóc tua rua sau đỉnh đầu. Ngón tay xuyên qua những lọn tóc và tua rua càng muốn gia tăng xúc cảm non mềm, mượt mà như làn nước trong veo.

Tư vị của nụ hôn lần nào cũng ngọt ngào như vậy.

Gió núi mát mẻ lại cuốn màn lụa bay phất phơ như mây giăng sương mù, bao phủ cả đình viện nhỏ giữa ngọn núi xanh.

Hô hấp dây dưa một lúc, khóe mắt tiểu cô nương đã ửng lên một quầng đỏ nhạt.

Mi mắt Tùy Ý khẽ run rẩy, hô hấp hơi oạn, vội vàng ôm nàng vào ngực, không dám nhìn nữa.

Căn đình hóng mát thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở dốc đứt quãng.

Một lúc lâu sau, Tùy Ý cảm thấy mộc góc áo của mình bị tiểu cô nương níu chặt, giật đi giật lại mấy lần.

Giọng nói của người trong ngực uể oải truyền đến: “Ý ca ca, huynh, huynh còn chưa nói cho muội chế khoa cử tháng sau sẽ thi cái gì?”.

Giờ này mà nàng vẫn còn nhớ đến nó.

Tùy Ý cảm thấy hơi buồn cười, chậm rãi cúi đầu dán bên tai nàng: “Muốn nghe ta nói thật không?”.

Hắn cười nhẹ, lên tiếng: “Ta cũng không biết”.

Ngón tay níu góc áo hắn bỗng dưng siết chặt, vo vải áo thành một nùi nhăn nhúm.

Tiểu cô nương cũng lập tức ngỏng đầu khỏi ngực hắn, nhướng mắt nhìn lên. Cặp mắt long lanh nước xoe tròn, nét ửng đỏ bên gò má vẫn chưa tan, sắc mặt dường như đã nhận phải cú lừa và tủi thân rất lớn.

“Trinh Nhi muội muội thật dễ lừa”.

Tùy Ý cười nói dịu dàng, thích thú vuốt xe khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng, chẳng chịu buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện