Trúc Mộc Lang Mã

Chương 10: Anh!



Vài ngày sau, cái giường nhỏ của Phó Khôn bị dỡ đi, một cái giường tầng bằng gỗ rất đẹp được đặt vào trong căn phòng nhỏ, thế nhưng hơi khác với tưởng tượng của Phó Khôn.

Cậu cứ tưởng rằng đứng trên giường trên có thể nhìn xuống dưới, kết quả là vì bố lắp thêm một cái tủ treo để đồ trên trần, cậu chỉ có thể quỳ trên tầng trên.

Có điều, vẫn có bất ngờ, đầu bên này của tầng trên vừa khéo quay mặt ra cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài, tuy rằng bên ngoài cửa sổ cũng chỉ là căn phòng xập xệ để đồ linh tinh sau tòa nhà, đêm rồi trông còn như vùng đất ma quái nào đó, nhưng Phó Khôn vẫn cảm thấy rất hào hứng.

Cậu vẫn luôn nằm sấp trên giường nhìn chằm chằm ra bên ngoài, trời đã tối, bên ngoài chỉ có tuyết trên đất lấp lánh ánh trăng, cậu cầm ống nhòm nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng mình chính là vị đại sư đang ẩn nấp chờ đợi ma quỷ qua lại để thi thố tài nghệ một phen.

Nghĩ tới nghĩ lui, lại liên tưởng tới Mê Án Tam Sơn xem dạo trước, xe ngựa vàng, lọc cọc lộc cộc, phương kim hoa, lọc cọc lộc cộc… Phó Khôn cảm thấy tóc tai trên người lập tức dựng đứng cả lên, đắm chìm trong bầu không khí tự mình dọa mình không thể nào thoát ra nổi.

Đang sợ, đột nhiên cảm giác giường hơi lắc một cái, sau đó mắt cá chân mình bị ai đó tóm lấy.

“AAAAA…” Phó Khôn kêu mà giọng cũng lạc đi, vừa duỗi chân vừa bò về phía trước, đầu đập phải kính mấy lần mới dừng lại.

“Con làm sao thế!” Bố đang xem tivi, bị tiếng hét thê thảm của cậu làm sợ tới mức chạy cả vào.

“Con…” Phó Khôn bò dậy định nhảy xuống giường, vừa nghiêng đầu, đã thấy Phó Nhất Kiệt leo theo thang lên giường trên, đang giơ tay mặt khiếp sợ nhìn cậu.

Cậu suýt nữa định giơ chân đạp Phó Nhất Kiệt xuống: “Sao em lên mà không nói gì cả thế——“

“Em gọi anh rồi mà.” Phó Nhất Kiệt mở tròn hai mắt, vẫn giơ tay lên.

“Gọi anh anh không nghe thấy em lại không gọi tiếp đi à ——“ Phó Khôn cảm thấy cực kỳ mất mặt vì mình lại bị dọa sợ đến vậy.

Cậu vẫn luôn muốn xây dựng hình ảnh anh trai uy phong cao to cường tráng trâu bò trước mặt Phó Nhất Kiệt, không ngờ vậy mà mới bị Phó Nhất Kiệt tóm cổ chân một cái, đã bị dọa sợ thành thế này, kiếm củi ba năm đốt một tiếng! Đánh nhau đều đánh vô ích!

“Bố nghe em gọi con cả buổi rồi,” Bố nâng mông Phó Nhất Kiệt đẩy nó lên giường trên, chỉ Phó Khôn, “Con nghĩ cái gì mà ngây người ra thế.”

“Mê án Tam Sơn.” Phó Khôn lầm bầm một câu, co chân lên nhường cho Phó Nhất Kiệt một nửa giường.

Có điều, nói xong câu này cậu lại hối hận, bố mẹ vừa nghe thấy là cười phá lên, mẹ ở bên ngoài cười ngặt nghẽo không ngừng được.

“Ài…” Phó Khôn thở dài, nằm xuống gối đầu lên cánh tay.

Đối với Phó Khôn, chuyện này cũng khá là mất mặt, buổi tối xem xong Mê Án Tam Sơn, cậu nằm trên giường nhớ lại mấy lần liền, càng sợ lại càng nghĩ như trúng phải tà, mà càng nghĩ lại càng sợ, cuối cùng tự làm mình sợ tới mức hét lên một tiếng chạy vào buồng trong chui vào trong chăn bố mẹ, run cầm cập không ngủ cả một đêm.

“Mê án Tam Sơn là gì?” Phó Nhất Kiệt bò tới bên cạnh cậu, nằm xuống.

“Hơn nửa đêm, có một cô thôn nữ,” Phó Khôn trở mình về phía Phó Nhất Kiệt, hạ thấp giọng bắt đầu kể, chính cậu bị dọa sợ rồi, giờ cũng phải làm cho Phó Nhất Kiệt sợ theo mới nhặt được lại mặt mũi, “Nàng xách theo cái làn, trong làn đựng… Em đoán xem là đựng gì?”

“Trứng gà.” Phó Nhất Kiệt nháy mắt.

“Trứng gà cái đầu em, chỉ biết mỗi trứng gà!” Phó Khôn rất không vừa lòng, dừng một lúc rồi lại làm mặt dữ tợn hơn, “Là….đầu lâu.”

“Ồ.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, phản ứng rất bình tĩnh.

“Còn có một ông lão,” Phó Khôn thấy đầu lâu cũng chẳng làm cho Phó Nhất Kiệt sợ được, lại đổi sang cái khác, “Ngày nào cũng hát….”

“Hát gì?” Phó Nhất Kiệt tò mò.

“Xe ngựa vàng, lọc cọc lộc cộc, phương kim hoa, lọc cọc lộc cộc…” Phó Khôn hạ thấp giọng hát, hát cho chính mình cũng nổi da gà.

“Anh.” Phó Khôn đột nhiên đưa tay che miệng cậu lại.

Phó Khôn lập tức cao hứng, sợ rồi phải không! Cậu còn chưa kịp vui mừng, Phó Nhất Kiệt đã nói: “Anh hát nghe chả hay gì cả.”

“Em đi xuống ngay cho anh!” Phó Khôn bực rồi.

Phó Nhất Kiệt hơi khó hiểu, chậm rãi leo xuống cầu thang, ngồi xuống giường dưới.

Phó Khôn ngẫm lại, lại cảm thấy chán, cho nên thò nửa người ra, đổi chiều ở giường trên: “Một Khúc.”

Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi đưa tay sờ lên tóc đổ ngược lên trên đầu cậu, nhoẻn miệng cười.

Phó Nhất Kiệt cười rộ lên nhìn rất đẹp, Phó Khôn cũng đưa tay ra sờ mặt nó: “Em không sợ à? Phim đấy đáng sợ lắm.”

“Anh kể nghe chẳng sợ gì cả.” Phó Nhất Kiệt vẫn cười.

“Vậy em nói đi, em sợ cái gì?” Phó Khôn tìm hiểu tình báo, dự định ra tay có độ công kích cao hơn.

“Sợ đói.” Phó Nhất Kiệt trả lời thành thật.

“Ài, ai hỏi em cái đấy, không đến lượt em đói, anh cả ngày bị phạt không ăn cơm anh còn chưa nói thì thôi,” Phó Khôn gảy trán nó, “Sợ gì nữa?”

Phó Nhất Kiệt cúi đầu suy nghĩ, hơi do dự rồi mới nói: “Sợ không cần em nữa.”

“Anh đang hỏi em là em có sợ ma hay gì không mà…” Phó Khôn thở dài, chống lên thành giường lộn xuống, ngồi xuống giường dưới, kéo Phó Nhất Kiệt lại, “Này, bé con, ai lại không cần em chứ, nhà mình chắc chắn sẽ không thể nào không cần em nữa được, có không cần anh nữa cũng sẽ chẳng không cần em.”

“Tối nay em ngủ ở trên,” Phó Nhất Kiệt dựa vào trong lồng ngực cậu, nhỏ giọng nói

“Ngủ ngủ ngủ, em ngủ đè lên người anh cũng được.” Phó Khôn vỗ về nó.

Phó Nhất Kiệt cười rất vui vẻ, sau đó đánh một quả rắm.

Cảm xúc ưu thương bị bộ dạng tội nghiệp của thằng bé khơi lên trong lòng Phó Khôn lập tức tan thành mây khói, vừa xua tay quạt quạt dưới mũi vừa cười, “Một Khúc à, sao em lại thích đánh rắm thế cơ chứ.”

“No quá.” Phó Nhất Kiệt bị cậu cười cũng chẳng hề thấy ngại, chỉ bóp bóp bụng.

“Anh phát hiện ra em ăn giỏi thật đấy, còn ăn được nhiều hơn cả anh nữa,” Phó Khôn giúp nó nắn bụng, “Một Khúc, em biết không, rắm ấy, cũng có mấy loại liền.”

“Rắm?”

“Ừ, em xem này, rắm như em vừa đánh đấy, là rắm khô đúng không,” Phó Khôn vừa cười vừa nói, “Đó gọi là “sấm trời hạn”.”

“Còn gì nữa không?” Phó Nhất Kiệt hứng thú, chuyện này có vẻ thú vị hơn cái gì lọc cọc lộc cộc lúc nãy rất nhiều.

“Hôm đó em đau bụng, đánh cái rắm kia… gọi là “tiếng dưới nước”.”

“Còn gì nữa không?”

“Có chứ, còn có là lúc em ngại không đánh rắm nên nín, nín nín, nín vào, đi lên trên theo đường ruột, một lúc sau em ợ một cái, vậy thì gọi là ợ hấp lại.” Phó Khôn nói mà cười không ngừng được, cười ngã cả ra gối Phó Nhất Kiệt.

Nhìn Phó Nhất Kiệt mặt mày hiếu học, cậu lại buồn cười, mới vừa cười một cái, đã ợ một cái rất to.

Ánh mắt Phó Nhất Kiệt lập tức sáng lên: “Ợ hấp lại.”

“Lượn đi!”

Từ lần trước đánh nhau với Gấu đầu đất vì Phó Nhất Kiệt, Phó Khôn phát hiện ra Phó Nhất Kiệt còn dính người hơn cả trước đây, tối đi ngủ không chỉ đòi nắm lấy quần cậu xoa nhẹ, mà còn phải gác cả chân lên bụng cậu.

“Thở không ra hơi rồi,” Phó Khôn đẩy cái chân trên người cậu, tay chân mặt mũi Phó Nhất Kiệt đều bụ bẫm, sờ lên rất thích, chỉ có trên người là không có thịt.

Phó Nhất Kiệt không nói gì, chỉ dời chân xuống dưới.

“Ai dô, đè hết lên chim chóc rồi.”

Phó Nhất Kiệt lại dời chân trở về bụng cậu, cậu thở dài: “Đến hè không thể cứ như thế này được, có mà nóng chết.”

“Ừ.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng.

“Mùa hè hai chúng ta ra sân ngủ, là không nóng.”

“Bị muỗi cắn.”

“Không sao, gọi anh Tiểu Phi ra, có anh ấy ở đó, muỗi đều như thấy cha đẻ dính hết lên người anh ấy.”

“Mùa hè em bị mọc nhọt, đau lắm.”

“Anh cũng bị, còn mọc cả rôm, mẹ cấu rôm cho anh, cấu mà người ta còn tưởng mẹ đang đánh anh nữa…”

“Em biết cấu, em cấu cho anh, không đau.”

“Giờ anh không bị rôm nữa.”

“Ơ?” Phó Nhất Kiệt hơi thất vọng.

“Không thì để đến hè anh thử xem, mọc ra thêm một ít cho em cấu.”

“Ừm.”

Buổi lễ trước lúc nghỉ học ăn Tết đều tương đối ngắn gọn, chủ yếu là dặn dò phải ăn Tết ngoan ngoãn, sau đó mang một tờ vài điều cần chú ý về nhà cho bố mẹ.

Sau buổi lễ ngắn gọn, Phó Khôn và Tôn Vĩ cầm ghế nhựa ngồi trước cầu thang lớp một số hai chờ Phó Nhất Kiệt. Hôm nay không cần xếp hàng, có điều bạn nhỏ lớp một động tác đều chậm, phát giấy khen thôi cũng phát mất nửa ngày.

“Khôn Tử, chốc về luôn à?” Tôn Vĩ dùng cùi chỏ đụng vào Phó Khôn.

Phó Khôn liếc mắt nhìn nó một cái, nhìn vẻ mặt Tôn Vĩ đã biết câu này có nghĩa là “Chốc nữa đừng về nhà luôn”, cậu cười: “Thế đi đâu?”

“Cùng đi đón Tôn Tiêu, xong bọn mình sang bên chỗ cầu chơi một lúc đi.” Tôn Vĩ xoa tay.

“Trời lạnh.” Phó Khôn lấy tay lên che mặt, “Đi thì đi.”

Cái gọi là bên chỗ cầu, chính là một con sông nhỏ không xa trường học là mấy, phía trên có một cây cầu xi măng mà chạy qua chạy lại ba lần còn chưa mất tới hai phút, bên cạnh có một nhà xưởng cũ, cửa chính và cửa sổ đều dùng tấm gỗ đóng đinh lại, hai đứa nó tìm được một chỗ bị vỡ, có thể bò vào được. Bên trong là đủ loại máy trộn bê tông máy xúc gì đó, hai đứa coi đây là đi thám hiểm.

Phó Nhất Kiệt một tay cầm ghế nhựa một tay cầm giấy khen chạy từ trong lớp học ra, mặt mày hào hứng.

Phó Khôn lấy sang nhìn, là giấy khen bé ngoan, biểu dương bạn học Phó Nhất Kiệt lớp một số hai là học sinh ngoan trong học kỳ đầu lớp một.

Cái thứ giấy khen này, Phó Khôn gần như chưa được chạm tay vào bao giờ, tuy thành tích học tập của cậu cũng không tệ, nhưng đức trí thể mỹ trong mắt thầy cô khiến cậu gần như không bao giờ lấy được, ngay cả vào đội cũng phải kéo dài tới học kỳ hai lớp hai, là nhóm cuối cùng, có mỗi năm người, còn là bởi vì ai ai cũng có thể vào đội.

Cho nên lúc nhìn thấy giấy khen của Phó Nhất Kiệt, cậu rất vui vẻ, cầm ngắm nghía một lúc lâu: “Siêu quá! Đưa em đi chơi!”

“Đi đâu?” Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên.

“Đi thám hiểm.” Phó Khôn cầm ghế nhựa nhỏ của nó sang, đội lên đầu đi ra ngoài cổng trường, “Nhưng đầu tiên phải đi đón Tôn Tiêu đã.”

Tôn Tiêu học lớp ba, không học ở Tam Tiểu, học ở trường tiểu học Ánh Dương cách bọn họ mấy con phố, chú Tôn Vĩ không có con, coi Tôn Tiêu như con gái mình, tìm quan hệ xin vào được tiểu học Ánh Dương, bảo là chất lượng bên kia thật sự tốt hơn nhiều, không giống Tam Tiểu, học sinh hầu hết là “trẻ con lang thang trên phố”, hơi láo nháo.

Lúc bọn họ đẩy xe đến cổng Ánh Dương, Tôn Tiêu đang cùng mấy người bạn học đứng xung quanh sạp hàng của một ông lão bán bỏng ngô, dỏng tai lên chờ.

“Ăn không?” Phó Khôn nhìn thấy cái, vừa lấy tiền ra vừa hỏi Phó Nhất Kiệt.

Phó Nhất Kiệt cũng không biết Phó Khôn hỏi ăn gì, nhưng nó chẳng cần suy nghĩ đã trả lời ngay: “Ăn.”

Mới vừa trả lời xong, từ chỗ sạp hàng đã phát ra một tiếng kêu thật to, oành một cái, Phó Nhất Kiệt nhảy dựng ra khỏi chỗ, kêu lên rất to: “A!”

Phó Khôn đã chuẩn bị tâm lý rồi, nên không bị tiếng động này làm giật mình, một tiếng kêu to của Phó Nhất Kiệt lại khiến cậu sợ nhảy dựng, không nhịn được cười: “Tiền đồ.”

“Anh Phó Khôn.” Tôn Tiêu cầm bỏng, lúc nhìn thấy Phó Khôn thì đỏ mặt, cúi đầu gọi một tiếng.

“Đi thôi.” Phó Khôn đẩy xe, đi đầu về phía trước.

Tôn Tiêu cũng không tính là xinh, cực kỳ điềm đạm, những lúc nói chuyện đều nói năng nhỏ nhẹ, con bé thật ra trông không giống như là em gái Tôn Vĩ lắm, ngoài đôi mắt ra thì, cả người từ trên xuống dưới chẳng tìm được thêm chỗ nào giống nữa, có điều Phó Khôn vẫn luôn không hiểu được tại sao con bé lại hay đỏ mặt như vậy, Phó Khôn cũng rất thân con bé, nhưng lần nào gặp, con bé cũng đều sẽ đỏ mặt.

Phó Nhất Kiệt ngồi ở yên sau xe, vừa ăn bỏng, vừa nhìn chằm chằm vào Tôn Tiêu, Tôn Vĩ bảo đây là em gái của Tôn Vĩ, nhưng trông không hề giống chút nào, cũng là nhận nuôi à?

“Em tên là gì?” Tôn Tiêu cười với nó, giọng rất nhỏ nhẹ.

“Phó Nhất Kiệt.”

“Chị là Tôn Tiêu, em là em trai anh Phó Khôn đúng không?”

Phó Nhất Kiệt không nói nữa, chỉ gật đầu, anh Phó Khôn? Phó Nhất Kiệt bỗng dưng rất không vui với chuyện Tôn Tiêu nhẹ nhàng dịu dàng gọi Phó Khôn là anh.

Phó Khôn là anh của nó, không phải anh của người khác.

“Anh.” Nó giật áo Phó Khôn.

“Hả?” Phó Khôn quay đầu lại.

“Anh!” Nó cất cao giọng hơn.

“Ơ?”

“Anh ——” Nó còn kéo dài giọng.

Phó Khôn cười, đưa tay ra sờ đầu nó: “Làm sao? Gọi đã không?”

“Ừm.” Nó gật đầu, tiếp tục ăn bỏng.

Phó Khôn khóa xe đạp, vứt lại dưới tán cây bên cầu.

Tôn Vĩ không yên tâm, người đi qua chỗ này rất đông, giờ lại đang nghỉ, chắc chắn có không ít học sinh không về nhà sẽ lại đây, nó kéo xe vào trong bụi cây.

“Có cá không?” Phó Nhất Kiệt bám lan can cầu nhìn xuống con sông nhỏ phía dưới.

“Có cái rắm, bị điện giật sạch từ lâu rồi,” Tôn Vĩ trả lời, “Ở đây lại còn lạnh nữa, đã đông một nửa rồi, cá đâu ra.”

“Xuống được không?” Phó Nhất Kiệt nhìn Phó Khôn.

“Được, đi.” Phó Khôn đi đầu, xuống theo sườn dốc bên cầu.

Tôn Vĩ nhảy xuống rất vui vẻ, nhảy hai cái xong là lăn xuống theo sườn dốc, đứng phía dưới dốc cười ngô nghê với bọn họ.

Phó Nhất Kiệt và Tôn Tiêu đi theo sau Phó Khôn, đạp theo bước chân cậu đi xuống.

Sườn dốc hơi dốc, Tôn Tiêu giẫm một bước không vững, trượt ngã xuống đất, Phó Khôn nhanh chóng quay đầu lại nắm tay con bé kéo nó dậy: “Chậm thôi.”

Phó Nhất Kiệt nhìn tay hai người nắm với nhau, không hề do dự, đặt mông trượt ngã ngồi xuống đất.

“Này!” Phó Khôn nhanh chóng đưa tay lại kéo nó, rồi gào lên một câu với Tôn Vĩ, “Mày đi xem kịch đấy à!”

Mấy người đi tới bên bờ sông, đạp lên mấy hòn đá vụn trơn tuồn tuột trượt về phía trước, thi thoảng lại nhặt hòn sỏi lên ném xuống nước.

Thật ra con sông nhỏ này cũng chẳng có gì hay để chơi, ít nước, còn không sạch, bờ sông cũng không bằng phẳng, toàn là đá vụn, không cẩn thận là trượt ngã, chẳng qua là nếu bọn họ muốn đến thám hiểm cái nhà xưởng cũ kia, sẽ phải đi theo bờ sông một đoạn, vòng tới mặt sau của nhà xưởng mới vào được.

Mới chưa đi được bao xa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét bên trong tiếng đạp cục đá trượt chân.

Tôn Vĩ đi phía trước quay đầu lại, ngây người, nhỏ giọng chửi một câu: “Tao đệt.”

Phó Khôn cũng quay đầu lại theo, nhìn thấy Uông Chí Cường và tùy tùng Trần Dược của nó.

Hai thằng kia ngã trông vô cùng chật vật, Phó Khôn quay đầu lại mà bọn nó vẫn chưa đứng dậy khỏi đất.

“Ồ,” Phó Khôn nở nụ cười, “Cọc không chắc rồi.”

“Hai đứa đi lên đi.” Tôn Vĩ đẩy Tôn Tiêu và Phó Nhất Kiệt đang đứng sững sờ giữa nó và Phó Khôn.

Uông Chí Cường chắc chắn không phải đến chơi, trước đó lúc Phó Khôn và Tôn Vĩ tới đây, xưa nay chưa bao giờ gặp phải Uông Chí Cường.

Thằng cha này hôm nay là lén lút chạy theo bọn họ, chắc là hôm đó để cho cả hai đứa chạy thoát, mãi vẫn chưa tiêu được.

Uông Chí Cường tới để đánh nhau.

Phó Khôn sờ cánh tay phải của mình, đánh thì đánh, cậu nói với mẹ là trèo tường ngã gãy tay, còn kéo Tôn Vĩ lại làm chứng, nhưng thực ra cánh tay này là bị Uông Chí Cường dùng ván gỗ đập gãy, cậu còn chưa đòi lại được đây.

“Nhắm vào một đứa.” Phó Khôn thấy Phó Nhất Kiệt và Tôn Tiêu đã leo lên theo sườn dốc, liền nghiêng mặt sang dặn dò Tôn Vĩ.

“Ừ.” Tôn Vĩ đi tới đứng song song với cậu.

Hai bọn họ đánh nhau chưa bao giờ chia nhau ra, mặc kệ có bao nhiêu người đi nữa, dù sao cũng chỉ nhìn chằm chằm một đứa để đánh.

Chỉ chăm chăm vào Uông Chí Cường, mặc kệ có ai tới cùng nó, dù sao cũng chỉ đánh nó.

Uông Chí Cường cũng rất thẳng thắn, không giống mấy đại ca dẫn theo đàn em vung tay lên cho đàn em xông lên trước, lần nào cũng là nó dẫn đầu xông lên.

Nó đạp lên cục đá vụn, giơ tay lên, lao về phía Phó Khôn.

Tốc độ rất nhanh, Phó Khôn đang định nhặt cục đá từ dưới đất, nó đã vọt tới trước mặt Phó Khôn.

Sau đó chân bị trượt một cái, cánh tay đang giơ lên đập vào vai Phó Khôn rồi ngã sấp mặt.

Cùng lúc ngã xuống, nó tóm chặt lấy quần Phó Khôn, liều mạng duỗi chân muốn đứng dậy.

Phó Khôn chưa từng thấy đánh nhau như vậy bao giờ, như các bác gái giật áo túm quần trong chợ, cậu vừa đẩy Uông Chí Cường, vừa lùi về sau, không cho Uông Chí Cường cơ hội đứng lên.

Tôn Vĩ nhân cơ hội này, cho vài đấm về phía mặt Uông Chí Cường.

Tuỳ tùng Trần Dược thấy vậy liền cuống lên, liều mạng nhào tới, xếp sau Uông Chí Cường.

Ngay một lúc phải chịu lực của hai người xông tới, Phó Khôn không chống nổi, trượt một cái, cứ thế ngã xuống sông.

Nước trong sông rất cạn, có lẽ cũng chỉ sâu đến cẳng chân, nhưng lại có vụn băng, chẳng mấy chốc nước đã từ cổ áo ống tay áo lọt vào người cậu.

Hiệp một, Uông Chí Cường tuy rất chật vật, nhưng lại dùng ưu thế về cân nặng chiều cao để chống lại Phó Khôn, không bị ngã xuống, lảo đảo mấy cái rồi đứng dậy.

Tôn Vĩ vừa thấy Phó Khôn chịu thiệt, lập tức cuống cuồng, muốn xông tới va vào Uông Chí Cường, dù có cùng nhau ngã xuống nước cũng chẳng sao.

Nhưng nó còn chưa kịp vọt tới bên cạnh Uông Chí Cường, một cục đá không biết từ đâu tới đã từ phía sau lăn tới bên chân Uông Chí Cường, Uông Chí Cường vốn đang lảo đảo, không cẩn thận giẫm trúng, lập tức ngã nhào xuống nước.

Tôn Vĩ vừa thấy, có cơ hội! Cũng nhào tới theo, Trần Dược cũng nhào tới, bốn người lập tức như sủi cảo lăn túi bụi dưới sông, không thấy rõ ai lại ai.

Phó Nhất Kiệt ngồi xổm trên đỉnh dốc, cầm trong tay một cục đá rất to, nhìn thấy Uông Chí Cường đứng dậy từ dưới nước định đi lên bờ, nó đẩy cục đá một cái, cục đá lăn xuống theo sườn núi, lăn một mạch xuống nước.

Đây đã là hòn đá thứ tư rồi, nhưng không phải hòn nào cũng đều có thể chính xác lăn tới bên chân Uông Chí Cường.

Thế nhưng, cục này đã thành công, Uông Chí Cường bị ngáng chân một cái, Phó Khôn mới bò dậy từ dưới nước ở phía sau đã nhảy lên lưng nó, ấn nó lại xuống nước.

Giữa lúc đang đánh túi bụi khó tách, phía sau có tiếng xe đạp, Phó Nhất Kiệt quay đầu lại, nhìn thấy hai người lớn tan làm. Hai người lớn kia chạy tới, hô to một tiếng với mấy đứa trẻ con dưới sông: “Mấy đứa này làm gì đây!”

———————————————————————

*Lý luận về các loại rắm của Phó Khôn đúng là, mở mang đầu óc, ngày trước cũng nghe ai đấy bảo đánh rắm là ợ bằng mông, còn ợ là 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện