Trúc Mộc Lang Mã

Chương 18: Lưu manh giở trò lưu manh



Phó Khôn và Tôn Vĩ lâu lắm rồi không cùng đánh nhau, hôm nay tuy vừa nhìn là đã biết sẽ chỉ cùng bị đánh, nhưng hai đứa vẫn rất phấn chấn.

Tình hình kiểu gì cũng bị đánh này, nếu muốn chiếm được ít lợi, nhất định phải phản ứng nhanh, ra tay gọn.

Uông Chí Cường vốn là mục tiêu của hai người họ, thêm vào giờ thằng nhóc này mũi đang bị thương, ra tay đảm bảo không thể nào dứt khoát được, cho nên Phó Khôn với Tôn Vĩ nhảy xuống xe, chưa cho bọn Đường Tuấn thời gian phản ứng, đã cứ thế vọt về phía Uông Chí Cường.

Cú đầu tiên Phó Khôn đấm đi, Uông Chí Cường vì e sợ mũi mình, cho nên đã ngửa đầu ra sau theo bản năng.

Nhưng mục tiêu của Phó Khôn không phải mũi nó, mà là bụng nó.

Phó Khôn biết cảm giác bụng bị đấm cho một cú là thế nào, có lần cậu nhấc bàn lên đụng phải tường, mặt bàn thọc vào bụng khiến cậu mất mấy phút vẫn không nói nên lời.

Tôn Vĩ thì đơn giản thô bạo hơn cậu, dùng đầu thụi thẳng tới.

Uông Chí Cường  giữa lúc bọn Đường Tuấn nháy mắt mấy cái, đã ngã kềnh ra đất.

Nhưng sau đó, Phó Khôn và Tôn Vĩ gần như không còn cơ hội ra tay nữa.

Đối phương đều là bọn côn đồ lớp chín, dáng người cao to, vốn là ra mặt hộ, trước đó bị bảo vệ đuổi ra khỏi trường đã mất mặt lắm rồi, giờ còn bị cướp mất tiên cơ, cho nên đều xông lên.

Phó Khôn có kinh nghiệm bị đánh hơn là đánh nhau, cậu cảm thấy đánh nhau thắng hay thua đều không quan trọng, quan trọng là… đánh xong không bị thương.

Cậu và Tôn Vĩ sau khi bị tấn công thì đã cùng nhau ngồi xổm xuống sát chân tường, giơ cặp sách lên che đầu.

Có điều hôm nay, vận may không được tốt cho lắm, đối phương rất nhanh đã phát hiện ra, tấn công lên lưng lên đùi dạy dỗ hai đứa là căn bản không thể.

Đường Tuấn xông tới kéo cặp Phó Khôn, kéo Phó Khôn ngã ra đất, đạp một cú lên sườn trái Phó Khôn.

Phó Khôn lập tức cảm nhận được một cơn đau nhói, tiếp đó, tay đang che mặt cũng bị giày da đá cho một cú, suýt nữa đá trúng mặt cậu.

Mấy chiêu liên tiếp như thế, Phó Khôn cũng đã nhìn ra được, bọn này không định làm gì Tôn Vĩ, mục tiêu chỉ có mình cậu.

Cậu đang định bảo Tôn Vĩ tìm cơ hội chạy đi, Tôn Vĩ đã giãy dụa nhào tới trên người cậu.

“Tao đệch tiên sư chúng mày!” Tôn Vĩ gào lên một tiếng, ôm lấy Phó Khôn, chắn đi nắm đấm và đế giầy trút xuống lưng cậu.

“Đồ ngốc.” Phó Khôn hạ giọng mắng một câu, muốn đẩy người Tôn Vĩ từ trên người mình xuống, nhưng Tôn Vĩ ôm cậu rất chặt, bộ dạng thấy chết không sờn quên mình vì anh em.

Uông Chí Cường nhìn thấy cục diện đã được khống chế, mới xông tới đạp lên mông Phó Khôn.

Phó Khôn không thể nào chịu được việc mông mình bị đạp, muốn trở tay túm bừa chân một đứa cũng được, nhưng Tôn Vĩ đã hoá thân thành dù bảo vệ lại cứ ôm chặt cậu, cậu giơ tay ra hai lần cũng chẳng thành.

“Mau mẹ nó, gọi ông nội đi,” Uông Chí Cường lại đạp lên mông cậu một cái, miệng chửi, “Đánh mày cũng đơn giản như đánh thằng em trai rác rưởi của mày!”

Câu này vừa bị nói ra, đã khiến Phó Khôn vốn đang muốn bảo Tôn Vĩ buông ra ngây người, ngay sau đó, lửa giận từ dưới chân đã đột ngột chạy lan ra khắp cả người.

Cậu hất đi Tôn Vĩ đang che chắn trên người cậu, bất chấp nắm đấm của mấy thằng kia đứng dậy, mặt đã trúng mất mấy cú, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía Uông Chí Cường, chân đạp lên tường phía sau một cái, cả người đánh về phía Uông Chí Cường.

Uông Chí Cường có lẽ là không ngờ rằng Phó Khôn lại đột nhiên bùng nổ sức mạnh được như vậy, nhìn thấy viền mắt cũng đã đỏ lên của cậu, lập tức hơi hoảng hốt, một lần nữa bị thụi ngã ra đất.

“Tao cho mày chết!” Phó Khôn mượn lực cưỡi lên bụng Uông Chí Cường, vung nắm đấm đấm thẳng lên mũi Uông Chí Cường, “Thằng chó!”

Mới vừa đấm hai cú, Uông Chí Cường đã hét thảm thiết, cực kỳ thê thảm, giơ tay lên định che mũi nhưng lại không dám sờ lên mặt mình, máu rỉ ra từ dưới lớp băng gạc.

“Kêu con mẹ nhà mày!” Phó Khôn lại đấm thêm một cú nữa.

Có điều, cú này không có sức, Đường Tuấn đã đạp lên vai cậu.

Phó Khôn không để ý tới nắm đấm cùng những thứ lung tung không biết là gì đang đập lên người cậu như mưa, trong lòng cậu chỉ có đúng một suy nghĩ, thằng chó này đánh Phó Nhất Kiệt!

Vết thương trên mặt Phó Nhất Kiệt là bị thằng chó này làm ra!

Sách của Phó Nhất Kiệt cũng là bị thằng chó này làm hỏng!

Phó Nhất Kiệt chỉ vì thằng chó này mà ghét bỏ mình chỉ biết đánh nhau ngu ngốc!

Thằng! Chó! Chết!

Sức mạnh kinh người của cậu bị lửa giận kích phát khiến cho cậu ở dưới tình huống bị vây đánh, vẫn có thể đạp rồi đấm Uông Chí Cường một trận.

Tôn Vĩ đã không có cách nào nhào tới che chắn cho Phó Khôn được nữa, Phó Khôn đè Uông Chí Cường xuống đánh, mấy đứa chung quanh đánh Phó Khôn.

Tôn Vĩ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, Uông Chí Cường có khi sẽ bị Phó Khôn đấm cho mũi bay luôn, còn Phó Khôn có khi cũng chẳng tốt hơn là bao, mà nhìn qua bốn phía, lại không có ai cầu cứu được.

“Đừng để tao đệch tổ nhà mày!” Tôn Vĩ gào lên, đấm mấy cú lên lưng Đường Tuấn.

Đường Tuấn trở tay lại đấm lên mặt Tôn Vĩ, trước mặt nó thoảng qua một mảng đen đen vàng vàng.

Ngay lúc Tôn Vĩ cảm thấy Phó Khôn có lẽ sẽ phơi thây đầu đường giữa cơn hỗn chiến, phía sau vang lên một tiếng hét.

Tiếng hét này cao vút, lực rất đủ, đã vậy còn kéo rất dài.

“AAAAAAAAAAAAA”

Đám người bên trong cơn hỗn chiến đều bị tiếng hét khiến người ta phiền lòng loạn ý này hãm lại tốc độ, mấy đứa quay đầu lại, Tôn Vĩ cũng quay đầu theo, nhìn thấy một cô gái đứng phía sau nó, có lẽ là lớn hơn bọn họ năm, sáu tuổi, đang trợn tròn hai mắt, liều mạng hét lên.

“Kêu gì mà kêu!” Đường Tuấn bị tiếng hét này làm cho lòng dạ bồn chồn, có nói thế nào đi nữa, đang giữa lúc đánh nhau, bên cạnh có một đứa con gái gào liên tục, việc này cũng chẳng tiến hành nổi nữa.

“AAAAAAAA” Cô gái kia tiếp tục gào, hoàn toàn không có ý định dừng lại, “Giở trò lưu manh này——”

Giở trò lưu manh? Ai giở trò lưu manh? Một đám đực rựa ai giở trò lưu manh với ai!

“Cứu mạng—— giở trò lưu manh—— cứu mạng——” Cô gái kia tiếp tục hét, giọng có khi vang ra được cả ngoài con phố.

Có người chạy ra từ trong con hẻm bên cạnh: “Giở trò lưu manh ở đâu!”

“Lưu manh giở trò lưu manh——” Cô gái vừa thấy có người tới, lập tức bắt đầu nhảy lên, chỉ vào mấy người Đường Tuấn, “Lưu manh ——“

“Tao đệt!” Mặt Đường Tuấn đã tái đi, muốn xông tới cho cô nàng hai cái bạt tai cho nó câm miệng, nhưng mấy bác trai bác gái bên kia đã bắt đầu chạy lấy đà lại đây đánh lưu manh, thằng cha đành phải nén cơn giận hô một tiếng: “Đi! Mẹ nó, coi như nó mạng lớn!”

Ngay lúc các bác trai bác gái chạy tới hiện trường, Đường Tuấn và Uông Chí Cường đã nhảy lên xe bỏ chạy.

Cô gái tiếp tục gào: “Lưu manh chạy mất rồi ——“

“Ai…”  Phó Khôn nửa quỳ nửa nằm dưới đất rên rỉ, “Chị ơi chị đừng hét nữa, đầu em cũng đau rồi.”

“Cảm ơn chú,” Cô gái kia nghiêng mình với người đuổi tới, “Cảm ơn bác, lưu manh sợ chạy rồi.”

Người vốn đang chuẩn bị bắt lưu manh hóng chuyện Phó Khôn và Tôn Vĩ mặt sưng mũi sỉa một lúc, đã chậm rãi tản đi sau tiếng cúi người cảm ơn không ngớt của cô gái.

“Khôn Tử, mày sao rồi?” Tôn Vĩ không mở ra được cả hai mắt, đỡ Phó Khôn dậy, dùng một con mắt nhìn bạn.

“Không sao,” Phó Khôn từ từ đứng dậy, cả người đều đau, có điều dựa theo kinh nghiệm, cậu không bị gãy xương, trên tay có máu, có máu mũi của Uông Chí Cường, cũng có máu vì nắm đấm đập lên răng cậu gãy chảy ra.

“Em là Phó Khôn đúng không?” Cô gái đi tới trước mặt hai người bọn họ.

“Vâng,” Phó Khôn ngẩng đầu lên nhìn cô, tóc đuôi ngựa, mắt to, nhìn cũng hơi quen, nhưng không nhớ ra được là ai, “Chị là?”

“Chị là Trình Thanh Thanh, bố chị cũng làm ở công ty giao thông công cộng, chị ở khu bên cạnh khu nhà em.” Cô gái cười.

Con gái chú Trình! Phó Khôn lập tức nhớ ra, người con gái mất tích một năm lúc về ôm theo đứa cháu ngoại của chú Trình.

“À… Chị Thanh Thanh, cảm ơn chị.” Phó Khôn muốn cười một cái, nhưng kéo khóe miệng thôi cũng thấy đau.

“Đừng khách sáo,” Trình Thanh Thanh lắc cái đuôi ngựa, “Gào mấy câu thôi mà, từ đầu chị thấy rồi, vốn là không định quản, nhưng nhìn thấy giống em, nếu là em thì phải quản chứ, hàng xóm mà.”

“Cảm ơn chị,” Tôn Vĩ vẫn cười được, cười với Trình Thanh Thanh, “Sao chị lại hô là bắt lưu manh…”

“Không thì hô gì, hô đánh nhau à? Đánh nhau ai người ta quan tâm, dốt,” Trình Thanh Thanh cũng cười, “Phải bắt lưu manh mới có người chịu để ý, nếu không có mà hét đến điên.”

Hôm nay, Phó Khôn về nhà rất yên bình, từ ngoài sân đã xuống xe, đẩy xe chầm chậm cúi đầu đậu xe.

Lúc lên tầng cũng như kẻ trộm, thời gian này, mẹ đã tan làm về rồi, tuần này bố làm ca sáng, giờ cũng đang ở nhà, tình trạng cậu như bây giờ, về nhà kiểu gì cũng bị cho một trận.

Cậu lặng lẽ, lặng lẽ…chạy vào nhà Hạ Phi.

Ai nấy đều đang bận bịu nấu ăn trong nhà bếp, Hạ Phi đang đọc sách trong phòng, vừa ngẩng đầu lên thấy Phó Khôn đã sợ hết hồn.

“Tổ tông!” Hạ Phi hạ nhỏ giọng, “Em làm sao thế này?”

“Đánh nhau một trận,” Phó Khôn chạy tới trước gương nhìn lại mình, lập tức tuyệt vọng, “Ôi, mặt em sao lại thành ra thế này rồi!”

“Còn để ý mặt nữa,” Hạ Phi kéo cậu qua, vén áo lên kiểm tra, “Trên người có bị thương không?”

“Không sao, xương cốt vẫn lành lặn, em còn đạp xe về mà,” Phó Khôn mím môi, “Anh Tiểu Phi, giúp em việc này.”

“Nhờ anh sang gặp mẹ em?” Hạ Phi liếc mắt nhìn cậu.

“Đúng, em như này mà xuất hiện trước mặt mẹ có khi còn chẳng có cơ hội mở miệng ra giải thích nữa, đã vậy bố em còn đang ở nhà,” Phó Khôn gật đầu, kể qua chuyện cho Hạ Phi, “Em thực sự đã định không đánh lại rồi, nhưng chịu một nửa, nó bảo là nó đánh Một Khúc, anh nói xem em còn không đánh lại chắc! Ôi, mặt của em…”

Phó Nhất Kiệt nhìn thấy Phó Khôn đi theo sau mẹ vào nhà, bút đang cầm trong tay rơi xuống đất.

Phó Khôn lâu lắm rồi không đánh nhau, hôm nay lại đánh thành như thế!

Mặt xanh tím, khóe miệng cũng sưng lên, sơ mi cũng nhem nhem nhuốc nhuốc, bị kéo tới mức chạy ra cả sau lưng.

Đến bố vẫn luôn trấn định với chuyện của Phó Khôn cũng kinh ngạc: “Con bị xe đằn đấy à!”

“Còn phải là xe buýt đằn mới thành ra được thế này,” Mẹ trả lời, nói lại những chuyện Hạ Phi kể cho mẹ với bố, sau đó kéo Phó Nhất Kiệt tới bên cạnh mình, “Con trai, sao không nói chuyện này với cả nhà?”

“Sợ anh con đánh nhau.” Phó Nhất Kiệt trả lời rất khẽ.

Phó Nhất Kiệt giờ vẫn chưa vặn vòi nước mắt ra, nhưng lông mày nhíu lại cùng với giọng nói run nhè nhẹ của nó vẫn khiến lòng Phó Khôn không dễ chịu gì, cậu nhanh chóng xoay người nhìn gương, trợn mắt nhìn khuôn mặt chẳng ra hình thù gì của mình: “Anh cũng có phải chưa đánh nhau bao giờ đâu, em là em trai anh, có thể để người khác cứ bắt nạt thoải mái thế à, anh không biết thì thôi, biết rồi còn có thể giả vờ không biết chắc.”

“Con trật tự đi, con đi tắm, chốc nữa mẹ xoa thuốc cho,” Mẹ quay đầu lại lườm cậu một cái, rồi đưa tay ấn lên giữa hai hàng lông mày của Phó Nhất Kiệt, “Không nói cho anh con, thì cũng phải nói cho bố mẹ, biết không? Kể cả có đánh nhau, cũng phải để cho bố con đi đánh, nếu không thì để Trương Thanh Khải…”

Phó Nhất Kiệt gật đầu.

“Em nói cái gì đấy!” Bố nhanh chóng ngắt lời mẹ, “Làm mẹ mà thế đấy.”

Phó Khôn tắm xong rồi, nằm nhoài lên giường Phó Nhất Kiệt, mẹ bôi thuốc cho cậu.

Phó Nhất Kiệt vẫn đứng đầu giường, nhìn Phó Khôn chăm chú, lúc Phó Khôn mặc quần áo, nó không nhìn ra được là nghiêm trọng tới mức ấy, giờ cởi quần áo ra một cái, Phó Nhất Kiệt thấy anh mình xanh tím đầy người, chẳng nói ra được câu nào.

“Cởi quần.” Mẹ vỗ lên mông Phó Khôn.

“Con tự làm,” Phó Khôn nhanh chóng giữ chặt quần đùi, “Để con tự…”

“Anh bôi được tới chắc!”

“Một Khúc Một Khúc Một Khúc…” Phó Khôn nói lia lịa.

“Để con.” Phó Nhất Kiệt nhận lấy lọ thuốc từ tay mẹ.

“Ui dời, còn biết xấu hổ nữa.” Mẹ cười, quay người đi ra khỏi căn phòng nhỏ.

Phó Nhất Kiệt cẩn thận cởi quần đùi Phó Khôn ra.

“Không sao, giờ không đau nữa.” Phó Khôn nói.

Phó Nhất Kiệt kéo thẳng quần đùi xuống bắp chân cậu, cậu xuýt xoa: “Ai uuuu!”

“Không phải bảo không đau à?” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác.

“Em không biết làm giữa giữa à? Ngoài làm chậm ra thì chỉ có làm thế thôi à…”

“Xin lỗi.” Phó Nhất Kiệt nói nhỏ, cúi đầu đổ thuốc lên tay mình xoa, rồi chậm rãi thoa lên mông Phó Khôn.

“Ơ?” Phó Khôn không hiểu, “Xin lỗi gì?”

Phó Nhất Kiệt không nói nữa, Phó Khôn không hiểu được ý nghĩa câu xin lỗi này của nó.

Nó cảm thấy mình đã suy tính kỹ càng lắm rồi, lại không ngờ mình sẽ không nghĩ tới một chuyện hiển nhiên như vậy.

Uông Chí Cường và Phó Khôn kết thù đâu chỉ là ngày một ngày hai, đã mấy năm rồi, mình đánh Uông Chí Cường, người đầu tiên Uông Chí Cường nghĩ tới sẽ là Phó Khôn.

Sao lại ngu ngốc như vậy?

Làm sao mà ngay cả chuyện này cũng không nghĩ tới?

Nghĩ ngợi chuyện đánh Uông Chí Cường tới mấy ngày, lại không nghĩ tới chuyện này!

Nhìn vết thương kín trên da Phó Khôn, tay Phó Nhất Kiệt thoa thuốc không kiềm chế được mà run lên, đau lòng, phẫn nộ, hối hận.

Phó Khôn cảm nhận được, quay cổ nhìn ra sau: “Một Khúc.”

“Hả?” Phó Nhất Kiệt đáp.

“Em khóc đấy à?” Phó Khôn không thấy rõ mặt nó, trong căn phòng nhỏ chỉ bật mỗi đèn bàn.

“Không,” Phó Nhất Kiệt tiếp tục thoa thuốc, “Muốn nhìn em khóc à?”

“Em chẳng có việc gì cũng khóc, giờ anh bị đánh thành như thế lại không khóc,” Phó Khôn cười, “Không quen lắm.”

Tay Phó Nhất Kiệt run lên một cái, nó ngẩng đầu lên: “Anh.”

“A?” Phó Khôn ngây người, giờ cậu đã thấy rõ nước mắt trong mắt Phó Nhất Kiệt, nhanh chóng ngồi dậy, “Em còn khóc thật đấy à? Em khóc cái gì mà khóc!”

“Xin lỗi.” Phó Nhất Kiệt nói.

“Rốt cuộc em xin lỗi cái gì,” Phó Khôn cuống lên, ôm lấy vai nó, thơm lên trán nó liền mấy cái, “Không phải lỗi của em!”

Phó Nhất Kiệt không nói gì, qua một lúc mới đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Phó Khôn, trong mắt đã không còn nước mắt nữa.

“Xong rồi?” Phó Khôn cũng nhìn chằm chằm lại nó.

“Sau này em sẽ bảo vệ anh,” Phó Nhất Kiệt mặt mày nghiêm túc, “Không ai được bắt nạt anh hết!”

Câu nói không đầu không đuôi này khiến Phó Khôn qua nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần, ngơ ngơ ngác ngác đặt mông ngồi xuống giường.

“Ay dô!” Đau nhức trên mông khiến cậu không nhịn được mà kêu lên, dùng lưng chống lên tường định nâng mông lên, lại cảm thấy lưng đau, muốn thả lỏng lưng, mông lại đau.

Đang giữa lúc phân vân đôi đường, Phó Nhất Kiệt nhích tới trước mặt cậu, quỳ xuống rướn lên người cậu.

“Làm gì thế…”

Phó Khôn còn chưa nói xong câu, Phó Nhất Kiệt đột nhiên chống tay lên tường, nhướn người tới hôn lên môi cậu.

Hôn xong rồi cũng không rời đi, mà vẫn cứ dán sát lên môi cậu thở, không cử động.

Phó Khôn cũng không động đậy, cậu bị hành động không hiểu ra sao của Phó Nhất Kiệt làm cho mơ màng.

Đang nghĩ ngợi xem thằng nhóc này lại lên cơn điên gì, môi bị một thứ gì đó mềm mềm ươn ướt chạm lên.

Là lưỡi Phó Nhất Kiệt.

Phó Khôn trợn tròn hai mắt, co người lại về sau: “Em liếm cái gì đấy!”
*Lâu lắm rồi không edit đoạn đánh nhau, truyện nào của Vu Triết mà không có cảnh đánh nhau chửi nhau là thấy thiếu thiếu… lưu manh côn đồ everywhere

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện